5 - 9 - 2015 | 7:33
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home QUAN HỆ QUỐC TẾ Ấn Độ cần tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam

Ấn Độ cần tăng cường hợp tác quân sự với Việt Nam

Email In PDF.

 Trong Bài viết đăng trên tờ “The Asian Age” gần đây, Giáo sư Bharat Karnad làm việc tại Trung tâm nghiên cứu chính sách (CPR) của Ấn Độ viết về sự cần thiết phải tăng cường hợp tác an ninh và quân sự với Việt Nam.


Uy lực tinh thần của các quốc gia này đối với các quốc gia khác chỉ có được bằng chiến thắng trong chiến tranh. Coi thường khả năng Mỹ sử dụng đòn tấn công hạt nhân, Trung Quốc đã cho quân đội vượt sông Áp Lục trong tháng 10/1950 và hầu như đã đánh quỵ các lực lượng do Mỹ chỉ huy tại Triều Tiên. Trung Quốc cũng cho Ấn Độ “nếm đòn” trong chiến tranh năm 1972 và trong năm 1969 xung đột quân sự với Liên Xô tại khu vực sông Ussuri. 

Ở châu Á còn có Việt Nam, bé nhỏ hơn nhiều, song thực sự có sức mạnh quân sự với các kỷ lục không thể so sánh về các cuộc kháng chiến đánh bại những lực lượng xâm lược và can thiệp. Việt Nam đã khiến Trung Quốc phải đổ máu mỗi lần Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược xuống phía Nam trong 2.000 năm lịch sử. Trong lịch sử hiện đại, Việt Nam đã kết liễu tham vọng đế quốc của thực dân Pháp tại cuộc chiến Điện Biên Phủ, đánh đuổi Mỹ ra khỏi nước này, và năm 1979 thậm chí khi các sư đoàn chủ lực của Việt Nam còn chưa được sử dụng lực lượng dân quân, bộ đội địa phương và dân chúng các làng được vũ trang ở các tỉnh biên giới đã đương đầu hiệu quả với lực lượng xâm lược của Trung Quốc gồm hơn 100.000 quân mà Đặng Tiểu Bình đã ra lệnh cho họ phải “dạy cho Việt Nam một bài học”, rất giống như Mao Trạch Đông đã phát động “Cuộc phản công tự vệ” chống Ấn Độ năm 1962. 

Thế nhưng, chính Trung Quốc đã nhận được bài học đau đớn về một cuộc kháng chiến du kích tự vệ và nếm mùi thất bại mà họ không thể nào quên. Đòn giáng trả mà Trung Quốc nhận được từ Việt Nam cách đây 32 năm thì Ấn Độ chỉ có thể thấy trong giấc mơ. Tương tự vậy, trong cuộc va chạm gần đây ở Biển Đông về quần đảo Trường Sa có tranh chấp, sau khi tàu ngư chính Trung Quốc cát cáp của một tàu thăm dò của Việt Nam, Việt Nam đã phản ứng bằng những lời lẽ mạnh mẽ được hỗ trợ bằng một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Lo ngại tình hình có thể dẫn tới tình trạng bị mất mặt, Trung Quốc đã nhanh chóng yêu cầu đối thoại. 

Tuy nhiên, Việt Nam không phải là kẻ tham chiến hung hăng sẵn sàng thách đấu với kẻ hay bắt nạt một cách ngu ngốc. Trong khi chuẩn bị chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và lợi ích của mình, Việt Nam lưu tâm tới yếu điểm quân sự của nước này, một trong số đó là vùng sườn duyên hải đối diện với đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc đã hoàn thiện việc xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân Tam Á cho hạm đội Nam Hải, hạm đội đa năng nhất trong 3 hạm đội của hải quân Trung Quốc. Trong cuộc xung đột năm 1979, Việt Nam phải đương đầu với cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía hải quân Trung Quốc, song Bắc Kinh bị răn đe bởi Liên Xô khi đó đang đối đầu với Trung Quốc đã phái 4 tàu chiến tới Biển Đông. Kể từ thời điểm đó, Việt Nam đã coi sự có mặt có ý nghĩa của một cường quốc hải quân thân thiện ở ngoài khơi như một sự bảo đảm ngăn chặn mối đe dọa từ hải quân Trung Quốc. Nước Nga ngày nay đã bị suy yếu nhiều nên không đủ khả năng đóng một vai trò như vậy và nước Mỹ thì không đáng tin cậy. Các hy vọng của Hà Nội, bởi vậy được đặt lên Chính phủ Ấn Độ đang tập trung ý chí chiến lược để lấp khoảng trống đó. Một đoàn đại biểu của Hải quân Việt Nam do Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thăm Ấn Độ mới đây đã thăm dò các biện pháp phát triển sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên. Khởi đầu, họ tìm kiếm khả năng Ấn Độ huấn luyện cho các thuỷ thủ đoàn đã được Nga huấn luyện trước đây, (song rõ ràng đã không làm hải quân Việt Nam hài lòng) trong việc vận hành tàu ngầm lớp Kilo Việt Nam mua từ Nga. Trung Quốc chắc chắn sẽ tăng cường phản ứng, lực lượng tàu ngầm mạnh của Việt Nam sẽ là đối trọng có ý nghĩa đối với các tàu chiến Trung Quốc đang biểu dương lực lượng một cách gai mắt ở xung quanh quần đảo Trường Sa. 

