Tuyên bố ADIZ đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông đã làm chấn động Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Australia. Tất cả đều chỉ trích hoặc thể hiện sự không hài lòng với động thái được nhìn nhận rộng rãi là “đổ dầu vào lửa” ở một khu vực Đông Á vốn đầy rẫy bất ổn. Cách thức Bắc Kinh tuyên bố ADIZ đã khiến nhiều nước trong khu vực trở nên khó chịu với Trung Quốc, khi Bắc Kinh không hề tham vấn bất kì quốc gia láng giềng nào hay Mỹ. Điều này xác nhận năng lực và sự sẵn sàng hành động độc lập và đơn phương của Trung Quốc để thúc đẩy lợi ích riêng, đặc biệt ở sân trước của mình. 

Tuyên bố đáng ngại từ Trung Quốc? 

Nhiều nhà phân tích Đông Nam Á đang muốn biết liệu Trung Quốc có thiết lập các ADIZ tương tự ở Biển Đông hay không. Liên quan đến câu hỏi này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân cho biết “Trung Quốc sẽ thiết lập các ADIZ khác ở thời điểm thích hợp sau khi các biện pháp chuẩn bị cần thiết hoàn tất”. Ba ngày sau tuyên bố về ADIZ, Trung Quốc điều tàu sân bay Liêu Ninh đến Biển Đông trong một nhiệm vụ huấn luyện. Bắc Kinh cũng không loại trừ một ADIZ ở Biển Đông khi giải quyết xong tranh chấp biên giới Ấn-Trung. Tất cả những điều này dường như cho thấy Trung Quốc hiện đang trong quá trình hướng đến việc thiết lập một ADIZ ở Biển Đông. 

Bất chấp những tín hiệu này, các nước ASEAN tỏ ra bình thản một cách đáng ngạc nhiên. Phản ứng duy nhất từ khu vực sau tuyên bố ADIZ là các hãng hàng không Singapore Airlines, Qantas Airways và Thai Airways cho hay sẽ tuân thủ các hướng dẫn của Trung Quốc. Năm ngày sau tuyên bố ADIZ của Trung Quốc, Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario cảnh báo Trung Quốc sẽ tìm cách kiểm soát không phận ở Biển Đông. 

Rốt cuộc, tại lễ kỉ niệm lần thứ 40 quan hệ đối tác ASEAN-Nhật Bản, một tuyên bố chung được đưa chỉ nhắc gián tiếp tới hành động của Trung Quốc mà không đề cập đến vấn đề ADIZ. Tuyên bố chung khẳng định ASEAN và Nhật Bản “nhất trí thúc đẩy hợp tác trong việc đảm bảo tự do bay và an toàn hàng không dân sự, tuân thủ các quy định luật pháp quốc tế đã được cộng đồng quốc tế thừa nhận”. 

Những tác động tiềm tàng đến Đông Nam Á 

Tại sao các nước ASEAN lại phản ứng chậm chạp như vậy? Trước tiên, dường như các nước ASEAN đang theo đuổi cách tiếp cận “chờ đợi và quan sát” để đánh giá liệu ADIZ có được thực thi và liệu nó có được chấp thuận hợp pháp hay không. Lôgích trong các nước ASEAN dường như là: Tại sao lại mạo hiểm hứng chịu sự giận giữ của Trung Quốc và bị cuốn vào một cuộc tranh chấp không cần thiết khi mà ngày càng nhiều quốc gia lớn hơn và thế lực hơn sẵn sàng “nhận đòn” và phản kích? Thứ hai là một số quốc gia ASEAN có thể cho rằng tác động của ADIZ đến ASEAN là tối thiểu, và vì thế, không cần quan ngại, do động lực trong tranh chấp ở biển Hoa Đông là hoàn toàn khác so với Biển Đông. Thứ ba, cấu trúc của ASEAN, đặc biệt là việc đưa ra quyết định thông qua tham vấn và đồng thuận theo “cách ASEAN”, không khuyến khích việc đưa ra những phản ứng nhanh chóng và mang tính phối hợp. Vì thế, bất kì phản ứng tập thể nào cũng là khó khăn xét trên quan điểm bất đồng về Trung Quốc trong các nước ASEAN. 

