BIỂN ĐÔNG

+ Tin từ Vụ Báo chí (BNG), RFA - 5/8: Việt Nam tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền VN. Ngày 5/8, tuyên bố trước báo chí, NFN/BNG VN Nguyễn Phương Nga cho biết từ cuối tháng 5 đến nay TQ đã đưa tàu khảo sát M/V Spirit, cùng nhiều tàu bảo vệ tiến hành khảo sát địa chấn tại khu vực đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa và tại các lô dầu khí trên thềm lục địa VN cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng từ 90 đến 116 hải lý. Phía TQ còn tiến hành san lấp, mở rộng đảo Tri Tôn với mục đích xây dựng công trình trên đảo này.

Bà Nguyễn Phương Nga tố giác hành động của TQ là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền không thể tranh cãi của VN tại quần đảo Hoàng Sa và thềm lục địa này, cũng như đặc khu kinh tế cách bờ 200 hải lý của VN. Hành động của Bắc Kinh đi ngược lại công ước quốc tế về cách hành xử tại khu vực tranh chấp, đồng thời đi ngược ý nguyện của giới lãnh đạo 2 nước là duy trì hòa bình, ổn định và tránh làm phức tạp thêm vấn đề. BNG VN đã nhiều lần giao thiệp với TQ ở các cấp khác nhau và bày tỏ ý kiến chính thức của VN về vấn đề này. Tuy nhiên, đến nay, phía TQ vẫn tiếp tục khiển khai các hoạt động nói trên.

Theo bà Nga, VN đã yêu cầu TQ chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động vi phạm chủ quyền của VN đối với quần đảo Hoàng Sa, và quyền chủ quyền của VN ở khu vực thềm lục địa, trái với tinh thần của Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở khu vực Biển Đông. VN cũng kêu gọi phía TQ phải làm nhiều hơn nữa để góp phần tạo nên sự ổn định, hòa bình, và lành mạnh trong quan hệ song phương.

Các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông là nơi đang trong vòng tranh chấp giữa VN, TQ, Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philippines. VN lên tiếng vào lúc căng thẳng gia tăng trong khu vực sau khi TQ tỏ ra phẫn nộ về điều mà Bắc Kinh cho là NT Mỹ Hillary Clinton công kích, khi bà Clinton nêu lên vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông tại diễn đàn an ninh cấp vùng ở Hà Nội cách đây 2 tuần.

+ VOA - 5/8: “Căng thẳng ở Biển Đông khó leo thang thành xung đột”. Phó Giáo sư Peter Dutton, làm việc với Viện Nghiên cứu Biển Trung Hoa thuộc Trường Chiến tranh Hải quân Mỹ trả lời phỏng vấn của VOA về vấn đề Biển Đông, nội dung có một số ý sau:

- Cho rằng kể từ sau tuyên bố của NT Mỹ Clinton tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, dường như đang có một sự căng thẳng giữa Mỹ và TQ liên quan đến Biển Đông.

Việc Washington bày tỏ quan điểm rằng giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông là một quyền lợi quốc gia của Mỹ đã buộc TQ phải chú tâm hơn với vấn đề tranh cãi về lãnh hải ở vùng biển này cũng như đã khiến Bắc Kinh tức giận. Tuy nhiên, căng thẳng chính hiện giờ là giữa Bắc Kinh và các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.

- Không cho rằng việc NT Mỹ phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực rằng Mỹ có “quyền lợi quốc gia” ở Biển Đông là một động thái bất ngờ, một phần bởi vì Biển Đông là một tuyến hàng hải quan trọng nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Như NT Clinton đã thể hiện rõ quan điểm của chính quyền Washington, rằng các bên có quyền lợi về thương mại cũng như vận tải được quyền tiếp cận khu vực Biển Đông một cách tự do. Dĩ nhiên là Mỹ có mối quan tâm quốc gia đối với các tuyến hàng hải quan trọng khác nhau trên khắp thế giới.

- Không đồng ý với nhận định của một số chuyên gia cho rằng việc Mỹ “nhúng chân” vào vấn đề tranh chấp sẽ làm “vẩn đục” Biển Đông. Ý kiến này là trên Asia Times. Phải phân tích rõ hơn. “Nhúng chân” vào một chuyện gì đó thường là để muốn xem phản ứng của các nước khác ra sao. Nhưng đây không phải là tuyên bố của Mỹ. Washington chỉ cam kết nỗ lực vì tự do hàng hải cũng như đối thoại với các nước ở Đông Nam Á.

Điều quan trọng là phải nhận ra rằng Mỹ là nước cầm trịch, một cường quốc về hàng hải cũng như một nước lớn trong việc bảo vệ hệ thống toàn cầu, đem lại các lợi ích kinh tế giúp tất cả các nước khác, trong đó có TQ, giàu mạnh hơn trong vài thập kỷ qua.

Cần phải nhận ra một điều rằng Washington có cam kết với khu vực châu Á và Mỹ có quyền lợi quốc gia lớn, nên điều quan trọng là phải cân nhắc rằng mọi giải pháp đối với các tranh chấp phải tính tới quyền lợi của Mỹ.

Giải pháp hai bên cùng có lợi là một cách tiếp cận hóa giải vấn đề tốt nhất.

- Trước ý kiến cho rằng “chủ nghĩa song phương, đàm phán bí mật và áp lực ngầm đang chịu sức ép của chủ nghĩa đa phương, sự minh bạch và việc tuân thủ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông, ông cho rằng đây là một sự thay đổi cách thức TQ cần phải thực hiện khi bày tỏ quan ngại của họ đối với vấn đề Biển Đông. Cũng giống với Mỹ và các quốc gia khác, TQ muốn chứng kiến một giải pháp hòa bình.

Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, NTClinton đã kêu gọi các bên liên quan phát triển một tiến trình ngoại giao cởi mở và hợp tác. Ngoài ra, bà cũng khuyến khích các bên đạt thỏa thuận về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông, phản ánh tinh thần của Tuyên bố Ứng xử Biển Đông của các bên liên quan mà ASEAN và TQ đạt được hồi năm 2002. Ông cho rằng mọi quốc gia đều muốn bảo đảm rằng tiến trình hợp tác và ngoại giao sẽ giải quyết căng thẳng ở Biển Đông vì quyền lợi của mọi bên.

- Không cho rằng căng thẳng do TQ tập trận ở khu vực Biển Đông sau tuyên bố của NT Mỹ Clinton có thể leo thang thành một cuộc xung đột ở khu vực. Xung đột là tình thế dẫn tới hai bên đều thiệt hại, chứ không phải hai bên cùng có lợi. Mọi người sẽ thừa nhận rằng giải pháp hai bên cùng có lợi là một cách tiếp cận hóa giải vấn đề tốt nhất.

Ngoài tranh chấp của các quốc gia liên quan, giải pháp còn phải cân nhắc tới quyền lợi của các cường quốc cũng như các nước khác nhau. Bà Clinton cũng nhấn mạnh rằng không nên dùng vũ lực để giải quyết vấn đề tranh chấp. Bản thân các chuyên gia của TQ cũng nhận thấy rằng việc sử dụng vũ lực sẽ gây phản tác dụng đối với chính Bắc Kinh. Trong trường hợp họ dùng tới biện pháp này, điều đó sẽ chỉ làm Mỹ và các nước khác tăng cường chống đối họ mà thôi. Lúc đó, TQ sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề hơn nữa.

+ RFI - 5/8: VN cần đẩy mạnh nghiên cứu về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa. Vận động công luận quốc tế là yếu tố quan trọng trong cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền chính đáng của VN đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, liên quan đến vấn đề này, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, tại Sydney, Australia trả lời RFI, đưa ra một số ý sau:

- Tranh chấp về Hoàng Sa và Trường Sa là tranh chấp mà VN ở vào thế không được thuận lợi lắm. Do khi đưa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa ra quốc tế, cần phải có rất nhiều dữ liệu, bằng chứng khoa học. Nhưng thực tế, VN rất thiếu các công trình nghiên cứu, các bài viết mang tính học thuật, bằng tiếng Anh trên các tập san quốc tế. Trong khi đó, TQ có hẳn một chiến dịch để vận động quần chúng, trong cũng như ngoài nước, để chứng minh luận điểm của họ là Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của TQ. TQ có khá nhiều bài viết, dĩ nhiên là nghiêng hẳn về luận điểm của họ.

Phần lớn chuyên gia quốc tế, không phải người TQ, mà là người Mỹ, châu Âu, thấy VN có những chứng từ cho thấy mình có chủ quyền trên hai quần đảo đó. Thế nhưng, mình lại không công bố những chứng từ đó trên các diễn đàn khoa học quốc tế. Thành ra, rất ít người biết. Thành ra, mặc dù chúng ta có nhiều chứng từ, nhưng dường như chúng ta nói để chúng ta nghe, chứ chúng ta chưa có trình bày các chứng từ đó một cách có hệ thống trên các diễn đàn quốc tế. Đây là một thiệt thòi của phía VN.

- Về các bài viết công bố trên báo chí trong nước, ông cho rằng phần lớn những cái gọi là nghiên cứu, chứ thực ra những cái bài mà các nhà trí thức VN công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, như mấy tờ báo hàng ngày, mấy tạp chí hàng tuần hay hàng tháng, không phải là những công trình nghiên cứu. Nó chỉ là những tập hợp những công trình nghiên cứu của người đi trước và chỉ diễn giải lại. Những công trình nghiên cứu mà chúng ta cần có là những công trình nghiên cứu mới, cho ra ý tưởng mới, hay là cách diễn giải mới. Chúng ta không có những bài như vậy.

- Ở VN cũng có những người làm nghiên cứu nghiêm chỉnh. Nhưng nhiều khi họ không có phương tiện để công bố những nghiên cứu của họ trên các diễn đàn quốc tế là những tập san học thuật, tập san khoa học quốc tế. Thứ nhất, có thể họ kém tiếng Anh. Thứ hai, có thể họ không có được sự khuyến khích của những giới chức có thẩm quyền trong nước. Gần đây có những tín hiệu cho thấy giới nghiên cứu nghiêm chỉnh ở VN về Biển Đông hình như không được sự khuyến khích của chính phủ để mà phát biểu trên các diễn đàn quốc tế. Có lẽ do nhạy cảm về chính trị, các giới chức có trách nhiệm ở VN, hình như nhìn vấn đề này theo nhãn quan chính trị hơn là nhãn quan học thuật. Trong khi đó, ở TQ, người ta không nhìn theo kiểu đó. Họ mở diễn ra rất lớn để cho mọi người vào tham gia theo kiểu “lấy thịt đè người”, tức là lấy số đông và nói lấy được. Thậm chí họ mở những diễn đàn trên đó có nhiều lời khiêu khích VN như bày mưu tính kế đánh VN, sẽ chiếm trong vòng một vài tuần, đại khái như vậy. Thế nhưng, VN lại không khuyến khích giới học giả bàn một cách nghiêm chỉnh mà ngược lại, còn có xu hướng không cho họ lên tiếng trên các diễn đàn quốc tế. Đây là một thiệt thòi.

- Trong giới nghiên cứu về khoa học xã hội ở VN, số người trực tiếp nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Biển Đông rất là ít. Ngược lại, những người có trách nhiệm hoặc ít ra trên danh nghĩa, họ nghiên cứu Biển Đông thì lại không có những công trình nghiên cứu có giá trị so với những người tạm gọi là nghiên cứu tài tử.

