BIỂN ĐÔNG

+ Tin từ TQ - 26/8: Báo Global Times ngày 26/8 đăng bài “Việt Nam thay đổi nhưng vẫn là đối tác, không phải đối thủ với TQ” của phóng viên Yu Jincui với nội dung dựa trên trả lời phỏng vấn của Gs. Su Hao thuộc Học viện Ngoại giao TQ. Nội dung như sau:

Gần đây VN xích lại gần hơn với Mỹ và xung đột giữa TQ và VN ở Nam Hải (Biển Đông) chuyển từ vấn đề tiềm tàng thành nghiêm trọng. Do phát triển về kinh tế, VN đang tìm kiếm lợi ích biển để phát triển trong tương lai. Để tăng cường vai trò ở Nam Hải và có lực để mặc cả với TQ, VN hết sức cần có một sức mạnh từ bên ngoài hỗ trợ. Mỹ là nguồn hỗ trợ tốt nhất. Đúng lúc Mỹ đang điều chỉnh chiến lược để tăng cường kiềm chế TQ ở châu Á.

Tuy nhiên, chúng ta không thể đơn giản định vị VN như một nước đang đối đầu với TQ chỉ vì chính sách đối ngoại của VN hiện đang nghiêng theo hướng thân Mỹ. Là những nước láng giềng, TQ và VN đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược và quan hệ song phương diễn ra trên cơ sở vững chắc. Chúng ta cần triệt để tận dụng cơ sở vững chắc đó để tăng cường và thúc đẩy quan hệ song phương trong khuôn khổ hợp tác hữu nghị. Đứng trước một VN đang ngả về phía Mỹ, chúng ta nên làm hết sức mình sao cho vị trí của VN cân bằng trở lại. Một VN cân bằng giữa TQ và Mỹ sẽ có lợi nhất cho TQ. Trước đây chúng ta cho rằng TQ và VN có thể cùng nhau giải quyết các vấn đề với Mỹ vì chúng ta có hệ thống chính trị tương đồng. Tuy nhiên, thực tế lại trái với cách nghĩ đó.

Mặc dù Mỹ thường chỉ trích VN về các vấn đề dân chủ chính trị và nhân quyền, nhưng đó không phải là trở ngại lớn trong quan hệ Mỹ - Việt và không thể ngăn cản sự phối hợp chiến lược và hợp tác giữa hai nước này.

VN có quan hệ kinh tế chặt chẽ với TQ. Tuy nhiên, bên cạnh hợp tác còn có bất đồng về kinh tế. Một vấn đề nghiêm trọng trong thương mại giữa TQ và VN là VN mất cân bằng thương mại với TQ. VN quy cho sự phục hồi và phát triển kinh tế chậm chạp của mình là do nhiều hàng hóa rẻ nhập từ TQ và chỉ trích TQ bán phá giá hàng ở thị trường VN. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của dân chúng và hỗ trợ xây dựng, VN phải nhập hàng tiêu dùng và nguyên vật liệu từ nước ngoài. Nước cung cấp tốt nhất là TQ. Giữa TQ và VN có sự khác nhau về cơ cấu. Chúng ta cần phải làm hết sức để giảm thiểu mâu thuẫn và nhấn mạnh hai bên cần lẫn nhau.

Một trong những vấn đề then chốt trong chiến lược quốc gia của VN là giành vai trò lãnh đạo ASEAN bằng cách thúc đẩy nhất thể hóa khu vực trong nội khối. Đây là sự lựa chọn chiến lược cơ bản của VN.

Xét về mặt hợp tác khu vực, VN cần TQ vì TQ đóng vai trò nổi bật trong tiến trình nhất thể hóa khu vực ASEAN, mà không có sự ủng hộ và hợp tác của TQ thì tiến trình này sẽ rất khó thực hiện được.

Xét về mặt an ninh, bên cạnh tranh chấp truyền thống về chủ quyền trên biển còn có nhiều vấn đề an ninh phức tạp khác mà cả TQ và VN đều quan tâm, chẳng hạn như các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Mặc dù hiện nay Mỹ đang tiến hành tập trận với VN dưới danh nghĩa cứu hộ cứu nạn trên biển, nhưng nếu xảy ra hoạn nạn trên biển thì sự giúp đỡ thực sự và khẩn cấp cho VN sẽ là từ TQ chứ không phải là Mỹ. Hơn thế nữa, VN đang đối mặt với những thách thức mà TQ cũng đang gặp phải như hạn hán, lũ lụt. Chúng ta có thể dành sự quan tâm hỗ trợ cho VN đồng thời với giải quyết các vấn đề của chính chúng ta. VN là nước nông nghiệp và là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên, nông nghiệp của VN còn tương đối kém phát triển. Cũng là một nước nông nghiệp, TQ có thể cung cấp cho VN chuyên môn quý báu về sản xuất thâm canh. Có thể tăng cường hợp tác với VN trong lĩnh vực này.

Tư duy chiến lược của VN là tranh đua với TQ, nhưng lại phải phụ thuộc vào TQ do nhu cầu thực tế. Chúng ta cần tìm cách giảm thiểu sự đối đầu từ các khía cạnh khác. Tranh chấp ở Nam Hải giữa TQ và VN vẫn trong tầm quản lý được và không có khả năng dẫn đến phá vỡ quan hệ song phương. TQ là một bên liên quan lớn nhất và nước có ảnh hưởng nhất trong tranh chấp này, đồng thời với việc giữ bình tĩnh, nắm chủ động và kiên trì chính sách đã đề ra trong việc giải quyết vấn đề thì tranh chấp sẽ không vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.

+ Tin từ TQ, VOA, RFA: Quan hệ TQ - VN (Báo China Daily ngày 26/8) đăng bài “VN không tìm kiếm liên minh” của phóng viên Ma Liyao tại Bắc Kinh với sự cộng tác của Wang Haishan (THX). Nội dung như sau:

Ngày 25/8, Phó Tùy viên quân sự ĐSQ VN tại TQ, ông Chu Ngọc Nho trả lời báo China Daily qua điện thoại rằng: “Chúng tôi không trở thành đồng minh quân sự của Mỹ hay bất cứ nước nào. Lập trường rõ ràng của VN là không liên minh. Chúng tôi không tìm cách lôi kéo bất kỳ nước nào để chống lại nước thứ ba”.

Ý kiến của ông Nho phản ánh lại một phát biểu trước đó của Thứ trưởng Quốc phòng VN Nguyễn Chí Vịnh. Theo bản tin hôm 26/8 của Global Times, khi trả lời các phóng viên trong một cuộc họp báo hôm 25/8 về các tin tức liên quan đến chuyến viếng thăm của tàu sân bay Mỹ tới VN và ý kiến cho rằng VN đang tăng cường cán cân quyền lực ở Biển Đông, ông Vịnh nói rằng VN không tham gia vào bất cứ liên minh quân sự nào và rằng “VN vui mừng chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của nước láng giềng TQ”. Báo chí VN trích lời ông Vịnh nói rằng "VN và TQ là hai nước láng giềng, có đại cục quan hệ tốt đẹp" và VN ủng hộ sự phát triển của TQ, trong đó có phát triển quốc phòng. Cũng theo báo chí VN thì ông Vịnh khẳng định chính sách "ba không" của VN, bao gồm: “không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở VN và không dựa vào nước này để chống nước kia.”

Các nhà phân tích TQ đánh giá cao phát biểu của ông Vịnh. Theo Phó Đô đốc Yang Yi, nguyên Trưởng khoa nghiên cứu chiến lược Đại học Quốc phòng Quân đội ND TQ, “những bất đồng thông thường giữa hai nước láng giềng hữu nghị cần được giải quyết thông qua đàm phán song phương hòa bình, không có sự dính líu của bất kỳ lực lượng nào từ bên ngoài”. Ông Yang nói rằng VN và TQ có cùng chung lợi ích nên điều rất quan trọng là phát triển quan hệ láng giềng tốt và TQ đánh giá cao cử chỉ này. Nghiên cứu viên Viện Quan hệ quốc tế hiện đại Luo Yongkun cũng coi phát biểu của ông Vịnh là một dấu hiệu tích cực và có lợi cho thúc đẩy quan hệ Trung - Việt. Ông nói rằng “VN chủ ý thực hiện ngoại giao cân bằng và chiến lược của VN là không thiên vị bất kỳ bên nào”.

+ RFA, RFI, VOA - 26/8: Tàu ngầm TQ cắm quốc kỳ dưới đáy Biển Đông. Ngày 26/8, Hãng tin chính thức của TQ China News Service, trích nguồn từ Bộ Khoa học và Công nghệ TQ và Cục Hải dương TQ đưa tin TQ đã dùng một tàu ngầm để cắm cờ của nước này dưới đáy Biển Đông. RFA nhận định việc làm này nhắm vào mục đích xác nhận chủ quyền của họ ở khu vực đang tranh chấp giữa Bắc Kinh và một số nước khác.

Trong thời gian từ tháng 5 - 7/2010, chiếc tàu ngầm nói trên đã lặn tổng cộng 17 lần xuống độ sâu lên tới 3.759 mét. Tuy nhiên, hãng tin China News Service không nói rõ là tàu ngầm này đã lặn xuống ở đâu, tại sao đến bây giờ thông tin này mới được đăng tải, và tàu ngầm có đi vào những khu vực đang có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông hay không. Theo nhận định của hãng tin Reuters, cuộc lặn thử nghiệm này làm nổi rõ tham vọng của Bắc Kinh trong việc khai thác các tài nguyên dưới đáy Biển Đông.

Đông Nam Á

Tin từ Indonesia - 26/8: (Antara ngày 26/8): Căng thẳng trong quan hệ IndonesiaMalaysia gần đây. Ngày 25/8, NT Indonesia Marty đã tham gia buổi lắng nghe ý kiến tại Ủy ban I, Hạ viện Indonesia về vụ 3 giám sát viên của Bộ Biển và Nghề cá Indonesia bị cảnh sát biển Malaysia bắt 13/8. Các nghị sỹ đề nghị chính phủ có biện pháp ngoại giao cứng rắn chống lại Malaysia, từ việc đòi Malaysia phải xin lỗi đến việc đóng băng quan hệ tay đôi cũng như khả năng sử dụng biện pháp quân sự. Các nghị sỹ thuộc phe đối lập và cả phe liên minh chỉ trích BNG đã mềm mỏng và chậm trong phản đối Malaysia. BT Thông tin Tuyên truyền Sembiring đăng tin trên Twitter, dự tính Indonesia phải chi 30 nghìn tỷ Rp (3,2 tỷ USD) một tháng nếu tiến hành chiến tranh với Malaysia. Tuy nhiên, chiến tranh chỉ là lựa chọn cuối cùng nếu Malaysia tiếp tục vi phạm. NT Marty đã kịch liệt phản đối ý kiến cho rằng BNG đã bị khuất phục trước sức ép của CP Malaysia, đồng thời khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Phản ứng trước việc một số nghị sỹ đề nghị Đại sứ Indonesia tại Malaysia không cần trở lại Malaysia cho đến khi nào tranh chấp được giải quyết, NT Marty khẳng định, CP Indonesia sẽ không triệu hồi Đại sứ Indonesia tại Malaysia và trục xuất Đại sứ Malaysia tại Indonesia về nước bởi điều đó không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm xấu quan hệ hai nước. Việc xảy ra tranh chấp thường xuyên với nước láng giềng Malaysia chỉ làm hại đến lợi ích của Indonesia- nước thuê khoảng 2 triệu lao động di cư Indonesia, tốt hơn là cần phối hợp hành động trong tương lai để ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra đối với lãnh thổ bị tranh chấp.

