24/01/2013
Thông tin về tình hình Biển Đông, Mỹ và khu vực ngày 22/1
BIỂN ĐÔNG
+ AP, BBC, RFI, Đài Tiếng nói nước Nga, Tân Hoa Xã - 22/1: Philippines - Trung Quốc - Biển Đông. Tại cuộc họp báo ngày 22/1, NT/PLP Albert del Rosario cho biết, trong khuôn khổ Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), PLP đã chính thức đưa tranh chấp trên Biển Đông (mà PLP gọi là Biển Tây PLP) giữa PLP và TQ ra Tòa án Trọng tài LHQ.
Quan điểm pháp lý của PLP trước Toàn án Trọng tài của UNCLOS được giải thích rõ ràng trong Thông báo và Tuyên bố chủ quyền, trong đó có một số điểm nổi bật như sau:
- PLP khẳng định rằng tuyên bố đường 9 đoạn của TQ bao gồm hầu như toàn bộ Biển Đông là trái với UNCLOS và vì vậy là trái pháp luật.
- Trong phạm vi biển bao quanh bởi đường 9 đoạn, TQ cũng đưa ra tuyên bố đối với các kết cấu được chiếm đóng và xây dựng trên một số bãi chìm, rặng san hô và các bãi nổi thủy triều thấp không có đủ điều kiện như các đảo theo UNCLOS, nhưng là các bộ phận của thềm lục địa PLP hoặc đáy biển quốc tế. Ngoài ra, TQ còn chiếm đóng một số mỏm san hô nhỏ, không có người sinh sống vốn thường chìm trong nước khi thủy triều lên cao và chúng được coi là "đá" theo Điều 121 (3) của UNCLOS.
- TQ đã can thiệp vào việc thực thi hợp pháp các quyền của PLP trong phạm vi các khu vực biển theo luật định của nước này cũng như các khu vực đặc trưng được đề cập ở trên và vùng nước bao quanh chúng.
- PLP ý thức được Tuyên bố của TQ ngày 25/8/2006 theo Điều 298 UNCLOS (liên quan đến những trường hợp ngoại lệ tùy chọn đối với các thủ tục bắt buộc) và đã tránh đưa ra các vấn đề hoặc tuyên bố mà TQ, thông qua Tuyên bố đó, được loại trừ thẩm quyền trọng tài.
Giải thích về quyết định này, NT/PLP cho biết, PLP đã sử dụng gần như cạn kiệt mọi con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp biển đảo với TQ... , tuy nhiên cho đến nay, triển vọng đạt được một giải pháp vẫn xa vời. PLP hy vọng rằng các thủ tục trọng tài sẽ đạt tới một giải pháp lâu bền”.
NT/PLP cho biết thêm là BNG/PLP đã triệu tập Đại sứ TQ tại Manila Mã Khắc Thanh tới để thông báo về quyết định trên.
Phản ứng về việc này, trong cuộc gặp với trợ lý BTNG/PLP Theresa Lasaro, bà Mã Khắc Thanh lặp lại quan điểm về chủ quyền “không thể chối cãi” của TQ đối với các quần đảo trên Biển Đông và phản đối việc quốc tế hóa vấn đề. Bà cũng khẳng định phía TQ mạnh mẽ yêu cầu các tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết giữa các bên liên quan thông qua đàm phán theo tinh thần của DOC.
Trong một tin khác, mạng Hoàn cầu ngày 21/01 đưa tin, NT/PLP đã xác nhận thông tin mà mới đây nguyên Thứ trưởng BNG/PLP đưa ra, đó là “Đảo Hoàng Nham hiện đã nằm dưới sự kiểm soát thực tế của TQ”. Mạng này cũng cho biết là TQ không có ý định rút các tàu Hải giám và Ngư chính về nước mà sẽ duy trì sự hiện diện lâu dài tại đây.
+ Mạng “Sina” TQ ngày 22/01 đăng bài của Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải TQ nhan đề: “Về giải quyết tranh chấp chủ quyền Biển Đông”, nội dung chính như sau:
Tranh chấp trên biển là một trọng những vấn đề nổi cộm trong chiến lược an ninh và chiến lược ngoại giao của TQ. Đây là thách thức lớn nhất mà TQ phải đối mặt trong quá trình phát triển đất nước và chấn hưng dân tộc. Trước mắt, tranh chấp vấn đề Biển Đông rất dễ bùng phát và ngày càng phức tạp, tranh chấp khu vực thay đổi, trong khi khống chế mang tính tổng thể của TQ tại Biển Đông lại có hạn. Tình thế chính trị, ngoại giao và cuộc chiến pháp lý trong vấn đề Biển Đông cũng làm cho không gian và dư địa xử lý ổn thỏa vấn đề Biển Đông của TQ nhỏ hẹp lại và độ khó cũng gia tăng hơn nữa.