Điều có ý nghĩa hơn là Phó Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã đề xuất cho hải quân Ấn Độ sử dụng cảng Nha Trang. Nha Trang ở cùng kinh tuyến với căn cứ Tam Á ở đảo Hải Nam , song ở vĩ tuyến khác, cách vài vĩ độ về phía Nam . Một hải đội Ấn Độ hoạt động thường xuyên giữa quần đảo Adaman và Nha Trang, và việc có được căn cứ và các thoả thuận hậu cần ở vùng duyên hải miền Trung Việt Nam sẽ làm tăng sự có mặt gần như liên tục của Ấn Độ tại Biển Đông, báo hiệu ý định và vị thế tương lai của Niu Đêli, điều có thể gây bối rối cho hải quân và các tính toán chiến lược của Trung Quốc và đẩy các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh nhất thời phải lùi bước. Ít nhất, nó cũng sẽ có tác động tương đương như sự có mặt với quy mô đáng kể của cảnh sát vũ trang Trung Quốc tại khu vực Gilgit và Baltistan thuộc vùng Casơmia do Pakixtan chiếm đóng. Và nó sẽ làm trầm trọng thêm tình hình ở Biển Đông vốn đang bị khuấy động bởi hạm đội Mỹ ở khu vực có tranh chấp chủ quyền liên quan tới Việt Nam , Trung Quốc, Philíppin, Malaixia và Brunây. 

Tuy nhiên, thói thường vẫn có sự lệch hướng. Ngay cả khi Thủ tướng Manmohan Singh và cố vấn an ninh quốc gia Shiv Shankar Menon được cho là ủng hộ sự có mặt của Ấn Độ tại vùng biển Việt Nam và muốn Ấn Độ trở thành một đối tác chiến lược tin cậy của Việt Nam, cho đến nay Thứ trưởng Quốc phòng Pradeep Kumar vẫn “hãm phanh” tiến trình này. Kích động tính quá thận trọng bẩm sinh của Bộ trưởng Quốc phòng A.K Antony, ông Kumar cho rằng lập trường như vậy sẽ “chọc giận” Trung Quốc một cách không cần thiết và nên tránh điều đó. Đặc điểm khác thường trong chính quyền Ấn Độ là bất chấp ý kiến của Thủ tướng và Cố vấn an ninh quốc gia, giới công chức trong Bộ Quốc phòng vẫn có thể dễ dàng ngăn cản kế hoạch hành động như vậy. Hy vọng rằng ông Kumar sẽ được thay thế bởi nhân vật nào đó để thúc “quả bóng chuyển động”. 
Ăn miếng trả miếng là thứ Bắc Kinh đánh giá cao hơn là cách nói “thấy ân hận vì đã không làm gì cả” trong các tuyên bố thường có từ Bộ Ngoại giao và các quan chức dân sự trong Bộ Quốc phòng Ấn Độ về Trung Quốc. Lẽ ra Chính phủ Ấn Độ phải phản ứng trước việc Trung Quốc trang bị tên lửa hạt nhân cho Pakixtan bằng cách cung cấp cho Việt Nam tên lửa mang đầu đạn hạt nhân và tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos như tôi từng đề xuất cách đây 15 năm. Việc Chính phủ Ấn Độ đã không làm như vậy, và trên thực tế không dành ưu tiên cao để tăng cường sức mạnh quân sự của Việt Nam bằng mọi cách có thể, là dấu hiệu về sự nhu nhược trong tư duy chiến lược của Ấn Độ. Trong khi đó, Trung Quốc đã sử dụng Pakixtan để kiềm chế và ngăn chặn Ấn Độ ở tiểu lục địa này. Đã tới lúc Ấn Độ cần đáp lại là hợp tác với Việt
Nam , nước không lùi bước trước mỗi cuộc chiến, để kiềm chế Bắc Kinh ở các vùng biển gần Trung Quốc. Cùng với các biện pháp khác, hành động trên cơ sở coi Việt Nam là một bộ phận cấu thành tuyến phòng thủ đầu tiên của Ấn Độ sẽ khiến lực lượng chủ yếu của hải quân Trung Quốc bị giam chân tại khu vực phía Đông eo biển Malắcca./.

