Động thái của các quốc gia
+ Trung Quốc:
Trung Quốc "cho phép" ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough. Văn phòng Thông tin của Phủ Tổng thống Philippines hôm 20/11 ra thông cáo cho biết tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Peru hôm 19/11, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Rodrigo Duterte đã trao đổi về tình hình của ngư dân Philippines, "Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã cam kết ngư dân Philippines sẽ được tiếp cận tự do các ngư trường truyền thống của họ."
Trung Quốc phản ứng thông tin Việt Nam mở rộng đường băng ở Trường Sa. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 18/11, phát ngôn viên Cảnh Sảng tuyên bố: “Trung Quốc phản đối việc chiếm đóng bất hợp pháp cũng như hoạt động xây dựng trên các thực thể ở Trường Sa. Trung Quốc thúc giục các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền lợi hợp pháp của Trung Quốc, ngừng việc xây dựng và rút nhân sự và thiết bị khỏi các thực thể này. Trung Quốc đề nghị các quốc gia liên quan tuân thủ các thỏa thuận song phương và khu vực, tránh các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp nhiều hơn vào hòa bình và ổn định khu vực.”
Trung Quốc bắt đầu đóng mới 2 tàu nghiên cứu môi trường biển. Hiệp hội nghiên cứu và phát triển tài nguyên khoáng sản đại dương Trung Quốc (COMRR&DA) ngày 18/11 đã ký hợp đồng với 2 nhà chế tạo tàu biển để bắt đầu đóng tàu nghiên cứu Đại Dương số 2 (Dayang Erhao) và một tàu mẹ cho tàu lặn không người lái Giao Long. Theo hiệp hội này, tàu Đại Dương số 2 sẽ dài 98m, rộng 17m, với khoang thí nghiệm rộng hơn 400m2 với hơn 70 loại thiết bị nghiên cứu. Trong khi đó, tàu còn lại dài 90,2m, rộng 16,8m được thiết kế để hỗ trợ và duy trì các nhiệm vụ dưới biển sâu của tàu lặn Giao Long. Dự kiến, hai tàu này sẽ đi vào hoạt động trong tháng 3/2019.
+ Philippines:
Philippines khẳng định theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị APEC ở Peru hôm 19/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, “Tôi cam kết sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc. Cùng với việc triển khai một chính sách đối ngoại độc lập, hai nước sẽ đạt được đồng thuận trong nhiều vấn đề. Một chính sách đối ngoại hướng tới sự phát triển của châu Á, tăng cường quan hệ với các nước trong khu vực, cùng Trung Quốc đạt được những phát triển kinh tế.” Tổng thống Duterte cho biết thêm Philippines sẵn sàng tăng cường hợp tác và phối hợp với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực.
+ Mỹ:
Mỹ cân nhắc triển khai pháo phòng thủ ven Biển Đông. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Đô đốc Harry Harris ngày 15/11 cho hay, “Quân đội nên có mục tiêu chính là đánh chìm các tàu đối phương bằng những hệ thống tên lửa đất đối biển,” đồng thời lưu ý rằng Lực lượng Thủy quân Lục chiến có thể có vai trò tương tự. Theo ông, PACOM muốn khả năng đó ở Tây Thái Bình Dương để đe dọa các đối thủ ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và những nơi khác. Trước đó, Tướng Lục quân David Perkins cho biết các hệ thống hỏa lực của quân đội Mỹ như Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) M142 có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên biển.
+ Đức:
Tổng thống Đức quan ngại về tình hình tranh chấp biển. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 14/11 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Đức Joachim Gauck đang có chuyến thăm Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác xây dựng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, chia sẻ những quan ngại về việc Trung Quốc gia tăng hoạt động trên biển. Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm, Tổng thống Gauck cho biết, "ông đang theo dõi và quan ngại tình hình trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.” Về phần mình, Thủ tướng Abe cho biết Nhật - Đức nhất trí hợp tác nhằm đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định "không chấp nhận việc thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực."
