Kể từ khi Trung Quốc thành lập vùng nhận diện phòng không đầu tiên (ADIZ) ở Biển Hoa Đông vào tháng 11/2013, một ADIZ Trung Quốc như một lưỡi kiếm treo lơ lửng trên đầu Biển Đông. Cùng ngày khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thiết lập vùng nhận diện phòng không ở Hoa Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “Trung Quốc sẽ thành lập vùng nhận diện phòng không vào thời điểm thích hợp sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị”. Kể từ thời điểm đó, các tuyên bố chính thức của cả Bộ Quốc phòng Trung QuốcBộ Ngoại giao đều không loại trừ khả năng thành lập vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông, liên tục tuyên bố rằng thành lập vùng nhận diện phòng không là quyền chủ quyền của Trung Quốc. Thêm vào đó, các nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc đã thỉnh thoảng tiết lộ cho phóng viên nước ngoài rằng Trung Quốc đã có các kế hoạch và sẵn sàng thiết lập ADIZ trên Biển Đông. Vào đầu năm 2016, Đại tá hải quân Lương Phương, một chiến lược gia có tiếng tại Trường Đại học Quốc phòng đã công khai hối thúc Giải phóng Quân (PLA) tuyên bố vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông. Tất cả những thông báo này có thể là các nỗ lực có chủ đích nhằm lừa phỉnh các đối thủ của Trung Quốc, nhưng khả năng triển khai vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc ở Biển Đông là có thật.

Liệu Trung Quốc có thiết lập ADIZ ở Biển Đông? Nếu là có, khi nào Trung Quốc sẽ thực hiện và phạm vi mức độ sẽ như thế nào? Những câu hỏi này đã được đưa ra nhiều lần kể từ tháng 11/2013. Một ADIZ ở Biển Đông một lần nữa lại trở thành điểm nóng sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nêu vấn đề ra để đáp lại việc Toà trọng tài ra phán quyết ngày 12/7/2016. Người ta có thể dự đoán như thế nào về ADIZ ở Biển Đông? Bài viết này sẽ giúp độc giả, cả những người muốn đánh giá những dự đoán của các chuyên gia hay những người muốn tự mình suy đoán, có thể suy nghĩ một cách có hệ thống về chủ đề này.

 Liệu Trung Quốc có thiết lập ADIZ ở Biển Đông?

ADIZ ở Biển Đông là một con chó nhưng vẫn chưa sủa, nhưng lại có thể là một trong ba con vật sau.

Trước tiên, nó có thể là một con chó mà trước sau gì cũng sẽ sủa. Hầu hết các nhà quan sát đều tin rằng việc Trung Quốc tuyên bố vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông chỉ là vấn đề thời gian. Có hai lý do quan trọng cho lòng tin này. Trước tiên, các tuyên bố chính thức của Trung Quốc cho thấy Trung Quốc đã có các kế hoạch thành lập ADIZ ở Biển Đông khi thời gian chín muồi.

Thứ hai, các cơ sở hạ tầng mà Trung Quốc xây dựng ở các đảo có tranh chấp ở Biển Đông quá lớn đối với nhu cầu của cộng đồng địa phương. Một số cơ sở này bao gồm bốn đảo có đường băng dài 3000 mét là Phú Lâm, Chữ Thập, Subi và Vành Khăn và một trạm rada trên đá Châu Viên. Trung Quốc cũng triển khai trên đảo Phú Lâm một hệ thống tên lửa đất đối không có thể tiếp cận mục tiêu ở 200km. Trong con mắt của nhiều chuyên gia, các cơ sở hạ tầng này và các hệ thống vũ khí cần nhất cho việc thiết lập ADIZ trong tương lai.

Nhưng ADIZ ở Biển Đông cũng có thể là một con chó không bao giờ sủa. Ngay cả khi Trung Quốc đã có kế hoạch thành lập vùng nhận diện phòng không, không bao giờ có thời điểm chín muồi cho một tuyên bố chính thức. Ít nhất có bốn lập luận sau có thể chứng minh cho quan điểm này.

