Mở đầu

Ngày 10 tháng 9 năm 2025, Trung Quốc thiết lập một khu bảo tồn thiên nhiên trên Bãi cạn Scarborough, một rạn san hô đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Philippines.[1] Theo Cục Lâm nghiệp và Thảo Nguyên Quốc gia (National Forestry and Grassland Adminsitration) Trung Quốc, khu bảo tồn này có diện tích khoảng 3.500 m2 ở phía đông bắc của bãi cạn, bao gồm hai khu vực: khu vực lõi bao gồm rạn san hô viền và khu vực thử nghiệm kéo dài 360–730 m ra vùng nước xung quanh.[2] Cơ sở pháp lý được Trung Quốc viện dẫn cho sáng kiến này là Quy định của Quốc vụ viện năm 1994 về các Khu bảo tồn thiên nhiên, cho phép thành lập và quản lý các khu vực được bảo vệ nhằm gìn giữ môi trường tự nhiên và tài nguyên.[3] Những người ủng hộ kế hoạch này coi đây là minh chứng cho thiện chí của Trung Quốc trong việc gánh vác trách nhiệm môi trường và lồng ghép các ưu tiên sinh thái vào quản trị biển.[4]  

Tuy nhiên, Philippines đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch này, gọi đây là “cái cớ để thực hiện chiếm đóng trong tương lai” và kêu gọi Trung Quốc rút lại kế hoạch của mình ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố sẽ gửi công hàm phản đối ngoại giao lên án hành động mà họ gọi là bất hợp pháp, vi phạm quyền chủ quyền của Philippines theo luật pháp quốc tế.[5] Nhiều quốc gia và tổ chức, bao gồm Canada, Úc, Nhật Bản, Đan Mạch, Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu, đã lên tiếng bày tỏ quan ngại, cho rằng động thái của Trung Quốc có nguy cơ làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Nhiều chuyên gia mô tả đây là đây là một trường hợp điển hình của “môi trường chiến pháp”: sử dụng luật môi trường như một công cụ để thay đổi nguyên trạng, vì mục tiêu chính trị.[6]

Bên cạnh đó, theo Phán quyết của Tòa trọng tài Biển Đông năm 2016, Bãi cạn Scarborough được công nhận là ngư trường truyền thống của ngư dân trong khu vực, bao gồm “từ Philippines, Trung Quốc (bao gồm Đài Loan) và Việt Nam”.[7] Trong khi đó, trong án lệ Khu bảo tồn biển Chagos, tòa cũng cho rằng việc thành lập khu bảo tồn biển trong lãnh hải phải tôn trọng quyền của các quốc gia khác trong khu vực đó.[8] Trong trường hợp này, quyền đánh bắt cá truyền thống của các quốc gia liên quan trong khu vực này phải được xem xét. Vụ việc Chagos cũng cho thấy việc đơn phương thành lập khu bảo tồn biển trong lãnh thổ tranh chấp không phải là cơ sở pháp lý để tuyên bố chủ quyền.

Bài bình luận này đề xuất một hướng đi khác: thay vì tiến hành các biện pháp bảo tồn đơn phương, Trung Quốc và Philippines có thể hợp tác thiết lập “Công viên Hòa bình Scarborough”, một khu bảo tồn biển song phương nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của bãi cạn này, đồng thời thúc đẩy hòa bình và hợp tác tại đây. Về bản chất, công viên hòa bình là một loại hình khu bảo tồn xuyên biên giới đặc biệt, ngoài mục đích bảo vệ các giá trị sinh thái và văn hóa còn tác dụng thúc đẩy lòng tin và hợp tác.[9] Cách tiếp cận này đề xuất áp dụng cách tiếp cận thông qua các thỏa thuận tạm thời trong vùng biển tranh chấp theo quy định tại Điều 74(3) của UNCLOS[10] đối với vùng lãnh hải đang có tranh chấp, nơi tồn tại quyền đánh bắt cá truyền thống chung (tức là vùng lãnh hải “có hoàn cảnh đặc biệt” theo Điều 15 của UNCLOS[11]). Đây cũng là một cách để thực hiện Điều 123 của UNCLOS, quy định về sự hợp tác giữa các quốc gia ven biển nửa kín để phối hợp quản lý, bảo tồn, thăm dò và khai thác tài nguyên sinh vật biển, cũng như bảo vệ và gìn giữ môi trường biển.[12] Biện pháp này trước đây đã được đề xuất cho quần đảo Trường Sa ở cả Kênh 1[13] lẫn Kênh 2[14] và có thể được điều chỉnh để áp dụng cho bãi cạn Scarborough. Việc thành lập Công viên Hòa bình Scarborough có thể được tiến hành theo tiến trình bốn bước dưới đây.