Quan hệ các nước
Nhật Bản công bố sáng kiến tăng hợp tác quốc phòng với ASEAN. Phát biểu tại họp báo sau Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản tại Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết củng cố hợp tác quốc phòng là một vấn đề quan trọng và "ASEAN nằm ở trung tâm các hải trình của chúng tôi." Tại hội nghị trên, hai bên đã thảo luận hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN và đề xuất "Tầm nhìn Vientiane" của Nhật Bản. “Tầm nhìn Vientiane" kêu gọi các nước cùng thừa nhận luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và hàng không nhằm đảm bảo thực thi đầy đủ. Sáng kiến này cũng gợi ý Nhật Bản sẽ hỗ trợ trong các lĩnh vực thu thập thông tin, cảnh báo và giám sát, và tìm kiếm cứu hộ, nhằm thúc đẩy xây dựng các năng lực đa chiều cho các nước ASEAN.
Khai mạc Hội thảo quốc tế lần thứ tám về Biển Đông. Hội thảo với chủ đề "Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực" do Học viện Ngoại giao, Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông và Hội Luật gia Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 14/11 tại thành phố Nha Trang. Gần 200 đại biểu tham dự hội thảo, trong đó có gần 60 học giả quốc tế, 70 học giả và đại biểu Việt Nam, hơn 20 đại biểu của 15 cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đại diện hơn 30 cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước. Gần 30 tham luận sẽ được các đại biểu trình bày trong hai ngày hội thảo gồm 7 phiên. Đặc biệt, tại hội thảo lần này, lần đầu tiên một phiên riêng được tổ chức dành cho đại diện hải quân và lực lượng chấp pháp trên biển các nước chia sẻ các biện pháp tương tác và phối hợp trên thực địa nhằm tránh các tình huống va chạm bất ngờ và thúc đẩy hợp tác trên biển.
Nhật Bản - Malaysia khẳng định lập trường chung về Biển Đông. Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp Malaysia Najib Razak ở Tokyo ngày 16/11, Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố: "Chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc các nước liên quan cần kiềm chế và giải quyết tranh chấp biển một cách hòa bình, theo luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS." Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký một thỏa thuận theo đó Tokyo sẽ cung cấp cho Kuala Lumpur 2 tàu tuần tra bờ biển đã qua sử dụng.
Indonesia tổ chức Hội thảo về quản lý xung đột tiềm tàng ở Biển Đông. Từ ngày 15-17/11, tại thành phố Bandung, Indonesia đã diễn ra Hội thảo quản lý xung đột tiềm tàng ở khu vực Biển Đông lần thứ 26 với sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ Indonesia và các nước khu vực. Hội thảo tập trung thảo luận báo cáo thực hiện các dự án đã được thông qua tại các hội thảo trước và đề xuất các dự án hợp tác mới. Phát biểu trong phiên, Tổng Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi, Bộ Ngoại giao Indonesia, ông Desra Percaya nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông đối với khu vực và thế giới, đồng thời khẳng định cam kết của Indonesia trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định và phồn vinh ở khu vực Biển Đông.
Phân tích và đánh giá
“Nhật Bản: Đối tác Biển Độc đáo của Ấn Độ” của Darshana Baruah
Cuộc gặp thượng đỉnh thường niên giữa thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ vào 11/11 một lần nữa nêu bật tầm quan trọng về an ninh biển trong mối quan hệ song phương. Trong khi mối quan hệ phát triển trên hầu khắp các lĩnh vực, vấn đề an ninh biển trở thành một trong những lĩnh vực nổi trội nhất trong sự hợp tác giữa hai bên.
Mục tiêu của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương là rõ ràng: duy trì vị thế lãnh đạo và nguyên trạng với Ấn Độ nắm vai trò chi phối. Nhật Bản mong muốn tăng cường vai trò trong việc duy trì trật tự an ninh khu vực hiện hành và cân bằng với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Kết hợp với nhau thì những quan tâm và cơ hội của hai nước sẽ hội tụ tại Ấn Độ Dương và vươn ra ngoài khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Sự phát triển chính gần đây là việc Nhật Bản trở thành bên tham gia thường xuyên vào tập trận chung MALABAR. Nhật Bản và Ấn Độ cũng tiến hành tập trận chung song phương thường niên JIMEX. Cuộc tập trận hải quân 4 bên năm 2007 bao gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã khiến Trung Quốc chỉ trích và bị xem là động thái bao vây nước này. Kể từ đó, Ấn Độ duy trì khoảng cách với ý tường này nhưng vẫn tham gia ở mức độ song phương. Việc mời Nhật Bản tham gia MALABAR là thông điệp rõ ràng về mục đích và ý chí chính trị của mình.
