Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc bao biện hoạt động xây dựng ở Biển Đông. Về phản ứng của Philippines trước việc Trung Quốc xây dựng hai ngọn hải đăng ở Trường Sa, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20/10, Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh tuyên bố: “Hoạt động xây dựng ở một số đảo, đá ở Biển Đông được thực hiện bên trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Bên cạnh việc xây dựng các hệ thống dân sự phục vụ lợi ích của mình, Trung Quốc hướng tới phục vụ tốt hơn lợi ích của các nước ven Biển Đông và tàu thuyền qua lại khu vực này. Không có cái gọi là thay đổi nguyên trạng ở đây.”

Trung Quốc xây dựng thêm 2 hải đăng trái phép trên Biển Đông. Ngày 21/10, China News dẫn nguồn giới chức của cái gọi là thành phố Tam Sa cho biết công trình Trung tâm Bảo hộ Hàng hải Hải Nam đã hoàn tất việc xây dựng hai ngọn hải đăng trên đảo Duy Mộng và đá Hải Sâm, thuộc nhóm Lưỡi Liềm của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc bao biện rằng công trình trên nhằm mục đích “chỉ dẫn hàng hải hoặc cảnh báo những khu vực nguy hiểm cho các tàu thuyền đi lại trong khu vực.

+ Philippines:

Philippines chỉ trích Trung Quốc xây dựng hải đăng ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose hôm 19/10 tuyên bố: “Chúng tôi kiên quyết phản đối việc Trung Quốc xây dựng và đưa vào hoạt động hai ngọn hải đăng ở Đá Châu Viên và Đá Gạc Ma. Những hành động này rõ ràng nhằm mục đích thay đổi nguyên trạng trên thực địa và củng cố yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những hành động đơn phương này như sự đã rồi.”

+ Mỹ:

Mỹ triển khai tàu hộ vệ tên lửa tới Nhật Bản. Khu trục hạm USS Benfold ngày 19/10 đã thả neo tại cảng Yokosuka của Nhật Bản, gia nhập vào biên đội tàu gồm 7 chiến hạm khác của Mỹ đã hiện diện tại khu vực này. Tàu khu trục USS Benfold được trang bị 90 ống phóng tên lửa theo chiều thẳng đứng, và một trong những phương tiện theo dõi tên lửa tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay là hệ thống Aegis Baseline 9. Chuẩn Đô đốc Christopher Sweeney thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ xác nhận: “Hôm nay (19/10) là một ngày quan trọng vì chúng tôi có thêm khu trục hạm thuộc loại hùng mạnh nhất của Mỹ đến gia nhập các lực lượng trong khu vực này.”

Tư lệnh Hải quân Mỹ bác yêu sách Biển Đông của Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn tờ Defense News hôm 22/10, Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson đã phản bác lập luận của Chỉ huy Hạm đội Bắc Hải - Trung Quốc, đô đốc hải quân Viên Dự Bái đưa ra hồi tháng 9 rằng “Biển Nam Trung Hoa (tên Trung Quốc gọi Biển Đông) như tên gọi của nó ám chỉ, là một vùng biển thuộc về Trung Quốc. Và kể từ đời nhà Đường, người Trung Quốc đã làm việc và sản xuất vùng biển này.” Đô đốc Richardson khẳng định, “Không thể nói đây là vùng biển của anh hay vùng biển của tôi. Biển là của chung tất cả mọi người. Bạn biết đấy, 30% hoạt động thương mại thế giới lưu thông qua Biển Đông. Biển Đông không của riêng ai. Đó là vùng biển mở và vùng biển quốc tế.”

Mỹ sẵn sàng triển khai tàu tuần tra ở Biển Đông. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP ngày 22/10 tại văn phòng ở Trân Châu Cảng, Hawaii, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Đô đốc Scott Swift cho biết nước này đã sẵn sàng đưa tàu tuần tra áp sát đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông, “Chúng tôi có đủ nguồn lực cần thiết để hỗ trợ bất cứ quyết sách và yêu cầu nào của chính phủ Mỹ nhằm chứng minh quyết tâm của Mỹ trong các hoạt động ở Biển Đông. Hoạt động tuần tra nhằm củng cố luật pháp quốc tế và không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào.” Đô đốc Swift cho rằng, theo luật pháp quốc tế, việc xây dựng đảo nhân tạo trên một bãi cạn không thể dẫn đến tuyên bố chủ quyền đối với khu vực đó.

