28/01/2022
Ngày 20/1/2022, Hạm đội 7 hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục USS Benfold đã tiến hành 2 hoạt động tự do hàng hải (FONOP) gần quần đảo Hoàng Sa (20/1) và Trường Sa (18/1). Nhìn tổng thể các động thái của Mỹ tại Biển Đông trong thời gian gần đây, hoạt động này có ba điểm đáng chú ý.
Mỹ “nói được làm được”
Đây là chuỗi FONOP Biển Đông đầu tiên trong năm 2022 của Mỹ, lần đầu kể từ tháng 9/2021 sau một quãng thời gian “vắng bóng”. Các FONOP cũng được tiến hành khoảng một tuần sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo “Các Giới hạn trên Biển” số 150 (12/1). Văn bản này thách thức bốn nhóm yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, trong đó có yêu cầu khai báo trước khi thực hiện quyền “qua lại vô hại” trong lãnh hải – mục tiêu trực tiếp của các FONOP Mỹ.
Ngoài ra, các FONOP cũng diễn ra một vài ngày sau khi Mỹ hoàn tất tập trận đầu tiên của năm tại Biển Đông với Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson và Nhóm sẵn sàng đổ bộ USS Essex (16/1).
Trước đó, nhiều ý kiến quan ngại về khả năng Mỹ giảm ưu tiên tại Biển Đông để dồn sức cho các điểm nóng tại châu Âu hay Đài Loan. Các ý kiến này chỉ ra rằng số FONOP Biển Đông năm 2021 (5 cuộc) giảm 50% so với năm 2020 (10 cuộc), làm gián đoạn xu hướng tăng cường FONOP Mỹ từ năm 2015. Tuy nhiên, các FONOP lần này và các động thái quan trọng đi kèm liên tiếp đã ngầm gửi thông điệp Mỹ vẫn hiện diện tại Biển Đông, không chỉ bằng lời nói mà cả bằng hành động thực địa (dù có thể chuỗi các động thái này xảy ra song song chỉ là trùng hợp).
Thay đổi chiến thuật?
Đây là lần FONOP Biển Đông thứ tư liên tiếp Mỹ sử dụng tàu USS Benfold. Việc sử dụng cùng một tàu để tiến hành một loạt FONOP liên tiếp như vậy khá hiếm. Trước đó, Mỹ chỉ một lần dùng tàu John McCain để tiến hành bốn FONOP liên tiếp trong khoảng thời gian 5 tháng, từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021. Chuỗi bốn FONOP đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden cũng được tiến hành bởi bốn tàu khác nhau (USS Montgomery, USS McCampbell, USS Barry và USS Bunker Hill).
Có khả năng đây là dấu hiệu cho thấy thay đổi chiến thuật của Mỹ: các tàu Trung Quốc thường áp sát các tàu Mỹ thực hiện FONOP (vì FONOP thường được tiến hành gần các thực thể biển, chủ yếu trong vùng cách các thực thể 12 hải lý) và có thể dễ dàng thu thập thông tin tác chiến của các tàu này. Để khiến hoạt động của Mỹ khó đoán hơn, Mỹ có thể ít thay đổi tàu thực hiện FONOP thay vì luân phiên tàu như trước kia, qua đó hạn chế số tàu của Mỹ mà Trung Quốc có thể tiếp cận được, đảm bảo bí mật tác chiến của các tàu còn lại.
Điều này cũng phù hợp với xu hướng tác chiến trên thực địa Mỹ đang theo đuổi gần đây. Trong năm 2021, nhiều học giả đã chỉ ra rằng Mỹ đang muốn giảm năng lực “chống tiếp cận – chống xâm nhập” (A2/AD) của Trung Quốc bằng cách thay đổi phương thức hành động, khiến hoạt động của Mỹ khó đoán định hơn. Ví dụ, tàu Mỹ trước kia thường vào Biển Đông qua eo biển Ba Sĩ giữa Đài Loan và Philippines nhưng hải trình qua vệ tinh cho thấy các tàu Mỹ năm 2021 tiến vào Biển Đông theo nhiều hướng khác nhau, trong đó có eo Balabac và những vùng biển hẹp giữa các đảo của Philippines.
Tuy nhiên, cũng không nên loại trừ khả năng lựa chọn một tàu liên tiếp là do phân bố lực lượng. Do Hạm đội 7 phải dàn trải khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, tàu nào ở vị trí thuận tiện nhất sẽ được chọn tiến hành FONOP.
