11/12/2025
Ngày 5/12/2025, Chính quyền Trump (Trump 2.0) công bố Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) 2025. Trên cơ sở phân tích và so sánh nội dung NSS 2025 với các NSS năm 2021 của Chính quyền Biden và năm 2017 của Chính quyền Trump đầu tiên (Trump 1.0), trong bài viết này, Nghiên cứu Biển Đông xin gửi tới Quý độc giả một số điểm chính đáng chú ý

So với 2 NSS trước, NSS 2025 cho thấy những thay đổi đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại Mỹ, đặc biệt là với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Ấn - Thái).
Về nguyên tắc, NSS 2025 khẳng định các chính sách đối ngoại và quân sự Trump 2.0 sẽ đi theo Chủ nghĩa Hiện thực “Linh hoạt” (Flexible Realism), thay vì Hiện thực Có nguyên tắc (Principled Realism) của NSS thời Trump 1.0. Theo đó, Mỹ sẽ theo đuổi: (i) Hòa bình thông qua sức mạnh, giống với NSS thời Trump 1.0 và các tuyên bố trong một năm đầu Trump 2.0; (ii) Lợi ích quốc gia và chủ quyền trên hết, giống với khẩu hiệu “Nước Mỹ Trước tiên” của Trump; (iii) Cân bằng – công bằng (đặc biệt là trong quan hệ thương mại, quân sự... với đối tác; không để một quốc nào nào vượt lên và đe dọa lợi ích Mỹ).
Về lợi ích, NSS 2025 không liệt kê lợi ích theo lĩnh vực như hai bản trước mà nêu lợi ích theo khu vực. Đầu tiên là bảo vệ an ninh nội địa trước tội phạm, ma túy, di cư trái phép, buôn người..., gắn với khu vực Tây Bán cầu. Tất cả các nội dung trong NSS 2025 đều nhấn mạnh mục đích phục vụ an ninh nội địa Mỹ, trong đó, an ninh nội địa được định nghĩa xoay quanh an ninh biên giới, năng lực công nghệ - công nghiệp quốc phòng (bao gồm cả năng lực răn đe hạt nhân), chuỗi cung ứng, độc lập năng lượng và nền tảng văn hóa. Thứ hai là lợi ích về tự do hàng hải trên biển, chuỗi cung ứng bền bỉ và tiếp cận khoáng sản thiết yếu, gắn với khu vực Ấn - Thái. Thứ ba là tự do và an ninh Châu Âu; thứ tư là nguồn cung dầu khí và chống thế lực thù địch ở Trung Đông; thứ năm là đảm bảo công nghệ và tiêu chuẩn Mỹ.
Khác với NSS 2021 hay 2017, các giá trị về dân chủ - nhân quyền hay luật pháp quốc tế - trật tự dựa trên pháp luật không được nhắc đến trong các lợi ích ưu tiên. thậm chí NSS 2025 còn khẳng định Mỹ “coi trọng” khác biệt về thể chế chính trị/quản trị. Đáng chú ý, NSS 2025 nhắc nhiều về giá trị liên quan đến chính trị định danh trong nước, ví dụ như vai trò của “gia đình truyền thống”, của “tôn trọng quá khứ quốc gia”, của “định danh phương Tây”....
Về ưu tiên khu vực, khác với NSS 2017 và NSS 2021, NSS 2025 đặt trọng tâm vào khu vực Tây bán cầu thay vì Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. NSS 2025 lần đầu tiên cho biết rõ ràng rằng Chính quyền Trump 2.0 sẽ khôi phục Học thuyết Monroe và thực thi “Hệ quả Trump” (Trump Corollary), đồng thời khẳng định không phải mọi quốc gia, khu vực nào cũng liên quan đến chiến lược của Mỹ. Về kế hoạch hành động ở Tây bán cầu, NSS 2025 cho biết Mỹ sẽ: (i) điều chỉnh hiện diện quân sự toàn cầu, bao gồm cả Hải quân và Cảnh sát biển, để giải quyết các mối đe dọa cấp bách ở Tây bán cầu; (ii) sử dụng “ngoại giao thương mại” với công cụ thuế quan; (iii) bảo vệ khu vực khỏi “các đối thủ cạnh tranh ngoài Tây bán cầu” (không nêu cụ thể quốc gia nào).