Trong lĩnh vực này, giới trí thức ở hải ngoại có vai trò quan trọng. Gần đây, cũng có một vài tín hiệu tương đối tốt. Ở nước ngoài, có một nhóm bạn trẻ lập Quỹ nghiên cứu Biển Đông. Vừa rồi, Hội Địa lý ở Mỹ in bản đồ sai, chính những người VN ở hải ngoại lên tiếng đầu tiên và ở một góc độ nào đó, họ đã thành công, làm áp lực để Hội Địa lý Mỹ phải sửa lại bản đồ cho đúng. Giới trí thức ở hải ngoại có những lợi thế. Thứ nhất, họ tiếp cận thông tin nhiều hơn, kịp thời hơn so với trong nước. Họ quen với phong cách làm việc của giới khoa học ở phương Tây. Họ cũng quen thuộc ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh và có thể giúp dịch các bài viết. Đây là ba lợi thế mà giới trí thức ở ngoài có thể đóng một vai trò tương đối quan trọng để nâng cao tiếng nói của VN về vấn đề Biển Đông trên trường quốc tế.

+ Tin từ Mỹ - 5/8: Ngoại giao Trung Quốc đi chệch đường (The Wall Street Journal). Cuộc tập trận bắn đạn thật trên khu vực Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) của Quân Giải phóng TQ (PLA) đã đưa ra một tín hiệu rõ ràng về tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” của nước này. Nó đã vi phạm cam kết mà TQ đã ký với các nước láng giềng cách đây 8 năm. Ngày càng thấy rõ là TQ dùng DOC để gạt vấn đề tranh chấp ra khỏi chương trình nghị sự của khu vực, đồng thời tăng cường các tuyên bố về chủ quyền với hầu hết vùng biển khu vực này.

Về cơ bản, DOC là một văn bản chính trị nhưng lại có rất nhiều lỗ hổng. Mục đích chính là nhằm gửi đi một tín hiệu đến cộng đồng quốc tế, rằng khu vực Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) không còn là một điểm nóng nữa, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác kinh tế chặt chẽ hơn giữa TQ với ASEAN. Các cường quốc lớn có lợi ích trong việc tự do hàng hải phải đi qua vùng biển này sẽ ngồi im lặng bên lề trong khi thương mại & đầu tư ASEAN-TQ tăng vọt.

Tuy nhiên, lời hứa kiềm chế đã bị lờ đi. Trong khi một số nước củng cố các vị trí của mình trên quần đảo Trường Sa thì chính TQ đã có lập trường cứng rắn, đồng thời bắt đầu thể hiện điều đó với xung quanh. Căng thẳng leo thang trong 3 năm qua khi Bắc Kinh đe dọa một số công ty dầu lửa quốc tế hoạt động trong khu vực Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), hải quân TQ quấy rối tàu Mỹ và một số nước khác, đơn phương áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá và bắt giữ hàng trăm ngư dân VN. Cùng lúc đó, hoạt động của nhóm công tác hỗn hợp ASEAN - TQ được thành lập với mục đích tìm kiếm biện pháp xây dựng lòng tin nhằm mục tiêu xây dựng bộ quy tắc ứng xử, đã bị đình trệ do phía TQ bày tỏ sự thiếu nhiệt thành.

Sự biểu dương sức mạnh của TQ vừa qua khiến phần lớn các nước ĐNA, vốn đã quan ngại với sự mạnh bạo ngày càng tăng của TQ ở khu vực Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), sẽ coi đây như là một ví dụ thêm nữa về sự cứng rắn của nước này. Ít hy vọng tuyên bố của NT Clinton có thể tạo thuận lợi cho đối thoại đa phương, nhưng lời hứa về một vai trò an ninh chủ động hơn của Mỹ được đón nhận, nhất là các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền.

TQ đã chỉ trích gay gắt việc Mỹ “quốc tế hóa” tranh chấp tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), đồng thời cảnh báo chiến thuật của các nước lớn nhằm duy trì vị trí thống lĩnh trong khu vực có tranh chấp. Nhưng TQ cần hiểu rằng, khi NT Clinton đưa vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) ra ARF, hàng loạt các nước khác cũng xếp hàng sau để bày tỏ quan ngại gồm có VN, PLP, Malaysia, Brunei, Indonesia, Australia, EU và Nhật.

TQ đã phạm một sai lầm chiến thuật khi coi Biển Đông như “lợi ích cốt lõi” của mình và gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các cường quốc khu vực châu Á -TBD. Do đi quá xa, nước này đã buộc Mỹ phải vào cuộc. Một khi sự ồn ào qua đi, Bắc Kinh cần xem lại cách can dự với ASEAN nếu không muốn đẩy các nước hàng xóm của mình thành đồng minh của Mỹ.

+ Tin từ Hồng Kông, Tin từ TQ - 5/8: Mạng báo Văn hối (HK), Hoàn cầu (TQ), Liên hợp buổi sáng (Singapore) ngày 5/8 đăng lại một số bài bình luận của báo chí Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore đối với vấn đề Biển Đông hiện nay, nội dung chính như sau:

- Thời báo NB ngày 5/8 đánh giá thái độ và lập trường của Mỹ lâu nay là không can dự vào tranh chấp ở Biển Đông và cũng không bình luận có lợi cho bất kỳ bên nào, nhưng nay đã kết thúc bởi phát biểu của Hillary tại Hà Nội rằng “Mỹ có lợi ích quốc gia ở Biển Đông”. Sự thay đổi và lập trường mới này của Mỹ là một thắng lợi của VN.

Việc ASEAN và TQ ký kết Tuyên bố DOC đã không trở thành một Quy tắc ứng xử nên các nước liên quan không ngừng áp dụng mọi biện pháp để nhằm tuyên bố chủ quyền. Nếu TQ thực sự muốn giải quyết hòa bình và công bằng các tranh chấp cần phải hoan nghênh có sự tham gia của cộng đồng quốc tế, tiếp nhận sự trợ giúp của các nước không có lợi ích liên quan trực tiếp đến kết quả đàm phán, ví dụ như Mỹ; nếu cho rằng Mỹ có động cơ không lành mạnh, các nước tuyên bố có chủ quyền có thể thương lượng tìm kiếm một trọng tài trung gian để giúp giải quyết, góp phần xây dựng lòng tin và giảm bớt cọ xát giữa các bên.

- Mạng Mint Newspaper của Ấn Độ ngày 4/8 cho rằng, tình hình Biển Đông hiện nay thực sự tồn tại mối nguy hiểm có thể trở thành cái hồ của TQ. Hai tuần trước ở Hà Nội, “cuộc chiến nước bọt” giữa Mỹ và TQ về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông lại bắt đầu. TQ lại tuyên bố có chủ quyền đối với các đảo - thực chất là toàn bộ Biển Đông. Trong tình hình hiện nay, Ấn Độ cần theo dõi sát diễn biến vấn đề này. Lý do là: (1) TQ đã đưa vấn đề chủ quyền Biển Đông lên thành “lợi ích cốt lõi” ngang hàng với vấn đề Tây Tạng, ĐL. Điều này có nghĩa là TQ sẽ có thái độ, lập trường cứng rắn,vấn đề Biển Đông đã không còn có thể thông qua đàm phán để giải quyết các tranh chấp song phương. (2) Thập kỷ 50, khi Ấn Độ và TQ giải quyết tranh chấp khu vực biên giới Tây Tạng, TQ đã chỉ trích Ấn Độ là đơn phương phân định biên giới mà không thông qua đàm phàn song phương, nói rằng đây là một hình thức xâm lược, “gian trá, xảo quyệt”. Nay trên vấn đề Biển Đông, TQ đang thực hiện những hành vi tương tự. Tuy diễn biến tình hình hiện nay khiến mọi người lo lắng, nhưng đồng thời cũng là thời cơ cho Ấn Độ. Ấn Độ cần ủng hộ VN và các nước ASEAN trong vấn đề Biển Đông để kiềm chế TQ.

- Mạng Indian Express nhận định, thái độ cứng rắn của Bắc Kinh trong vấn đề lãnh thổ và việc phô trương các thực lực hải quân mới nhất khiến quan hệ giữa TQ với khu vực rơi vào căng thẳng. Khi các nước xung quanh TQ, đặc biệt là các nước láng giềng ĐNÁ chuyển sang tìm kiếm sự bảo hộ của Mỹ, chính quyền Obama đã nhanh chóng tham gia vào và cao giọng yêu cầu thông qua trọng tài quốc tế để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Đối với Ấn Độ, cũng có lợi ích trong việc bảo vệ các tuyến đường hàng hải dọc bờ biển châu Á. Để chuẩn bị để đối phó với tình hình mới ở khu vực, tới đây Ấn Độ cũng sẽ không thể không bị cuốn vào vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.

Năm 2009, dưới sức ép của TQ, Công ty dầu mỏ của Anh đã phải tuyên bố chấm dứt triển khai dự án ở Nam Côn Sơn.Việc Ấn Độ dự định mua lại tài sản của Công ty dầu mỏ của Anh ở Biển Đông là một trong những nội dung chính trong chuyến thăm VN của BT dầu mỏ và khí đốt Ấn Độ tháng 7/2010. Nếu VN ủng hộ Ấn Độ thắng thầu, rõ ràng VN cho rằng Ấn Độ sẽ không rút khỏi đây khi đối đầu với Bắc Kinh. Khi quan hệ Việt - Trung có xu hướng ngày càng căng thẳng, việc lãnh đạo cấp cao quân đội Ấn Độ lần đầu tiên sang thăm Hà Nội sau nhiều năm trong con mắt Bắc Kinh hiện nay không phải là điều đáng lo ngại. Điều khiến Bắc Kinh lo ngại là quan hệ Việt - Mỹ đang ấm lên.

- Mạng báo Liên hợp buổi sáng của Singapore 5/8 cho rằng: Phát biểu của Hillary là nhằm vào TQ, quan hệ Trung - Mỹ lại tăng thêm một vấn đề cọ sát và một nhân tố bất ổn định mới, nhất định sẽ đem lại những hiểm họa đối với cục diện chính trị và quân sự ở khu vực.

Trong cuộc cạnh tranh Trung - Mỹ mới này, mọi người đã nhìn thấy địa vị và vai trò của VN. Phải nói là, Mỹ tranh thủ vấn đề tranh chấp ở Biển Đông để quay trở lại ĐNÁ là kết quả của việc điều chỉnh chiến lược quốc gia của Mỹ. Song VN đã bắt chúng ý đồ của Mỹ, tranh thủ thời cơ nâng cấp quan hệ với Mỹ và cùng Mỹ hình thành “ý thức phòng vệ chung” về chiến lược để ngăn cản một thế lực không ngừng mở rộng ảnh hưởng ở Biển Đông. Đối với vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, sự tranh giành giữa VN và TQ là gay gắt, nổi cộm nhất vì do VN là nước chiếm giữ nhiều đảo nhất, và cũng là nước duy nhất trong các nước ASEAN liên quan tuyên bố có chủ quyền toàn bộ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Hiện VN đang thực hiện hai gói sách lược đối với vấn đề Biển Đông. Một là tuyên bố có chủ quyền toàn bộ đối với hai hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời tìm ra ngày càng nhiều các chứng cứ lịch sử chứng minh là chủ quyền lãnh thổ của VN. Hai là, áp dụng hai biện pháp xử lý khác nhau - “một công, một thủ” đối với hai quần đảo này. Với quần đảo Hoàng Sa, hiện dưới sự kiểm soát thực tế của TQ, VN muốn chiếm lĩnh e rằng khó thành hiện thực nên chỉ có thể tấn công bằng không ngừng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhưng đối với quần đảo Trường Sa, là do VN kiểm soát nên áp dụng biện pháp phòng thủ bằng cách tích cực củng cố và tăng cường quyền kiểm soát, chiếm lĩnh thực tế trên quần đảo Trường Sa; về mặt Ngoại giao, VN mong muốn làm quốc tế hóa và đa phương hóa vấn đề tranh chấp ở BĐ. Điểm này thể hiện rất nổi bật trong quan hệ với Mỹ, như trong chuyến thăm Mỹ của TTg Nguyễn Tấn Dũng năm 2008, Thông cáo chung sau hội đàm với TTh Mỹ Bush, Mỹ đã bày tỏ hoàn toàn ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của VN. Câu này rõ ràng nói nhằm vào TQ, vì trong đó đương nhiên bao gồm cả chủ quyền đối với các đảo ở Biển Đông mà VN tuyên bố.

