26 - 9 - 2017 | 21:40
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home QUAN HỆ QUỐC TẾ Cạnh tranh địa chính trị Trung-Ấn định hình bức tranh chiến lược Nam Á

Cạnh tranh địa chính trị Trung-Ấn định hình bức tranh chiến lược Nam Á

Email In PDF.

Trung Quốc chỉ là một trong ba chặng dừng chân của chuyến công du nước ngoài gần đây của Ngoại trưởng Ấn Độ, song điểm dừng chân này lại có ý nghĩa bao trùm lên cả chuyến đi.

 

china-india.jpg

 

 

Ấn Độ và Trung Quốc có mối quan hệ phức tạp. Mặc dù hai quốc gia- chiếm hơn 2/3 dân số thế giới- có quan hệ mậu dịch trị giá 70 tỷ USD, song cũng đồng thời là đối thủ của nhau. Trong bối cảnh ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc ngày một lớn, quốc gia này đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Nam Á, tiến hành các dự án hạ tầng cơ sở ở các quốc gia như Pakistan, Bangladesh và Sri Lanka. Tuy nhiên, trong quá trình đó, họ đã vươn tầm với tới nơi mà Ấn Độ lâu nay vẫn xem là phạm vi ảnh hưởng của họ. Trong bối cảnh đó, ngày 18/2, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã bắt đầu chuyến công du ba nước, trong đó ông tham gia cuộc đối thoại chiến lược đầu tiên của Ấn Độ với Trung Quốc. Trên thực tế, quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc là nội dung xuyên suốt cả chuyến đi: Ngay cả các chặng dừng chân của ông Jaishankar ở Sri Lanka và Bangladesh cũng nhấn mạnh tới sự cạnh tranh kinh tế và chiến lược giữa hai nước tại Nam Á.

Trong năm qua, mối quan hệ có truyền thống xích mích giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã trở nên sóng gió hơn. Ông Jaishankar đặt mục tiêu làm dịu bớt một số vấn đề bằng cách thảo luận với ngoại trưởng và quốc vụ khanh Trung Quốc về quân sự, về việc Ấn Độ gia nhập Nhóm các nhà Cung cấp Hạt nhân và khu vực Kashmir đang có tranh chấp. Chính phủ Ấn Độ thất vọng trước việc Trung Quốc từ chối tán thành kiến nghị của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về việc trừng phạt Masood Azhar, nhà sáng lập tổ chức dân quân Pakistan Jaish-e-Mohammad. New Dehli cũng phật ý khi Trung Quốc phủ quyết việc kết nạp Ấn Độ vào Nhóm các nhà Cung cấp Hạt nhân tại cuộc họp trù bị hồi năm ngoái và Bắc Kinh đang xúc tiến kế hoạch xây dựng Hàng lang Kinh tế Trung Quốc-Pakistan (CPEC) chạy qua phần Kashmir do Pakistan quản lý. Bất luận trọng tâm cụ thể của các cuộc đàm phán vừa qua là gì, thì chủ đề rõ ràng là: Pakistan đang làm phức tạp thêm mối quan hệ Trung - Ấn.

Pakistan là đối tác kinh tế và chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc. CPEC sẽ nối tỉnh Xinjiang kém phát triển với cảng Gwadar thuộc tỉnh Balochistan của Pakistan, đem lại cho Trung Quốc một cửa ngõ xuất khẩu nữa hướng ra vùng biển Arập. Ngoài ra Trung Quốc công nhận rằng liên minh chiến lược của họ với Pakistan sẽ giúp họ đối phó dễ dàng hơn với mối đe dọa quân sự của Ấn Độ vì lẽ đơn giản là hai quốc hạt nhân cộng lại sẽ mạnh hơn một. Với tư duy như vậy, Trung Quốc đã bắt đầu ủng hộ chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan từ những năm 1980.

Chừng nào Trung Quốc còn theo đuổi việc củng cố quan hệ kinh tế với Pakistan, nước này sẽ còn tiếp tục cản trở yêu cầu của Ấn Độ về việc đưa Azhar vào danh sách đen, kết nạp nước này vào Nhóm các nhà Cung cấp Hạt nhân và sửa đổi dự án CPEC. Bắc Kinh hiểu rằng nếu họ nhượng bộ trước yêu cầu của Mỹ và Ấn Độ muốn trừng phạt Azhar, một nhân vật ủng hộ việc chia cắt Kashmir, họ sẽ gây phương hại tới những lợi ích của Pakistan. Tương tự, Trung Quốc phủ quyết việc kết nạp Ấn Độ vào Nhóm các nhà Cung cấp Hạt nhân phần nào là để phản đối việc loại Pakistan khỏi tổ chức này. Và xem ra trong các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Trung Quốc hôm 22/2, ông Jaishankar không khiến được các quan chức chủ nhà đổi ý trong bất kỳ vấn đề nào kể trên.

