Với việc Trung Quốc khoan dầu ở vùng biển tranh chấp ngoài khơi Việt Nam và xây dựng các đảo nhân tạo ngoài khơi Philippines, chính sách của Washington rõ ràng là không kiềm chế được tham vọng của Bắc Kinh trong việc vẽ lại đường biên giới địa lý của châu Á. Kiềm chế chủ nghĩa xét lại của Trung Quốc là nhiệm vụ không dễ dàng. Chính quyền Obama có thể được hoan nghênh trong việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Đông Nam Á và làm sâu sắc thêm quan hệ với các tổ chức đa phương của châu Á. Tuy nhiên, những thay đổi dài hạn này có thể được củng cố bằng các biện pháp chính sách bổ sung mà Washington có thể theo đuổi ngay trong mùa Hè này.

Vào tháng 8/2010, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khi đó bày tỏ lo ngại về các hành động của Trung Quốc tại một hội nghị khu vực cấp cao ở Hà Nội và đã thể hiện sự bảo vệ sắc bén đối với các lợi ích của Mỹ ở Biển Đông. Các quốc gia quan trọng trong khu vực sau đó đã tiếp nối điều này trở thành một dàn hợp xướng thể hiện thái độ tương tự với Trung Quốc. Ngoại trưởng Trung Quốc đã đáp lại với thái độ giận dữ cùng với cảnh báo rằng "Trung Quốc là một nước lớn, các nước khác là nước nhỏ, và đó là một thực tế". 

Sự can thiệp của bà Clinton đã trở thành một điểm quan trọng có tính tiêu chuẩn của Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng sớm cho thấy rằng sự chỉ trích mạnh mẽ công khai thôi là chưa đủ để làm thay đổi quỹ đạo quyết đoán của Bắc Kinh. Từng chút một, Trung Quốc đã tiếp tục can dự vào các hoạt động mang tính cưỡng chế về kinh tế, quân sự và ngoại giao nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải. Gần như mọi quốc gia xung quanh Biển Đông đã nhận được sự đe dọa trên biển trong trò chơi sức mạnh của Bắc Kinh. 

Câu hỏi cấp bách nhất hiện nay không phải là tầm nhìn dài hạn của Mỹ ở Biển Đông mà là những gì Washington có thể làm ngay ngày hôm nay và ngày mai. Có rất nhiều cách khác nhau và trong một số trường hợp, Chính phủ Mỹ đang tiến hành các bước đi quan trọng đầu tiên.

Đầu tiên là Mỹ cần phải cho các nước thấy quan điểm chung và đúng đắn hơn của mình về những gì đang thực sự diễn ra trên Biển Đông. Sự thiếu hiểu biết trong lĩnh vực hàng hải ở Biển Đông là một vấn đề mang tính chiến lược cần phải giải quyết. Với các nước trong khu vực không đủ trang thiết bị để giám sát vùng biển gần của họ, thì đó là môi trường rất dễ xảy ra các vụ việc bất ngờ, tính toán sai lầm và phiêu lưu mạo hiểm.

Mặc dù Mỹ đã dành ưu tiên xây dựng năng lực hàng hải trên cơ sở song phương như với Philippines và Việt Nam, nhưng Chính quyền Tổng thống Barack Obama nên bổ sung vào những nỗ lực này một “bức tranh hoạt động hỗn hợp” đa phương đối với Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel gần đây đã ủng hộ ý tưởng này tại Singapore và kêu gọi Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đi đầu dẫn dắt nỗ lực này. Lầu Năm Góc nên đẩy nhanh nỗ lực trong một số vấn đề liên quan đến việc cân nhắc chi phí, hoạt động và chia sẻ thông tin tình báo.

Việc hoạch định chính sách đã chậm trễ so với các lĩnh vực khác. Chính phủ Mỹ vẫn quá gắn bó với mục tiêu của Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình đặt ra các quy tắc cho việc giải quyết các tranh chấp và khủng hoảng, tuy nhiên khả năng đạt được một thỏa thuận có hiệu lực và được thi hành nghiêm túc hầu như là con số không. Trong bối cảnh này, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là khôn ngoan nếu cập nhật chính sách của Mỹ và kêu gọi "thu hoạch sớm" các yếu tố của COC được ủng hộ một cách phổ quát và có thể được thực thi ngay lập tức.

Nhà Trắng cũng sẽ phải sẵn sàng hơn trong việc thách thức trực tiếp các hành động làm thay đổi thực địa của Trung Quốc. Điều này nên bắt đầu tại bãi cạn Scarborough (Scarborough Reef), một bãi đá tranh chấp mà Philippines tuyên bố chủ quyền và Trung Quốc đã chiếm bằng vũ lực vào tháng 4/2012. Các quan chức chính quyền Tổng thống Barack Obama đã nói nhiều lần rằng Mỹ có lợi ích trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở ở Biển Đông. Hành động của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough đã vi phạm tất cả các nguyên tắc này.

Mặc dù các hoạt động ngoại giao diễn ra với cường độ cao vào thời điểm đó nhằm khuyến khích Trung Quốc rút tàu của mình ra khỏi bãi cạn Scarborough, song Chính phủ Mỹ lại chấp nhận một cách khó hiểu về hành động cưỡng chế bất thường này. Chỉ phải chịu một vài phí tổn hữu hình, Trung Quốc đã rút ra được bài học thích đáng và lại tiếp tục tiến quân, tự hào áp dụng "mô hình Scarborough" ở những nơi khác trong khu vực.

Mỹ nên đảo ngược tiến trình và làm rõ rằng nước này không chấp nhận sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough. Điều này sẽ bao gồm việc kêu gọi Trung Quốc phải rút lui, chia sẻ hình ảnh vệ tinh và do thám về sự chiếm đóng của Trung Quốc với phương tiện truyền thông và các quan chức chính phủ trong khu vực, đồng thời cử lực lượng Hải quân Mỹ tới thực thi các hoạt động tự do hàng hải xung quanh rạn san hô này. Một loạt chính sách tương tự có thể được áp dụng cho các khu vực khác mà Trung Quốc đang “bắt nạt” các nước láng giềng của mình. 

Sự thành công của phương pháp tiếp cận “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh” của Trung Quốc hoàn toàn không phải thể hiện qua “một việc đã rồi” ở Biển Đông. Để ngăn chặn phương pháp tiếp cận này, Mỹ sẽ phải làm nhiều hơn là chỉ giữ cho chính sách của mình thực hiện một cách tự động hóa và hy vọng vào việc khu vực này tự phối hợp đẩy lùi hành động hung hăng của Trung Quốc. Vai trò lãnh đạo của Mỹ là đặc biệt cần thiết. Nếu Mỹ lựa chọn cách phản ứng thì không thiếu lựa chọn để đưa ra hành động có tính quyết đoán./. 

Tiến sỹ Ely Ratner, thành viên cấp cao, Phó Giám đốc Chương trình An ninh châu Á - Thái Bình Dương của “Trung tâm An ninh Mỹ mới” (CNAS). Bài viết đăng trên The Wall Street Journal.

Trần Quang (gt)