Quan hệ Trung–Mỹ giữa hai hội nghị thượng đỉnh năm 2026  và tác động đối với khu vực

(Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trước cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc, vào tháng 10/2025.
Ảnh: Mark Schiefelbein/AP)


Hai bên khôi phục đối thoại, thúc đẩy một số cơ chế hợp tác nhằm kiểm soát bất đồng; tuy nhiên, các mâu thuẫn nền tảng trong lĩnh vực công nghệ, chuỗi cung ứng, an ninh và trật tự khu vực vẫn còn sâu sắc. Quan hệ Trung-Mỹ do đó vận động theo mô hình cạnh tranh có quản lý và ổn định có điều kiện. Độ bền của trạng thái này phụ thuộc vào khả năng duy trì vùng thỏa hiệp lợi ích và kiểm soát cạnh tranh để không vượt qua các lằn ranh đỏ về an ninh, trong đó eo biển Đài Loan và Biển Đông là hai phép thử quan trọng.[i] Bài viết phân tích bản chất cạnh tranh Trung-Mỹ, đánh giá kết quả và giới hạn của Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất (5/2026), dự báo triển vọng Hội nghị lần thứ hai (9/2026) và xem xét tác động đối với khu vực trong giai đoạn hiện nay cũng như các kịch bản có thể xảy ra sau hội nghị này.

Bối cảnh và bản chất cạnh tranh Trung–Mỹ

Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục được định hình bởi cạnh tranh chiến lược toàn diện và dài hạn. Sau khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai (tháng 1/2025), khuôn khổ quan hệ nước lớn dựa trên ba nguyên tắc được Trung Quốc đề xuất, gồm “chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng thắng” không còn là nền tảng chi phối quan hệ. Cạnh tranh giữa hai bên đã mở rộng từ các lĩnh vực thương mại, ngoại giao, công nghệ, chuỗi cung ứng tới quốc phòng, an ninh khu vực và trật tự quốc tế.[ii]

Về cơ bản, quan hệ giữa hai cường quốc Trung-Mỹ có thể được xem xét qua ba tầng lợi ích. Tầng thứ nhất gồm các lợi ích có thể thỏa hiệp như thương mại, đầu tư, hàng không, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và một số vấn đề quản trị toàn cầu. Đây là cơ sở để hai bên duy trì hợp tác và đối thoại. Tầng thứ hai là các lợi ích cạnh tranh mang tính cấu trúc như chip bán dẫn, AI, dữ liệu, đất hiếm, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn công nghệ và năng lực công nghiệp. Đây là tầng quyết định ưu thế dài hạn của mỗi bên. Tầng thứ ba là các lợi ích cốt lõi và điểm nóng an ninh như eo biển Đài Loan, Biển Đông, Hoa Đông, liên minh và hiện diện quân sự. Đây là tầng có nguy cơ biến cạnh tranh thành khủng hoảng giữa hai cường quốc.[iii]

Sau Đại hội 20 (tháng 10/2022), Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình phục hưng dân tộc, hiện đại hóa đất nước và quân đội. Trung Quốc cũng tăng cường tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào Mỹ, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến BRI, GDI, GSI, GCI nhằm gia tăng ảnh hưởng và định hình trật tự quốc tế phù hợp hơn với lợi ích của Trung Quốc.[iv] Trong khi đó, với mục tiêu “đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”, Mỹ cũng nỗ lực duy trì vị thế dẫn dắt, củng cố mạng lưới đồng minh và đối tác, ngăn Trung Quốc làm thay đổi cán cân quyền lực ở khu vực châu Á–Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn cầu.

Hiện nay, do mức độ phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế, tài chính, thị trường và chuỗi cung ứng, quan hệ Trung–Mỹ chưa chuyển hoàn toàn sang mô hình đối đầu kiểu Chiến tranh Lạnh. Năm 2025, kim ngạch thương mại Trung–Mỹ đạt khoảng 414,6 tỷ USD, trong đó Mỹ nhập khẩu 308,7 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc và chịu thâm hụt hơn 200 tỷ USD. Vì vậy, Mỹ đã tăng sức ép thuế quan và ép Trung Quốc tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại. Hai bên cũng tìm cách giảm phụ thuộc lẫn nhau trong các lĩnh vực chiến lược, nhưng vẫn duy trì một mức độ hợp tác và kiểm soát cạnh tranh nhất định để tránh đổ vỡ quan hệ.[v]