Ngân Hằng  (gt)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ác mộng lớn nhất của Mỹ: Trung – Nga xích lại gần nhau

Ác mộng lớn nhất của Mỹ: Trung – Nga xích lại gần nhau

Cho dù còn bất đồng lịch sử, lo ngại dân tộc và cạnh tranh địa chính trị, Trung - Nga đang ngày càng hướng đến một cuộc hôn nhân tạm thời. Điều này vượt khỏi dự tính và khả năng chấp nhận của giới tinh hoa Mỹ.

Đọc tiếp...

Sự điều chỉnh mang tính lịch sử về trọng tâm chiến lược trong quan hệ Mỹ - Trung

Sự điều chỉnh mang tính lịch sử về trọng tâm chiến lược trong quan hệ Mỹ - Trung

Hiện tại, so sánh sức mạnh hai nước Trung - Mỹ đã có sự biến đổi sâu sắc. Khoảng cách thực lực hai nước ngày càng thu nhỏ dần, trọng tâm trong quan hệ hai bên từ một số vấn đề cụ thể chuyển sang trật tự quốc tế và quy tắc trò chơi.

Đọc tiếp...

Ý nghĩa của các “trục châu Á” đối với an ninh khu vực?

Ý nghĩa của các “trục châu Á” đối với an ninh khu vực?

Mỹ có vẻ muốn cạnh tranh với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc bằng cách khôi phục quan hệ đối tác với các đồng minh cũ trong khu vực, đồng thời vươn tới các nước “đồng chí hướng” khác nhằm thu hút sự ủng hộ của họ đối với các sáng kiến của nước này.

Đọc tiếp...

Thỏa thuận hạt nhân Iran có ý nghĩa như thế nào đối với Israel và Trung Đông?

Thỏa thuận hạt nhân Iran có ý nghĩa như thế nào đối với Israel và Trung Đông?

Thật đơn giản để kết luận rằng Isreal là “bên thua cuộc lớn nhất” ở đây. Những người bạn và kẻ thù của Israel tìm cách nhất trí về điểm này. Thủ tướng Israel kiên quyết rằng thỏa thuận này là một mối đe dọa căn bản cho sự tồn tại của Israel.

Đọc tiếp...

Quan hệ Mỹ-Trung bước vào vùng nước nổi sóng

Quan hệ Mỹ-Trung bước vào vùng nước nổi sóng

Bài phỏng vấn của Robert S. Ross, Giáo sư khoa học chính trị tại Boston College đưa ra một số đánh giá quan trọng về tương lai quan hệ Trung-Mỹ.

Đọc tiếp...

Trung Quốc và chủ nghĩa đa phương của các cường quốc bậc trung

Trung Quốc và chủ nghĩa đa phương của các cường quốc bậc trung

Trung Quốc là mối quan tâm chính trong việc thay đổi trật tự Đông Á và các hành động hung hăng của nước này trong các tranh chấp tại Biển Đông và biển Hoa Đông ngày càng trở thành mối quan tâm của các nước.

Đọc tiếp...

Đánh giá về Hội nghị Cấp cao Đông Á trong 10 năm qua

Đánh giá về Hội nghị Cấp cao Đông Á trong 10 năm qua

Sự tồn tại của EAS trong gần 10 năm này có thể được coi như một thành công trong giai đoạn đầu tiên.

Đọc tiếp...

Quan hệ Trung-Mỹ đang ở “ngã tư cuối cùng”

Quan hệ Trung-Mỹ đang ở “ngã tư cuối cùng”

Mặt tích cực và mặt tiêu cực trong quan hệ Trung-Mỹ đều rất nổi bật, với động lực mạnh mẽ. Vậy quan hệ Trung-Mỹ có thể đi về đâu? Sẽ là đối kháng xung đột hay là “quan hệ nước lớn kiểu mới” lấy hợp tác cùng thắng là mặt cơ bản? 

Đọc tiếp...

Tại sao “Gấu Nga” quay trở lại Việt Nam?

Tại sao “Gấu Nga” quay trở lại Việt Nam?

Nằm ở cửa ngõ vào Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, Việt Nam cực kỳ quan trọng đối với Nga. Việc đóng căn cứ thường trực của không quân và hải quân ở Việt Nam sẽ giúp Hạm đội Thái Bình Dương của Nga giải quyết vấn đề phải đi qua các eo biển hẹp của Biển Nhật Bản để tiến vào được Thái Bình Dương.

Đọc tiếp...

Phải chăng cần tìm giải pháp để tránh nguy cơ một cuộc “Chiến tranh lạnh” mới?

Phải chăng cần tìm giải pháp để tránh nguy cơ một cuộc “Chiến tranh lạnh” mới?