+ Úc:

Cựu Ngoại trưởng Úc kêu gọi điều tàu chiến đến Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của kênh ABC News hôm 19/10, cựu Ngoại trưởng Australia Gareth Evans cho hay, “Người Mỹ hoàn toàn đúng khi muốn chứng minh quyền tự do đi lại bằng việc triển khai tàu vào trong khu vực 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo của Trung Quốc, để thể hiện rằng họ không chấp nhận các yêu sách chủ quyền đối với khu vực đó. Và tôi cho rằng Úc cũng phải sẵn lòng làm việc đó - không nhất thiết là phải phối hợp với Mỹ. Điều quan trọng là cần phải có phản ứng trước những khía cạnh không thể biện hộ trong chính sách của Trung Quốc. Mà một trong những hành động đầu tiên họ thực hiện là yêu sách quyền lịch sử khá mơ hồ đối với hầu như toàn bộ Biển Đông. Tiếp đó, họ sẽ tiến tới xây dựng cơ sở trên các bãi đá đó chừng nào còn chưa bị phản ứng.” Ông Evans đề xuất các tàu thương mại cũng có thể tham gia cùng các tàu hải quân, “Cần có sự hiện diện của những con tàu, dù là tàu quân sự hay tàu thương mại, để thực thi quyền tự do hàng hải và không cần xin phép khi đi vào khu vực 12 hải lý tính từ các thực thể đó.”

Thủ tướng Úc cảnh báo Trung Quốc không nên vi phạm luật pháp. Trả lời phỏng vấn của Fairfax Media hôm 23/10, thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cảnh báo Bắc Kinh không nên sử dụng sức mạnh để khẳng định yêu sách chủ quyền, “Chúng ta phải bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Điều này có nghĩa rằng các cường quốc không thể tùy ý hành động theo ý họ. Đây là điều mà trật tự quốc tế ngăn chặn, qua đó đảm bảo cách tiếp cận dựa trên luật pháp trong các quan hệ quốc tế.” Đề cập đến tình hình Biển Đông, thủ tướng Turnbull cho hay: “Tôi xin nhắc lại quan điểm rằng, chính sách của Trung Quốc và những hành động của nước này là phản tác dụng.” Tuy nhiên, ông Turnbull từ chối bình luận về kế hoạch của Mỹ khi điều tàu hải quân đến vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang bồi đắp trên Biển Đông

Quan hệ các nước

Đoàn sỹ quan Mỹ thăm tàu sân bay của Trung Quốc. Blog chính thức của Hải quân Trung Quốc hôm 19/10 đăng thông báo cho biết 27 sỹ quan hải quân Mỹ đã có chuyến thăm tàu sân bay Liêu Ninh trong tuần này. Thông báo cho hay các đại tá Mỹ đã cùng những người đồng cấp Trung Quốc trao đổi quan điểm về các chủ đề như “huấn luyện và quản lý quân nhân, hỗ trợ y tế và chiến lược phát triển tàu sân bay.” Trong ngày 20/10, phái đoàn Mỹ tới thăm trường đào tạo thủy thủ tàu ngầm của hải quân Trung Quốc. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington đang cân nhắc triển khai tàu chiến tới gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Trung Quốc - ASEAN tham vấn về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Ngày 20/10, Hội nghị quan chức cấp cao Trung Quốc - ASEAN lần thứ 10 về thực thi DOC đã diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc. Thông cáo báo chí chính thức của hội nghị nhấn mạnh các bên có chung ý chí chính trị thực thi DOC và tiến tới đạt đồng thuận về COC càng sớm càng tốt. Hội nghị đã cập nhật kế hoạch hành động trong giai đoạn 2015-2016 bằng thỏa thuận về hợp tác biển trong khuôn khổ DOC đối với các lĩnh vực an toàn hàng hải, tìm kiếm cứu nạn, nghiên cứu biển, bảo vệ môi trường và chống tội phạm xuyên quốc gia. Về COC, “Các bên đã chia sẻ quan điểm về thúc đẩy tham vấn COC trong giai đoạn mới, thảo luận và hình thành hai tài liệu sơ bộ, đó là danh sách các vấn đề chính yếu, phức tạp và danh sách các nội dung trong bản phác thảo COC, tạo cơ sở cho các cuộc tham vấn tương lai.”