Thứ nhất, “Trung Quốc có thể rút ra bài học từ ADIZ ở Hoa Đông rằng trò chơi đặc biệt này là không đáng”. Như David Welch đã lập luận “Tuyên bố ADIZ ở Biển Đông sẽ làm tổn hại nghiêm trọng lợi ích của Trung Quốc, an ninh hàng không và lòng tin quốc tế đối với Trung Quốc. Rất nhiều khả năng hành động này của Trung Quốc sẽ làm cho các quốc gia khác cũng sẽ tuyên bố vùng nhận diện phòng không của riêng mình”. Tuy nhiên, một số các chuyên gia khác nghi ngờ liệu Trung Quốc đã thật sự rút ra bài học từ Biển Hoa Đông theo cach đó. Nhìn nhận lại ADIZ của Trung Quốc ở Hoa Đông, Chu Phong lập luận rằng lợi ích mang lại của ADIZ lớn hơn các rủi ro.

Thứ hai, một ADIZ cũng có thể làm tổn hại bản chất mơ hồ trong các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Sự mập mờ này được cho là có lợi cho Trung Quốc. Do đó, Trung Quốc sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi áp đặt ADIZ ở Biển Đông.

Thứ ba, một số đối thủ của Trung Quốc giữ các con bài có thể ngăn chặn Trung Quốc tuyên bố thành lập ADIZ ở Biển Đông. Con bài hiệu quả nhất là tuyên bố vùng nhận diện phòng không Việt Nam có thể tuyên bố ở Hoàng Sa để tái thiết lập một số hình thức quản lý của Việt Nam đối với các đảo. Trung Quốc có thể bị răn đe bởi các triển vọng Việt Nam có thể tiến hành một vụ kiện đối với Trung Quốc hoặc Việt Nam và Philippines có thể cho Mỹ thường xuyên sử dụng các vị trí chiến lược xung quanh Biển Đông như Vịnh Cam Ranh và Đà Nẵng ở Việt Nam hay Vịnh Ulugan, Vịnh Subic và Tỉnh Zambles của Philippines.

Thứ tư, Trung Quốc có thể sử dụng ADIZ giả định ở Biển Đông làm công cụ răn đe đối với các nước sử dụng Biển Đông. Nếu một ADIZ hoạt động tốt nhất khi nó chỉ là một lời đe doạ, thì nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Cuối cùng, ADIZ ở Biển Đông có thể là một con chó sủa dưới hình dạng của các một con vật khác. Sự nguỵ trang này có thể thực hiện dưới nhiều dạng. Trung Quốc có thể áp dụng một hay nhiều dạng các vùng đặc quyền dưới tên ADIZ.

Một khả năng khác Trung Quốc có thể thành lập một ADIZ bán phần hay toàn bộ mà không cần tuyên bố chính thức nhưng vẫn được thực thi trên thực tế. Theo như thẩm phán của Philippines Anonio Carpio, Trung Quốc đã áp dụng một dạng ADIZ ở Biển Đông bằng việc cảnh báo qua radio, yêu cầu máy bay Philippines đang bay qua Trường Sa “hãy tránh xa khỏi khu vực này”. Các cảnh báo tương tự cũng đã được gửi đến các chuyến bay quân sự và dân sự của các quốc gia khác bao gồm cả Mỹ và Úc. Hiện tại, ADIZ bán phần của Trung Quốc có vẻ bao gồm 20 hải lý trở lại tính từ các bờ biển của các thực thể mà Trung Quốc đang kiểm soát.

Tại sao Trung Quốc cần ADIZ?