 

Bước 1: Chuẩn bị

Tuyên bố đơn phương của Trung Quốc về việc thành lập khu bảo tồn tại Scarborough đã làm dấy lên nhiều phản đối và gia tăng căng thẳng ngoại giao. Để giảm bớt lo ngại và mở ra cơ hội hợp tác, Trung Quốc có thể thực hiện một số bước xây dựng lòng tin cụ thể. Thứ nhất, Trung Quốc có thể áp dụng các quy định của khu bảo tồn chỉ đối với tàu mang cờ Trung Quốc trong giai đoạn đầu. Điều này sẽ cho thấy mục đích chính của sáng kiến là bảo vệ môi trường, chứ không phải khẳng định chủ quyền. Thứ hai, Trung Quốc nên công bố các kết quả nghiên cứu khoa học chi tiết về tình trạng hệ sinh thái của Bãi cạn Scarborough và các mối đe dọa đối với môi trường biển ở đây.[15] Sự minh bạch này nhằm khẳng định rằng các biện pháp bảo tồn của Trung Quốc được đưa ra dựa trên dữ liệu khách quan chứ không nhằm mục tiêu chính trị. Về phần mình, Philippines nên xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu của Trung Quốc công bố để xác định liệu những dữ liệu này có thực sự cho thấy nhu cầu bảo tồn hay không. Đây có thể là bước đi nhỏ nhưng có ý nghĩa đầu tiên hướng tới hợp tác quản trị môi trường giữa hai bên.

 

Bước 2: Hợp tác nghiên cứu khoa học biển

Sau bước đầu tiên, hai nước có thể thỏa thuận tiến hành nghiên cứu khoa học biển chung tại khu vực bãi cạn Scarborough. Hoạt động này sẽ giúp các bên liên quan xây dựng nhận thức chung về tình trạng sinh thái của bãi, tránh phụ thuộc vào nguồn thông tin một phía. Theo Điều 246 của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), nghiên cứu khoa học biển không thể được dùng làm cơ sở pháp lý để khẳng định các yêu sách trên biển.[16]  Do đó, hợp tác nghiên cứu khoa học biển sẽ không làm phương hại đến lập trường chủ quyền của bất kỳ bên nào. Ngoài giá trị khoa học, nghiên cứu chung có thể đóng vai trò là một biện pháp xây dựng lòng tin thiết thực, thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng chính trị.

 

Bước 3: Phối hợp bảo tồn dựa trên luật quốc gia

Nếu các kết quả nghiên cứu chung cho thấy cần thiết phải áp dụng biện pháp bảo tồn theo khu vực, hai bên có thể tiến hành đàm phán về phạm vi địa lý và cơ chế quản lý của Công viên Hòa bình Scarborough. Bất kỳ thỏa thuận bảo tồn nào cũng nên nằm trong bán kính 12 hải lý tính từ bãi cạn để tránh gây ảnh hưởng đến lập trường chính thức về tình trạng pháp lý của bãi cạn. Đối với Philippines, giới hạn này sẽ bảo vệ kết luận của Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016, trong đó xác định Scarborough là “đá” theo Điều 121(3) của UNCLOS,[17] do đó không có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa riêng vượt quá 12 hải lý. Đối với Trung Quốc, giới hạn này cũng không mâu thuẫn với quy định bảo tồn hiện hành, vì khu bảo tồn được tuyên bố hiện nay cũng không vượt quá phạm vi 12 hải lý tính từ bãi cạn. Trong khu vực được thống nhất này, mỗi bên có thể thực hiện các biện pháp bảo tồn phù hợp với luật pháp quốc gia: Trung Quốc theo Quy định về Khu bảo tồn Thiên nhiên năm 1994 và Philippines theo Đạo luật Cộng hòa số 11038 (Đạo luật Hệ thống Khu bảo tồn Tích hợp Quốc gia Mở rộng, 2018).[18] Vì cả hai khuôn khổ này đều có chuẩn mực bảo vệ tương đương,[19]  hai bên có thể đảm bảo một cơ chế thống nhất và hiệu quả cho Công viên Hòa bình. Khi áp dụng các biện pháp bảo tồn liên quan đến Công viên Hòa bình Scarborough, Trung Quốc và Philippines cũng nên xem xét đến hoạt động đánh bắt cá truyền thống của ngư dân từ các quốc gia khác trong khu vực này.