Tiếp tục xu hướng minh bạch hóa?
Theo Hạm đội 7, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc đã tuyên bố “đuổi” tàu USS Benfold tại Hoàng Sa. Đáp lại, Trung úy Mark Langford, người phát ngôn Hạm đội cho biết tuyên bố của Trung Quốc là sai sự thật.
Từ năm 2017, khi Mỹ tăng tần suất các FONOP tại Biển Đông, Trung Quốc bắt đầu tuyên bố tàu nước mình đã “đuổi” hoặc “trục xuất” tàu Mỹ. Trước năm 2021, Mỹ thường ít công khai đáp trả hoặc chỉ đáp trả sau tuyên bố của Trung Quốc một thời gian. Tuy nhiên, với các FONOP từ 2021 tới nay, Mỹ thường đáp trả trong cùng một ngày với tuyên bố “đuổi tàu” của Trung Quốc. Động thái này nhằm 2 mục đích: i) giúp minh bạch các hoạt động của Mỹ hơn và ii) hạn chế khả năng định hình dư luận của Trung Quốc.
Tuy nhiên, một chi tiết đáng nói là FONOP ngày 18/1 không được truyền thông rộng rãi. Hoạt động của FONOP ngày 18/1 cũng không được đăng trên trang của Hạm đội 7 mà chỉ được thông báo qua kênh CNN. Có thể Mỹ muốn đợi FONOP ngày 20/1 để công bố cùng một lúc hai FONOP.
FONOP Mỹ tại Biển Đông luôn là một vấn đề đáng theo dõi. Hoạt động không chỉ cho thấy cam kết của Mỹ với luật biển quốc tế mà còn có thể là chỉ dấu hé lộ những thay đổi trong chiến lược và chiến thuật của Mỹ tại khu vực.
Đỗ Hoàng, Viện Biển Đông. Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả.
Mặc dù việc thông qua Bộ Hướng dẫn nhằm thúc đẩy việc sớm ký kết một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông và kết thúc lần đọc thứ hai của Dự thảo Văn kiện đàm phán COC duy nhất không thể được coi là một tiến bộ thực sự về mặt nội dung, đây vẫn là những tín hiệu rất tích cực để cho thế giới thấy...
Xu hướng cạnh tranh khoáng sản chiến lược có thể làm thay đổi tương quan lực lượng, quá trình tập hợp lực lượng hay cách đánh giá đối tác – đối tượng – điểm nóng của Mỹ và Trung Quốc, từ đó tác động đáng kể đến cục diện khu vực. Là quốc gia giáp Thái Bình Dương - địa bàn Mỹ - Trung đang thúc đẩy ảnh...
Năm 2023, “khoáng sản chiến lược” hay “khoáng sản thiết yếu” trở thành từ khóa phổ biến trên toàn cầu. Đây là hệ quả của hai nhiều yếu tố, bao gồm: (i) nhu cầu về khoáng sản gia tăng, song hành với nhu cầu chuyển đôi công nghệ số - công nghệ xanh; (ii) cạnh tranh giữa các cường quốc lan sang lĩnh vực...
Vào ngày này, cách đây tròn 50 năm, ngày 19/1/1974, quân đội Trung Quốc đã pháo kích vào các đảo và mở những cuộc tấn công dữ dội, đổ bộ chiếm đóng các đảo thuộc Quần đảo Hoàng Sa. Cũng trong ngày này, chính quyền Việt Nam cộng hoà tuyên bố lên án Trung Quốc xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Vào...
Từ năm 2022, trong bối cảnh an ninh phức tạp bất thường do các hoạt động thử tên lửa nhiều chưa từng có của Bắc Triều Tiên, Chính quyền của Tổng thống Yoon Suk-yeol đã tìm cách tạo ra đột phá trong việc tìm cách cải thiện quan hệ hợp tác song phương với Nhật Bản thành công, từ đó đạt được thượng đỉnh...
Là một trong các nước có yêu sách biển chính ở trong khu vực Biển Đông, trong nhiều năm qua Philippines đã phải đối phó với nhiều hoạt động thực thi yêu sách chủ quyền "quá lớn" trong đường lưỡi bò của Trung Quốc đặc biệt là chiến lược "vùng xám" đối với các vùng biển và đảo mà Philippines có yêu sách....