Sau hơn 2 tháng không kích, mục tiêu lật đổ Muammar Gaddafi của Mỹ và NATO đã thể hiện rõ. Tuy nhiên, không kích đã không mang lại kết quả nhanh chóng như NATO mong muốn. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama tiếp tục không chấp nhận yêu cầu của châu Âu đòi Mỹ tham gia chiến dịch quân sự của NATO ở Libi nhiều hơn vì ông cho rằng cứ bình tĩnh, không kích cuối cùng cũng sẽ buộc ông Gaddafi phải rời bỏ quyền lực.
Tuy nhiên, Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Mỹ, cho rằng ngồi đợi như thế đòi hỏi sự kiên nhẫn, điều Mỹ và châu Âu không có. Nếu sự phản đối ở trong nước Mỹ đối với cuộc không kích tăng lên, Gaddafi và những người ủng hộ ông có thể tự tin hơn để cố thủ và cuộc không kích càng trở nên khó khăn. Trong trường hợp không kích không có tác dụng hoặc không mang lại tác dụng nhanh chóng, chính quyền Mỹ có 5 sự lựa chọn sau:

1.   Tìm kiếm một giải pháp đàm phán. Oasinhtơn có thể tìm kiếm một thoả thuận với Gaddafi để ngừng bắn hoặc Gaddafi sống lưu vong. Gaddafi dường như cũng đang tìm kiếm một thoả thuận như thế. Tuy nhiên, do Obama đã từng nói "không thể tưởng tượng ra một tương lai của Libi trong đó Gaddafi vẫn nắm quyền". Do dó, bất kỳ một thoả thuận nào cho phép Gaddafi hay các con của ông ta tiếp tục nắm quyền, điều một thoả thuận ngừng bắn có thể mang lại, đều bị xem là một thất bại.

2.   Trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Obama đã cho phép chuyển cho lực lượng nổi dậy ở Libi các thiết bị không gây chết người, như áo giáp và quân phục, trị giá 25 triệu USD. Anh, Pháp và Italia còn tiến xa hơn một chút khi cử một số cố vấn quân sự tới giúp lực lượng nổi dậy. Trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy không đảm bảo cho một chiến thắng nhanh chóng vì các loại vũ khí hiện đại đòi hỏi phải có sự huấn luyện hàng tháng. Tuy nhiên, việc trang bị vũ khí này có thể thay đổi thế cân bằng cuộc chiến vì các cuộc không kích đã làm suy giảm nghiêm trọng lực lượng quân sự của Gaddafi. Nhưng cũng có điều làm Oasinhtơn lo ngại là những vũ khí này có thể lại rơi vào tay các lực lượng chống Mỹ.

3.   Yêu cầu các đồng minh NATO hành động hơn nữa. Obama đã ép Anh và Pháp chỉ huy cuộc không kích. Anh và Pháp tức giận nhưng tuân thủ và đã điều trực thăng tấn công đến Libi. Oasinhtơn có thể yêu cầu hai nước này nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, việc các đồng minh NATO có thể làm và sẵn sàng làm nhiều hơn đến đâu thì còn là một câu hỏi mở. Một số nước châu Âu đã có quan điểm miễn cưỡng không muốn can dự sâu vào Libi như Oasinhtơn. Do đó, ép châu Âu hành động nhiều hơn có thể làm cho quan hệ đồng minh xuyên Đại Tây Dương trở nên căng thẳng.

4.   Đẩy mạnh không kích. NATO có thể mở rộng danh sách các mục tiêu tấn công để gia tăng sức ép đối với Gaddafi. NATO cũng có thể sử dụng sức mạnh không quân để hỗ trợ quân nổi dậy trên mặt đất. Tuy nhiên, mở rộng danh sách các mục tiêu tấn công hay đưa máy bay hỗ trợ có thể làm tăng nguy cơ thường dân bị chết. Điều này sẽ làm suy yếu sự ủng hộ đối với cuộc không kích.

5.   Sử dụng lực lượng đặc biệt. Lực lượng Sư tử biển tiêu diệt bin Laden tại Abbottabad có thể cố gắng lặp lại chiến thắng này tại Tripôli. Tuy nhiên, việc có được thông tin về chỗ trú ẩn của Gaddafi là khó khăn và nếu lực lượng đặc biệt thất bại thì đó có thể là một chiến thắng lớn của Gaddafi.

Mặc dù còn đang phải vật lộn với việc làm thế nào để loại bỏ Gaddafi, song Tổng thống Obama vẫn phải lo đối phó với một thách thức lớn hơn đó là phải làm gì khi Gaddafi đã ra đi. Irắc là một bài học, việc loại bỏ nhân vật độc tài dễ hơn nhiều việc xây dựng một chính phủ hoạt động hiệu quả.

 

Theo Globalpublicsquare

Mỹ Anh (gt)