 

Bước 4: Phối hợp thực thi pháp luật theo quốc tịch tàu

Thực thi pháp luật hiệu quả là điều kiện tiên quyết cho thành công của Công viên Hòa bình. Để đạt được điều đó, hai nước có thể áp dụng cơ chế thực thi theo quốc tịch tàu, theo đó mỗi quốc gia chỉ thực thi quyền tài phán đối với tàu mang cờ của mình. Cách tiếp cận này sẽ tránh các va chạm trực tiếp, đồng thời vẫn duy trì trật tự pháp lý. Nếu một bên phát hiện vi phạm do tàu mang cờ của bên kia, họ cần thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền của bên đó để tiến hành điều tra và xử lý thích hợp. Cả hai bên cũng có thể cùng có thẩm quyền thực thi đối với các tàu có quốc tịch của các quốc gia thứ ba có hành vi gây hại trong khu vực công viên, nhằm lấp các khoảng trống quản trị và đảm bảo các biện pháp bảo tồn đạt được mục tiêu đề ra.

 

Kết luận

Bãi cạn Scarborough là một khu vực có ý nghĩa sinh thái quan trọng, đồng thời từ lâu đã là ngư trường truyền thống của nhiều cộng đồng cư dân quanh Biển Đông. Việc bảo vệ bãi cạn này vừa là một nhu cầu thiết yếu về bảo vệ môi trường biển, vừa là một thách thức chính trị. Các nỗ lực bảo tồn cần được triển khai một cách thận trọng để tránh làm leo thang tranh chấp hoặc gây xói mòn niềm tin. Công viên Hòa bình Scarborough được đề xuất ở đây là một giải pháp khả thi và mang tính xây dựng: vừa bảo vệ đa dạng sinh học, ngăn chặn suy thoái sinh thái, vừa đóng vai trò như một biện pháp xây dựng lòng tin mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Philippines. Về lâu dài, sáng kiến này có thể biến một điểm nóng căng thẳng thành biểu tượng hợp tác, đặt nền móng cho hòa bình và phát triển bền vững ở Biển Đông.

 

Vũ Hải Đăng & Đỗ Hải Hà

[1] “China to establish nature reserve in disputed Scarborough Shoal in South China Sea” (10 September 2025) online: Reuters https://www.reuters.com/en/china-establish-nature-reserve-disputed-scarborough-shoal-south-china-sea-2025-09-10/ and Toby Mann, “China announces new nature reserve on contested Scarborough Shoal” (12 September 2025) online: ABC https://www.abc.net.au/news/2025-09-12/beijing-nature-reserve-scarborough-shoal-south-china-sea/105766320.

[2] “China Nature Reserve at the Scarborough Shoal – More than A Decade too Late” (18 September 2025) online: AMTI https://amti.csis.org/chinas-nature-reserve-at-scarborough-more-than-a-decade-too-late/ and Nong Hong, “What Scarborough nature reserve plan means for South China Sea” (24 September 2025) online: ICAS https://chinaus-icas.org/research/what-scarborough-nature-reserve-plan-means-for-south-china-sea/.