Tình thế đa phương hóa, quốc tế hóa, mở rộng hóa và phức tạp hóa vấn đề Biển Đông ngày càng nổi cộm. Do sự can dự của nước lớn ngoài khu vực, vấn đề tranh chấp Biển Đông chuyển từ tranh chấp chủ quyền biển đảo và quyền quản lý chủ quyền biển sang tranh chấp địa duyên chính trị, lợi ích lâu dài, tài nguyên tự nhiên và quyền khống chế hàng hải giữa các bên tranh chấp, hiện rõ xu thế đa phương hóa, quốc tế hóa và phức tạp hóa trong gải quyết vấn đề Biển Đông.
Trong giải quyết tranh chấp vấn đề biển hiện nay, “duy trì kiềm chế” là nhất trí quan điểm giữa các nhà chính trị và giới học giả. Hiện nay, quốc lực tổng hợp của TQ gia tăng nhanh chóng, sức mạnh quân sự cũng phát triển tương ứng, nên nghi ngại của các nước trong và ngoài khu vực đối với TQ cũng gia tăng. Vì vậy, giải quyết vấn đề tranh chấp biển hiện nay, TQ cần phải duy trì kiềm chế và lý tính, phù hợp với lợi ích lâu dài của TQ, cũng có lợi đối với việc giữ vững đảm bảo cho TQ phát triển hòa bình, bền vững.
Tương lai của vấn đề Biển Đông liên quan đến 3 vấn đề then chốt cần phải xử lý ổn thỏa và ứng phó kịp thời, đó là thực hiện đàm phán ký kết “Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông” (COC), Cộng đồng chung ASEAN chính thức thành lập vào năm 2015 và Mỹ hoàn thành bố trí chiến lược tại khu vực CÁ - TBD vào năm 2020.
+ Việt - Trung (Mạng Hoàn Cầu - 22/1): Ngày 20/1, Đoàn đại biểu nhân sĩ Mạng TQ đã thăm trụ sở Báo Nhân dân, giao lưu với 3 chuyên gia TQ nổi tiếng của VN. Trong quá trình thảo luận, quan điểm hai bên đã xảy ra va chạm kịch liệt. Ba vị học giả VN nhất trí cho rằng, một bộ phận cư dân mạng TQ tồn tại hiểu lầm đối với VN, VN tuyệt đối không thể liên kết với Mỹ và NB bao vây TQ.
Một số thành viên đoàn đại biểu TQ hỏi phía VN về thái độ đối với nguyên tắc “gác tranh chấp, cùng khai thác”, do quan điểm bất đồng giữa hai bên, nên buổi thảo luận rơi vào tranh luận kịch liệt. Cho dù hai bên có ý kiến khác nhau về chủ đề này, nhưng đã đạt được nhận thức chung về “tất cả mọi vấn đề đều cần lấy đại cục quan hệ Trung - Việt làm trọng”.
Khi bàn về quan hệ Trung - Việt, Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Hữu nghị Việt - Trung Vũ Cao Phan bày tỏ, VN và TQ trước đây luôn là quan hệ “đồng chí” và “anh em”, nhưng hiện nay đã xa cách do một số bất đồng trên biển, nên cảm thấy rất đau lòng. Về quan điểm đối với quan hệ song phương Việt - Trung, ông Vũ Cao Phan nhấn mạnh bằng câu thành ngữ tiếng Trung “như môi với răng, môi hở răng lạnh”. Ông bày tỏ luôn quan tâm đến mạng TQ, nhất là cách nhìn nhận của cư dân mạng TQ đối với VN. Ông không thể lý giải nổi quan điểm của một bộ phận cư dân mạng TQ gần đây về “VN sẽ liên kết với Mỹ và NB bao vây TQ”. Ông nói: “VN liên kết với Mỹ và NB bao vây TQ là cách nói dựng chuyện, đây là việc tuyệt đối không thể xảy ra”.
Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung, nguyên Đại sứ VN tại TQ Bùi Hồng Phúc bày tỏ, bản thân thời trẻ đã từng nhận được sự giúp đỡ của TQ, đối với ông TQ như là “mẹ nuôi”. Quan hệ hai nước là tài sản vô giá được vun đắp bằng máu, mồ hôi và cái giá của chiến tranh, người VN không bao giờ quên sự giúp đỡ của TQ, quan hệ Mỹ - Việt không thể so sánh được. Ông bày tỏ với Đoàn đại biểu bằng tiếng Trung: “Tôi hy vọng tự đáy lòng “mẹ nuôi” TQ và “mẹ đẻ” VN của mình mãi mãi hòa thuận”.
+ Đài Tiếng nói nước Nga, BBC - 22/1: Đội quân Trung Quốc chuẩn bị cho những cuộc chiến bách thắng. Trong chuyến công tác trong nước đầu tiên sau Đại hội thứ 18 ĐCS/TQ đến Quân khu Quảng Châu và Hạm đội Nam Hải, TBT Tập Cận Bình kêu gọi thiết lập các tiêu chuẩn mới của quân đội, tăng cường mạnh mẽ tính sẵn sàng chiến đấu và tập trung hoàn toàn để giành chiến thắng trong bất cứ cuộc chiến tranh. Trong khi thanh tra các lực lượng Quân đội nhân dân TQ tại Quân khu Tế Nam, đặc biệt thăm những đơn vị ở Thanh Đảo, trên biển Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương TQ Hứa Kỳ Lượng đã chỉ thị cương quyết thực hiện yêu cầu của Tổng bí thư Tập Cận Bình về “sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong chiến tranh”.
Giới quan sát viên đã lưu ý tới những quân khu được các ông Tập Cận Bình và Hứa Kỳ Lượng ra chỉ thị huấn luyện tiến hành cuộc chiến bách thắng. Đó là các quân khu trực tiếp bảo vệ lợi ích của TQ tại 2 điểm nóng trong khu vực, trên Biển Đông và biển Hoa Đông. Dường như đây là các tín hiệu cảnh báo gửi đến các đối thủ của TQ, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Biển Hoa Đông với NB, và Biển Đông với một số quốc gia ĐNÁ, trong đó có VN.
Dường như những tín hiệu này đã được đón nhận. Ngày 20/1, khi các phương tiện truyền thông TQ đưa tin về chuyến thanh tra Quân khu Tế Nam của ông Hứa Kỳ lượng, TTg Shinzo Abe đã ra tuyên bố tăng cường lực lượng tự vệ NB. Mới đây, NT Mỹ Hillary Clinton cũng phát biểu rằng, Washington phản đối sự thay đổi tình hình kiểm soát thực tế trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuyên bố của bà Clinton tất nhiên không khỏi làm TQ tức giận. Nhằm nhắc nhở Tokyo và Washington “ai là ai” trên Biển Hoa Đông, Bắc Kinh đã cử đến vùng đảo tranh chấp một cụm tuần dương hạm mới. Vào tháng 7, 10/2012, Hải quân TQ đã tổ chức diễn tập qui mô trong vùng Biển Hoa Đông. Các hoạt động thao diễn tiếp theo sẽ được thực hiện căn cứ trên các chỉ thị mới nhất của giới lãnh đạo đảng.
+ Mạng Thời báo Hoàn cầu ngày 22/1 có bài “Trung Quốc nên nhanh chóng xây dựng chiến lược về Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương”, nội dung chính như sau: Dẫn nguồn từ mạng bình luận TQ của Hongkong ngày 22/1 với tiêu đề “TQ cần xây dựng chiến lược Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương”, cho biết: Mặc dù TQ là nước có diện tích biển lên đến 2,997 triệu km vuông và 18 nghìn km bờ biển, nhưng cho đến nay TQ vẫn chưa có một chiến lược biển hoàn chỉnh, đồng thời phải đối mặt với tình hình tranh chấp biển giới biển vô cùng căng thẳng và nan giải. Bên cạnh đó những thách thức về an ninh phi truyền thống trong tranh chấp biển cùng ngày một gia tăng, những thách thức ngày càng nghiêm trọng về an ninh biển của TQ đòi hỏi TQ phải nhanh chóng xây dựng Chiến lược quốc gia về an ninh biển.