Như vậy, quan hệ Trung-Mỹ không chỉ chịu tác động của cạnh tranh an ninh, mà còn bị ảnh hưởng bởi nhu cầu hợp tác tại các khu vực có giao thoa lợi ích, đồng thời bởi yêu cầu kiểm soát để cạnh tranh không vượt qua các “lằn ranh đỏ”. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm tháng 5/2026 của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Hội nghị Thượng đỉnh Trung-Mỹ tại Bắc Kinh là nỗ lực chung nhằm điều chỉnh phương thức cạnh tranh, mở rộng hợp tác có chọn lọc để giảm căng thẳng.[vi] Tuy nhiên, độ bền của các cam kết hợp tác vẫn mong manh do mâu thuẫn về công nghệ, chuỗi cung ứng, cạnh tranh giành ảnh hưởng và các vấn đề an ninh khu vực. Trong đó, eo biển Đài Loan và Biển Đông vẫn là những phép thử quan trọng đối với khả năng kiểm soát cạnh tranh và ngăn chặn các va chạm an ninh, quân sự leo thang thành khủng hoảng trực tiếp giữa hai cường quốc.[vii]

Kết quả Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất (5/2026)

Kết quả quan trọng nhất của chuyến thăm Trung Quốc và Hội nghị thượng đỉnh Trung-Mỹ tại Bắc Kinh tháng 5/2026 là việc hai bên khôi phục đối thoại cấp cao, nhất trí hướng tới một quan hệ “mang tính xây dựng và ổn định chiến lược” trên cơ sở công bằng và có đi có lại.[viii] Hai bên cũng nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm tạo kênh quản lý tranh chấp về hàng hóa không nhạy cảm, hạn chế nguy cơ bất đồng kinh tế chuyển hóa thành các biện pháp trừng phạt hoặc trả đũa lẫn nhau.

Về kinh tế, Trung Quốc phê duyệt đợt mua ban đầu gồm 200 máy bay Boeing, đồng thời cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026–2028. Bắc Kinh cũng cam kết giải quyết các quan ngại của Washington liên quan tới nguồn cung đất hiếm và khoáng sản thiết yếu, đồng thời xem xét các hạn chế đối với thiết bị và công nghệ sản xuất, chế biến đất hiếm.[ix]

Về an ninh khu vực, chuyến thăm không tạo ra đột phá trong vấn đề Eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông. Hai bên thống nhất về sự cần thiết phải quản lý bất đồng và tránh xung đột trực tiếp, nhưng tiếp tục giữ lập trường khác biệt về chủ quyền, mua bán vũ khí, hiện diện quân sự, hoạt động vùng xám và trật tự khu vực. Sau chuyến thăm, Tổng thống Trump cho biết chưa quyết định về gói vũ khí trị giá 14 tỷ USD mà Mỹ từng cam kết bán cho Đài Loan.[x]

Như vậy, chuyến thăm đã giúp hai bên mở rộng vùng thỏa hiệp lợi ích và quản lý cạnh tranh. Hai bên có thể trao đổi và thỏa hiệp trong những lĩnh vực mang lại lợi ích kinh tế trực tiếp, nhưng chưa xử lý được căn nguyên cấu trúc của cạnh tranh. Kết quả đạt được chỉ là một “thỏa thuận đình chiến” tạm thời để Trung-Mỹ quản lý căng thẳng kinh tế, trong khi cạnh tranh và thiếu lòng tin chính trị vẫn khiến việc thực hiện các cam kết gặp khó khăn.[xi] Hơn nữa, quá trình thực hiện các cam kết này cũng phụ thuộc vào các diễn biến chính trị nội bộ và thay đổi chính sách ở mỗi nước.

Diễn biến quan hệ Trung–Mỹ giữa hai hội nghị thượng đỉnh (5–9/2026)

Hội nghị thượng đỉnh Bắc Kinh tháng 5/2026 tạo ra giai đoạn hạ nhiệt cần thiết, nhưng chưa làm thay đổi nền tảng cạnh tranh chiến lược Trung-Mỹ. Quan hệ giữa hai cường quốc vẫn vận động theo mô hình cạnh tranh có quản lý trong điều kiện ổn định có giới hạn. Độ bền của trạng thái này phụ thuộc vào khả năng duy trì vùng thỏa hiệp lợi ích, cường độ cạnh tranh công nghệ và năng lực kiểm soát các điểm nóng an ninh giữa hai bên.