Câu hỏi là liệu Trung Quốc sẽ thiết lập một ADIZ ở Biển Đông chỉ có thể được trả lời đầy đủ nếu như người ta hiểu được lý do tại sao Trung Quốc cần một ADIZ trong khu vực này. Công dụng của ADIZ là một trong các chủ đề ít xuất hiện nhất trong các thảo luận về ADIZ của Trung Quốc. Khuynh hướng chung là thừa nhận một cách đơn giản rằng ADIZ Trung Quốc có bản chất giống như cái tên nó chỉ ra – một vùng phòng không hay một công cụ của quân sự nhằm kiểm soát lãnh thổ. Nhưng tác dụng của một ADIZ không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự. ADIZ vẫn có một số ích lợi dù không phải được triển khai trên thực tế. Với tư cách là một công cụ chính sách, ADIZ có thể thực hiện một số chức năng chính trị, ngoại giao và pháp lý.

Một ADIZ có thể thực hiện một hay nhiều hơn trong số sáu chức năng căn bản. Hai trong số các chức năng này (đó là cơ chế cảnh báo sớm và vùng đặc quyền) yêu cầu việc triển khai thực tế trong khi ba chức năng khác (yêu sách chủ quyền, lợi thế đàm phán và công cụ biểu tượng) dựa vào nhiều hơn một tuyên bố chính thức. Một trong những chức năng (răn đe) chỉ có thể thực hiện được nếu như không tuyên bố một ADIZ nào liên quan.

- ADIZ với chức năng là cơ chế cảnh báo sớm. Đây là mục đích ban đầu để Mỹ thiết lập ADIZ đầu tiên trong Chiến tranh Lạnh. Mỹ tuyên bố ADIZ là nhằm giảm nguy cơ bị tấn công trên không bất ngờ từ Liên Xô. Ngày nay, Trung Quốc lo ngại nhiều hơn về các hoạt động tình báo từ Mỹ chứ không phải là sợ bị tấn công bất ngờ từ Mỹ hay các nước láng giềng ở Biển Đông. Nếu như Trung Quốc muốn giảm các hoạt động do thám của Mỹ dọc bờ biển của mình, khả năng triển khai quan trọng hơn là việc tuyên bố chính thức một ADIZ bởi vì Washington đã tuyên bố sẽ không chấp nhận ADIZ của Trung Quốc.

- ADIZ là một vùng đặc quyền. Một ADIZ có thể cung cấp cơ sở pháp lý để từ chối quyền tiếp cận của các máy bay nước ngoài đối với một số khu vực nhất định. ADIZ của Trung Quốc thậm chí đòi hỏi máy bay bay qua không phận quốc tế mà không hướng đến Trung Quốc vẫn phải cung cấp nhận dạng.

- AZIZ là một chỉ dấu về chủ quyền. Mặc dù một ADIZ không phải là yêu sách lãnh thổ, nó có thể được sử dụng  thực hiện một số quyền chủ quyền và quản lý đối với vùng trời của lãnh thổ. Chấp nhận hay ngầm công nhận của máy bay nước ngoài đối với một ADIZ có thể được diễn giải là sự công nhận đối với việc thực thi chủ quyền thực tế của quốc gia tuyên bố vùng ADIZ đối với vùng lãnh thổ đó. Trong khi ADIZ phải được triển khai nhằm thực hiện các chức năng như cảnh báo sớm hay là vùng đặc quyền, thì nó không cần nhiều đối với việc triển khai để đóng vai trò là cột mốc chủ quyền. Việc triển khai phần nào đó có thể đủ để thể hiện việc thực hiện chủ quyền và không cần thiết phải triển khai ADIZ trên thực tế để buộc các quốc gia khác công nhận.

