Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc đề xuất về duy trì hòa bình ở Biển Đông. Tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á lần thứ 10 tại Malaysia hôm 22/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nêu ra 5 kiến nghị về việc các nước cùng nhau bảo vệ hòa bình, ổn định ở Biển Đông: Một là, các nước cam kết tuân thủ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bảo vệ thành quả chiến tranh thế giới thứ hai và trật tự sau chiến tranh, cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định của quốc tế và khu vực trong đó có khu vực Biển Đông; Hai là, quốc gia có chủ quyền liên quan trực tiếp cam kết tuân theo nguyên tắc luật pháp quốc tế đã được công nhận, trong đó có UNCLOS 1982, thông qua tham vấn và đàm phán hữu nghị, dùng phương thức hòa bình giải quyết tranh chấp biển; Ba là, Trung Quốc và các quốc gia ASEAN cam kết thực hiện toàn diện, hiệu quả DOC, đẩy nhanh tham vấn về COC, đồng thời áp dụng biện pháp hoàn thiện xây dựng cơ chế hợp tác tin cậy lẫn nhau ở khu vực; Bốn là, quốc gia ngoài khu vực cam kết tuân thủ và ủng hộ nỗ lực bảo vệ hòa bình, ổn định Biển Đông của các quốc gia trong khu vực, phát huy vai trò mang tính tích cực và xây dựng, không có hành động khiến cho tình hình khu vực căng thẳng; Năm là, các nước cam kết thực hiện và bảo vệ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

Trung Quốc tiếp tục bao biện hoạt động xây dựng ở Biển Đông. Phát biểu trước báo giới bên lề Cấp cao Đông Á tại Malaysia 22/11, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân cho hay, “Hoạt động xây dựng các công trình trên đảo nhằm cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của con người, đồng thời giúp Trung Quốc thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế.” Theo ông Lưu, “Việc xây dựng và duy trì các công trình quân sự thiết yếu trên đảo các xa là phù hợp với nhu cầu phòng thủ quốc gia và giúp bảo vệ những hòn đảo và các bãi đá này. Các bên không nên coi đây là hành động quân sự hóa Biển Đông.” Về chuyến tuần tra của Hải quân Mỹ gần các đảo nhân tạo, ông Lưu tuyên bố: “Đây là sự khiêu khích chính trị với mục tiêu là thăm dò phản ứng của Trung Quốc.”

+ Việt Nam:

Hội nghị ASEAN: Thủ tướng đề nghị không quân sự hóa Biển Đông. Chiều 21/11 tại Malaysia đã diễn ra các hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ cùng Hội nghị Cấp cao ASEAN+ 3 lần thứ 18. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị. Tại các hội nghị trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ các đánh giá về những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác. Thủ tướng cũng chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, nhất là các hoạt động bồi đắp và xây dựng quy mô lớn đã gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng; nhấn mạnh các bên cần tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa, nghiêm chỉnh thực hiện các nguyên tắc về kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Ngày 22/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 10. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho hay, “Việt Nam luôn chủ trương làm hết sức mình cùng các nước đưa Biển Đông thành khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác vì phát triển; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng tôi đề nghị các bên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả DOC và sớm thông qua COC ở Biển Đông.

+ Philippines:

Tổng thống Philippines phản đối bá quyền ở Biển Đông. Phát biểu tại hội nghị ASEAN hôm 21/11, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố: “Tôi tin rằng cộng đồng ASEAN không nên để một quốc gia nào, dù họ mạnh đến đâu, có thể tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ Biển Đông và không ngần ngại sử dụng vũ lực để khẳng định yêu sách ấy.” Ông Aquino chỉ rõ những sự việc khiến tình hình trên Biển Đông phức tạp bao gồm các “hành động đơn phương” như cải tạo, bồi lấp quy mô lớn và xây dựng những công trình trên các bãi đá ở Biển Đông. Về vụ kiện của Philippines, Tổng thống Aquino cho biết, “Chúng tôi sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng và sẽ tuân thủ mọi phán quyết của tòa án.” Tiếp theo hôm 22/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á ở Kuala Lumpur, ông Aquino tuyên bố, “Chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ giữ lời và tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Cả thế giới đang theo dõi và kỳ vọng không kém từ một quốc gia hàng đầu có trách nhiệm trên thế giới.” Theo Tổng thống Aquino, hoạt động cải tạo đất của Bắc Kinh “hoàn toàn không đếm xỉa tới luật pháp quốc tế” và Bắc Kinh quyết đoán “tới mức mà chúng tôi nay đã không còn được phép đi vào những khu vực thuộc Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình.”