Riêng về Ấn - Thái, NSS 2025 chủ yếu đề cập đến kinh tế, bao gồm tự do hàng hải tại các tuyến đường biển quan trọng, chuỗi cung ứng và khoáng sản thiết yếu. Tại Ấn – Thái, Mỹ sẽ: (i) tập trung “tái cân bằng (rebalance) quan hệ kinh tế với Trung Quốc”; (ii) kêu gọi chia sẻ - chuyển giao gánh nặng từ đồng minh – đối tác để duy trì vị thế kinh tế, trong đó khuyến khích vai trò lớn hơn của Ấn Độ và Quad; (iii) phát triển lợi thế về công nghệ lưỡng dụng (dưới đáy biển, không gian, hạt nhân).
Về đc, NSS 2025 lần đầu tiên không nêu cụ thể quốc gia nào là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ (ở cả cấp độ toàn cầu lẫn khu vực), kể cả Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là mối quan tâm số một của Mỹ tại đây, nhưng mối quan hệ với Trung Quốc được đặt trong khía cạnh kinh tế thay vì an ninh – quân sự. Đáng chú ý, NSS 2025 công nhận các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình sẽ là “chiến trường cạnh tranh kinh tế lớn nhất trong những thập kỷ tiếp theo”. Khía cạnh an ninh chỉ được nhắc đến ngắn gọn như một vấn đề kèm theo: bên cạnh kinh tế, Mỹ sẽ tập trung liên tục vào sức mạnh răn đe để ngăn chặn chiến tranh tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Về các điểm nóng, NSS 2025 đặt trọng tâm vào vấn đề Đài Loan (nhắc tới 8 lần) hơn vấn đề Biển Đông (1 lần) và nhấn mạnh “chia sẻ trách nhiệm”. Mỹ khẳng định duy trì chính sách lâu đời với vấn đề Đài Loan, không ủng hộ thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Với Biển Đông, NSS 2025 coi Biển Đông là một trong những tuyến đường biển thương mại quan trọng nhất do đó cần duy trì an ninh Biển Đông (không nhắc luật pháp quốc tế). NSS 2025 kêu gọi các nước tại khu vực gia tăng chi tiêu quốc phòng, đặc biệt là Nhật, Hàn và Úc. Đáng chú ý, NSS 2025 không nhắc tới Đông Nam Á hay ASEAN (NSS 2017 nhắc 01 lần và khẳng định tầm nhìn với khu vực không “loại trừ” bất kỳ quốc gia nào, NSS 2021 nhắc 03 lần), quốc đảo Thái Bình Dương (NSS 2017 và NSS 2021 đều nhắc 1 lần) và không nhắc tới Bán đảo Triều Tiên.
Riêng về Châu Âu, NSS 2025 khẳng định mối đe dọa với khu vực không chỉ nằm ở vấn đề chi tiêu quốc phòng và suy thoái kinh tế, mà là sự xói mòn về tự do chính trị và chủ quyền gây ra bởi chính EU và các tổ chức khu vực. NSS thậm chí nhận định viễn cảnh nền văn minh Châu Âu bị “xóa sổ” ngày một rõ ràng, đồng thời đặt ra nghi hoặc về khả năng một số quốc gia Châu Âu có đủ sức mạnh kinh tế-quân sự để tiếp tục là đồng minh đáng tin cậy với Mỹ.
2. Dư luận đang nói gì về NSS?
Cho đến nay, nhiều học giả và quan chức đã phân tích/bình luận về NSS 2025, chủ yếu theo hai chiều hướng sau:
Thứ nhất, luồng ý kiến tiêu cực về NSS 2025 chủ yếu vì: (i) quan ngại Mỹ từ bỏ đồng minh và (ii) “mơ hồ” về chiến lược và cách thức triển khai của NSS 2025.