Có thể nói, VN đã đạt được những kết quả rõ rệt, bất kể là trong việc xây dựng căn cứ ở quần đảo Trường Sa hay là đối với dư luận trong nước và quốc tế. Hiện VN đã đạt được sự ủng hộ của một số học giả và chính trị gia quốc tế, ví dụ như ngay sau khi TQ tuyên bố khai thác du lịch quần đảo Hoàng Sa, giáo sư Đại học Quốc phòng Australia Carlyle A. Thayer đã nói với báo chí VN rằng, TQ thực chất không phải khai thác du lịch mà là tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này. Giáo sư Carlyle A. Thayer không chỉ phê phán TQ mà còn kiến nghị “VN cần phải áp dụng nhiều hành động hơn”; cho rằng “nếu VN không hành động, căn cứ theo luật pháp quốc tế có nghĩa là VN đã từ bỏ chủ quyền đối với các đảo này, VN cần phải bày tỏ phản đối TQ với mọi hành động trong mọi thời kỳ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”; kiến nghị “cần liên kết các nước thành viên ASEAN áp dụng lập trường thống nhất để thương lượng phương án giải quyết đối với TQ”, “cần triển khai các biện pháp ngoại giao để cộng đồng quốc tế tin rằng hành động đơn phương của TQ không chỉ trái lại quy định luật pháp quốc tế mà còn phá vỡ tình hình an ninh của khu vực”. Rõ ràng, việc VN đóng chắc, đánh chắc, chiến thắng từng bước ở Biển Đông không chỉ có ý nghĩa to lớn về phát triển kinh tế, mà còn khiến vị thế chiến lược quốc phòng của VN cũng sẽ được nâng cao hơn.

 

________________________

Tin thứ 5 ngày  5/8

Việt Nam

Tin từ Trung Quốc - 4/8: Thời báo Hoàn cầu ngày 4/8 đăng bài: “Mỹ có thể kéo VN quay trở lại không?” của các phóng viên báo này tại Hà Nội, Mỹ, Anh, Canada… Bài báo dẫn nguồn từ các báo Mỹ, Canada, Pháp… cho rằng Mỹ cần tăng cường quan hệ với VN; nhiều nghị sĩ Mỹ yêu cầu Chính phủ coi trọng phát triển quan hệ với VN.

Báo chí VN cũng đăng nhiều bài nhấn mạnh “quan hệ Việt - Mỹ phát triển toàn diện”. Về phát biểu của NT Mỹ Clinton tại ARF 17, báo chí VN chỉ đăng nội dung, không có bình luận. Thái độ của người VN đối với Mỹ cũng rất phức tạp. Khắp nơi trên phố xá đều có các quán ăn nhanh kiểu Mỹ, điện thoại di động Iphone chỉ ra mắt sau ít tháng đã có mặt tại VN. Mấy năm trước đây, quản lý Internet ở VN cũng rất lỏng lẻo. Nhưng những năm gần đây, khi vào các mạng như VOA, Đài Châu Á tự do là những mạng “xuất khẩu giá trị Mỹ” thì không thể vào được. Giới phân tích cho rằng quan hệ Việt - Mỹ chủ yếu phát triển trong lĩnh vực kinh tế. Rất nhiều người VN cho rằng, có thể lấy sự ủng hộ của Mỹ để cân bằng với TQ. Nhưng đất nước do ĐCS lãnh đạo này lại không đi theo Mỹ trong rất nhiều vấn đề.

Đối với vấn đề Nam Sa (Trường Sa), nhiều người dân và quan chức VN rất coi trọng, nhưng lại rất ít người ủng hộ VN trở thành đối tác của Mỹ. Mạng Vietnamnet đăng bài phân tích về việc VN cần nhận thức và làm rõ lập trường trong quan hệ giữa hai nước lớn Trung - Mỹ. “Trung - Mỹ tuy có tranh luận về một số vấn đề, nhưng hợp tác và phát triển lâu dài vẫn là nguyện vọng của Trung - Mỹ. Trong tương lai gần, hai nước lớn này sẽ khó có va chạm lớn. Nếu VN tỏ thái độ nghiêng hẳn về một bên thì sẽ bất lợi cho lợi ích của đất nước”.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, TTg Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp NT Mỹ Clinton và TBT Nông Đức Mạnh tiếp NT/TQ Dương Khiết Trì. Đối với một nước Đông Á, sự sắp đặt đó là rất khéo léo và quan trọng. Có thể thấy, VN rất coi trọng quan hệ chính trị với TQ. Quan hệ chính trị Việt - Trung ổn định sẽ là cơ sở và tiền đề để phát triển quan hệ hai nước. TTg VN gặp NT Mỹ chủ yếu là trao đổi về quan hệ kinh tế.

Chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu CÁ-TBD thuộc Quỹ nghiên cứu các vấn đề quốc tế TQ Thẩm Thế Thuận cho rằng bất kể là về mặt quan hệ địa chính trị, lịch sử văn hóa hay thể chế chính trị, Việt - Trung đều có ưu thế phát triển rất lớn. Vấn đề “Nam Hải” (Biển Đông) là vấn đề do lịch sử để lại của hai nước. VN và TQ đã giải quyết xong biên giới trên bộ, phân định VBB, tin tưởng hai nước có thể thông qua đàm phán tìm kiếm biện pháp giải quyết.

Một học giả TQ giấu tên cho rằng, hiện nay VN một mặt rất cứng rắn đối với vấn đề “Nam Hải” (Biển Đông) như mua tàu ngầm, “bổ nhiệm Chủ tịch huyện Tây Sa (Hoàng Sa)”, tiếp ứng Mỹ quốc tế hóa vấn đề “Nam Hải”. Nhưng mặt khác VN lại muốn khống chế dư luận nhân dân, như đình bản “Báo du lịch” và các mạng đăng bài chống TQ, ngăn cấm một số người VN gây rối Lễ rước đuốc Olympic Bắc Kinh… VN hy vọng có thể kiểm soát được dư luận và các hành động của dân ở mức đủ để cho cộng đồng quốc tế nghe thấy, nhưng không bị rơi vào tình trạng “mất kiểm soát”.

 

BIỂN ĐÔNG

+ VOA - 4/8: Ða phương là cách duy nhất khả thi cho vụ tranh chấp Biển Ðông. Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu của Quỹ Nghiên cứu Biển Ðông cho VOA biết về những điểm yếu trong các luận điểm pháp lý của TQ đối với tranh chấp này nên TQ muốn dùng đàm phán song phương để dựa vào tiềm lực kinh tế cũng như sức mạnh quân sự của mình nhằm “bẻ gãy từng chiếc đũa hơn là một bó đũa” đối với các bên tranh chấp khác, toàn văn như sau:

Hỏi: Đề nghị cho biết sơ lược nội dung của tham luận của ông mang tên “Tranh chấp Biển Đông và một số vướng mắc của Luật Quốc tế” trong cuộc hội thảo về Biển Đông do nhiều học giả VN ở nước ngoài tổ chức gần đây tại Đại học Temple, Mỹ.

Trả Lời: Trong tham luận này tôi muốn gợi mở một số vấn đề: Thứ nhất, việc giải quyết tranh chấp biển Đông phải sử dụng phương pháp hòa bình, và như vậy phải dựa vào luật pháp quốc tế; Thứ hai, dựa vào luật pháp quốc tế thì dựa vào những quy định nào? Chúng ta phải dựa vào các nguồn của luật quốc tế. Tuy nhiên, nguồn của luật quốc tế rất khác nhau, đặc biệt phải dựa vào nhiều án lệ trước đó. Tranh chấp biển Đông là một trong những tranh chấp phức tạp nhất thế giới, cho nên chưa có án lệ nào trước đó hoàn toàn giống như trong tranh chấp biển Đông, vì thế các án lệ chỉ được xem xét để giải quyết một phần nào của vấn đề. Nhưng luật pháp thì luôn tồn tại những “khoảng trống”, tức là có nhiều vấn đề luật chưa giải quyết được, cho đến thời điểm này. Vì vậy, phải có nhiều nghiên cứu để tìm cách lý giải các vấn đề này.

Hỏi: Chắc ông cũng đồng ý là những vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ rất khó giải quyết và phần lớn những vụ đã được giải quyết xong đều phải y cứ vào luật pháp quốc tế và dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự thực lịch sử và tinh thần tương kính, tương nhượng. Ông đánh giá như thế nào về thiện chí của các bên liên quan trong vụ tranh chấp Biển Đông và triển vọng giải quyết vụ tranh chấp này.

Trả lời: Một trong những nguyên tắc cơ bản của luật pháp trong việc giải quyết tranh chấp, đó là sự thiện chí. Luật pháp quốc tế trong tranh chấp này rất phức tạp và chứa đựng nhiều điều không rõ ràng, mỗi một nhà nghiên cứu lại có góc nhìn của riêng mình. Theo quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thế giới nói chung thì có thể giải quyết bằng biện pháp thương lượng giữa các bên, hoặc hòa giải bởi một bên thứ ba, hay là sử dụng biện pháp tài phán, tức là đưa ra phân xử tại các Tòa án quốc tế. Trong tất cả các phương pháp đó, đều cần phải có sự thiện chí của tất cả các bên. Nói một cách ngắn gọn, nếu chỉ cần một trong các bên không có thiện chí thì tranh chấp gần như không thể giải quyết được.

Hỏi: TQ đã cực lực chỉ trích Mỹ về việc ủng hộ cho đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp ở Biển Đông, đề nghị ông cho biết ý kiến về lập luận của TQ cho rằng đàm phán đa phương chỉ làm cho tình hình phức tạp thêm chứ không ích lợi gì.

Trả lời: Lập trường của TQ trong giải quyết tranh chấp Biển Đông là thông qua biện pháp thương lượng song phương. TQ luôn kiên trì quan điểm này. TQ hiểu rất rõ những điểm yếu trong các luận điểm pháp lý của mình đối với tranh chấp này, cho nên TQ muốn dùng đàm phán song phương để dễ dàng thông qua tiềm lực kinh tế cũng như sức mạnh quân sự của mình nhằm “bẻ gãy từng chiếc đũa hơn là một bó đũa” đối với các bên tranh chấp khác. Với lại, giải quyết song phương sẽ khiến cho các cường quốc như Mỹ không có cớ gì để “xen vào”.

Nhưng rõ ràng tranh chấp Biển Đông liên quan đến rất nhiều quốc gia, chưa kể đến con đường vận tải biển chiến lược này liên quan đến rất nhiều quốc gia khác, trong đó 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu của TQ, 80% lượng dầu mỏ nhập khẩu của NB…phải đi qua vùng biển này. Chính NT Mỹ mới đây cũng phải thừa nhận “Mỹ có lợi ích trên vùng biển này”. Tiềm lực quân sự và kinh tế của TQ thì không có quốc gia nào trong khu vực có thể sánh kịp, vì thế, trong bối cảnh này, việc đa phương hóa là cách làm duy nhất khả thi để giải quyết những tranh chấp biển tại khu vực này.

Hỏi: Trước đây đã có những vụ tranh chấp lãnh thổ nào có liên hệ tới nhiều nước và đã được giải quyết bằng phương pháp đa phương chưa?

Trả lời: Tranh chấp lãnh thổ nói chung thì ở VN cũng có lâu rồi. VN có rất nhiều tranh chấp lãnh thổ đất liền với nhiều nước, bây giờ đã giải quyết gần xong tất cả, nhưng tất cả những tranh chấp đó đều giải quyết bằng con đường thương lượng song phương chứ không phải đa phương. Tranh chấp biển Đông thì hoàn toàn khác, nếu như tranh chấp tại khu vực biên giới đất liền giữa VN và TQ chẳng hạn, thì chỉ liên quan đến hai nước mà thôi, cho nên thương lượng song phương là tất yếu, còn tranh chấp biển Đông ít nhất là liên quan trực tiếp tới 6 quốc gia và vùng lãnh thổ, chưa kể đây là vùng biển quốc tế nhộn nhịp, có những tuyến giao thông chiến lược trên biển, liên quan đến rất nhiều quốc gia, vì vậy muốn giải quyết tranh chấp này, con đường đa phương là tất yếu.