Về Chiến lược tổng thể, TQ nên nâng tầm chiến lược an ninh Biển thành Chiến lược quốc gia, không ngừng nâng cao ý thức chiến lược biển trong toàn dân tộc Trung Hoa, thực hiện phát triển bền vững và phát triển hài hòa về Hải dương. Về vi mô, TQ nên xử lý tích cực và linh hoạt vấn đề chủ quyền biển và tranh chấp lợi ích biển với các nước, bảo vệ được quyền lợi biển của TQ.
Vì vậy, TQ cần nhanh chóng xây dựng Chiến lược “hai biển” (Chiến lược biển Ấn Độ Dương và Chiến lược biển Tây Thái Bình Dương), kiên quyết bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho TQ phát triển hòa bình, tham gia toàn diện vào việc xây dựng chế độ và trật tự biển quốc tế, cụ thể là:
Một là, Thành lập Ủy ban An ninh biển Quốc gia để bảo vệ chủ quyền quốc gia và tích cực giải quyết tranh chấp biển với các nước liên quan được tốt hơn, tích cực thúc đẩy khai thác tài nguyên biển.
Hai là, TQ là nước điển hình về mô hình kết hợp lục địa và biển, vì vậy TQ cần cố gắng đảm bảo sự cân bằng nhất định trong phát triển cả trên đất liền và trên biển, nhưng từ trước đến nay vấn đề an ninh biên giới trên bộ vẫn luôn là trọng tâm trong chiến lược an ninh TQ.
Ba là, nội dung của Chiến lược “hai biển” nên là: TQ là cường quốc về thương mại của Tây Thái Bình Dương, nên cần thiết phải có Chiến lược biển toàn cầu mang mầu sắc TQ. Hơn nữa “hai biển” này chính là trọng tâm của Chiến lược biển Quốc gia TQ.
Bốn là, Mục tiêu của Chiến lược “hai biển” TQ: Mục tiêu của Chiến lược này là áp dụng chính sách “dễ trước khó sau”, xác định rõ phương hướng chiến lược, mở rộng có hiệu quả các cửa biển của TQ, thực hiện ý tưởng “tiến ra biển”, đảm bảo toàn diện an ninh chiến lược quốc gia, để TQ vươn lên thành cường quốc biển mang tầm thế giới, thực hiện mục tiêu Chiến lược cường quốc biển.
Thế kỷ 21 nên là “thế kỷ hai biển của TQ”. TQ cần phải xây dựng Chiến lược “hai biển” cụ thể mang đặc sắc TQ, để thích ứng với xu thế thực tế trung tâm địa chính trị toàn cầu chuyển dịch sang châu Á mà TQ là trung tâm địa chính trị tại khu vực này.
+ TinRFA, RFI - 22/1: Đặc phái viên của Thủ tướng Nhật Bản tới Trung Quốc để thúc đẩy đối thoại. Ngày 22/1, Đặc phái viên của TTg Nhật, ông Natsuo Yamaguchi - dân biểu, lãnh đạo đảng New Komeito (Đảng Tân Nhân dân Nhật Bản) trong liên minh cầm quyền đã tới Bắc Kinh và dự kiến sẽ lưu lại TQ 4 ngày. Ông Yamaguchi hy vọng gặp TBT/ĐCS/TQ Tập Cận Bình để chuyển một bức thư của TTg NB Shinzo Abe.
Phát biểu trước thềm chuyến thăm, ông Yamaguchi cho rằng, quan hệ Trung - Nhật đang trải qua những căng thẳng, về lâu dài, khó có thể có được đối thoại song phương và mục đích chuyến đi là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ song phương.
Đây là lần đầu tiên một dân biểu Nhật tới TQ, kể từ khi chính phủ cánh hữu Dân chủ Tự do quay lại cầm quyền ở Tokyo. Tuy nhiên, ông Yamaguchi không phải là một thành viên trong Nội các mới. Mặc dù không giữ một chức vụ nào trong chính quyền, nhưng ông Yamaguchi cũng nói là TTg Abe cũng như các đảng phái khác trong liên minh không nhượng bộ vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Về phía TQ, NFN/BNG/TQ Hồng Lỗi không xác nhận thông tin Tập Cận Bình sẽ tiếp đặc phái viên của Nhật nhưng thừa nhận đối thoại có thể có một vai trò tích cực. NFN này cũng bày tỏ lập trường của TQ đối với vấn đề đảo Điếu Ngư là nhất quán, rõ ràng, ý chí và quyết tâm của TQ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia là không thay đổi, TQ luôn chủ trương thông qua đối thoại bàn bạc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, hy vọng Nhật có thái độ thật bình tĩnh, có thành ý, thông qua bàn bạc tìm biện pháp giải quyết ổn thỏa và quản chế vấn đề này.
