Tham vọng của Tập Cận Bình về quân đội Trung Quốc “tầm cỡ thế giới” vào năm 2050

Thứ năm, 18 Tháng 7 2019 15:59
In

Tập Cận Bình quyết định rằng việc giành chiến thắng trong các cuộc chiến như thế đòi hỏi sự thay đổi về cấu trúc của lực lượng vũ trang Trung Quốc. Trong 3 năm qua, Tập Cận Bình đã làm được nhiều việc hơn so với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình nhằm cải cách PLA.

 

 

Trong thập kỷ qua, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã được cấp rất nhiều tiền và vũ khí. Chi tiêu quân sự thực tế của Trung Quốc đã tăng 83% trong khoảng thời gian 2009-2018, nhanh hơn rất nhiều so với các cường quốc khác. Việc mạnh tay chi tiêu đã giúp Trung Quốc có thể triển khai các tên lửa chính xác và các loại vũ khí chống vệ tinh, thách thức sự thống trị của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng “giấc mộng Trung Hoa” của ông bao gồm trong đó “mong muốn có được một lực lượng vũ trang mạnh mẽ”. Điều này, như ông nói, có liên quan đến việc hiện đại hóa PLA vào năm 2035 và đưa PLA lên đẳng cấp quốc tế, nói cách khác là có thể đánh bại nước Mỹ vào giữa thế kỷ. Tập Cận Bình đã đạt được rất nhiều tiến triển trong vấn đề này.

Những cải cách về tổ chức có thể ít được chú ý hơn so với những tên lửa có thể bay với vận tốc Mach 5, máy bay vận tải không người lái hay súng siêu điện từ (tất cả đều đã được Trung Quốc thử nghiệm trong năm qua). Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã nhận ra rằng rất khó có thể gắn các loại vũ khí viễn tưởng này vào một lực lượng lỗi thời. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, PLA phát triển theo hướng chống lại Liên Xô và Mỹ trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn trên lãnh thổ Trung Quốc. Lực lượng bộ binh đông đảo sẽ nghiền nát kẻ thù trong các trận chiến truyền thống. Trong những năm 1990, các nhà lãnh đạo Trung Quốc, trước sức mạnh của Mỹ trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991, đã quyết định tập trung nâng cao khả năng chiến đấu của PLA trong "các cuộc chiến tranh cục bộ với công nghệ cao". Họ nghĩ đến các cuộc xung đột chớp nhoáng ở khu vực ngoại vi của Trung Quốc, như xung đột ở Đài Loan, mà trong đó lực lượng không quân và hải quân quan trọng không kém các lực lượng trên bộ. Tập Cận Bình quyết định rằng việc giành chiến thắng trong các cuộc chiến như thế đòi hỏi sự thay đổi về cấu trúc của lực lượng vũ trang Trung Quốc. Trong 3 năm qua, Tập Cận Bình đã làm được nhiều việc hơn so với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Trung Quốc kể từ thời Đặng Tiểu Bình nhằm cải cách PLA.

Mục tiêu chính của Tập Cận Bình là tăng cường sự “phối hợp”. Thuật ngữ này, mượn từ ngôn ngữ chuyên môn quân sự của phương Tây, đề cập đến khả năng các lực lượng khác nhau, như lục quân, hải quân và không quân, có thể hợp tác trên chiến trường một cách nhanh chóng và liên tục. Sự phối hợp là đặc biệt quan trọng đối với các cuộc chiến ở nước ngoài. Các nhà lãnh đạo tại các sở chỉ huy quốc gia khó có thể chỉ đạo các binh sĩ, thủy thủ và phi công từ xa. Các lực lượng phải có khả năng làm việc cùng nhau mà không cần sự hướng dẫn, chỉ đạo từ cấp trên.

Hình mẫu của Trung Quốc chính là Mỹ, quốc gia mà theo Đạo luật Goldwater-Nichols năm 1986 đã cải cách mạnh mẽ lực lượng vũ trang của mình để đạt được mục tiêu trên. Lầu Năm Góc chia thế giới thành các bộ tư lệnh tác chiến. Các lực lượng không còn tranh cãi với nhau nữa. Tất cả các binh sĩ, thủy thủ và phi công trong một khu vực nhất định, như vịnh Persia hoặc Thái Bình Dương, sẽ nhận lệnh từ một sĩ quan duy nhất.

