Dịch COVID-19 không chỉ khiến các thị trường tài chính, năng lượng thế giới chao đảo mà giờ đây còn tác động tới thị trường lương thực toàn cầu, bởi ngày càng có nhiều nước bắt đầu gom nguồn cung nhằm đảm bảo lương thực cho chính người dân của họ. Tình trạng các nước quyết định giảm xuất khẩu lương thực trong khi các nước nhập khẩu tăng cường dự trữ hàng hóa đã khiến giá cả các mặt hàng lương thực như gạo và bột mì tăng vọt.

Tuy nhiên, đại dịch cũng khó có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực khẩn cấp trong thời gian trước mắt ở tất cả các nước, bởi nhiều nước đã chủ động tiến hành các kế hoạch đảm bảo lương thực cũng như điều tiết giá cả tại thị trường của họ. Hơn nữa, các thị trường lương thực trên thế giới cũng đã có sự chuẩn bị tương đối khi cuộc khủng hoảng COVID-19 bùng phát nhờ vào các vụ mùa bội thu gần đây và sản lượng dự trữ từ trước cũng lớn. Ví dụ, Trung Quốc hiện nắm giữ hơn một nửa tổng trữ lượng 287,1 triệu tấn bột mì của cả thế giới. Tuy nhiên, việc nguồn cung dồi dào không được phân bổ phù hợp tới những nơi có nhu cầu hoàn toàn có thể gây ra tình trạng thiếu lương thực cho một số khu vực trên thế giới.

Những nơi thiếu lương thực triền miên như Zimbabwe hay thiếu nguồn cung đa dạng như các nước ở Trung Á chính là những nước có nguy cơ thiếu lương thực nhất trong thời buổi đại dịch hiện nay. Tuy nhiên, ngay cả ở những khu vực này, mức độ cũng như thời gian bị ảnh hưởng sẽ phụ thuộc vào việc các chuỗi cung toàn cầu bị gián đoạn trong bao lâu.

Cuộc cạnh tranh đảm bảo lương thực

Hiện nay, các nước hầu như đều đã có những điều chỉnh trong chính sách xuất khẩu của họ ở các mức độ khác nhau nhằm ứng phó với dịch COVID-19 và vì thế khiến nguồn cung bị gián đoạn và giá cả cũng bấp bênh. Trước mắt, việc này chưa gây ra tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở bất kỳ nơi nào, nhưng nếu đại dịch tiếp tục lây lan thì các chính sách hạn chế xuất khẩu sẽ kéo dài và khi đó tình hình có thể khác.

Trung Quốc là một nước nhập khẩu lương thực lớn và hiện đã dự trữ rất nhiều, nhưng chính phủ nước này vẫn tăng cường thu mua gạo từ các nguồn sản xuất trong nước. Động thái này sẽ hạn chế lượng xuất khẩu sang các nước khác trong khu vực, giúp bình ổn giá cả lương thực trong nước bởi nó đảm bảo không để tình trạng thiếu lương thực xảy ra.

Nga đã tạm ngừng xuất khẩu các mặt hàng ngũ cốc từ ngày 23/3. Đồng thời, Nga cũng nằm trong số các nước chấp hành lệnh cấm xuất khẩu ngũ cốc của Hội đồng kinh tế Á-Âu trong thời gian từ 10/4 đến 30/6. Lệnh ngừng xuất khẩu một lượng ngũ cốc lớn như vậy trong 3 tháng đương nhiên sẽ khiến thị trường toàn cầu thiếu hụt một lượng lớn bột mì và ngũ cốc, nhưng động thái này lại xảy ra ngay trước mùa thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 9 của Nga, thường là thời điểm xuất khẩu khá ít. Vì vậy, nếu lệnh ngừng xuất ngũ cốc kéo dài tới mùa thu hoạch và ngay cả sau đó, giai đoạn cao điểm các giao dịch mua bán, thì Nga sẽ mất vị trí là một trong những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và nguồn cung của những mặt hàng này trên thị trường toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Một số nước, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, đều phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Nga, vốn chiếm tới một nửa sản lượng ngũ cốc nhập khẩu hàng năm. Ai Cập đã lập tức tìm cách đấu thầu để nhập khẩu bột mì thay thế hôm 1/4 sau khi Nga và các nước trong Hội đồng kinh tế Á-Âu quyết định ngừng xuất khẩu và yêu cầu các đơn vị tham gia đấu thầu phải đảm bảo được số lượng hàng bằng số lượng mà các nước xuất khẩu kia không xuất nữa. Tuy nhiên, Cairo không thể tìm được nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu như vậy và phải hủy bỏ kế hoạch đấu thầu chỉ vài giờ sau đó. Những nước phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực như Ai Cập gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế vào lúc mà tất cả các nước giống họ đều đang cạnh tranh dữ dội để có được nguồn cung khá hạn chế do các nước ngừng xuất khẩu.