Trong khi đó, trang thông tin điện tử của Cục Hải dương quốc gia TQ đưa tin, biên đội gồm 3 tàu Hải giám 137, 23 và 46 của TQ ngày 21/1 đã tiến hành tuần tra hàng hải tại khu vực lãnh hải thuộc quần đảo tranh chấp.
+ Trung - Nhật - Mỹ. Thời báo Hoàn Cầu ngày 22/1 đăng bài xã luận “Những tín hiệu lẫn lộn của Mỹ không cần cảnh báo Trung Quốc”. Nội dung chính như sau:
Phát biểu hôm 18/1 của NT Mỹ H. Clinton rằng các đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm dưới quyền tài phán của NB và Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào xâm phạm tới khu vực thuộc quyền tài phán của NB, cho thấy Mỹ thừa nhận sự thiên vị trong vụ tranh chấp của Trung - Nhật. Nếu căng thẳng đối đầu mạnh hơn giữa Trung - Nhật xảy ra, những tín hiệu thiên vị này có thể được thể hiện bằng lực lượng quân sự Mỹ.
Một số yếu tố trong tranh chấp đảo Điếu ngư và biển Đông một phần sẽ chuyển thành cạnh tranh Trung - Mỹ.
Liệu điều này có nghĩa xung đột quân sự Trung - Mỹ sẽ được châm ngòi bởi tranh chấp đảo Điếu ngư? Điều này có thể là không, bởi nó sẽ phụ thuộc vào liệu Mỹ có quyết tâm kiềm chế sự trỗi dậy của TQ thông qua các biện pháp quân sự. Tới nay, chúng ta vẫn chưa thấy quyết tâm đó.
Với sự trỗi dậy của TQ, những nguy cơ mà Mỹ phải đối mặt trong bất kỳ hành động quân sự nào sẽ tăng lên. Hiển nhiên, Mỹ không muốn đối mặt với những nguy cơ mà họ có thể tránh được. Điều này cũng phụ thuộc vào liệu những động thái của TQ có trực tiếp đe dọa tới lợi ích cốt lõi của Mỹ hay không. Nếu TQ mở rộng lực lượng và cố gắng đẩy Mỹ khỏi Đông Á, Mỹ sẽ dùng biện pháp cuối cùng là hành động quân sự bất chấp rủi ro. Nhưng TQ lại không có ý định như vậy.
Đảo Điếu Ngư nằm trong khu vực phòng vệ hiệu quả của lực lượng quốc phòng quốc gia TQ vì vậy sự can thiệp chiến thuật của Mỹ không chắc đã đủ thành công. TQ có đủ các biện pháp quân sự và phi quân sự để trả đũa hành động của Mỹ.
TQ cần ứng xử với những thay đổi tinh tế trong những tuyên bố của Mỹ theo cách phù hợp. Không cần quá thổi phồng những ngôn từ mà phù hợp với mục tiêu của TQ và cũng không nên lo sợ về sự thiên vị của Mỹ. Ảnh hưởng của Mỹ là quan trọng nhưng không quá mạnh đến mức TQ không thể ứng phó được.
Đây là giai đoạn rất phức tạp liên quan tới trò chơi Trung, Mỹ, Nhật. Ba bên đang thử đường giới hạn cuối cùng của nhau cũng như được lợi từ việc hợp tác mang lại. Ba bên không có ý định tới chiến tranh nhưng tất cả đều chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Mặc dù có những bất ổn chiến thuật nhưng hiện nay không phải là lúc các cường quốc tại Tây Thái Bình Dương đụng độ chiến lược. Điếu Ngư không đủ lớn để trâm ngòi cho tranh chấp như vậy.
Ưu tiên của TQ là duy trì quan điểm của TQ đối với đảo Điếu Ngư và TQ phải làm các bên khác hiểu đúng về TQ. Không nên có sự mập mờ khi thiện chí của TQ bị phản công trước bằng hành động khiêu khích quân sự. Ngôn từ của Mỹ dường như không quá quan trọng.