Ngoài ra, những vấn đề mà ông Jaishankar đã nêu trong cuộc đối thoại chiến lược chỉ là một vài trong số những nhân tố làm căng thẳng quan hệ của Ấn Độ với Trung Quốc. Như một phần của chiến dịch "Sản xuất tại Ấn Độ" nhằm vực dậy ngành sản xuất trong nước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ban hành chính sách "Hàng xóm là trên hết" để củng cố quan hệ mậu dịch của Ấn Độ với các nước láng giềng. Hiện kim ngạch mậu dịch liên khu vực chỉ chiếm 5% tổng hoạt động kinh tế của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (gồm Ấn Độ, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Maldives, Bhutan, Bangladesh và Afghanistan). Trái lại, mậu dịch giữa các nước thành viên ASEAN chiếm 25% tổng kim ngạch thương mại của cả khối, và con số này ở EU là 60%. Ông Modi hy vọng tăng cường quan hệ mậu dịch với các nước Nam Á không chỉ để dành lợi ích kinh tế mà còn là để đối phó với ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại khu vực.

Với Sri Lanka, nơi ảnh hưởng của Trung Quốc đã gia tăng từ năm 2005 thông qua việc đầu tư ồ ạt, Ấn Độ muốn tiến hành các dự án hạ tầng cơ sở của mình tại Sri Lanka để đối phó với sự xâm nhập của Trung Quốc tại đây. Ngân hàng Xuất nhập khẩu Ấn Độ đã cấp cho Colombo khoản vay 800 triệu USD phục vụ Dự án Phục hồi tuyến đường sắt miền Bắc. Sáng kiến này nằm trong nỗ lực của New Delhi nhằm giúp các thành viên của cộng đồng thiểu số Tamil sống ở các khu vực miền Bắc và miền Đông Sri Lanka cải thiện đời sống sau nhiều năm chiến tranh.

Chặng dừng chân cuối cùng của ông Jaishankar là Bangladesh, một quốc gia Nam Á khác đang được cả Trung Quốc và Ấn Độ đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký thỏa thuận trị giá 24 tỷ USD với Chính phủ ở Dhaka. Trong số 27 thỏa thuận mà ông ký kết có thương vụ xây dựng nhà máy nhiệt điện ở tỉnh Patuakhali. Trong khi đó, Ấn Độ cũng có những dự án ở Bangladesh, trong đó có nhà máy điện chạy bằng than Indo-Bangla Rampal với công suất 1.320 megawatt nằm ngay gần Sundarbans, rừng đước lớn nhất thế giới.

Tóm lại chuyến công du của ông Jaishankar tới Sri Lanka, Trung Quốc và Bangladesh đã đề cập đến những chủ đề quan trọng trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ và làm nổi bật những lĩnh vực mà họ sẽ chủ trọng để đối phó với Trung Quốc. Cả hai nước đều coi Nam Á là khu vực hàng xóm quan trọng của mình. Sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai cường quốc này chắc chắn sẽ định hình bức tranh kinh tế và chiến lược của Nam Á trong những thập niên tới.

Theo “Stratfor

Nhật Linh (gt)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Giải pháp “cây gậy và củ cà rốt” cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Giải pháp “cây gậy và củ cà rốt” cho vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Các bên liên quan hiện vẫn chưa tìm được biện pháp nào thực sự hữu hiệu để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ngoại trừ gia tăng sức ép và cấm vận kinh tế. Các bên cần thay đổi cách nghĩ, đồng thời áp dụng giải pháp “cây gậy và củ cà rốt” để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Đọc tiếp...

Sau 45 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung-Nhật

Sau 45 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Trung-Nhật

Tình cảm của người dân ở hai nước đối với nhau đều bị suy giảm đến mức nghiêm trọng, và hơn 80% người dân mỗi nước đều không tin tưởng và cũng không có thiện ý với bên kia. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện trong giai đoạn năm 1990, và trở nên rõ rệt khi bước vào thế kỷ 21.