+ Nhật Bản:

Nhật Bản tăng cường năng lực quốc phòng cho Philippines. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 19/11 đã nhất trí về một hiệp định chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng sau khi hai nhà lãnh đạo tham dự diễn đàn APEC tại Manila. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Abe, Tổng thống Philippines Aquino đánh giá, “Chúng tôi đã tiến một bước đáng kể hướng tới việc tăng cường quan hệ quốc phòng và an ninh bằng cách nhất trí về thỏa thuận này.” Nếu được ký kết, Philippines sẽ trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Á có thỏa thuận chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng với Nhật Bản. Thủ tướng Abe trước đó cho hay Manila đã đề nghị Tokyo cung cấp các tàu tuần tra cỡ lớn cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Ngoài ra, phía Nhật Bản cũng đang xem xét khả năng chuyển giao cho Philippines các máy bay huấn luyện TC-90 của Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

Nhật Bản quan ngại hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Phát biểu trước báo giới sau Hội nghị Cấp cao Đông Á hôm 21/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nêu rõ các hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông là “mối lo ngại chung của cộng đồng quốc tế.” Theo ông Abe, “Để bảo vệ hòa bình, an ninh trên biển và đảm bảo tự do hàng hải, một sự đồng thuận giữa các bên tham gia hội nghị rằng mỗi nước hành động có trách nhiệm và kiềm chế những động thái làm gia tăng căng thẳng trong môi trường quốc tế.” Cũng trong ngày 21/11, Thủ tướng Shinzo Abe đã gặp Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ông Abe cho hay Nhật Bản thật sự lo ngại về mọi mưu toan đơn phương thay đổi hiện trạng thông qua những dự án cải tạo đất quy mô lớn hay xây dựng các cơ sở quân sự. Về phần mình, ông Hun Sen cho biết đối thoại giữa các nước liên quan cũng như xây dựng quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc là điều quan trọng.

Nhật Bản ủng hộ việc Mỹ tuần tra ở Biển Đông. Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne và Ngoại trưởng Julie Bishop tại Sydney hôm 22/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho hay: “Chúng tôi luôn chủ động đóng góp vào sự ổn định trong khu vực, song theo tôi biết hiện Nhật Bản không có kế hoạch tham gia các hoạt động thực thi tự do đi lại của Mỹ. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật ở Philippines, tôi tin rằng Thủ tướng Abe đã bày tỏ lập trường này với Tổng thống Obama.Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố: “Cộng đồng quốc tế cần phải phối hợp để giải quyết tình hình. Đối với Mỹ, việc họ tiến hành các hoạt động nhằm đảm bảo tự do đi lại là dựa trên luật pháp quốc tế. Nhật Bản ủng hộ Mỹ về mặt này.”

+ Mỹ:

Tổng thống Mỹ kêu gọi không quân sự hóa Biển Đông. Phát biểu trước cuộc gặp giữa Mỹ và lãnh đạo 10 nước ASEAN hôm 21/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho hay: “Tôi hoan nghênh nỗ lực của ASEAN trong việc đảm bảo tất cả các nước tuân thủ các nguyên tắc và luật pháp quốc tế, bao gồm việc giải quyết hòa bình các tranh chấp, tự do hàng hải và hàng không. Tôi cũng hoan nghênh cố gắng của ASEAN hướng tới một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông. Vì sự ổn định của khu vực, các bên yêu sách cần ngừng hoạt động cải tạo đất, xây dựng các công trình mới và quân sự hóa các khu vực tranh chấp.

Đô đốc Mỹ: ‘Không cho phép nước nào phá vỡ cấu trúc an ninh châu Á.’ Phát biểu về những thách thức an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax ở Canada hôm 22/11, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Harris nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc duy trì cấu trúc an ninh dựa trên luật pháp ở khu vực. Theo ông Harris, hầu hết các nước trong khu vực đều được hưởng lợi lớn từ hệ thống luật và quy định quốc tế trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia. Vì thế, Mỹ sẽ không để cho bất kỳ quốc gia nào phá vỡ cấu trúc an ninh này. Đề cập quan hệ Mỹ-Trung, Đô đốc Harris cho rằng quan hệ giữa hai nước nhìn chung mang tính xây dựng và hai bên có thể hợp tác trong nhiều vấn đề an ninh. Tuy nhiên, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cảnh báo về những hoạt động xây dựng trái phép gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Harris tái khẳng định quan điểm của Mỹ là mọi yêu sách chủ quyền phải dựa trên luật pháp quốc tế và mọi tranh chấp phải được giải quyết thông qua luật pháp và ngoại giao chứ không phải ép buộc hay đe dọa.