Họp Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam - Philippines cấp Bộ trưởng Ngoại giao. Ngày 21/10, tại Nhà khách Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Del Rosario đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban Hợp tác song phương. Hai bên đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hữu nghị hai nước lên tầm cao mới, phát triển mạnh mẽ về chất và kịp thời nắm bắt những cơ hội hợp tác mới. Hai bên cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau và với các thành viên khác nhằm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN, đồng thời đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề an ninh khu vực. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, thực hiện đầy đủ DOC và sớm tiến tới COC ở Biển Đông.

Phân tích và đánh giá

Sự thực về Đề nghị tập trận trên Biển Đông của Trung Quốc với ASEAN“ của Prashanth Parameswaran

Tại cuộc họp với các Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Trung Quốc đã đề nghị một cuộc tập trận chung ở Biển Đông với các quốc gia Đông Nam Á. Trung Quốc muốn được xem là một quốc gia có trách nhiệm trong Biển Đông, xoa dịu những lo ngại của ASEAN về chiến dịch xây dựng đảo nhân tạo và hạn chế sự can thiệp từ bên ngoài của Mỹ. Tuy nhiên, có một số điều cần lưu ý về nguồn gốc của ý tưởng.

Thứ nhất, nói chung, đây là một biểu hiện khác của chiến lược “gia tăng quyết đoán” của Trung Quốc ở Biển Đông, khi mà các cử chỉ hòa giải nhỏ được định kỳ đưa ra như một phần của nỗ lực bù đắp những hành động gây mất ổn định. Ví dụ, ngay cả khi đề xuất tập trận chung, Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục kế hoạch xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo của mình, vi phạm tinh thần cam kết phi quân sự cũng như Tuyên bố DOC.

Thứ hai, tập trận chung ở Biển Đông không phải là một ý tưởng mới hoặc duy nhất của Trung Quốc. Trước đó Mỹ và Nhật Bản cũng đã nói về các cuộc tập trận chung trong khu vực giữa hai nước với nhau cũng như với các nước thành viên ASEAN. Tương tự, Philippines đã nhấn mạnh rằng cuộc tập trận lần đầu tiên với hải quân Nhật Bản tại Biển Đông, thực tế là một cuộc thực tập an toàn hàng hải liên quan đến Bộ quy tắc về các vụ đụng độ bất ngờ trên biển (CUES).

Thứ ba, đề nghị của Trung Quốc là khá hạn hẹp. Cả bà Hoa Xuân Oánh trong buổi họp báo và ông Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong phát biểu tại cuộc họp đều cẩn thận làm rõ là sẽ chỉ áp dụng để tìm kiếm cứu nạn hàng hải và cứu trợ thiên tai. Điều này củng cố quan điểm là quan hệ quốc phòng của Trung Quốc với một số nước ASEAN đang xây dựng từ một xuất phát điểm thấp và vẫn phải đối mặt với những thách thức khác nhau bao gồm cả sự thiếu tin tưởng.

Thứ tư, chưa rõ việc tiếp nhận đề xuất của Trung Quốc trong năm tới như thế nào và việc thực hiện nó ra sao. Quan sát quan hệ ASEAN-Trung Quốc trong ba năm vừa qua, Bắc Kinh đã đưa ra một danh sách dài các đề xuất để thúc đẩy mối quan hệ, từ “khuôn khổ hợp tác 2 + 7” đến “đề nghị mười điểm”. Một số trong số đó đã được triển khai với tốc độ khác nhau. Thực tế, đề xuất cuộc tập trận mới chỉ là một phần của kế hoạch năm điểm mới thúc đẩy quan hệ an ninh ASEAN-Trung Quốc.

Vì vậy, nên nhớ là việc tập trận chung không phải là mới, bao quát và cách mạng như một số nhận xét trên các phương tiện truyền thông. Và thậm chí nếu cuối cùng tập trận được triển khai, vẫn còn rất nhiều câu hỏi về cách nó sẽ được tiếp nhận, định hình và cả thực hiện.

“Bùng nổ đối đầu quân sự ở Biển Đông” của Bill Gertz

Sau nhiều tháng trì hoãn, chính quyền Obama đã cho phép Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương điều tàu chiến vào khu vực tranh chấp ở Biển Đông, trong khi đó Trung Quốc cũng liên tục đe doạ sẽ đối đầu đối với sự hiện diện hải quân này của Mỹ.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ không có ý định điều tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng đội tàu chiến đấu vào vùng 12 hải lý các đảo tranh chấp mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Thay vào đó, có vẻ Mỹ sẽ gửi một loại tàu Tuần duyên mới được trang bị vũ khí hạng nhẹ vào khu vực mà Mỹ gọi là Tự do hàng hải (FON) trong 2 tuần tới. Việc thiếu sự hiện diện tàu chiến cỡ lớn có sức uy hiếp của Mỹ có thể sẽ truyền tải một thông điệp sai tới Trung Quốc và các quốc gia tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ trong khu vực.

