Thứ trưởng Ngoại Giao Trung Quốc Phó Oánh

Bà Phó Oánh nói trong bài phát biểu rằng dư luận đã quá phóng đại về phát triển quốc phòng Trung Quốc. Bà nói quân đội Trung Quốc phát triển tương ứng với sự phát triển kinh tế của đất nước và “còn chưa phải là thuộc loại hùng mạnh nhất”.

Trong khi đó, cũng trong ngày 11/7, Trung Quốc đã đưa tàu ngư chính 46012 với thủy thủ đoàn 22 người thuộc quyền quản lý của cơ quan Thủy hải sản tỉnh Hải Nam tới Biển Đông thay thế tàu ngư chính 301 và sẽ hoạt động ở khu vực đảo Vành Khăn trong thời gian 50 ngày.

Ngày 12/7, NFN/BNG/Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng vấn đề chỉ nên được giải quyết một cách trực tiếp giữa các nước với nhau. Phát biểu với giới báo chí tại Bắc Kinh, ông Hồng Lỗi đã nhắc lại lập trường xuyên suốt của Trung Quốc là chống lại mọi hình thức quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, giải quyết tranh chấp tại phải thông qua đàm phán trực tiếp với các nước liên quan. Ông Hồng Lỗi cũng nói thêm là mâu thuẫn cần được xử lý theo “luật lệ quốc tế đã được công nhận”.

Theo giới phân tích nguyên nhân thúc đẩy Bắc Kinh bác bỏ việc đưa tranh chấp Biển Đông ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển xuất phát từ hai điểm. Trước hết, đó là vì đòi hỏi của Trung Quốc dựa vào “lịch sử”, không có cơ sở pháp lý vững chắc, cho nên, nếu ra trước Tòa thì họ sẽ bị thua. Một nguyên nhân khác là Trung Quốc không muốn vấn đề Biển Đông bị quốc tế hóa khi chấp nhận thẩm quyền tài phán của một định chế quốc tế, mà chỉ muốn xử lý hồ sơ một cách song phương để dễ dàng dùng uy thế nước lớn gây sức ép trên các láng giềng.

Trong một bài viết vừa được mạng YaleGlobal thuộc trường Đại học Yale nổi tiếng của Mỹ công bố hôm 7/7, Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông của Học viện Quốc phòng Australia đã không ngần ngại tố cáo rằng “Trung Quốc đã bác bỏ Công ước của LHQ về Luật Biển khi áp đặt chủ quyền trên Biển Đông”.

Theo Giáo sư Thayer, Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS khi khẳng định “chủ quyền không thể chối cãi” trên Biển Đông, bất chấp đòi hỏi của các nước ven biển khác và khi đệ trình chính thức tấm bản đồ chín đường gián đoạn hình chữ U, cố tình giữ mập mờ về các tọa độ địa lí chính xác của các đường này hoặc việc các đường này nối với nhau thế nào, Trung Quốc đã lấn sâu vào các vùng đặc quyền kinh tế do các nước ven biển trong khu vực thiết lập.

Quan trọng hơn, Trung Quốc xem thường UNCLOS khi không nói rõ là họ có đòi chủ quyền đối với tất cả đảo và các địa hình bên trong đường chữ U họ vẽ ra hay không, cũng không làm rõ xem toàn bộ vùng biển đó có phải là lãnh hải của Trung Quốc hay không, và cũng mập mờ trên quy chế các mỏm đá họ nắm giữ, xem các địa hình đó thực thụ là đảo và có được vùng đặc quyền kinh tế hay không.

Đối với Giáo sư Thayer, ngoài bản thân tấm bản đồ hình chữ U đã vi phạm Công ước LHQ trên nhiều góc độ, Trung Quốc còn có một loạt hành động đơn phương khác cũng vi phạm công ước này: việc Trung Quốc gây sức ép trên các tập đoàn Mỹ, buộc họ không được làm ăn với các nước khác trong thăm dò dầu khí; áp đặt một lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm đơn phương đối với ngư dân Việt Nam; và mới đây là một loạt hành vi hung hăng khác thường khi cản trở các hoạt động thương mại của các tàu thăm dò dầu khí trong các vùng đặc quyền kinh tế mà Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền.

Quan điểm của Giáo sư Thayer cũng được ông Mark Valencia, một chuyên gia phân tích chính sách hàng hải và là cựu chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Đông - Tây ở Hawaii nêu bật trên tờ Japan Times số ra ngày 29/6.

Theo chuyên gia này, các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông để áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ không chỉ “vi phạm rõ ràng bản Tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC)” mà có thể còn phản ánh một thực tế khác: “Trung Quốc đã quyết định rằng họ không nhất trí với nhiều nội dung trong Công ước của LHQ về Luật Biển mà chính họ đã phê chuẩn”.

Việc Trung Quốc ngày 12/7 bác bỏ đề nghị của Philippines là cùng nhau ra trước Tòa án Quốc tế về Luật Biển được thiết lập trong khuôn khổ Công ước LHQ UNCLOS để nhờ phân xử, có thể được xem là một dẫn chứng mới về việc Bắc Kinh sẵn sàng phủ nhận giá trị của văn kiện này, vì quyền lợi của riêng mình.

Trần Anh (gt)