Phản ứng trước sự kiện Myanmar ném bom vào tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc, ngày 15/3, Thủ tướng nước này, ông Lý Khắc Cường đã lên tiếng về vụ việc này trong một cuộc họp báo. Tuy nhiên, cả quân chính phủ và phiến quân Myanmar đều phủ nhận có liên quan tới vụ việc. Có quan điểm cho rằng Trung Quốc "sắp dạy cho Myanmar một bài học" khi thấy Bắc Kinh điều động binh lực quy mô lớn áp sát biên giới với Myanmar, trong khi phiến quân ở Kokang cũng nhận được tin tình báo rằng quân chính phủ tăng cường binh lính, dường như đã chuẩn bị phương án để tiến hành không kích quy mô lớn. 

Tuy nhiên, động thái này chỉ là một đòn mang tính cảnh cáo đối với Myanmar, Bắc Kinh sẽ không dễ dàng xuất quân bởi 3 nguyên nhân chi phối.

Đầu tiên, đây không phải lần đầu tiên bom đạn Myanmar lạc sang lãnh thổ Trung Quốc. Về mặt vị trí địa lý, thị trấn Mạnh Định huyện Cảnh Mã, thành phố Lâm Thương tỉnh Vân Nam là một cửa khẩu vùng biên có từ thời Minh. Các hoạt động biên mậu của Mạnh Định cũng bắt đầu xuất hiện ở thời kỳ này. Những ngày đầu các hoạt động thương mại nhỏ lẽ giữa Mạnh Định và Myanmar chỉ đơn giản dưới hình thức hàng đổi hàng, dần dần đã chuyển thành nơi trao đổi hàng hóa và thương mại lớn. Thời gian 10 năm từ kế hoạch “5 năm lần thứ 8” đến “5 năm lần thứ 9”, kinh tế xã hội của Mạnh Định phát triển tương đối nhanh. Với vị trí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, chính sách mở cửa cửa khẩu được ưu đãi thông thoáng, Mạnh Định đã trở thành một trong 500 thị trấn trọng điểm trên toàn quốc. Nơi đây cũng chính là hậu phương cung cấp cho lực lượng phiến quân ở miền Bắc Myanmar nên việc quân đội Myanmar năm lần bảy lượt "đạn lạc" vào khu vực này cũng bởi vì có bối cảnh lịch sử sâu xa của nó. 

Sở dĩ quân đội Myanmar "bắn nhầm" vào lãnh thổ Trung Quốc là vì Bắc Kinh không thể che giấu một sự thật về quan hệ giữa họ với phiến quân ở Kokang. Giới quân sự Myanmar lâu nay đều xem Trung Quốc là kẻ dung túng lực lượng phiến quân, thậm chí có viên tướng cấp cao Myanmar mới đây đã công khai tuyên bố điều này.

Vì "chính sách không can thiệp công việc nội bộ nước khác" nên Trung Quốc khoanh tay ngồi nhìn, chấp nhận thực tế giao tranh ác liệt ở nước láng giềng có thể sẽ có lúc lan sang lãnh thổ nước mình, nhưng cùng lắm cũng chỉ "khiển trách" chứ không hành động mù quáng. 

Trong khi đó thủ lĩnh phiến quân người Hán ở Myanmar Bành Gia Thanh trước đó kêu gọi Bắc Kinh "đồng tình chia sẻ với đồng bào người Hán ở Kokang", nhưng Trung Quốc không (công khai) hưởng ứng. Đầu năm nay các nhóm phiến quân miền Bắc Myanmar muốn nhờ Trung Quốc đứng ra làm trung gian đàm phán hòa bình với chính phủ, nhưng Naypyidaw đã không đồng ý. Qua đó có thể thấy thái độ cứng rắn của Chính phủ Myanmar, quyết tâm “diệt cỏ phải diệt tận gốc”. 

Có thể thấy cho đến nay, Trung Quốc mới chỉ đưa quân áp sát biên giới uy hiếp, phản đối ngoại giao chứ không xuất quân cho thấy Bắc Kinh có nhiều thủ đoạn và công cụ để xử lý vấn đề Myanmar. 