- ADIZ là một con bài để mặc cả. Một ADIZ có thể được sử dụng để nâng cao vị thế của một quốc gia trong tương tác với các quốc gia khác. Ví dụ như ADIZ của Trung Quốc ở Hoa Đông đã tăng cường vị thế của nước này so với Nhật Bản trong tranh chấp các đảo Senkaku (Điếu Ngư). Nó giúp Trung Quốc có cơ sở pháp lý để đưa máy bay chiến đấu để chống lại các máy bay của Nhật Bản ở khu vực và mở rộng khu vực tranh chấp từ vùng nước liền kề với ác đảo ra vùng trời phía trên. ADIZ ở Hoa Đông cũng giúp Trung Quốc tạo ra một nguyên trạng mới trong khu vực. Như Ian Rinehart và Bart Elias đã lập luận rằng “Trung Quốc sẽ tìm cách đạt được lợi thế chiến lược bằng cách đặt ra lập trường cao nhất rồi sau đó hạ thấp yêu cầu trong khi đạt thêm một số quyền lợi -  – giống như là hiệu ứng bánh cóc (nghĩa là cơ chế hãm bánh răng quay ngược trở lại).

- ADIZ là công cụ đưa ra tín hiệu. Một ADIZ có thể được sử dụng để ra dấu hiệu về điều gì đó quan trọng cho quốc gia tuyên bố nó. Đối tượng tín hiệu hướng đến có thể là trong nước hay quốc tế hoặc là cả hai. Tuyên bố một ADIZ trong bối cảnh phải đối mặt với sự phản đối của nước ngoài có thể là thể hiện quyết tâm. Nó cũng có thể là thể hiện sự tức giận và một cách gián tiếp sự bất chấp khi phản ứng lại với một sự kiện trước đó gây tổn hại đến quốc gia tuyên bố ADIZ. Việc thực thi ADIZ cũng thể hiện năng lực. Quyết tâm, tức giận và năng lực có thể có tác dụng răn đe các quốc gia bên ngoài không được phép chống phá quốc gia tuyên bố ADIZ. Liệu một ADIZ có thể được sử dụng để đảm bảo với các quốc gia khác về ý định hợp tác của quốc gia tuyên bố? Một nhà quan sát lập luận rằng Trung Quốc đã cố gắng sử dụng ADIZ đã tuyên bố tại Hoa Đông của mình như là “một công cụ để can dự, chứ không phải là xâm lược”. Tuy nhiên, sự chống đối quốc tế đối với ADIZ ở cả Biển Đông và Hoa Đông cho thấy chỉ có kẻ ngốc mới sử dụng ADIZ để ra tín hiệu về hợp tác.

- ADIZ là công cụ răn đe. Các tín hiệu phát đi khi tuyên bố hay chỉ là khả năng nghiêm túc về việc hình thành một ADIZ có thể có tác dụng răn đe các bên khác không nên làm những việc mà quốc gia tuyên bố ADIZ không muốn. Trong khi chức năng trước chỉ có thể có tác dụng khi ADIZ được tuyên bố, thì chức năng răn đe không còn hiệu lực ngay tại thời điểm trên. Với một ADIZ trên ý định và giả định với mục đích răn đe thì nó cần phải thiết kế theo cách bất lợi nhất đối với lợi ích của đối tượng cần răn đe. Với chức năng là một vùng đặc quyền, chỉ dấu chủ quyền và nâng cao vị thế, ADIZ của Trung Quốc có thể được sử dụng như là công cụ răn đe. Trên thực tế, Trung Quốc đã luôn rêu rao rằng liệu nước này có tuyên bố ADIZ hay không dựa vào mức độ của mối đe doạ mà Trung Quốc phải đối mặt.

Khi nào thì Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông?