Tập trận hải quân không phải là khía cạnh thúc đẩy duy nhất trong mối quan hệ hai bên. Cả Nhật Bản và Ấn Độ đều quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng và tăng cường kết nối ở khu vực Ấn Độ Dương, mở rộng phạm vi ảnh hưởng chiến lược và kinh tế, nhất là trước những hành động của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương qua các sáng kiến Con đường Tơ lụa trên biển hay việc Trung Quốc tăng cường hiện diện hải quân tại đây.
Trong khi Ấn Độ quan ngại về tác động chiến lược từ các dự án kết nối của Trung Quốc, Tokyo lại đang cạnh tranh nhằm tăng cường vị thế là nhà đầu tư hàng đầu về cơ sở hạ tầng. Kết hợp lại với nhau thì cả Ấn Độ và Nhật Bản đều có cơ sở chung để hợp tác và mở rộng mục tiêu chiến lược và kinh tế của mình.
Cả New Delhi và Tokyo đều nghiên cứu những dự án giúp tăng cường nỗ lực của Ấn Độ nhằm xây dựng năng lực và mở rộng ảnh hưởng của Ấn Độ ở khu vực. Nhật Bản và Ấn Độ rõ ràng đã vạch ra mối quan tâm nhằm thúc đẩy cơ sở hạ tầng tại các đảo chiến lược Nicobar và Andaman. Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ ý định phát triển chung ở Iran và Afghanistan, đặc biệt là phát triển cảng Chabahar ở Iran. Một khu vực khác mà hai nước có tiềm năng rất lớn đề hợp tác là Vịnh Bengal. Nhật Bản sẵn sàng đầu tư tại Vành đai Phát triển Công nghiệp Vịnh Bengal.
Hai nước đang sử dụng sự phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy các mục tiêu biển chiến lược ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Các vành đai và khoản đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ tăng cường ảnh hưởng của Ấn Độ ở khu vực. Sự hợp tác với Nhật Bản sẽ là động lực mạnh mẽ cho mục tiêu của Ấn Độ là trở thành nhà lãnh đạo ở Ấn Độ-Thái Bình Dương.
“Chính sách Châu Á của ông Trump nên đi theo hướng nào?” của Ralph Cossa
Mặc dù không biết chính sách của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đối với châu Á sẽ như thế nào, nhưng thực tế các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho thấy không nên tin vào những điều các ứng cử viên hứa hẹn trước khi thắng cử. Xuất phát từ những phát biểu của tỷ phú Trump và tình hình thực tế, chính sách châu Á của chính quyền mới ở Mỹ nên bao gồm những điểm sau:
Thứ nhất, tiếp tục cam kết với châu Á: Chính sách xoay trục/tái cân bằng đã “chết”, nhưng việc coi châu Á là vấn đề an ninh quốc gia luôn là sự quan tâm của lưỡng đảng kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Do đó, ông Trump nên tái cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của châu Á cũng như hệ thống đồng minh khu vực của Mỹ trong việc duy trì hòa bình, an ninh.
Một vấn đề khác được sự ủng hộ của lưỡng đảng là chống phổ biến vũ khí hạt nhân cần tiếp tục được duy trì. Ông Trump cũng cần khẳng định cam kết của Mỹ về vấn đề này với các đồng minh và đối tác. Ngoài ra, ông Trump cũng có thể tìm cách thúc đẩy quan hệ với Triều Tiên, nhưng cần làm rõ với Bình Nhưỡng rằng việc giải trừ vũ khí hạt nhân luôn nằm trong nội dung thảo luận. Bên cạnh đó, ông Trump cũng cần trấn an Hàn Quốc về bất kỳ bước tiến nào trong quan hệ với Triều Tiên.
Thứ hai, lựa chọn nhân sự phù hợp: Đảng Cộng hòa có một đội ngũ hùng hậu các chuyên gia về châu Á-Thái Bình Dương. Việc lựa chọn vị trí ngoại trưởng cũng như đại sứ tại các nước châu Á cần được cân nhắc kỹ vì sẽ phát đi thông điệp về chính sách của Mỹ đối với châu Á cũng như Trung Quốc.
