31 - 10 - 2014 | 0:10
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home TIN QUỐC TẾ TỔNG HỢP Châu Á tái khởi động cuộc chạy đua vũ trang

Châu Á tái khởi động cuộc chạy đua vũ trang

Email In PDF.

Các nước mới trỗi dậy nối bước các cường quốc phương Tây trong việc mua vũ khí, đó là nhận định của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Xtốckhôm trong bản báo cáo thường niên công bố ngày 7/6. Về chủ đề này, tờ báo Pháp "La Croix" có tựa đề lớn trên trang nhất: “Châu Á tái khởi động chạy đua vũ trang”. Theo đó, Châu Á đang tăng cường trang bị vũ khí. Năm 2010, châu lục này đã nhập vũ khí với số lượng khổng lồ.

 

Năm 2010, chi tiêu quân sự trên toàn cầu là 1.112 tỷ euro - mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2001. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tất cả các nước trên thế giới đều giảm chi tiêu quân sự. Chỉ những nước giàu, nhất là các nước châu Âu, buộc phải giảm chi phí quốc phòng theo kế hoạch thắt lưng buộc bụng dưới sức ép của cuộc khủng hoảng kinh tế. Ngược lại là trường hợp các nước phía Nam và những quốc gia mới nổi như Braxin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Châu Á được xem là trung tâm của phía Nam đang tăng cường trang bị vũ khí. Năm 2010, châu lục này đã nhập vũ khí với số lượng khổng lồ.

Vì sao các nước châu Á lại tăng cường trang bị vũ khí như vậy? Báo "La Croix" cho biết đó là vì sự tương quan lực lượng trong khu vực. Chẳng hạn như Trung Quốc và Pakixtan, hai nước này đã chạy đua vũ trang từ nhiều năm nay và cũng góp phần vào việc quân sự hóa khu vực châu Á. Năm 2010, hai nước này đứng đầu danh sách nhập vũ khí trên thế giới với tổng chi phí lên đến 4 tỷ euro. Ấn Độ có tranh chấp tại khu vực Kashmir, vì thế nước này muốn làm tất cả để chống lại Pakixtan, nước được sự hậu thuẫn của Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc muốn củng cố vai trò cường quốc khu vực nên đã tăng cường ngân sách quốc phòng. Các nước láng giềng vì thế cũng lo lắng tìm cách hiện đại hóa quân đội. Thập niên vừa qua, Trung Quốc là nước mua vũ khí lớn nhất thế giới, tiêu tốn tới 16,4 tỷ euro, vượt Ấn Độ, Hàn Quốc và Hy Lạp. Riêng năm 2010, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đạt 81 tỷ euro, chiếm 7,3% chi phí quốc phòng thế giới, vượt cả Anh, Pháp và Nga. Tuy nhiên, so với Mỹ thì khoảng cách còn xa, năm 2010, Mỹ chi đến 476 tỷ euro.

Liên quan đến các nước bán vũ khí, Mỹ và Nga vẫn đứng đầu bảng khi cung cấp hơn một nửa thiết bị quân sự trên thế giới. Kế đến là Đức, Pháp, Anh, với gần 1/4 mức xuất khẩu vũ khí qui ước trên thế giới.

SIPRI cũng thông tin chi tiết về các bạn hàng chính của 5 nước kể trên: Ấn Độ và Trung Quốc nhập vũ khí chủ yếu từ Nga, Hàn Quốc và Ôxtrâylia nhập từ Mỹ, Trong khi đó, Anh bán vũ khí cho Mỹ và Arập Xêút, còn Pháp bán vũ khí cho Xinh-ga-po, các Tiểu Vương quốc Arập thống nhất và Hy Lạp. SIPRI cảnh báo thị trường vũ khí vẫn là một trong những thị trường tham nhũng nhất thế giới, chiếm đến 40% lượng tham nhũng trong các giao dịch quốc tế.