Về cam kết với đồng minh, từ phía chính khách, một số quan chức Châu Âu đã đưa ra phản bác đối với mức độ cam kết của Mỹ thể hiện trong NSS 2025. Cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt miêu tả ngôn từ của NSS là mang đậm nét cực hữu, không khác gì “một ý tưởng tới từ Nga.” Cựu đại sứ Pháp ở Mỹ cũng có nhận định tương tự, cho rằng Trump trên thực tế là “kẻ thù” của Châu Âu.[2] Trong nước, một số chính trị gia Đảng Dân chủ cũng bày tỏ quan ngại về NSS 2025. Theo TNS Richard Blumenthal, NSS 2025 là “chỉ dấu cho thất bại”, khiến Mỹ “từ bỏ đồng minh, các mục tiêu chiến lược và giá trị cơ bản”[3].
Từ phía học giả, Varma (Viện Brookings) cho rằng NSS mới “đang nhắm vào châu Âu một cách rất có chủ đích”. Trump 2.0 đang cố ép Châu Âu phải hoàn toàn theo các “mục tiêu tư tưởng” của Trump[4]. Henry Farrell (Johns Hopkins) cho rằng NSS 2025 có thể khiến các đồng minh Châu Âu quyết tâm giảm sự phụ thuộc vào sức mạnh, công nghệ và kinh tế của Mỹ, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước khác. Tất cả những điều này có thể có lợi cho những ai muốn thấy nước Mỹ bị hạ bệ[5]. Daniel Michaels và cộng sự (Wall Street Journal) nhận xét NSS 2025 đã “đảo chiều” toàn bộ lịch sử nước Mỹ khi coi chính đồng minh (Châu Âu) là “kẻ phản diện”[6] thay vì Nga. David Sacks (CFR) cho rằng việc NSS 2025 chỉ gán tầm quan trọng của Đài Loan với chuỗi cung ứng chip bán dẫn sẽ bỏ qua tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo này[7]. Chu Tùng Linh/Viện Nghiên cứu Đài Loan cũng cho rằng Mỹ chỉ coi Đài Loan như một quân cờ (chứ không phải “liên minh dựa trên giá trị”), với tầm quan trọng trong sản xuất chất bán dẫn và là cửa ngõ trực tiếp ra Chuỗi đảo thứ hai.
Về các điểm còn “mơ hồ” về chiến lược và cách thức triển khai, từ phía học giả, Rebecca Lissner (CFR) cho rằng NSS 2025 thiếu tính chiến lược khi so với NSS 2017, không còn gắn với cạnh tranh cường quốc mà tập trung vào các ưu tiên trong nước và Tây bán cầu, mang đậm nét “ý thức hệ” của Trump và có giá trị “tranh luận” nhiều hơn là một chính sách thực sự[8]. Daniel Fried nhận định NSS 2025 phản ánh sự “thiếu nhất quán nội tại[9]”. Đối với Đài Loan, Trương Gia Đông, Đại học Phúc Đán[10] cho rằng NSS 2025 nhắc đến vấn đề Đài Loan theo hướng quân sự hóa và địa chính trị hơn so với 2017 và 2022, nhưng không nhắc đến các biện pháp cụ thể của Mỹ. Do đó, NSS 2025 sẽ không làm thay đổi tình hình eo biển Đài Loan hay các động lực khu vực.
Ngoài ra, có ý kiến cho rằng NSS 2025 cho thấy ý thức hệ và chính sách đối ngoại Mỹ thay đổi theo hướng thực dụng và thiển cận hơn. Theo Will Freeman (CFR), với NSS 2025, CSĐN Mỹ sẽ hướng tới chống lại 3 mối đe dọa chính: di cư hàng loạt, tổ chức tội phạm và can thiệp nước ngoài. Emily Harding/CSIS[11] cho rằng Chính quyền Trump 2.0 đang xây dựng một Học thuyết “Nước Mỹ trên hết” kiểu mới mới, thực dụng hơn và “thiển cận” hơn. Trump 2.0 đã chấm dứt Chương trình nghị sự “dân chủ” và lựa chọn chính sách dựa trên lợi ích “vị kỷ”. James Mazzarella và Kimberly Donovan (Atlantic Council) nhận xét NSS 2025 tuy là chiến lược an ninh nhưng lại giống chiến lược kinh tế hơn, chính sách đối ngoại cũng bị đóng khung vào lợi ích kinh tế.