Thứ hai, từ phía Trung Quốc, an ninh khu vực biên giới với Myanmar bị đe dọa, vậy thì làm thế nào Trung Quốc có thể duy trì ổn định nếu tiếp tục quan điểm không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar? Có thể thấy, địa điểm bị ném bom lần này chỉ cách biên giới hai nước khoảng 1-2 km. Tuy nhiên, do vị trí địa lý tiếp giáp nhau giữa hai nước nên Trung Quốc cũng không có cách nào tránh được ảnh hưởng và khoảng cách bị ném bom gần như vậy cũng là hiện tượng bình thường. Khi sử dụng máy bay ném bom, bom đạn có thể đi chệch mục tiêu ban đầu dù máy bay Myanmar không xâm phạm không phận Trung Quốc. 

Để ngăn chặn tình trạng này, Bắc Kinh dường như chỉ có hai lựa chọn. Một là bắn rơi máy bay quân sự Myanmar ngay trên không phận Myanmar, hoặc là cả hai phía đều phải vạch ra vùng cấm bay bán kính 10 km tính từ đường biên giới chung của 2 nước. 

Trung Quốc đã không còn "vô can" trong vấn đề chiến tranh ở miền Bắc Myanmar. Lần này Bắc Kinh đem đại quân áp sát biên giới là có ý muốn ép Myanmar đồng ý cùng Trung Quốc tham gia đàm phán với phiến quân. 

Duy trì chiến lược “Giết gà không cần dao mổ trâu”, Bắc Kinh không vì vụ bom rơi đạn lạc mà quyết định động binh tấn công Myanmar, hiện nay việc kết hợp sức ép quân sự với ngoại giao đang là lựa chọn hàng đầu của Trung Quốc trong vấn đề Myanmar. 

Thứ ba, khai chiến với Myanmar lúc này là Trung Quốc mắc bẫy của Mỹ. Myanmar và Trung Quốc giao tranh là mong muốn của Mỹ. Washington đã "ủng hộ ra mặt" quân chính phủ Myanmar tấn công phiến quân miền Bắc. Hôm 9/1 vừa qua, các quan chức Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và Bộ Quốc phòng Mỹ đã đến thăm Myitkyina, thủ phủ tỉnh Kachin. Trong cuộc đối thoại nhân quyền từ 11-15/1, giữa Mỹ và Myanmar ở Naypyidaw có sự tham gia của một số tướng lĩnh quân đội, trong đó có Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, khiến dư luận chú ý. 

Truyền thông Mỹ đã cố tình giảm nhẹ mức độ quan trọng của thông tin này, hãng thông tấn AP chỉ nói ngắn gọn rằng, một số tướng lĩnh của Mỹ sẽ tham gia đối thoại nhân quyền và gặp gỡ các quan chức quân sự cấp cao Myanmar để thảo luận về các hoạt động quân sự và cải cách. Điều đó chứng minh Washington ủng hộ chiến dịch quân sự tiêu diệt phiến quân miền Bắc của Chính phủ Myanmar. 

Ngày nay quân đội Myanmar căn bản không phải là đối thủ của Trung Quốc, Bắc Kinh "cũng không sợ quốc gia nào", nhưng không phải lúc nào thích là xuất binh khai chiến, đặc biệt khi chiến tranh lại là một cái bẫy giăng sẵn. 

Sự kiện bom lạc vào Vân Nam lần này, lãnh đạo chính phủ, Bộ Ngoại giao, quân đội Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ trong phản ứng với Myanmar. Để duy trì ổn định vùng biên giới, mới đây Trung Quốc đã thay thế một Trung tướng, Tư lệnh Cảnh sát Vũ trang Vân Nam. Trong khi Đại sứ Trung Quốc tại Myanmar gặp Phó Tổng thống nước sở tại để phản đối, thì Phạm Trường Long - Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc -cũng điện đàm nhắc nhở Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, đồng thời Thủ tướng Trung Quốc cũng lên tiếng. Đây là ví dụ điển hình cho hoạt động của Ủy ban An ninh quốc gia mà ông Tập Cận Bình mới thành lập.

Theo Đa Chiều

Hoàng Lan (gt)