Hỏi: Một số người cho rằng diễn tiến hồi cuối tháng 7 tại cuộc họp ở Hà Nội là một thắng lợi đáng kể về ngoại giao của VN. Ông nghĩ sao về ý kiến cho rằng VN nên dựa vào thắng lợi này để thực hiện những hành động cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi của mình thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố suông mỗi khi có sự xâm phạm của TQ?

Trả lời: Đúng là ngoại giao VN đã có những khởi sắc tốt trong chuyện này, nhưng muốn có những hành động cụ thể thì phải xem xét đến cục diện quốc tế cũng như khu vực trong giai đoạn này, trong đó một vấn đề cơ bản là thực lực quốc gia. Trong một hội thảo về Biển Đông trong nước, một số nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế lâu năm cũng đã lên tiếng là ngành ngoại giao phải làm sao để không tạo cớ cho các nước lớn khác xâm chiếm lãnh thổ VN, có lẽ vì lẽ đó mà nhiều người dân khá bực bội, nhưng tôi cho rằng mình là nước nhỏ nên trong quan hệ phải khéo léo, khéo léo chứ không phải sợ sệt.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận định rằng trong khoảng 10 năm tới, chiến tranh trên Biển Đông là điều khó xảy ra, nhưng tôi xin lưu ý là những va chạm vẫn luôn là nguy cơ thường trực. Nếu chúng ta không khéo léo, tạo cớ để các quốc gia khác có cớ xâm lược một số đảo của mình (trong quá khứ họ đã từng làm, còn chúng ta vì tiềm lực quân sự yếu nên phải chịu thiệt) thì đó là những điều không nên.

+ RFA - 4/8: Biển Đông là một phần của lãnh hải quốc tế. Ngày 4/8, tại Manila, phát biểu với báo chí, Đại tá Hải quân Rudy Lupton, Hạm trưởng soái hạm USS Blue Ridge của Hạm đội 7 của Mỹ cho rằng Chính phủ Trung Quốc nên hành xử có trách nhiệm ở vùng Biển Đông, tránh gây xáo trộn về chính trị và an ninh cho toàn khu vực. Đại tá Lupton nhắc lại rằng theo quan điểm của Mỹ, Biển Đông là một phần của lãnh hải quốc tế, nơi tất cả những thương thuyền có thể qua lại an ninh và an toàn. Ông nói lại lời TTh Obama từng nói là Mỹ không hề xem Trung Quốc là một mối đe dọa, do đó tàu chiến của Mỹ có quyền hoạt động ở hải phận quốc tế và lãnh hải của các nước bạn, tương tự như tàu chiến của Trung Quốc có quyền hoạt động trong khu vực lãnh hải của Hoa Lục.

Tuần trước, hải quân TQ đã mở cuộc tập trận bắn đạn thật, tuần này đến lượt không quân của họ tập trận. Các diễn biến này xảy ra trong lúc đang có căng thẳng về ngoại giao giữa Mỹ và TQ, liên quan đến vấn đề an toàn và an ninh ở bán đảo Triều Tiên và Biển Đông. Trong những năm gần đây đã từng có va chạm giữa hải quân Mỹ và TQ ở vùng biển Đông, và cả 2 nước đều khéo léo giải quyết vấn đề theo đường lối ngoại giao, ôn hòa.

+ Tin từ Mỹ - 4/8: Mỹ chen chân vào vùng biển rắc rối ở châu Á: (tóm tắt báo Financial Times 3/8). Tuyên bố của NT Clinton rằng Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) đã ảnh hưởng tới sự cân bằng ngoại giao tế nhị tại khu vực vốn đã được duy trì hơn một thập kỷ qua, vốn được tạo ra bởi sự kiềm chế các mối mâu thuẫn giữa nhu cầu an ninh năng lượng của TQ, sự lo lắng của các nước láng giềng với sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh cùng với sự quan ngại của Mỹ đối với việc TQ tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực có trữ lượng dầu và khí đốt dồi dào này. Đây cũng là tuyến đường biển quan trọng của thế giới.

Các thành viên Asean cảm thấy DOC không có ý nghĩa gì kể từ khi được ký kết năm 2002. Các nhà quan sát nhận thấy TQ ngày càng tỏ ra mạnh bạo hơn tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), số lượng các vụ đụng độ giữa tàu cá với hải quân ngày càng gia tăng. Xung đột giữa các nước láng giềng tại khu vực đang thu hút sự chú ý trên bình diện toàn cầu.

Căn cứ tàu ngầm mới tại đảo Hải Nam sẽ khiến TQ chủ động hơn trong vùng biển này và nó sẽ hạn chế quyền tự do di chuyển của hải quân Mỹ trong khu vực. Một chuyên gia IISS cho rằng trong tương lai, TQ có thể chọn một số vùng thuộc biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) làm nơi đồn trú cho các tàu ngầm có mang tên lửa đạn đạo. Vấn đề Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) không chỉ là vấn đề tài nguyên mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với TQ.

Phát biểu của NT Clinton cho thấy quan ngại của Mỹ và các nước Asean rằng việc TQ tăng cường sức mạnh quân sự, nếu không bị kìm hãm, sẽ làm thay đổi khung cảnh chính trị tại khu vực. Indonesia là nước đứng đầu trong việc tập hợp sự đồng thuận của khu vực nhằm bày tỏ sự quan ngại trên. VN và Malaysia cũng đã bắt đầu đáp lại những hành động của TQ mà một số người coi là “bắt nạt”.

TQ lại nhìn nhận vấn đề theo một khía cạnh khác. Nước này quan ngại việc VN đẩy mạnh thăm dò dầu tại những vùng có tranh chấp. Nhưng TQ tin rằng thời gian đang đứng về phía họ. Một nhà phân tích quân sự TQ cho rằng, các nước Asean đang đánh bạc với việc đánh đu giữa 2 đối thủ Mỹ và TQ. Tuy nhiên, ông này cho rằng với nền kinh tế TQ tiếp tục trỗi dậy trong thời gian tới, cục diện này cuối cùng sẽ thay đổi.

+ Tin từ TQ - 4/8: Mạng Phượng hoàng ngày 3/8 đăng lại nội dung bình luận của Bình luận viên Hà Lượng Lượng phát trên Đài Phượng Hoàng (Hồng Công) ngày 2/8 về vấn đề Biển Đông. Nội dung như sau: Nhằm kiềm chế TQ, Mỹ đã chơi một con bài mới, chính thức đưa vấn đề Nam Hải (Biển Đông) lên bàn đàm phán, lôi kéo các nước ASEAN cùng đối phó với TQ. Mỹ một mặt lợi dụng các nước ASEAN kiềm chế TQ. Bên cạnh đó, các nước ASEAN, nhất là VN rõ ràng đã lợi dụng các hội nghị tổ chức ở Hà Nội, ngầm lôi kéo Mỹ, lợi dụng sức mạnh Mỹ để cân bằng với TQ và ủng hộ VN chiếm đóng vĩnh viễn các đảo mà họ đang chiếm đóng ở “Nam Hải”. VN đang cố gắng thực hiện ý đồ đó. Đối với TQ, đây là vấn đề hóc búa không thể né tránh và cũng cần phản kích một cách trực diện. TQ thường nói “giấu mình chờ thời”, nhưng ở từng giai đoạn khác nhau, giấu mình chờ thời có ý nghĩa khác nhau, cách làm khác nhau. Giấu mình chờ thời không có nghĩa là anh xâm chiếm lãnh thổ của tôi và lấy vấn đề lãnh thổ này để ép tôi, nhưng tôi vẫn phải nhẫn nhịn, không được nói gì. Đó không phải là giấu mình chờ thời, mà liên quan đến lợi ích to lớn của đất nước.

Đặng Tiểu Bình khi còn sống đã từng nói, đối với vấn đề “Nam Hải”, một là gác tranh chấp cùng khai thác, và còn một biện pháp nữa là sử dụng vũ lực để giải quyết. Hiện nay việc sử dụng vũ lực để giải quyết không phải là việc dễ làm. Nhưng TQ cần thể hiện rõ quyết tâm này và TQ cũng có khả năng này. Tuần trước 3 hạm đội Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải tiến hành diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn ở “Nam Hải”. Điều này cho thấy, TQ có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền ở “Nam Hải”.

Các đảo bị VN chiếm đóng là vấn đề trong quan hệ Trung - Việt và với các nước khác cũng vậy, ví dụ như Malaysia, Indonesia. Tôi (Hà Lượng Lượng) cho rằng cốt lõi của vấn đề “Nam Hải” là ở VN. Bởi vì VN chiếm nhiều đảo nhất và VN cũng có lực lượng quân sự mạnh nhất trong các nước ASEAN. Nhưng quan hệ giữa VN và TQ cũng đặc biệt nhất, là quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em. VN là quốc gia cộng sản, là nước XHCN. Hiện nay trên thế giới không còn phe XHCN nữa. Là nước XHCN, VN cũng phải cảnh giác Mỹ thực hiện diễn biến hoà bình lật đổ chế độ. Về điểm này và cùng với những nguyên nhân lịch sử, văn hoá, thương mại, VN có mối quan hệ rất mật thiết với TQ. Nhưng mặt khác, TQ không được quên lập trường chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bá quyền của VN. VN từng là một tiểu chủ nghĩa bá quyền ở Đông Dương. Hiện nay VN muốn lợi dụng Mỹ, thậm chí lôi kéo cả Nga, Ấn Độ và tăng cường xây dựng lực lượng quân sự, hình thành thế đối đầu với TQ về vấn đề “Nam Hải”. Trong quá trình phát triển đất nước, TQ phải đối mặt với tình hình hết sức phức tạp như vậy. Làm thế nào để giải quyết các đảo bị VN chiếm đóng mới là cốt lõi của vấn đề “Nam Hải”. Đây là vấn đề giữa VN và TQ, không cho phép Mỹ nhúng tay vào. Mỹ sẽ không từ bỏ cơ hội này, nhưng TQ nhất định phải làm được. Đối với TQ, vấn đề “Nam Hải” cùng toàn bộ khu vực biển phía Đông TQ đều là lợi ích của TQ. Đó là lợi ích cốt lõi của TQ. TQ nhất định sẽ sử dụng hành động kiên quyết nhất để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình.

+ Tin từ TQ - 4/8: Thời báo Hoàn cầu ngày 4/8 đăng bài: “Vấn đề Nam Hải (Biển Đông) không thể nói đa phương một cách đơn giản” của Giáo sư Phòng nghiên cứu Trung Đông, ĐH Ngoại ngữ Thượng Hải Lưu Trung Dân. Nội dung như sau: Thời báo Hoàn cầu ngày 2/8 đăng bài của Giáo sư ĐH Nhân dân TQ Bàng Trung Anh về vấn đề “Nam Hải”, chủ trương TQ không nên giữ mãi nguyên tắc đàm phán song phương, mạnh dạn tham gia cơ chế đa phương để bày tỏ lập trường. Tuy nhiên, khi bàn về vấn đề đa phương hay song phương, cần làm rõ một số vấn đề, không thể nói đa phương một cách đơn giản.