Quyết định của Trung Quốc tuyên bố ADIZ sẽ là kết quả của tính toán lợi hại. Nếu như Trung Quốc đã có kế hoạch tuyên bố ADIZ ở Biển Đông Trung Quốc sẽ thông báo khi dự đoán rằng lợi nhiều hơn mất. Các lợi ích có được phần lớn từ tác dụng của ADIZ; các chi phí phụ thuộc phần lớn vào phản ứng của nước ngoài. Các tình thế như là khủng hoảng ở Bắc Triều Tiên sẽ làm cho Mỹ phải phụ thuộc vào sự ủng hộ của Trung Quốc hay toà án quốc tế đưa ra phán quyết về tranh chấp Biển Đông cũng ảnh hưởng phân tích về được mất. Các sự kiện quốc tế hoặc có thể trói tay các đối thủ của Trung Quốc hoặc có thể để cho phép họ quyết đoán hơn ở Biển Đông. Những sự kiện này cũng có thể thay đổi lợi ích quân sự, chính trị, pháp lý và ngoại giao mà Trung Quốc có thể tận dụng được từ việc tuyên bố ADIZ ở Biển Đông.

Trong khi các lợi ích được cho rằng đã phần nào đã rõ ràng đối với Trung Quốc, các phí tổn là không dễ để tính toán. Nói chung khó có thể biết được các nước bên ngoài sẽ phản ứng như thế nào và Trung Quốc có thể hiểu nhầm tín hiệu từ các nước khác. Với các nhà quan sát bên ngoài, khó có thể dự đoán liệu Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông hay không, và khi nào. Tuy nhiên, sự bất định không phải là không có giới hạn – có một vài nhân tố tác động đến quyết định của Bắc Kinh.

Nếu như Trung Quốc muốn sử dụng ADIZ ở Biển Đông cho mục đích quân sự (cảnh báo sớm và chống tiếp cận), việc triển khai có hiệu lực là thật sự cần thiết. Việc xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết và triển khai các trang thiết bị là các dấu hiệu chính cho biết khi nào Trung Quốc tuyên bố ADIZ. Trung Quốc có thể chính thức tuyên bố ADIZ một khi đã có đầy đủ khả năng nhưng nếu như các hoàn cảnh không có lợi, Trung Quốc có thể chỉ áp đặt các hệ thống cảnh báo sớm và vùng đặc quyền dưới những cái tên khác chứ không phải ADIZ hoặc Trung Quốc có thể triển khai trên thực tế mà không cần tuyên bố.

Nếu như Trung Quốc sử dụng ADIZ như là một “chỉ dấu chủ quyền” (để ghi nhận chủ quyền đối với các lãnh thổ ở Biển Đông và đạt được sự công nhận hoặc ngầm chấp nhận của quốc tế), một con bài mặc cả, hay một công cụ phát tín hiệu, thì việc tuyên bố ADIZ quan trọng hơn là việc thực thi trên thực tế. Các lợi ích của một ADIZ ở những khía cạnh này là tương đối lớn nhưng những rủi ro gắn liền với việc tuyên bố cũng là lớn. Các rủi ro đi liền với tuyên bố ADIZ ở Biển Đông lớn hơn nhiều so với tuyên bố ở Hoa Đông. Do biển Đông liên quan đến nhiều bên, một ADIZ ở Biển Đông sẽ làm cho nhiều quốc gia hơn quay lại chống Trung Quốc. Trong khi ở Hoa Đông ADIZ chỉ gây ra ngạc nhiên cho thế giới, còn Biển Đông thì không. Điều này có nghĩa là các đối thủ của Trung Quốc có thời gian để cân nhắc phản ứng tốt nhất cũng như tìm cách gây áp lực lên Trung Quốc để ngăn ADIZ ở Biển Đông. Hiện nay những rủi ro này có thể tạm thời chưa hiện rõ khi một số đối thủ của Trung Quốc đang cần sự hợp tác với Trung Quốc đối với các vấn đề khác có ưu tiên cao hơn. Cũng như vậy, một số hoàn cảnh  có thể tạm thời đẩy giá trị của ADIZ ở Biển Đông như là con bài mặc cả hoặc thể hiện sự quyết đoán. Những thời điểm như vậ sẽ tạo ra cơ hội tốt nhất cho Trung Quốc tuyên bố ADIZ.