Đô đốc hải quân Mỹ John Richardson dường như quyết tâm khẳng định nỗ lực của Mỹ trong việc hỗ trợ các đồng minh khu vực thông qua thông điệp chính trị về cách thức giải quyết của Mỹ vào tuần trước khi phát biểu rằng, ông không thấy bất cứ cách giải thích nào về hành động của Mỹ là một sự khiêu khích.

Các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ ở Biển Đông chỉ giới hạn trong các hoạt động thu thập tình báo bằng máy bay tuần tra P8 và máy bay không người lái Global Hawk. Tuy nhiên ít nhất là một lần, Trung Quốc đã sử dụng tác chiến điện tử để làm nhiễu điện tử của máy bay Global Hawk.

Sau khi các đồng minh của Mỹ đã nhận được thông báo về việc Mỹ quyết định đi vào vùng 12 hải lý các đảo nhân tạo, bộ máy tuyên truyền Trung Quốc đã khởi động với nội dung cáo buộc hành vi của Mỹ là “khiêu khích” và khả năng xung đột sẽ xảy ra nếu tàu chiến quân sự Mỹ đi vào 12 hải lý và lưu lại tại đây. Báo cáo sắp tới của Uỷ ban An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung đã cảnh báo rằng nguy cơ đối đầu là rất cao. Báo cáo cũng cung cấp các thông tin mới về việc triển khai các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Trường Sa như việc Trung Quốc xây thêm một đường bay ở đá Vành Khăn và một kênh đào nước sâu cho tàu chiến; hoạt động tương tự cũng diễn ra ở đá Xu bi và đá Chữ Thập cùng với các bến cảnh và phương tiện phụ trợ. Trên đá Châu Viên, một sân bay trực thăng thứ hai và cảm biến mảng đã được xây dựng. Trên đá Gaven, một cơ sở quân sự thứ hai với các thiết bị thông tin liên lạc cũng được thiết lập. Trên đá Gạc Ma, Trung Quốc đã xây dựng thêm một cơ sở quân sự, kho nhiên liệu và máy bơm khử mặn thứ hai và trên đá Tư Nghĩa, một bến cảng mới và cơ sở quân sự được thiết lập.

Đối đầu sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là lp.xây dựng thêmg đột sẽ xảy ra nếuỹ là "iều thuốc thử cho cách thức xử lý các vấn đề lợi ích của Mỹ ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một sự phô diễn quân sự cứng rắn hơn có thể sẽ dẫn đến một kết thúc với phần ưu thế nghiêng về Trung Quốc và làm xói mòn sự ổn định khu vực.

Trung Quốc và cái bẫy trong vấn đề tranh chấp biển“ của Wei Zongyou

Sau vài ngày cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cân Bình và Tổng thống Obama, truyền thông đã đưa tin Mỹ sẽ sớm điều tầu vào vùng 12 hải lý các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông.

Thời gian gần đây, đặc biệt là dưới thời Tập Cận Bình, các vấn đề về quyền và lợi ích biển của Trung Quốc ngày càng gây sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Là một quốc gia truyền thống lục địa nhưng đồng thời cũng là quốc gia có đường bờ biển dài, nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên biển, không ngạc nhiên khi Trung Quốc lại hướng sự chú ý vào vấn đề biển.

Các hoạt động cải tạo đảo cùng với thái độ và hành vi quyết đoán của Trung Quốc ở Hoa Đông và Biển Đông đã gây ra những mối quan ngại trên khắp khu vực, ảnh hưởng đến mối quan hệ với các quốc gia láng giềng và người Mỹ không chỉ lo ngại về tranh chấp mà còn lo ngại về những ý định chiến lược lâu dài của Trung Quốc.