Hải quân Mỹ chuẩn bị đưa tàu vào bãi Vành Khăn. Quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết Hải quân Mỹ sẽ đưa tàu áp sát công trình nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trên đá Vành Khăn ở Biển Đông. Theo quan chức này, cuộc tuần tra này sẽ diễn ra trong vài tuần tới với sự tham gia của hai tàu chiến bên trong khu vực 12 hải lý quanh đá Vành Khăn. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về sự việc này.

+ Úc:

Úc cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã trực tiếp cảnh báo Trung Quốc rằng nước này không chỉ tự cô lập mình trong khu vực mà còn có thể gây ra một cuộc chiến tranh nếu vẫn tiếp tục các đòi hỏi chủ quyền như hiện nay, vì trong lịch sử các hành động tương tự đã dẫn đến xung đột quân sự. Thủ tướng Turnbull lấy ví dụ về cuộc chiến tranh Peloponesia cách đây 2500 năm, thúc giục Trung Quốc không nên rơi vào “bẫy Thucydides.”  Theo ông Tumbull, Úc không phải là bên tranh chấp tại Biển Đông, nhưng Bắc Kinh cần quan tâm tới mối quan ngại ngày càng lớn từ các nước trong khu vực và Mỹ. Thủ tướng Úc cũng nhắc lại thông điệp mà ông từng nói rằng tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc là một trong những chính sách phản tác dụng mà nước này đang thực hiện, dẫn đến việc các quốc gia nhỏ bị đe dọa như Brunei, Malaysia, Việt Nam ngày càng trở nên gần gũi với Mỹ.

+ LHQ:

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng sau tuyên bố ngang ngược của Trung Quốc. Trong khuôn khổ các cuộc họp bên lề hội nghị cấp cao ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á và các hội nghị liên quan tại Malaysia, ngày 22/11, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã hối thúc các bên tranh chấp ở Biển Đông cần kiềm chế để giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và phù hợp với luật pháp quốc tế. Tổng Thư ký Ban Ki-moon đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên các đảo nhân tạo mà nước này bồi đắp ở Biển Đông.

Quan hệ các nước

Tổng thống Mỹ - Philippines hội đàm về Biển Đông. Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippines Benigno Aquino. Phát biểu với phóng viên sau cuộc hội đàm hôm 17/11, Tổng thống Aquino cho biết, “Tôi và Tổng thống Obama đã thảo luận về vấn đề an ninh biển, bao gồm tranh chấp biển trong khu vực, và cách thức luật pháp quy định cách hành xử của các bên giúp hướng tới một giải pháp hòa bình cho tranh chấp. Tôi cũng tái khẳng định quan điểm của Philippines rằng tự do hàng hải và hàng không phải được tiếp tục duy trì phù hợp với luật pháp quốc tế.” Về phần mình, Tổng thống Obama cho hay, “Chúng tôi đã nhất trí rằng các bên cần nỗ lực hơn nữa trong việc hạ nhiệt căng thẳng, bao gồm cam kết không tiến hành thêm hoạt động cải tạo đất, xây dựng công trình mới và quân sự hóa các khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Như Tổng thống Aquino đã đề cập, tranh chấp cần phải được giải quyết hòa bình. Đó là lý do Mỹ ủng hộ quyết định của Philippines nhờ đến tòa trọng tài để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và hợp pháp.” Cũng trong ngày 17/11, Tổng thống Obama đã tham quan chiến hạm BRP Gregorio del Pilar của Hải quân Philippines. Phát biểu sau chuyến thăm, ông Obama tuyên bố: “Chuyến thăm này của tôi nêu bật cam kết của Mỹ đối với an ninh ở các vùng biển châu Á và tự do hàng hải. Hôm nay, tôi có thể thông báo rằng chúng tôi dự định chuyển giao thêm hai tàu cho hải quân Philippines, một tàu nghiên cứu và một tàu tuần duyên.”

