Nếu không được kiểm soát thì cách thức quản lý các mối quan hệ quốc tế của Bắc Kinh sẽ không tạo ra một thế giới tốt đẹp hoặc an toàn hơn. Do không phải là láng giềng của Trung Quốc nên Mỹ có thể phớt lờ cách hành xử của Bắc Kinh và để các nước khác tự đối phó với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc và Mỹ lại đang gắn chặt với nhau. Thật không may là chính sách Trung Quốc của Mỹ hiện nay không hữu hiệu. Mục tiêu của Bắc Kinh là nhằm làm suy yếu và hạn chế ảnh hưởng của Washington tại Châu Á-Thái Bình Dương. Vì vậy, Mỹ cần phải phối hợp đồng bộ hơn với các quốc gia chủ chốt mà lợi ích của họ sẽ bị tổn thất nhiều nhất nếu cách hành xử bắt nạt của Trung Quốc không dừng lại. Những quốc gia đó là Ấn Độ, Úc và Nhật Bản. Ngoài ra, Mỹ sẽ không được tôn trọng tại khu vực nếu quân đội không đủ khả năng bảo vệ các lợi ích thiết yếu của Mỹ như tự do hàng hải, hàng không và không gian mạng, hay không đủ khả năng ngăn chặn các cuộc xung đột khu vực lớn.

Các sáng kiến ngoại giao và quân sự là cần thiết để đối phó với những mối đe dọa nảy sinh từ cách hành xử của Trung Quốc. Cũng cần phải thấy rằng, chính cách hành xử đó của Trung Quốc đã tạo ra những cơ hội cho Mỹ. Để tận dụng được cơ hội, Mỹ cần bổ sung hai nhân tố của sức mạnh quốc gia vào chính sách với Trung Quốc hiện nay, đó là sức mạnh kinh tế và ngoại giao công chúng. Những nhân tố này sẽ không chỉ giúp kiềm chế Trung Quốc mà còn giúp xây dựng một nước Mỹ mạnh mẽ và bền bỉ hơn, cũng như cải thiện quan hệ với rất nhiều bạn bè và đồng minh tại Châu Á.

Mỹ không cần phải chỉ trích Trung Quốc bởi chính người Trung Quốc đã làm điều đó. Nhưng Mỹ cần phải lên tiếng một cách nhất quán hơn và có lý lẽ xác đáng hơn. Chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức phi Chính phủ của Mỹ đều phải vượt qua sự sợ hãi sẽ đối đầu với Trung Quốc nếu họ vạch ra hành vi xấu của Trung Quốc. Mỹ đã không đối kháng với Trung Quốc trong nhiều năm và tất cả những điều đó đã giúp tạo ra một bầu không khí khiến Trung Quốc cảm thấy tự do hơn để từng bước đối kháng với nước khác.

Mỹ cần phát biểu chính xác về quyền lực của Bắc Kinh, chỉ ra những lạm dụng nhân quyền, đàn áp tôn giáo, tham nhũng, ăn cắp bản quyền trí tuệ và dung dưỡng các chế độ độc tài. Thay vì làm mờ đi những khác biệt giữa những gì Bắc Kinh muốn và những giá trị mà Washington bảo vệ, Mỹ cần cho các bạn bè và đồng minh thấy những lựa chọn với tầm nhìn rõ ràng hơn cho tương lai. Các quốc gia Châu Á-Thái Bình Dương sẽ tự đưa ra lựa chọn và quyết định tương lai của mình.

Với tiếng nói mạnh mẽ và tự tin, với nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ và chính sách ngoại giao khu vực chủ động hơn, và với sự khôi phục sức mạnh quân sự, Mỹ sẽ khiến Trung Quốc phải suy nghĩ lại về những việc đã làm trong những năm qua và cái giá phải trả. Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục là Trung Quốc trước đây. Nhưng điều đó cũng sẽ không thành vấn đề nếu như một nước Mỹ đang phục hồi sử dụng tất cả những đòn bẩy hiện có để thúc đẩy triển vọng về tự do, thịnh vượng và hòa bình tại Châu Á-Thái Bình Dương.

Theo “National Interest

Mỹ Anh (gt)