+ RFA, RFI - 26/8: Mỹ - ASEAN. Ngày 26/8, Chính quyền Obama đã không gửi một đại diện thương mại nào đến dự cuộc họp giữa các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Bộ trưởng các nước đối tác tại Đà Nẵng và sự vắng mặt đã bị chỉ trích ngay tại Mỹ. Ông Ernest Bower, chuyên gia về ĐNÁ thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) ở Washington, trong một bài viết đăng ngày 25/8 đã nhận định rằng, khoảng trống trong chiến lược gia tăng sự can dự của Mỹ vào ĐNÁ rõ ràng là về mặt mậu dịch.

Nhưng không chỉ vắng mặt tại cuộc họp của ASEAN, Mỹ còn chậm trễ trong việc bổ nhiệm một đại sứ mới bên cạnh ASEAN. Ngày 25/8, TNS Mỹ Richard Lugar đã thúc giục TTh Obama nhanh chóng bổ nhiệm một đại sứ bên cạnh ASEAN. Thành viên Đảng Cộng hòa của Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện này lo ngại rằng có thể đến năm 2011 đại sứ mới của Mỹ mới nhận nhiệm sở và như vậy sẽ lỡ mất dịp tham dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - ASEAN dự trù trong những tháng tới. Nếu chậm tay trên hồ sơ thương mại, Mỹ có nguy cơ bị TQ bỏ xa ở ĐNÁ. Các nước trong khối ASEAN đã ký thỏa thuận Tự do Thương mại ASEAN - TQ và có hiệu lực hồi đầu năm 2010.

Ngày 26/8, TTK ASEAN Surin Pitsuwan , viện dẫn các BT Kinh tế của ASEAN đã viếng thăm Mỹ hồi tháng 3/2010 đã nói rằng sự vắng mặt của Mỹ trong cuộc họp trên không liên quan đến những cam kết mạnh mẽ của Washington tại ĐNÁ. Ông nói thêm có nhiều mức độ ràng buộc và những điều đã thảo luận tại buổi họp vừa qua sẽ được tiếp tục trong tuần này với Hội đồng Kinh tế Mỹ-ASEAN, một tổ chức của khu vực tư nhân nhưng làm việc rất chặt chẽ với Washington.

Kể từ khi nhậm chức năm 2009, CP Barack Obama đã chú trọng nhiều hơn tới ĐNÁ với chiến lược mới đặt trọng tâm vào việc liên kết chặt chẽ hơn với ASEAN đã làm thay đổi cục diện khu vực. Ngày 16/8, nhật báo HQ Korea Herald đã đăng bài viết “Mỹ chống lại đà vươn lên của TQ trong ASEAN” của cây bút TL Kavi Chongkittavorn phân tích sâu về quan hệ mới giữa Mỹ và ASEAN và tác động đến TQ, nội dung chính như sau:

Theo đuổi những gì mà TQ đã làm, với tâm niệm lấy ASEAN làm trọng tâm, Mỹ đã cải thiện được chỗ đứng của mình trong ASEAN, và khiến ASEAN từ từ xóa bỏ tâm lý mình là con “tốt” của Mỹ. Với niềm tự tin mới, ASEAN nuôi cao vọng lôi cuốn và uốn nắn các đại cường sao cho có lợi cho một khu vực trước đây từng bị chia rẽ. Vấn đề là liệu ASEAN đã có đủ phương tiện cần thiết để đồng thời thương thảo với những cường quốc mà họ thấy phù hợp hay chưa? Các quyết định nhanh chóng nhưng được tính toán rất kỹ lưỡng - một của Washington và một của ASEAN để gắn kết nhau trong Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) là một thước đo tốt về sự vươn lên của chủ nghĩa thực tế chiến lược.

Đặc biệt, sau khi Mỹ tham gia ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác ở ĐNÁ (TAC) vào năm 2009, quan điểm, lập trường của Mỹ không còn bị coi là một yếu tố chia rẽ ASEAN. Cho đến lúc này, Mỹ được tự do nêu lên các vấn đề liên quan đến ASEAN như Biển Đông và các vấn đề an ninh phi truyền thống. Tuy nhiên, có một điều họ cần lưu ý: phải cân nhắc lợi hại một cách cẩn thận vì không khéo sẽ làm suy yếu quan hệ giữa ASEAN và Mỹ với phần còn lại của các đối tác đối thoại. ASEAN rất thiết tha với ý niệm theo đó họ là điểm tựa cho các cường quốc tương tác với nhau. Khi Mỹ lên tiếng hậu thuẫn ASEAN trên các vấn đề mà khu vực quan ngại thì khối này hoan nghênh tư thế đó. Nếu tình hình xấu đi hay vuột ra ngoài tầm kiểm soát, điều đó có thể phá vỡ một cách nghiêm trọng sự cân bằng quyền lực mà ASEAN muốn bảo vệ và phát huy.

Như vậy, thái độ quyết đoán kịp thời của Mỹ tại ĐNÁ chủ yếu nhắm vào TQ, nhưng nó đã có ảnh hưởng rộng hơn và đẩy các cường quốc khác như Nga và Ấn Độ vào thế bị động. Một số cường quốc bậc trung như NB, AustraliaCanada cũng phải điều chỉnh chính sách châu Á của họ cho phù hợp. Còn bản thân Bắc Kinh, biết rằng thế cờ đã thay đổi, và điều tốt nhất họ cần phải làm là triển khai chính sách mới để quyến rũ ASEAN mạnh mẽ hơn, và sao cho cả hai bên cùng có lợi. Tóm lại, có một sân chơi mạnh mẽ mới ra đời ở đây, do ASEAN thiết kế và điều hành.

+ Scribd.com - 25/8: Mạng Scribd.com ngày 25/8 đăng bài “TQ - Mỹ và sự cân bằng quyền lực ở châu Á” của Giáo sư Carlyle Thayer thuộc Học viện quốc phòng Australia, dưới dạng trả lời câu hỏi của độc giả, với một số nội dung tóm tắt như sau:

Nhận định về mối quan hệ TQ - ASEAN, giáo sư Carlyle Thayer nói rằng kể từ khi đưa ra định nghĩa mới về an ninh vào năm 1997, TQ đã tăng cường các quan hệ chính trị với ASEAN. Mối quan hệ giữa TQ và ASEAN đã được nâng lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, hiện giờ TQ đang có nguy cơ tự mình làm xói mòn những thành quả tích cực đã đạt được từ năm 1997 đến nay. Những hành động gần đây của TQ đã gây ra nhiều quan ngại.

Theo giáo sư Thayer, TQ còn có 1 tháng để đánh giá lại chính sách ngoại giao của mình và quyết định xem làm sao mà có thể có một kết quả “cùng thắng” với ASEAN. BTQP các nước ASEAN và 8 nước đối tác sẽ gặp nhau vào tháng 10 tới. TQ nên đến tham dự cùng với các đề xuất mang tính xây dựng. Sau Hội nghị BTQP ASEAN sẽ diễn ra một loạt các hội nghị thượng đỉnh ASEAN khác bao gồm Hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và TQ, và sau đó là Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS). TQ nên coi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - TQ là cơ hội để TQ có thể chứng tỏ thiện ý của mình luôn tuân theo những kết quả đã đạt được tại Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 17. Đồng thời TQ cũng nên chào đón sự tham gia của Mỹ vào Nga vào EAS. Bên cạnh đó, giáo sư Thayer cho rằng TQ nên khôi phục lại các mối liên hệ về quân sự với Mỹ và cùng với Mỹ giải quyết những bất đồng.

Hiện các mối quan hệ quốc tế tại châu Á đã có sự thay đổi do sự nổi lên của TQ. Điều đó có nghĩa là khu vực này không phải hoàn toàn thuộc quyền bá chủ của Mỹ và TQ thì không đủ mạnh để có thể trở thành một nước bá chủ mới. Bên cạnh đó, cũng có rất ít khả năng Mỹ và TQ cùng hợp tác để cùng quyết định các mối quan hệ quốc tế. Đặc điểm của hệ thống quan hệ quốc tế là sự cân bằng quyền lực mà trong đó lợi ích quốc gia và chủ nghĩa thực dụng đóng vai trò quan trọng. Hệ thống cân bằng quyền lực này có thể mang lại một viễn cảnh tương lai của châu Á, nơi hợp tác chiếm ưu thế hơn đối đầu.

NAM Á - NAM TBD

+ Tin từ Ấn Độ - 26/8: Báo Asian Age ngày 25/8 đăng bài của ông Vikram Sood, cựu Giám đốc tổ chức tình báo quốc tế của Ấn Độ nhan đề “ TQ tự khẳng định mình”. Một số nội dung chính: TQ bắt đầu từ bỏ triết lý “Dấu mình chờ thời” khi ảnh hưởng của TQ tăng lên trong khi ảnh hưởng của Mỹ bị coi là giảm sút. Trong khi Mỹ bế tắc về chính sách ở Afghanixtan, Pakixtan, Iran và khủng hoảng kinh tế ở phương Tây thì TQ lại phát triển mạnh mẽ có thể là lý do giải thích cho sự thay đổi đó. Cần nhớ lại ngày TTh Mỹ Obama tuyên thệ cũng là ngày TQ công bố Sách Trắng về quốc phòng. Có thể là sự trùng hợp, có thể không. Sách Trắng đề cập đến những vấn đề như ĐL, Tây Tạng, ngân sách quốc phòng, hoạt động ngoại giao và cho biết TQ sẽ sử dụng lực lượng hạt nhân như thế nào. Việc cuốn sách khẳng địmh “Tách khỏi thế giới bên ngoài thì TQ không phát triển được cũng như thế giới không thể phồn vinh, ổn định mà không có sự tham gia của TQ” nhằm mô tả TQ là quốc gia có trách nhiệm lớn lao và không thể thiếu được trong trật tự thế giới mới.

Trong quan hệ quốc tế, TQ tỏ thái độ thách thức: cử cán bộ trẻ đến Copenhagen để thảo luận với các nguyên thủ quốc gia, cách xử lý vấn đề hạt nhân của Iran, thỏa thuận hạt nhân với Pakixtan, cản trở ÂĐ cho bang Arunachal Pradesh của ÂĐ vay tiền, khiêu khích ÂĐ bằng việc cấp visa rời cho công dân Ấn sinh ở Arunachal Pradesh, tăng cường thâm nhập bang này, nơi TQ gọi là “Nam Tây Tạng”. Với láng giềng, TQ có kế hoạch xây đập trên sông Brahmaputra, kết nối Tây Tạng với Nepan bằng đường sắt. Gần đây, quân TQ còn tiếp tế cho quân đội và lực lượng không quân ở Tây Tạng bằng đường sắt và xây thêm sân bay ở vùng này. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng từ giữa năm 2009, TQ nói nhiều đến “lợi ích sống còn” của họ. Tháng 7/2009, ông Dai Bingguo nói: “Lợi ích sống còn của TQ là (i) đảm bảo an ninh nội địa, (ii) bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, (iii) kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Điều đó có nghĩa là bảo vệ lợi ích của họ tại Tây Tạng, ĐL, Biển nam Trung Hoa (Biển Đông), nguồn tài nguyên chiến lược và con đường thông thương trên biển. TQ mất lòng trước tuyên bố của NT Mỹ Hillary tháng 7/2010 tại Hà nội rằng cần tạo ra cơ chế quốc tế để giải quyết vấn đề biển "Nam Trung hoa". Tháng 5/2010, ông Dai Bingguo nói với bà Hillary rằng TQ coi yêu sách với biển "Nam Trung hoa" là lợi ích quốc gia sống còn của họ. Người TQ theo dõi chặt chẽ quan hệ Mỹ - Việt đang được tăng cường, bao gồm cả việc Mỹ đề nghị có thỏa thuận hạt nhân dân sự với VN tương tự như với ÂĐ. Quân đội TQ tiến hành tập trận hải quân tại biển nam Trung hoa, biển Hoàng hải, phản đối tàu nước ngoài vào vùng biển đó và khu vực phụ cận; phản đối quyết liệt cuộc tập trận chung Mỹ - HQ tại Hoàng Hải.

