29 - 6 - 2017 | 2:17
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC Một vành đai, một con đường: Ván bài thuộc địa kiểu mới của trung quốc

Một vành đai, một con đường: Ván bài thuộc địa kiểu mới của trung quốc

Email In PDF.

OBOR rõ ràng gắn liền với các mục tiêu an ninh cốt lõi của Trung Quốc bao gồm tăng cường chiến lược ngoại vi thông qua việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng trực tiếp từ Châu Âu đến Đông Nam Á.

8c89a590f56e150242b62b(1).jpg

Về những thách thức chiến lược mà Ấn Độ phải đối mặt với Trung Quốc, không có gì quan trọng hơn trong thời điểm này là việc giải mã “Một vành đai, một con đường” (OBOR) và hiểu được tại sao chính sách nhất quán của Chính phủ Modi rằng Trung Quốc cần giải thích rõ về OBOR trước khi Ấn Độ đưa ra lập trường của mình.

OBOR là một đại chiến lược chưa từng có xét ở khía cạnh quy mô, tham vọng và vượt xa mọi thứ mà thế giới đã từng chứng kiến. Đây cũng là một kế hoạch tổng thể để Trung Quốc tiếp cận các thị trường, nguồn lực bên ngoài, khai thác các nguồn lực dư thừa trong nước, tăng cường ảnh hưởng vùng ngoại vi của Trung Quốc, tiếp cận về mặt quân sự chiến lược đối với các vùng biển bên ngoài lục địa Á - Âu và lôi kéo những “người bạn trong mọi hoàn cảnh”, như cách Trung Quốc thường gọi các đồng minh.

OBOR là một khái niệm hay một cơ chế?

OBOR không phải là một cơ chế khu vực để hòa hợp các lợi ích của các nước tham gia để đạt được "sự hợp tác cùng thắng", mà là sáng kiến ​​quốc gia đơn phương, được thiết kế để kết nối lợi ích kinh tế và chiến lược của lục địa Á - Âu, Đông Á, Đông Nam Á đến Nam Á, với những lợi thế đặc biệt cho Trung Quốc. Nó cũng phản ánh chính sách xét lại của Trung Quốc trong việc theo đuổi các thỏa thuận ưu đãi, phi cạnh tranh và phân biệt đối xử, vốn là động cơ đằng sau tham vọng của Trung Quốc nhằm tạo ra những sự lệ thuộc về kinh tế, giành ảnh hưởng chính trị và cuối cùng là áp đặt chính sách bá quyền.

Quan điểm của Ấn Độ

Đối với Ấn Độ, quan hệ thương mại với Trung Quốc hoặc dự án OBOR hay Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) đều không mang lại giá trị đáng kể nào.

Thặng dư thương mại hàng năm của Trung Quốc với Ấn Độ trung bình 50 tỷ USD. Đó là lý do cho sự trì hoãn của Ấn Độ đối với hiệp định thương mại khu vực RCEP. Là một nền kinh tế phi thị trường, Trung Quốc hạ thấp tầm quan trọng của lực lượng thị trường và định hình các quan hệ thương mại của mình để phục vụ lợi ích quốc gia. Trung Quốc sẽ thu được nhiều lợi ích phi đối xứng từ RCEP, trong khi các nền kinh tế thị trường tự do như Ấn Độ sẽ phải chịu thua thiệt.

Ở phía Tây của Ấn Độ, dự án CPEC (một phần của OBOR), ngoài việc vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Ấn Độ ở Jammu và Kashmir, nó được thiết kế để làm tăng thêm các bất lợi về chiến lược, an ninh và kinh tế của Ấn Độ trong khu vực. Trong khi đó, CPEC sẽ củng cố vị thế chiến lược cho Trung Quốc ở Pakistan, ngăn chặn tiếp cận và bao vây chiến lược Ấn Độ. Trên thực tế, màu sắc thực sự của CPEC được tờ Thời báo hoàn cầu tiết lộ là: trong tương lai, Trung Quốc sẽ quan tâm trực tiếp đến những diễn biến ở Kashmir.