Liên quan đến vũ khí hạt nhân, SIPRI cho biết dù các nước thông báo sẽ giảm lượng vũ khí hạt nhân, nhưng đến nay, các loại vũ khí này vẫn là mối đe dọa nhân loại. Tám nước (Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakixtan và Ixraen) sở hữu đến 20.500 đầu đạn hạt nhân. Trong số đó, có đến 5.000 đầu đạn hạt nhân đã được triển khai và trong tình trạng sẵn sàng tác chiến. Bên cạnh đó, 5 nước được công nhận chính thức có vũ khí hạt nhân và tham gia ký Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 là Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc thì hoặc là đang triển khai thêm hệ thống vũ khí hạt nhân mới, hoặc là thông báo ý định triển khai. SIPRI cảnh báo các cường quốc hạt nhân này đang hiện đại kho vũ khí của họ bất chấp Hiệp ước START qui định việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

 Theo La Croix

 Hương Trà (gt)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Quan hệ Trung-Ấn: Vừa hợp tác vừa cạnh tranh

Quan hệ Trung-Ấn: Vừa hợp tác vừa cạnh tranh

Quan hệ Trung-Ấn đang có những tác động rất lớn đến các vấn đề khu vực và toàn cầu. Cùng với sự cạnh tranh quyết liệt, hai nước cũng có những bất đồng về lãnh thổ nhưng đều nhận thức được cần phối hợp với nhau để giải quyết nhiều vấn đề đang nổi lên tại mỗi nước và trên thế giới.

Đọc tiếp...

Cải cách kinh tế là con đường giúp cải thiện quan hệ Việt - Mỹ

Cải cách kinh tế là con đường giúp cải thiện quan hệ Việt - Mỹ

Việc Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam đã cho thấy một tín hiệu tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước sau thời gian dài nỗ lực của cả hai bên, tuy nhiên con đường để đảm bảo cho mối quan hệ song phương phải là cải cách kinh tế.

Đọc tiếp...

Chủ nghĩa khu vực mang màu sắc Trung Quốc

Chủ nghĩa khu vực mang màu sắc Trung Quốc

Chiến lược của Trung Quốc là không cố giành vai trò quan trọng trong các tổ chức đa phương thành danh như Diễn đàn Shangri-La, Hội nghị Cấp cao Đông Á hay ADB, mà thay vào đó thiết lập những tổ chức mới để Trung Quốc từ đó có một vai trò chủ đạo.

Đọc tiếp...

Bổ nhiệm phái viên đầu tiên của EU tới ASEAN - Bước đi nhằm tăng cường mối quan hệ

 Bổ nhiệm phái viên đầu tiên của EU tới ASEAN - Bước đi nhằm tăng cường mối quan hệ

Phái viên mới của EU sẽ góp phần quan trọng để “bơm” động lực cần thiết vào quan hệ EU-ASEAN vẫn còn khá mờ nhạt hiện nay. Tuy nhiên, bất chấp những tiến triển tốt trong những năm gần đây, việc xây dựng quan hệ EU-ASEAN bền vững và chiến lược sẽ là một thách thức không dễ vượt qua.

Đọc tiếp...

Mỹ - Ấn: Cơ hội tái khởi động quan hệ song phương

Mỹ - Ấn: Cơ hội tái khởi động quan hệ song phương

Kể từ đầu thế kỷ này, giới ngoại giao Mỹ rất kỳ vọng việc kiến tạo một “liên minh tự nhiên” Mỹ- Ấn. Tuy nhiên, kỳ vọng luôn luôn đi trước thực tế rất nhiều, đặc biệt với một đối tác như Ấn Độ. Chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Narendra Modi rất có thể sẽ đặt nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ Ấn-Mỹ thực dụng hơn.

Đọc tiếp...

Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chiến lược "Đông tiến" của Ấn Độ

Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong chiến lược

Theo cách nhìn của Ấn Độ, Trung Quốc đang thực hiện những bước đi tạo ra thế trận bao vây Ấn Độ, điển hình là Sáng kiến “Con đường tơ lựa trên biển”, thắt chặt các mối quan hệ với các đối thủ xung quanh của Ấn Độ… Để chống lại âm mưu này, Ấn Độ phải tăng cường sức mạnh trên biển và phải vượt ra ngoài Ấn Độ Dương để tiến vào Biển Đông.

Đọc tiếp...

Làm rõ chính sách "xoay trục" của Mỹ

Làm rõ chính sách

Liệu Mỹ có đủ khả năng duy trì “tái cân bằng” sang châu Á khi vẫn đang phải đối phó với những vấn đề đang xảy ra ở Trung Đông và châu Âu? Nếu những mối quan tâm an ninh mới ở Trung Đông và Châu Âu dẫn đến việc Mỹ chuyển tập trung ra khỏi các vấn đề an ninh ở Châu Á – Thái Bình Dương, liệu đó có phải là tín hiệu tốt cho khu vực?

Đọc tiếp...

Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao hải quân ở khu vực Vịnh Persian

Trung Quốc đẩy mạnh ngoại giao hải quân ở khu vực Vịnh Persian

Ngày 20/9, hai tàu chiến của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN), trong đó có tàu khu trục Trường Xuân lớp 052-C đã cập cảng Bandar Abbas của Iran.

Đọc tiếp...

Liên minh chiến lược Nga-Trung: Sự trỗi dậy của SCO

Liên minh chiến lược Nga-Trung: Sự trỗi dậy của SCO

Tại Hội nghị cấp cao thường niên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) vừa diễn ra tại Tajikistan trong hai ngày 11-12/9 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo khu vực như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iran Hassan Rowhani, SCO đã đưa ra một số đề xuất đáng lưu ý.

Đọc tiếp...

Đánh giá quan hệ Việt-Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ

Đánh giá quan hệ Việt-Mỹ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ, quan hệ song phương Mỹ - Việt đã có những bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai quốc gia. 

Đọc tiếp...

Tầm quan trọng chiến lược việc Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam

Tầm quan trọng chiến lược việc Tổng thống Ấn Độ thăm Việt Nam

Trong bài viết đăng trên "SAAG” ngày 15/9, Tiến sĩ Subhash Kapila cho rằng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee (từ ngày 14-17/9) mang tầm quan trọng chiến lược, đồng thời thể hiện những sáng kiến liên tục của Ấn Độ nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Việt. 

Đọc tiếp...

“Viễn giao cận công” không còn là chiến lược của riêng Trung Quốc

“Viễn giao cận công” không còn là chiến lược của riêng Trung Quốc

Động thái ngoại giao của Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi thăm Nhật Bản hồi đầu tháng 9/2014 dường như là một cách để dò la tình hình châu Á-Thái Bình Dương, có vẻ tương tự như phương thức bang giao của Nhật Bản. 

Đọc tiếp...

Tương lai của mối quan hệ Trung-Ấn

Tương lai của mối quan hệ Trung-Ấn

Trung Quốc và Ấn Độ có rất nhiều khác biệt. Tuy nhiên, trước thềm chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã đến lúc cần xem liệu hai quốc gia châu Á này có thể vượt qua sự ngờ vực, tìm những điểm tương đồng và tái định hình sự năng động của khu vực hay không?

Đọc tiếp...

Quan hệ Ấn-Việt ngày càng nồng ấm

Quan hệ Ấn-Việt ngày càng nồng ấm

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee cùng đoàn đại biểu cấp cao nhà nước Ấn Độ có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14-17/9, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước thông qua việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng. Đọc tiếp...