Tập Cận Bình đã làm theo mô hình này. Trước khi ông tiến hành cải cách, các sĩ quan chỉ huy lực lượng lục quân và hải quân của 7 quân khu của Trung Quốc sẽ báo cáo lên cơ quan đầu não theo ngành dọc của mình mà hầu như không có sự phối hợp với nhau. Tháng 2/2016, Tập Cận Bình đã chia lại 7 quân khu thành 5 vùng tác chiến, mỗi vùng tác chiến nằm dưới sự chỉ đạo của một người duy nhất. Ví dụ, Vùng tác chiến phía Đông có trụ sở tại Nam Kinh sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến với Đài Loan và Nhật Bản; Vùng tác chiến phía Tây, trụ sở chính ở Thành Đô, sẽ đối phó với Ấn Độ; Vùng tác chiến phía Nam tại Quảng Châu sẽ phụ trách Biển Đông.

Giống như các bộ tư lệnh được chia theo địa lý, 2 bộ tư lệnh khác được thành lập vào năm 2015 cũng nhắm mục tiêu vào 2 điểm yếu khác nhau của Mỹ. Các lực lượng Mỹ phụ thuộc vào thông tin liên lạc thông qua các vệ tinh, mạng máy tính và các kênh công nghệ cao khác. Vì vậy, Tập Cận Bình đã thành lập Lực lượng hỗ trợ chiến lược để nhắm vào các hệ thống này. Một trong 2 bộ tư lệnh kể trên của Mỹ chỉ đạo chiến tranh không gian, chiến tranh mạng, chiến tranh điện tử và chiến tranh tâm lý. Năm 2018, bộ tư lệnh này đã tiến hành diễn tập chống lại 5 đơn vị PLA trong cái mà Lầu Năm Góc gọi là “môi trường chiến tranh điện tử phức tạp”. Sức mạnh quân sự của Mỹ ở châu Á cũng phụ thuộc vào mạng lưới căn cứ và hàng không mẫu hạm. Tập Cận Bình nhắm đến những mục tiêu này bằng cách thiết lập một lực lượng mới được gọi là Lực lượng tên lửa của PLA, bản nâng cấp của cái trước đây ít người biết đến là Lực lượng pháo binh số 2.

Tập Cận Bình cũng tinh giản bộ máy các lực lượng vũ trang, cho dù lực lượng này vẫn mạnh với trên 2 triệu quân. Kể từ năm 2015, PLA đã cắt giảm 300.000 người, hầu hết trong số đó là lực lượng trên bộ, làm cho số sĩ quan chính thức của lực lượng lục quân giảm đi 1/3 và giảm từ 70% tổng lực lượng của PLA xuống còn chưa đến một nửa. Ngược lại, lực lượng lính thủy đánh bộ lại tăng gấp ba về quy mô. Các sĩ quan hải quân và không quân đã giành được nhiều vị trí cao hơn, trong đó có vị trí lãnh đạo của 2 vùng tác chiến. Điều này cho thấy PLA đang ưu tiên các vùng biển và vùng trời trên biển.

Khó có thể nói liệu PLA sau cải cách có giỏi hơn trên chiến trường hay không. Trung Quốc đã không tham chiến trong 4 thập kỷ qua. Những binh lính Trung Quốc cuối cùng có kinh nghiệm trong một cuộc xung đột quy mô lớn, cuộc chiến tranh với Việt Nam năm 1979, sẽ sớm nghỉ hưu.