Thông điệp mà TQ muốn nhắn nhủ Mỹ là Tây TBD là khu vực TQ có lợi ích và ảnh hưởng; gợi ý chia khu vực ảnh hưởng giữa Đông và Tây TBD. Lợi ích địa chiến lược của Mỹ và TQ mâu thuẫn nhau, cần giải quyết và TQ cho rằng họ đang có lợi thế. TQ còn lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ thương mại, tài chính với Mỹ, an ninh của con đường thông thương qua eo biển Malacca. Họ đã cố phát triển thông thương trên đường bộ qua Trung Á nhưng không đủ. Sắp tới, TQ sẽ tăng cường sự có mặt tại biển Ấn Độ. Họ đã có cảng biển ở Hambatota, Gwanda, có mặt tại biển Ả rập; tăng cường quan hệ với Iran để cạnh tranh với Nga hơn là với Mỹ, tìm kiếm nguồn khoáng sản ở Afghanixtan, tăng cường quan hệ với Myanmar. Vì vậy, chúng ta không chỉ phải đối phó với thách thức tại vùng biên giới trên bộ và cần có biện pháp đáp trả với thách thức mới trên biển ÂĐ.

 


________________

Thứ Năm, 26/8

 

Việt Nam

Tin từ TQ - 25/8: Báo China Daily 24/8 đăng bài của Zheng Anguang, phó GS Khoa nghiên cứu quốc tế Đại học Nam Kinh, nhan đề “FTA thúc đẩy quan hệ ASEAN” với phụ đề “Ý đồ của Washington gieo rắc bất đồng giữa TQ và các nước ASEAN sẽ là vô ích”. Nội dung chính như sau:

FTA TQ - ASEAN ký đầu năm 2002, với tổng kim ngạch 4500 tỷ USD, là khu vực mậu dịch lớn thứ ba trên thế giới. Giá trị mậu dịch song phương nửa đầu 2010 đạt 136,5 tỷ USD, tăng 55% , dự kiến cả năm đạt 250 tỷ USD. Cơ cấu quan hệ kinh tế TQ - ASEAN cũng thay đổi có lợi cho ASEAN. Nửa đầu năm 2010, nhập khẩu của TQ từ ASEAN tăng 64% so với cùng kỳ năm 2009, xuất khẩu của TQ sang ASEAN tăng 45%.

Tuy nhiên, có một nhân tố tìm cách tác động đến sự phát triển liên tục của quan hệ TQ-ASEAN: đó là Mỹ. Từ trước tới nay Mỹ vẫn coi ĐNÁ là một điểm chiến lược để kiềm chế sự nổi lên của TQ. Tâm lý Chiến tranh Lạnh này không thay đổi mặc dù trong hai thập kỷ vừa qua tầm quan trọng chiến lược của khu vực này trên bàn cờ ngoại giao của Mỹ có giảm sút. Đặc biệt, những năm gần đây Mỹ công khai sử dụng các nước ASEAN làm vùng đệm để mở rộng cạnh tranh với sức mạnh và ảnh hưởng gia tăng chưa từng thấy của TQ.

Tư duy Chiến tranh Lạnh ngày càng lộ rõ. Qua những phát biểu gần đây của NT Mỹ Hillary Clinton và Tư lệnh phụ trách TBD Robert Willard rằng can dự vào các tranh chấp chủ quyền ở Nam Hải (Biển Đông) là một phần trong lợi ích quốc gia của Mỹ, rằng sự phát triển của TQ sẽ làm gia tăng quan ngại của các nước trong khu vực. Tập trận chung giữa Mỹ, VN và các nước châu Á khác trên biển “Nam Hải” chỉ làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực và càng cho thấy rõ ý đồ từ lâu của Washington nhằm gieo rắc bất đồng giữa TQ với các nước ASEAN.

Tuy nhiên, cho dù Mỹ có cố bao nhiều đi nữa thì tâm lý Chiến tranh Lạnh cũng không thể cắm rễ một lần nữa ở khu vực vì không còn đất để gieo rắc. Sau nhiều thập kỷ giao lưu hợp tác mạnh mẽ, cùng có lợi và cùng thắng đã trở thành ý kiến đồng thuận của chính trị và công chúng ở TQ và ASEAN. Với việc thiết lập đối thoại mở và các cơ chế hợp tác như khu vực mậu dịch tự do, diễn đàn khu vực, Hội chợ TQ-ASEAN thì sự hợp tác song phương giữa hai bên tất yếu sẽ tăng lên trong tương lai.

TQ và các nước ASEAN đã thúc đẩy hợp tác ở Vịnh Bắc Bộ mở rộng, Lưu vực sông Mê Công mở rộng và Hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore, tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại, giáo dục và văn hóa. Sự hợp tác sâu rộng giữa TQ và ASEAN đã làm lu mờ ý đồ của Mỹ nhằm gieo rắc bất đồng trong khu vực, như có thể thấy qua phản ứng lãnh đạm của các nước ASEAN đối với sự can thiệp tích cực của Washington vào các tranh chấp lãnh thổ của họ với TQ ở Nam Hải.

Đối với TQ, việc TQ có tháo được ngòi nổ cho tình thế tiến thoái lưỡng nan chiến lược phát sinh từ sự nổi lên của TQ gây ra hay không sẽ quyết định quan hệ của TQ với các nước ASEAN. Do sự phụ thuộc của họ vào TQ mang tính chất lịch sử, các nước ASEAN đặc biệt nhạy cảm với thái độ của TQ hiện nay đối với họ. TQ phải tự từ bỏ mọi tâm lý bề trên trong phát triển quan hệ với các nước ASEAN để tạo môi trường hòa bình và ổn định cho sự phát triển của TQ. Phải tuân thủ nguyên tắc cùng có lợi, tăng cường củng cố FTA, thúc đẩy cùng hợp tác và phát triển. Hai bên cũng cần phải ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài và giảm nghi ngờ lẫn nhau trong tranh chấp ở “Nam Hải” nhằm biến vùng biển này thành khu vực hòa bình và hợp tác.

Khái niệm “thế giới hài hòa” do TQ đề xướng cho thấy TQ cam kết bảo vệ, chứ không phải là xét lại, trật tự khu vực hiện hành. Việc TQ cam kết không phá giá đồng NDT trong thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á 1997 đã giúp các nước ĐNÁ bị tác động của khủng hoảng phục hồi, là bằng chứng cho thấy TQ có thể đảm đương trách nhiệm như một cường quốc có trách nhiệm trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào của thế giới hay khu vực.

+ Tin từ TQ - 25/8: (Tạp chí Liễu Vọng ngày 23/8): Tầm nhìn ASEAN của hợp tác vịnh Bắc Bộ mở rộng “thời đại khu tự do thương mại”, đáng chú ý có đoạn: Hợp tác vịnh Bắc Bộ mở rộng đã được triển khai 5 năm nay, tuy nhiên chủ yếu vẫn chỉ trên lý thuyết, việc hình thành khu thương mại tự do TQ - ASEAN đã mang ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội tốt để biến lý luận thành hợp tác thực tiễn. Xu thế phát triển của hợp tác vịnh Bắc Bộ mở rộng là tốt đẹp, nhưng kèm theo sự đi vào chiều sâu của hợp tác, các vấn đề như địa chính trị, kết cấu kinh tế và điều chỉnh sử dụng nguồn tài nguyên ngày càng nổi bật. Vấn đề Nam Hải cũng là ngưỡng cửa khó vượt qua trong quan hệ TQ - ASEAN. Trong thời gian diễn ra Diễn đàn vịnh Bắc Bộ mở rộng, Mỹ đã cùng Việt Nam tham gia diễn tập quân sự lần đầu tiên trên quy mô lớn, tàu hàng không mẫu hạm Mỹ xuất hiện tại khu vực cách Nam Ninh 400 km ngay trong thời điểm Diễn đàn đã khiến người ta liên tưởng tới vấn đề khác; PLP và Indonesia cũng không tham gia Diễn đàn lần này, hội nghị công tác nhóm chuyên gia liên hợp và Hội nghị thông báo kết quả đã không được diễn ra. Cục diện ngày càng phức tạp của Nam Hải cũng ảnh hưởng đến sự tích cực của các nước ASEAN trong tham gia diễn đàn. Giáo sư Đại học Singapore Hoàng Triều Hàn cho rằng đối với vấn đề Nam Hải, TQ cần kiên trì yêu cầu về chủ quyền, cùng các nước hữu quan triển khai đàm phán riêng lẻ; nếu vấn đề Nam Hải không được giải quyết thỏa đáng một cách kịp thời sẽ khiến khó xác định 100% mối quan hệ Trung Quốc - ASEAN.

Sự khác biệt về kết cấu kinh tế của các nước tham gia cũng là một trở ngại đối với hợp tác vịnh Bắc Bộ mở rộng. Lấy ví dụ đơn giản như hợp tác về cảng biển, Singapore, Malaysia đã có hệ thống cảng biển khá tốt, trình độ phát triển thuộc hàng đầu của Châu Á trong khi cảng biển của nhiều nước ASEAN khác vẫn đang trong giai đoạn chậm phát triển, yếu kém về trang thiết bị.

Kiểm nghiệm, kiểm dịch, hải quan, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng là vấn đề nan giải cần điều chỉnh. Nếu TQ muốn phát huy vai trò trong việc phát triển kinh tế với ASEAN, ngoài giúp đỡ, viện trợ để xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở cần có sự điều chỉnh thích hợp trong chính sách pháp luật.

Đông Bắc Á

VOA - 25/8: Đài Loan - Mỹ. Ngày 24/8, BNG Mỹ cho biết Mỹ sẽ cung cấp cho không lực Đài Loan các thiết bị radar hiện đại và một số thiết bị quốc phòng khác, tuy nhiên không nói tới việc bán các chiến đấu cơ mới mà Đài Loan đang vận động để mua của Mỹ. Bên cạnh đó, BNG Mỹ cũng không đưa ra giá của các thiết bị quốc phòng cũng như tên của các công ty Mỹ sẽ tham gia vào các giao dịch thương mại này.

Từ nhiều năm nay, Đài Loan đã thất bại trong việc cố gắng tăng sức ép để Mỹ bán cho họ 66 chiến đấu cơ hiện đại F-16 nhằm giúp Đài Loan đối phó với các hoạt động leo thang quân sự của TQ ở phía bên kia eo biển Đài Loan.