Phạm vi và mức độ

Nếu Trung Quốc áp dụng ADIZ ở Biển Đông thì độ lớn tối đa có thể là bằng đường chín đoạn. Nếu như tuyên bố lớn hơn sẽ gây ra nhiều sự phản đối hơn trong khi không mang lại thêm giá trị sử dụng. Chi phí cơ hội khác nhau theo mức độ tuyên bố ADIZ. Về cơ bản, Trung Quốc có sáu lựa chọn tuyên bố ADIZ ở Biển Đông.

ADIZ nhỏ nhất sẽ là bao gồm chỉ quần đảo Hoàng Sa. ADIZ này có thể bao gồm các phần hay toàn bộ đảo Hải Nam. Một ADIZ như vậy sẽ có ít nhất các nước phản đối. Có thể chỉ có mỗi Việt Nam phản đối vì yêu sách chủ quyền với Hoàng Sa và Mỹ còn các nước khác thì không.

Phiên bản thứ hai, Trung Quốc có thể tuyên bố ADIZ dọc theo bờ biển Đông bao gồm không chỉ Hoàng Sa mà còn cả quần đảo Đông Sa (Pratas) nằm 180 hải lý phía đông nam Hồng Công. Do Đông Sa hiện đang được Đài Loan quản lý nên việc tuyên bố ADIZ ở đây không chỉ làm tăng thêm các bên đối lập phản đối mà còn tạo thêm cơ hội cho Đài Loan bước vào diễn đàn quốc tế.

Phiên bản thứ ba của ADIZ ở Biển Đông là kéo dài từ bờ biển đông nam của Trung Quốc và bao gồm Đông Sa, Hoàng Sa và Scarborough nằm cách 100 hải lý từ bờ biển của Philippines. ADIZ này sẽ tạo ra sự phản đối mạnh mẽ từ ít nhất là Mỹ, Việt Nam, Đài Loan và Philippines.

Phiên bản thứ tư, ADIZ bao gồm chỉ Hoàng Sa và Scarborough sẽ tránh được phản đối từ Đài Loan và chỉ có Mỹ, việt Nam và Philippines phản đối.

Phiên bản thứ năm là ADIZ đầy đủ bao gồm toàn bộ khu vực Trung Quốc có yêu sách ở Biển Đông bao gồm Đông Sa, Hoàng Sa, Scarborough, Trường Sa và các vùng nước bên trong và xung quanh. ADIZ này sẽ có số lượng các nước phản đối lớn nhất nhưng cũng có lợi ích lớn nhất trong các phiên bản ADIZ ở Biển Đông. Trung Quốc có thể để Đông Sa nằm ngoài ADIZ để tránh sự phản đối từ Đài Loan vì vẫn liên quan đến việc Đài Loan đang chiếm giữ Ba Bình ở Trường Sa.

Cuối cùng, phiên bản thứ sáu là Trung Quốc tuyên bố ADIZ ở Trường Sa và bao gồm Scarborough nhưng không bao gồm Hoàng Sa. Tất cả các bên yêu sách ở Biển Đông đều có liên quan đến Trường Sa, ADIZ này sẽ có số lượng phản đối lớn nhất tuy nhiên, nó sẽ giảm được khả năng Việt Nam sẽ tuyên bố ADIZ của Việt Nam ở Hoàng Sa. Nếu Việt Nam tuyên bố ADIZ ở Hoàng Sa nó sẽ giúp Việt Nam tạo thành một yêu sách chủ quyền, giúp Hà Nội có thể có các hoạt động thực hiện quyền chủ quyền và quản lý khu vực trong khi Trung Quốc đang từ chối có tranh chấp.

Giới hạn đỏ” hay chỉ là “giới hạn cam”?