Đọc tiếp...

Cuộc tập trận Zapad-2017 của Nga có ý nghĩa gì?

Cuộc tập trận Zapad-2017 của Nga có ý nghĩa gì?

Cuộc tập trận Zapad-2017 của Nga sẽ diễn ra từ ngày 14-20/9 và có thể trở thành cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Moskva kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Các quốc gia vùng Baltic đã bày tỏ mối lo ngại và cho rằng cuộc tập trận này gây ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh quốc gia của họ và làm trầm trọng thêm sự mất cân bằng chiến lược vốn đã hiện diện ở khu vực này.

Đọc tiếp...

Sự phụ thuộc về chính trị của Campuchia vào Trung Quốc

Sự phụ thuộc về chính trị của Campuchia vào Trung Quốc

Trung Quốc đã tạo được ảnh hưởng lớn đối với Campuchia, đặc biệt là sau khi Bắc Kinh đưa vào thực thi "Sáng kiến vành đai, con đường". Campuchia được đánh giá là một trong những đồng minh thân cận của Trung Quốc tại Đông Nam Á với mối quan hệ thân thiết giữa hai chính phủ.

Đọc tiếp...

Triều Tiên sở hữu hạt nhân: Ai là kẻ thắng người thua?

Triều Tiên sở hữu hạt nhân: Ai là kẻ thắng người thua?

Trong mọi kịch bản xảy ra, Trung Quốc là bên thua cuộc. Bên thắng cuộc có thể phán đoán là Triều Tiên, nhưng một nhân tố chắc chắn được xác định đang là bên thắng cuộc, hưởng lợi từ tình thế hiện nay,  đó chính là Nga.

Đọc tiếp...

Thái Lan muốn "đổi gió" từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc?

Thái Lan muốn

Kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2014, chính sách đối ngoại của Thái Lan đã tiến gần hơn về phía Bắc Kinh, bất chấp mối quan hệ lâu dài với Washington. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy, Bangkok dường như muốn “đổi gió” từ cả Washington và Bắc Kinh.

Đọc tiếp...

Khả năng Mỹ-Trung xung đột vì Đài Loan

Khả năng Mỹ-Trung xung đột vì Đài Loan

Trong khi mọi sự chú ý tập trung vào tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nhất là những gì liên quan tới việc quốc gia này phát triển chương trình tên lửa đủ sức tấn công nước Mỹ, thì cuộc khủng hoảng ở Đài Loan đã bắt đầu âm ỉ "cháy".

Đọc tiếp...

"Mặt trời mọc" trong quan hệ Nhật-Ấn

Trong những năm gần đây, quan hệ Ấn-Nhật đã cải thiện đáng kể, từ kinh tế đến các lĩnh vực chiến lược. Tổng số vốn đầu tư của Nhật Bản vào các lĩnh vực khác nhau trên khắp Ấn Độ giai đoạn 2000-2017 là hơn 25 tỷ USD.

Đọc tiếp...

Úc - ASEAN trong chặng đường 50 năm tới

Úc - ASEAN trong chặng đường 50 năm tới

Tương lai và thịnh vượng của Úc nằm ở châu Á. Sự phát triển liên tục của chủ nghĩa khu vực Đông Nam Á thông qua các thể chế như ASEAN rõ ràng gắn chặt với các lợi ích của Úc.

Đọc tiếp...

Rào cản đối với chiến lược xoay trục sang Trung Quốc của Tổng thống Philippines

Rào cản đối với chiến lược xoay trục sang Trung Quốc của Tổng thống Philippines

Tổng thống Duterte có thể sẽ phải sửa đổi Hiến pháp Philippines và "phớt lờ" những điều khoản quan trọng trong phán quyết của Tòa Trọng tài nếu muốn thúc đẩy thành công một Thỏa thuận Khai thác Chung với Trung Quốc

Đọc tiếp...

Lý do phải kiềm chế và can dự với Trung Quốc

Lý do phải kiềm chế và can dự với Trung Quốc

Chính sách Trung Quốc của Chính quyền Trump hiện nay phần lớn tập trung vào Triều Tiên. Nhưng sức mạnh đang gia tăng và các mục tiêu khu vực và toàn cầu đang mở rộng của Bắc Kinh đòi hỏi Washington phải giải quyết bằng một chính sách Trung Quốc rộng hơn.

Đọc tiếp...