 

 

 

___________________________

Thứ Tư, 25/8

BIỂN ĐÔNG

+ Tin từ Trung Quốc - 24/8: Thời báo Hoàn cầu ngày 24/8 đăng bài “Đừng đẩy VN về phía Mỹ” của Nghiên cứu viên Phòng châu Á - Thái Bình Dương, Viện Khoa học xã hội Thượng Hải Thái Bằng Hồng. Nội dung như sau: Gần đây giao lưu quốc phòng Việt - Mỹ không ngừng ấm lên, quan chức quốc phòng cấp cao hai nước đã tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng lần đầu tiên. Theo tiết lộ của mạng BQP Mỹ, trong đối thoại hai bên đã bàn về tình hình quân đội TQ. Xuất phát từ vị trí địa lý của VN và vấn đề tranh chấp lãnh hải giữa VN và TQ ở Nam Hải (Biển Đông), dư luận TQ đã có phản ứng mạnh mẽ đối với việc quan chức Việt - Mỹ trong đối thoại đề cập đến tình hình quân đội TQ. Thực ra, VN là một quốc gia độc lập có quyền tự chủ trong giao lưu ngoại giao. Chúng ta (TQ) nên hiểu, đề phòng việc quên lãng và làm mất mục tiêu “4 tốt” trong quan hệ Việt - Trung.

Tại sao cần phải làm nóng lại, kiên trì mục tiêu “4 tốt” trong quan hệ Việt - Trung?

Thứ nhất, mục tiêu “4 tốt” là trụ cột tinh thần trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung. Sức mạnh tinh thần đó là nền tảng trong quan hệ chiến lược giữa hai nước. Nhìn lại quan hệ Việt - Mỹ, giao lưu và hợp tác giữa hai nước này vừa mới bắt đầu, còn tồn tại rất nhiều nhân tố không xác định, muốn đạt đến cao độ của hợp tác chiến lược cần phải vượt qua khác biệt về tinh thần. Người Mỹ bị Cộng sản VN đánh bại, hình ảnh máy bay trực thăng Mỹ tháo chạy trên tòa Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn đã khắc sâu trong tâm trí người Mỹ. Người Mỹ ngày ngày cầu mong cho Đảng Cộng sản VN sụp đổ. Như vậy thì họ có thể xây dựng quan hệ chiến lược với VN không? Đối với VN, rất nhiều người VN lặng lẽ xếp hàng, từ từ đi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự tôn thờ, kính trọng Hồ Chủ tịch của người VN là hiếm thấy trên thế giới hiện nay. Những cái đó làm cho chúng ta nhận ra rất nhiều điều.

Thứ hai, VN tiến hành đổi mới mở cửa đã ¼ thế kỷ. Trong quá trình đó, Đảng và CP VN đã hao tâm và tích cực học tập kinh nghiệm cải cách mở cửa của TQ. VN và TQ có chung lý tưởng, chế độ kinh tế - chính trị giống nhau. Lẽ nào TQ lại đẩy một đối tác tốt, láng giềng tốt như vậy về phía Washington, để cho họ lựa chọn mô hình Mỹ.

Thứ ba, kiên trì mục tiêu “4 tốt” nhằm giữ gìn đại cục ổn định xung quanh TQ. Trong tình hình thế giới xảy ra hàng loạt các sự kiện lớn có ảnh hưởng mang tính chiến lược và toàn cục, việc giữ gìn môi trường xung quanh là nhiệm vụ hàng đầu. Đông Nam Á là khu vực trọng điểm trong chính sách “mục lân, an lân, phú lân” của TQ và VN là một mắt xích quan trọng để duy trì ổn định khu vực ĐNÁ.

Sự giả tạo và tàn nhẫn của người Mỹ đối với VN chắn chắn sẽ không ít hơn những gì mà chúng ta biết. Cái gọi là “quay trở lại ĐNÁ” của Mỹ chính là việc thúc đẩy chiến lược bá quyền của Mỹ, tiếp tục làm “bá chủ”. Người VN không dễ quên như vậy. Trong bảo tàng chiến tranh của họ còn trưng bày rất nhiều hiện vật và hình ảnh về bom hóa học của Mỹ và nạn nhân của nó. Người Mỹ chỉ dựa vào mấy câu khẩu hiệu nhân quyền để thay đổi ấn tượng lịch sử của người Việt đối với Mỹ, e rằng là không thể.

Cuối cùng, về tranh chấp lãnh hải ở “Nam Hải”, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt - Trung đã sớm đạt được nhận thức chung. Hai nước cũng đã tuyên bố hai bên nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, cùng giữ gìn tình hình “Nam Hải” ổn định, duy trì cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển, kiên trì thông qua đàm phán hòa bình tìm kiếm biện pháp giải quyết cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu, bàn bạc về vấn đề khai thác chung nhằm tìm kiếm phương thức và khu vực phù hợp. Vấn đề là hai nước cần đề phòng Mỹ gây chia rẽ. BTQP VN Phùng Quang Thanh cách đây không lâu trong Hội nghị BTQP ASEAN đã từ chối chỉ trích TQ. Trong một hội nghị khác, ông Thanh đã bày tỏ Việt - Trung “nên gìn giữ tình hình ổn định, không để xảy ra bất kỳ tranh chấp nào ảnh hưởng đến đại cục quan hệ hai nước. Đồng thời, cần thông qua đàm phán hòa bình từng bước giải quyết, tránh để thế lực thù địch bên ngoài can thiệp với mục đích chia rẽ quan hệ Việt - Trung”.

Quan hệ Việt - Mỹ thời gian gần đây có những bước phát triển. Mặc dù VN có các hành động khiến người ta sinh nghi, nhưng không thể hiểu rằng, VN dựa vào Mỹ một cách vô nguyên tắc, từ bỏ TQ. Việt - Mỹ trong tương lai có thể dự báo được sẽ không thể phát triển thành quan hệ đồng minh đe dọa TQ. Đồng thời với việc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần “4 tốt” trong quan hệ Việt - Trung, TQ cần phải cảnh giác với các hoạt động của một số rất ít phần tử cực đoan ở VN. Họ có thể lợi dụng tình hình hiện nay để thực hiện một số hành động cực đoan, như tìm cách đổ bộ lên một đảo nhỏ nào đó nhằm khiêu khích. Đối với những hiện tượng cá biệt đó, TQ không cần sử dụng lực lượng quân sự quá lớn cũng có thể khống chế được.

VN không phải là đồng minh của Mỹ ở châu Á, cũng không phải là đối tác chiến lược trên bàn cờ ngoại giao của Mỹ. Mỹ sẽ không vì VN mà mạo phạm TQ về quân sự.

- Thời báo Hoàn cầu ngày 24/8 dẫn đăng bài của tác giả Clifford Coonan trên Thời báo Washington của Mỹ ngày 22/8 cho rằng, VN không phải là con chuột thần kỳ mới ở châu Á. VN đang sử dụng trò chơi cũ, làm cho các nước lớn sa lầy trong việc kiềm chế lẫn nhau. Ví dụ, trong thời kỳ chiến tranh, VN đã thành công và nhận được rất nhiều viện trợ từ Bắc Kinh và Matxcơva.

Trong con mắt của phần lớn các nước châu Á, chính phủ Obama đang lùi dần trước một TQ đang mạnh lên (cho dù điều đó đúng hoặc không). Nếu Mỹ có ý định thay đổi hình ảnh lùi bước đó, việc kết giao đồng minh vững chắc hơn với quốc gia Cộng sản VN (không phải là đối tác hoàn toàn tin cậy) có thể sẽ có tác dụng nhất định. Nhưng đối với việc xây dựng chiến lược toàn diện và có hiệu quả cao đối với TQ, nhưng không phải bù đắp gì thì lựa chọn VN vẫn không phải là tốt.

- Mạng Tin tức TQ ngày 23/8 dẫn nguồn từ báo Liên hợp buổi sáng của Singapore đăng ý kiến của Giáo sư Đại học Bắc Kinh Chu Phong cho rằng, TQ nâng cấp “Nam Hải” thành “lợi ích cốt lõi” là không sáng suốt. Giáo sư Chu nghi ngờ đây chưa hẳn là chính sách của tầng lớp lãnh đạo cao nhất TQ. Phân tích từ góc độ Mỹ, Mỹ có thể hiểu điều này thành việc TQ vạch phạm vi quyền lực ở Đông Á và việc giải quyết vấn đề “Nam Hải” sau này sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào TQ, các nước khác không có quyền can thiệp. Quan trọng hơn, cách làm này sẽ khiến các nước ĐNÁ lo lắng và còn kinh động đến nước cạnh ĐNÁ là Australia. Ông Chu cũng cho rằng, các nước ĐNÁ khi kết bạn với TQ đều nói tốt, nhưng lại đến Mỹ tố cáo TQ. Một nguyên nhân là đồng thời với việc tăng cường hợp tác kinh tế với các nước ĐNÁ, TQ chưa đầu tư đủ mạnh để nâng cấp quan hệ chính trị song phương.

+ BBC - 24/8: Biển Đông căng thẳng do đâu? Gần đây, việc Mỹ ngỏ ý quan tâm giải quyết tranh chấp Biển Đông đã làm dư luận chú ý. Có ý kiến cho rằng sự tham gia này có thể giúp khai thông quá trình, nhưng cũng có quan điểm cho rằng tình hình có thể còn phức tạp hơn. Trả lời BBC, Tiến sỹ Richard Cronin, Giám đốc Chương trình ĐNÁ thuộc Viện Chiến lược Stimson của Mỹ về chủ đề Biển Đông cho biết:

- Về nguyên nhân gây căng thẳng ở Biển Đông hiện nay, ông cho rằng động lực của tranh chấp tại Biển Đông không phải là kỳ vọng vào nguồn lợi thiên nhiên tại nơi đây, mà là các yếu tố khác như chủ quyền, tham vọng, lòng tự hào dân tộc…bên cạnh yếu tố an ninh vô cùng quan trọng. Ví dụ như sự kiện tàu Impeccable của Mỹ xảy ra khi tàu này đang khảo sát vùng đáy biển tại Biển Đông. Việc khảo sát có lẽ được cho là có liên quan tới hoạt động tàu ngầm trong tương lai.

Rõ ràng là những gì đang xảy ra tại Biển Đông không liên quan gì nhiều tới nguồn tài nguyên, cho dù khu vực này có thể có trữ lượng khoáng sản hay dầu khí lớn. Vấn đề là ở chỗ, một nước TQ đang lớn dậy coi Biên Đông là ao nhà của mình.

Cũng còn những yếu tố về địa chính trị, về lịch sử và ý đồ của các quốc gia. Ví dụ đường chín đoạn mà TQ đưa ra như một di sản của lịch sử. TQ muốn giành đặc quyền khai thác khu vực bên trong ranh giới đó. Thế nhưng điều chắc chắn là TQ sẽ không đạt được ý định này vì cách thức mà TQ đưa ra không phải là cách phù hợp để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ.

