19/04/2010
Với quyết định bán vũ khí của Oasinhtơn cho Đài Loan trong tháng 1/2010 và việc Obama gặp Đạtlai Lạtma vào tháng 2 đã khiến cho Bắc Kinh “nổi giận”, đồng thời cáo buộc Nhà Trắng đã đưa ra những quyết định làm tổn hại tới “những lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân quốc tế tại Mỹ đã cho thấy chủ nghĩa thực dụng của Bắc Kinh một lần nữa lại trỗi dậy, Có lẽ ông Hồ Cẩm Đào dường như sẽ lại chìa bàn tay nồng ấm cho Obama! Dù vậy,quan hệ Trung-Mỹ sẽ còn đối mặt với nhiều thử thách trong tương lai.
Việc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân quốc tế tại Mỹ đã đưa ra tín hiệu về việc quay lại chủ nghĩa thực dụng của Trung Quốc trong quan hệ với Mỹ. Do vậy, mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Oasinhtơn - tạo ra bởi phản ứng của Trung Quốc trước quyết định bán vũ khí cho Đài Loan và việc gặp Đạtlai Lạtma của Chính quyền Obama, cộng với việc Mỹ cho rằng Bắc Kinh “thao túng tiền tệ không hợp lý” - đã nhanh chóng giảm đi.
Bình luận của tờ “Bưu điện Hoa
Có thể tưởng tượng sức nặng về chính sách rất lớn đè lên các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc, vì chúng ta biết được rằng có một số lớn quan chức Trung Quốc phản đối việc ông Hồ Cẩm Đào tham dự hội nghị trên. Những người phản đối này cho rằng đây là sự nhượng bộ một phía trước sự chà đạp lên “sự toàn vẹn lãnh thổ” của Trung Quốc.
Quan hệ Trung-Mỹ trong năm ngoái đã thể hiện một sức sống hiếm thấy. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dùng những lời lẽ nồng ấm để miêu tả quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, cho rằng quan hệ song phương này là mối quan hệ quan trọng và có ý nghĩa nhất trên thế giới. Ông kêu gọi người đồng cấp Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn nữa, đồng thời gánh vác thêm trách nhiệm, chia sẻ vai trò lãnh đạo thế giới với Mỹ khi giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.
Chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 11/2009 và sự “nhiệt tình Trung Quốc” của Obama đã làm người Trung Quốc rất phấn khích, đồng thời ông nhận được sự quan tâm của người Trung Quốc hơn bất cứ tổng thống Mỹ nào trước đây. Chủ nghĩa lạc quan đã chiếm ưu thế trong quan hệ Trung-Mỹ. Hầu hết các nhà phân tích đều tin rằng cả hai bên có thể thúc đẩy “mối quan hệ làm việc” một cách hợp tác, mang tính xây dựng và toàn diện hơn. Tuy nhiên, vấn đề đã nhanh chóng tồi tệ đi, với quyết định bán vũ khí của Oasinhtơn cho Đài Loan trong tháng 1/2010 và việc Obama gặp Đạtlai Lạtma vào tháng 2. Bắc Kinh đã phản ứng một cách quyết liệt, kể cả tuyên bố các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Mỹ liên quan tới việc bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời cáo buộc Nhà Trắng đã đưa ra những quyết định làm tổn hại tới “những lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc. Tuy vậy, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan đã diễn ra trong suốt 30 năm qua, và các tổng thống Mỹ đã gặp Đạtlai Lạtma trong 18 năm qua. Việc phản đối của Trung Quốc trong năm nay dường như mạnh hơn so với trước đây.
Lý do đằng sau việc Trung Quốc tỏ ra nổi giận có thể dễ dàng nhận thấy như sau: Thứ nhất, hầu hết các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều nghĩ rằng sự “nhiệt tình Trung Quốc” của ông Obama chỉ là một sự hoa mỹ chứ không mang tính thực chất. Những bước tụt lùi mạnh này đã dấy lên câu hỏi ở Bắc Kinh về sự cải thiện thực chất trong quan hệ song phương với Oasinhtơn. Có thể không ai ở Oasinhtơn tỏ ra ngạc nhiên về quyết định bán vũ khí cho Đài Loan, vì vấn đề này không ảnh hưởng tới quan điểm “một Trung Quốc” bấy lâu nay của Mỹ. Bán vũ khí cho Đài Loan là một phần trong chính sách đó của Mỹ. Còn việc gặp Đạtlai Lạtma là một khía cạnh chính trị, vì không một tổng thống Mỹ nào muốn tạo ra một ấn tượng rằng họ phải cúi đầu trước đòi hỏi của Trung Quốc.
Bắc Kinh trong khi đó lại có những lập luận hoàn toàn khác so với Mỹ trong những vấn đề này. Đối với ông Hồ Cẩm Đào, không có gì quan trọng hơn là vấn đề Đài Loan và Tây Tạng một khi ông muốn để lại một “di sản” và củng cố thêm sự ủng hộ đối với mình. Sự thúc đẩy của Bắc Kinh đối với hai vấn đề này là việc tiếp tục các chính sách chính trị đối nội. Ngay tại nước Mỹ, chính trị đối nội từ lâu đã là ưu tiên của Mỹ trong mọi vấn đề.
Lý do thứ hai của việc Bắc Kinh ngày càng không chấp nhận việc bán vũ khí cho Đài Loan và việc gặp Đạtlai Lạtma là vì một sự thực: quan hệ Trung-Mỹ đã trở thành quan hệ cộng sinh. Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, việc sở hữu một lượng lớn trái phiếu ở Mỹ của Bắc Kinh và việc Mỹ ngày càng cần có sự hợp tác của Trung Quốc đã tạo ra một tâm lý nhiều chiều trong người Trung Quốc giữa sự tin cậy và thất vọng. Họ cho rằng nước Mỹ cần phải đối xử tốt với Trung Quốc trong khi nước này đã làm nhiều việc tốt cho Mỹ, như việc đầu tư vào thị trường trái phiếu Mỹ và cùng kích thích nền kinh tế thế giới. Dường như người Trung Quốc cảm thấy họ ở vị trí tốt hơn để tìm kiếm sự thay đổi có lợi cho họ. Đối với người Trung Quốc, lập trường cứng rắn của Mỹ là không phản ánh đúng bản chất của mối quan hệ cộng sinh Trung-Mỹ mới, và không thừa nhận vai trò quốc tế ngày càng tăng của Bắc Kinh.
Hơn nữa, người Trung Quốc nghĩ rằng đòi hỏi thay đổi là sự công bằng, vì Trung Quốc không dính với những thách thức thực sự của Mỹ, nhưng đã hỗ trợ và đạt được sự hợp tác Trung-Mỹ. Điều mỉa mai là phản ứng quyết liệt của Trung Quốc và sự kiên quyết bác bỏ việc tăng giá đồng nhân dân tệ đã được cho là “thách thức thực sự” đối với Mỹ, ít nhất là trong lĩnh vực chính trị. Chính quyền Obama đã không có dự định này, và xã hội Mỹ vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi chính sách truyền thống trong khi đối phó với Trung Quốc.
Việc tham dự hội nghị thượng đỉnh về hạt nhân lần này cho thấy Bắc Kinh đang bình tĩnh trở lại. Mặc dù có những ảnh hưởng ngoài lề và sự thất vọng, Trung Quốc vẫn không muốn làm hỏng mối quan hệ đối với Oasinhtơn, trong khi lại muốn thúc đẩy quan hệ cộng tác giữa hai cường quốc. Trong khi kiên quyết mở rộng lợi ích tập trung trong quan hệ với Mỹ và củng cố hợp tác trong các vấn đề quốc tế, chủ nghĩa thực dụng của Bắc Kinh một lần nữa lại trỗi dậy, Tương tự, lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề Iran ngày càng có tính hỗ trợ hơn. Tuy nhiên, chuyên gia trong nước có quan điểm khác biệt sẽ tạo ra các ảnh hưởng khác nhau đối với những ưu tiên trong chính sách của chính phủ. Ở thời điểm ông Hồ Cẩm Đào dường như sẽ lại chìa bàn tay nồng ấm cho Obama, quan hệ Trung-Mỹ sẽ còn đối mặt với nhiều thử thách trong tương lai./.
Trung Quốc cũng có lợi thế hơn Mỹ trong lĩnh vực phát triển thị trường số ASEAN. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế số, có thể giúp Trung Quốc và ASEAN cùng xây dựng các tiêu chuẩn thương mại số, đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - ASEAN...
Bộ Tứ có thể tổ chức nhiều hội nghị thượng đỉnh nhưng khó đem lại kết quả thực chất nếu thiếu tầm nhìn chiến lược rõ ràng và chương trình nghị sự phù hợp.
Trung Quốc không muốn đưa khu vực biên giới với Ấn Độ trở về trạng thái trước xung đột, ngăn cản Ấn Độ vươn lên trên trường quốc tế, coi Ấn Độ là đối tượng dễ bị cưỡng ép. Mặt khác, dù chính phủ Ấn Độ vẫn thận trọng tiếp cận vấn đề Eo biển Đài Loan tại các diễn đàn quốc tế, nhưng mối quan hệ hai bên...
Truyền thông Trung Quốc gần đây đăng bài viết tựa đề “Chiến lược mơ hồ hay chiến lược rõ ràng: Thế tiến thoái lưỡng nan của Mỹ về vấn đề Đài Loan” của tác giả Chen Feng, biên tập viên báo Người Quan sát. Bài báo kết luận, chính sách mơ hồ về vấn đề Đài Loan không phải do Mỹ chủ động lựa chọn, mà là sự...
Khi cạnh tranh Mỹ - Trung trở nên căng thằng, có thể sẽ xảy ra những cuộc chiến ủy nhiệm ở những mức độ khác nhau trên khắp châu Á.
Ngày 14/5/2021, Đại học Thanh Hoa Trung Quốc phối hợp cùng Đại học Bắc Kinh và Đại học Nhân dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Trật tự quốc tế thời kỳ hậu Covid”. Tại tọa đàm, Giám đốc Cơ sở trao đổi nhân văn Trung - Mỹ, Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Bắc Kinh Giả Khánh Quốc đã có bài phát biểu về 3...