Thứ hai, một số cho rằng các nước không nên quá lo lắng về NSS 2025. Jeremy Shapiro (The Thinker) nhận định Trump vốn không phải là người “chiến lược”, do đó các văn bản chiến lược, bao gồm cả NSS, không phải là khuôn khổ cho hành động mà là để trấn an bộ máy hành chính, công chúng và các đồng minh, với mục đích mơ hồ và không đề xuất bất cứ điều gì cụ thể[12]. Daniel Fried cho rằng NSS tuy thiếu nhất quán nhưng có thể mang lại cơ hội phát huy các điểm tích cực được nêu trong văn bản. Markus Garlauskas (Atlantic Council) cho rằng một số nội dung NSS 2025 có thể đang bị hiểu sai. Ví dụ, văn bản ghi rõ mục tiêu của Mỹ là “ngăn chặn mọi nỗ lực chiếm Đài Loan hay thay đổi tương quan lực lượng theo hướng làm giảm khả năng bảo vệ Đài Loan,” cho thấy ngôn từ thậm chí mạnh mẽ hơn các NSS trước đây. NSS 2025 không nêu rõ các ”đối thủ” nhưng bối cảnh thực tiễn cho thấy Mỹ vẫn cam kết tăng cường răn đe mở rộng tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, dù có thể sẽ nhấn mạnh hơn khía cạnh chia sẻ gánh nặng.[13]
Theo Dexter Tiff Roberts, việc NSS 2025 định hình cạnh tranh Mỹ-Trung theo lợi ích kinh tế là điều đúng đắn, giúp Mỹ thoát khỏi “vết xe đổ” khi các chính quyền trước đây thường bỏ qua những chính sách kinh tế bất bình đẳng của Trung Quốc. Quan ngại hầu hết xuất phát từ thời điểm ra mắt NSS, với việc nhiều đồng minh-đối tác đang dần mất lòng tin vào Mỹ, bắt nguồn từ các biện pháp thuế quan lộn xộn, hung hăng của Chính quyền Trump.[14]
Katja Bego (Chatham House) cho rằng NSS 2025 không cho thấy dấu hiệu Chính quyền Trump sẽ theo đuổi biệt lập như phong trào MAGA thường nhấn mạnh, mà thậm chí còn can dự tích cực hơn, thể hiện qua việc NSS 2025 đặt mục tiêu “giúp Châu Âu sửa sai.”
3. Một số nhận xét sơ bộ
Về chiều hướng chung, NSS 2025 cho thấy Trump 2.0 có cái nhìn thực dụng hơn; tập trung vào lợi ích quốc gia, muốn rũ bỏ bớt gánh nặng trong việc cung cấp “hàng hoá công” toàn cầu hay vai trò “sen đầm quốc tế”, từ chối vai trò duy trì trật tự và hệ thống toàn cầu. Điều này thể hiện rõ qua việc:
- NSS 2025 đề cao Chủ nghĩa Hiện thực “Linh hoạt” hay khẳng định trọng tâm chiến lược của Mỹ chỉ xoay quanh lợi ích “cốt lõi” của Mỹ chứ không thể bao trùm tất cả khu vực, quốc gia.
- NSS 2025 nhấn mạnh vấn đề chia sẻ - chuyển giao gánh nặng với các đồng minh, đối tác ở các khu vực, đặc biệt là Châu Âu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Mỹ khẳng định các đồng minh, đối tác phải chịu trách nhiệm chính cho khu vực của mình và đóng góp nhiều hơn cho phòng thủ tập thể.