Thứ ba, tái cam kết với ASEAN và các đối tác, bạn bè ở Đông Nam Á: Việc tái cam kết về vai trò trung tâm của ASEAN có lẽ là một nhiệm vụ dễ dàng do ASEAN không hề được nhắc đến trong quá trình tranh cử. Tuy vậy, việc duy trì quan hệ với từng nước ASEAN có thể gặp nhiều thách thức hơn, nhất là với Philippines. Ông Trump nên thúc giục Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thuyết phục Trung Quốc tôn trọng phán quyết Tòa Trọng tài về Biển Đông, đồng thời chia sẻ với mục tiêu của chiến dịch chống ma túy tại Philippines.
Thứ tư, cần tái cam kết với các quốc gia như Úc và Ấn Độ, không chỉ nhằm đối phó với Trung Quốc mà còn thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Đông Á.
Thứ năm, điều chỉnh TPP: Việc hủy bỏ TPP sẽ là một thông điệp nghiêm trọng về kinh tế, an ninh của Mỹ gửi tới thế giới. Tốt hơn, ông Trump nên điều chỉnh lại TPP, đặt những lợi ích chiến lược, kinh tế của Mỹ lên trên những vấn đề chính trị giữa hai đảng. Mỹ cũng nên tránh những cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc và thay vào đó buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm thông qua các cơ chế của WTO. Cứng rắn với Trung Quốc và Nga sẽ dễ hơn rất nhiều nếu Mỹ phối hợp cùng mạng lưới đồng minh mạnh mẽ, đáng tin cậy.
“Vấn đề Biển Đông: Điều gì sẽ xảy ra khi Philippines quay lưng với Mỹ?” của Max Boot
Philippines là đồng minh lâu đời nhất và cho tới gần đây là gần gũi nhất của Mỹ tại châu Á. Sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte lên nắm quyền, dường như những thành tựu hai bên đã đạt được trong mối quan hệ liên minh bền chặt này đã lùi vào dĩ vãng.
Sự chuyển hướng này sẽ kéo theo những gì? Các lợi ích về kinh tế và chiến lược của Manila vẫn không thay đổi. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Philippines, trong khi đứng đầu là Nhật Bản, một đồng minh thân thiết của Mỹ. Đối tác thương mại lớn thứ ba của Manila là Mỹ, tiếp theo là Singapore - quốc gia có mối quan hệ đối tác quan trọng với Mỹ. Tính tổng cộng, 42,7% khối lượng xuất khẩu của Philippines là sang Nhật Bản, Mỹ và Singapore, trong khi chỉ 10,5% là sang Trung Quốc và 11,9% là sang Hong Kong. Ngược lại, hàng hóa từ Trung Quốc chiếm 16,1% khối lượng nhập khẩu của Philippines, và hầu hết số còn lại là nhập khẩu từ Mỹ và các đồng minh của Washington như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore và Hàn Quốc. Bởi vậy, khả năng Philippines chuyển hướng từ Mỹ sang Trung Quốc trong vấn đề kinh tế là điều khó có thể trở thành hiện thực.
Có những yếu tố về mặt chiến lược khiến Tổng thống Duterte khó có thể hiện thực hóa các tuyên bố của mình. Trung Quốc vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, phủ nhận và phớt lờ phán quyết của Tòa Trọng tài. Trung Quốc muốn độc chiếm nguồn tài nguyên dồi dào và thao túng tuyến đường biển trọng yếu trên Biển Đông. Nếu nhượng bộ với Trung Quốc, nhất là ở bãi cạn Scarborough, Manila sẽ bị coi là đang tự tát vào mặt mình, và điều này chắc chắn sẽ làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận trong nước.
Những gì ông Duterte làm đang thể hiện một sự chuyển hướng địa chính trị quan trọng. Và nguyên nhân dẫn tới điều này, không gì khác chính là do bản thân nhà lãnh đạo này. Ông Duterte là người có tư tưởng thù địch với Mỹ, song lại đồng điệu với chính quyền Trung Quốc.
Nhìn từ phía Mỹ, việc ông Duterte ngả về phía Trung Quốc là một hiểm họa tiềm tàng. Sự hiện diện của Philippines bên cạnh Mỹ và các đồng minh là một nền tảng vững chắc để Washington chống lại sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông. Nếu Philippines ngã vào vòng tay Trung Quốc, Mỹ sẽ gặp thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo quyền kiểm soát cái gọi là “chuỗi đảo đầu tiên” ở vùng biển phía Tây Thái Bình Dương, bao gồm “các hòn đảo của Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, Đài Loan, và các hòn đảo của Philippines”. Việc bảo vệ “bức tường rào” này đã trở thành một trong những trọng tâm trong chiến lược của Mỹ từ sau Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, mọi chuyện đang đứng trước nguy cơ đổ bể bởi quyết định đột ngột của một nhà lãnh đạo khó lường.
