Động thái của các quốc gia

+ Trung Quốc:

Trung Quốc triển khai thiết bị cảm biến ở Biển Đông. Trong tháng 9 vừa qua, Trung Quốc đã triển khai 8 thiết bị cảm biến nổi trên Biển Đông, một phần của dự án quan sát toàn cầu có tên Argo, với sự tham gia của hơn 30 quốc gia, đang quản lý hơn 3.800 thiết bị cảm biến hoạt động theo thời gian thực, được lắp đặt ở khắp các đại dương trên thế giới. Dự kiến đầu năm 2017, Bắc Kinh có kế hoạch đưa vào hoạt động tổng cộng 20 thiết bị cảm biến kiểu này trên Biển Đông. Khi kết nối với vệ tinh, các thiết bị cho phép giới quân sự và dân sự kiểm soát vùng nước ở độ sâu 2 km. Thiết bị cảm biến do Trung Quốc tự chế tạo có hình trụ, cao khoảng 2 m, nặng 30 kg, được thả ở cách mặt nước biển khoảng 1 km, sau đó sẽ lặn xuống sâu hơn và nổi lên theo chu kỳ.

Trung Quốc thúc giục Úc cẩn trọng trong vấn đề Biển Đông. Phát biểu trong cuộc gặp hôm 10/10 với Tư lệnh Không quân Úc Tướng Mark Binskin đang có chuyến thăm Trung quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương ổn định và lành mạnh về quốc phòng. Trung Quốc hy vọng “trong vấn đề Biển Đông, Úc cần có tuyên bố và hành động thận trọng, lời nói đi đôi với hành động.”

Trung Quốc lớn tiếng với New Zealand về vấn đề Biển Đông. Phát biểu trong lễ khai mạc Diễn đàn an ninh Hương Sơn lần thứ 7 hôm 11/10, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng rằng các nước không liên quan tới tranh chấp hãy tôn trọng những nước tranh chấp để họ tự giải quyết với nhau. Tôi nghĩ rằng những diễn biến vừa qua đã cho thấy sự can thiệp từ bên ngoài chỉ càng làm phức tạp thêm những bất đồng và đôi khi làm gia tăng căng thẳng”. Những bình luận trên của bà Phó được đưa ra nhằm đáp trả những phát biểu trước đó của Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee về những lo ngại của nước này trong vấn đề Biển Đông. Cũng tại Diễn đàn này, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cũng ngầm chỉ trích Mỹ vì can thiệp vào một số điểm nóng ở khu vực châu Á, “Một số nước muốn theo đuổi sự thống trị tuyệt đối về quân sự, không ngừng củng cố liên minh quân sự và muốn đảm bảo an ninh tuyệt đối của mình bằng cách việc đánh đổi an ninh của các nước khác”.

+ Việt Nam:

TP. Đà Nẵng phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Chiều 10/10, trước việc Trung Quốc tiến hành bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân của cái gọi là thành phố Tam Sa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ra tuyên bố phản đối: Việc Trung Quốc tiến hành bầu cử ở khu vực thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Thành phố Đà Nẵng kiên quyết bác bỏ và phản đối mạnh mẽ hành động nêu trên và yêu cầu phía Trung Quốc không tái diễn những hành động tương tự.

Việt Nam lên tiếng về thông tin Nga định quay trở lại Cam Ranh. Trước việc truyền thông Nga cho biết Nga đang cân nhắc việc quay trở lại Cam Ranh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình chiều 13/10 nêu rõ: “Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế và hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở cùng có lợi vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga cũng như các đối tác lớn khác trên thế giới đang có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Chủ trương nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam.”

+ Philippines:

Philippines sẽ không tập trận chung với Mỹ. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 12/10 tuyên bố đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng nước này không chuẩn bị cho các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ vào năm tới. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte cũng nhắc lại rằng ông sẽ không hủy bỏ Hiệp ước phòng thủ tương hỗ năm 1951 với Mỹ. Trước đó hôm 10/10, người phát ngôn Lực lượng Lính thủy đánh bộ Philippines Đại úy Ryan Lacuesta cho biết cuộc tập trận PHIBLEX 33 giữa Philippines và Mỹ kết thúc sớm hơn một ngày so với kế hoạch. Lý do được đưa ra là toàn bộ các nội dung tập trận chính đã hoàn thành.

