11/08/2010
Trung Quốc không đủ 3 trong 7 điều thiết yếu để trở thành cường quốc biển. Tuy nhiên đang cố gắng vượt qua những bất cập này. Đề cập đến vấn đề này, tờ The Asian Age đăng bài “Trung Quốc đổi mới nhằm vào biển” của nguyên Phó Đô đốc Arun Kumar Singh, cựu Tổng tư lệnh lực lượng hải quân phía Đông Ấn Độ. Sau đây là nội dung chính.
Một loạt các sự kiện trên biển quanh Trung Quốc và các nước láng giềng (Mỹ - Hàn tập trận trên Biển Nhật Bản và Trung Quốc bắn đạn thật tại Biển Nam Trung Hoa) một lần nữa làm nổi bật tầm quan trọng của sức mạnh biển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mấy tuần trước, hải quân Mỹ tập trận quy mô lớn với các nước khác trong khu vực và NT Mỹ H. Clinton tìm cách quốc tế hóa cuộc tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Biển Đông vì giao thương quốc tế đi qua vùng này.
Một nước muốn trở thành cường quốc biển phải có 7 điều thiết yếu, đó là: nước lớn, dân đông, chiếm vị trí địa lý kiểm soát đường giao thương, có tối thiểu hai mặt giáp biển, có công nghệ - khoa học, có truyền thống đi biển và chính phủ có ý chý chính trị khai thác sức mạnh biển cho lợi ích quốc gia. Trung Quốc không đủ 3 trong 7 điều thiết yếu để trở thành cường quốc biển. Tuy nhiên đang cố gắng vượt qua những bất cập này. Trước hết, về lịch sử, Trung Quốc không phải là quốc gia đi biển nhưng đang nhanh chóng học hỏi và cử các đội tàu, kể cả tàu chiến, đến các vùng biển quốc tế. Thứ hai, mặc dù các đường hàng hải thương mại thế giới đi qua Trung Quốc và Hoàng Hải nhưng Trung Quốc không thể kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường này do sự có mặt của các nước ven biển hiện đại khác. Thứ ba, bờ biển hướng Đông ra Thái Bình Dương “có thể bị chặn” bởi Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines hướng ra phía Nam để đến Ấn Độ Dương qua sát Việt Nam sau đó phải qua eo Singapore -Malacca, Sunda và Lombok. 90% dầu nhập khẩu của Trung Quốc từ Trung Á và
Những biện pháp Trung Quốc đã và đang làm để trở thành cường quốc biển
+ Thử nghiệm kết hợp công nghệ và sáng tạo để phát hiện và tiêu diệt tàu chiến “địch” trên biển bằng các loại tên lửa đạn đạo tầm xa như DF-21 với tầm bắn 1.800 km. Nếu DF-21 thành công thì Trung Quốc sẽ phát triển DF-31 8.000 km rồi đến DF-41 với tầm bắn 14.000 km được hệ thống “rađa chân trời” sử dụng sóng “bầu trời” kết hợp hệ thống thông tin liên lạc từ các vệ tinh tự tạo để dẫn đường.
+ Thực hiện ý đồ biến Biển Đông và Biển Hoa Đông thành vùng lãnh hải riêng của mình để kiểm soát hoạt động thương mại quốc tế qua khu vực này trong khi tự do khai thác các nguồn khoáng sản, dầu và cá. Ngày 16/5/09, Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh cá mùa hè tại Biển Đông và đưa tàu chiến đến để thực thi nhiệm vụ; ngày 5/1, Trung Quốc công bố chương trình du lịch đến một số đảo không người và đang có tranh chấp ở Biển Đông. Ngày 9/2, Trung Quốc công bố tìm thấy mỏ dầu, khí tại Biển Đông trong khi những “phát hiện” tương tự tại Đông Hải đã buộc Nhật phải đưa Trung Quốc ra kiện tại tòa án hàng hải quốc tế. Ngày 13/4, một hạm đội tàu chiến và tầu ngầm 10 chiếc của Trung Quốc đi qua hai đảo Miyako và Okinawa của Nhật. Ngày 30/7 Trung Quốc tuyên bố bắn đạn thật 6 ngày tại Đông Hải.
+ Trung Quốc ủng hộ tài chính, quốc phòng và công nghệ cho hai nước có vũ khí hạt nhân trong khu vực (Pakistan và Bắc Triều Tiên) để hoạt động thay Trung Quốc “đánh lạc hướng và can dự” Ấn Độ, Nhật và Hàn Quốc.
+ Sau thất bại của chính sách ngoại giao o ép nửa thế kỷ, Trung Quốc đã quyết tâm lôi kéo Đài Loan. Ngày 29/6, Trung Quốc đã ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế (ECFA) có lợi về mặt tài chính cho Đài Loan. Và nếu Trung Quốc thành công trong việc thống nhất Đài Loan thì họ sẽ loại bỏ được một trở ngại địa chiến lược đối với kế hoạch vươn ra Thái Bình Dương.
+ Với dự trữ ngoại tệ lên đến 2,5 nghìn tỷ USD, Trung Quốc đang ra sức đầu tư vào các nước ven bờ ở Nam Á, châu Phi nhằm bảo đảm đường hàng hải của mình và tránh để tầu chở dầu của họ đi qua các eo biển hẹp. Nhằm theo đuổi chính sách “chuỗi ngọc trai”, Trung Quốc không những đã trao tặng và xây dựng cảng Gwada cho Pakistan mà còn xây thêm các cảng tại 3 nước láng giềng của Ấn Độ như tại Sri Lanka (đang cấp tín dụng và xây dựng cảng Hambantota trị giá 9 tỷ USD và sân bay quốc tế gần Colombo), Bangladesh, Myanmar. Trung Quốc cũng đầu tư vào các cơ sở tương tự ở
+ Năm 2009, các nhà chiến lược Trung Quốc gợi ý, khi Trung Quốc có tàu sân bay, khoảng năm 2015, thì Mỹ cần phải “trông coi” khu vực biển phía Đông đảo Hawaii, còn hải quân Trung Quốc sẽ “trông coi” các khu vực biển còn lại của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Đầu tư của Trung Quốc vào tàu ngầm hạt nhân cũng sẽ làm tăng “khả năng triển khai tại hai đại dương” trong tương lai.
Còn về Ấn Độ, bán đảo Ấn Độ có vị trí địa chiến lược, với 1.197 đảo, đáp ứng 6 trong 7 đòi hỏi trên để trở thành cường quốc biển. Ấn Độ chỉ cần mở rộng sức mạnh biển của mình và thể hiện sức mạnh chính trị tương ứng nhằm sử dụng sức mạnh biển phục vụ lợi ích quốc gia của mình./.
Trong hai ngày 16-17/11/2022, Học viện Ngoại giao đã tổ chức các Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 về chủ đề “Biển hoà bình – Phục hồi bền vững”.
Sáng ngày 16/11/2022, Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 do Học viện Ngoại giao, phối hợp tổ chức cùng các đối tác đồng bảo trợ trong và ngoài nước, đã khai mạc tại Đà Nẵng với chủ đề “Biển Hòa Bình – Phục hồi bền vững”.
Ngày 12-13/9/2022, Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội tổ chức Khóa học Nâng cao Năng lực Biển lần thứ hai thuộc khuôn khổ Trung tâm Ngoại giao Biển (MDC).
Ngày 23/9, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến An ninh biển và Luật pháp quốc tế ở Biển Đông.
Ngày 19/8/2021, Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Anh và Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đức tại Hà Nội tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 7 (trực tuyến) với chủ đề “Đánh giá các vấn đề biển đang nổi lên từ góc độ luật pháp quốc tế”.
Thông cáo báo chí: Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Robert Ben Lobban Wallace thăm và thảo luận tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, ngày 22/7/2021)