Nhằm giảm thiểu khả năng xung đột trực tiếp song phương về an ninh tại khu vực, hai nước lớn Trung-Mỹ đều vui vẻ để ASEAN đảm nhiệm vai trò là người chủ trì vấn đề an ninh khu vực Đông Á. Cơ chế an ninh khu vực kiểu xe ngựa nhỏ kéo xe ngựa lớn của ASEAN được hình thành, đến nay đã tồn tại gần 20 năm. Tuy nhiên, trong 10 năm tới, ASEAN muốn tiếp tục phát huy vai trò như vậy sẽ hết sức khó khăn.

Việc hình thành cục diện hai siêu cường Trung-Mỹ tại khu vực Đông Á có nghĩa Trung-Mỹ cần một cơ chế an ninh khu vực do hai nước cùng nhau đóng vai trò chủ đạo, trong khi Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) do ASEAN chủ trì đã không thể giải quyết mâu thuẫn an ninh giữa hai nước Trung-Mỹ.

ASEAN không muốn can dự vào tranh chấp lãnh thổ và xung đột an ninh giữa Trung-Nhật, giữa Bắc Triều Tiên-Hàn Quốc và giữa Nhật-Nga, vì thế ASEAN sẽ lựa chọn sách lược né tránh xung đột an ninh khu vực Đông Bắc Á. Điều này sẽ khiến vai trò của ARF chỉ giới hạn trong phạm vi khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2023, không có một quốc gia Đông Nam Á nào có thực lực kinh tế như Nhật Bản, vì vậy chính sách “kinh tế dựa vào Trung Quốc, an ninh dựa vào Mỹ” của ASEAN sẽ khó có thể duy trì, Trung Quốc sẽ lựa chọn các nước hữu hảo với mình để thực hiện viện trợ kinh tế quy mô lớn, trong khi Mỹ lại không muốn cung cấp bảo đảm an ninh miễn phí cho các quốc gia Đông Nam Á.

Trong khi ASEAN cần phải duy trì sự thống nhất về chính sách kinh tế và an ninh, thì các nước thành viên của ASEAN sẽ càng bị chia rẽ hơn, tính thống nhất trong chính sách cũng sẽ giảm xuống, sức ảnh hưởng đối với các công việc an ninh khu vực cũng sẽ giảm đi.

Đến năm 2023, tiến trình nhất thể hoá ASEAN sẽ không có tiến triển rõ ràng. Một số nhân sỹ của các nước ASEAN từng coi Liên minh châu Âu (EU) là hình mẫu cho sự phát triển của ASEAN. Tuy nhiên kể từ khi ASEAN được thành lập đến nay, hiệp hội hoàn toàn chưa đạt được sự phát triển nào giống như EU trên phương diện nhất thể hóa kinh tế.

Tổng diện tích của 10 nước thành viên ASEAN là 4,44 triệu km2, với 576 triệu dân, nhưng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ bằng 1/4 của Nhật Bản. Mặc dù trong Tuyên bố chung, các nước thành viên ASEAN nhiều lần đề xuất phải tăng cường xây dựng nhất thể hóa, nhưng đến nay ASEAN vẫn chưa thể có thuế quan, thị thực thống nhất cũng như chưa có đồng tiền chung.

Nguyên nhân căn bản khiến tiến trình nhất thể hóa ASEAN khó có thể giành được tiến triển mang tính thực chất hoàn toàn không phải là do sự chênh lệnh lớn về trình độ kinh tế hay chế độ chính trị giữa các nước thành viên, mà là thiếu lãnh đạo chính trị có sức mạnh. Do không quốc gia nào có thể nắm vai trò lãnh đạo chính trị cho tiến trình nhất thể hóa kinh tế của ASEAN, vì thế trong 10 năm tới, ASEAN chủ yếu là một tổ chức chính trị chứ không phải là một tổ chức kinh tế.

Đến năm 2023, ASEAN sẽ đứng trước hai sự lựa chọn chiến lược là khu vực hóa Đông Á và khu vực hóa khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm 1991, cựu Thủ tướng Malaixia Mahathir đã từng đưa ra kiến nghị thành lập thị trường chung Đông Á. Mỹ lo ngại nhất thể hóa kinh tế Đông Á sẽ hình thành “EU” của châu Á, trở thành một đối thủ cạnh tranh lớn mạnh, vì thế lấy nguyên tắc mang tính mở cửa là hợp tác khu vực Đông Á không nên loại bỏ các quốc gia ngoài khu vực tham gia làm cái cớ, để loại bỏ kiến nghị trên của ông Mahathir.
Trong 10 năm tới, Trung Quốc thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế Đông Á không có Mỹ tham gia. ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển cơ chế tế "ASEAN-Trung Quốc" (10+1), nhưng lại không có năng lực để thúc đẩy cơ chế hợp tác kinh tế "ASEAN-Trung, Nhật, Hàn" (10+3). Do quan hệ Trung-Nhật xấu đi, trong 5 năm tới, cơ chế 10+3 khó có thể được thúc đẩy, nhưng sau 5 năm tiếp theo, đứng trước lợi ích kinh tế to lớn do thị trường Trung Quốc đem lại, khả năng Nhật Bản tái xem xét tham gia hợp tác khu vực Đông Á là hoàn toàn có thể, vì vậy có thể thay đổi thái độ tiêu cực đối với Khu vực mậu dịch tự do Trung-Nhật-Hàn. 

Đến năm 2023, Trung Quốc sẽ trở thành đối tác hợp tác kinh tế lớn nhất của các quốc gia Đông Á, khi đó ASEAN, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có thể tái thể hiện tính tích cực trong việc thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế Đông Á.

Nếu trong 10 năm tới, Trung Quốc có thể thuyết phục Hàn Quốc trước tiên thành lập khu mậu dịch tự do 10+2, đến năm 2023, khu vực hóa kinh tế Đông Á sẽ đạt được tiến triển mang tính thực chất.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ rất có thể vẫn trong trạng thái “Hội nghị bàn suông”. Hai cơ chế này, tuy vẫn không thể cản trở sự phát triển của khu vực hóa kinh tế Đông Á, song tiếp tục làm chậm tốc độ nhất thể hóa Đông Á. 

Tác giả Diêm Học Thông - Viện trưởng Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế đương đại (trường Đại học Thanh Hoa), đồng thời là Tổng thư ký Diễn đàn hòa bình thế giới đăng trên Theo BWCHINESE.