Philippines phiên chế tàu tuần tra đầu tiên do Nhật Bản cung cấp. Trong buổi lễ ngày 12/10 tại trụ sở của Lực lượng cảnh sát biển Philippines ở Manila, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Rodrigo Duterte và Đại sứ Nhật Bản tại Philippines Kazuhide Ishikawa, con tàu mang tên BRP Tubbataha đã chính thức được biên chế cho lượng bảo vệ bờ biển của nước này. Tàu BRP Tubbataha dài 44 mét được bàn giao cho Philippines từ khoản vay Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trị giá khoảng 152 triệu USD do Tokyo cung cấp. Phát biểu tại sự kiện này, Tổng thống Duterte nhấn mạnh Philippines đang rất cần số tàu này để thực thi nhiệm vụ tuần tra hơn 7.000 hòn đảo.

Tòa án Philippines kêu gọi nối lại tuần tra với Mỹ ở Biển Đông. Phát biểu tại lễ bế mạc cuộc tập trận chung “PHIBLEX 33” Thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines Antonia Carpio ngày 11/10 cho hay, “Hiến pháp đã quy định rằng Lực lượng Vũ trang chịu trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ. Ai là người đứng đầu Lực lượng Vũ trang, chính là Tổng thống. Nếu bạn có thể giải thích đúng đắn, ông ấy sẽ hiểu.” Theo Thẩm phán Carpio, Tổng thống Rodrigo Duterte cần thấy vai trò quan trọng của Mỹ ở Biển Đông và cần phải tiếp tục các hoạt động tuần tra chung giữa Philippines và Mỹ ở vùng biển này, “Chỉ có một cường quốc duy nhất trên thế giới có thể ngăn Trung Quốc xâm phạm EEZ của chúng ta. Đó là chính là Mỹ”.

Tổng thống Philippines sẽ nêu phán quyết Biển Đông khi thăm Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ đề cập tới phán quyết của Tòa trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Trung Quốc,sẽ không thỏa hiệp trong vấn đề chủ quyền, “Tôi sẽ không mặc cả về bất kỳ khu vực nào, chúng ta sẽ tiếp tục khẳng định đó là lãnh thổ của chúng ta, và phán quyết của tòa trọng tài quốc tế sẽ được xem xét”. Ông Duterte nhấn mạnh phán quyết sẽ được thảo luận, nhưng sẽ không quá đặt nặng về vấn đề này trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.

+ Campuchia:

Campuchia ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông. Trong chuyến thăm Campuchia từ ngày 13-14/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Về tranh chấp biển, hai bên cho rằng vấn đề Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN. Vấn đề này cần được giải quyết thông qua đàm phán hữu nghị, hòa bình giữa các bên có liên quan. Trung Quốc và ASEAN cần tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả về DOC và sớm tiến tới COC dựa trên nguyên tắc đồng thuận. Trung Quốc và ASEAN cần tích cực thúc đẩy hợp tác cụ thể và cùng nhau gìn giữ hòa bình ổn định tại khu vực Biển Đông.

+ Malaysia:

Malaysia bắt giữ tàu đánh cá và ngư dân Việt Nam. Ngày 12/10, Cơ quan chấp pháp biển Malaysia (MMEA) đã bắt giữ một tàu đánh cá Việt Nam cùng với 20 ngư dân tại khu vực biển cách Tanjung Sedili 26 hải lý về phía Đông Nam. Theo phó chỉ huy của MMEA khu vực Tanjung, các ngư dân bị bắt ở trong độ tuổi từ 16-51 không có bất kỳ giấy tờ tuỳ thân nào. Trên tàu có hơn 10 tấn cá với nhiều chủng loại khác nhau, 900kg mực hong khô và 6 tấn cá tạp. Số cá này được cho là đánh bắt ở vùng biển của Malaysia.

Quan hệ các nước

Diễn đàn An ninh Hương Sơn đạt đồng thuận về an ninh biển. Với chủ đề “Tăng cường đối thoại hợp tác an ninh, xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới,” Diễn đàn Hương Sơn khai mạc hôm 11/10 thu hút sự tham gia của gần 400 quan chức quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Chủ tịch Viện khoa học quân sự Trung Quốc Thái Anh Đĩnh cho biết kết thúc hội nghị, các đại biểu đã đạt đồng thuận về một số lĩnh vực bao gồm giải quyết các tranh chấp trên biển thông qua tham vấn và thương lượng trực tiếp giữa các bên liên quan phù hợp với luật pháp quốc tế, và tôn trọng các chứng cứ lịch sử; Quản lý tốt hơn hoạt động biển và tăng cường kiểm soát khủng hoảng theo khuôn khổ an ninh đa phương trong khu vực; Tăng cường hợp tác trong các nhiệm vụ hộ tống hàng hải, hỗ trợ nhân đạo, chống cướp biển và chống khủng bố trên biển nhằm đảm bảo trật tự hài hòa và ổn định trên vùng biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trung Quốc - Campuchia tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Ngày 13/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Campuchia, bắt đầu chuyến thăm chính thức trong hai ngày 13-14/10. Đây là chuyến thăm Campuchia đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc của ông Tập Cận Bình. Hai bên đã ký kết và trao đổi 31 văn kiện hợp tác. Đáng chú ý, Trung Quốc đã ký kết Hiệp định về viện trợ không hoàn lại 1.200 triệu nhân dân tệ (178,41 triệu USD) và cấp khoản cho vay 400 triệu nhân dân tệ (59,48 triệu USD) cho Campuchia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cũng đã khánh thành tượng trưng Trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Campuchia.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-EU lần thứ 21. Với chủ đề Hướng tới một Đối tác chiến lược Hội nghị AEMM lần thứ 21 đã chính thức khai mạc ở thủ đô Bangkok, Thái Lan sáng 14/10. Hội nghị có sự tham gia của gần 40 đoàn đại biểu đến từ các quốc gia thành viên ASEAN và EU, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Với mục tiêu củng cố quan hệ hợp tác ASEAN-EU ở mọi mặt, AEMM 21 mở đường nâng quan hệ song phương lên mức chiến lược và đặt ra hướng phát triển trong tương lai. Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Bangkok và Lộ trình Bangkok nhằm nâng Quan hệ Tăng cường ASEAN-EU lên mức Chiến lược (2016-2017). 

Phân tích và đánh giá

Cách thức để Indonesia hợp tác với một Trung Quốc bá quyềncủa Evan A. Laksmana

Việc vi phạm quyền chủ quyền của Indonesia quanh khu vực Natuna ngày càng công khai và có hệ thống, chứ không còn là “một hai sự kiện đơn lẻ”. Chừng nào Trung Quốc còn tuyên bố “quyền đánh cá lịch sử” tại một số khu vực trong vùng biển Indonesia, không gian biển của nước này còn tiếp tục bị đe doạ.

Trong khi đó, Indonesia dường như tỏ ra không đủ khả năng, hoặc không muốn đứng lên đương đầu với thách thức. Vốn liếng chiến lược của Indonesia đang cạn dần. Theo nhìn nhận của giới quan sát, Tổng thống Jokowi đang tìm cách thu hẹp vai trò lãnh đạo khu vực và chỉ chú tâm vào phát triển trong nước, thậm chí sẵn sàng hy sinh ASEAN để đổi lấy quan hệ song phương tốt đẹp hơn với Trung Quốc.

Để thay đổi điều này, Indonesia cần xây dựng và thực thi một chính sách Trung Quốc dựa trên 3 nguyên tắc: nhất quán, cân bằng và độc lập.

Nhất quán nghĩa là phải sắp xếp và lập lại trật tự trong bộ máy hoạch định chính sách đối ngoại, dù cho có thêm những thành phần mới tham gia. Giải pháp lý tưởng là thành lập một hội đồng an ninh quốc gia, trực thuộc văn phòng Tổng thống và đóng vai trò như đầu mối tập trung thông tin và chính sách để tư vấn cho Tổng thống. Ứng xử với Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực tập thể của nhiều cơ quan được một đầu mối duy nhất điều phối, thay vì phó mặc cho các nhà ngoại giao.

Cân bằng nghĩa là Indonesia cần tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc nhưng trên cơ sở bình đẳng và không làm phương hại tới quan hệ với các đối tác chiến lược khác. Cần nhận thức lại rằng về kinh tế, không phải Indonesia cần Trung Quốc hơn là Trung Quốc cần Indonesia. Do đó, lo ngại về việc Trung Quốc sẽ dùng con bài kinh tế nếu Indonesia đứng lên để bảo vệ lợi ích ở khu vực Natuna, UNCLOS hay các đồng minh ASEAN là không có cơ sở.

Ở cấp độ khu vực, chính sách Trung Quốc cân bằng đòi hỏi Indonesia thực thi vai trò lãnh đạo trong ASEAN một cách nghiêm túc và liên tục, thay vì đợi tới phút cuối mới “đứng lên” tại các Hội nghị. Nếu tin vào vai trò của ngoại giao đa phương, Jakarta cần đầu tư công sức vào đó và nắm lấy vai trò lãnh đạo. Còn nếu cho rằng ngoại giao đa phương quá rối rắm, thì cũng nên có một chiến lược nhạy bén hơn về địa chính trị.

Cuối cùng, một chính sách Trung Quốc độc lập có nghĩa là chỉ duy nhất lợi ích quốc gia, chứ không phải lợi ích của cá nhân hay nhóm tinh hoa chính trị nào sẽ quyết định thời điểm, cách thức xây dựng một chính sách đối ngoại quyết đoán, chủ động và cân bằng. Lâu nay, chính sách độc lập thường được hiểu là không có sự can thiệp từ bên ngoài. Nếu kết hợp được việc cải tiến công tác quản lý trên biển, hoạch định chính sách đối ngoại đi đôi với quan điểm ngoại giao linh hoạt, Indonesia sẽ đạt được vị thế tốt nhất để xây dựng chính sách Trung Quốc độc lập.

Dự báo bức tranh Đông Á cuối năm 2016 phân tích của Stratfor

Trong ba tháng cuối cùng của năm 2016, phán quyết về Biển Đông của Tòa Trọng tài ngày 12/7 vừa qua tiếp tục có tác động tới Trung Quốc và những quốc gia có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này. Các bên liên quan tiếp tục củng cố lập trường của mình song với thái độ hòa giải. Một mặt các nước sẽ tiếp tục can dự song phương với Bắc Kinh, một mặt nỗ lực tiến tới một bộ quy tắc ứng xử có ràng buộc giữa Trung Quốc và ASEAN vốn được kỳ vọng sẽ hoàn tất vào giữa năm 2017. Trong khi đó Trung Quốc, với lực lượng tuần tra ven biển và những tàu cá tiên tiến (theo tiêu chuẩn của khu vực) sẽ tiếp tục khẳng định chủ quyền của mình tại Biển Đông.

Philippines, với mục đích tiến tới một cách tiếp cận cân bằng hơn và giảm bớt chính sách đối ngoại thân Mỹ, sẽ can dự với Trung Quốc bất luận Bắc Kinh đang xây dựng đảo nhân tạo ở Bãi cạn Scarborough. Trong khi đó, cách tiếp cận cứng rắn của Indonesia đối với hoạt động đánh cá bất hợp pháp xung quanh đảo Natuna có thể dẫn đến xung đột trong khu vực. Các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, trong tiến trình tìm kiếm hợp tác quốc phòng, an ninh và kinh tế để đối phó với các cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, sẽ hoan nghênh việc Nhật Bản tăng cường can dự với ASEAN. 

Sự tham gia của Nhật Bản vào các cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ gây ra phản ứng từ Bắc Kinh, dẫn đến những tranh cãi thương mại đồng thời gia tăng hoạt động xâm nhập ở những vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh cũng có thể lấy cớ Nhật Bản tăng cường hoạt động trên Biển Đông để áp đặt ADIZ tại đây. Mặc dù căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản gia tăng do Tokyo mở rộng sự hiện diện tại Biển Đông, song hai nước sẽ có nỗ lực thực sự thiện chí nhằm cải thiện kênh tiếp xúc tại Hội nghị Cấp cao Trung-Nhật-Hàn dự kiến diễn ra tại Tokyo vào tháng 11 hoặc 12 tới. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng cuộc gặp ba bên này sẽ không đạt được kết quả thực chất nào. 

Các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cũng có thể sẽ thúc đẩy một số hiệp định song phương hoặc ba bên trong các lĩnh vực như: ngăn chặn buôn bán ma túy trên biển, cứu trợ thảm họa thiên tai và các hoạt động tuần tra chung cho hoạt động đánh bắt cá nhằm tăng cường sự phối hợp về an ninh. Indonesia có thể sẽ thể hiện thái độ hợp tác hơn ở Biển Đông, tận dụng lợi thế của vị trí trung lập và lãnh đạo ASEAN.

Tại Philippines, Tổng thống Rodrigo Duterte đã khơi mào cuộc chiến quyền lực tại nhiều mặt trận khác nhau ở trong nước. Song chính sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng và quốc hội, cũng như sự ủng hộ vừa đủ của quân đội, sẽ giúp ông Duterte có khả năng theo đuổi một chương trình nghị sự đầy tham vọng trong ba tháng cuối năm nay. Bất chấp những phát ngôn hùng hồn chống Mỹ của ông Duterte, Manila vẫn cần phải duy trì liên minh với Washington và đảm bảo sự ủng hộ chính trị của quân đội Philippines để góp phần ngăn chặn bất kỳ sự xuống cấp nào trong quan hệ với Mỹ.

Lợi-hại của các nhà máy điện hạt nhân nổi ở châu Á của Julius Cesar I. Trajano

Các nhà máy điện hạt nhân nổi có thể là nguồn cung cấp năng lượng thay thế cho các quốc gia nhỏ, các thành phố cảng hay các hòn đảo ngoài khơi khan hiếm tài nguyên. Phát triển điện hạt nhân tại châu Á đã có những bước tiến vượt bậc, thậm chícác nước đang tính đến khả năng phát triển các lò phản ứng hạt nhân nổi.

Những công trình này mang lại nhiều lợi thế đặc biệt như: tăng cường an toàn và an ninh hạt nhân, loại trừ nguy cơ ô nhiễm nguồn đất, tránh ảnh hưởng từ các tai nạn hoặc thảm họa hạt nhân, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị tấn công khủng bố và an toàn hơn do nguồn nước làm mát dồi dào. Các lò phản ứng hạt nhân nổi nhỏ có thể dễ dàng di chuyển khỏi khu vực nếu có nguy cơ sóng thần hay thảm họa thiên nhiên, đồng thời có thể tới được cả các khu vực hạn chế về năng lượng. 

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn tồn tại những thách thức nhất định về mặt an toàn hạt nhân. Việc sử dụng nguồn điện bên ngoài - tương tự hệ thống được lắp đặt tại các nhà máy điện trên đất liền - là điều khó khả thi. Hơn thế nữa, việc ngăn chặn nguy cơ rò rỉ phóng xạ tại các nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn so với ở trên đất liền. Tác động môi trường của các nhà máy điện hạt nhân nổi cũng là yếu tố cần được tính đến. Trong khi có thể tránh khỏi ô nhiễm nguồn đất thì sự cố trên biển cũng dẫn đến nguy cơ rò rỉ phóng xạ và hủy hoại hệ sinh thái biển ở các khu vực lân cận. 

Nguy cơ từ thảm họa thiên nhiên

Phần lớn khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Biển Đông đều là nơi dễ hứng chịu thiên tai. Hiện vẫn chưa rõ liệu các cơ sở hạ tầng và cấu trúc nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông, kể cả các nhà máy điện hạt nhân nổi, có đủ sức chống chọi trước các cơn bão mạnh hay không. Hơn thế nữa, tiêu chuẩn an toàn hạt nhân của Trung Quốc vẫn là một mối bận tâm đối với nhiều người, kể cả giữa các chuyên gia hạt nhân của nước này. Đặc điểm địa lý của khu vực Đông Nam Á khiến việc lựa chọn địa điểm đặt nhà máy điện hạt nhân nổi là điều không hề đơn giản, vì phần lớn các vùng biển trong khu vực đều thuộc tuyến đường biển thương mại nhộn nhịp.

Nguy cơ an ninh

Cũng giống như các nhà máy điện hạt nhân trên đất liền, các nhà máy điện hạt nhân nổi cũng vẫn sản sinh ra các chất thải phóng xạ cần phải được xử lý cẩn thận. Việc bảo quản các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng để tránh nguy cơ rò rỉ phóng xạ, và việc thiếu các nơi lưu trữ dành cho các rác thải phóng xạ cấp độ cao hiện là một thách thức đang làm đau đầu các chuyên gia hạt nhân. Đặc biệt là khi khu vực Đông Nam Á đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh hàng hải và an ninh mạng.

Dù có nhiều lợi ích và là một lựa chọn hấp dẫn trong tương lai, song người ta cần tính đến những rủi ro và nguy cơ mà công nghệ hiện đại này mang lại.

Chính sách xoay trục của Mỹ sang Châu Á sẽ như thế nào sau bầu cử?của Robert E Kelly

Bốn năm tới, Đông Bắc Á phải đối mặt với hai khả năng rất khác nhau.

Bà Hillary Clinton hứa hẹn vai trò của Mỹ trong khu vực. Mặc dù bà đã thay đổi quan điểm với TPP và bản năng can thiệp của bà sẽ tham gia nhiều hơn ở Trung Đông, và ít chú ý đến an ninh Châu Á. Bà là tác giả của bài báo chính sách đối ngoại, trong đó khởi động chính sách xoay trục sang Châu Á và trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên vào ngày 27/9 đã công khai tuyên bố ủng hộ Hiệp ước Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đối với các nhà quan sát Châu Á, do sự thiếu hiểu biết về chính sách của Donald Trump, rất khó để biết ông thực sự nghĩ gì về khu vực, với sự lười biếng, ông không có khả năng thúc đẩy cuộc cách mạng hành chính cần thiết để tách Mỹ ra khỏi Châu Á, nếu đó thực sự là mục tiêu của ông. Ông sẽ phải chiến đấu với một bộ máy khổng lồ của Washington từ Quốc hội, quân đội, những nhóm hoạch định chiến lược an ninh Châu Á. Nhưng nếu xem xét gần đây, ông ta thực sự có đề nghị Mỹ tái định hướng sang khu vực. Nếu ông được bầu Tổng thống, việc Mỹ rút khỏi khu vực và một cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc sẽ dễ có khả năng xảy ra lần đầu tiên.

Thương mại: Ngành sản xuất có một vai trò lớn trong cuộc bầu cử Mỹ. Khoảng 80% - 85% người Mỹ làm việc trong ngành công nghiệp dịch vụ nhưng công nghiệp sản xuất tiếp tục thống trị thương mại Mỹ. Do đó, cả Trump và Clinton từ chối TPP là trụ cột kinh tế vì lợi thế so sánh của Châu Á nằm chủ yếu trong sản xuất. Sự phản đối của Clinton thể hiện tính cơ hội vì bà đã từng ủng hộ TPP. Cử tri Mỹ không quan tâm đến Châu Á nên thời điểm này TPP không được đề cập đến.

Clinton có thể nhận ra điều này nhưng Trump gần như chắc chắn sẽ không quan tâm. Trump đã coi thương mại với Châu Á và Mexico là trung tâm của toàn bộ chính sách đối ngoại của ông. Ông cáo buộc Trung Quốc ăn cắp hàng triệu việc làm của Mỹ. Ngoài ra, ông đã hứa hẹn một cuộc chiến thương mại thực tế với Trung Quốc bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu. Không thể biết người Mỹ có chấp nhận điều này để bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ.

Liên minh: Clinton ủng hộ chính sách diều hâu điển hình của Mỹ. Bà đồng thuận với “bá quyền tự do” của Mỹ và tăng quân ở Afghanistan, Libya và Syria. Đây là một con dao hai lưỡi đối với các đồng minh Châu Á của Mỹ. Nó có nghĩa là sự hiện diện của Mỹ tại khu vực sẽ vẫn tồn tại với những lợi ích đảm bảo nhưng sẽ phải cắt giảm lực lượng.

Trump cũng có thể xem lại “khuôn khổ kinh tế mới” của Bill Clinton, sử dụng đảm bảo an ninh để buộc các đối tác Mỹ tuân thủ các quy tắc thương mại.

