Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có quan hệ đan xen ở nhiều cấp độ và loại hình quan hệ khác nhau với cả Mỹ và Trung Quốc. Những nước này có mối quan hệ mật thiết với Mỹ về các vấn đề liên quan đến an ninh và với Trung Quốc trên phương diện kinh tế.Hơn nữa, Nhật Bản, Philippines, Đài Loan, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Indonesia đều có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Điều gì sẽ xảy ra trong hoàn cảnh hiện nay nếu vai trò lãnh đạo của Washington giảm sút?

Dễ nhận thấy hơn cả là sự vắng mặt của Tổng thống Obama tại hội nghị cấp cao diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Bali, Indonesia, ngày 7-8/10 và tại cuộc gặp cấp cao ASEAN ở Brunei ngày 9-10/10. Trái lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường lại có mặt. Liệu có phải là ông Obama – phải bận tâm với những vấn đề trong nước – đã không có thời gian và sự minh mẫn để đối mặt với Trung Quốc khi hợp tác với Nhật Bản? Quốc gia hay những nước nào sẽ lấp đầy khoảng trống quyền lực một khi ảnh hưởng của Mỹ tiếp tục suy giảm? Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe liệu có đủ tỉnh táo để nhận thức được trách nhiệm lịch sử rằng Nhật Bản đang dần thế chân Mỹ ở khu vực này?

Những lời nói và việc làm của ông Tập và ông Lý tại hội nghị cấp cao APEC và ASEAN đã bộc lộ rõ những toan tính. Rõ ràng, Bắc Kinh đang khá sốt ruột khi muốn kéo ASEAN vào tầm ảnh hưởng của nước này. Để thực hiện việc này, Trung Quốc đã tài trợ cho một hội nghị đặc biệt với các ngoại trưởng ASEAN ở Bắc Kinh hồi tháng 8/2013, đăng cai triển lãm Trung Quốc-ASEAN ở Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, hồi tháng 9/2013 và tổ chức vòng đối thoại chính thức đầu tiên với 10 nước Đông Nam Á ở tỉnh Giang Tô về Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Phát biểu với Quốc hội Indonesia, ông Tập kêu gọi thiết lập một cộng đồng Trung Quốc-ASEAN cùng chia sẻ vận mệnh. Ông cũng tiết lộ kế hoạch xây dựng “Con đường Tơ Lụa trên biển trong thế kỷ 21”, đưa kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN lên tới 1.000 tỷ USD từ nay đến năm 2020 và cam kết cấp 15.000 học bổng trong năm 2014, được cho là năm giao lưu văn hoá Trung Quốc-ASEAN, cho sinh viên các nước ASEAN. Cùng lúc đó, ông Lý đang có các chuyến thăm chính thức đến Brunei, Thái Lan và Việt Nam. Trong số 1.200 tập đoàn tham dự Hội nghị các giám đốc điều hành (CEO) của APEC diễn ra ở Bali, hơn 1/4 số này đến từ Trung Quốc, thể hiện sự tự hào về sức mạnh kinh tế của nước này.

Trung Quốc đang nỗ lực cô lập Philippines trong ASEAN vì các tranh chấp lãnh thổ. Manila đã đề nghị Toà án quốc tế về Luật biển phân xử tranh chấp của nước này với Bắc Kinh liên quan đến bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Nước này cũng đang đẩy mạnh hiệp đồng quân sự với Mỹ mà theo đó quân đội Mỹ sẽ triển khai ở Philippines. Bắc Kinh bày tỏ bất bình về động thái này. Riêng đối với Việt Nam, Trung Quốc đã có những bước đi thận trọng nhằm xoa dịu Hà Nội với chuyến thăm của Lý Khắc Cường tới Hà Nội ngày 13/10 để gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên đã nhất trí thiết lập nhóm công tác để tìm kiếm giải pháp hoà bình cho các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Việc làm lành giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ có tác động tới Philippines và các nước khác.

Sự vắng mặt của ông Obama tại hội nghị cấp cao ở Bali hồi tháng 10/2013 vô hình chung đã củng cố thêm vị thế của Trung Quốc. Tờ “New York Times” (Mỹ) số ra ngày 4/10 cho biết việc ông Obama không tham dự hội nghị lần này đã tiếp tục huỷ hoại chính sách "trở lại châu Á" của Tổng thống Mỹ, khiến các nước châu Á – đang chứng kiến sự bất đồng sâu sắc tại Hạ viện Mỹ về chính sách an sinh xã hội của chính quyền – cảm thấy hoang mang trước cách thức vận hành của nền dân chủ Mỹ và làm dấy lên những hoài nghi về khả năng và tinh thần sẵn sàng của Washington đối đầu với Trung Quốc trong những tình huống khẩn cấp.

Chính Thủ tướng Nhật Bản Abe đã thay Mỹ tạo thế cân bằng với Trung Quốc trong bối cảnh Washington gần như đánh mất sự hiện diện của mình. Ngày 7/10, ông đã gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và hai ngày sau, ông đã hội kiến Tổng thống Philippines Benigno Aquino ở thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. Ông đã nói với các nhà lãnh đạo hai nước rằng ông thấy quan ngại sâu sắc về động thái hòng thay đổi hiện trạng bằng cách sử dụng vũ lực của Trung Quốc. Một cuộc điều tra do một hãng nghiên cứu tư nhân tiến hành cho thấy các vị thủ tướng, ngoại trưởng và lãnh đạo các nước Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đều công khai bày tỏ ủng hộ Nhật Bản sửa đổi bản Hiến pháp của nước này cũng như việc thay đổi cách hiểu đối với Hiến pháp liên quan đến quyền phòng vệ tập thể. Điều này rõ ràng cho thấy các nước ASEAN đang tỏ ra lo lắng và họ muốn một nước nào đó sẽ thế chân Mỹ trong khu vực.

Một nhân tố khác có thể tác động đến thế cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương là vai trò đang lên của Thủ tướng Australia Tony Abbott. Là một người ủng hộ nhiệt thành cho quan hệ đồng minh giữa Australia và Mỹ, ông Abbott đã bổ nhiệm một trong hai cố vấn về chính sách đối ngoại là người am hiểu về Nhật Bản, ông Andrew Shearer, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy – tổ chức tư vấn chiến lược lớn nhất của Australia. Ông Shearer từng làm việc dưới thời cựu Thủ tướng John Howard ở vị trí tương tự khi ông Howard và ông Abe ký kết một tuyên bố chung về hợp tác an ninh hồi tháng 3/2007.


Ông Abe và ông Abbott đã gặp nhau tại Bandar Seri Begawan hôm 9/10 và khẳng định sẽ tăng cường quan hệ an ninh giữa hai nước. Ngày 15/10, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop nói với các phóng viên ở Tokyo sau cuộc gặp của bà với ông Abe rằng bà ủng hộ việc Nhật Bản thực hiện quyền phòng vệ tập thể. Những thay đổi trong cán cân sức mạnh ở châu Á-Thái Bình Dương có thể sẽ gợi người ta nhớ đến 43 năm trước, năm 1970, khi nhà bình luận người Mỹ Richard Halloran đã đưa ra một tiên đoán táo bạo thu hút sự quan tâm đặc biệt rằng Mỹ sẽ rút hoàn toàn khỏi khu vực châu Á và khoảng trống mà Washington để lại sẽ được lấp đầy bởi “Tổ chức Hiệp ước Thái Bình Dương (PATO)” mà ở đó Nhật Bản sẽ giữ vai trò lãnh đạo.

Theo Japantimes 

Vũ Hiền (gt)