Thứ nhất, cần xác định rõ thực chất của vấn đề “Nam Hải”. Đối với thực chất của vấn đề “Nam Hải”, cần phải kiên trì nguyên tắc song phương. Đối với TQ, cốt lõi của vấn đề “Nam Hải” là tranh chấp thuộc các đảo thuộc quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và phân định biển. Trong các đảo tranh chấp, TQ tuyên bố có chủ quyền đối với 43 đảo, trong đó VN chiếm 29 đảo, PLP chiếm 9 đảo, Malaysia chiếm 5 đảo. Đài Loan chiếm đảo lớn nhất và TQ chiếm 11 đảo đá. Về tranh chấp phân định biển, một số nước ở xung quanh “Nam Hải” đơn phương tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa 200 hải lý. Chủ trương này đã xâm phạm lãnh hải truyền thống của TQ. Hai vấn đề cốt lõi này là thuộc về tranh chấp biên giới lãnh thổ. Trong lịch sử, ngoài việc sử dụng sức mạnh chiếm đoạt, việc phân định biên giới giữa bất kỳ quốc gia nào đều tiến hành đàm phán song phương. Do đó đối với vấn đề này, TQ không nên để thế lực bên ngoài “dắt mũi”, biến vấn đề “Nam Hải” thành vấn đề an ninh hàng hải. Vấn đề “Nam Hải” liên quan đến lợi ích cốt lõi của TQ, bởi vì “Nam Hải” liên quan đến độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của TQ.

Thứ hai, những vấn đề liên quan khác có thể thảo luận ở cơ chế đa phương. Đó là các vấn đề an ninh phi truyền thống như an ninh hàng hải, chống khủng bố, cướp biển… Đối với những vấn đề này, TQ chưa từng né tránh hợp tác đa phương. Trong các vấn đề đa phương, TQ cần phải phân biệt rõ nội dung trao đổi. Nếu là hợp tác an ninh phi truyền thống thì TQ sẽ tích cực tham gia. Còn nếu lợi dụng vấn đề an ninh phi truyền thống để đảo lộn vấn đề, nhằm đưa vấn đề cốt lõi ra thảo luận đa phương thì TQ sẽ kiên quyết phản đối.

Những năm gần đây, việc TQ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các sự vụ đa phương và quốc tế khiến nhiều người có nhìn nhận sai, cho rằng mọi vấn đề giải quyết trong cơ chế đa phương đều rất tốt. Đó là một tư duy quá đơn giản. Khối đồng minh quân sự NATO và liên minh quân sự khu vực CÁ-TBD do Mỹ cầm đầu đều là cơ chế đa phương. Nhưng những cơ chế này đều không có lợi cho hòa bình khu vực và thế giới. Việc Mỹ lấy danh nghĩa Liên hợp quốc phát động chiến tranh đối với BTT đã chứng minh, cơ chế đa phương không hẳn đã tốt. Cơ chế song phương cũng không thể nói không bằng cơ chế đa phương.

 

ĐÔNG BẮC Á

+ Tin từ TQ - 3/8: Mục Diễn đàn quốc tế của Thời báo Hoàn Cầu ngày 03/8 đăng bài: Quan hệ “giả bằng hữu” dẫn đến những bất ổn trong quan hệ Trung - Mỹ. Nội dung chính như sau: Tính bất ổn trong quan hệ Trung - Mỹ hiện nay được giải thích bởi 3 nguyên nhân: Thứ nhất cho rằng chủ nghĩa dân tộc của người TQ tăng lên; thứ hai là thực lực của TQ được tăng cường; ba là Trung - Mỹ thiếu sự hiểu biết. 3 quan điểm này đều có thể giải nghĩa vì sao quan hệ Trung - Mỹ xấu đi, nhưng lại không cắt nghĩa được vì sao quan hệ Trung-Mỹ thay đổi, càng không thể giải thích được vì sao quan hệ Trung - Mỹ lúc tốt lúc xấu. Cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới năm 2008 chỉ có thể thu hẹp khoảng cách thực lực kinh tế Trung - Mỹ ở một mức độ nào đó, chứ không làm thay đổi khoảng cách quốc lực tổng hợp giữa TQ và Mỹ xét về tính chất. Từ năm 2008 đến tháng 12/2009, quan hệ Trung - Mỹ với chủ lưu là được cải thiện, nhưng sau tháng 12/2009 quan hệ Trung - Mỹ bắt đầu xấu đi. Tính chất “giả bằng hữu (người bạn giả dối)” trong quan hệ Trung - Mỹ là nguyên nhân chủ yếu của sự việc.

Mối quan hệ “giả bằng hữu” này được bắt đầu từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước. Năm 1995-1996, vấn đề ĐL đã khiến cho quan hệ Trung - Mỹ đứng trước một cuộc xung đột quân sự. Để giảm bớt mức đối kháng, Trung - Mỹ đã dùng từ “không phải địch thủ cũng không phải bạn bè” để miêu tả mối quan hệ song phương này. Cách nói này đã tạo điều kiện cho việc khôi phục cuộc gặp cấp cao Trung -Mỹ đã bị gián đoạn 8 năm từ tháng 6/1989 đến tháng 10/1997, đồng thời đưa ra cách nói “quan hệ đối tác chiến lược mang tính xây dựng” và “bày tỏ lợi ích chung giữa TQ và Mỹ cần lớn hơn bất đồng”. Sau sự kiện 11/9, Mỹ cần đến sự hợp tác của TQ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nguyên lý không ổn định của mối quan hệ “giả bằng hữu” là dùng mối quan hệ giả bạn bè hữu nghị để che đậy những mâu thuẫn của lợi ích song phương, tạm thời cải thiện quan hệ song phương, nhưng do mâu thuẫn về lợi ích song phương lớn hơn lợi ích chung, nên xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào và đã hình thành lên một kiểu quan hệ lúc tốt lúc xấu. Vì vậy triển khai hợp tác mang tính phòng ngừa là biểu hiện của sự chín muồi trong chính sách đối với Mỹ. Thừa nhận Trung - Mỹ là những người cạnh tranh chiến lược, thì có thể ổn định quan hệ Trung - Mỹ từ nhiều phương diện. Do hai bên đều coi nhau là người cạnh tranh chiến lược nên: Một là, hai bên cần chuẩn bị tâm lý đầy đủ đối với các hành vi có thể làm tổn hại lợi ích của đối phương, từ đó hạ thấp mức rủi ro dẫn đến xung đột; hai là có thể tăng cường mức độ tin tưởng chiến lược, đặt cơ sở cho hai bên triển khai hợp tác mang tính dự phòng trong lĩnh vực an ninh; thứ ba, hạ thấp mức dự báo chính trị về sự ủng hộ mà đối phương có thể dành cho mình; thứ tư, thúc đẩy triển khai hợp tác mang tính dự phòng trên cơ sở xung đột lợi ích, từ đó loại bỏ sự chói buộc bởi phạm vi hợp tác chỉ giới hạn ở lợi ích chung.

+ Tin từ Ấn Độ - 4/8: Bình luận của nhật báo The Hindu ngày 04/8, nhan đề “ Trung Quốc tổ chức tập trận phòng không quy mô lớn sau khi căng thẳng leo thang liên quan đến các tuyên bố về lãnh thổ”. Một số nội dung chính như sau:

Ngay sau khi tình hình căng thẳng leo thang liên quan đến các tuyên bố của TQ về lãnh thổ trong khu vực, ngày 3/8, TQ đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận phòng không quy mô lớn kéo dài 5 ngày trên phạm vi hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông dọc theo bờ Biển Vàng. Theo các nguồn tin từ TQ, cuộc tập trận “Tiền Phong 2010”, với sự tham gia của 12000 binh sỹ và sỹ quan, 100 máy bay chiến đấu (7 loại khác nhau gồm máy bay do thám, tiêm kích, trực thăng…), tên lửa, pháo phòng không nhằm mục tiêu cải thiện khả năng thông tin liên lạc giữa các quân khu khác nhau; kiểm tra tốc độ phản ứng với các bất kỳ thách thức quân sự nào. Nội dung tập trận bao gồm xây dựng kế hoạch chiến đấu, sơ tán khẩn cấp, do thám, cảnh báo sớm, 3 tình huống tấn công giả định, 1cuộc bắn đạn thật và không được lặp lại.

Cuộc tập trận diễn ra sau một tuần căng thẳng lên cao trong khu vực sau cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn tại vùng Biển Vàng. TQ đã phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận với vẻ bề ngoài là nhằm chống BTT.

Căng thẳng giữa TQ và một số nước Đông Nam Á về chủ quyền lãnh thổ ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) cũng tăng lên trong một vài tuần gần đây. Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN tuần trước ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton nói rằng một nghị quyết giải quyết vấn đề tranh chấp “không bị ép buộc” nằm trong “lợi ích quốc gia” của Mỹ. Nhận xét này đã bị TQ xem như là sự can thiệp của Mỹ vào vấn đề lãnh thổ của họ. NFN BNG/TQ mô tả nhận xét của bà Clinton như là một “đòn tấn công vào TQ”.

Việc TQ tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), vùng biển có ý nghĩa chiến lược với một số tuyến hàng hải quan trọng đi ngang qua đang là vấn đề tranh chấp giữa một số nước, trong đó có VN, Indonesia, Đài Loan và PLP. TQ đã kêu gọi giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại song phương với từng nước. Tuy nhiên, một số các nước ASEAN đã lên tiếng ủng hộ một diễn đàn đa phương để giải quyết vấn đề này, điều mà TQ lo ngại sẽ mở cửa cho Mỹ can dự mạnh hơn vào cuộc tranh chấp.

+ Tin từ Hồng Kông - 4/8: Bưu điện Hoa nam buổi sáng 4/8: Trò chơi chiến tranh của PLA thử phản ứng quân sự đối với cuộc tấn công từ không trung. Quân giải phóng Nhân dân TQ PLA tiến hành cuộc tập trận phòng thủ kéo dài 5 ngày tại Sơn Đông và Hà Nam dựa theo kịch bản bảo vệ Bắc Kinh trước trận không chiến giả định. Tân Hoa Xã nói 12.000 lính bộ binh, hải quân, và không quân tham gia cuộc tập trận.

Ngày 2/8, Nhật báo Quân giải phóng Nhân dân cho biết quân đội cũng đã tiến hành tập trận ở vùng thành phố ở Sơn Đông với giả định chiếm lại thành phố đang bị quân địch chiếm giữ. Các chuyên gia quân sự nói rằng hai trò chơi chiến tranh nhằm đối phó với “cuộc tấn công xử trảm”, một chiến lược mà quân đội Mỹ thường sử dụng khi tấn công một nước khác.

Ni Lexiong, chuyên gia quân sự tại Thượng Hải nói “Cuộc tập trận rõ ràng là tập trận phòng thủ thực tế nhằm đối phó với cuộc tiến công xử trảm của Mỹ và cuộc tiến công ngăn chặn, với việc tấn công tới tấp bằng không quân trước khi lực lượng đặc nhiệm đổ bộ, tương tự như cuộc chiến tranh vùng Vịnh”. “PLA muốn tỏ rõ sức mạnh đối với quân đội Mỹ và chứng tỏ rằng chúng ta chuẩn bị kỹ càng và đủ mạnh để bảo vệ lãnh thổ quốc gia tại biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) nơi mà giờ đây Mỹ đòi là thuộc lợi ích quốc gia của Mỹ”. Ni nói rằng nhiệm vụ phòng thủ chủ chốt của PLA sẽ chuyển từ eo biển ĐL xuống Biển Đông sau khi NT Mỹ Hillary Clinton nói vùng Biển Đông đang tranh chấp, nơi Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với nhiều nước láng giềng, là khu vực thuộc “lợi ích quốc gia” và “ưu tiên về đối ngoại” của Mỹ”.

Tiến sĩ Arthur Ding Shu-fan, một chuyên gia về PLA tại Trường Đại học Chengchi ở Đài Loan nói trong thập kỷ qua, PLA đã tiến hành một loạt các cuộc tập trận tương tự ở quy mô nhỏ hơn tại các thành phố ven biển. Ông nói: “PLA gần đây tiết lộ rát nhiều cuộc tập trận bởi vì họ thấy rằng họ đủ khả năng đối phó với các cuộc chiến hiện đại sau vài năm huấn luyện”. “Trên thực tế, sự minh bạch rõ sàng của các cuộc tập trận của PLA không chỉ cải thiện bộ mặt của quân đội, mà còn gửi một thông điệp rõ ràng tới Mỹ là “Đừng kích động chúng tôi bởi vì hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng”.

Với chi tiêu quân sự tăng trung bình 15%/năm trong thập kỷ qua, Bắc Kinh có dư tiền chi tiêu cho lực lượng không quân, hải quân và pháo binh trong những năm gần đây như là một phần của sự chuyển giao từng bước từ các đơn vị bộ binh. Việc PLA áp dụng huấn luyện và chiến thuật hiệu quả hơn được coi là nhằm tăng cường khả năng của Bắc Kinh để khẳng định đòi hỏi về lãnh thổ đối với ĐL và Biển Đông.

Các nhà hoạch định kế hoạch quân sự ở New Delhi và Washington đã lưu ý với những lời kêu gọi ngày càng nhiều về việc chú ý nhiều hơn tới sự phát triển của TQ và sự hợp tác khu vực ngày càng tăng với quân đội Mỹ. Bắc Kinh đã nhiều lần phê phán cuộc tập trận vào tháng 7 giữa Mỹ và HQ tại Hoàng Hải và đã nhấn mạnh mối quan ngại đối với cuộc điều tra của Hải quân Mỹ ở Biển Đông.

Những động thái này diễn ra cùng lúc với việc tự nguyện cử hải quân đi xa hơn, kể cả việc cử tàu hải quân PLA tham gia chống cướp biển ngoài khơi Somalia - việc làm chưa từng có trước đây. Hai trong số các tàu đó, tàu khu trục Guangzhou và tàu chiến Chaohu, đã thả neo tại Ý như một phần của tuần tra thiện chí ba nước, Tân Hoa xã cho biết.

Rusel Smith, nhà phân tích thuộc tổ chức Jane và nguyên là tùy viên quân sự Australia tại Bắc Kinh nói: “Các chuyến thăm nước ngoài và các cuộc tập trận thực tiễn hơn đều nhằm tăng cường khả năng của PLA chứng tỏ sức mạnh và hoàn thiện sự hợp tác với các phân đội khác. Đó là những cơ hội để luyện tạp tiến hành các hoạt động phối hợp. Tôi nghĩ là các bạn đang chuẩn bị tổ chức lại và cơ cấu lại PLA để nhấn mạnh điều đó”.

____________________________________________________________________________

 

 

Tin thứ 4 ngày  4/8

Việt Nam

+ BBC - 3/8: Bài toán khó của VN. Thời gian gần đây, Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện một loạt cuộc tập trận trong các vùng biển châu Á. Mới nhất là cuộc tập trận của không quân của TQ bắt đầu ngày 3/8 tại hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông. Phát biểu khi trả lời phỏng vấn đài BBC, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason (Mỹ) cho biết:

- Có hai lý do mà những ngày này TQ phải thực hiện tập trận dồn dập: Thứ nhất là vì Mỹ đã tập trận trước và để phản đối, TQ cũng phải tập trận. Thứ hai là hiện các nước Đông Nam Á đang bắt đầu nỗ lực cộng tác với nhau trong chủ đề Biển Đông, điều mà TQ không muốn. Bắc Kinh vẫn luôn muốn đàm phán song phương thay vì đa phương, cho nên việc TQ diễu võ giương oai, chủ yếu là để đe dọa các nước ĐNÁ. Về phía các nước này, xưa nay họ vẫn giữ thái độ im lặng trước TQ, chỉ khi sau có chỉ dấu rằng Mỹ sẽ có thái độ thì họ mới bắt đầu đặt vấn đề đối diện với TQ. Tuy nhiên, khó có thể xảy ra đụng độ lớn vì hiện tương quan lực lượng của TQ và Mỹ còn khác nhau xa lắm.

- Việc NT Mỹ Clinton tuyên bố Mỹ muốn tham gia vào tiến trình quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông tại Hà Nội hồi cuối tháng Bảy là thắng lợi của VN và cũng là ý nguyện của VN. Không thể phủ nhận là VN đã có những cố gắng rất lớn, như công khai hóa vấn đề, một việc mà trước Hà Nội không dám làm. Thêm nữa, giới lãnh đạo VN cũng lên tiếng mạnh mẽ tuyên bố sẽ bảo vệ từng tấc đất, tấc biển của Tổ quốc... họ đã tỏ thái độ can đảm khi đặt vấn đề như vậy. Đây là kết quả của hai yếu tố sau: Thứ nhất, lãnh đạo VN tuyên bố cam kết bảo vệ đất đai, biển đảo vì không muốn mất tính chính danh trong mắt của người dân. Trong thời kỳ hiện nay, phe nào bị cho là nhân nhượng TQ thì sẽ bị yếu thế trước Đại hội XI. Mặt khác, Mỹ cũng đang trông chờ để xem VN và các nước ĐNÁ có ý định và có khả năng duy trì độc lập đối với TQ hay không. Khi nhận thấy cả hai yếu tố trên đều ló diện thì Mỹ đã ngửa bài. Lần đầu tiên chúng ta thấy là Mỹ và VN đã có đồng quyền lợi về chiến lược.

- VN hiểu rõ và rất lo sợ việc khi các cường quốc đối đầu với nhau thì các nước nhỏ lại là nạn nhân và VN cũng sợ rằng trong tương lai, quyền lợi của VN với tư cách nước nhỏ sẽ bị mang ra để móc ngoặc, mặc cả giữa các nước lớn. Thế nhưng VN cũng bị dồn vào thế phải quyết định. Đó là điều mà quốc gia nào cũng phải làm và VN cũng ở thế chẳng đặng đừng, không thể có lựa chọn khác, trừ khi đành khoanh tay cho TQ lấy hết những gì còn lại.

+ BBC - 3/8: Google đã sửa một số chi tiết bản đồ đường biên giới đất liền Việt - Trung. Theo một số nguồn tin, Google Maps đã chỉnh sửa một số chi tiết trên bản đồ trực tuyến mà VN gọi là “sai lệch”. Ngày 1/8, nhóm trí thức trẻ từng gửi đơn thư yêu cầu sửa chữa bản đồ trước khi CP VN có phản ứng chính thức đã có lời cám ơn Google Maps sửa đường biên giới đất liền Việt - Trung ở địa phận tỉnh Lào Cai. Bức thư cám ơn đã được nhóm các ông Ngô Khoa Bá, Lê Quang Long, Nguyễn Hùng gửi cho Tiến sỹ Eric Schmidt, Chủ tịch Google Maps trong đó có viết: “Chúng tôi được biết rằng một vùng biên giới thuộc địa phận của thành phố Lào Cai, đường biên giới đã được sửa lại đúng với thực trạng. Qua sự sửa đổi này, chúng tôi xin phép thay mặt 90 triệu dân chúng VN trong và ngoài nước tỏ lời chân thành cám ơn ông”.

Trước đó, ngày 20/3, NFN/BNG VN Nguyễn Phương Nga đã nói với các phóng viên tại Hà Nội rằng: “Bản đồ trực tuyến Google Maps đã thể hiện sai lệch đường biên giới trên đất liền giữa VN và TQ” và VN yêu cầu Google chỉnh sửa những sai sót này theo bản đồ chính thức hiện hành của VN. Bà Nga khẳng định: “Đường biên giới trên đất liền VN - TQ đã được mô tả rõ ràng, chi tiết bằng tọa độ cụ thể trên bản đồ”. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hùng, người trong nhóm gửi thư cho Google Maps thì “người dân VN vẫn không biết được đâu là đường biên giới đúng thực, vì cho đến hôm nay, nhà nước VN vẫn chưa công khai các tài liệu đã ký kết với TQ”.


BIỂN ĐÔNG

+ Tin từ Trung Quốc - 3/8: Mạng Hoàn Cầu ngày 3/8: Dẫn nguồn tin từ tạp chí Nhà ngoại giao của Nhật Bản ngày 2/8 đăng bài bình luận nói rằng TQ chỉ cần giữ bình tĩnh, duy trì sức ảnh hưởng của mình tại khu vực ĐNÁ, là có thể đối phó với sự can dự của Mỹ tại Nam Hải. Bài bình luận này với tựa đề “TQ làm thế nào để Mỹ ‘ngậm miệng’” cho rằng do những ngôn từ của NT Mỹ Hillary phát biểu tại Diễn đàn ASEAN ngày 23/7 về vấn đề Nam Hải đã khiến cho quan hệ Trung - Mỹ bước vào thời kỳ tương đối khó xử, trong khi đó thái độ muốn can dự vào vấn đề Nam Hải của Mỹ càng làm TQ tức giận. Sở dĩ TQ bày tỏ sự phẫn nộ với phát biểu của Hillary một mặt là do Mỹ đột nhiên đề cập đến “sự bất ngờ” Nam Hải, một mặt cũng do sự giao lưu giữa Mỹ với một số nước thành viên ASEAN chặt chẽ hơn giao lưu với TQ. Mặc dù vậy, Bắc Kinh không nên để sự phẫn nộ đó làm quấy nhiễu sức phán đoán của tự thân, vì trên thực tế Mỹ chưa hề bày tỏ rõ ràng sẽ can dự vào Nam Hải, do vậy, chính sách liên quan của Mỹ trên thực tế sẽ không có sự thay đổi. Bài viết bình luận rằng cách phản hồi tốt nhất của TQ đối với việc này là tiến hành phản kích đối với sự khuyếch chương ngoại giao của CP Mỹ, bảo đảm sức ảnh hưởng của mình tại khu vực ĐNÁ. Trong 10 năm trước, TQ giữ được địa vị kinh tế tương đối cao tại khu vực này, đồng thời hình tượng quốc gia của TQ cũng được nâng cao bằng các thủ đoạn ngoại giao của chính phủ. Trên cơ sở đó, TQ chỉ cần duy trì “Chuẩn tắc hành vi tại khu vực Nam Hải” với ASEAN thì có thể hóa giải “sóng gió ngoại giao” do Mỹ phát động này.

+ Tin từ Trung Quốc - 3/8: Tạp chí Liêu vọng của Tân Hoa Xã số ra ngày 2/8 đăng bài “Cảnh giác vấn đề Nam Hải (Biển Đông) bị quốc tế hóa”. Nội dung như sau: Cùng với việc Mỹ điều chỉnh chính sách khu vực TBD, tình hình “Nam Hải” ngày càng căng thẳng và phức tạp. Một số thế lực bên ngoài cho rằng “Nam Hải” đang có xu hướng trở thành “Ban-căng của châu Á”.

Việc Mỹ điều chỉnh chiến lược xưng bá toàn cầu là nguyên nhân căn bản làm cho vấn đề “Nam Hải” bị quốc tế hóa và phức tạp hơn. Do việc mở rộng NATO ở châu Âu sắp đến hồi kết, cục diện khống chế khu vực Trung Á và Trung Đông của Mỹ cơ bản đã hình thành, Mỹ bắt đầu dịch chuyển trọng tâm chiến lược hướng Đông, nhằm khống chế TQ không cho phát triển thành đối thủ chiến lược toàn cầu của Mỹ.

Sự phát triển của TQ là không thể kiềm chế, đó là một sự thực không thể tranh cãi. Việc áp dụng sách lược nào để ngăn chặn TQ không trở thành mối đe dọa trong chiến lược xưng bá của Mỹ là một vấn đề mà các chính khách Mỹ suy nghĩ từ lâu. Quốc tế hóa, phức tạp hóa vấn đề “Nam Hải” đã trở thành một biện pháp chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế TQ phát triển. Mỹ hy vọng thông qua việc này sẽ khiến TQ phải dồn sức nhiều hơn vào việc giải quyết vấn đề “Nam Hải”. Đây là một con bài để Mỹ phân tán lực lượng chiến lược của TQ.

Một nguyên nhân nữa là các nước liên quan đang thúc đẩy quốc tế hóa vấn đề “Nam Hải” nhằm giành lợi ích trong vấn đề này. Các nước có tranh chấp với TQ muốn kiếm lợi trong vấn đề “Nam Hải”. Thứ nhất, họ có ý đồ nâng cấp vấn đề “Nam Hải” thành vấn đề giữa TQ và khối ASEAN để giải quyết. Thứ hai, lôi kéo các nước lớn ngoài khu vực trở thành “các bên liên quan”. Việc các nước liên quan tiến hành hợp tác khai thác dầu khí với các công ty Mỹ là một ví dụ điển hình. Thứ ba, ngầm khuyến khích và ủng hộ hải tặc hoạt động ở khu vực “Nam Hải”, đe dọa tuyến đường hàng hải quốc tế trong khu vực nhằm lôi nhiều nước ngoài khu vực tham gia vào vấn đề “Nam Hải”.

Một số thế lực bên ngoài cho rằng, hiện nay TQ rất khó khống chế và tạo ảnh hưởng ở “Nam Hải”. Điều này thể hiện ở 2 mặt: Một là, quyền quản lý hành chính của TQ đối với “Nam Hải” không được thực hiện mạnh mẽ. TQ không thể áp dụng các biện pháp có hiệu quả ngăn chặn và xóa bỏ tình trạng tài nguyên ở “Nam Hải” bị cướp đoạt ngày càng nghiêm trọng. Hai là, một số nước ở khu vực “Nam Hải” đang phát triển mạnh lực lượng quân sự, làm cho sự tồn tại về quân sự của họ ở những khu vực nhất định chiếm ưu thế hơn TQ.

Đối với vấn đề “Nam Hải” hiện nay, TQ vừa phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích biển của quốc gia, vừa phải duy trì đại cục ổn định trong và ngoài nước. Kiên trì chủ trương chính sách về xử lý vấn đề “Nam Hải”, tức là căn cứ luật pháp quốc tế, thông qua bàn bạc song phương giữa các bên liên quan, giải quyết tranh chấp liên quan bằng biện pháp hòa bình.

Thế lực bên ngoài chỉ làm cho vấn đề “Nam Hải” phức tạp hơn. Các nước châu Á cần thể hiện trí tuệ và năng lực của mình, cùng xây dựng “Nam Hải” thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, không thể để “Nam Hải” trở thành bàn cờ cho các thế lực bên ngoài thao túng.

+ Tin từ Trung Quốc - 3/8: Tờ Tin tức tham khảo ngày 3/8 dẫn nguồn từ Thời báo quốc tế của Đài Loan ngày 29/7 và Tín báo của Hồng Kông ngày 2/8 cho rằng, Đài Loan không nên im lặng trong vấn đề “Nam Hải”. Ý đồ chiến lược của Hà Nội là đánh chiếm đảo Thái Bình (Ba Bình) mà ĐL đang chiếm đóng. Do binh lực của ĐL trên đảo Thái Bình (Ba Bình) tương đối yếu, do đó VN có thể sử dụng không quân, tàu mặt nước và tàu ngầm tấn công chiếm lại đảo Thái Bình (Ba Bình). Để tránh thảm kịch này trong tương lai, ĐL cần hợp tác với Đại Lục bảo vệ chủ quyền của dân tộc Trung Hoa ở “Nam Hải”. ĐL có thể tham gia các hội nghị quốc tế về vấn đề “Nam Hải”. ĐL và Đại Lục trước sau sẽ thống nhất. Ngay từ khi đàm phán về vấn đề thống nhất, tất nhiên hai bên sẽ sử dụng phương thức “đóng góp cổ phần” để phân chia lợi ích. Vấn đề địa vị tham gia “cổ phần” và phân chia lợi ích ở “Nam Sa” của hai bên chắc chắn sẽ khác nhau.

+ RFA - 3/8: Đối đầu giữa TQ với các nước trên Biển Đông. Vài tháng qua đã có những cuộc đối đầu giữa TQ với các nước trên Biển Đông. Với Indonesia, theo nhật báo Mainichi của Nhật Bản, hồi giữa tháng 5, lần đầu tiên các tàu ngư chính TQ có trang bị vũ khí, đã hộ tống các tàu đánh cá nước này đi đánh cá ở khu vực gần quần đảo Natura, thuộc Indonesia. Ngày 15/5, một tàu đánh cá của TQ bị phía Indonesia bắt giữ. Tuy nhiên sau đó, các tàu ngư chính của TQ đã đến giải vây cho tàu này và buộc tàu tuần tra Indonesia phải thả tàu đánh cá TQ.

Cũng theo báo Mainichi, hôm 22/6, hơn 10 tàu cá TQ đã được các tàu ngư chính TQ hộ tống, xuống đánh cá ở khu vực đảo Laut, cách đảo Natura của Indonesia khoảng 105 km về phía Tây Bắc. Cùng ngày, một trong những tàu đánh cá này cùng các thủy thủ trên tàu đã bị một tàu tuần tra Indonesia bắt giữ. Thế nhưng, khoảng 30 phút sau, hai tàu ngư chính của TQ trong đó có tầu 311, đã xuất hiện và giải vây cho tàu đánh cá TQ bằng cách đe dọa sẽ tấn công tàu tuần tra của Indonesia, nếu phía Indonesia không chịu thả chiếc tàu mà họ đang giữ. Song song với lời đe dọa, tàu ngư chính của TQ cũng đã chĩa súng vào tàu tuần tra của Indonesia. Tàu 311, có trọng tải khoảng 4.500 tấn, là tàu ngư chính có trang bị vũ khí, đã được chuyển đổi từ một tàu quân sự, thường xuyên được phía TQ phái đi tuần tra trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Phía Indonesia có lẽ biết yếu thế nên đã thả chiếc tàu đánh cá TQ. Tuy nhiên sáng hôm sau, khi tàu hải quân Indonesia đến hiện trường để tiếp ứng, phía Indonesia đã bắt giữ lại chiếc tàu TQ mà họ đã thả hôm trước. Tin cho biết, cuối cùng chiếc tàu cá này cùng thủy thủ TQ cũng được thả sau các cuộc đàm phán giữa hai bên.

Báo chí TQ có đưa tin về tàu đánh cá cùng chín thuyền viên của nước họ bị Indonesia bắt giữ hôm 22/6 nhưng tin từ TQ chưa từng nhắc đến đến sự đối đầu giữa TQ với tàu hải quân Indonesia hôm 23/6. Trong khi đó, tin tức từ phía Indonesia cũng không hề công bố rộng rãi sự đối đầu này, có lẽ do Indonesia cân nhắc các mối quan hệ với TQ, thế nhưng trong một buổi họp nội các khoảng một tháng sau khi sự cố xảy ra, TTh Indonesia cũng đã thừa nhận căng thẳng giữa hai nước đang gia tăng ở gần quần đảo Natuna, Indonesia.

Ngoài việc đối đầu trên biển, một hành động cứng rắn khác mà phía Indonesia đã thể hiện đó là, hôm 8/7, Indonesia đã gửi một bức thư cho TTK LHQ, lên tiếng phản đối việc đòi chủ quyền của TQ trên Biển Đông là vô căn cứ. Trong bức thư đệ trình lên LHQ, Indonesia cho biết họ không tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và chỉ đứng ở vai trò trung gian, cho nên Indonesia không thiên vị nước nào trong vấn đề tranh chấp. Bức thư còn lập luận rằng, việc TQ tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông rõ ràng là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế và xâm phạm lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế. Bức thư có đoạn viết như sau: “Indonesia đã theo dõi chặt chẽ các cuộc tranh luận về bản đồ mà nhiều người gọi là “bản đồ với chín vạch chấm”. Cho tới nay chưa có một lời giải thích nào về cơ sở pháp lý, phương pháp vẽ và nguyên trạng của những vạch chấm rời rạc này”.

Trong một đoạn khác, Indonesia cũng đã phản đối văn bản có bản đồ chín vạch mà TQ đã đệ trình lên LHQ như sau: “Cái gọi là “bản đồ với chín vạch chấm” trong văn bản CML/17/2009 (tức văn bản mà TQ trình lên LHQ vào ngày 7/5/2009) rõ ràng là thiếu cơ sở pháp lý quốc tế và làm đảo lộn Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) năm 1982”.

Cuối thư, phía Indonesia cũng đã yêu cầu TTK LHQ chuyển bức thư đó tới tất cả các thành viên của Ủy ban Thềm lục địa (CLCS) và các nước thành viên đã ký Công ước LHQ về Luật Biển, cùng tất cả các thành viên LHQ.

Theo các nhà quan sát, qua bức thư này, có thể thấy rằng, Indonesia thể hiện sự quyết đoán trong chính sách ngoại giao của họ, khác với thái độ im lặng thường thấy của nước này từ trước tới nay.

Ngoài việc đối đầu với Indonesia, gần đây TQ cũng đã có những lần chạm trán với VN và Malaysia trên Biển Đông.

Trong một bài viết đăng trên Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết, từ ngày 8 - 10/4, các tàu đánh cá TQ đã bị nhiều tàu đánh cá VN bao vây trên Biển Đông, do các tàu này đánh cá ở vùng biển VN. Tin cho biết, lúc đông nhất, khoảng 60 tàu VN bao vây các tàu đánh cá TQ. Sau đó, TQ đã phái một đội tàu đến giải vây cho các tàu cá của họ và các tàu VN đã rút lui khỏi hiện trường hôm 12/4.

Malaysia cũng là nước phản đối mạnh mẽ các hành động hiếu chiến của TQ. Hồi cuối tháng 4, các tàu ngư chính hộ tống một số tàu TQ đến đánh cá ở vùng đặc quyền kinh tế thuộc lãnh hải Malaysia và đã đối đầu với tàu chiến và máy bay chiến đấu của nước này.

Báo chí TQ cũng đã đưa tin, các tàu ngư chính của TQ đã bị tàu Malaysia rượt đuổi trong khoảng 17 tiếng đồng hồ hồi cuối tháng 4. Căng thẳng giữa hai bên gia tăng khi một tàu chiến Malaysia chĩa khẩu pháo hạm vào tàu Ngư chính 311 của TQ. Phi cơ chiến đấu của Malaysia cũng xuất hiện trên bầu trời để cảnh cáo TQ xâm phạm vùng lãnh hải của nước họ.

Theo các nhà phân tích, việc khăng khăng đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Bắc Kinh có lẽ khó tránh khỏi những cuộc đụng độ xảy ra giữa TQ với các nước trong tương lai.

 

Đông Nam Á

+ RFI - 3/8: Mỹ tăng cường hợp tác với CPC để kìm hãm ảnh hưởng TQ. Thời gian gần đây, các nhà quan sát ghi nhận là Mỹ càng lúc càng tăng cường hợp tác với các nước trong vùng ĐNÁ. Khi vai trò của TQ tại Biển Đông ngày càng gây sự chú ý, nếu không muốn nói là làm ưu tư các láng giềng nhỏ yếu hơn, thì Mỹ thời gian gần đây chứng tỏ cho thấy họ không muốn bị chậm chân. Các chính sách mới của Mỹ đối với Lào, Myamnar và CPC nhằm mục đích tranh giành ảnh hưởng với TQ trong một vùng từng là quỹ đạo của TQ.

Cụ thể là với CPC, lĩnh vực mà Mỹ hợp tác không chỉ giới hạn ở bình diện kinh tế, thương mại hay xã hội, y tế mà còn mở rộng qua cả an ninh quốc phòng, đặc biệt là cuộc diễn tập quân sự giữa Mỹ và CPC vừa diễn ra tại tỉnh Kampong Speu cách thủ đô Phnom Penh khoảng 50 km là minh chứng cho lập luận trên đây. Cuộc diễn tập có tên “Người canh giữ Đền Angkor” huy động đến 1.200 quân nhân từ 23 quốc gia, đã được các nhà quan sát quân sự lượng giá là cuộc tập trận chưa từng có trước đây. Một số các quốc gia có mặt trong cuộc diễn tập gồm Pháp, Indonesia, PLP, Úc, Ấn Độ, Ý, Đức, Nhật, Mông Cổ, Anh; thời gian xảy ra cuộc tập trận cũng trùng thời điểm Mỹ - CPC kỷ niệm 60 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao.

Cuộc diễn tập quân sự Mỹ - CPC đã bị HRW chỉ trích vì các đơn vị CPC tham gia tập trận từng mang tiếng vi phạm nhân quyền. Theo báo cáo ngày 8/7/2010 của HRW, Lữ đoàn Không vận 911, Lữ đoàn 31 và 70 vào tháng 11/2009 đã chiếm đất nông trại của 133 gia đình tại tỉnh Banteay Meanchey và năm 2007 lái xe tăng ủi sập hàng rào rồi phá đồng lúa của dân để lấy đất họ. Còn đơn vị bảo vệ cá nhân ông Hun Sen và Lữ đoàn 70 từng quăng lựu đạn lén lút vào đoàn người biểu tình của phe đối lập Sam Rainsy trước tòa nhà Quốc hội cũ gần Hoàng Cung hồi năm 1997. Chính quyền CPC bác bỏ tố cáo của HRW, còn Mỹ lại nói trước khi họ cho các đơn vị CPC tham gia tập trận đã tiến hành điều tra toàn diện và phải phù hợp với luật pháp Mỹ. Điều này cho thấy để lôi kéo CPC vào quỹ đạo mà Mỹ đang mong muốn hình thành tại ĐNÁ; với mục đích tạo nên đối lực với ảnh hưởng TQ đang lên thì chính quyền Mỹ sẵn sàng nhẹ tay về nhân quyền. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên về cuộc diễn tập Mỹ - CPC không đến từ TQ mà từ TL. Thái không đồng ý với Mỹ khi di chuyển địa điểm diễn tập quân sự hàng năm từ Thái đến CPC, trong hiện trạng hai nước đang căng thẳng về tranh chấp biên giới tại đền Prear Vihear. Thực tế, do quyền lợi riêng, Thái không muốn đề cập đến tình hình Biển Đông đang dậy sóng, hơn nữa người Mỹ có truyền thống cư xử ưu tiên cho quyền lợi họ.

 

ĐÔNG BẮC Á

+ RFA, RFI - 3/8: Quân đội TQ lại tập trận để phô trương thanh thế. Ngày 2/8, THX đưa tin, khoảng 12.000 binh sĩ thuộc lực lượng phòng không TQ đã được huy động vào cuộc tập trận kéo dài 5 ngày kể từ ngày 3/8, diễn ra trên địa bàn hai tỉnh Hà Nam và Sơn Đông với các hoạt động như sơ tán khẩn cấp, điều động lực lượng tham chiến, công tác thám báo, thăm dò tình hình trận địa.

Hãng tin Mỹ AP cho biết các bài tập bao gồm ba cuộc tấn công giả định và một cuộc bắn đạn thật, với kịch bản là bảo vệ thủ đô trước một vụ không kích. Khoảng 100 máy bay thuộc 7 loại khác nhau sẽ tham gia vào cuộc tập trận, cùng với các đơn vị pháo cao xạ và tên lửa phòng không.

Theo một nguồn tin từ Bộ chỉ huy quân đội TQ tại Tế Nam, cuộc tập trận mang tên “Quân tiên phong 2010” là một phần quan trọng trong các cuộc thao diễn quân sự chung hàng năm giữa các binh chủng của Giải phóng quân TQ.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc tập trận huy động đến các lực lượng không quân và tên lửa đang diễn ra, cũng như một loạt những cuộc diễn tập hải quân trước đó, đều nhắm vào hai mục tiêu: một là thị uy đối với Mỹ và các nước khác trong vùng châu Á - TBD, và hai là tăng cường năng lực cho quân đội để sẵn sàng can thiệp bảo vệ những đòi hỏi chủ quyền của TQ ở Đài Loan và Biển Đông.

Trước đây, các cuộc tập trận của quân đội TQ thường được tuyệt đối giữ bí mật. Thế nhưng lần này, các thông tin đều được báo chí chính thức tiết lộ. Ngoài ra, trong một bài bình luận vừa được một tuần báo của quân đội TQ đăng tải, tác giả bài viết đã không ngần ngại xác định: “Dù không có quy mô rầm rộ, nhưng các cuộc diễn tập quân sự đã bắn đi một thông điệp: Nếu người ngoài đe dọa các lợi ích của TQ, thì TQ có đủ phương tiện quân sự và và công nghệ để đáp trả”.

Theo các nhà quan sát, Bắc Kinh có vẻ như đang tăng tốc trong việc “ăn miếng trả miếng” đối với Mỹ. Cuộc tập trận hải quân trên quy mô rộng lớn mà họ vừa tiến hành tuần trước tại Biển Đông đã được báo chí TQ gọi là quan trọng chưa từng thấy từ ngày quân đội TQ được thành lập. Hành động này diễn ra vài ngày sau khi Mỹ lên tiếng trước Diễn đàn An ninh Khu vực ASEAN về nguy cơ Biển Đông bất ổn vì điều có thể gọi là tham vọng chủ quyền của TQ. Còn cuộc tập trận hôm 3/8 trải dài từ tỉnh Hà Nam qua tỉnh Sơn Đông ven bờ Hoàng Hải này rõ ràng là nhằm vào lực lượng quân sự Mỹ - Hàn, vốn đã tuyên bố là từ nay đến cuối năm sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc diễn tập quân sự khác trong khu vực.

+ Tin từ Côn Minh - 3/8: Báo “Tin tức Vân Nam” ngày 3/8 đăng bài: “Mỹ - Nhật nhúng tay vào “Nam Hải”, kẻ xướng người họa”, tóm tắt nội dung như sau:

- Mùa hè năm 2010, các vùng biển của TQ không yên tĩnh. Tiếp theo cuộc tập trận của Mỹ - Hàn ở Hoàng Hải rất gần với trung tâm chính trị của TQ, thì vùng biển “Nam Hải” (Biển Đông) những ngày gần đây cũng dấy lên những đợt sóng ngầm. Ngày 23/7, tại diễn đàn ARF, NT Mỹ Hilary đã công khai “làm khó” đối với chính sách của TQ trong vấn đề “Nam Hải”, ngầm tỏ ý Mỹ dứt khoát sẽ can dự vào cuộc tranh chấp ở “Nam Hải”. Trong khi đó, với tư cách là đồng minh quan trọng của Mỹ, Nhật Bản đã phụ họa với Mỹ trong vấn đề “Nam Hải”.

Hai nước Mỹ - Nhật diễu võ giương oai trong vấn đề “Nam Hải”, đằng sau ẩn chứa những ý đồ quân sự sâu xa. Mỹ và Nhật sau nhiều năm bài binh bố trận ở vùng biển phía Đông TQ, nay hai nước này lại nhúng tay vào vùng biển phía Nam TQ lập ra một chiến tuyến mới đối phó với TQ, hòng ngăn chặn con đường cuối cùng của hải quân TQ đi vào Thái Bình Dương.

Mỹ cho rằng hiện nay TQ đang ra sức tăng cường khả năng “chống thâm nhập”, tức là phát triển một lực lượng hải quân để chống lại sự thâm nhập của lực lượng quân sự Mỹ vào các vùng biển của TQ, trong đó có eo biển Đài Loan.

Mỹ cho rằng, phát triển lực lượng tầu ngầm là một trong những thủ đoạn trọng điểm trong chiến lược: “chống thâm nhập” của TQ, cũng là một bộ phận quan trọng trong chiến lược của hải quân TQ đối phó với hải quân Mỹ. Hiện nay, Mỹ chuyển trọng điểm chiến lược đến “Nam Hải”, trên thực tế là liên quan đến chiến lược của Mỹ nhằm bao vây ngăn chặn lực lượng tầu ngầm của TQ, bao vây hải quân TQ.

Qua thăm dò tình báo, Mỹ cho rằng họ đã nắm được bằng chứng của việc lực lượng tầu ngầm của TQ đã chuyển trọng tâm xuống phía Nam, tức là chuyển đến vùng Tam Á của đảo Hải Nam. Vì căn cứ tầu ngầm ở Tam Á có ưu thế rất lớn, vùng biển ở đây có độ sâu tới 5000 mét, đảm bảo điều kiện hoạt động tốt cho tầu ngầm đi ra TBD.

Về phía Mỹ, họ đã thiết lập được mạng lưới do thám tầu ngầm ở vùng biển phía Đông TQ, nhưng ở “Nam Hải” thì chưa. Muốn làm được việc này, Mỹ cần có sự phối hợp của các nước Đông Nam Á. Vì vậy, gần đây Mỹ đã tìm mọi cách lôi kéo các nước Đông Nam Á để phục vụ cho ý đồ bao vây hải quân TQ.

Lâu nay, Mỹ vẫn muốn thuê cảng Cam Ranh của VN, để hoàn thành việc xây dựng chuỗi căn cứ từ Hàn Quốc - Nhật Bản - Đài Loan đến vịnh Cam Ranh, hoàn thiện việc bao vây chiến lược đối với TQ. Nhưng phía VN không đồng ý với yêu cầu của Mỹ. Do không đạt được mơ ước đó, nên những năm gần đây, Mỹ đã tăng cường toàn diện quan hệ quân sự với các nước ĐNÁ. Mỹ cũng đang thúc đẩy các hoạt động giao lưu quân sự cấp cao với VN, trong tương lai có khả năng xây dựng cơ chế trao đổi tình báo với phía VN nhằm vào TQ. Từ đầu năm 2010 đến nay, Mỹ đã có nhiều hoạt động diễu võ giương oai ở “Nam Hải”, các cuộc diễn tập quân sự của Mỹ ở khu vực này trên thực tế lấy bối cảnh giả định là tranh chấp ở “Nam Hải” và kẻ địch giả định TQ.

Là người anh em của Mỹ, Nhật Bản luôn nhất trí cao độ với Mỹ trong chiến lược quân sự đối với khu vực “Nam Hải”, những năm gần đây thường cử quân đội tham gia các cuộc tập trận của Mỹ, hướng mũi nhọn quân sự về phía “Nam Hải”.

Về phía TQ, trong tháng 7 vừa qua, quân đội TQ đã liên tiếp tiến hành những cuộc tập trận, phối hợp chặt chẽ với ngoại giao để gây sức ép với Mỹ. Các cuộc tập trận đó đều hướng ra biển, cho thấy một điều rằng, trong các mối đe dọa đối với TQ, mối đe dọa từ trên biển cần phải được quan tâm nhất.

+ RFA, VOA - 3/8: TQ - Đài Loan. Truyền thông Đài Loan đưa tin, TQ và ĐL trao đổi điều kiện để mở các cuộc thảo luận về mối đe dọa từ các tên lửa của Bắc Kinh nhắm vào ĐL. Các hãng tin trích lời NFN/BQP TQ nói trong tuần trước rằng Bắc Kinh có thể thảo luận để dời những tên lửa ra khỏi eo biển ĐL nếu ĐL chịu chấp nhận nguyên tắc “một nước TQ”.

Tuy nhiên, vào sáng ngày 3/8, NFN của CP ĐL, ông Lộ Chí Chương nói rằng việc TQ tiếp tục đặt các dàn tên lửa nhắm vào ĐL là điều người dân nước ông coi đó là dấu hiệu của sự đe dọa, và dân chúng Đài Loan không ủng hộ chủ trương một nước TQ mà Bắc Kinh đang đeo đuổi, trong khi CP ĐL vẫn muốn tìm một giải pháp ôn hòa để giải quyết tranh chấp chính trị giữa đôi bên.