0817-minus-growth4_article_main_image.jpg

Mục tiêu chính của Thủ tướng Lý Khắc Cường là thúc đẩy thương mại và đầu tư, nhất là thông qua sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Chủ tịch Tập Cận Bình (Trung Quốc hy vọng kết nối với kế hoạch phát triển phía Bắc của Úc). Nhưng ông Lý cũng nhắm tới làm nổi lên sự tương phản giữa sự ổn định của Trung Quốc với Trump, lập luận cho sự cân bằng của quan hệ toàn cầu mà Trung Quốc ưa thích: Mối quan hệ mà ở đó Trung Quốc không phải đối mặt với mặt trận thống nhất các đồng minh của Mỹ. Phát biểu gần đây của Bộ trưởng Ngoại giao Bishop về dân chủ chắc chắn cũng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dường như cuối cùng đã tìm ra được một công thức chính sách đối với các đồng minh của Mỹ mà có thể tạo ra tiếng vang: Trung Quốc và Úc là thuộc “nhóm bạn bè chung” (“common circle of friends”). Chính sách này không nhằm chia rẽ Úc và Mỹ, nhưng đưa ra một lựa chọn ở đó Úc cũng không cần thiết phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Tránh được sự lựa chọn đó là ưu tiên cao nhất của Úc trong gần hai thập kỷ qua. Trung Quốc hiểu rằng nếu buộc Trung Quốc lựa chọn, Trung Quốc sẽ không thích câu trả lời, vì vậy lợi ích của Trung Quốc và Úc giống nhau: Cả hai đều không muốn Úc tiến hành sự lựa chọn này.

Một lý do đơn giản và không thể vượt qua được khiến Úc không thể chọn Trung Quốc thay Mỹ: Mặc dù có quan hệ mạnh mẽ và hữu nghị, Úc và Trung Quốc về căn bản không tin tưởng lẫn nhau. Cho dù một số bình luận gần đây ngụ ý rằng Trump có thể đẩy Úc tiến gần hơn về phía Trung Quốc, đơn giản là không còn không gian để hai nước có quan hệ gần gũi hơn nữa, Úc và Trung Quốc đã gần gũi đến mức mà Úc có thể. Sự nghi ngờ dai dẳng lẫn nhau xuất phát từ các thể chế chính trị rất khác biệt. Sự can thiệp của Trung Quốc vào chính trị nội bộ Úc, gián điệp mạng, cam kết yếu ớt đối với chủ quyền của các nước láng giềng, thói quen trừng phạt các công ty của nước khác đi ngược lại lợi ích chính trị của Trung Quốc, tất cả những điều này làm cho sự nghi ngờ của Úc đối với Trung Quốc trở nên trầm trọng hơn ở các cấp độ chính trị cao nhất. Đối với Trung Quốc, đó là sự bác bỏ các dự án đầu tư của Trung Quốc rõ ràng mang tính tùy tiện, sự dính líu vào các tranh chấp của Trung Quốc với những nước khác và giảng dạy Trung Quốc về nhân quyền và dân chủ của Úc.

Mặc dù có sự nghi ngờ sâu sắc này, có một mức độ thiện chí vượt qua các cấp độ chính thức. Vì điều này và vì nó phù hợp với hình ảnh tự thân của Úc là một quốc gia được xây dựng dựa trên “tình bạn”, khái niệm “những người bạn chung” (“mutual friends”) cần được hưởng ứng. Khái niệm này giúp cho công chúng Úc tin rằng sự thịnh vượng về kinh tế của họ phụ thuộc vào mối quan hệ tốt với Trung Quốc và hầu hết người Úc thấy an ninh của họ cần có quan hệ Mỹ - Trung Quốc hòa thuận.

Tóm lại, “những người bạn chung” phù hợp với cả giá trị và lợi ích của Úc, một thắng lợi hiếm hoi về thuật ngữ dành cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trong khi thúc đẩy ý tưởng “những người bạn chung”, Thủ tướng Lý Khắc Cường hy vọng sẽ làm nổi bật sự tương phản giữa sự ổn định của Trung Quốc và một Trump không thể tin cậy. Mặc dù còn sớm để xác định học thuyết của Trump, “sự không thể dự đoán” là một kết luận sớm mạnh mẽ. Tháng trước, Trump đặt quan hệ Mỹ - Úc vào trạng thái bổ nhào với cuộc điện thoại giữa Trump và Turnbull, thông qua Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sean Spicer xúc phạm Anh bằng cáo buộc vô căn cứ rằng cơ quan tình báo tín hiệu Anh do thám ông ta, xúc phạm Đức bằng việc từ chối bắt tay Thủ tướng Angela Merkel một cách kỳ quặc và cáo buộc Đức nợ tiền NATO một cách sai trái. Trump đang xa lánh các đồng minh và láng giềng của Mỹ một cách hệ thống. Lý sẽ không cần phải tự thân nói ra sự tương phản này, truyền thông Úc (và công chúng) rất dễ tự nhận ra.

Hầu hết những phát biểu công khai được đưa ra trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường nhiều khả năng sẽ tập trung vào thương mại và đầu tư, hơn là mối quan hệ chiến lược. Về thương mại, Trung Quốc đang giới thiệu mình như quán quân của nền kinh tế toàn cầu mở (mặc dù có nhiều thái độ đạo đức giả rõ ràng) tương phản với Trump.

Về đầu tư, Trung Quốc vẫn thất vọng bởi chế độ đầu tư nước ngoài của Úc, một cách riêng biệt nhìn nhận Trung Quốc như khẩn cấp và thù địch đối với Úc, tuy nhiên Trung Quốc vẫn ủng hộ Úc tham gia “Một Vành đai, Một Con đường”. Tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị bày tỏ mối quan tâm của ông trong việc kết nối sáng kiến này với kế hoạch phát triển phía bắc của Úc.

Cuối cùng, ông Lý có thể cảm thấy cần bác bỏ các nhận xét của Bishop về dân chủ và “trật tự dựa trên luật pháp”. Ông Vương Nghị trước đó đã lập luận rằng các giá trị của một nước không nhất thiết phải mang tính phổ quát và “các nguyên tắc quốc tế cần được tất cả các nước cùng nhau đặt ra”. Mặc dù Úc cần nhận ra rằng họ không thể buộc Trung Quốc chấp nhận văn hóa chính trị của mình, Úc có quyền bày tỏ sự bất bình đối với Trung Quốc.

Khả năng cao Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ có một chuyến thăm thành công và được tán dương, giới thiệu Trung Quốc như một đối tác làm ăn đáng tin cậy với các cơ hội đầu tư tuyệt vời. Thông điệp của ông về Trung Quốc và Úc thuộc “nhóm bạn bè chung” cần được đón nhận nồng nhiệt. Nếu ông cũng có thể làm giảm nhẹ các quan ngại về cách tiếp cận của Trung Quốc đối với chủ quyền của các nước láng giềng và bạn bè, chuyến thăm thậm chí sẽ được hoan nghênh hơn nữa, tuy nhiên khía cạnh này cần tiếp tục được theo dõi.

Theo “Lowy Interpeter

Anh Thư (gt)