Vùng thỏa hiệp lợi ích: Vùng thỏa hiệp lợi ích là nền tảng duy trì ổn định trong ngắn hạn, giúp Trung–Mỹ duy trì các kênh hợp tác thương mại, đầu tư, xử lý tranh chấp và hạn chế các biện pháp trừng phạt hoặc trả đũa lẫn nhau. Hai bên cũng có lợi ích giao thoa trong một số vấn đề như xung đột tại Ukraine, vấn đề Iran và Triều Tiên, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và quản trị quốc tế. Nếu vùng thỏa hiệp tiếp tục được duy trì, Trung-Mỹ có thêm động lực kiểm soát cạnh tranh và tránh khủng hoảng ngoài dự kiến. Tuy nhiên, sự ổn định này phụ thuộc vào khả năng hai bên duy trì các cuộc tiếp xúc và đối thoại cấp cao, thực hiện cam kết thương mại và đầu tư, cũng như kiềm chế sử dụng các công cụ cưỡng ép kinh tế. Nếu phạm vi lợi ích có thể thỏa hiệp bị thu hẹp, các mâu thuẫn cạnh tranh công nghệ và an ninh sẽ nhanh chóng gia tăng, tiếp tục chi phối quan hệ hai bên.

Cạnh tranh công nghệ: Cạnh tranh công nghệ là lĩnh vực cạnh tranh mang tính cấu trúc, khó hạ nhiệt hoặc đạt được thỏa hiệp dài hạn. Đối thoại thượng đỉnh tháng 5/2026 chưa giúp giảm nghi kỵ chiến lược; hai bên tiếp tục thể chế hóa cạnh tranh bằng kiểm soát xuất khẩu, sàng lọc đầu tư và mở rộng các danh sách hạn chế. Tháng 6/2026, Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung 65 thực thể Trung Quốc vào danh sách công ty có liên hệ với PLA theo Mục 1260H, gồm cả Alibaba, Baidu và BYD.[xii] Tháng 7/2026, Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục cập nhật danh sách theo Mục 1286, hạn chế hợp tác với các cơ sở học thuật và nghiên cứu của Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc đáp trả bằng việc hạn chế mua sắm công đối với các sản phẩm của 46 doanh nghiệp Mỹ và đưa 10 doanh nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.[xiii] Như vậy, cạnh tranh Trung-Mỹ đã mở rộng ra toàn bộ hệ sinh thái công nghệ; hai bên hợp tác ngắn hạn để duy trì nguồn cung, nhưng về dài hạn đều muốn giảm sự phụ thuộc vào đối phương.[xiv]

Vấn đề eo biển Đài Loan: Eo biển Đài Loan là phép thử chiến lược đối với quan hệ Trung–Mỹ và là biến số an ninh có tác động mạnh tới triển vọng hợp tác và cạnh tranh giữa hai bên. Đối với Trung Quốc, Đài Loan gắn với vấn đề chủ quyền, tính chính danh cầm quyền, mục tiêu thống nhất quốc gia và vị thế cường quốc. Đối với Mỹ, Đài Loan liên quan tới uy tín chiến lược, an ninh của các đối tác và cán cân quyền lực tại Tây Thái Bình Dương. Tại thượng đỉnh tháng 5/2026, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cảnh báo việc xử lý sai vấn đề Đài Loan có thể làm tổn hại nền tảng quan hệ Trung–Mỹ, đẩy hai nước tới đối đầu hoặc xung đột.[xv] Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết chưa quyết định về gói vũ khí trị giá tới 14 tỷ USD cho Đài Loan mà Mỹ từng cam kết bán.[xvi] Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến Đài Loan không chỉ nằm ở kịch bản xung đột quy mô lớn, mà còn ở các hoạt động dưới ngưỡng chiến tranh. Một vụ va chạm hoặc phản ứng vượt quá dự tính có thể biến cạnh tranh vùng xám thành khủng hoảng quân sự, gây sức ép lớn đối với chính sách “mơ hồ chiến lược” của Mỹ, làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc tại eo biển Đài Loan.