Sự "xoay trục" của Việt Nam

Sự

Nhiều năm qua, Việt Nam kỳ vọng rằng nước này có thể kiểm soát được động cơ bá chủ khu vực của Trung Quốc bằng cách thể hiện sự tôn trọng vừa đủ. Tuy nhiên, chiến lược đó đã bị đảo lộn trong những tháng gần đây. Điều đó buộc Hà Nội phải có những bước đi để thay đổi cuộc chơi. 

Đọc tiếp...

Kế hoạch mua tàu ngầm của Úc nhằm tăng cường liên minh với Nhật

Kế hoạch mua tàu ngầm của Úc nhằm tăng cường liên minh với Nhật

Australia đang có kế hoạch mua 12 tàu ngầm mới trị giá khoảng 25 tỷ USD từ Nhật Bản, một hành động được cho là có thể khiến Trung Quốc tức giận và mang lại những hệ quả địa chiến lược trong khu vực.

Đọc tiếp...

Indonesia nỗ lực chuẩn bị cho việc tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Indonesia nỗ lực chuẩn bị cho việc tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) theo dự kiến được thành lập vào năm 2015 nhằm thúc đẩy tự do hóa thương mại, vốn và dòng chảy lao động lành nghề trong khu vực.

Đọc tiếp...

Sự thiếu lôgíc đằng sau chiến lược châu Á của Nga

Sự thiếu lôgíc đằng sau chiến lược châu Á của Nga

Cho dù chính sách ngoại giao châu Á của Nga là khéo léo và giàu sức tưởng tượng thì cuối cùng người thiệt hại lớn nhất từ trò chơi này chính là nước Nga. Nga sẽ không thể gặt hái được điều mà nó mong muốn nhất, đó là sự trở lại vị thế của một cường quốc. 

Đọc tiếp...

Mục đích của việc bổ nhiệm hai nhân vật thân Trung Quốc của Thủ tướng Nhật

Mục đích của việc bổ nhiệm hai nhân vật thân Trung Quốc của Thủ tướng Nhật

Ngày 3/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bổ nhiệm hai nhà lập pháp kỳ cựu có quan hệ thân thiện với Trung Quốc vào các vị trí cấp cao trong đảng cầm quyền. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy hi vọng của ông về một sự tan băng trong quan hệ với Bắc Kinh và cuộc họp thượng đỉnh trong tương lai với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đọc tiếp...

Việt Nam trong chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ

Việt Nam trong chính sách “hướng Đông” của Ấn Độ

Trong chính sách đối ngoại láng giềng mở rộng, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj vừa có chuyến thăm Việt Nam trong ba ngày. Việt Nam là một trong nhiều đối tác chiến lược của Ấn Độ và trong những năm gần đây quan hệ song phương đã được tăng cường trong lĩnh vực kinh tế, chiến lược.

Đọc tiếp...

Thách thức Trung Quốc trong chiến lược của Ấn Độ

Thách thức Trung Quốc trong chiến lược của Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang đối mặt với thử thách ngoại giao lớn đầu tiên khi tiến hành các cuộc gặp cấp cao song phương trong tháng 9 với ba cường quốc trung tâm trọng chính sách đối ngoại của New Delhi là Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ.

Đọc tiếp...

Lợi thế bất ngờ của Trung Quốc trên bàn cờ quân sự

Lợi thế bất ngờ của Trung Quốc trên bàn cờ quân sự

Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm gần đây đã làm thay đổi cán cân quyền lực tài chính toàn cầu. Đây là một thách thức đối với các nước phương Tây.

Đọc tiếp...

Xung quanh kế hoạch Ấn Độ xuất khẩu hệ thống phòng thủ cho các nước bạn bè

Xung quanh kế hoạch Ấn Độ xuất khẩu hệ thống phòng thủ cho các nước bạn bè

Chính phủ Ấn Độ đang lặng lẽ chuẩn bị kế hoạch xuất khẩu các thiết bị quốc phòng và vũ khí sản xuất trong nước cho các nước bạn bè. Theo kế hoạch này, ban đầu Ấn Độ có thể xuất khẩu tên lửa BrahMos (do Nga và Ấn Độ liên doanh sản xuất tại Ấn Độ) tới các nước Đông Nam Á và Nam Mỹ. Việt Nam, Indonesia và Venezuela đã bày tỏ sự sẵn sàng mua loại tên lửa siêu thanh hiện đại này. 

Đọc tiếp...

Thách thức đối với cam kết triển khai ba đồng thời ba mặt trận của Tổng thống Obama

Thách thức đối với cam kết triển khai ba đồng thời ba mặt trận của Tổng thống Obama

Theo những tuyên bố đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama giờ đây đã cam kết với ba hướng triển khai sức mạnh của Mỹ: (1) xoay trục về châu Á, (2) tăng cường hiện diện tại châu Âu và (3) cuộc đấu mới với lực lượng Hồi giáo cực đoan. Tuy nhiên, những cam kết này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với chính sách đối ngoại của Washington. 

Đọc tiếp...

Mục tiêu thực sự của Trung Quốc: học thuyết Monroe tại châu Á

Mục tiêu thực sự của Trung Quốc: học thuyết Monroe tại châu Á

Việc máy bay chiến đấu của Trung Quốc bay sát một máy bay do thám P-8 của Mỹ trên vùng trời Biển Đông gần đây là vô cùng nguy hiểm, vụ việc này được liên tưởng như tương tự vụ việc EP-3 diễn ra vào năm 2001.

Đọc tiếp...

Phòng vệ Tập thể của Nhật Bản có thực sự tiêu cực như Trung Quốc nhận định?

Phòng vệ Tập thể của Nhật Bản có thực sự tiêu cực như Trung Quốc nhận định?

Quyền phòng vệ tập thể của Nhật Bản ngay khi được đưa ra đã vấp phải phản ứng kịch liệt từ phía Trung Quốc. Liệu động thái này có đem lại những hậu quả nặng nề như Trung Quốc vẫn nói?

Đọc tiếp...

Trung Quốc muốn gì?

Trung Quốc muốn gì?

Sau mấy thế kỷ khó khăn, Trung Quốc đang cố gắng tìm lại vị trí của mình trên thế giới. Đối với một cường quốc đã khẳng định vị thế, việc tìm kiếm sự yên bình mới với một cường quốc đang nổi lên là rất khó bởi vì bất kỳ sự thích ứng nào cũng trông giống như là sự thoái lui. Mỹ nên hành xử theo 3 nguyên tắc mang tính hợp tác với Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Sức mạnh của các “lực lượng hải quân nhỏ” ở Đông Nam Á

Sức mạnh của các “lực lượng hải quân nhỏ” ở Đông Nam Á

Sự nổi lên của những “lực lượng hải quân nhỏ” ở Đông Nam Á, như Brunei, Myanmar và Philippines, đang phát đi tín hiệu về năng lực mới của khu vực cũng như phù hợp với kế hoạch Cộng đồng An ninh-Chính trị ASEAN (APSC).

Đọc tiếp...

Ấn Độ và mối quan hệ đối tác tại châu Á - Thái Bình Dương

Ấn Độ và mối quan hệ đối tác tại châu Á - Thái Bình Dương

New Delhi cần có chính sách phù hợp hơn trước một nước Mỹ hay gặp phiền nhiễu, một nước Nga khó khăn và một Trung Quốc hung hăng

Đọc tiếp...

Đằng sau vẻ ngoài "tương đối yên bình" của châu Á

Đằng sau vẻ ngoài

Trong bài phân tích trên "Nhật báo Phố Wall", ông Michael Auslin, chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về Nhật Bản và quan hệ Mỹ-châu Á, cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục hành động một cách cương quyết trong các tranh chấp lãnh thổ và ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực có thể sẽ ngày càng yếu đi. 

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

         

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

Đăng nhập