+ Australia tăng cường can dự vào khu vực, mong muốn xây dựng liên minh châu Á (The Australian - 21/1): Phát biểu tại Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược Australia tại Canberra, Tổng tư lệnh David Hurley cho biết, phần lớn lực lượng quân đội Australia sẽ rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2013, sau khi chuyển giao việc bảo đảm an ninh tại tỉnh Uruzgan cho quân đội Afghanistan. Tuy nhiên, theo tướng Hurley, hiện tồn tại những thách thức lâu dài đối với chính phủ Afghanistan để duy trì sự ổn định sau khi được chuyển giao bảo đảm an ninh. Ông cũng nhấn mạnh nếu chỉ can dự quân sự sẽ không thể giải quyết được vấn đề Afghanistan, cần đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao và phát triển dài hạn đối với quốc gia này.
Trong khi Australia chuẩn bị rút quân khỏi Đông Timor, Solomons và Afghanistan, lực lượng phòng vệ Australia (ADF) đang nghiên cứu kế hoạch can dự vào khu vực CÁ - TBD. Một trong những nhiệm vụ chính của ADF trong 2013 là duy trì khả năng đáp ứng với yêu cầu của Chính phủ điều quân đến một địa bàn trong vòng 48 tiếng.
Ông tuyên bố, những quốc gia láng giềng chủ chốt như Indonesia, VN và TL sẽ là những ưu tiên chiến lược trong nội dung sách trắng quốc phòng Australia 2013. Điều quan trọng với lực lượng vũ trang là có sự giao lưu tiếp xúc trong khu vực CÁ - TBD, đặc biệt với Indonesia, VN và TL. “Một trong những lý do tại sao chúng tôi phải gắn kết với khu vực là, nếu không làm vậy, thì sẽ tốn kém hơn rất nhiều trong tương lai. Chúng tôi phải đầu tư vào những nơi nào có lợi nhất hiện nay và một phần trong nỗ lực đó sẽ xây dựng quan hệ và lòng tin trong khu vực”.
Bên cạnh đó, châu Phi cũng là lục địa quan trọng với lợi ích của Australia, với 5.000 người Australia làm việc tại đây trong những dự án khai thác mỏ với vốn đầu tư từ Australia khoảng 50 tỷ AUD. Tướng Hurley cũng cho rằng quyết định cắt giảm 5,5 tỷ AUD ngân sách quốc phòng Australia trong 4 năm tới cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng chuẩn bị, triển khai và duy trì các chiến dịch của quân đội, nhưng cũng sẽ rất khó khăn trong việc phải đổi mới khí tài và duy trì sự sẵn sàng chiến đấu.
Tân Hoa Xã phản ứng trước phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Điếu Ngư/Senkaku
Tân Hoa Xã (Bắc Kinh 20/1)
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 18/1 nói rằng quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) thuộc quyền quản lý của Nhật Bản, và vì thế, Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật có trách nhiệm bảo vệ quần đảo này. Bà Clinton cũng nói rằng Mỹ phản đối "bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm tìm cách phá hoại quyền quản lý của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku". Theo Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, phát biểu của bà Clinton cho thấy rõ ràng Mỹ đứng về phía Nhật Bản trong cuộc tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đồng thời phát đi một tín hiệu "gây nhiễu", "đổ thêm dầu vào lửa".
Tân Hoa Xã cho rằng bà Clinton, một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ phụ trách các vấn đề đối ngoại của nước Mỹ, đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi đưa ra những phát biểu như vậy trong cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida ở Oasinhtơn.
Thứ nhất, phát biểu của bà Clinton đã phớt lờ những thực tế lịch sử quan trọng cũng như luật pháp quốc tế, không phân biệt đúng, sai. Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là một phần lãnh thổ vốn có của Trung Quốc kể từ bao đời nay. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo này, xét cả về mặt lịch sử, địa lý và pháp lý. Tuy nhiên, Mỹ đã tùy tiện đưa quần đảo Điếu Ngư/Senkaku vào phạm vi quản lý của mình hồi những năm 1950 và sau đó chuyển cái gọi là "quyền quản lý hành chính" sang cho Nhật Bản hồi những năm 1970. Thỏa thuận kín giữa Mỹ và Nhật Bản về quần đảo này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và gieo mầm cho các tranh chấp lãnh thổ trong tương lai. Mỹ phải chịu trách nhiệm mang tính lịch sử và không thể chối cãi đối với vấn đề Điếu Ngư/Senkaku. Tuy nhiên, thay vì xem xét lại lịch sử, nước này lại liên tục phạm sai lầm.