- Về khả năng xảy ra xung đột tại Biển Đông, Bắc Kinh đang muốn dùng sức mạnh để ép các công ty dầu khí quốc tế không hợp tác với các nước tham gia tranh chấp trong khu vực, và đã thành công trong một vài trường hợp. Nhưng TQ sẽ không thành công mãi được trong việc hù dọa các tập đoàn. Với việc giá dầu ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng lớn, sẽ không có gì ngăn cản được các công ty lao vào khai thác những gì khai thác được. Hiện tình hình thăm dò khai thác tại Biển Đông đang bị ngưng trệ vì tranh chấp lãnh thổ nhưng tôi nghĩ cuối cùng thì tiền vẫn sẽ có tiếng nói cuối cùng.

Kịch bản như thế nào thì còn là điều phải suy nghĩ: có thể sẽ có đối đầu, nhưng cũng có thể sẽ có nhượng bộ. Bản thân tôi thì không cho rằng sẽ xảy ra đụng độ vũ lực lớn tại Biển Đông vì lý do năng lượng. Việc sử dụng quân sự nếu có sẽ liên quan nhiều hơn tới an ninh, xung đột lợi ích giữa các quốc gia.

- Đánh giá về sự tham gia của Mỹ trong giải quyết xung đột tại Biển Đông, ông Cronin cho rằng động lực lớn nhất cho sự tham gia của Mỹ là tiếp cận quân sự và hàng hải trong khu vực. TQ đang tuyên bố chủ quyền với phần lớn Biển Đông dựa trên các lý lẽ về lịch sử và cả các nguyên tắc của luật quốc tế về chủ quyền biển, ngăn cản tiếp cận của hải quân các nước và Mỹ, ngược lại, làm mọi cách để bảo vệ quyền tự do đi lại của mình. Thế nhưng, căng thẳng Mỹ-Trung bắt nguồn từ những vấn đề rộng lớn hơn là Biển Đông. Đó là các vấn đề địa chính trị, ai sẽ giành phần quyết định trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư...

Quan hệ Trung - Mỹ cũng còn có những ràng buộc khác nữa về kinh tế, đối ngoại và nhiều mặt khác nên tôi cho là Biển Đông không phải là yếu tố chính gây quan hệ xấu giữa hai bên.

ĐÔNG BẮC Á

+ Tin từ Đài Loan - 24/8: Trung Quốc thời báo ngày 23/8 đăng xã luận với nhan đề: Vai trò tế nhị của Đài Loan khi “Mỹ trở lại châu Á”. Nội dung chính như sau:

Mỹ tăng cường diễn tập quân sự tại khu vực Á-Thái và điều quan trọng hơn là củng cố lại quan hệ đồng minh quân sự với các nước đồng minh gây cho TQ sự nghi ngờ, diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, liệu có gây ra động loạn gì, phá vỡ sự ổn định trong mấy chục năm qua của khu vực Á-Thái thực sự là điều đáng được quan tâm. Những hành động gần đây của Mỹ như tập trận với HQ, tuyên bố của Hillary “Mỹ có lợi ích tại biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), hàng không mẫu hàm USS GeorgeWashington đến vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng VN, hoạt động diễn tập đánh chiếm, thu hồi đảo từ tay quân địch tại khu vực Tây Nam đảo Điếu Ngư vốn vẫn được hai bên Mỹ - Nhật liên hợp bảo vệ trong tháng 12 tới đây dự đoán cũng sẽ được phía Mỹ cử Hạm đội 7 đến chi viện.

Qua hàng loạt những thay đổi trên đây, có thể thấy được việc Mỹ muốn can dự trở lại Á-Thái. Tuy đây không phải là chuyện mới lạ nhưng tại sao lại vào lúc này, tính toán của Mỹ là gì?

Nhiều quốc gia cường quyền khu vực cho rằng Mỹ đã bắt đầu suy yếu, nhất là sau 2 cuộc chiến Iraq và Afghanistan, Mỹ mệt mỏi muốn chết, khủng hoảng tài chính tiền tệ, kinh tế tiêu điều làm cho quốc lực của Mỹ càng bị suy yếu vì vậy nhất thời, Mỹ chưa thể tiến hành nổi cuộc chiến thứ 3, đây chính là nguyên nhân tại sao Nga lại dám đưa quân đến tận Georgia, TQ tích cực muốn đột phá chuỗi đảo thứ nhất và Iran, BTT đều phớt lờ sự cảnh cáo của Mỹ và Nghị quyết của LHQ. Và cũng chính vì thế Mỹ đã vô cùng lo lắng, muốn can dự trở lại châu Á, ngăn chặn các nước khác thừa cơ gây hấn, bởi vì Mỹ có khả năng về hải quân và không quân và cũng có ý muốn lưu tại châu Á.

Mặt khác, có thể thấy được thực lực của TQ ngày càng lớn mạnh, các nước Á-Thái cảm nhận rõ điều này, kể cả HQ, NB lẫn ASEAN, nước nào cũng muốn tranh thủ thị trường Đại lục, đều muốn ký FTA với Đại lục. Nhưng đồng thời với việc bị Đại lục cuốn hút, các nước đều lo lắng sự trỗi dậy của một TQ cường quyền, chủ quyền và an ninh của bản thân sẽ bị đe dọa và cần sự trở lại của Mỹ.

Tuy ASEAN bắt đầu đối thoại với Bắc Kinh sớm nhất, nhưng tranh chấp chủ quyền hai bên mãi vẫn không giải quyết được. Việc TQ nêu “gác bỏ tranh chấp, cùng khai thác” tại “Nam Hải” hoàn toàn không có nghĩa là gác bỏ chủ quyền, mà ngược lại là sự gia tăng tuyên bố về chủ quyền; TQ đứng vị trí hàng đầu trong chính sách ngoại giao của HQ, thế nhưng sau vụ tàu “Thiên An”, Seoul vô cùng thất vọng trước việc TQ kiên quyết giữ vị trí trung lập, không khiển trách BTT; CP/NB tuy không đi thăm Đền Yasukuni, có xin lỗi về hành động chiến tranh xâm lược nhưng giờ đây lại khôi phục quan hệ đồng minh an ninh với Mỹ và rốt cục là khơi lên vấn đề các đảo Điếu Ngư có tranh chấp chủ quyền với TQ.

Cuối cùng là nói đến quan hệ hai bờ, tuy có sự khác biệt về lịch sử, văn hóa, nhân chủng, nhưng ĐL cũng không khác biệt lắm so với các nước Á-Thái khác, cũng bị kẹp giữa sự đảm bảo về an ninh do Mỹ mang lại và sự mê hoặc của thị trường Đại lục; cùng với hàng hoạt những hành động “trở lại châu Á” của Mỹ, sẽ làm nảy sinh vô số hiệu ứng mà vẫn cần thời gian để quan sát. Nhưng có một điều có thể xác định được là từ nay về sau, khi ĐL xem xét vấn đề thì không chỉ đặt vấn đề trong phạm vi quan hệ với Đại lục mà phải làm thế nào để bản thân không trở thành trung tâm gây rắc rối, phải làm thế nào để tính toán thấu đáo những rắc rối trong mối quan hệ Mỹ - Trung - Đài.

Điều càng quan trọng hơn là cùng với những thay đổi mới tình hình Á-Thái, e rằng tình cảnh và vai trò của ĐL sẽ ngày càng tế nhị hơn trước, thậm chí là ngày càng ngặt nghèo hơn.

+ Tin từ TQ - 25/8 TQ - NB (Thời báo Hoàn Cầu ngày 24/8): đăng bài: “Sự phát triển của quan hệ Trung - Nhật không chỉ cần phải xử lý tốt vấn đề giữa hai nước mà còn phải thông qua Mỹ”. Nội dung chính như sau:

Sau khi chiến tranh, giữa quan hệ Trung Nhật luôn tồn tại nhân tố Mỹ. Những năm gần đây cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế TQ, quốc lực tổng hợp không ngừng được tăng cường, Mỹ lo TQ ngày càng lớn mạnh sẽ phá vỡ thế cân bằng tại châu Á và sẽ khiêu khích vị trí bá quyền của Mỹ trên thế giới, do vậy Mỹ đã tăng cường kiềm chế TQ, một mặt Mỹ tăng cường sự hợp tác quân sự và mối quan hệ đồng minh với NB, lợi dụng NB đề kiềm chế TQ. Mặt khác, Mỹ lại lo lắng có một ngày nào đó NB sẽ từ bỏ chính sách quan hệ với Mỹ để đến bên TQ, uy hiếp lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á - TBD, do vậy Mỹ đã luôn chia rẽ mối quan hệ Trung - Nhật.

Đương nhiên, sự lo lắng của Mỹ hiện nay là quá thừa bời vì NB vẫn cần sự bảo vệ của Mỹ, đồng thời NB cũng không muốn TQ phát triển lớn mạnh. “Thuyết uy hiếp từ TQ” được bắt đầu thổi phồng từ NB, lại thêm vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đã làm cho mối quan hệ giữa hai nước này ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, cùng với quan hệ Trung-Nhật ngày càng được thúc đẩy, nhân tốt kiềm chế của Mỹ ngày càng nổi bật.

Mỹ có ý đồ thông qua đồng minh Mỹ-Nhật để tăng cường sự khống chế tại khu vực châu Á - TBD, thực hiện mục tiêu chiến lược của Mỹ tại khu vực này, còn NB thì hi vọng lợi dụng sự ủng hộ và bảo vệ của Mỹ để mưu cầu lợi ích an ninh, chính trị, thực hiện mục tiêu chính trị của nước lớn. Tuy nhiên, trong mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật, Mỹ luôn là người chủ động và NB luôn là người bị động và lệ thuộc. NB cũng hi vọng có địa vị ngang bằng với Mỹ, tuy nhiên địa vị chính trị và sức mạnh tổng hợp của NB vẫn còn chưa cao, do vậy, sau chiến tranh, chiến lược đối ngoại và quan hệ đối ngoại của NB vẫn phải dựa vào Mỹ.

Cũng giống như mối quan hệ Trung - Mỹ, quan hệ Trung - Nhật cũng rất phức tạp, những nhân tố bất lợi ảnh hưởng đến phát triển quan hệ giữa hai nước không chỉ có những vấn đề lịch sử và vấn đề hiện thực giữa hai nước mà còn bao gồm cả tình hình bất ổn tại khu vực ĐBÁ, đặc biệt là những nhân tố bất lợi từ bên ngoài do Mỹ can dự vào.

Để hóa giải những nhân tố bất lợi đến từ Mỹ thì tiền đề quan trọng đầu tiên là sự phát triển tự thân của quan hệ Trung - Nhật. Hai nước chỉ có tránh đối kháng, hợp tác hữu nghị mới có thể tránh được bên thứ 3 “ngư ông đắc lợi”.

Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào hiện thực những nhân tố Trung - Mỹ tồn tại trong quan hệ Trung - Nhật. Quan hệ Trung - Mỹ, Trung - Nhật và quan hệ Mỹ - Nhật đều là những mối quan hệ hết sức quan trọng trong các mối quan hệ song phương hiện nay, nó là những biến lượng quan trọng ảnh hưởng đến địa chính trị và địa kinh tế khu vực châu Á-TBD. Giữa 3 nước Trung - Mỹ - Nhật vừa có lợi ích với nhau lại vừa có mâu thuẫn với nhau, có hợp tác và cũng có đấu tranh, đã hình thành mối quan hệ 3 bên ảnh hưởng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Trong mối quan hệ 3 bên Trung - Mỹ - Nhật này, bất kể sự thay đổi của cặp quan hệ song phương nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hai cặp quan hệ song phương còn lại. Do vậy, muốn thúc đẩy quan hệ Trung - Nhật, TQ cần phải thúc đẩy mối quan hệ Trung - Mỹ; và NB dưới tiền đề không đi ngược lại lợi ích chung Nhật - Mỹ, trên chính sách Ngoại giao càng cần tính độc lập, tự chủ, cần bước rộng hơn đối với quan hệ với TQ. Tóm lại, muốn loại bỏ nhân tố cản trở Mỹ trong quan hệ Trung - Nhật, bắt buộc phải phải thúc đẩy mối quan hệ ổn định và tương hỗ lẫn nhau trong mối quan hệ 3 chiều Trung - Nhật - Mỹ.