Trung Quốc có thể vô hiệu hóa đồng minh quan trọng này của Mỹ hoặc thậm chí là tìm cách khai thác một căn cứ hải quân của Philippines để đe dọa các đồng minh của Mỹ như Đài Loan, Nhật Bản và Úc. Nguy cơ Trung Quốc thao túng Philippines cũng sẽ khiến Mỹ khó có thể bảo vệ mục tiêu mà họ đề ra là đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.
“Cách tiếp cận Biển Đông của Donald Trump” của Chris Mirasola
Việc ông Donald Trump thắng cử tổng thống đã gây ra sự bất ổn cho chiến lược của Mỹ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông trong tương lai. Mặc dù hiện ông Trump chưa đưa ra một chương trình nghị sự nào cho vấn đề này, nhưng các cuộc thảo luận của Tổng thống mới đắc cử với các nhà lãnh đạo khu vực và các phát biểu từ những người đại diện bắt đầu cho thấy phác họa về chính sách của chính quyền sắp tới.
“Hòa bình thông qua sức mạnh” dường như là điểm mấu chốt trong chính sách đối ngoại của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump, bao gồm quan điểm của ông ở Biển Đông. Ông đã chỉ trích “thành trì” của Trung Quốc trong khu vực và cho rằng Bắc Kinh đã “lộng hành” trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Obama. Ông Trump đã đề xuất sử dụng “quyền lực thương mại của Washington trước Trung Quốc” để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Để cải thiện tình hình, ông Trump đã kêu gọi mở rộng quy mô Hải quân Mỹ, từ khoảng 270 lên 350 tàu chiến.
Đại diện của ông Trump là Peter Navarro đã chỉ trích chiến lược tái cân bằng của Mỹ sang châu Á vì nó “thúc đẩy sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông”. Ông Navarro cũng phàn nàn về việc “một loạt các đồng minh và đối tác bị đối xử ngược đãi dưới thời ông Obama” và khẳng định sự hiện diện quân sự của Mỹ mang tính “thiết yếu để phổ biến các giá trị tự do như quyền đi lại tự do trên biển”.
James Woolsey, một cố vấn cấp cao khác của ông Trump, đưa ra một cái nhìn ít chủ chiến hơn về chính sách đối ngoại của ông Trump. Ông lập luận rằng trong khi Washington sẽ kiên quyết “trở lại” vị thế chiến lược hàng đầu, “chúng ta cũng phải vạch lại giới hạn đỏ và định nghĩa lại các lợi ích sống còn” trong quan hệ Mỹ-Trung.
Các phát biểu không rõ ràng và dường như trái ngược nhau về Biển Đông trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đã kích động một loạt phản ứng của các nhà lãnh đạo trong khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chúc mừng chiến thắng của ông Trump và hy vọng “thúc đẩy quan hệ Mỹ-Trung hơn nữa từ một điểm khởi đầu mới, mang lại thêm lợi ích cho người dân hai nước và các quốc gia khác”. Tuy nhiên, phản ứng trước các phát biểu của ông Trump về Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: “Chúng tôi cần thời gian để xem chính sách nào sẽ được thực thi”.
Trong một động thái bất ngờ khác, bài xã luận của Tân Hoa Xã cảnh báo rằng các chính sách theo chủ nghĩa biệt lập trong cuộc Đại suy thoái đã làm “gia tăng cuộc khủng hoảng kinh tế của Mỹ”. Tờ “Thời báo Hoàn cầu” cũng lập luận rằng “các đồng minh của Mỹ trên thế giới sẽ gây sức ép với Washington để ngăn chặn ông Trump đi theo chủ nghĩa biệt lập”.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bày tỏ sự thân thiện hơn với ông Trump khi nói rằng ông “không muốn tranh cãi thêm nữa, bởi ông Trump đã giành chiến thắng”, điều có thể là tín hiệu cho thấy sự thay đổi hoàn toàn khỏi quan hệ gay gắt giữa Manila và Washington trong tháng qua.