ASEAN kêu gọi các bên kiềm chế ở Biển Đông. Ngày 20/11, tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 13 ở thủ đô Kuala Lumpur, các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN một lần nữa kêu gọi tất cả các bên kiềm chế ở Biển Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Anifah Aman - chủ trì Hội nghị APSC, cho biết các bộ trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, cũng như tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các Bộ trưởng tiếp tục quan ngại sâu sắc và hối thúc tất cả các bên kiềm chế, tăng cường thực thi đầy đủ và hiệu quả DOC, cũng như khẩn trương thiết lập bộ quy tắc ứng xử hiệu quả.

Mỹ và Malaysia đồng lòng trong vấn đề Biển Đông. Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã có cuộc gặp hôm 20/11 bên lề các hội nghị cấp cao ASEAN. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho hay, “Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề Biển Đông. Và chúng tôi hy vọng các căng thẳng này không leo thang và các bên có thể tìm ra cách thức giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền của các nước nhỏ cũng như nước lớn. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố, “Mỹ không phải bên tranh chấp ở Biển Đông nhưng Mỹ ủng hộ việc áp dụng các nguyên tắc và luật pháp quốc tế khi giải quyết các tranh chấp biển. Và ASEAN cũng có đồng quan điểm về vấn đề này. Chúng tôi hy vọng cùng hợp tác với ASEAN để đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc luật pháp bởi tự do hàng không, hàng không và tự do dòng chảy thương mại là nền tảng cho sự phát triển phi thường ở khu vực này.”

ASEAN - Mỹ nhấn mạnh việc giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Trong tuyên bố chung của ASEAN - Mỹ về Quan hệ Đối tác Chiến lược hôm 21/11, hai bên “ khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định, đảm bảo an ninh biển, tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông. Hai bên tái khẳng định cam kết chung trong DOC về mục tiêu giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS và các quy định liên quan, không sử dụng việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, đồng thời kiềm chế các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng.”

Hội nghị cấp cao ASEAN 27 khai mạc tại Malaysia. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia Najib Tun Abdul Razak nhấn mạnh ngày 22/11 sẽ là ngày mà mọi người dân ASEAN đón đợi, ngày mà các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ chính thức tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31/12 tới. Đề cập tới vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Razak nhấn mạnh, “ASEAN cần hành động nhiều hơn trên bình diện quốc tế theo cách thức rõ ràng là khi cùng nhau hành động chúng ta sẽ hùng mạnh hơn các quốc gia đơn lẻ. Những hành động đó bao gồm cả việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Chúng ta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó UNCLOS 1982. Chúng ta kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế và không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình hoặc làm leo thang căng thẳng.”

Úc và Nhật Bản phản đối thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Ngày 22/11, Úc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc tham vấn lần thứ 6 theo cơ chế 2+2 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao hai nước. Kết thúc Đối thoại, hai bên ra Thông cáo chung, trong đó: (i) Hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình gần đây tại Biển Đông, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với các hành động đơn phương hoặc cưỡng ép có thể làm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông; kêu gọi các bên yêu sách dừng các hoạt động cải tạo, xây dựng quy mô lớn và sử dụng cho mục đích quân sự; kêu gọi các bên có tuyên bố chủ quyền làm rõ và theo đuổi các tuyên bố chủ quyền và quyền lợi biển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS; ủng hộ quyền của các bên yêu sách giải quyết tranh chấp hòa bình, kể cả thông qua cơ chế trọng tài; (ii) Hai bên ghi nhận vụ kiện tại Tòa Trọng tài của PLP theo quy định của UNCLOS, khẳng định các quyết định của Tòa Trọng tài mang tính ràng buộc pháp lý; (iii) Hai bên kêu gọi ASEAN và Trung Quốc thực hiện đầy đủ và hiệu quả các cam kết nêu trong DOC và sớm đạt được thỏa thuận về COC. Hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ xây dựng và cùng có lợi với TQ thông qua đối thoại, hợp tác và can dự.

Mỹ và Singapore khẳng định quan hệ vững mạnh. Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã có cuộc gặp bên lề các Hội nghị Cấp cao ASEAN, Hội nghị Cấp cao Đông Á…ở Malaysia. Tại cuộc gặp, Tổng thống Obama và Thủ tướng Lý Hiển Long đã khẳng định quan hệ song phương phát triển tốt đẹp và vững mạnh trong suốt 50 năm qua. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, hy vọng vào những triển vọng tốt đẹp sau khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được thực thi. Đề cập đến vấn đề Biển Đông, Tổng thống Obama nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo an ninh, ổn định trong khu vực. Ông Obama khẳng định châu Á-Thái Bình Dương sẽ luôn là mối quan tâm chiến lược của nước Mỹ. Về phần mình, Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao các đóng góp của Mỹ cho khu vực Đông Nam Á, trong đó có chiến lược xoay trục châu Á.