Vấn đề Biển Đông: Biển Đông là nơi dễ phát sinh va chạm cục bộ và nguy cơ leo thang ngoài dự kiến giữa hai cường quốc. Trung Quốc gắn Biển Đông với chủ quyền, an ninh và ảnh hưởng khu vực, trong khi Mỹ nhấn mạnh tự do hàng hải, việc tuân thủ UNCLOS và các cam kết với đồng minh. Rủi ro không chỉ xuất phát từ tranh chấp chủ quyền, mà còn từ các hoạt động vùng xám như tuần tra, khảo sát, ngăn chặn, va chạm, cải tạo đảo, cưỡng ép pháp lý, quân sự hóa và áp đặt kiểm soát. Đấu tranh pháp lý xoay quanh phán quyết Tòa Trọng tài năm 2016 và nguy cơ các hoạt động vùng xám gây ra sự cố có thương vong giữa Trung Quốc và Philippines có thể đặt Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Philippines trước một phép thử nghiêm trọng, làm suy yếu khuôn khổ ổn định tạm thời Trung–Mỹ.[xvii] Vì vậy, Biển Đông cũng là một phép thử quan trọng thứ hai đối với năng lực kiểm soát cạnh tranh giữa hai cường quốc.

Dự báo Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai (tháng 9/2026)

Dù chuyến thăm Bắc Kinh và `hội nghị thượng đỉnh tháng 5/2026 đã đem lại không khí hòa hoãn nhất định, độ bền của các cam kết vẫn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố nêu trên. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh Trung-Mỹ lần thứ hai được dự kiến diễn ra vào ngày 24/9/2026 tại Mỹ. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ kiểm chứng độ bền của trạng thái “đình chiến có điều kiện” giữa hai cường quốc, được thiết lập từ hội nghị Bắc Kinh tháng 5/2026. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược vẫn là xu thế chủ đạo, kết quả hội nghị lần thứ hai nhiều khả năng sẽ theo kịch bản “ổn định hóa có chọn lọc”, với những tiến triển hạn chế trong một số lĩnh vực ít nhạy cảm, nhưng không làm thay đổi cấu trúc cạnh tranh giữa hai nước.

Thứ nhất, về thương mại và đầu tư, hai bên có thể đạt được thỏa thuận giảm thuế có đi có lại đối với một số nhóm hàng hóa không thuộc diện chiến lược, với quy mô khoảng 30 tỷ USD mỗi bên.[xviii] Hai bên cũng có thể tái xác nhận lộ trình thực hiện các cam kết tháng 5/2026 về mua máy bay Boeing, nông sản và hợp tác liên quan đất hiếm. Tuy nhiên, Mỹ khó dỡ bỏ các biện pháp gắn với an ninh quốc gia, trong khi Trung Quốc cũng khó từ bỏ công cụ kiểm soát xuất khẩu đất hiếm như một đòn bẩy chiến lược. Do đó, thỏa thuận thương mại nếu đạt được chủ yếu mang tính chọn lọc, nhằm giảm áp lực ngắn hạn hơn là đảo ngược xu hướng phân tách trong các lĩnh vực chiến lược.

Thứ hai, về AI và quản trị công nghệ, hai bên có khả năng nhất trí thiết lập hoặc nâng cấp cơ chế đối thoại chuyên trách, tập trung ngăn chặn các mô hình AI tiên tiến rơi vào tay các chủ thể phi nhà nước, duy trì quyền kiểm soát của con người đối với các quyết định liên quan tới vũ khí hạt nhân và xây dựng kênh cảnh báo sự cố công nghệ. Đây là kết quả có giá trị về quản trị rủi ro, nhưng khó dẫn tới thỏa hiệp về kiểm soát xuất khẩu chip, thiết bị bán dẫn, đầu tư công nghệ hoặc tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến, bởi các vấn đề này đã trở thành một phần của cấu trúc cạnh tranh quyền lực giữa hai cường quốc.[xix]

Thứ ba, về an ninh và địa chính trị, nhiều khả năng hai bên sẽ tái khẳng định yêu cầu duy trì liên lạc, tránh tính toán sai và kiểm soát khủng hoảng; đồng thời ghi nhận một số điểm giao thoa liên quan đến vấn đề Iran và an ninh hàng hải quốc tế. Tuy nhiên, hai bên sẽ khó có đột phá về vấn đề Eo biển Đài Loan hay thỏa hiệp về Biển Đông. Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn có thể yêu cầu Mỹ tôn trọng các “lằn ranh đỏ” của Trung Quốc, hạn chế bán vũ khí và quan hệ chính thức với Đài Loan. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khó đưa ra các cam kết có thể làm suy giảm năng lực răn đe hoặc ảnh hưởng đến nghĩa vụ với đồng minh và đối tác của Mỹ. Hai bên có thể chỉ dừng lại ở những tuyên bố mang tính nguyên tắc về việc tránh xung đột và duy trì ổn định.