Về phía Đông Ấn Độ, hành lang Diễn đàn hợp tác khu vực Bangladesh - Trung Quốc - Ấn Độ - Myanmar (BCIM) có vẻ ít ý nghĩa kinh tế hơn, khi nó chỉ đưa lại lợi ích cho Trung Quốc trên phương diện tiếp cận thị trường đối với Bangladesh, Myanmar, Ấn Độ và vùng Vịnh Bengal. Nhưng hành lang cũng sẽ đi qua khu vực nhạy cảm về an ninh và dễ tổn thương về chiến lược là vùng Đông Bắc Ấn Độ, nơi Trung Quốc vẫn dung dưỡng những kẻ nổi dậy và đòi chủ quyền lãnh thổ đối với bang Arunachal Pradesh.

Giải mã OBOR

Bằng cách kết hợp vốn đầu tư và năng lực cơ sở hạ tầng dư thừa của Trung Quốc, OBOR sẽ tạo ra các chuỗi cung ứng bao gồm các công ty, nguyên liệu và lao động nằm trải dài trên khắp lục địa Á - Âu và Châu Á, trừ Đông Bắc Á. Diện tích lưu vực rộng lớn này bao gồm khoảng 4,2 tỷ người và có tiềm năng thương mại ước tính khoảng 2,1 nghìn tỷ USD.

OBOR là nhằm tạo ra một khu vực thương mại khổng lồ do Trung Quốc làm trung tâm. OBOR không có một cấu trúc đa phương và chính thức nào và cơ chế ra quyết định của OBOR cũng rất không minh bạch. Vậy, OBOR sẽ hoạt động theo mô hình nào? Về cơ bản, OBOR sẽ chỉ là một số thỏa thuận song phương giữa Trung Quốc và các nước tham gia OBOR, theo đó các công ty Trung Quốc được hưởng ưu đãi từ các nền kinh tế chi phí thấp/trung bình cần vốn để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Những quyết định đầu tư này được đưa ra ở cấp độ chính trị, thường là kết quả của các cuộc thăm cấp cao của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Các quyết định đầu tư có sự phối hợp giữa giới chính trị và giới doanh nhân, từ đó các dự án được trao cho các công ty lớn của Trung Quốc mà không có bất kỳ cuộc đấu thầu cạnh tranh nào. Không ngạc nhiên khi tất cả các quyết định của Trung Quốc về đầu tư, phát triển dự án OBOR đều nằm dưới sự quản lý của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Thứ hai và quan trọng hơn là OBOR rõ ràng gắn liền với các mục tiêu an ninh cốt lõi của Trung Quốc bao gồm tăng cường chiến lược ngoại vi thông qua việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng trực tiếp từ Châu Âu đến Đông Nam Á. Các hành lang khác nhau thuộc OBOR sẽ giúp củng cố sức mạnh quân sự Trung Quốc bằng cách tạo ra tuyến đường giao thông. Ví dụ việc xây dựng các cảng biển dọc theo Con đường Tơ lụa trên biển mới, sẽ tạo lợi thế về mặt hải quân cho Trung Quốc.

Thứ ba, việc sử dụng OBOR và những lợi thế chiến lược của Trung Quốc để tạo ra sự nhất thể hóa khu vực lấy Trung Quốc làm trung tâm bằng cách thúc đẩy các mô hình tự do hoá thương mại như RCEP. Những cố gắng của Trung Quốc nhằm kết thúc các cuộc đàm phán của RCEP mà không có Ấn Độ là một nỗ lực quen thuộc nhằm loại bỏ các cơ chế dựa trên luật lệ và áp đặt chủ nghĩa đơn phương về kinh tế.

Thứ tư là việc Trung Quốc sẽ sử dụng Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB) cho các lợi ích của riêng mình. AIIB hiện có 53 quốc gia thành viên và 18 thành viên tiềm năng khác (ngoài Mỹ và Nhật Bản) đang nổi lên như là một cơ chế tài chính thay thế cho các tổ chức tài trợ đa phương hiện có. Trung Quốc đã đóng góp 10 tỷ vào AIIB và đang tìm tác động vào các quyết định đầu tư cơ sở hạ tầng của tổ chức này.

Nhưng việc triển khai OBOR không hề suôn sẻ. Ngày càng có nhiều lo ngại về tính hiệu quả của các dự án OBOR và gánh nặng nợ nần của các nước nước tham gia. Lãi suất của Trung Quốc cho Pakistan và Sri Lanka vay thực hiện các dự án là 6,3%/năm, trong khi lãi xuất của ADB chỉ là 0,25 - 0,3% và vốn tín dụng của Ấn Độ cho các nước khác cũng chỉ là 1%.