Thời gian gần đây, lòng tin được xây dựng một cách vất vả từ những nỗ lực chung trong tiến trình chấm dứt Chiến tranh Lạnh đã sụp đổ. Liệu có xảy ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới? Châu Âu cần phải làm gì để đẩy lùi nguy cơ này?

Đọc tiếp...

Đài Loan và an ninh chiến lược

Đài Loan và an ninh chiến lược

Đài Loan có tầm quan trọng chiến lược then chốt mà cả eo biển Đài Loan. Bất kỳ xung đột nào qua eo biển này sẽ có tác động to lớn đến cả sự qua lại của tàu bè hải quân lẫn thương mại. Nếu Trung Quốc kiểm soát cả hai bên bờ eo biển, nước này sẽ có một quyền kiểm soát trên đường thủy quốc tế đó. 

Đọc tiếp...

Nga và Mỹ: Sẩy chân sẽ là một cuộc chiến tranh

Nga và Mỹ: Sẩy chân sẽ là một cuộc chiến tranh

Liệu một phản ứng của Mỹ trước các hành động của Nga tại Ukraine có thể kích động một cuộc đối đầu dẫn tới một cuộc chiến tranh Mỹ-Nga không?

Đọc tiếp...

Lý do Ấn Độ và Trung Quốc dốc sức vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Lý do Ấn Độ và Trung Quốc dốc sức vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ấn Độ và Trung Quốc đều là “đầu tàu” kinh tế lớn của thế giới, an ninh biển có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước.

Đọc tiếp...

Trung Quốc và Nga đấu với Mỹ: Sự trở lại của chủ nghĩa xét lại nước lớn

Trung Quốc và Nga đấu với Mỹ: Sự trở lại của chủ nghĩa xét lại nước lớn

Nếu như chủ nghĩa xét lại hiện đại xuất hiện, Mỹ và các đồng minh của nước này phải ngăn chặn như thế nào? Thỏa hiệp và phân chia vùng ảnh hưởng hay củng cố sức mạnh cho đồng minh và các nạn nhân của chủ nghĩa xét lại?

Đọc tiếp...

Thế giới sẽ gắn theo đồng tiền của nước nào?

Thế giới sẽ gắn theo đồng tiền của nước nào?

TPP và AIIB là những biểu tượng của một trận chiến lịch sử: cuộc thi đấu giữa Mỹ và Trung Quốc để dành quyền kiểm soát thương mại và tài chính, nền tảng của nền kinh tế toàn cầu ngày nay.

Đọc tiếp...

Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng ở Mỹ Latinh?

Trung Quốc đang tăng cường ảnh hưởng ở Mỹ Latinh?

Chuyến thăm 4 quốc gia Nam Mỹ, gồm Brazil, Colombia, Peru và Chile hồi tháng 5 vừa qua của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường là minh chứng mới nhất cho sự quan tâm ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với khu vực này.

Đọc tiếp...

Việt Nam và Hợp tác Mỹ-Ấn

Việt Nam và Hợp tác Mỹ-Ấn

Việt Nam đang trở thành trung tâm trong tính toán chiến lược của Ấn Độ tại khu vực. Mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa Mỹ và Việt Nam là sự bổ sung hoàn hảo cho chính sách "Hành động hướng Đông" của Ấn Độ và chiến lược vươn tới Việt Nam của New Delhi. 

Đọc tiếp...

Nga - Trung: Đối tác mới trong một thế giới đang thay đổi

Nga - Trung: Đối tác mới trong một thế giới đang thay đổi

Có hay không liên minh quân sự và chính trị Nga –Trung trên thực tế? Moscow và Bắc Kinh có cùng nhau xây dựng một thế giới phi Mỹ hóa, hay là mỗi bên tự tìm kiếm vị trí của mình trên thế giới?

Đọc tiếp...

Tái cân bằng về Châu Á - Một đánh giá về chiến lược của Mỹ và EU

Tái cân bằng về Châu Á - Một đánh giá về chiến lược của Mỹ và EU

Cách nhìn nhận của Mỹ và EU đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc không hoàn toàn giống nhau. Do vậy, Mỹ cần cùng với EU thảo luận về những lợi ích cốt lõi chung của hai bên và trao đổi về những tác động ảnh hưởng từ sự trỗi dậy của Trung Quốc để có một chiến lược chung đối phó hiệu quả.

Đọc tiếp...

Indonesia trong cuộc cạnh tranh Trung-Nhật

Indonesia trong cuộc cạnh tranh Trung-Nhật

Không nơi nào có thể chứng kiến sự thay đổi tầm ảnh hưởng của Trung-Nhật rõ rệt như ở Indonesia

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 4274 khách Trực tuyến

Đăng nhập