Thứ nhất, so sánh này đã thiếu một số cơ sở lịch sử văn hóa. Sự xung đột giữa văn hóa Do Thái và văn hóa Ả-rập và thâm căn cố đế, nhưng ở Biển Đông không tồn tại vấn đề này. Trong lịch sử, Trung Quốc luôn khai thác Biển Đông. Trịnh Hòa 7 lần đi xuống Tây Dương, đội thuyền hùng hậu này đều đi qua Biển Đông. Vào thập kỷ 30 thế kỷ trước, Thực dân Pháp đã đuổi ngư dân của Trung Quốc ra khỏi 9 đảo nhỏ ở (Trường Sa). Chính phủ Trung Quốc các thời kỳ đều chưa từng từ bỏ chủ quyền đối với vùng biển Biển Đông. Do đó, Trung Quốc không như Isarel “nhảy vào” lãnh thổ của nước khác, mặc dù dân tộc Do Thái đã phải trải qua kiếp nạn trôi nổi.

Thứ hai, mặc dù hiện nay tranh chấp Biển Đông đã trở thành tiêu điểm, nhưng tình hình ở khu vực này nhiều năm nay tương đối yên bình, rất ít xảy ra cọ sát làm tình hình mất kiểm soát. Điều này liên quan đến sự kiềm chế của Trung Quốc. Một số nước ASEAN muốn lôi Mỹ vào để cân bằng với Trung Quốc, nhưng việc lo lắng “Biển Đông bị Palestine hóa” đã phản ánh họ rất sợ chiến tranh và không chắc chắn trong việc dựa vào Mỹ. Đây là sự lo lắng bản năng đối với việc thế lực bên ngoài can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Thử hỏi, ai có thể châm ngòi chiến tranh ở Biển Đông? Trung Quốc là một nước có chủ trương hòa bình sẽ không làm điều đó. Vậy Biển Đông sao lại có thể bị “Palestine hóa”? Do đó, các nước đang kích động nước lớn bên ngoài vào chống lại Trung Quốc cần phải hối cải; những nước chia rẽ quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN như Nhật cũng cần phải hối cải.

Bất kỳ nước nào cũng không thể ngăn cản được Trung Quốc khai thác hòa bình đối với Biển Đông. Giở bản đồ ra nhìn rất dễ nhận thấy, Nhật và Philippines vươn ra phía Đông không có gì cản trở. Ngược lại, không gian phát triển biển của 1,3 tỷ dân Trung Quốc tương đối bức bách. Biển liên quan đến sự tồn vong và phát triển của 1,3 tỷ dân Trung Quốc. Hiện nay cá biệt có nước liên kết với các nước ngoài khu vực làm to tranh chấp Biển Đông, lẽ nào đó không phải là sự thách thức đối với Trung Quốc? Trước những thách thức đó, Trung Quốc lẽ nào không có phản ứng? Do đó, việc buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng ở Biển Đông là không công bằng. Cảm giác bị đe dọa của các nước ASEAN chắc chắn không phải đến từ Trung Quốc.

Tính cách của các dân tộc ASEAN rất ôn hòa. Cho dù có xảy ra tranh chấp gì thì Trung Quốc cũng không để các nước không liên quan phải trả giá. Năm 1997 khi xảy ra khủng hoảng tài chính ở châu Á, việc Trung Quốc cam kết không phá giá đồng NDT một cách vô điều kiện đã thể hiện trách nhiệm của một nước lớn đối với sự ổn định của khu vực. Hiện nay việc một số nước gây tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc đã gây cản trở nhất định đối với tiến trình nhất thể hóa và phát triển kinh tế của ASEAN. Nếu như trói buộc ASEAN vào tranh chấp Biển Đông thì rất có thể ASEAN sẽ bị chia rẽ. Đồng thời, những đòi hỏi mang tính ép buộc của Việt Nam và Philippines sẽ làm cho các dân tộc ở ASEAN vốn rất ôn hòa không thể tự bày tỏ ý tưởng của mình. Đó mới là điều đáng để ASEAN lo lắng và cần phải giải quyết.

Thời báo Hoàn cầu ngày 29/11

Lê Sơn (gt)