Nhưng có bằng chứng cho thấy PLA đang phối hợp với nhau tốt hơn. Số hoạt động thử nghiệm của Trung Quốc ở bên ngoài biên giới nước này đã tăng lên, đáng chú ý là những chuyến bay của máy bay ném bom quanh Đài Loan và trên Biển Đông, cho thấy sự phối hợp ngày càng tăng giữa các lực lượng không quân và hải quân. Phillip Saunders thuộc Đại học Quốc phòng ở thủ đô Washington nói: “Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều cuộc tập trận chung nhằm giải quyết các nút thắt trong hệ thống và giúp các lực lượng làm quen với việc phối hợp hành động”. Các cuộc tập trận của Trung Quốc trước đây mang tính kịch bản rất cao. Meia Nouwens thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế tại London cho biết bây giờ các sĩ quan được đánh giá căn cứ vào thực tế huấn luyện của họ. Trước khi Tập Cận Bình tiến hành cải cách, PLA bị cho là sẽ luôn thất bại trong các cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm có tên “Stride” ở vùng Nội Mông, nhưng giờ đây PLA thường thắng.

Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc có thể vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến phức tạp. Ở Mỹ, sự thăng tiến phụ thuộc vào khả năng của các sĩ quan trong việc phối hợp công tác với các lực lượng khác. Các sĩ quan Trung Quốc thường dành cả đời làm việc trong một lực lượng, một khu vực và thậm chí là làm cùng một công việc. Văn hóa chính trị là một vấn đề khác. Đô đốc Scott Swift, người vừa nghỉ hưu năm 2018 với tư cách là Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, lưu ý rằng mô hình cấu trúc mà Trung Quốc đang cố gắng theo đuổi dựa trên sự cởi mở, ủy quyền và hợp tác. Ông nói rằng chiến tranh hiện đại đòi hỏi phải phân quyền trong việc ra quyết định vì chiến tranh mạng và chiến tranh điện tử có thể cắt đứt liên lạc giữa các chỉ huy và các đơn vị.

Tập Cận Bình muốn tập trung mọi quyền lực trong tay mình. Saunders cho rằng người tiền nhiệm của ông là Hồ Cẩm Đào đã không thể quản chặt PLA. Đó là bởi người tiền nhiệm của Hồ Cẩm Đào, Giang Trạch Dân, đã bổ nhiệm 2 phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, một cơ quan quyền lực giám sát các lực lượng vũ trang. Hai người này tại nhiệm trong suốt nhiệm kỳ của Hồ Cẩm Đào, cản trở mọi nỗ lực cải cách và kiềm chế tình trạng tham nhũng cũng như tình trạng kỷ luật lỏng lẻo của PLA.

Tập Cận Bình quyết tâm không chịu chung số phận. Công cuộc chống tham nhũng của ông đã thanh lọc được hơn 13.000 sĩ quan (theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, một tờ báo ở Hong Kong, trong tháng 6/2018, 3 tướng đương chức đã bị giáng cấp). Tập Cận Bình cũng giảm số lượng ủy viên Quân ủy trung ương từ 11 xuống 7 người, loại bỏ một số tư lệnh binh chủng và bổ sung một sĩ quan chống tham nhũng. Ủy ban này cũng được trao quyền kiểm soát lực lượng Cảnh sát nhân dân bán vũ trang, lực lượng sau đó đã tiếp quản lực lượng bảo vệ bờ biển.

Có thể dự đoán được rằng việc tái cấu trúc đã tạo ra sự oán giận. Các sĩ quan cấp cao khó chịu vì bị mất đặc quyền. Những người lính xuất ngũ đôi khi thể hiện sự bất bình của mình trên các đường phố - đây là lý do khiến Tập Cận Bình thành lập Cục cựu chiến binh vào năm 2016. Tuy nhiên, Nouwens nói rằng tầng lớp thanh niên được hưởng lợi từ việc thăng tiến dựa trên năng lực, tự hào với việc PLA ngày càng nổi bật trên phim ảnh và truyền hình Trung Quốc, và ngưỡng mộ khát vọng của Tập Cận Bình về “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”. Những người này sẽ có cơ hội thể hiện vào ngày 1/10, khi một cuộc diễu binh khổng lồ sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc lên cầm quyền. Đây là lần đầu tiên một chương trình như vậy được diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh kể từ khi Tập Cận Bình tiến hành cải cách. Hy vọng đây sẽ là một cuộc diễu binh đẳng cấp quốc tế.

Theo The Economist

Trần Quang (gt)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: