Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Quân đội Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông. Hải quân Trung Quốc mới tiến hành cuộc diễn tập kéo dài 5 ngày trên Biển Đông. Các khu trục hạm thuộc Hạm đội Nam Hải của Trung Quốc tiến hành các bài tập về chống cướp biển, thả lực lượng đặc nhiệm, tăng viện toàn diện dưới những điều kiện phức tạp. Mục đích cuộc diễn tập là nâng cao khả năng quân đội Trung Quốc thực hiện nhiều loại nhiệm vụ quân sự.

Trung Quốc sắp khánh thành bảo tàng về Biển Đông. Một viện bảo tàng quốc gia về Biển Đông của Trung Quốc được lên kế hoạch mở cửa vào tháng Ba sang năm. Người đứng đầu Sở Văn hóa của tỉnh Hải Nam cho biết viện bảo tàng rộng 10ha sẽ trưng bày các hiện vật về lịch sử, văn hóa và các tài nguyên của Biển Đông. Hai công ty Trung Quốc đã mua lại 10 sản phẩm gốm sứ có giá trị tại buổi đấu giá ở New York hồi tháng 9 và hiến tặng cho viện bảo tàng hôm 23/11. Ngoài ra, các ngư dân địa phương cũng hiến tặng 832 cổ vật cho viện bảo tàng mới.

Đài Loan sắp diễn tập cứu hộ trên Biển Đông. Cơ quan bảo vệ bờ biển Đài Loan hôm 20/11 thông báo sẽ tổ chức các cuộc diễn tập vào cuối tháng này với sự tham gia của lực lượng hải quân. Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức trên đảo Ba Bình với nội dung chính là giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt trong một chiếc tàu bị đắm. Quân đội Đài Loan đã chuyển giao hoạt động quản lý đảo Ba Bình cho Lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan từ năm 2000 và hiện có hơn 100 nhân viên đang đồn trú ở đây.

Trung Quốc phản ứng thông tin Philippines thành lập khu bảo tồn biển ở Bãi Scarborough. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/11, người phát ngôn Cảnh Sảng cho hay, “Trung Quốc và Philippines đã đạt một thỏa thuận về việc nối lại đối thoại và đàm phán để giải quyết vấn đề Biển Đông. Trung Quốc cũng đưa ra thỏa thuận phù hợp đối để ngư dân Philippines đánh bắt ở gần Bãi Scarborough vì lợi ích của quan hệ song phương. Trung Quốc có chủ quyền và quyền tài phán đối với Bãi Scarborough và điều này sẽ không thay đổi.”

+ Việt Nam:

Chủ tịch nước phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ 16. Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 16 ở Thủ đô Antananarivo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Việt Nam mong muốn Cộng đồng Pháp ngữ tiếp tục có tiếng nói khách quan về tình hình Biển Đông, kêu gọi các bên liên quan không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử.”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tại cuộc hội đàm ngày 20/11 bên lề Hội nghị APEC lần thứ 24 tại Peru, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác hàng đầu và lâu dài, mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo cũng chia sẻ quan điểm về giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nga ngày 24/11, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov. Bộ trưởng Lavrov đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Trao đổi về tình hình Biển Đông, hai bên đều nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, triển khai đầy đủ và hiệu quả DOC ở Biển Đông và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử. Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Italy, chiều tối 21/11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Italy Paolo Gentiloni. Hai bên trao đổi sâu rộng về vấn đề Biển Đông, nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới.

Việt Nam – Italy chia sẻ quan điểm về tranh chấp biển. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italy từ ngày 21-24/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Italy Matteo Renzi. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các thể chế đa phương. Italy ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với EU và Việt Nam làm cầu nối thúc đẩy quan hệ của Italy với các nước ASEAN, khu vực châu Á-Thái Bình Dương; đặc biệt nhấn mạnh quan điểm giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không tại vùng biển của khu vực.

+ Philippines:

Philippines dự kiến thành lập khu bảo tồn biển ở Bãi cạn Scarborough. Cố vấn An ninh quốc gia Philippines ông Hermogenes Esperon Jr. hôm 21/11 cho hay Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ ban hành một sắc lệnh tuyên bố đầm phá bên trong bãi cạn Scarborough là khu bảo tồn biển, cấm ngư dân của cả Philippines và Trung Quốc đánh bắt tại đây. Tổng thống Duterte đã thông báo những ý định của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 19/11 bên lề Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 ở Peru. Theo ông Esperon, Tổng thống Duterte cũng đã thảo luận với ông Tập về những kế hoạch hợp tác biển, trong đó có triển vọng hợp tác của lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước.

+ Nhật Bản:

Nhật Bản giúp Philippines huấn luyện phi công lái TC-90. Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ngày 21/11 thông báo sẽ bắt đầu công tác huấn luyện lái máy bay TC-90 cho các phi công hải quân Philippines. Hai phi công đầu tiên của Philippines sẽ bước vào quá trình huấn luyện từ ngày 28/11 tới ngày 24/3/2017 tại Căn cứ không quân Tokushima của MSDF ở tỉnh Tokushima. Sẽ có tổng cộng 6 phi công Philippines sẽ được huấn luyện trong giai đoạn từ nay tới tháng 11/2017. Hồi tháng 5 vừa qua, Nhật Bản đã đồng ý cho Philippines thuê tới 5 máy bay TC-90 để huấn luyện phi công.

+ Mỹ:

Tàu chiến Mỹ thăm cảng Manila sau khi diễn tập với Brunei. Tàu khu trục USS McCampbell lớp Arleigh Burke của Mỹ hôm 18/11 đã có chuyến thăm cảng Philippines sau khi hoàn thành cuộc diễn tập CARAT 2016 với Hải quân Hoàng gia Brunei. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Manila cho hay, “chuyến thăm  nhấn mạnh mối quan hệ khăng khít giữa giới quân sự hai nước.” Trước đó, hôm 17/11, một tàu đổ bộ lớp Whidbey Island của Mỹ cũng đã có chuyến thăm viếng tương tự Vịnh Subic thuộc tỉnh Zambales.

Quan hệ các nước

Trung-Phi khẳng định tăng cường hợp tác biển. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 19/11 bên lề hội nghị APEC ở Peru. Ông Tập khẳng định hai bên cần hợp tác để đưa vấn đề Biển Đông trở thành cơ hội cho hợp tác song phương hữu nghị. ông Tập Cận Bình ca ngợi chuyến thăm của ông Duterte "mở chương mới trong quan hệ hai nước và cải thiện toàn diện quan hệ Trung-Phi". Về phần mình, ông Duterte bày tỏ sẵn sàng giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển với Trung Quốc thông qua đối thoại và tham vấn, nhằm duy trì đà phát triển quan hệ hai nước.

Việt-Lào khẳng định cần giải quyết hòa bình tranh chấp biển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24-26/11. Tuyên bố chung trong chuyến thăm có đoạn, “Hai Bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC ở Biển Đông và sớm đạt được COC góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh ở khu vực và trên thế giới.

Mỹ-Philippines nhất trí giảm quy mô các cuộc tập trận chung. Một tướng lĩnh cấp cao giấu tên của Philippines cho biết hai nước đã nhất trí giảm quy mô các cuộc tập trận chung cũng như số binh sĩ Mỹ hiện diện tại Philippines, “Hai bên sẽ tập trung nhiều hơn vào các chiến dịch hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa và các cuộc tập trận phi quân sự”. Cũng theo vị tướng này, hai bên cũng chấm dứt các cuộc tập trận Hải quân cũng như các cuộc tập trận đổ bộ trên đất liền. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines, Chuẩn tướng Restituto Padilla ngày 23/11 cho hay, “Mỹ-Philippines sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong những lĩnh vực quan trọng đối với lợi ích quốc gia và an ninh của hai nước như an ninh biển, chống khủng bố và viện trợ nhân đạo.”

Ngoại trưởng New Zealand bàn Biển Đông với Tổng thống Philippines. Ngoại trưởng New Zealand ngày 23/11 đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines khi ông Rodrigo Duterte ghé thăm New Zealand trên đường trở về từ hội nghị APEC ở Peru. Ngoại trưởng McCully nhận xét, "Ông ấy là một người cứng rắn nhưng ấm áp, lịch sự và thực sự khá có duyên” Tại cuộc hội đàm hai người đã thảo luận về vấn đề Biển Đông tuy nhiên nội dung chi tiết không được công bố. Phát ngôn viên của ông McCully giải thích vì đây không phải là cuộc họp song phương chính thức.

Phân tích và đánh giá

Thách thức nào cho châu Á khi Mỹ rút khỏi TPP? - phân tích của Stratfor

Dù chính quyền sắp tới của ông Donald Trump có đưa ra những thay đổi như thế nào thì động lực chiến lược cốt lõi của Washington vẫn là ngăn chặn sự nổi lên của những cường quốc mà có thể thách thức vị thế bá chủ thế giới của Mỹ.

Mỹ có trong tay những đòn bẩy để kiềm chế Trung Quốc. Là một cường quốc kinh tế-quân sự nổi trội của thế giới, Mỹ sẽ tiếp tục đảm nhận nhiều vai trò tại châu Á trong những thập niên tới. Hơn nữa, các đồng minh của Washington ở khu vực, tất cả đều cảnh giác trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh và hầu hết đã nỗ lực cải thiện khả năng quốc phòng của mình. Trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh cách tiếp cận đối với các mối quan hệ đối tác ở nước ngoài, các đồng minh của họ ở châu Á (nhiều nước dự đoán Washington sẽ tăng chứ không giảm sự can dự tại khu vực) sẽ phải điều chỉnh để thích nghi.

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng dễ thích nghi được với một triển vọng như vậy. Việt Nam, Malaysia và Philippines có thể được lợi nhờ mậu dịch xuyên biên giới và đầu tư tự do hơn với Trung Quốc theo Hiệp định RCEP và các thỏa thuận trong khuôn khổ FTAAP. Mặt khác, Nhật Bản sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc làm quen với những quy định của Trung Quốc. Thay vì cố gắng tác động tới RCEP, Tokyo có thể sẽ củng cố quan hệ với Washington, làm sâu sắc hơn các mối quan hệ an ninh tại Đông Nam Á và thúc đẩy sự phối hợp kinh tế trên toàn khu vực với những quốc gia trung thành với quỹ đạo chiến lược của Mỹ.

Trong khi đó, những cường quốc nhỏ hơn của khu vực sẽ phải làm tất cả những gì có thể để nền kinh tế của mình gắn chặt với Trung Quốc song vẫn đảm bảo được mức độ hợp tác an ninh cơ bản với Mỹ, chẳng hạn như Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam. Mặc dù sự thất bại của TPP sẽ hạn chế những cơ hội mậu dịch của họ với Mỹ, song điều này sẽ tạo ra những cơ hội mới với Trung Quốc và có thể buộc Washington phải tăng cường hỗ trợ trong tương lai. 

Đối với Trung Quốc, sự thất bại của TPP đồng nghĩa với cơ hội để họ gây ảnh hưởng lên tương lai cuộc cạnh tranh kinh tế và mậu dịch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương theo hướng có lợi cho họ và gây tổn hại cho đối thủ. Điều này không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ được toàn quyền hành động để tái định hình Đông Á theo ý của mình. Giữa lúc đang gặp nhiều vấn đề kinh tế và chính trị nội bộ, cộng thêm môi trường chiến lược thù địch bao vây xung quanh, Trung Quốc đang phải đối phó với những thách thức nghiêm trọng không chỉ với sự trỗi dậy lâu dài của họ mà cả sự ổn định ngắn hạn. Việc Mỹ thay đổi chính sách từ những nghĩa vụ đa phương sang hợp tác song phương trước mắt có thể làm dịu phần nào áp lực lên các nhà lãnh đạo Trung Quốc và trì hoãn cuộc mặc cả giữa Washington và Bắc Kinh xung quanh vị thế của từng nước tại khu vực. Tuy nhiên, chừng nào sức mạnh của Trung Quốc còn gia tăng, Mỹ sẽ buộc phải có sự điều chỉnh trong chiến lược hay chiến thuật, nếu không sẽ đánh mất những động lực chiến lược lớn của chính họ.

Sáu lý do khiến Donald Trump không thể bỏ qua ASEAN - của Kavi Chongkittavorn

Cho dù tổng thống mới của Mỹ muốn theo đuổi chính sách nào trong tương lai thì cũng phải nghĩ đến những đặc điểm độc đáo của mối quan hệ ASEAN-Mỹ. Có sáu lý do khiến ông Trump phải chú ý đến ASEAN:

Thứ nhất, ông Trump cần biết rằng các nền kinh tế ASEAN đã tạo ra nửa triệu việc làm cho người dân Mỹ trong các ngành sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Bất kỳ sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách của Mỹ đối với ASEAN chắc chắn sẽ làm giảm số việc làm của người Mỹ, điều mà ông Trump phải tránh bằng mọi giá.

Thứ hai, dân số ASEAN (635 triệu người) gấp đôi dân số Mỹ và nhiều hơn so với 520 triệu người của Liên minh châu Âu (EU). Mặc dù thu nhập bình quân của toàn bộ khu vực ASEAN vẫn không thể sánh với EU, nhưng các con số tổng thể đã tăng lên.

Thứ ba, ông Obama đã đưa quan hệ ASEAN-Mỹ đến một tầm cao chưa từng có. Nếu ông Trump duy trì sự gắn kết của Mỹ với ASEAN ở mức cao này và giữ lại chính sách tái cân châu Á thì đây sẽ là một hành động khôn ngoan. Một ASEAN ổn định và thịnh vượng có thể là một đối tác chiến lược của Mỹ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là an ninh mạng, an ninh hàng hải và y tế toàn cầu.

Thứ tư, nước Mỹ có 100.000 tín đồ tại ASEAN, trong độ tuổi từ 18-35, những người được gợi cảm hứng từ các hệ thống dân chủ thực hành tại Mỹ. Ông Obama đã đưa ra Sáng kiến Các nhà lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI) để tập hợp các thanh niên đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN đến với người Mỹ. Cho đến nay, đây là chương trình thanh niên thành công nhất giữa ASEAN và đối tác đối thoại. Ông Trump, một nhà hùng biện tốt với quan điểm cánh hữu của mình, sẽ nhận thấy rằng YSEALI một diễn đàn tuyệt vời để ông hiểu hơn về thế hệ trẻ ASEAN. Nếu ông từ bỏ YSEALI chỉ vì nó là đứa con tinh thần của ông Obama thì chắc hẳn đây sẽ là một hành động sai lầm.

Thứ năm, cả Mỹ và Đông Nam Á đều gặp phải một thách thức chung, đó mối đe dọa khủng bố quốc tế. Khu vực này hiện phát triển kinh tế năng động nhất thế giới. Để đáp ứng nhu cầu hợp tác nội khối ASEAN chống khủng bố, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ký Công ước về chống khủng bố trong năm 2007, chỉ sau 90 ngày tham vấn. Với cương lĩnh chống khủng bố mạnh mẽ, ông Trump có thể tìm hiểu một số thông lệ tốt từ khu vực, nơi có nhiều người Hồi giáo nhất thế giới.

Thứ sáu, sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/2017, ông Trump sẽ nhận được lời mời của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tham dự hai Hội nghị quan trọng là Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ lần thứ 4 và Hội nghị EAS lần thứ 11 vào tháng 5/2017. Philippines sẽ giữ chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2017. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ là một diễn đàn để các nhà lãnh đạo có thể nêu ra các vấn đề họ quan tâm cũng như các bất đồng. Đối với EAS sắp tới, nếu không có sự tham dự của ông Trump, Mỹ sẽ mất đi cơ hội bày tỏ quan điểm tại diễn đàn an ninh chỉ dành cho các nhà lãnh đạo.

Lý do Philippines tái cân bằng chính sách đối ngoại của Aaron Jed Rabena

Sự sắp xếp lại chiến lược lớn gần đây của Philippines được cho là có liên quan đến vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại cổ điển - bắt nguồn từ sự phản đối của Mỹ về cuộc chiến chống tội phạm ma túy của chính quyền Duterte. Đối với ông Duterte, chỉ trích của Washington là một hình thức can thiệp bên ngoài vào chính sách nội bộ và chủ quyền của Manila. Điều này đòi hỏi Philippines phải có một chính sách đối ngoại độc lập, thoát khỏi cái bóng lâu nay của Mỹ.

Chính sách đối ngoại độc lập của Philippines đang được hình thành theo hai cách:

Một là quyết định tách hoặc thoát khỏi Mỹ. Và hai là Manila mong muốn thúc đẩy mối quan hệ với các đối tác chiến lược và kinh tế khác của mình để giảm thiểu sự phụ thuộc quá mức vào Washington. Việc Philippines hạ nhiệt tranh chấp và thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc đã phần nào thể hiện rõ điều này.

Ông Duterte tin rằng chính sách đối ngoại của Philippines từ lâu luôn phục tùng chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, Mỹ đã thất bại khi không thể sử dụng cây gậy và củ cà rốt để buộc người Philippines phục vụ cho nhu cầu và lợi ích của Mỹ.

Việc Philippines cố tách khỏi Mỹ và đa dạng hóa các đối tác đều nằm trong tính toán chiến lược nhân nhượng của nước này với Trung Quốc. Kết quả là, khác biệt thu hẹp và quan hệ song phương tăng cường giữa Philippines và Trung Quốc đang gián tiếp làm giảm tính hợp pháp về sự hiện diện quân sự và ảnh hưởng của Mỹ ở Philippines.

Việc ông Duterte muốn một mình giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc còn xuất phát từ một lý do khác. Đó là trong khi Philippines làm tất cả để thách thức Trung Quốc ở Biển Đông thì các quốc gia có yêu sách khác lại tiếp tục tối đa hóa mối quan hệ của họ với Bắc Kinh. Hay trong khi Washington muốn Manila gây sức ép để Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa Trọng tài nhưng Manila lại không nhận được mức độ cam kết bảo đảm an ninh trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Trung Quốc. Hành động của ông Duterte có thể được xem như đặt sự tin tưởng vào Trung Quốc và là đỉnh điểm của sự thất vọng đối với Mỹ.

Vậy, điều này có nghĩa như thế nào đối với Washington? Đối với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel, “… Biểu hiện đáng báo động này cho thấy Philippines có thể là quốc gia lung lay trong mạng lưới liên minh do Mỹ dẫn đầu, ảnh hưởng đến quan hệ liên minh song phương và chiến lược lâu dài của Mỹ tại khu vực.

Về khu vực, lập trường của ông Duterte sẽ ảnh hưởng đến sự năng động của chính sách tái cân bằng sang châu Á mà chính quyền Obama đang thực hiện nhằm tăng cường ảnh hưởng ngoại giao, chính trị và quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hơn nữa, những gì ông Duterte đã làm với Mỹ có thể được đánh giá như một hình thức cân bằng mềm. Theo đó, Washington có thể bị từ chối tiếp cận các khu vực và địa điểm chiến lược, dẫn đến hoạt động không quân và hải quân của Mỹ ở khu vực này trở nên kém hiệu quả, đồng thời là cơ hội đem lại lợi thế cho Trung Quốc.

Trung Quốc có thể ‘sở hữu’ Philippines của Charles V. Peña

Trong bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ George Washington từng cảnh báo nước Mỹ “tránh xây dựng liên minh lâu dài”. Điều này cũng tương tự những gì Tổng thống Thomas Jefferson nhấn mạnh trong tuyên bố nhậm chức lần đầu tiên, rằng nước Mỹ sẽ không “thiết lập liên minh với bất kỳ ai”. Có lẽ giờ đang là cơ hội để Mỹ tự gỡ mình ra khỏi mớ bòng bong quan hệ với Philippines.

Hiệp ước Phòng thủ Chung trên thực tế không mang tính song phương, mà đúng ra chỉ là “một chiều”. Mỹ không cần sự bảo vệ của Philippines. Quân đội Mỹ là đội quân mạnh và được trang bị hiện đại nhất trên thế giới. Hơn thế nữa, Mỹ có vị trí địa lý an toàn với các nước láng giềng thân thiện ở cả phía Nam và phía Bắc, hai bên đều giáp những đại dương rộng lớn. Trong khi đó, Manila phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ về mặt quân sự bởi quân đội Philippines chủ yếu chỉ tập trung đảm bảo an ninh trong nước. 

Điều mà Philippines thực sự muốn ở Mỹ là một sự bảo hộ của Washington trong cuộc đối đầu với Trung Quốc giành chủ quyền ở Bãi cạn Scarborough trên Biển Đông. Tuy nhiên, xét ở góc độ an ninh quốc gia, quyền kiểm soát bãi cạn này không phải là mối đe dọa quân sự trực tiếp đối với nước Mỹ, nơi nằm cách họ tới gần 6 nghìn dặm. Bởi vậy, không có lý do gì để Mỹ phải mạo hiểm gây chiến với Trung Quốc chỉ vì muốn giành quyền đánh bắt thủy hải sản trong khu vực cho Philippines. 

Lợi ích chính của Mỹ ở Biển Đông chính là sự tự do hàng hải trên tuyến đường biển trọng yếu này. Trên thực tế, tới nay dù tỏ ra cương quyết trong việc khẳng định chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông song Bắc Kinh chưa từng công khai nói rằng ý định của họ là kiểm soát tuyến đường vận chuyển hàng hóa thương mại tự do này.

Philippines hiểu rõ tương quan lực lượng giữa quân đội của mình và Trung Quốc. Bởi vậy, thay vì tiếp tục tranh giành quyền đánh cá ở Bãi cạn Scarborough, có vẻ như chính quyền Duterte đã quyết định tìm kiếm một số giải pháp khác để giải quyết mâu thuẫn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, lựa chọn này không nhất thiết buộc Manila phải từ bỏ quan hệ với Washington hay bất kỳ ai khác, nhất là bởi đây đều là những mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Rõ ràng, điều mà Manila muốn ở đây là một sự độc lập hơn so với trước. Bởi vậy, nếu Tổng thống Duterte muốn có một chính sách đối ngoại mang tính hòa giải hơn với Trung Quốc, Mỹ nên để ông ấy làm như vậy, vì xét cho cùng đó là quyền của Manila, và cũng không phải là mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ. Sẽ là sai lầm nếu cho rằng Philippines chỉ có thể xây dựng quan hệ với hoặc Mỹ hoặc Trung Quốc. Một mối quan hệ cân bằng và sáng suốt là mối quan hệ mà hai bên cùng hiểu, thừa nhận các lợi ích chung, đồng thời tôn trọng các lợi ích của bên kia, nhất là nếu những lợi ích khác biệt này không trực tiếp đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Giờ là cơ hội để Mỹ chấm dứt một liên minh an ninh đã lỗi thời, một liên minh không hề giúp Mỹ an toàn hơn. Điều mà Mỹ cần làm là để cho Philippines tự mình chịu trách nhiệm về tương lai của chính họ. 

Tại sao ASEAN đang rất cần vai trò lãnh đạo của Indonesiacủa A. Ibrahim Almuttaqi

Hai năm đã trôi qua kể từ khi ông Jokowi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Indonesia. Vạn sự khởi đầu nan, Tổng thống Jokowi đã đạt được tỷ lệ ủng hộ cao của công chúng cũng như lời khen ngợi từ các chuyên gia chính trị. Dù vậy, chính phủ của ông Jokowi tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề chính sách đối ngoại của Indonesia.

Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi đã dẫn chứng hàng chục cuộc họp song phương và đa phương mà Tổng thống Jokowi tham dự, chưa kể vai trò nước chủ nhà Indonesia ở Hội nghị thượng đỉnh bất thường lần thứ năm của Tổ chức Hợp tác hồi giáo (OIC) và vai trò Chủ tịch của Indonesia tại Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương (IORA). Tuy nhiên, ông Jokowi vẫn bị cho là không quan tâm tới đối ngoại.

Nguyên Bộ trưởng du lịch và kinh tế sáng tạo Indonesia, Mari Elka Pangestu, nêu bốn thách thức đối với sự thống nhất ASEAN trong 50 năm tới: 1) Sự phục hồi chậm của nền kinh tế toàn cầu; 2) Chống toàn cầu hóa, chống nhập cư, chống lại tầng lớp đặc quyền; 3) Sự đột phá của công nghệ; 4) Đô thị hóa và sự thay đổi nhân khẩu học. Tuy nhiên, thách thức trước mắt và cấp bách là việc Tổng thống Philippines Duterte, đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2017. Chắc chắn là khu vực này chưa bao giờ có một Chủ tịch ASEAN nào lại công khai tuyên bố đứng hẳn về một phía trước cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai cường quốc. Ngay cả khi Campuchia - thường bị cho là “con rối” của Bắc Kinh - với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2012, ít nhất cũng cố gắng thể hiện vai trò trung lập.

Điều này động chạm tới mục đích cốt lõi của ASEAN, mục đích không chỉ giúp gắn kết 10 quốc gia thành viên của ASEAN với nhau mà còn mở rộng quan hệ của ASEAN với các khu vực rộng lớn hơn. 

Khái niệm trung tâm ASEAN phụ thuộc rất nhiều vào khả năng của ASEAN đóng vai trò môi giới khách quan và trung thực để liên kết các nước lớn trong khu vực. Có thể nói ASEAN đóng vai trò trung tâm bởi vì ASEAN là bạn của tất cả các nước lớn. Rõ ràng điều này không còn được duy trì nếu Tổng thống Duterte công khai ủng hộ Trung Quốc và chống Mỹ khi giữ vai trò Chủ tịch ASEAN. Nếu năm 2012 là một bước lùi lịch sử về lòng tin của ASEAN, thì nay người ta có thể đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra trong năm 2017 sắp tới.

Trong bối cảnh đó, việc không quan tâm tới chính sách đối ngoại của Tổng thống Indonesia Jokowi càng trở nên đáng lo ngại. Khi mà Indonesia không còn coi ASEAN là “hòn đá tảng” của chính sách đối ngoại của mình, thì liệu Indonesia có duy trì sự thống nhất của ASEAN như Jakarta đã làm năm 2012? Liệu Jakarta có trấn an các đối tác đối thoại của ASEAN về mục tiêu khách quan của ASEAN là nhằm đảm bảo duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực?

Indonesia không nên để cho bất cứ điều gì có thể đe dọa sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cho dù mối đe dọa đó có thể xuất phát từ cuộc cạnh tranh các nước lớn, từ vai trò Chủ tịch ASEAN hay thậm chí từ thái độ không quan tâm chính sách đối ngoại của Tổng thống Indonesia Jokowi./.