Về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – khu vực ưu tiên thứ hai của NSS 2025, NSS 2025 cho thấy Trump không thúc đẩy cạnh tranh Mỹ - Trung mạnh mẽ và trực diện như trước. Thông qua NSS 2025, vẫn có thể thấy Trung Quốc là nhân tố đe dọa đến ảnh hưởng của Mỹ ở cả Tây bán cầu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – hai khu vực ưu tiên nhất của Trump 2.0 - nhưng chỉ là hàm ý. Ngoài ra, quan điểm về cạnh tranh với Trung Quốc trong NSS 2025 đặt nặng khía cạnh kinh tế hơn các khía cạnh chiến lược, khác với thời Biden và Trump 1.0. Thay đổi này có thể phù hợp với xu hướng hòa hoãn trong quan hệ Mỹ - Trung cuối năm 2025.
Chính quyền Trump 2.0 vẫn quan tâm đến các điểm nóng khu vực “nổi bật”, nhưng cũng bỏ qua một số đối tác hay điểm nóng thường được Trump 1.0 hay Biden quan tâm. Đài Loan và Biển Đông vẫn được nhắc đến trong NSS 2025, đặt chủ yếu trong khía cạnh kinh tế như tinh thần chung của NSS này. Tuy nhiên, ASEAN, quốc Nam Thái Bình Dương hay Bán đảo Triều Tiên gần như không được nhắc đến, điều này có thể cho thấy mối quan tâm của Trump 2.0 với khu vực đã thu hẹp. Với Đông Nam Á, NSS 2025 chỉ nhắc đến vai trò của Trump trong xung đột Thái – Cam, cho thấy mối quan tâm của Trump với “sứ mệnh hòa bình” hay vai trò người hòa giải (trước đó Trump nhiều lần thể hiện tham vọng giành giải Nobel Hòa bình). Đây cũng có thể là lý do NSS 2025 có tông giọng “hòa bình” hơn các NSS trước khi không miêu tả quốc gia nào là “đối thủ” hay “kẻ thù” của Mỹ và không chỉ trích Nga hay Trung Quốc nặng nề.
Về một số khái niệm cần chú ý, các khái niệm Trump 2.0 đưa ra trong NSS 2025 khá “mơ hồ” về định nghĩa, nhưng vẫn có thể có hàm ý với khu vực và Việt Nam. Thứ nhất, NSS 2025 sử dụng cụm từ “Global South” để miêu tả các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình - “chiến trường cạnh tranh kinh tế lớn nhất trong những thập kỷ tiếp theo”. Đây có thể bao gồm cả các nước Đông Nam Á vốn không được nhắc đến trong NSS này.
Thứ hai, Trump chuyển từ “Chủ nghĩa Hiện thực có nguyên tắc” (principled Realism - PR) trong NSS 2017 sang “Chủ nghĩa Hiện thực linh hoạt” (flexible Realism - FR). Điểm khác biệt cơ bản của hai khái niệm này theo diễn giải trong hai bản NSS nằm ở việc PR coi giá trị Mỹ, sức mạnh Mỹ là quan trọng và phù hợp nhất cho tự do, hòa bình và thịnh vượng thế giới, trong khi FR không “áp đặt giá trị”, thừa nhận sự khác biệt về thể chế và hợp tác dựa trên lợi ích thực tế.
Thứ ba, Trump sử dụng “Hệ quả Trump” (Trump Corollary) để khôi phục và triển khai Học thuyết Monroe cũng cần được chú ý và theo dõi thêm vì đây có thể thể hiện tư tưởng bá quyền khu vực, phân chia ảnh hưởng và xu hướng tái sắp xếp ưu tiên an ninh của Mỹ. Việc Trump tái phân bổ lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và khí tài quân sự từ Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương về Tây bán cầu có thể ảnh hưởng tới hiện diện của Mỹ ở Biển Đông và các điểm nóng khu vực.