Châu Á không thực sự là mối quan tâm của cử tri Mỹ. Giới tinh hoa ủng hộ mạnh mẽ chính sách xoay trục nhưng các cử tri khác gần như không quan tâm. Mỹ quan tâm nhiều hơn về nhập cư từ Mexico hoặc ISIS hơn là Trung Quốc. Trừ phi có mối đe dọa lớn nổi lên từ Châu Á (ví dụ Trung Quốc), khoảng cách văn hoá lớn giữa Mỹ và châu Á sẽ tiếp tục dẫn đến bỏ qua Châu Á trong các chiến dịch tranh cử Tổng thống như những năm 2012 và 2016.

Rodrigo Duterte là thiên tài, ngớ ngẩn – hay cả hai?của Jared McKinney

Duterte là kẻ ngớ ngẩn?

Ông ta không biết rằng bãi cạn Scarborough là “làn ranh giới” mà Mỹ cùng với Philippines có thể khiến Tập Cận Bình phải mất mặt? Duterte dường như không nhận thức được rằng các hành vi của Trung Quốc xung quanh bãi cạn này, cùng với hàng loạt các yêu sách trên biển khác, chỉ đơn thuần là dấu hiệu để Trung Quốc yêu sách toàn bộ Thái Bình Dương và trên con đường trở thành “bá quyền toàn cầu”.

Một giáo sư luật người Philippines cho rằng, “các nước Đông Nam Á sẽ không ngồi im và từ bỏ quyền chủ quyền được luật quốc tế bảo hộ. Để chống lại sức mạnh vượt trội, cách duy nhất chỉ có thể là xích lại gần nhau, và hợp tác với các quốc gia bên ngoài”. Các quốc gia khu vực “không được khuất phục vì điều đó có nguy cơ khuyến khích Trung Quốc trở nên           hung hăng hơn nữa”.

Rõ ràng, chính phủ Philippines gần đây cho thấy mình không quan tâm đến việt thiết lập “làn ranh giới với Trung Quốc, thách thức yêu sách của Trung Quốc hay cùng tham gia với Mỹ với tư cách đồng minh lâu đời để kiểm soát sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trái lại, Tổng thống Duterte tuyên bố rằng ông sẽ theo đuổi một “chính sách đối ngoại độc lập”. Và chính sách đó được thể hiện như sau:

Một là, Philippines đánh tín hiệu sẽ đàm phán vấn đề lãnh thổ song phương với Trung Quốc, điều này trái ngược với quan điểm của Mỹ: bằng pháp lý hoặc đàm phán đa phương. Đàm phán song phương về đầu tư, hạ tầng và thương mại sẽ được ưu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác trước khi giải quyết các vấn đề lãnh thổ phức tạp hơn. Ngoại trưởng Philippines cho rằng: “Hiệu ứng tự nhiên của việc kéo Trung Quốc vào các lĩnh vực khác cùng quan tâm sẽ mở ra cánh cửa phù hợp cho những trao đổi cởi mở hơn về tranh chấp [trên biển] nhằm giải quyết hòa bình tranh chấp”.

Hai là, Tổng thống Duterte đã từng tuyên bố Philippines sẽ không tuần tra trên biển Đông cùng Mỹ vì ông không muốn “dính líu vào một hành động thù địch”.

Ba là, ông Duterte nói ông muốn các lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải rời khỏi Philippines và ông đang nhắm đến Trung Quốc và Nga cho các thương vụ mua sắm vũ khí.

Một chính sách phi lý?

Không hoàn toàn như vậy. Ông muốn hợp tác với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp mà đôi bên cùng có lợi. Ông đồng tình rằng: “Quan hệ Trung Quốc – Philippines nên vượt ra ngoài vấn đề biển Đông”. Các nhà khoa học cho rằng lãnh thổ vốn dĩ là vấn đề mà các quốc gia dễ đi đến xung đột nhất. Gộp chung các vấn đề tranh chấp khác vào trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ chắc chắn sẽ thổi bùng ngọn lửa tranh chấp lãnh thổ và khiến nó không thể giải quyết được.

Ông Duterte rõ ràng quan tâm đến các trung tâm cai nghiện hơn là các bãi đá ngầm không có người ở, và quan tâm đến việc hợp tác hơn là chọc giận Trung Quốc./.