Khi máy bay trinh sát P8-A của Hải quân Mỹ mới đây bay gần đảo đá Chữ thập (Fiery Cross Reef) thuộc Quần đảo Trường Sa trên Biển Đông, hải quân Trung Quốc đã cảnh báo 8 lần nhằm buộc chiếc máy bay này rời khỏi khu vực. 

Liên quan đến vụ việc này, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định rằng "quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc là vững như bàn thạch". Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh: "Người ta không nên nhầm lẫn về điều này: Mỹ sẽ bay và hoạt động tại bất cứ nơi nào mà luật quốc tế cho phép trên khắp thế giới". Vậy có thể tránh được một xung đột Mỹ-Trung ở Biển Đông hay không?

Năm 1995, Trung Quốc đã bắt đầu việc xây dựng tại Đá Vành khăn (Mischief Reef), được Philippines tuyên bố chủ quyền và nằm gần bờ biển Philippines hơn nhiều so với bờ biển Trung Quốc. Mỹ đã ra một tuyên bố không có ý kiến về những tuyên bố chủ quyền chồng lấn của 5 quốc gia đối với khoảng 750 hòn đảo đá, rạn san hô, cồn cát, đá ngầm của quần đảo Trường Sa, trên một khu vực rộng 425.000 km2 ở Biển Đông. Mỹ đã thúc giục các bên liên quan giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Tuy nhiên, Washington cũng khẳng định một cách kiên quyết rằng Biển Đông - bao gồm những tuyến đường biển quan trọng cho vận chuyển dầu mỏ từ Trung Đông và tàu chở hàng từ châu Âu, và bầu trời mà máy bay quân sự và thương mại thường xuyên qua lại - phải là đối tượng của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS).

Để hỗ trợ cho tuyên bố chủ quyền, Trung Quốc đang dựa vào một tấm bản đồ thời dân quốc, được gọi là "Đường lưỡi Bò" (Đường 9 Đoạn), bao gần như toàn bộ diện tích Biển Đông và chỉ cách bờ biển các nước Malaysia, Brunei, Philippines và Việt Nam khoảng 60-80 km. Tất cả những nước này đều tuyên bố Vùng Đặc quyền kinh tế 320 km theo UNCLOS. Khi tranh chấp Đá Vành khăn nổ ra, các quan chức Trung Quốc không thể làm rõ ý nghĩa của "Đường lưỡi Bò", nhưng khi bị thúc ép, họ nói rằng "Đường 9 Đoạn" đánh dấu những khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đồng thời, Bắc Kinh cũng đồng ý rằng Biển Đông không phải cái hồ của Trung Quốc, và được quản lý bởi công ước của Liên hợp quốc. Trên cơ sở này, Mỹ và Trung Quốc có thể tránh được xung đột về một vấn đề kéo dài gần 2 thập kỷ.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã không tránh xung đột với các nước láng giềng biển. Mặc dù Bắc Kinh cam kết tuân thủ Tuyên bố Ứng xử DOC được Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thương thuyết năm 2002, nhưng họ đã sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội trong các tranh chấp với Việt Nam và Philippines. Năm 2012, tàu tuần tra của Trung Quốc đã đuổi các tàu đánh cá của Philippines khỏi Bãi cạn Hoàng Nham/Scarborough (Scarborough Shoal), ngoài khơi bờ biển Philippines và Manila đã đưa tranh chấp này ra Tòa án Quốc tế về Luật biển (ITLOS) mà Trung Quốc tuyên bố không có "quyền tài phán". 

Các nước nhỏ hơn trong khu vực đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng Washington vẫn thận trọng để không bị lôi kéo vào những tuyên bố chủ quyền chống lấn. Hơn nữa, Mỹ đã tập trung vào các vấn đề lớn hơn trong quan hệ với Trung Quốc. Chính sách này bắt đầu thay đổi khi Trung Quốc bắt đầu một chính sách xây dựng các đảo nhân tạo tại ít nhất 5 địa điểm ở quần đảo Trường Sa. Hồi đầu năm 2015, các nhà phân tích đã công bố hình ảnh của đường băng tương lai dài 3 km trên đảo Đá Chữ Thập.

Mỹ hiện cho rằng UNCLOS cho phép tàu và máy bay nước ngoài được tự do qua lại khu vực ngoài giới hạn lãnh thổ 19,2 km trong khi Trung Quốc tuyên bố máy bay quân sự không thể đi qua Vùng Đặc quyền kinh tế 320 km của họ nếu không được phép. Nếu Trung Quốc tuyên bố khu vực này tại mỗi nơi mà họ chiếm, họ có thể phong tỏa hầu hết Biển Đông. Trung Quốc dường như đang tìm cách "tạo ra thực tế trên thực địa" mà Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Mỹ tại Thái Bình Dương, gọi đó là một "Vạn lý trường thành cát".

Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất tiến hành xây dựng để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ ở Biển Đông, nhưng Mỹ đang nghi ngờ rằng Bắc Kinh có thể thiết lập một Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) tại Biển Đông, giống như họ đã đơn phương tuyên bố mà không cảnh báo trước, thiết lập một ADIZ tại Biển Hoa Đông - nơi có tranh chấp chủ quyền quần đảo Điếu Ngư/Senkaku với Nhật Bản vào năm 2013. Lúc đó, Mỹ đã phản ứng bằng cách điều 2 chiếc máy bay ném bom B-52 bay qua khu vực không được công nhận. Đây cũng là lý do khiến Mỹ phái máy bay trinh sát P8-A bay gần đảo Đá Chữ Thập vừa qua.

Phản ứng của Mỹ được thiết kế để ngăn Trung Quốc lập ADIZ tại Biển Đông. Tuy nhiên, chính sách ban đầu không để bị lôi kéo vào các tranh chấp lãnh thổ cũng nên được duy trì. Điều mỉa mai là việc Thượng viện Mỹ không chịu phê chuẩn UNCLOS đồng nghĩa với việc Washington không thể đưa Trung Quốc ra ITLOS vì những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm biến các rạn san hô thành đảo và tuyên bố các Vùng đặc quyền kinh tế, can thiệp vào quyền tự do đi lại - một lợi ích lớn của Mỹ.

Do Trung Quốc đã phê chuẩn UNCLOS và Mỹ tôn trọng bộ luật quốc tế này, nên có cơ sở cho việc thương thuyết trực tiếp và nghiêm túc giữa Mỹ và Trung Quốc về sự mập mờ của cái gọi là "Đường 9 Đoạn" và sự bảo đảm quyền tự do hàng hải. Với hoạt động ngoại giao được quản lý thích hợp, có thể tránh được xung đột Mỹ-Trung tại Biển Đông.

Joseph S. Nye là cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, chủ tịch Hội đồng Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, và là giáo sư tại Đại học Harvard. Bài viết được đăng trên Project Syndicate

Văn Cường (gt)