Tuy nhiên, phản ứng chậm chạp của ASEAN có thể được Trung Quốc diễn giải như là một dấu hiệu mặc nhận mà có thể khuyến khích Bắc Kinh nhiều hơn nữa. Chắc chắn là nếu Trung Quốc có thể kiểm soát thành công bầu trời thông qua ADIZ ở biển Hoa Đông, nơi căng thẳng gia tăng và quan hệ giữa các nước không mấy êm đẹp, vậy thì sẽ chẳng có rào cản thực sự nào trong việc áp đặt một ADIZ tại khu vực Biển Đông tương đối yên bình hơn? Ngoài ra, bất chấp sự khác biệt trong tranh chấp ở biển Hoa Đông và Biển Đông, sự song hành trong hành động chắc chắn có thể được thực hiện. Chẳng hạn, các vụ xâm nhập trên không và trên biển vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông khá tương đồng với các vụ việc xảy ra ở biển Hoa Đông. 

Phản ứng yếu ớt của ASEAN cũng cho thấy sự thiếu vắng một cơ chế phản ứng mở rộng và gắn kết trong việc đối phó và giải quyết những sự cố bên ngoài có thể gây tác động bất ổn trong ASEAN trong bối cảnh họ vẫn chưa có năng lực văn hóa, ngoại giao và thể chế cần thiết để cùng nhau xử lí vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, có thể sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi Trung Quốc để mắt đến bầu trời Biển Đông. 

ASEAN có thể làm gì? 

Sẽ là hữu ích nếu các nước ASEAN có thể nói lên quan ngại của mình, với ngôn từ rõ ràng, về ADIZ và tìm cách cùng nhau làm rõ về ý định của Trung Quốc đối với Biển Đông. Điều này sẽ cho phép ASEAN nắm quyền chủ động và có thể có được câu trả lời từ Trung Quốc. Nếu phản hồi từ Bắc Kinh là mập mờ hoặc không tích cực, ít nhất sẽ giúp ASEAN bớt chậm trễ trong việc lên kế hoạch đối phó với một sự kiện bất ngờ như vậy. Nó sẽ đáp ứng lợi ích của ASEAN trong việc phát đi tín hiệu rằng một ADIZ ở Biển Đông sẽ không được hoan nghênh và rằng sẽ có vấn đề nảy sinh, không chỉ với các nước có tranh chấp mà còn với cả khối ASEAN. 

Tiếp đó, một khuôn khổ ứng phó cũng nên được đề xuất để đối phó cụ thể với những sự kiện bên ngoài mà có thể tạo ra mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực. Dù Nhóm đánh giá nhanh khẩn cấp (ERAT) đang tồn tại trong ASEAN, song mục tiêu chủ yếu của nó là dành cho các hoạt động cứu trợ thảm họa và khẩn cấp ở các nước ASEAN, và vì thế những sự kiện không mang tính thảm họa tự nhiên sẽ không nằm trong phạm vi của nhóm. Khuôn khổ đối phó này nên được trao một số quyền lực hạn chế nhất định, như năng lực đưa ra phản ứng thay mặt ASEAN, để có thể hành động trong một số sự kiện có tác động đến ASEAN. Khuôn khổ hay cơ chế đối phó này, ít nhất sẽ cho phép ASEAN phản ứng nhanh chóng trước những sự kiện bất ngờ và quan trọng bên ngoài khu vực mà không bị hạn chế bởi quá trình tham vấn.

Để thực hiện điều này, ASEAN sẽ cần phải gác lại các khác biệt của mình và thể hiện ý chí chính trị thực sự để thống nhất lập trường liên quan đến Biển Đông. Điều này nói dễ hơn làm, song đây thực sự là vấn đề ASEAN cần phải đối mặt trước các hành động gây hấn càng ngày gia tăng của Trung Quốc. Mặc dù các cơ chế giải quyết tranh chấp đã tồn tại bên trong ASEAN như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác năm 1976 mà các cường quốc ngoài khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã đồng ý, đây vẫn chỉ là những ý tưởng ban đầu được các nước thành viên tạo ra và chưa bao giờ được bất kì bên nào sử dụng. Ngoài ra, dù Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) đã được đưa ra vào năm 2002, nó không có hiệu quả trong việc giảm bớt căng thẳng hay khiến Trung Quốc hành động hòa ái hơn ở Biển Đông. 

Cho đến khi ASEAN có thể bắt đầu hành động mang tính tập thể, nhanh nhạy hơn và thể hiện sự nhất trí hơn, sẽ rất ít khả năng ASEAN có thể răn đe một Trung Quốc đang tìm cách khống chế vùng trời ở Biển Đông và hơn thế nữa. 

Tác già nhà nghiên cứu Dylan Loh Ming Hui thuộc Khoa Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), Đại học Công nghệ Nanyang. Bài viết đăng trên "RSIS" (ngày 19/12).

 

Nhật Linh (gt)