Nhìn về tổng thể, thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Trung-Mỹ tháng 9/2026 sẽ không nằm ở số lượng văn kiện, mà ở việc hai bên có thể duy trì vùng thỏa hiệp lợi ích và ngăn không để các vấn đề thương mại, AI, Đài Loan và Biển Đông kết hợp thành một vòng xoáy căng thẳng mới. Kết quả có khả năng nhất là “ổn định hóa có chọn lọc”: hai bên đạt tiến triển hạn chế về thương mại và quản trị rủi ro AI, duy trì đối thoại an ninh, nhưng không làm thay đổi bản chất cạnh tranh chiến lược. Triển vọng này vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế quan và hạn chế công nghệ bổ sung của Mỹ, gói vũ khí mới cho Đài Loan hoặc một sự cố gây thương vong tại Biển Đông trước thời điểm hội nghị.

Trên cơ sở đó, ba kịch bản chính có thể xảy ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung-Mỹ tháng 9/2026 gồm: (i) kịch bản cơ sở là “ổn định hóa có chọn lọc” như nêu ở trên; (ii) kịch bản tiêu cực nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng tại Đài Loan hoặc giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông, hoặc một đợt trừng phạt công nghệ/thương mại mới trước hội nghị, làm xói mòn lòng tin và hạn chế đồng thuận; và (iii) kịch bản tích cực, ít khả năng xảy ra, khi hai bên tận dụng không khí thượng đỉnh để mở rộng vùng thỏa hiệp, cam kết cụ thể hơn về giảm thuế, cơ chế cảnh báo sớm quân sự và quản trị AI, tạo dư địa ổn định dài hạn hơn cho quan hệ giữa hai cường quốc.

Tác động đối với khu vực

Quan hệ Trung-Mỹ hạ nhiệt có giới hạn sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất (5/2026) tạo thêm dư địa ổn định cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng không làm thay đổi xu thế cạnh tranh chiến lược dài hạn giữa hai cường quốc. Trong ngắn hạn, việc hai bên duy trì đối thoại cấp cao, thực hiện một phần các cam kết thương mại và đầu tư đã giúp giảm nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, tạo điều kiện cho các nước trong khu vực tiếp tục đa dạng hóa sản xuất, thu hút đầu tư và tận dụng xu hướng China+1 trong các lĩnh vực điện tử, khoáng sản thiết yếu, công nghiệp chế tạo và công nghệ số.

Tuy nhiên, về dài hạn, cạnh tranh địa kinh tế và công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn là xu thế chủ đạo, biến khu vực thành không gian cạnh tranh về tiêu chuẩn, quy tắc xuất xứ, kiểm soát dữ liệu và khoáng sản thiết yếu do hai nước dẫn dắt. Cạnh tranh quân sự và hoạt động vùng xám tại Tây Thái Bình Dương, đặc biệt tại eo biển Đài Loan và Biển Đông, có khả năng tiếp tục gia tăng, làm tăng nguy cơ va chạm và tính toán sai, đồng thời buộc các nước ASEAN phải duy trì tự chủ chiến lược, đa dạng hóa quan hệ đối tác, tránh “chọn bên” và củng cố các cơ chế hợp tác không phụ thuộc hoàn toàn vào hai nước lớn.

Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Trung-Mỹ lần thứ hai (tháng 9/2026) sẽ ảnh hưởng đến mức độ và tốc độ của các tác động này. Nếu hội nghị đạt được kịch bản “ổn định hóa có chọn lọc”, khu vực sẽ có thêm thời gian điều chỉnh chuỗi cung ứng và củng cố hợp tác đa phương. Nếu hội nghị không đạt đồng thuận đáng kể hoặc bị phủ bóng bởi sự cố an ninh, nguy cơ phân mảnh về thương mại và công nghệ, cùng áp lực “chọn bên” sẽ tăng lên, đặt ra thách thức lớn hơn cho các nước nhỏ và vừa trong ASEAN khi bảo vệ lợi ích chiến lược và duy trì ổn định khu vực.

Kết luận

Quan hệ Trung-Mỹ năm 2026 tiếp tục vận động theo mô hình cạnh tranh có quản lý và ổn định có điều kiện. Trong đó, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất (tháng 5/2026) tạo ra giai đoạn hòa hoãn tạm thời, trong khi Hội nghị lần thứ hai (tháng 9/2026) sẽ kiểm chứng độ bền của trạng thái “đình chiến có điều kiện” này. Kết quả hợp tác đạt được đến nay giữa hai cường quốc chủ yếu nhằm quản lý bất đồng, mở rộng vùng thỏa hiệp lợi ích trong thương mại, đầu tư và một số vấn đề quản trị toàn cầu. Tuy nhiên, hai bên chưa xử lý được các mâu thuẫn cấu trúc về công nghệ, an ninh, vấn đề Eo biển Đài Loan, Biển Đông và định hình trật tự khu vực.

Triển vọng quan hệ Trung-Mỹ vẫn chịu sự chi phối của cạnh tranh chiến lược dài hạn, với Eo biển Đài Loan tiếp tục là điểm nóng có nguy cơ cao dẫn tới khủng hoảng chiến lược và Biển Đông là không gian dễ phát sinh va chạm trong vùng xám, thử thách mức độ can dự và cam kết của Mỹ với khu vực. Hội nghị thượng đỉnh Trung-Mỹ lần thứ hai nhiều khả năng sẽ dẫn tới kịch bản “ổn định hóa có chọn lọc” và tạo ra một số tiến triển hạn chế trong hợp tác song phương về thương mại và quản trị rủi ro AI, đồng thời duy trì đối thoại an ninh, nhưng khó đạt được thỏa hiệp mang tính cấu trúc về chất bán dẫn, vấn đề Eo biển Đài Loan hoặc Biển Đông.

Diễn biến quan hệ Trung-Mỹ giữa hai hội nghị thượng đỉnh và kết quả hội nghị trong tháng 9/2026 sẽ tiếp tục định hình môi trường an ninh và kinh tế khu vực. Các quốc gia ASEAN cần tăng cường tự chủ chiến lược, đa dạng hóa thị trường, tận dụng xu hướng China+1, mở rộng quan hệ đối tác, đồng thời tránh “chọn bên” và cạnh tranh phe phái. Hợp tác Trung-Mỹ mới chỉ thay đổi phương thức quản lý cạnh tranh chứ chưa thay đổi bản chất của cạnh tranh nước lớn, và điều này sẽ tiếp tục tác động mạnh tới khu vực trên nhiều phương diện.

 

Dương Đăng – Trọng Phúc(*)

(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của các tác giả.




Bị chú và trích dẫn

[i] The White House, “Fact Sheet: President Donald J. Trump Secures Historic Deals with China, Delivering for American Workers, Farmers, and Industry”, 17/5/2026, https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-deals-with-china-delivering-for-american-workers-farmers-and-industry/

[ii] Bộ Ngoại giao Trung Quốc, “Trung–Mỹ nhất trí xây dựng quan hệ ‘xây dựng, ổn định chiến lược’”, 14/5/2026, trích dẫn trong Tân Hoa xã, “积极探索两个大国的正确相处之道——中美元首会晤引发国际…”, 16/5/2026, https://cn.chinadiplomacy.org.cn/2026-05/16/content_118497413.shtml

[iii] Tân Hoa xã, “记者手记:大国外交的‘北京时间’”, 25/5/2026, https://www.idcpc.org.cn/ttxw_2992/202605/t20260525_169386.html

[iv] Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Trung Quốc, “BRI, GDI, GSI, GCI và trật tự quốc tế mới”, 2025–2026, tổng hợp từ các bài phát biểu chính thức của lãnh đạo Trung Quốc (tham khảo Tân Hoa xã và website Bộ Ngoại giao Trung Quốc).

[v] Tân Hoa xã, “习近平同美国总统特朗普会谈”, 14/5/2026, https://www.news.cn/politics/leaders/20260514/94fe0d22f1d340008651826543d29937/c.html

[vi] The White House, tài liệu đã dẫn tại chú thích [i]; Tân Hoa xã, “积极探索两个大国的正确相处之道”, tài liệu đã dẫn tại chú thích [ii].

[vii] Bộ Ngoại giao Trung Quốc, “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời về vấn đề Đài Loan và Biển Đông trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Trump”, 15/5/2026, trích dẫn qua Tân Hoa xã và website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

[viii] The White House, tài liệu đã dẫn tại chú thích [i]; Tân Hoa xã, “习近平同美国总统特朗普在中南海小范围会晤”, 15/5/2026, https://www.news.cn/politics/leaders/20260515/2e0b634bb97b4308af5a5992442da455/c.html.

[ix] The White House, tài liệu đã dẫn tại chú thích [i]; Bộ Thương mại Trung Quốc, “MOFCOM Spokesperson’s Remarks on Rare Earths and Critical Minerals Cooperation with the US”, 2026, trích dẫn qua website MOFCOM và Tân Hoa xã.

[x] Trevor Hunnicutt, Antoni Slodkowski và Mei Mei Chu, “Trump leaves Beijing with few wins but warm words for Xi”, Reuters, 15/5/2026, https://www.reuters.com/world/china/trump-xi-set-second-day-talks-after-taiwan-warning-2026-05-14/ (truy cập ngày 23/8/2026); Tân Hoa xã, “习近平同美国总统特朗普在中南海小范围会晤”, tài liệu đã dẫn tại chú thích [viii].

[xi] Trevor Hunnicutt, Antoni Slodkowski và Mei Mei Chu, tài liệu đã dẫn tại chú thích [x].

[xii] U.S. Department of Defense, “Entities Identified as Chinese Military Companies Operating in the United States in Accordance with Section 1260H”, 8/6/2026, https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF

[xiii] Bộ Thương mại Trung Quốc, “商务部公告2026年第23号公布将10家美国实体列入出口管制管控名单”, 22/6/2026, https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2026/art_b5159a773124428a9813884015d1b8b3.html; https://www.news.cn/20260622/8e01841af4e6442c9b1dfcd23d686432/c.html

[xiv] David Lawder, “US officials pressed China on rare earths, farm goods commitments, Bessent says”, Reuters, 30/7/2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-officials-discussed-rare-earths-farm-products-with-china-bessent-says-2026-07-30/; “China exports to US rise of rare earth critical to aerospace sector”, Reuters, 20/8/2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-exports-us-rise-rare-earth-critical-aerospace-sector-2026-08-20/

[xv] Tân Hoa xã, “习近平同美国总统特朗普在中南海小范围会晤”, tài liệu đã dẫn tại chú thích [viii]; Văn phòng Sự vụ Đài Loan, Quốc vụ viện, phát biểu về vấn đề Đài Loan trong hội nghị thượng đỉnh Trung–Mỹ, 2026, trích dẫn qua website Văn phòng Sự vụ Đài Loan.

[xvi] Trevor Hunnicutt, Antoni Slodkowski và Mei Mei Chu, tài liệu đã dẫn tại chú thích [x]; Ben Blanchard, “Taiwan parliament approves extra defence spending but less than government wanted”, Reuters, 8/5/2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-parliament-approves-extra-defence-spending-less-than-government-wanted-2026-05-08/

[xvii] U.S. Department of State, “Joint Statement on the Tenth Anniversary of the Philippines–China South China Sea Arbitral Tribunal Award”, 11/7/2026, https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/07/joint-statement-on-the-tenth-anniversary-of-the-philippines-china-south-china-sea-arbitral-tribunal-award; Bộ Ngoại giao Trung Quốc, “Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China”, 12/7/2026, https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202607/t20260712_11980357.html

[xviii] David Lawder, “G20 countries should consider more trade barriers on China to cut imbalances, Bessent says”, Reuters, 30/8/2026, https://www.reuters.com/world/china/g20-countries-should-consider-more-trade-barriers-with-china-cut-imbalances-2026-08-30/

[xix] Laurie Chen, “Tech rivalry, distrust sap summit hopes for Trump–Xi AI push”, Reuters, 13/5/2026, https://www.reuters.com/world/china/tech-rivalry-distrust-sap-summit-hopes-trump-xi-ai-push-2026-05-13/