Thứ hai, phát biểu của bà Clinton cho thấy chính sách đối ngoại của Mỹ rất hỗn độn. Chính sách này kích động lực lượng cánh hữu ở Nhật Bản và làm gia tăng căng thẳng Trung-Nhật. Cách đây không lâu, Oasinhtơn dường như vẫn tỏ ra thận trọng khi nói đến vấn đề Điếu Ngư/Senkaku. "Nhật báo Phố Uôn" ngày 17/1 cho biết ông Kurt Campbell, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ phụ trách khu vực Đông Á, gần đây đã gửi một thông điệp tế nhị nhưng rõ ràng tới Nhật Bản, yêu cầu Tôkiô giảm bớt những phát biểu hùng hồn và giảm bớt các hành động tại khu vực tranh chấp. Thêm vào đó, "Nhật báo Phố Uôn" cho biết ông Campbell "vẫn giữ giọng điệu trung lập khi miêu tả tình hình". Tuy nhiên, các phát biểu của bà Clinton cho thấy rõ ràng lập trường của Mỹ đối với vấn đề Điếu Ngư/Senkaku là rất mâu thuẫn. Phát biểu của bà Clinton được cho là ủng hộ các nhân vật cánh hữu ở Nhật Bản, khiến cho việc giải quyết vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Thứ ba, phát biểu của bà Clinton thực sự làm phương hại đến các lợi ích quốc gia của Mỹ. Kể từ khi Mỹ đã công bố chiến lược "trở lại châu Á", tất cả những gì nước này làm đều phản ánh chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Vậy những phát biểu đó có giúp thúc đẩy an ninh và sự thịnh vượng ở khu vực này? Liệu Mỹ có thể gặt hái được những thành quả từ sự phát triển kinh tế của khu vực? Hay nó sẽ chỉ "đổ thêm dầu vào lửa" và trở thành kẻ gây rối. Những phát biểu thiếu trách nhiệm của Mỹ liên quan đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku sẽ làm tình hình xấu đi chứ không giúp xoa dịu căng thẳng.
Trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng và an ninh ngày càng sa sút tại khu vực này, cùng với khả năng Nhật Bản khôi phục lại chủ nghĩa quân phiệt, chắc chắn an ninh và sự phục hồi kinh tế của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Sẽ là không khôn ngoan nếu các chính khách hành động một cách thiển cận. Tân Hoa Xã kết luận: Thay vì theo đuổi những lợi ích trước mắt, Oasinhtơn nên cân nhắc kỹ lưỡng mối quan hệ với Trung Quốc và có thái độ trách nhiệm đối với vấn đề Điếu Ngư/Senkaku.
Tổng hợp
Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông là chuỗi hội thảo thường niên do Học viện Ngoại giao (DAV) tổ chức, với mục tiêu thúc đẩy đối thoại chuyên sâu, cởi mở và thẳng thắn về những diễn biến đa chiều liên quan đến Biển Đông.
Ngày 1 tháng 7 năm 2022, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện. Ngày 12 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định thành lập Viện Biển Đông, trực thuộc Học viện Ngoại giao, là đơn vị chuyên nghiên cứu về các vấn đề bảo vệ biển, đảo,...
Nhằm đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề liên quan đến Biển Đông cũng như tình hình khu vực và thế giới trong sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông ban hành Quy định về Chương trình Học bổng Thắp sáng Đam mê Nghiên cứu Biển Đông.
Bất kể lo ngại về cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nước Mỹ dưới Chính quyền Joe Biden thực sự đã “quay lại”.
Chỉ trong vòng 1 tuần từ ngày 28/7 đến ngày 4/8, Cục Hải sự tỉnh Hải Nam và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) liên tục ra 10 thông báo về các cuộc tập trận quân sự trên biển. Đáng chú ý nhất trong số đó là cuộc tập trận phạm vi lớn nhất trên Biển Đông kéo dài từ ngày 6-10/8. Các chuyên gia của Trung Quốc...