Phân tích và đánh giá

Liệu Trung Quốc có đang thay đổi tông giọng về tranh chấp trên Biển Đông?” của Bill Hayton

Phản ứng của Bắc Kinh gần đây về Biển Đông dường như cho thấy Trung Quốc đang đưa những lập luận về yêu sách biển của mình gần phù hợp với UNCLOS hơn.

Thứ nhất, cách lập luận của Trung Quốc gần đây có sự thay đổi, dường như hướng nhiều hơn vào các điều khoản trong UNCLOS thay vì dựa vào cách lập luận “quyền lịch sử” như trước đây. Các phát biểu của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc dường như được “điều chỉnh về tông giọng”. Đặc biệt, các phát biểu này đề cập tới nhiều hơn các điều khoản của UNCLOS.

Thứ hai, cách phản ứng của Trung Quốc đối với tàu khu trục USS Lassen của Mỹ mặc dù không dứt khoát nhưng dường như đã phải tính đến việc áp dụng UNCLOS. Có thể thấy, Trung Quốc đã không phản đối sự hiện diện của tàu chiến của Mỹ trong khu vực đường 9 đoạn, thậm chí không chính thức phản đối việc tàu Lassen đi vào khu vực 12 hải lý của đá Xubi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc không tuyên bố bãi đá này có “lãnh hải” mà chỉ dùng từ “vùng nước xung quanh”, đồng thời cũng không cho rằng Mỹ đã “vi phạm” “chủ quyền của Trung Quốc” mà chỉ dùng từ “đe dọa chủ quyền”. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng dùng các ngôn từ tương tự. Điều này cho thấy dường như chính phủ Trung Quốc đang cố gắng làm sao để các tuyên bố của nước này phù hợp với “ngôn ngữ” sử dụng trong UNCLOS.

Thứ ba, trọng tâm lập luận của phía Trung Quốc dường như có sự thay đổi. Thay vì nói về khu vực rộng lớn trong đường 9 đoạn, chính phủ Trung Quốc và giới truyền thông Trung Quốc ngày càng tập trung nhấn mạnh chủ quyền của các “quần đảo”. Kênh tin tức của truyền hình trung ương Trung Quốc có chương trình dài phân tích về vụ tàu Lassen của Mỹ, nhưng chủ yếu là cảnh cáo Mỹ không can thiệp vào hoạt động của Trung Quốc trên các bãi đá và khẳng định quyết tâm bảo vệ “chủ quyền lãnh thổ”. Nhưng thực tế Mỹ chưa bao giờ thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Thứ tư, sự thay đổi của Trung Quốc có thể xuất phát từ các nguyên nhân sau: (i) Sự “ra tay” liên tục của Mỹ trên các phương diện ngoại giao, quân sự nhằm thuyết phục và phần nào là “ép” Trung Quốc phải tôn trọng các điều khoản của UNCLOS. Các động thái của Mỹ phần nào đã gây sức ép nhất định đối với các hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông; (ii) Lãnh đạo Trung Quốc có lẽ đã nhận ra lợi ích của UNCLOS đối với bản thân Trung Quốc, đó là sẽ giúp “hợp pháp hóa” việc triển khai sức mạnh hải quân xa bờ ngày càng tăng của Trung Quốc, hỗ trợ để tàu Trung Quốc đi qua các khu đặc quyền kinh tế của các nước khác, kể cả của Nhật Bản và Mỹ; (iii) Trung Quốc không muốn hình ảnh bị “bêu xấu” là quốc gia vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là khi Philippines thắng kiện Trung Quốc; (iv) Có khả năng Trung Quốc nhận ra rằng sẽ rất khó để hợp tác trên biển với các quốc gia khác dọc Con đường tơ lụa trên biển nếu vấn đề tranh chấp lãnh thổ căng thẳng và bế tắc.

Mỹ cam kết giúp Đông Nam Á tăng cường năng lực hàng hải

Ngày 17/11, Nhà Trắng đã ra thông cáo báo chí về những nỗ lực của Mỹ nhằm giúp các quốc gia Đông Nam Á tăng cường năng lực biển, cụ thể:

Thúc đẩy xây dựng năng lực trên biển cho khu vực.