[3] The Regulations of the People's Republic of China on Nature Reserves [Revised]/ 中华人民共和国自然保护区条例 [已被修订], Decree no.167 of the State Council, 10 September 1994, Art.1, online: LawinfoChina https://www.lawinfochina.com/Display.aspx?lib=law&Cgid=10458&EncodingName=gb2312

[4] Nong Hong, “What Scarborough nature reserve plan means for South China Sea” (24 September 2025) online: ICAS https://chinaus-icas.org/research/what-scarborough-nature-reserve-plan-means-for-south-china-sea/.

[5] Jim Gomez, “Philippines protests China’s plan for a nature reserve at a hotly disputed shoal” (11 September 2025) online: AP https://apnews.com/article/scarborough-shoal-south-china-sea-philippines-nature-reserve-ff53daacbc170f570132339c1aca4196

[6] Cristian Chi, “More nations air concern vs China's Scarborough nature reserve” (15 September 2025) online: Philstar https://www.philstar.com/headlines/2025/09/15/2472981/more-nations-air-concern-vs-chinas-scarborough-nature-reserve and “China tries to mask its environmental destruction, control Scarborough Shoal with nature preserve” (16 September 2025) online: Indo-Pacific Defense Forum https://ipdefenseforum.com/2025/09/china-tries-to-mask-its-environmental-destruction-control-scarborough-shoal-with-nature-preserve/

[7] Vụ kiện Trọng tài Biển Đông, ngày 12 tháng 7 năm 2016, tr.311.

[8] Vụ kiện Trọng tài Khu bảo tồn biển Chagos, 18 tháng 3 năm 2015, tr.203.

[9] Vu Hai Dang, “Establishing a Marine Pace Park in the Spratlys: An Option for Implementing the Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea” in Tran Truong Thuy & Le Thuy Trang (eds), Power, Law, and Maritime Order in the South China Sea (Lanham: Lexington Books, 2015) 296.

[10] Công ước Luật biển của Liên hợp quốc, 28/12/1982, Điều 74(3).

[11] Công ước Luật biển của Liên hợp quốc, 28/12/1982, Điều 15.

[12] Công ước Luật biển của Liên hợp quốc, 28/12/1982, Điều 123.

[13] Philippines and Taiwan have advocated for the establishment of marine peace parks in the Spratlys, see “A Rules-Based Regime in the South China Sea, statement by Albert F. Del Rosario, Filipino Secretary of Foreign Affairs”, June 7, 2011, Department of Foreign Affairs of the Republic of Philippines and Yann-huei Song, “A Marine Biodiversity Project in the South China Sea: Joint Efforts Made in the SCS Workshop Process,” The International Journal on Marine and Coastal Law, 26 (2011): 262.

[14] See for example Noel Ludwig, “Sword into Timeshares: An International Marine Park in the Spratly Islands?” in Ocean Yearbook 15 e.d. Aldo Chircop, Moira L. McConnell and Scott Coffen-Smout (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), 29; and John W.McManus, Kwang-Tsao Shao and Szu-Yin Lin, "Toward Establishing a Spratly Islands International Marine Peace Park: Ecological Importance and Supportive Collaborative Activities with an Emphasis on the Role of Taiwan," Ocean Development & International Law 41, no. 3 (2010): 270; Vu Hai Dang, “Establishing a Marine Pace Park in the Spratlys: An Option for Implementing the Declaration of Conduct of the Parties in the South China Sea” in Tran Truong Thuy & Le Thuy Trang (eds), Power, Law, and Maritime Order in the South China Sea (Lanham: Lexington Books, 2015) 296.

[15] Hai Dang Vu, “A Bilateral Network of Marine Protected Areas between Vietnam and China: An Alternative to the Chinese Unilateral Fishing Ban in the South China Sea?,” Ocean Development & International Law 44, no.2 (2013): 145

[16] UNCLOS, Art.240.

[17] UNCLSO, Art. 121 (3).

[18] An Act Declaring Protected Areas and Providing for Their Management, Amending for This Purpose Republic Act No. 7586, Otherwise Known as the "National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Act of 1992" and for Other Purposes, Republic Act No.11038, adopted on 22 June 2018.

[19] Vu Hai Dang, “National MPAs Law in the South China Sea: A Comparison and Suggestions for MPA Law Reform in China” in Aldo Chircop, Scott Coffen-Smout and Moira McConnell, Ocean Yearbook v.30 (2016) 174.