"Ấn Độ là trên hết"

Từ quan điểm chung của Ấn Độ, điều quan trọng là phải nhận ra các yếu tố sau đây liên quan đến OBOR để định hướng hoạch định chính sách:

(A) Sáng kiến ​​OBOR nhằm tận dụng khả năng dư thừa của Trung Quốc để mở rộng phạm vi ảnh hưởng và không gian chiến lược. Hiện tại Ấn Độ không cần các năng lực dư thừa của Trung Quốc.

(B) Với Pakistan cản trở ở phía Tây Ấn Độ và một đường biên có tranh chấp với Trung Quốc ở phía Bắc và phía Đông, vậy thì việc Ấn Độ tham gia OBOR giúp được gì.

(C) Ấn Độ là một nền kinh tế đang phát triển và có nguồn lực tương đối hạn chế để triển khai các dự án vượt ra ngoài khu vực ngoại vi chiến lược trực tiếp vào thời điểm hiện tại.

(D) Vận chuyển bằng đường biển bao giờ cũng rẻ hơn bằng đường bộ. Do vậy, lợi ích của Ấn Độ được phục vụ tốt nhất bằng cách tiếp cận trực tiếp tới các tuyến đường biển ở Ấn Độ Dương, thay vì các tuyến đường bộ được mở về phía Tây và Đông Ấn Độ theo sáng kiến OBOR.

(E) OBOR được thiết kế chủ yếu cho các nước không có đủ năng lực kinh tế và cần tiếp cận nguồn tài trợ không bị phụ thuộc và các điều kiện nghiêm ngặt hoặc các rào cản chính trị. Kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy các hỗ trợ tài chính dựa trên các thể chế tài chính đưa đến những lợi ích lâu dài hơn là dựa trên các tính toán chính trị.

(F) Ấn Độ nên tiếp cận các khu vực láng giềng chiến lược thông qua các khuôn khổ đa phương được đồng thuận, chứ không nên qua những khuôn khổ đơn phương. Ấn Độ nên tăng cường các nỗ lực của mình để thúc đẩy Sáng kiến Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ và Nepal (BBIN), Sáng kiến vùng Vịnh Bengal về hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật đa lĩnh vực (BIMSTEC), Cộng đồng Kinh tế và An ninh Vịnh Bengal, cũng như Sáng kiến Hành động phía Đông với ASEAN.

Nhìn chung, cần rất thận trọng với các khía cạnh quân sự và chiến lược của OBOR. Cũng đừng quên rằng, ngay sau khi lên nắm quyền, một trong những khẩu hiệu do Thủ tướng Narendra Modi đưa ra khi đề cập đến các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của nước này là “Ấn Độ là trên hết”.

Tác giả là hai nhà nghiên cứu cao cấp của Ấn Độ ông Hemant Krishan Singh và ông Arun Sahgal. Bài viết đăng trên trang của "Nhóm Chính sách Đê-li DPG".

Hương Trà (gt)

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Tầm nhìn về hợp tác trên biển trong Sáng kiến Vành đai và Con đường

Tầm nhìn về hợp tác trên biển trong Sáng kiến Vành đai và Con đường

Ngày 20/6/2017, Trung Quốc công bố tài liệu có tiêu đề “Tầm nhìn về hợp tác trên biển trong Sáng kiến ‘Vành đai và Con đường’” để đồng bộ hóa kế hoạch phát triển và thúc đẩy hành động chung giữa các quốc gia dọc “Con đường Tơ lụa trên Biển thế kỷ 21”. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu bản dịch toàn bộ nội dung của tài liệu.

Đọc tiếp...

Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc: Sáng kiến mở đường

Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc: Sáng kiến mở đường

Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới không hoàn toàn là một dự án trừu tượng hoặc hão huyền và người ta có thể chứng minh nó là một thực tế, được hỗ trợ bằng đồng tiền mạnh của Trung Quốc. Do đó, trong khi Washington vẫn loay hoay thảo luận về một chính sách tổng thể đối với châu Á, Bắc Kinh đang mở đường - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – trong toàn khu vực và còn xa hơn nữa.

Đọc tiếp...

Cấu trúc kiểm soát và chỉ huy Lực lượng SSBN tương lai của Trung Quốc

Cấu trúc kiểm soát và chỉ huy Lực lượng SSBN tương lai của Trung Quốc

Sự xuất hiện của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN) sẽ đặt ra những thách thức mà Trung Quốc chưa từng gặp phải trước đây. Lực lượng này sẽ thuộc quyền kiểm soát của PLA hay PLAN?  Đâu là mô hình thích hợp mà Trung Quốc sẽ áp dụng để kiểm soát lực lượng SSBN? Bài viết sẽ đánh giá chi tiết và trả lời cho từng câu hỏi trên.