Tờ “Economist”, trong một bài báo phản bác ông Trump, nhấn mạnh rằng “hiện vẫn chưa rõ ai sẽ đồng ý đảm nhiệm vai trò các chuyên gia cố vấn cho ông ta - bởi gần như toàn bộ các nghị sĩ Cộng hòa phụ trách khu vực châu Á không công nhận ông”.
“Nhắn gửi từ Châu Á-Thái Bình Dương đến Tổng thống đắc cử của Mỹ” của Yoichi Funabashi
Châu Á hy vọng rằng chiến dịch tranh cử mang tính khiêu khích và chủ nghĩa biệt lập sẽ không được triển khai dưới chính quyền mới của Mỹ. Khu vực này đầy rẫy những “điểm nóng” về địa chính trị, đó là sự nổi lên của Trung Quốc, những tranh chấp biển tại Biển Đông và biển Hoa Đông, sự bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và mới đây là xu hướng căng thẳng giữa những nhà lãnh đạo một số quốc gia Đông Nam Á với Washington. Nếu Mỹ rút khỏi khu vực này sẽ gây ra sự bất ổn và là nguyên nhân gây chia rẽ giữa châu Á và Thái Bình Dương.
Vì vậy, châu Á hy vọng gì ở chính quyền của Tổng thống Trump?
Trước hết, khu vực này hy vọng một sự thừa nhận rằng trật tự thế giới tự do mang lại nhiều lợi ích cho Mỹ. Trong “trò chơi” đang được tiến hành tại châu Á-Thái Bình Dương, một trong những chiến lược lâu dài của Trung Quốc đó là phá hoại và làm đảo lộn trật tự đó. Tuy nhiên, thách thức hiện hữu lớn hơn lại đến từ nội tại. Trên khắp các quốc gia phát triển, đang nổi lên sự chống đối của công chúng đối với toàn cầu hóa. Bằng cách thiết lập một tiêu chuẩn vàng tại châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ có thể đóng một vai trò chủ đạo trong việc nâng cấp trật tự thế giới tự do lên mức độ thông minh và công bằng hơn.
Hiệp định TPP có thể là cửa ngõ để Mỹ đóng vai trò trung tâm của tiến trình này. Nếu không có TPP, Trung Quốc có thể thúc đẩy các hiệp định thương mại mà nước này giữ vai trò trung tâm, như Hiệp định RCEP. Hiệp định này sẽ cho Trung Quốc một quyền tiếp cận “chia rẽ và thương mại” đối với khu vực. Trong những tuần gần đây, chúng ta đã chứng kiến Trung Quốc thành công với việc nhiều quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Philippines mạnh dạn tuyên bố chia tách khỏi Mỹ. Ông Trump cần phải cẩn thận để tránh khiêu khích thêm xu hướng phản ứng “đường tôi tôi đi” như vậy.
Thay vào đó, chính quyền của ông Trump nên tìm cách cam kết với châu Á thông qua các cơ chế khác nếu vẫn quyết tâm từ bỏ TPP. Các diễn đàn như Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt các nhà lãnh đạo ASEAN-Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh APEC hay Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á (EAS) cũng đều có chức năng tương tự như việc Mỹ tham gia hội nhập vào chủ nghĩa khu vực mở.
Trong giai đoạn ông Obama cầm quyền, các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản đã quá nản lòng với thái độ dễ dãi và đôi khi thất thường của Mỹ đối với Trung Quốc. Ông Trump đã tuyên bố quan điểm rõ ràng khi cho rằng Trung Quốc là nguồn cơn của nhiều vấn đề hiện nay với Mỹ. Cùng với quan điểm này, chính quyền của ông Trump có thể sẽ có cách tiếp cận nguyên tắc và cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.
Mỹ không nên tiếp tục tác động tới châu Á mà nên hợp tác với châu Á. Nói cách khác, Mỹ nên định hình chính sách đối với khu vực châu Á đi trước chính sách của Trung Quốc đối với khu vực này.
Cuối cùng, ông Trump cần phải lựa chọn đội ngũ cố vấn của mình một cách khôn ngoan. Các thể chế và các mối quan hệ được xây dựng theo thời gian và dựa trên mối quan hệ thân mật là đặc biệt quan trọng trong ngoại giao ở châu Á./.