Trong những năm 1990, Trung Quốc thúc đẩy chính sách dấu mình và nhún nhường, gạt vấn đề tranh chấp và ưu tiên hợp tác phát triển nguồn tài nguyên để giảm xung đột tranh chấp. Cùng với chiến lược mở của toàn bộ tạo điều kiện thuận lợi và môi trường hòa bình, thì đây là một chính sách khôn ngoan, cho phép Trung Quốc phát triển liên tục nền kinh tế, giúp Trung Quốc phát triển trong trật tự thế giới hiện hành.

Không thể khẳng định rằng, vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế hay hình ảnh quốc tế, Trung Quốc sẽ từ bỏ quyền lợi hay lợi ích biển của mình. Nhưng thay vào đó, Trung Quốc nên nhìn nhận đúng đắn chiến lược biển. Để tránh “bẫy” vấn đề tranh chấp biển, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược thực sự của Trung Quốc mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều quốc gia khác, Trung Quốc nên thay đổi suy nghĩ về mặt dài hạn và cần thực hiện các bước đi giảm căng thẳng.

Thứ nhất, chiến lược biển của Trung Quốc cần theo đuổi chiến lược tổng thể: sự trỗi dậy của Trung Quốc là điều lớn lao và tôn trọng tất cả các quốc gia. Một chiến lược gây sự xa lánh và cản trở chiến lược quốc gia tổng thể thì cần thiết phải đánh giá lại.

Thứ hai, Trung Quốc cần xem xét và đưa ra một lập luận hợp lý hơn về quyền lợi biển của mình, đặc biệt là ở Biển Đông. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn duy trì quan điểm lịch sử để lập luận cho các yêu sách ở Biển Đông, thiếu các cơ sở và bằng chứng pháp lý và Trung Quốc vẫn chưa làm rõ bản chất của đường chín đoạn.

Thứ ba, Trung Quốc nên đẩy mạnh đối thoại về Bộ Quy tắc COC với ASEAN. Trong bối cảnh vấn đề chủ quyền là vấn đề mang tính trọng trách rất lớn nên một giải pháp cuối cùng là điều rất khó xảy ra trong tương lai gần. Đối thoại và thỏa hiệp là điều cần thiết từ tất cả các bên.

Nhìn chung, Trung Quốc cần suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình trong vấn đề tranh chấp trên biển.

 Châu Á hãy sẵn sàng ứng phó: Quân đội Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Mỹ“ của Malcolm Davis

Chất lượng về học thuyết quân sự, trang thiết bị, nhân lực của Trung Quốc có thể đuổi kịp hoặc vượt qua quân đội Mỹ và các nước phương Tây ở một số lĩnh vực trong năm 2020. Bất chấp những yếu kém trong cơ cấu tổ chức, hậu cần và cách thức quản lý, việc đánh bại Trung Quốc trong kịch bản xảy ra xung đột ở Đài Loan hoặc Biển Đông sẽ rất khó khăn và tốn kém cho Mỹ.  Điều này chủ yếu là do những lợi thế địa chính trị cũng như các khả năng mang tính hệ thống cụ thể của Trung Quốc.

Nhận định này cũng được ghi nhận trong báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu chính sách RAND: “Trung Quốc (đã có thể) thu hẹp khoảng cách ở hầu hết mọi lĩnh vực và vươn lên dẫn đầu ở một số lĩnh vực so với quân đội Mỹ, thậm chí Trung Quốc đã “nhảy cóc” trong một số lĩnh vực quan trọng. Tốc độ hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc hiện cũng nhanh hơn so với Mỹ”.

Mức đầu tư quân sự của Trung Quốc được duy trì ở hai con số và những loại vũ khí mới mà Trung Quốc đang chế tạo, mua sắm, tất cả cho thấy mục tiêu chiến lược làm xói mòn các lợi thế kỹ thuật quân sự của Mỹ nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và bảo đảm cho sự thành công của Giấc mộng Trung Hoa.

Mặc dù Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nước, nhưng bản thân nước Mỹ cũng vậy. Nợ công ngày càng lớn và cơ chế đảng phái chính trị ở Washington khiến chi tiêu quốc phòng bị cắt giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ lại phải đối phó với mối đe dọa an ninh ngày càng lớn ở Trung Đông và cả châu Âu.

Vấn đề chính đang nổi lên là khả năng đánh bại chiến lược chống xâm nhập/tiếp cận khu vực (A2AD) của Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc có thể sử dụng các cuộc tấn công điện tử và động học để đối phó với các vệ tinh hoặc các kết cấu hỗ trợ dưới mặt đất trong trường hợp xảy ra xung đột với Mỹ.

Trong khi Mỹ công bố chiến lược “Bù đắp lần ba” nhằm đầu tư nhiều hơn cho công nghệ quân sự, thì Trung Quốc đã phóng thử vũ khí siêu thanh, triển khai các loại radar chống tàng hình, và chế tạo phương tiện bay không người lái lớn nhất thế giới.

Trong tác chiến chống ngầm, hải quân Trung Quốc cũng vừa tiếp nhận mạng lưới trinh sát thủy âm chống ngầm ven biển và tàu hộ vệ tên lửa chống ngầm lớp Thanh Đảo, cùng một loại máy bay tuần tra biển mới. Gần đây, Trung Quốc đã cải thiện và triển khai tàu ngầm lớp Nguyên và Kilo 636 hoạt động êm và khó phát hiện hơn.

Về năng lực phòng không, quân đội Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sắm tên lửa S-400, có thể tiêu diệt được máy bay tàng hình. Chiến đấu cơ tầm xa J-20 của Trung Quốc có thể sẽ đánh vào điểm yếu của Mỹ là sự phụ thuộc rất lớn vào máy bay cảnh báo sớm và tiếp liệu trên không.

Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp Mỹ và điều đáng quan tâm hiện nay là quân đội Trung Quốc sẽ có những cuộc phiêu lưu nào khi bắt kịp Mỹ, và họ sẽ sử dụng sức mạnh quân sự ấy ra sao ở Châu Á.

Khía cạnh sinh thái trong xung đột ở Biển Đông“ của Natalia Rogozhina

Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, vốn âm ỉ hàng thập kỷ, nay bổng nhiên xuất hiện khía cạnh mới: sinh thái. Nguyên nhân là do hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc.

Philippines, quốc gia đang tích cực sử dụng vấn đề sinh thái để gây áp lực lên Trung Quốc, cho rằng, hoạt động của Trung Quốc đang gây nguy hiểm cho hệ sinh thái biển, một khu vực đa dạng sinh thái bấc nhất trên thế giới. Hoạt động của Trung Quốc có thể gây ra những tác động tiêu cực đến an ninh lương thực của hàng triệu cư dân trong khu vực.

Theo số liệu của Philippines, phạm vi các rạn san hô mà Trung Quốc cải tạo ước tính lên tới 121,4 ha, đồng nghĩa với việc phá hủy nguồn kinh tế hàng năm trị giá 100 triệu USD của các quốc gia khu vực. Các loại sinh vật như rùa và sinh vật hai vỏ lớn đã bị tiêu diệt do quá trình nạo vét và cải tạo của Trung Quốc. Philippines cũng ước tính, Trung Quốc đã phá hủy 17 rạn san hô ở Trường Sa trong quá trình cải tạo. San hô chính là khu vực cho các loại cá có giá trị đẻ trứng và đảm bảo an ninh sinh thái cho các quốc gia khu vực. Bên cạnh đó, san hô không chỉ phục vụ cho mục đích du lịch mà còn được dùng để sản xuất thuốc, bảo vệ dân cư khu vực ven biển trước các tác động của thảm họa thiên nhiên, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay.

Mặc dù các bên khác cũng tiến hành hoạt động cải tạo, nhưng điểm khác biệt quan trọng chính là quy mô cải tạo của Trung Quốc. Những lợi ích rất lớn về kinh tế, chính trị và quân sự mà hoạt động cải tạo đảo mang lại cho Trung Quốc đã khiến cho tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Theo thống kê của Trung Quốc thì trữ lượng hi-đrô-các-bon ở Biển Đông là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như nguồn cá không phải là lý do chính cho những tranh cãi về lãnh thổ, mặc dù Trung Quốc là quốc gia đứng thứ 6 trên thế giới về nhập khẩu các sản phẩm từ biển. Đối với Trung Quốc, mục đích chính là vấn đề chiến lược, khẳng định lợi thế quân sự trong khu vực và kiểm soát tuyến đường biển mang lại lợi ích vào bậc nhất trên thế giới và cho phép Bắc Kinh thực hiện sáng kến Con đường Tơ lụa trên Biển.

Trong tranh chấp ở Biển Đông, vấn đề sinh thái đang nổi lên là vấn đề cấp bách, vượt ngoài phạm vi xung đột khu vực. Tuy nhiên sẽ là phi thực thực tế khi cho rằng “công cụ môi trường” đủ hiệu quả để giải quyết vấn đề tranh chấp ở Biển Đông./.