Nguy cơ thiếu lương thực

Với những nước vốn có tiềm lực tài chính hạn hẹp và luôn phải đối mặt với những thách thức về an ninh lương thực kể cả khi không có khủng hoảng như Zimbabwe, Venezuela và Mauritania, tình hình có thể sẽ rất căng thẳng nếu đại dịch COVID-19 kéo dài đến tận mùa hè. Giá tăng và nguồn cung hạn chế sẽ nhanh chóng khiến các nước này thiếu lương thực trầm trọng. Tình trạng thiếu lương thực vốn đã xuất hiện ở Zimbabwe khi cuộc khủng hoảng ngoại tệ xảy ra đầu năm 2019, giờ còn trở nên tồi tệ hơn. Nước này cũng phụ thuộc vào nguồn cung từ các nước tạm nhập tái xuất ngay trong khu vực, nên chính họ sẽ nhanh chóng hứng chịu hậu quả nếu những nước đó cũng quyết định bảo vệ nguồn cung lương thực của mình.

Ở Trung Á, việc Kazakhstan cắt giảm đáng kể lượng lương thực xuất khẩu cộng thêm với lệnh cấm xuất khẩu lương thực trong 3 tháng của Hội đồng kinh tế Á-Âu cũng có thể gây mất cân bằng cung-cầu, dẫn tới tình trạng thiếu lương thực khẩn cấp cục bộ ở một số nước. Bộ Thương mại Kazakhstan đã ngừng xuất khẩu tất cả các mặt hàng thiết yếu kể từ ngày 22/3. Dù Kazakhstan không phải là một nước xuất khẩu lương thực tầm cỡ trên trường quốc tế, nhưng nước này cũng là nguồn cung thực phẩm khá lớn. Ở Trung Á, các nước như Uzbekistan và Tajikistan đều phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ Kazakhstan, vốn chiếm tới 95% lượng ngũ cốc nhập khẩu. Ngoài việc dừng xuất khẩu, Kazakhstan còn bãi bỏ tất cả các loại thuế quan nhập khẩu đối với các mặt hàng lương thực thực phẩm. Điều đó có nghĩa là nước này còn cạnh tranh với các nước xung quanh để nhập thêm lương thực thực phẩm. Cũng giống như Nga, lượng xuất khẩu của Kazakhstan ở thời điểm này thường là thấp, nên họ hoàn toàn có thể đối phó với những ảnh hưởng về an ninh lương thực trước mắt. Nếu Kazakhstan cũng áp dụng các lệnh ngừng xuất khẩu trong vụ thu hoạch, khoảng từ tháng 8 đến tháng 10, thì tình trạng thiếu lương thực của các nước láng giềng ở Trung Á chắc chắn sẽ xảy ra. Sư phụ thuộc quá mức vào lương thực nhập khẩu sẽ khiến nhiều nước trong khu vực khó tìm được các nguồn cung thay thế, nhất là khi những nước này giờ đây mới bắt đầu chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch COVID-19.

Thế nhưng, một số nước gần như phụ thuộc hoàn toàn vào lương thực nhập khẩu lại thành công trong việc tránh được tình trạng nguồn cung tạm thời bị gián đoạn. Các nước Arập vùng Vịnh vốn sản xuất được rất ít lương thực thực phẩm do điều kiện sa mạc đặc thù và chủ yếu nhập những mặt hàng này từ nước khác. Tuy nhiên, họ gần như sẽ không phải lo lắng về an ninh lương thực nhờ sự giàu có sẵn có và tầm nhìn xa trông rộng của họ.

Ví dụ, Các tiểu vương quốc Arập hiện nhập khẩu tới 80%-90% lương thực thực phẩm từ nước ngoài, và điều đó có nghĩa là nước này rất dễ bị ảnh hưởng nếu chuỗi cung ứng quốc tế bị gián đoạn. Thế nhưng, họ đã giảm thiểu rủi ro đó bằng việc đa dạng hóa các nhà cung cấp và có kế hoạch dự trữ chiến lược để cả nước đủ lương thực thực phẩm trong 6 tháng. Đồng thời, nước này đã đầu tư trực tiếp vào phát triển nông nghiệp ở các nước khác và nhờ đó giành được quyền ưu tiên trong việc tiếp cận/thu mua sản phẩm sau khi thu hoạch. Các nước vùng Vịnh khác cũng đã áp dụng chiến lược tương tự nên hoàn toàn không phải lo lắng kể cả khi thị trường lương thực thế giới bị chao đảo với các nguồn cung bị gián đoạn.

Thách thức về chuỗi cung ứng

Hiện các nguồn lương thực trên toàn cầu không thể phân phối tới các nơi cần bởi khả năng vận chuyển hàng hóa đang bị hạn chế. Các tàu hàng thương mại đều bị chậm hoặc hoãn chuyến dài ngày do phải tuân thủ rất nhiều quy trình theo yêu cầu của các nước nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19. Điều đó có nghĩa là trong nhiều trường hợp, tàu sẽ bị yêu cầu chuyển hướng tới các cảng khác, chậm được làm thủ tục cập bến hay thanh toán, và thậm chí còn phải tuân thủ các quy trình khử trùng. Do những yếu tố gây chậm trễ này mà một lượng tàu lớn không thể vận hành bình thường, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông đường biển, và vì vậy các tàu hàng lương thực khó cập bến đích đến như dự định.

Cuộc khủng hoảng mang tên COVID-19 cũng gây ra tình trạng các container đông lạnh, vốn là thứ thiết yếu để trữ thực phẩm dễ hỏng, hiện đang bị ùn tắc ở Trung Quốc. Các công ty vận tải biển sẽ phải lên kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình sau khi tình trạng chậm chuyến được giải quyết. Tuy nhiên trong hiện tại, các biện pháp chống lây lan dịch bệnh sẽ tiếp tục cản trở việc vận chuyển hàng hóa qua đường biển trên toàn cầu.

Hiện khó có thể dự báo chính xác sẽ phải áp dụng những biện pháp hạn chế thông thương lương thực toàn cầu đến bao giờ. Và bởi việc hạn chế thương mại giữa các nước là biện pháp cần thiết do cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn tiếp diễn, nên nguy cơ thiếu lương thực cục bộ tại một số nước sẽ ngày càng gia tăng. Nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra - nguồn cung bị gián đoạn tới tận mùa thu hoạch của các nước xuất khẩu lương thực lớn - thì sự mất cân bằng cung-cầu và khả năng vận chuyển sẽ khiến những nước phụ thuộc nhập khẩu rơi vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Tuy nhiên, dù thế nào thì tình trạng gián đoạn nguồn cung cũng chỉ xảy ra trong vài tháng dịch bệnh và chủ yếu chỉ khiến giá cả gia tăng.

Sim Tack là người đồng sáng lập và nhà phân tích quân sự chính tại Force Analysis. Bài viết được đăng tại Stratfor

Minh Anh (gt)