asean_development.jpg

Mối quan hệ Philippines-Trung Quốc có vẻ như được hàn gắn. Sau khi Tòa trọng tài ra phán quyết về việc Philippines kiện Trung Quốc tại Biển Đông, cả hai bên đồng ý khởi động các cuộc đàm phán song phương để giải quyết tranh chấp. Trung Quốc gây ngạc nhiên khi cam kết sẽ hoàn thành bộ khung cho Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) vào giữa năm 2017.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có thể biến những cam kết của mình thành kết quả cụ thể hay không. Chiến thuật trì hoãn thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) là một mưu kế của Trung Quốc mà ASEAN rất quen thuộc. Tuy vậy, có vẻ như “mức độ mưu mẹo” của Bắc Kinh đã tăng lên tại Hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết (NAM) lần thứ 17 vào cuối tháng 9 vừa qua, nơi Trung Quốc giữ vai trò quan sát viên của tổ chức quốc tế gồm 120 thành viên này.

Theo thông lệ, Chủ tịch NAM chiểu theo những quy định của tổ chức, sẽ chấp nhận cập nhật các nội dung có liên quan vào tuyên bố cuối cùng của NAM. Nhưng lần này, Venezuela - nước giữ vai trò chủ tịch NAM lần thứ 17 - đã gây ngạc nhiên khi từ chối yêu cầu của ASEAN đưa nội dung liên quan đến Đông Nam Á vào tuyên bố cuối cùng. Đến nay, Venezuela vẫn chưa đưa ra bất kỳ giải thích nào, nhưng người ta có thể thấy được phần nào lý do qua khoản viện trợ tài chính trị giá 65 tỷ USD mà Trung Quốc dành cho Venezuela trong những năm vừa qua. Do vậy, có thể thấy rằng đã có bàn tay vô hình của Trung Quốc điều khiển kết quả tại Hội nghị thượng đỉnh NAM lần thứ 17.

Hành động trơ trẽn của Trung Quốc không chỉ thách thức ASEAN mà còn đe dọa nghiêm trọng tới tính luật pháp và sự độc lập của NAM, một tổ chức vốn được thành lập trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh bởi tuyên bố của các nhà lãnh đạo đáng trân trọng của châu Á như Tổng thống Indonesia Sukarno, Tổng thống Myanmar U Nu và Chủ tịch Trung Quốc Chu Ân Lai. Nếu Trung Quốc có thể sử dụng chiến thuật “con ngựa thành Troy” để bịt miệng đối với NAM thì nước này hoàn toàn có thể làm điều tương tự đối với các tổ chức khu vực khác trong các cuộc thảo luận mà Trung Quốc coi là bất lợi cho mình.

Diễn biến tại Hôi nghị NAM lần thứ 17 gợi nhớ đến sự thất bại của Hội nghị ngoại trưởng các nước ASEAN năm 2012 tại Phnom Penh (Campuchia), nơi các nhân tố ủy nhiệm của Trung Quốc đã giúp nước này thoát khỏi những thảo luận về vấn đề Biển Đông, dẫn đến việc lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN không đưa ra tuyên bố chung. Không giống như tại Phnom Penh, sự kiện tại NAM vừa rồi không kết thúc với một chiến thắng trong yên lặng của Trung Quốc. Lần này, các phương tiện truyền thông và học giả Trung Quốc tiếp tục hướng sự chỉ trích vào Singapore, quốc gia mà Trung Quốc nhận thức một cách sai lầm rằng họ là “nhà lãnh đạo” của ASEAN.

Đó là việc tờ “Thời báo Hoàn cầu”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã khơi mào cho vụ việc liên quan đến Hội nghị NAM. Tổng biên tập Hồ Tiến đã cáo buộc Singapore khăng khăng đòi đưa thêm phần phán quyết của Tòa trọng tài liên quan đến vụ kiện của Philippines vào tuyên bố chung của NAM. Trên thực tế, bản nội dung cập nhật mà Chủ tịch ASEAN trình lên Chủ tịch NAM không nhắc đến việc này.

Thực tế, việc Trung Quốc công kích nhằm vào Singapore là để nhằm vào ASEAN, một hành động cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhìn nhận ASEAN như thế nào. Nó cũng gửi một thông điệp rõ ràng của Trung Quốc tới các thành viên khác của ASEAN, hoặc là theo Trung Quốc hoặc sẽ chịu hứng chịu sự tức giận của nước này. Mới đây, Tiến sỹ Feng Zhan, một học giả Trung Quốc, đã viết trên tờ “Straits Times” rằng “các tín hiệu ngầm mà Bắc Kinh đưa ra đó là đã đến lúc ASEAN phải thừa nhận sức mạnh hiện nay của Trung Quốc và ASEAN cần phải tuân theo những lợi ích của Trung Quốc nếu không sẽ gánh chịu hậu quả”.

Tuy nhiên, Bắc Kinh cũng cần phải nhận thức rằng những nỗ lực nhằm ép buộc khu vực sẽ phải trả giá. Hơn nữa, nền tảng của mối quan hệ chiến lược giữa ASEAN-Trung Quốc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau sẽ rơi vào khủng hoảng nếu Trung Quốc đòi hỏi lòng trung thành mù quáng từ ASEAN. Nếu Bắc Kinh tiếp tục thúc ép ASEAN, có thể một ngày nào đó tổ chức khu vực gồm 10 nước thành viên này sẽ phải xem xét lại mối quan hệ với Trung Quốc. Sớm hay muộn, ASEAN cần phải nghiêm túc "tự vấn lương tâm" trong mối quan hệ với một người bạn mà ngày càng có các hành vi không thân thiện với mình.

Đây là thời điểm để ASEAN tìm ra cho mình động lực trong việc chống lại chiến thuật gây sức ép lặp đi lặp lại của Trung Quốc. Nếu các thành viên ASEAN “buông tay” trước sức ép của Trung Quốc bây giờ thì họ sẽ không thể đứng vững trong tương lai. Giữ lập trường không có nghĩa là đứng về phía Trung Quốc.

ASEAN cần phải hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt với Trung Quốc. Để nỗ lực quan trọng này có thể thành công, ASEAN cần phải đoàn kết nhằm lôi kéo Trung Quốc tham gia một cách cởi mở và thẳng thắn. Về vấn đề này, các nước lãnh đạo ASEAN như Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam cần phải đẩy mạnh mặt trận ngoại giao với Trung Quốc, với hy vọng tìm kiếm những gương mặt thân thiện tại Bắc Kinh để hợp tác.

Tiến sỹ Tang Siew Mun là người đứng đầu trung tâm nghiên cứu ASEAN, thuộc Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS), Singapore. Bài bình luận đăng trên “Straits Times” (ngày 8/10).

Lê Quang (gt)