ADIZ Trung Quốc có thể tuyên bố ở Biển Đông không phải là ADIZ đầu tiên ở Biển Đông. Trong chiến tranh lạnh, Philippines đã tuyên bố ADIZ vào năm 1953, và Nam Việt Nam đã tuyên bố ADIZ mà còn tồn tại đến tận cuối năm 1975. Tuy nhiên, ADIZ của Philippines đã không hoạt động trong khi ADIZ của Nam Việt Nam  thì không tồn tại thậm chí là cho cả giới quân sự Việt Nam ngày nay.

Ngược lại, một ADIZ của Trung Quốc ở Biển Đông được xem như là sự đe doạ lớn và không thể chấp nhận được. Nhà ngoại giao quốc phòng hàng đầu của Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh đã tuyên bố vào tháng 1/2014 trong một cuộc phỏng vấn rằng “một ADIZ sẽ nguy hiểm hơn cả đường chín đoạn” vì nó có các quy định quá đáng hơn đường chín đoạn. Với việc cho rằng ADIZ ở Biển Đông là không thể chấp nhận được đối với Việt Nam, Vịnh nói với phóng viên rằng ADIZ sẽ “bức tử” Việt Nam. Tương tự như vậy nhưng bộc trực hơn, ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Anh vào tháng 1/2016 “ADIZ này của Trung Quốc ở dạng thực thi hay là tuyên bố chính thức thì cũng đều không thể chấp nhận được với chúng tôi”. Cũng trong buổi họp báo, Ngoại trưởng Anh Philip Hammon nói “tự do hàng hải và hàng không là không thể đàm phán. Đó là các giới hạn đỏ với chúng ta”. Lập trường chính thức của Mỹ là một ADIZ ở Biển Đông sẽ là “khiêu khích và gây bất ổn”. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã nhiều lần kêu gọi Trung Quốc không tuyên bố ADIZ ở đây. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cũng hối thúc Trung Quốc không tuyên bố ADIZ. Tháng 6/2016, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Feng Shih-kuan đã nói với các nhà lập pháp rằng “chúng ta sẽ không công nhận bất kỳ ADIZ của Trung Quốc”.

Trong khi chắc chắn rằng nhiều nước sẽ phản đối ADIZ ở Biển Đông bằng cách này hay cách khác, vẫn không rõ liệu ADIZ ở Biển Đông có phải là “ranh giới đỏ” mà việc vượt qua giới hạn đó kích hoạt các biện pháp phản kháng kiên quyết. Phản ứng đối với ADIZ Trung Quốc đã tuyên bố ở Hoa Đông vốn vẫn chỉ được coi là “thẻ vàng” như trong bóng đá. Tuy nhiên, các phản ứng bên ngoài đối với ADIZ của Trung Quốc ở Biển Đông có thể mạnh hơn. ADIZ ở Biển Đông có vẻ không đến mức giới hạn đỏ mà có chỉ có thể gọi là “giới hạn cam”. Ý ngĩa là đường màu cam thể hiện sự phân biệt giữa giữa những cái có thể khoan nhượng được và những cái không thể chấp nhận, nhưng sự đáp trả đối với cái không thể khoan nhượng có thể rất đáng sợ, nhưng cũng có thể không.

Alexander L. Vuving (Vũ Hồng Lâm) là giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương Daniel K. Inouye. Bài viết này là bản đã được hiệu chỉnh từ bài gốc “Định hướng ADIZ ở Biển Đông” của tác giả viết cho Dự án South China Sea Chronicle Initiative. Tác giả cảm ơn sự hỗ trợ nghiên cứu của Cái Ngọc Thiên Hương và sáng kiến của Vân Phạm về một dự án lớn hơn về ADIZ của Trung Quốc. Các quan điểm trong bài viết này và bất cứ lỗi nào nếu có đều là của tác giả. Bài viết được đăng trên The National Interest.

Văn Cường (dịch)

Bài dịch thuộc bản quyền Nghiên cứu Biển Đông. Đề nghị chỉ được dẫn đường link, không đăng lại khi chưa có sự đồng ý của Ban Biên tập.