Đọc tiếp...

Xu hướng phát triển của Trung Quốc

Xu hướng phát triển của Trung Quốc

Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành dịch vụ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Trung Quốc đã từ một “trạm trung chuyển” trở thành động lực cho quá trình toàn cầu hóa. Điều này đem đến cho Trung Quốc cả những rủi ro và cơ hội vô cùng lớn trong quá trình kết nối với một thế giới ngày càng hội nhập.

Đọc tiếp...

Một vành đai, một con đường: Ván bài thuộc địa kiểu mới của trung quốc

Một vành đai, một con đường: Ván bài thuộc địa kiểu mới của trung quốc

OBOR rõ ràng gắn liền với các mục tiêu an ninh cốt lõi của Trung Quốc bao gồm tăng cường chiến lược ngoại vi thông qua việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng trực tiếp từ Châu Âu đến Đông Nam Á. Đọc tiếp...

Trung Quốc nỗ lực xây dựng lực lượng Hải quân hùng mạnh

Trung Quốc nỗ lực xây dựng lực lượng Hải quân hùng mạnh

Trung Quốc có kế hoạch tăng cường tàu Hải quân lên con số 351 tàu vào năm 2020 và xây dựng 5 tàu sân bay trong vòng 15 năm tới, nâng số lượng tàu sân bay của lực lượng Hải quân Trung Quốc lên 6 tàu.

Đọc tiếp...

Khái niệm răn đe trong học thuyết quân sự của Trung Quốc

Khái niệm răn đe trong học thuyết quân sự của Trung Quốc

Cả Trung Quốc và Mỹ đều theo đuổi các mục tiêu răn đe nhằm bảo vệ những lợi ích của mình. Tuy nhiên những lợi ích sống còn của Mỹ và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc khác xa nhau. Do đó các yếu tố răn đe của hai quốc gia cần được cân bằng và được hiểu lẫn nhau để không làm xói mòn mục tiêu chung về ổn định khu vực.

Đọc tiếp...

Chiến lược hành lang phía Tây của Trung Quốc

Chiến lược hành lang phía Tây của Trung Quốc

Quan hệ sâu hơn với Đông Nam Á mang lại ít lợi ích kinh tế hơn trong khi lại đẩy Trung Quốc vào xung đột quyền lực lớn hơn. Do vậy, khi buộc phải ưu tiên, Đông Nam Á ít khả năng được Trung Quốc lựa chọn hơn đại lục Á-Âu.

Đọc tiếp...

Tại sao chi tiêu cho quân đội của Trung Quốc lại lớn hơn mức công bố?

Tại sao chi tiêu cho quân đội của Trung Quốc lại lớn hơn mức công bố?

Một trong những xu hướng quan trọng nhất ở Trung Quốc hiện nay là việc quân đội có thể tiếp nhận các nguồn lực dân sự. Việc này chính là kế hoạch "quân sự hóa" các cơ quan dân sự của Trung Quốc.  

Đọc tiếp...

Bắc Kinh lợi dụng sự mập mờ chính sách của Donald Trump

Bắc Kinh lợi dụng sự mập mờ chính sách của Donald Trump

Trong vài tuần lễ, Donald Trump đã làm xáo trộn cán cân sức mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc, đẩy Bắc Kinh đôi khi vào tình thế buộc phải cởi mở và ôn hòa, thậm chí là trở thành người bào vệ cho tự do thương mại.

Đọc tiếp...

Tính toán của ông Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng XIX

Tính toán của ông Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng XIX

Đại hội Đảng XIX sẽ duy trì “đường lối chính trị” của ông Tập Cận Bình. Sự lãnh đạo của ông Tập là nhằm mục đích đặt “quyền lực vào một chiếc lồng hiến pháp”, theo đó các quan chức phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và giám sát chặt chẽ việc sử dụng quyền lực.

Đọc tiếp...

Trung Quốc là quốc gia xét lại ở châu Á?

Trung Quốc là quốc gia xét lại ở châu Á?

Các chính sách của Trung Quốc gần đây đưa đến quan ngại rằng nước này đang cố gắng tìm cách thay đổi trật tự địa chính trị thế giới vốn đã được định hình từ sau Chiến tranh Lạnh.