- Chi 119 triệu USD trong tài khóa 2015 để giúp phát triển năng lực biển của Đông Nam Á và dự định cấp khoản viện trợ 140 triệu USD trong tài khóa 2016, tổng cộng là chi hơn 250 triệu USD trong 2 năm.

- Phát triển các quỹ và chương trình an ninh biển khu vực.

- Theo đuổi Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á do Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter công bố tại Đối thoại Shangri-La hồi tháng 6/2015.

- Phối hợp với hai đồng minh mạnh của Mỹ là Nhật Bản và Úc trong lĩnh vực viện trợ an ninh hàng hải nhằm liên kết và đồng bộ hóa an ninh hàng hải của khu vực.

Phân bổ những khoản ngân quỹ cũng như sự trợ giúp cho Philippines, Việt Nam, Indonesia và Malaysia, cụ thể:

Philippines:

- Philippines vẫn là nước được Mỹ viện trợ an ninh hàng hải nhiều nhất, và sẽ nhận được khoản tiền kỷ lục là 79 triệu USD trong tài khóa 2015. Khoản viện trợ này chủ yếu được dùng để xây dựng căn cứ huấn luyện và hậu cần cho hải quân, lực lượng tuần tra ven biển và không quân Philippines.

- cung cấp cho Philippines các tàu tiếp tế, nâng cấp hạm đội hải quân, thiết bị viễn thông và máy bay.

- Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Hệ thống Giám sát Bờ biển Quốc gia của Philippines, giúp nước này bảo dưỡng tàu hải quân, đào tạo các lực lượng chấp pháp trên biển, đồng thời trợ giúp thông tin tình báo để Philippines có thể phát hiện, lần theo dấu vết và đánh chặn những vụ khủng bố hoặc buôn lậu những mặt hàng vi pháp, nhạy cảm. Mỹ cũng sẽ giúp Philippines cải thiện an ninh tại các bến cảng để ngăn chặn các hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Việt Nam:

- Tăng khoản viện trợ hàng hải cho Việt Nam lên 19,6 triệu USD trong tài khóa 2015 và dự kiến sẽ nâng con số này lên 20,5 triệu USD trong tài khóa 2016. Mỹ đang giúp Việt Nam củng cố khả năng tình báo, do thám trên biển, khả năng chỉ huy và kiểm soát của các cơ quan hàng hải. Bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương có liên quan đến biển để Việt Nam khuyến khích hải quân của nước này phối hợp hoạt động với các lực lượng khác trong khu vực. Mỹ cũng sẽ mở rộng đào tạo và diễn tập song phương, tập trung vào các vấn đề nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Indonesia:

Duy trì chương trình hỗ trợ an ninh, cấp cho Indonesia 11 triệu USD viện trợ liên quan đến hàng hải trong tài khóa 2015 và gần 10 triệu USD dự kiến cho tài khóa 2016. Tăng cường khả năng tuần tra của Indonesia để nước này có thể bảo vệ hiệu quả hơn các vùng biển, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và đóng góp vào an ninh, ổn định của khu vực.

Malaysia:

Mỹ chi gần 500.000 USD trong tài khóa 2015 và dự kiến cấp hơn 2 triệu USD trong tài khóa 2016. Hợp tác với Malaysia để tăng cường đào tạo trong lĩnh vực thực thi luật pháp trên biển. Tăng cường an ninh tại các bến cảng để ngăn chặn các hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Biển Đông: Indonesia đẩy mạnh chiến lược trục hàng hải của Felix K. Chang

Những lo ngại ngày càng gia tăng về hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông đã khiến các nhà lãnh đạo Indonesia nhận thấy cần phải có những biện pháp cụ thể để đảm bảo tuyên bố chủ quyền hàng hải của mình trong khu vực.

Để bảo vệ các lợi ích hàng hải của Indonesia một cách hiệu quả, quân đội nước này phải có những cải cách cụ thể, tập trung hơn về phía mà họ gọi là trục hàng hải. Kể từ năm 2011, hải quân và không quân đã bắt đầu được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại.

Tuy nhiên, kế hoạch mua bán vũ khí để nâng cấp quân đội Indonesia đã gặp trở ngại sau khi Chính quyền của Tổng thống Jokowi đệ trình Hội đồng Đại diện Nhân dân Indonesia (DPR) dự thảo ngân sách quốc gia năm 2016, theo đó, chính quyền cắt giảm 6,3% các khoản chi tiêu quốc phòng, từ 7 tỷ USD xuống còn 6,5 tỷ USD. Chỉ vài tuần sau, chính quyền lại quyết định thông qua hợp đồng xây dựng đường sắt cao tốc trị giá 5 tỷ USD với một doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc. Các diễn biến này khiến người ta không khỏi băn khoăn rằng liệu có phải Indonesia đang bắt đầu hòa dịu hơn với Trung Quốc? Tuy nhiên, nhiều khả năng chính nền kinh tế đang suy yếu mới là nguyên nhân dẫn đến những quyết định này, chứ không phải là bởi Jakarta đã bớt lo ngại về vấn đề Biển Đông. Hợp đồng mà Indonesia vừa ký với doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc được quyết định vào phút chót với gói tài chính dành cho dự án xây dựng đường sắt mà không yêu cầu bất kỳ đảm bảo hay thế chấp nào từ phía Chính phủ Indonesia.

Song, cho dù lý do thực sự có là gì thì việc cắt giảm ngân sách quốc phòng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân của Indonesia. Để đối phó với tình trạng trên, Indonesia đã tìm những nguồn hỗ trợ tài chính khác để đảm bảo các chương trình mua sắm vũ khí. Đầu tháng 9/2015, Bộ Tài chính Indonesia yêu cầu Ngân hàng Negara hỗ trợ quân đội khoản tín dụng trị giá 666 triệu USD. Ngay sau đó, Ủy ban Quốc phòng DPR cho biết Jakarta đang nỗ lực đàm phán để giành được khoản vay trị giá 3 tỷ USD từ Moskva nhằm chi trả các hợp đồng mua bán quan trọng. Tuy nhiên, ngay cả khi có được các khoản vay mới, quân đội Indonesia vẫn sẽ phải nỗ lực để có thể phân bổ hợp lý các nguồn tài chính và đảm bảo an ninh quốc phòng tại Biển Đông.

Sắp tới, Indonesia sẽ ra Sách Trắng quốc phòng. Trong đó nhiều khả năng sẽ trình bày chi tiết những mối đe dọa ngày càng lớn đối với an ninh hàng hải của Indonesia. Bên cạnh những nỗ lực cải tổ và hiện đại hóa lực lượng hải - không quân, Sách Trắng cũng sẽ phản ánh mục tiêu đảm bảo các lợi ích quốc gia ở Biển Đông. Tuy nhiên, Chính quyền Jakarta phải cần bao nhiêu lâu để hoàn thành mục tiêu này thì vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

“Mối đe dọa từ Hoạt động Quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông” của Nestor Mata

Có rất nhiều bình luận về các khía cạnh pháp lý và địa chính trị về các hoạt động cải tạo đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng những đe dọa về quân sự lại không được chú ý nhiều. Vậy đâu chính xác là những mối đe dọa tiềm tàng của quân đội Trung Quốc và tác động của nó tới các quốc gia láng giềng?

Từ hoạt động quân sự hóa, Trung Quốc có hàng loạt lựa chọn triển khai cho các căn cứ quân sự mới ở Biển Đông: từ tình báo, các thiết bị giám sát và trinh sát (ISR), khẩu đội tên lửa, tới việc gia tăng khả năng triển khai sức mạnh.

Việc triển khai các thiết bị ISR sẽ tăng cường đáng kể khả năng kiểm soát tình thế của Trung Quốc trong vùng tranh chấp. Một rada giám sát tầm xa có thể phát hiện các tàu và máy bay ở khoảng cách lên đến 320 km từ các thực thể Trung Quốc chiếm đóng tại Biển Đông. Máy bay tuần tra Y-8X cất cánh từ bãi Chữ Thập có thể xác định vị trí và theo dõi các tàu và máy bay hoạt động cách xa 1.600km, đặt gần như toàn bộ các quốc gia Việt Nam, Malaysia và Philippines trong tầm giám sát của Trung Quốc. Các hệ thống tên lửa sẽ gia tăng nguy cơ và tổn thất cho các hoạt động quân sự của các quốc gia khác, kể cả Mỹ ở Biển Đông.

Quân đội Trung Quốc đang nỗ lực mở rộng suốt 20 năm qua nhằm tăng cường sức mạnh tên lửa và hiện đang triển khai tên lửa đất đối không (SAM) và tên lửa hành trình chống tàu (ASCMs) với số lượng lớn trong quân đội, hải quân, và không quân. SAM như HQ-9 và S-300 PMU-1 có thể tiêu diệt máy bay ở khoảng 150-200km, và YJ-62 và YJ-83 ASCMs phóng từ mặt đất và cách xa 120-400 km từ các thực thể Trung Quốc chiếm đóng với độ chính xác cao. Những mối đe dọa tên lửa này sẽ buộc các quốc gia cân nhắc trước khi triển khai các hoạt động chống lại Trung Quốc.

Cuối cùng là việc sử dụng các đảo nhân tạo để tăng thêm khả năng triển khai sức mạnh của Trung Quốc trên khắp khu vực. Các đường băng và cảng nước sâu trên bãi Chữ Thập và Vành Khăn có thể sử dụng làm điểm điều hướng hay tiếp tế cho tàu quân sự và máy bay. Các tàu chở dầu tiếp nhiên liệu trên các thực thể có thể mở rộng phạm vi của máy bay tuần tra quân sự trong khu vực, trong khi máy bay ném bom chiến lược H-6K sẽ đặt các quốc gia tầm xa như Úc vào phạm vi tấn công của không quân Trung Quốc.

Mô phỏng gần đây đã chỉ ra rằng hệ thống SAM của Trung Quốc có thể giữ chân tất cả ngoại trừ các lực lượng có năng lực nhất. Mặc dù lực lượng không quân và vũ khí đánh chặn của Mỹ có thể hoá giải các vũ khí của Trung Quốc trong một cuộc xung đột, nhưng lợi thế về khoảng cách đã mang lại ưu thế cho quân đội Trung Quốc.

Công cuộc cải tạo đảo của Trung Quốc, mặc dù có những hạn chế nhưng đã đem lại những năng lực đáng kể về khả năng sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong khu vực, bất kể Trung Quốc có thừa nhận hoạt động quân sự hóa của mình hay không.

“Sự trở lại của người Mỹ ở Biển Đông" của Michael Mazza

Tổng thống Mỹ sẽ tới Manila tuần này vào thời điểm quan trọng khi mà Philippines đang tìm kiếm một sự bảo đảm an ninh ở Biển Đông. Chỉ ít ngày sau khi Tòa Trọng tài (PCA) ra phán quyết có thẩm quyền đối với vụ kiện Philippines kiện Trung Quốc, Toà án tối cao Philippines cũng đang tìm kiếm một phán quyết về việc liệu Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) giữa Mỹ và Philippines có hợp hiến hay không?

Cả vụ kiện trọng tài PCA và EDCA là hai vũ khí song song trong nỗ lực của Phillipines ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông, và cả hai đều quyết định tới chiến lược châu Á của Mỹ.

Phán quyết về EDCA đang bị hoãn lại, và nếu Toà án ra một phán quyết có lợi cho EDCA thì điều này sẽ cho phép quân đội Mỹ khả năng tiếp cận lớn hơn đối với các căn cứ quân sự của Philippines, từ huấn luyện chung tới ứng phó thảm hoạ và các hoạt động khác có sự nhất trí của hai bên.

Với EDCA, một lần nữa, Mỹ sẽ trở thành quốc gia đồn trú thường trực ở Biển Đông, và mọi lo lắng của Philippines về cam kết của Mỹ với đồng minh sẽ bị xoá bỏ. Không những thế, quân đội Mỹ sẽ không đơn độc trong việc duy trì ổn định khu vực, bên cạnh đó còn có các đồng minh và đối tác của Mỹ cũng tham gia trong nỗ lực kiềm chế sự quyết đoán của Trung Quốc.

Với Philippines, EDCA sẽ tạo điều kiện tăng cường hiện đại hoá các lực lượng quân sự của họ. Quan trọng là, thế yếu của Philippines so với Trung Quốc trong bối cảnh Philippines theo đuổi vụ kiện trọng tài để bảo vệ lợi ích của mình, đặc biệt khi Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện đã tạo cho Philippines lợi thế chính nghĩa. Điều này cô lập Trung Quốc khỏi cộng đồng quốc tế yêu chuộng hoà bình, các quốc gia tuân thủ luật pháp, cùng với sức mạnh quân sự đồng minh tích cực định hình lối hành xử của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama nên đưa ra những cam kết rõ ràng của Mỹ để bảo vệ các nguyên tắc và ông nên kêu gọi Philippines góp phần trong việc xây dựng một châu Á thịnh vượng, hòa bình và tự do./.