Trong một tin liên quan, ngày 24/8, trang web Bộ Thương mại TQ đưa tin: qua thương lượng giữa hai bên, Đối thoại cấp cao kinh tế TQ - NB lần thứ ba ngày 28/8 sẽ diễn ra tại Bắc Kinh. Phó TTg TQ Vương Kỳ Sơn và BT/NG NB Ô-ca-đa sẽ cùng chủ trì cuộc đối thoại.

Đây là cơ chế hợp tác kinh tế cấp cao nhất giữa hai nước, hai cuộc đối thoại lần trước diễn ra tại TQ và NB lần lượt vào tháng 12/2007 và tháng 6/2009.

 __________________________

 

Thứ Ba, 24/8

BIỂN ĐÔNG

+ RFI – 23/8: Quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ là lực cản đối với TQ tại Biển Đông. Ngày 17/8 có thể được xem là một bước ngoặt trong quan hệ quốc phòng Mỹ - Việt với việc khai mạc cơ chế Đối thoại Quốc phòng, cho phép giới chức lãnh đạo quân sự hai bên trực tiếp thảo luận với nhau trên những vấn đề cùng quan tâm hay quan ngại. Tuy cuộc họp giữa Phó Trợ lý BTQP Mỹ Robert Scher và Thứ trưởng BQP VN, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, chủ yếu bàn về các vấn đề song phương Mỹ - Việt. Thế nhưng theo lời công nhận của chính ông Robert Scher, phía Mỹ cũng đã "chia sẻ suy nghĩ của mình về sự hiện đại hóa quân sự của TQ”. Sự kiện này được giới quan sát hết sức chú ý vào lúc mà quan hệ giữa Mỹ và VN với TQ đang có dấu hiệu căng thẳng trên vấn đề Biển Đông do các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh.

Trong bài viết ngày 19/8 cho nhật báo Mỹ Wall Street Journal, giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Australia, thuộc trường Đại học New South Wales, đánh giá cuộc đối thoại quốc phòng Mỹ - Việt đã đánh dấu một “chuyển biến lớn” trong cảnh quan quân sự châu Á. Sự kiện đó theo giáo sư Thayer, nối tiếp theo một loạt động thái càng lúc càng nhiều từ phía VN, cho thấy là họ công nhận tính chính đáng của việc Mỹ hiện diện quân sự trong vùng. Đối với giáo sư Thayer: “Rõ ràng là hành động quyết đoán của TQ về mặt quân sự trong thời gian gần đây tại khu vực Tây TBD và Biển Đông đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình hợp tác quân sự Mỹ - Việt. Cả hai nước đều chia sẻ cùng một quan tâm trong việc ngăn không cho TQ hay bất kỳ một nước nào khác thống trị các tuyến hàng hải và áp đặt chủ quyền bằng các biện pháp cưỡng chế”. Theo giáo sư Thayer: “VN xem sự hiện diện của Mỹ là một rào cản chống lại sức mạnh quân sự đang gia tăng của TQ”.

Tình hình căng thẳng giữa Mỹ và TQ đã tạo nên một dư luận lo ngại là chiến tranh có thể nổ ra giữa hai bên. Trên báo chí hay các trang Web TQ không ngày nào là không có những bài viết vừa đả kích, vừa đe dọa Mỹ cũng như là VN bị cho là về hùa với Mỹ. Tuy nhiên đối với đa số giới phân tích, khả năng xung đột bùng nổ khó có thể xẩy ra trong bối cảnh cả hai bên đều nhận thức rõ là bom đạn không có lợi cho ai, và nhất là khi về phương diện quân sự, TQ vẫn còn yếu so với Mỹ. Ngay cả đối với VN cũng thế, Bắc Kinh cũng phải cân nhắc lợi hại khi muốn dụng võ với Hà Nội. Lý do là vì với vấn đề Biển Đông ngày càng được công luận mọi nơi quan tâm, bất chấp ý đồ của TQ không muốn “quốc tế hóa” hồ sơ này, một hành động quá đáng của Bắc Kinh sẽ gặp phải phản ứng mạnh của thế giới.

Nhận định về việc có thể xảy ra chiến tranh hay không, ông Ngô Nhân Dụng, chuyên gia bình luận nhật báo Người Việt tại California đã cho là dù quan hệ có dấu hiệu căng thẳng, nhưng Mỹ và TQ đều thấy rõ là chiến tranh không có lợi cho ai. Quan điểm xuyên suốt của Mỹ từ 60 năm nay là không gây chiến với TQ mà dùng giao thương để củng cố quyền lợi. Hơn nữa, TQ chưa thể gây chiến vì kinh tế còn lệ thuộc phương Tây và cần một vùng Biển Đông ổn định. Ngoài ra, nỗi lo lớn nhất của TQ là HQ, NB, Đài Loan sẽ trang bị vũ khí nguyên tử nếu chiến tranh bùng lên, những nước này từ trước đến nay không bao giờ tính đến chuyện chế tạo bom nguyên tử, bởi vì họ yên tâm có cái ô của Mỹ che chở. Có thể nói hiện nay cả TQ và Mỹ dường như là đã thỏa hiệp với nhau là làm sao để cho những nước như HQ, NB, Đài Loan đừng nghĩ đến việc chế tạo bom nguyên tử. Đối với VN, TQ muốn duy trì nguyên trạng hiện thời đang có lợi cho họ. Nếu họ gây ra một cuộc chiến tranh nhỏ, dù là chỉ một hòn đảo với VN, thì cả thế giới sẽ có phản ứng. VN cần tranh thủ tình hình hiện nay, để tỏ lập trường bảo vệ chủ quyền của mình một cách cứng rắn hơn trước .Điều đó có nghĩa là, nếu hải quân TQ có những hành động có tính cách cướp biển như là bắt cóc ngư dân VN rồi đòi tiền chuộc hay tịch thu tàu thuyền… thì người VN có thể phản ứng rất mạnh. Có lẽ đây là một cách để chứng tỏ với TQ rằng VN không sợ. Mà phản ứng mạnh như vậy cũng không lo là TQ sẽ dùng sức mạnh quân sự để tấn công mình, vì bây giờ VN, dù không phải là nước có liên minh quân sự với bất cứ nước nào khác, thì các nước đó cũng thấy rằng việc TQ tấn công vào VN là điều đe doạ chính họ. Người Mỹ sẽ sẵn sàng lợi dụng cái tình thế đó để liên kết với các nước trong vùng để chống lại TQ. Và tất nhiên là trong đường dài, VN phải liên kết với các nước ĐNÁ và đặc biệt là với các cường quốc hải quân khác và nước có hải quân mạnh nhất trong vùng bây giờ vẫn là nước Mỹ. Sự liên kết đó là chiến lược mà VN không thể nào bỏ qua được.

+ Tin từ TQ, BBC - 23/8: Phản ứng trước phát biểu của Tư lệnh hạm đội TBD của Mỹ, Đô đốc Robert Willard hôm 18/8 tại Philippines, tờ Nhân dân hàng ngày hôm 20/8 đăng bài mang tựa “Dùng việc tạo ra phiền toái để duy trì bảo vệ an ninh Nam Hải (Biển Đông)?” của tác giả Tô Hạo: Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ mới đây tại PLP đã có phát biểu cho rằng TQ đang gây lo lắng cho các quốc gia trong khu vực, đồng thời bày tỏ Mỹ sẽ duy trì sự tồn tại lâu dài của hải quân ở “Nam Hải” nhằm đảm bảo an ninh đường biển và đường không. Phát biểu này của Willard là sai sự thật. Chính phủ TQ dựa trên nguyên tắc gác tranh chấp cùng khai thác, tôn trọng lẫn nhau để tăng cường hợp tác và đối thoại với các nước hữu quan, và ký DOC năm 2002; cùng VN thúc đẩy hợp tác hai hành lang một vành đai, hợp tác đa phương như tiểu vùng sông Mekong, vịnh Bắc Bộ mở rộng cũng như triển khai các hợp tác đa biên khác với ASEAN trong khuôn khổ 10 + 3. Những điều đó là có lợi cho toàn bộ khu vực Đông Á nói riêng và cả khu vực CÁ - TBD nói chung, cho thấy xu thế hợp tác, hòa bình và ổn định trong khu vực. An ninh “Nam Hải” không thể dựa vào việc tạo ra phiền toái để được duy trì và bảo vệ. Cục diện “Nam Hải” cũng không thể do ý kiến chủ quan của một bên nào đó mà bị xoay chuyển.

Trong khi đó, liên quan tới VN, tờ Nhân dân hàng ngày hôm 17/8 đăng bài của biên tập viên kỳ cựu Li Hongmei, khuyên "VN không nên đùa với lửa". Bà Li nói trong khi quan hệ giữa TQ và Mỹ đang trải qua một giai đoạn khó khăn mới, các quyết định thiếu khôn ngoan của VN sẽ chỉ làm căng thẳng gia tăng. "Có lẽ VN cần nhận thức rằng bị kẹt giữa hai cường quốc là một trò chơi nguy hiểm ... Nếu cứ tiếp tục khích động các nước lớn đối chọi nhau thì không ai khác ngoài VN sẽ phải hối hận trước”.

Bà Li nói giới quan sát quốc tế đang có chung quan điểm rằng VN đang cố hết sức để quốc tế hóa và đa phương hóa tranh chấp Trung - Việt tại Biển Đông và muốn Mỹ giúp đối trọng lại ảnh hưởng của TQ. "Nếu VN lo ngại về hậu quả và quan tâm tới sự bất bình ngày càng lớn của TQ trước các hoạt động gần đây của VN, thì cần có hướng đi khác để giảm bớt sự hằn học vô lý đối với TQ hoặc ít nhất không làm trầm trọng thêm đối đầu Trung - Mỹ vì những điều này sẽ có ảnh hưởng lớn tới chính sách của TQ về VN trong tương lai”.

Bà Li gợi lại rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan hệ Việt - Trung như là anh em và ngày nay, nếu như không thể quay lại được tình cảm cũ thì ít nhất VN cũng nên phản ứng một cách tích cực trước chính sách làm láng giềng tốt của TQ. Theo bà Li "hành động của VN lúc này là rất ích kỷ, chỉ biết đến mình... và đồng thời quá đề cao chiếc ô dù bảo trợ của Chú Sam… VN nên từ bỏ ảo tưởng rằng nếu có bảo trợ của hải quân Mỹ thì muốn làm gì ở Biển Đông cũng được. Giả sử TQ và VN có xung đột vũ trang, thì không hàng không mẫu hạm của bất cứ quốc gia nào có thể bảo đảm an toàn cho VN”.

Tuy nhiên bà Li cũng khuyến cáo Bắc Kinh không cần quá bận tâm về điều mà bà gọi là "nhỏ nhặt" này. "Phản ứng tốt nhất của TQ là tăng nỗ lực giành ảnh hưởng và vị thế ở ĐNÁ”.

Theo các nhà phân tích, tuy tờ báo này viết đây chỉ là ý kiến riêng của tác giả chứ không phải của báo, việc bài của bà Li được đăng trên báo Đảng cho thấy tầm quan trọng của quan điểm mà gần đây nhiều nhà quan sát và học giả TQ cùng chia sẻ.

+ Tin từ TQ - 23/8: THX ngày 23/8 đăng bài: “Trung - Mỹ có giao chiến ở Nam Hải (Biển Đông)?”. Bài báo cho rằng, việc tàu sân bay “G.Washington” tiến hành diễn tập quân sự ở vùng biển Hàn Quốc và múa võ dương oai ở vùng biển “Nam Hải” (Biển Đông) đã tạo ra một làn sóng dư luận theo chiều hướng “chính không áp đảo nổi tà” trong thời gian vừa qua. Những ngôn từ thường được nghe thấy nhất là: “Trung - Mỹ nhất định sẽ giao chiến ở Nam Hải”, “đánh sớm sẽ tốt hơn đánh muộn”, có nhà phân tích quân sự còn đưa ra dự đoán và được đăng tải trên mạng rằng: “Trong tương lai, khả năng xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ không phải là chuyện khó tin”. Thực ra, đây là những luận điệu cũ của mấy năm trước được nhắc lại như “eo biển Đài Loan sẽ xảy ra chiến tranh”, “Đông Hải sẽ xảy ra chiến tranh”…, những luận điệu này không hề có “bản quyền” và hàm lượng kiến thức. Tàu sân bay Mỹ thường xuyên qua lại giữa Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và tuyến đường tiện lợi nhất là đi qua vùng biển “Nam Hải” (Biển Đông), eo biển Malacca. Hành trình đó luôn được duy trì trong suốt hơn 60 năm qua. Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này tàu sân bay Mỹ đã “múa võ dương oai”, vênh vang quá mức. Mỹ làm như vậy là có ý đồ riêng, như một số báo chí từng vạch rõ “nhằm chia rẽ quan hệ đối tác chiến lược láng giềng hữu nghị giữa Trung Quốc với các nước xung quanh, đặc biệt là với ASEAN”.

“Kiềm chế và đối thoại” là sách lược xưa nay của Mỹ, chỉ có điều ở từng thời điểm, môi trường, đối tượng khác nhau, họ sẽ sử dụng các biện pháp khác nhau. Xét về toàn cục và thực lực, Trung Quốc hay Mỹ đều không thể đánh và cũng không đánh nổi. Chính sách “Kiềm chế và đối thoại” của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Rất nhiều nhà phân tích chiến lược quốc tế ở trong và ngoài nước cho rằng cục diện quan hệ Trung - Mỹ vẫn “vừa là đối tác vừa là đối thủ, vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Trong thời gian tương đối dài nữa, cục diện này sẽ không thay đổi. Những luận điệu như “Trung - Mỹ sắp khai chiến”, “quan hệ Trung - Mỹ đầy sóng gió”, “kiềm chế Hàn Quốc, tấn công Việt Nam là thượng thượng sách” đều nhằm công khai cổ vũ “đánh”, “đánh lớn”, gây ra nguy cơ, phủ nhận phương châm và nhận định cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hơn 30 năm qua đối với tình hình quốc tế, đi ngược lại tiền đề và quốc sách “lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm”. Hậu quả của nó sẽ là làm rối lòng người, hủy hoại đại cục của đất nước.

Duy trì môi trường xung quanh và môi trường quốc tế hòa bình ổn định, thực hiện phát triển hòa bình, cùng thắng, cùng có lợi là ý chí và hành động không thể lay chuyển của 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 _______________________

 

 

 Thứ Hai, 23/8

Biển Đông

Tờ Tin tức tham khảo ngày 20/8 dẫn nguồn từ một số báo cho rằng TQ đang thăm dò khả năng hai bờ liên kết bảo vệ Nam Hải (Biển Đông). “Báo Tin tức hàng ngày” của Nhật ngày 19/8 dẫn tiết lộ của quan chức quốc phòng ĐL cho biết, TQ đã nhiều lần thăm dò ĐL về việc hợp tác bảo vệ “Nam Hải”. Tuy ĐL bày tỏ “hiện nay chưa thể thảo luận”, nhưng cùng với việc quan hệ hai bờ được cải thiện, không loại trừ khả năng hai bờ sẽ triển khai hợp tác trong các vấn đề trên biển.

Báo Liên hợp” của ĐL ngày 14/8 đưa tin, Thiếu tướng Giải phóng quân La Viện kêu gọi hai bờ cần cùng nhau bảo vệ “chủ quyền của tổ quốc”. La Viện gần đây thường xuyên có các bài viết, trước đó 2 ngày đã có lời lẽ cứng rắn phê phán tàu sân bay Mỹ đến Hoàng Hải và “Nam Hải” diễn tập.

Tín báo” Hồng Công ngày 9/8 đăng bài của Nghiên cứu viên Trung tâm an ninh và hợp tác quốc tế Đại học Stanford Mỹ cho rằng, VN nhấn mạnh chủ quyền đối với toàn bộ quần đảo Trường Sa, nhưng lại không chiếm được đảo chính (đảo Ba Bình). Nếu VN không chiếm được đảo Ba Bình thì sẽ đứng trước nguy hiểm bị mất toàn bộ quyền lợi ở “Nam Hải” trong một ngày nào đó. Các nước xung quanh đang khai thác tài nguyên ở “Nam Hải” với quy mô lớn, nhưng ĐL lại không được hưởng quyền lợi của vùng đặc quyền kinh tế như các nước thành viên của LHQ. Hơn nữa, về chiến lược, ĐL chỉ có thể phòng thủ, không muốn gây sự, phải đứng nhìn các nước “kiếm tiền” nhưng không biết làm gì. Nếu hai bờ hợp tác thì có thể “bù đắp cho nhau”.

……………..

Châu Âu

Tin từ Mông Cổ - 21/8: Nga - TQ: Mạng News của MC ngày 20/8 đăng bài phỏng vấn Nhà TQ học Alegsandr Aladin (người Nga), dưới nhan đề “Người TQ muốn chiến tranh chăng?”, có nội dung chính sau: Nhiều tuyến đường bộ đang được thi công từ lãnh thổ TQ hướng về phía biên giới Nga, được đổ bằng bê tông, có khả năng vận chuyển các trang thiết bị và vũ khí quân sự. Khi các tuyến đường này được đưa vào sử dụng, ngoài việc vận chuyển lực lượng, trang thiết bị, vũ khí đến dọc biên giới Nga, TQ sẽ không có trở ngại nào khi thực hiện tập kích tấn công chiến lược. Năm 2004, Putin và Hồ Cẩm Đào ký Hiệp định bổ sung về biên giới của hai nước, theo đó, Nga trao trả cho TQ 337 km2. Vùng đất mà Nga trao trả cho TQ đang đe dọa đến an ninh chiến lược của thành phố Khabarovsk và vùng Viễn Đông của Nga. Nếu chiến tranh xảy ra, chỉ trong vòng 2 - 3 giờ, quân đội TQ có thể chiếm lĩnh được thành phố Khabarovsk. Khi thành phố này bị chiếm thì con đường sắt trên sông Amur cũng bị chiếm, các tuyến đường bộ, đường sắt khác trên con sông này cũng bị chiếm giữ. Như vậy, khu vực Viễn Đông sẽ hoàn toàn bị chia cắt. Trên thực tế, Nga không có năng lực để giúp đỡ khu vực này. Phần lớn trang thiết bị quân sự, vũ khí ở khu vực Viễn Đông rất lạc hậu, lực lượng lại mỏng; vì vậy lá chắn bảo vệ vùng Đông Sibiry và khu vực Viễn Đông hầu như bị bỏ rơi.

TQ đang chuẩn bị cho chiến tranh, chi phí quốc phòng không ngừng gia tăng theo hàng năm. Năm 2010, TQ chi 78 tỷ USD cho quốc phòng, nhưng con số này chỉ bằng 30 ~ 40% con số không công bố công khai. TQ có từ tên lửa chiến lược cho đến vũ khí tấn công hiện đại. Tên lửa của TQ có thể tấn công đến thủ đô Matxcơva và thành phố Hạ Novogorod. Còn các khu vực khác như Ural, Đông Sibiry, Kamtratka và Viễn Đông đều nằm dưới tầm ngắm của tên lửa TQ. Máy bay TQ có thể tự do ra vào tại khu vực này; bởi vì, trên thực tế ở đó Nga không có lực lượng bảo vệ. Các tàu chiến của lực lượng Hải quân TQ về số lượng và chất lượng đã đuổi kịp và thậm chí còn vượt cả Nga. Tàu ngầm của TQ có thể tự do ra vào gần hải phận của Nga. Quân đội TQ có 2 triệu 250 nghìn người, nhưng khi chiến tranh xảy ra, con số này sẽ là 208 triệu người, đồng thời được huấn luyện quân sự và trang bị vũ khí tốt. Quân đội TQ nếu bắt đầu tấn công theo đường bộ và đổ bộ hàng không thì họ sẽ nhanh chóng giành được thắng lợi hoàn toàn tại khu vực này và có thể tấn công đến vùng Ural và vùng đất Nga.

Lãnh đạo Nga đã đồng ý chương trình hợp tác giữa khu vực Viễn Đông và vùng Đông Sibiry của Nga với các địa phương của khu vực Đông Bắc TQ để đến năm 2018, biến khu vực này trở thành Đối tác chiến lược. Thực chất của các chương trình này là hợp tác khai thác các mỏ tại Nga, song lại xây dựng các nhà máy chế biến thành phẩm tại lãnh thổ TQ. Người TQ đang khẩn trương xây dựng các trạm kiểm tra biên giới, cầu đường đến các mỏ. Các nguyên liệu của Nga được chở sang TQ để chế biến thành sản phẩm. Nhìn từ góc độ chính sách quân sự, TQ sẽ chiếm lĩnh khu vực này và khi cần lực lượng quân sự của TQ có thể tiến nhanh vào sâu trong vùng đất Nga. Các mỏ vàng bạc và các nguyên liệu chiến lược khác của Nga như vofram, đồng, vanadium cũng đang được trao cho TQ. Công việc xây dựng các khu nhà dân cư cần phải có lao động TQ. Do đó, người TQ luôn nghĩ đến kế hoạch di cư sang Nga và định cư vĩnh viễn tại đây. Người TQ đã bắt đầu chui vào ban lãnh đạo địa phương của Nga. Họ đã bắt đầu cung cấp tài chính cho các hoạt động bầu cử Thống đốc địa phương và các cuộc vận động tranh cử khác. Họ mua đại diện của chính quyền và các quan chức nhà nước. Tầng lớp tinh hoa chính trị và kinh tế địa phương đã bị người TQ mua chuộc.

Mật độ dân cư tại khu vực phía TQ giáp với Nga đông gấp nhiều lần. Riêng dân cư của 2 tỉnh TQ giáp với khu vực Viễn Đông của Nga có tới 114 triệu người, trong khi đó cả khu vực Viễn Đông và vùng Đông Sibiry của Nga chỉ có 6 triệu người Nga sinh sống; và họ lại đang có khuynh hướng di chuyển về phần lãnh thổ châu Âu của Nga để định cư, do họ lo ngại về sự an toàn của mình và không tin tưởng vào tương lai. Sắp tới, người TQ ở khu vực này sẽ đông gấp nhiều lần so với người Nga bản địa, như vậy người TQ sẽ dễ dàng áp đặt điều kiện, nội quy, điều lệ của mình cho người dân bản địa tại đây. Như vậy, Nga sẽ mất khu vực Viễn Đông.

……………

RFA - 20, 22/8: Đối đầu giữa hai cường quốc Trung - Mỹ. Từ đầu năm 2010, căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng gia tăng. Các hành động được cho là nhắm vào nhau như các cuộc diễn tập quân sự trên biển, các bài viết, các lời nói giữa các quan chức hai nước trong các cuộc họp xuất hiện trên báo chí cho thấy sự đối đầu căng thẳng giữa hai cường quốc này:

- Ngay sau khi Mỹ và Hàn Quốc lên kế hoạch tập trận chung ở bán đảo Triều Tiên để phản đối BTT đánh chìm tàu chiến HQ, từ 30/6, TQ cũng trả đũa bằng một cuộc tập trận có bắn đạn thật ở ngoài khơi biển Nhật Bản. Ngày 26/7, khi Mỹ và HQ tiến hành cuộc tập trận trong 4 ngày, hải quân TQ cũng đã tập trận bắn đạn thật với quy mô lớn trên Biển Đông cùng với sự tham gia của nhiều tàu chiến, tàu ngầm và máy bay. Từ 3/8, TQ còn tiến hành cuộc tập trận mang tên “Tiền vệ 2010” (Vanguard - 2010) được cho là quy mô lớn nhất với khoảng 12000 lính và 100 máy bay các loại. Hàng năm, các cuộc tập trận này của TQ thường bí mật và không đưa tin trên báo chí. Tuy nhiên báo chí nước ngoài cho rằng lần này TQ để truyền thông đưa tin là để phô trương sức mạnh và trả đũa cuộc tập trận Mỹ - HQ. Mới đây, tin tức Quân đội TQ cho biết, đêm 11/8, các máy bay chiến đấu TQ đã tham gia một cuộc tập trận ban đêm chưa từng có, ở vùng biển Hoàng Hải. Tham gia cuộc tập trận này gồm các phi cơ chiến đấu của TQ, thuộc hạm đội Bắc Hải, cất cánh từ bán đảo Liêu Đông và Sơn Đông. Giới chuyên gia cho rằng qua cuộc tập trận này, TQ muốn cho Mỹ thấy rằng, họ có khả năng đáp trả các cuộc không kích ban đêm, như các cuộc tấn công của Mỹ trong chiến tranh vùng Vịnh và Kosovo.

- Về phía Mỹ, ngay sau cuộc tập trận “Tiền vệ 2010” của TQ kết thúc, ngày 8/8, tàu USS George Washington đã vào biển Đà Nẵng và tiếp một phái đoàn các viên chức chính phủ và quân đội Việt Nam. Hai ngày sau, tàu USS John McCain cũng đã đến thăm VN, nhân kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ hai nước và hải quân Việt - Mỹ cũng đã tổ chức diễn tập chung. Dù không mang tính tác chiến, mà chỉ đơn thuần là các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ trên biển, thế nhưng Bắc Kinh cho rằng, các hoạt động chung này nhằm chống lại TQ; Phía Mỹ cũng tiến hành một cuộc tập trận quân sự mang tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Guardian 2010), kéo dài 10 ngày với HQ từ 16/8. Cuộc tập trận này được cho là lớn nhất với khoảng 56000 lính HQ và 30000 lính Mỹ.

Ngoài các cuộc tập trận chung ở khu vực, Mỹ cũng đang củng cố các quan hệ với các nước ở châu Á. Ở Đông Nam Á, tháng 7 vừa qua, Mỹ đã khôi phục quan hệ với lực lượng đặc biệt của Indonesia sau 12 năm gián đoạn. Hôm 17/8 vừa qua, Mỹ và cựu thù Việt Nam trước đây cũng tiến hành hội đàm quốc phòng đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến tranh cách đây 35 năm.

Ngoài ĐNA, Mỹ cũng có các hoạt động quân sự với các nước khác được cho là nhằm chống lại thái độ hiếu chiến của TQ. Hôm 16/8 vừa qua, khi Mỹ và HQ tập trận ở Biển Đông Á, tại Kazakhstan, lính Anh - Mỹ cũng bắt đầu cuộc tập trận “Steppe Eagle 2010” trong 10 ngày. Cuộc tập trận ở biên giới Kazakhstan, gần biên giới TQ về phía Tây Bắc. Dù tin cho biết cuộc tập trận là một phần trong chương trình hòa bình của khối NATO nhưng các chuyên gia cho rằng cuộc tập trận này nằm trong kế hoạch của Mỹ về một NATO ở châu Á, được thiết kế để bao vây và vô hiệu TQ và kế hoạch của Mỹ không chỉ giới hạn ở Đông Nam Á và khối ASEAN.

Riêng ở phía Nam TQ, một viên chức cấp cao thuộc Không quân Ấn Độ, gần đây đã tiết lộ rằng, chính phủ Ấn Độ đang nâng cấp một căn cứ không quân gần biên giới TQ cho các máy bay chiến đấu. Theo trang web US Defense News, những hành động này là một phần của nỗ lực tăng cường sự phòng thủ của ẤĐ để chống lại TQ. Hồi tháng 6, ẤĐ cũng thông qua một hợp đồng 3,3 tỷ đô la để mua thêm 42 máy bay chiến đấu loại Su30, loại máy bay mà một viên chức ẤĐ nói “Máy bay có trang bị hạt nhân Su-30MKI có thể bay vào sâu bên trong TQ nếu được tiếp nhiên liệu từ trên không”.

Ở phía Tây TQ, theo tin từ Bộ QP Mỹ, hôm 11/8, ngoài 30.000 quân Mỹ, lực lượng Hỗ trợ Hòa bình Quốc tế do khối NATO dẫn đầu ở Afghanistan hiện có gần 120.000 quân từ 47 nước, gồm các lực lượng đến từ các nước châu Á-Thái Bình Dương như HQ, Mông Cổ, Malaysia, Úc và New Zealand.

- Sự đối đầu Mỹ - TQ không chỉ thể hiện qua các hành động quân sự mà còn thể hiện trên truyền thông và phát biểu của quan chức hai bên: Gần đây, truyền thông TQ liên tục công kích Mỹ như một thứ vũ khí để tấn công Mỹ. Tờ Global Times của ĐCS TQ hôm 10/8 viết: “Mỹ đang cố gắng củng cố ảnh hưởng trong khu vực. Mỹ đang trở lại ĐNÁ với một chương trình nghị sự chính trị rõ ràng. Họ đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng và tăng cường sự hợp tác với các nước trong khu vực, nhưng họ cũng đang bị nghi ngờ với nỗ lực kiềm chế TQ. Các nước xung quanh khu vực phải nhìn thấy các chiến thuật này của họ”. Hai hôm sau, tờ Nhân dân Nhật báo đăng bài “Mỹ xây dựng một phiên bản NATO ở châu Á” viết: “Quan hệ giữa TQ và Mỹ rõ ràng đã trở nên khó chịu trong những ngày gần đây và Mỹ lo lắng, tìm kiếm các nước trong khu vực bằng cách kích động sự bất mãn của các nước đối với TQ và kéo họ về phía Mỹ”. “Quyết định của Mỹ đưa một tàu sân bay vào tập trận ở Hoàng Hải được xem là đặc biệt khiêu khích, và một vài người TQ nghi ngờ rằng Washington đang gửi một ‘thông điệp mạnh mẽ’ về sức mạnh của Mỹ tới TQ cũng như Bắc Triểu Tiên. Và việc đưa tàu sân bay Mỹ đến tập trận với kẻ cựu thù VN đang dẫn đến những suy đoán về việc liệu có phải Mỹ nhất quyết xây dựng một phiên bản NATO ở châu Á hay không”.

Về phía các quan chức, trong một bài viết có tựa đề “Mỹ bao vây TQ bằng NATO ở châu Á” hôm 11/8, ông Đới Húc, Đại tá Không quân và là chiến lược gia quân sự có ảnh hưởng ở TQ viết: “Các cuộc diễn tập quân sự gần đây ở Hoàng Hải và tuyên bố can thiệp vào các vấn đề Nam Hải (tức biển Đông), là các nỗ lực để bao vây TQ. Mỹ đang cố gắng xây dựng khối ‘NATO ở châu Á’ với Nhật Bản, HQ, Úc và ASEAN”. Ông Đới Húc lớn tiếng đe dọa Mỹ, rằng: “Nếu Mỹ điều chỉnh trọng tâm chiến lược toàn cầu, TQ cần phải đánh giá lại chiến lược của mình đối với Mỹ. TQ yêu hòa bình, nhưng cũng sẽ kiên quyết để bảo vệ lợi ích quốc gia”; Hôm 14/8, tướng Lạc Nguyên, Phó TTK Học viện Khoa học quân sự TQ, viết bài trên Nhân dân Nhật báo với tựa “Mỹ tiến hành chính sách ngoại giao pháo hạm”, trong đó, ông Lạc Nguyên đã sử dụng những lời lẽ với mục đích đe dọa Mỹ. Ông Nguyên viết: “Chúng tôi không muốn chống lại bất cứ nước nào, nhưng chúng tôi không sợ hãi nếu các quốc gia khác bỏ qua lập trường chính thức và lợi ích cốt lõi của chúng tôi; Ông Dương Nghị, Thiếu tướng QĐ TQ trên tờ Nhân dân Nhật báo cũng đe dọa: “Là một siêu cường duy nhất trên thế giới với một lực lượng vũ trang hùng mạnh nhất, không có nước nào trên thế giới có thể ngăn các hoạt động của Mỹ, nhưng Washington chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho quyết định gây xáo trộn của họ”.

Về phía Mỹ, Đô đốc James Lyons, cựu chỉ huy Hạm đội TBD trênWashington Times cũng viết trả đũa lại TQ rằng: “Mỹ nên xem xét việc cho Philippines thuê vũ khí quân sự hiện đại để họ có khả năng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, chống lại chủ nghĩa bành trướng của TQ trên biển Đông. Mỹ nên xem xét cho thuê phi đội F-16 cùng các huấn luyện siêu âm T-38, một máy bay tuần tra trên biển, và hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường FFG-7 để Philippines có khả năng thực thi chủ quyền lãnh thổ ngoài khơi”. Theo ông Lyons, “Bây giờ chính phủ Obama đang trực tiếp thách thức TQ, Mỹ nên mở rộng quan hệ với ASEAN bằng cách xây dựng Hiệp ước Quốc phòng Hỗ tương với Philippines”. Ông Lyons cũng kêu gọi Mỹ nên đưa ra một thỏa thuận thương mại thương lượng với Philippines để có thể sử dụng các cơ sở hỗ trợ hậu cần ở căn cứ cũ của hải quân Mỹ ở vịnh Subic, thuộc PLP mà hai nước đã chấm dứt hợp đồng năm 1991./.