Đọc tiếp...

Trung Quốc đối mặt thế nào với “thách thức Donald Trump”?

Trung Quốc đối mặt thế nào với “thách thức Donald Trump”?

Ông Donald Trump đã tiếp cận các “lợi ích cốt lõi” và chọn đó là công cụ để trực tiếp gây áp lực và đối đầu với Trung Quốc. Trung Quốc cần làm gì để hóa giải?

Đọc tiếp...

Một số xu hướng của cục diện thế giới và lựa chọn của Trung Quốc

Một số xu hướng của cục diện thế giới và lựa chọn của Trung Quốc

Cục diện thế giới đang trong giai đoạn định hình, “quyền lực chuyển dịch về phía Đông”, “đọ sức Trung-Mỹ” ,“thế chân vạc”, “thế giới đa cực”, “rối loạn và mất trật tự” là xu hướng cục diện thế giới đang định hình và triển vọng trong tương lai có thể hình thành. Bài viết phân tích ngắn gọn những xu thế này và sự lựa chọn chiến lược của Trung Quốc trước mắt cũng như trong tương lai.

Đọc tiếp...

Dự báo toàn cầu năm 2017: Nhìn nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc như thế nào?

Dự báo toàn cầu năm 2017: Nhìn nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc như thế nào?

Sự trỗi dậy của Trung Quốc kéo theo lợi ích và tầm ảnh hưởng của nước này ngày càng rộng. Để bảo vệ lợi ích và ảnh hưởng của mình, Trung Quốc không hề do dự khi thực hiện những hành động quyết đoán, thậm chí là trực diện thách thức Mỹ ở Biển Đông. Mỹ và các quốc gia khu vực cần nhìn nhận và đối phó như thế nào với Trung Quốc?

Đọc tiếp...

Những được mất của ngoại giao Trung Quốc năm 2016

Những được mất của ngoại giao Trung Quốc năm 2016

Tác giả, Vương Dật Châu, Phó Viện trưởng Học viện quan hệ quốc tế Đại học Bắc Kinh, cho rằng, vấn đề Biển Đông chính là thất bại của ngoại giao Trung Quốc. Về “chính nghĩa” mà Trung Quốc luôn phát biểu, tác giả lại cho rằng, các phương thức như Hiến chương Liên hợp quốc, lợi ích của cộng đồng quốc tế, hợp tác cùng thắng... mới là “chính nghĩa”, đây là những thứ không thể bị bỏ qua.

Đọc tiếp...

Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình

Ở thời điểm này, chế độ tại Trung Quốc đang ổn định, tuy nhiên trong trường hợp chương trình kinh tế với nhiều rủi ro của Tập Cận Bình bị phá sản thì có thể dẫn tới sự sụp đổ của cả hệ thống chính trị của Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Ai được hưởng lợi từ sáng kiến “Một vành đai, Một con đường”?

Ai được hưởng lợi từ sáng kiến “Một vành đai, Một con đường”?

Trung Quốc có thể cho rằng sự thèm khát các khoản vay lãi suất thấp ở các quốc gia đang phát triển sẽ giúp sáng kiến “Một vành đai, Một con đường” này trở nên hấp dẫn hơn.

Đọc tiếp...

Về khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình kéo dài nhiệm kỳ

Về khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình kéo dài nhiệm kỳ

Nếu ông Tập Cận Bình thật sự tìm cách kéo dài nhiệm kỳ của mình, ông sẽ cần vượt qua một nhiệm vụ rất khó khăn, đó là giành được sự ủng hộ của hai nhà lãnh đạo tiền bối là ông Hồ Cẩm Đào và ông Giang Trạch Dân.

Đọc tiếp...

Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đưa cuộc chiến chính trị vào lĩnh vực kinh tế

Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đưa cuộc chiến chính trị vào lĩnh vực kinh tế

Sự chênh lệch về chỉ số phát triển ngày càng lớn giữa Liêu Ninh và Chiết Giang dường như có ý nghĩa chính trị, thể hiện phần nào cuộc tranh đấu quyền lực giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Một số nhà quan sát chính trị nói rằng Liêu Ninh, nơi mà ông Lý từng là bí thư, đang trở thành mục tiêu chính trị gần đây nhất của Bắc Kinh.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 10704 khách Trực tuyến

Đăng nhập



Đăng ký nhận tin