[1] Học thuyết Monroe do Tổng thống Mỹ James Monroe đưa ra vào 1923: (1) Mỹ sẽ không can thiệp vào các vấn đề nội bộ hoặc các cuộc chiến tranh giữa các cường quốc châu Âu; (2) Mỹ công nhận và sẽ không can thiệp vào các thuộc địa và các lãnh thổ lệ thuộc đương thời ở Tây bán cầu; (3) Tây bán cầu được bảo vệ khỏi tiến trình thực dân hóa; và (4) bất kỳ nỗ lực nào của một cường quốc châu Âu nhằm đàn áp hoặc kiểm soát bất kỳ quốc gia nào ở Tây bán cầu sẽ được coi là một hành động thù địch chống lại Mỹ. Tổng thống Theodore Roosevelt đã bổ sung Học thuyết Monroe vào “Hệ quả Roosevelt” (Roosevelt Corollary) vào năm 1904, tuyên bố rằng Mỹ có thể can thiệp vào một quốc gia châu Mỹ Latin nếu các hành động sai phạm rõ ràng tại quốc gia đó. https://nghiencuuquocte.org/2015/08/15/hoc-thuyet-monroe-monroe-doctrine/
[2] https://time.com/7339171/trump-national-security-strategy-europe/
[3] https://x.com/SenBlumenthal/status/1996961474707611798?s=20
[4] https://www.washingtonpost.com/world/2025/12/07/europe-united-states-national-security/
[5] https://www.washingtonpost.com/world/2025/12/07/europe-united-states-national-security/
[6] https://www.wsj.com/world/europe/u-s-flips-history-by-casting-europenot-russiaas-villain-in-new-security-policy-cbb138fa
[7]https://www.cfr.org/expert-brief/unpacking-trump-twist-national-security-strategy
[8] https://www.cfr.org/expert-brief/unpacking-trump-twist-national-security-strategy
[9] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react/experts-react-what-trumps-national-security-strategy-means-for-us-foreign-policy/#kroenig
[10] https://www.globaltimes.cn/page/202512/1349890.shtml
[11]https://www.csis.org/analysis/national-security-strategy-good-not-so-great-and-alarm-bells
[12] https://blueblaze.substack.com/p/the-thinker-vi?utm_medium=ios
[13] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react/experts-react-what-trumps-national-security-strategy-means-for-us-foreign-policy/#kroenig
[14] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react/experts-react-what-trumps-national-security-strategy-means-for-us-foreign-policy/#kroenig
Tác chiến điện tử là thuật ngữ chỉ việc sử dụng các dạng bức xạ điện tử và tín hiệu điện tử không gian cho mục đích trinh sát, thu thập tình báo điện tử, gây nhiễu, thậm chí tấn công phá hỏng các hệ thống điện tử của đối phương.
Trung Quốc đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học biển sâu với định hướng chiến lược vượt ra ngoài mục tiêu dân sự và kinh tế. Thông qua việc triển khai các công nghệ lưỡng dụng tại các vùng biển có vị trí địa chiến lược quan trọng, Trung Quốc không chỉ tìm kiếm lợi ích tài nguyên mà còn thúc...
Bài bình luận này đề xuất : Trung Quốc và Philippines có thể hợp tác thiết lập “Công viên Hòa bình Scarborough”, một khu bảo tồn biển song phương nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của bãi cạn này, đồng thời thúc đẩy hòa bình và hợp tác tại đây.
Sau hơn bảy thập kỷ kể từ khi được thiết lập vào năm 1951, liên minh Nhật Bản - Mỹ đã trở thành một trụ cột ổn định của cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trước những biến động chiến lược gần đây, đặc biệt là sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự gia tăng bất ổn trong khu vực,...
Ngày 9/9/2025, Quốc Vụ viện Trung Quốc công bố văn bản số 87 [2025] với tiêu đề (Quyết định của Quốc vụ viện về việc phê chuẩn thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia tại Bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham). Một ngày sau, Cục Lâm nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia Trung Quốc ban hành Thông cáo số 12...
Trong bối cảnh an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ngày càng phức tạp, New Zealand đang thể hiện những dấu hiệu chuyển hướng rõ rệt, từ vị thế chủ yếu quan sát sang thể hiện vai trò chủ động can dự hơn trong các vấn đề khu vực. Chính quyền Thủ tướng Christopher Luxon (nhậm chức từ tháng 10/2023)...