Tiền của Trung Quốc và quân đội Mỹ khiến Đông Á cần bằng mối quan hệ như thế nào?

Tiền của Trung Quốc và quân đội Mỹ khiến Đông Á cần bằng mối quan hệ như thế nào?

Các cam kết về kinh tế của Trung Quốc và các cam kết về an ninh của Mỹ khiến các nước như Úc, Hàn Quốc và Philippines cố gắng giữ cho cả hai thế giới quyền lực về phía họ.

Đọc tiếp...

Tranh chấp Doklam - Một hiện trạng bình thường mới?

Tranh chấp Doklam - Một hiện trạng bình thường mới?

Tập Cận Bình chỉ đạo chính sách ở Biển Đông. Những gì đang diễn ra ở Doklam cũng giống y như ở Biển Đông. Trung Quốc nói yêu sách lãnh thổ của họ ở Doklam là không thể tranh cãi và vì thế họ tiến hành xây dựng đường ở đây. Trung Quốc đang thể hiện một lập trường quyết đoán là tìm cách thay đổi nguyên trạng trên thực địa.

Đọc tiếp...

Chính sách xoay trục của Philippines sang Trung Quốc thất bại?

Chính sách xoay trục của Philippines sang Trung Quốc thất bại?

Ông Duterte đang ở trong tình thế phải đánh giá lại các chính sách lớn sau một năm cầm quyền, bởi sự ca ngợi mà ông giành cho Trung Quốc và Nga gần như không mang lại kết quả gì.

Đọc tiếp...

Tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản

Việt Nam và Nhật Bản đều có nhiều điểm tương đồng về lợi ích, đây sẽ là những động lực, nền tảng để hai quốc gia tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Mối quan hệ này không chỉ mang lại lợi ích cho Nhật Bản và Việt Nam, mà nó còn có những tác động tích cực cho mạng lưới quan hệ song phương và đa phương trong khu vực.

Đọc tiếp...

Châu Á "sợ hãi và tham lam" trước sáng kiến OBOR của Trung Quốc

Châu Á

Sáng kiến "Vành đai và Con đường" là vũ điệu đầy sức mạnh của đồng tiền với quyền lực "mềm" đồng thời nắm giữ quyền lực "cứng". Sáng kiến này mang lại cơ hội tuyệt vời cho Trung Quốc trong việc tiếp cận hàng chục quốc gia trên thế giới.

Đọc tiếp...

Vai trò của Tổng thống Philippines trong tầm nhìn châu Á của Trung Quốc

Vai trò của Tổng thống Philippines trong tầm nhìn châu Á của Trung Quốc

Trong bài diễn văn chính thức tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Phnom Penh hồi đầu tháng 5/2017, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố: “Tương lai của Philippines nằm ở ASEAB và châu Á”. Đối với ông Duterte, thế giới đang bước vào thời kỳ “hậu Mỹ”, mở đường cho tầm nhìn “châu Á của người châu Á”.

Đọc tiếp...

Nhật - Nga từng bước xây dựng lòng tin

Nhật - Nga từng bước xây dựng lòng tin

Cuối tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã dành gần 3 tiếng để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow. Đừng mong đợi sớm có bất cứ đột phá nào trong quan hệ giữa Nhật Bản và Nga, tuy nhiên cuộc gặp thượng đỉnh gần đây đã giúp quan hệ hai bên tiến về phía trước.

Đọc tiếp...

Một châu Á đa cực đang dần thành hình?

Một châu Á đa cực đang dần thành hình?

Với những gì đang diễn ra, “Châu Á của người châu Á” - tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - rất có thể sẽ trở thành hiện thực, song thay vì trở thành một trật tự mới dưới sự lãnh đạo của Trung Quốc, thay thế trật tự của Mỹ, đây có thể hướng tới hình thành một châu Á đa cực.

Đọc tiếp...

Chính sách "thất thường" của Mỹ với Trung Quốc

Chính sách

Trong khi một số đồng minh và đối tác của Mỹ "thở phào" do Washington đã chấp nhận biện pháp mang tính hòa giải hơn đối với sáng kiến "Vành đai và Con đường", một số nước khác lại tức giận với chuyển biến này. Nhật Bản rất cảnh giác với bất cứ dấu hiệu nào của cuộc gặp song phương Mỹ-Trung theo mô hình G2. Đọc tiếp...

More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 11539 khách Trực tuyến

Đăng nhập



Đăng ký nhận tin