22 - 9 - 2017 | 18:50
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC Người Trung Quốc đang bắt đầu bành trướng tại Mông Cổ

Người Trung Quốc đang bắt đầu bành trướng tại Mông Cổ

Email In PDF.

Với diện tích gần bằng 1/2 diện tích châu Âu, dân cư chỉ vỏn vẹn 2,7 triệu người nhưng Mông Cổ lại sở hữu trữ lượng tài nguyên phong phú. Điều này có thể sẽ biến Mông Cổ thành miếng mồi béo bở cho những quốc gia thèm khát tài nguyên, đặc biệt là Trung Quốc. Vì vậy, chắc chắn Ulan Bato luôn đề phòng con Rồng Trung Quốc sẽ nuốt chửng Mông Cổ vào một ngày đẹp trời nào đó. Điều này không phải không có cơ sở để phòng ngừa.

 

Theo báo Financial Times, quốc gia không có biển Mông Cổ đã quyết định xây dựng đường sắt để sử dụng một trong những phương tiện địa chính trị quan trọng của mình đã được sử dụng trong thế kỷ XIX. Nguồn tài nguyên khổng lồ trong lòng đất Mông Cổ là nguồn nguyên liệu quan trọng mà nền kinh tế Trung Quốc với tốc độ phát triển nhanh luôn đòi hỏi. Nhưng sự tăng trưởng mạnh mẽ đó của Trung Quốc đang làm cho người Mông Cổ lo ngại. Theo BBC, 20 năm trước, Mông Cổ đã thoát khỏi sự ảnh hưởng của Liên Xô, và hiện đang cảnh giác trước vị thế ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Sau khi có thông tin như vậy, Bình luận viên báo “Pravda” của Nga, ông Sergei Balmasov cho biết, các nhà phân tích của Mỹ và Anh cũng có tâm lý lo ngại tương tự. Quốc gia không có biển Mông Cổ có thể sẽ bị lệ thuộc Nga và Trung Quốc nhiều hơn so với trước đây. Vì vậy, báo Financial Times cũng quan tâm đến vấn đề này nên đã đưa tin việc Mông Cổ quyết định xây dựng đường sắt chạy về phía Nga. Người phương Tây cũng đang hy vọng việc hợp tác vận chuyển bằng đường sắt với Nga sẽ có lợi cho người Mông Cổ và giảm được sự lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng hiện có tới 70% hàng xuất khẩu của Mông Cổ đang xuất cho Trung Quốc. Trên thực tế, người Trung Quốc đã đuổi kịp và vượt Nga trong lĩnh vực này. Trong khi người Nga không để ý đến vùng Viễn Đông của mình thì Bắc Kinh lại tích cực xây dựng các thành phố của mình tại các vùng biên giáp Mông Cổ. Cho dù trong tay người Nga có tới 50% cổ phần trong hợp tác liên doanh đường sắt với Mông Cổ, nhưng không thể khẳng định việc Trung Quốc sẽ không gây sức ép Nga. Khi phê phán kế hoạch của Mông Cổ, Ngân hàng Thế giới cho rằng, việc vận chuyển hàng xuất khẩu của Mông Cổ thông qua các cảng biển xa xôi của nước Nga sẽ có giá thành đắt gấp 3 lần so với việc xuất khẩu trực tiếp cho Trung Quốc.

 

Tình thế đó buộc Mông Cổ phải xem xét lại mình với tư cách là một trong những đối tượng địa chính trị quan trọng. Về phần vị trí địa lý, suốt quãng thời gian dài, Mông Cổ luôn lệ thuộc Nga và Trung Quốc. Để xuất khẩu nguồn tài nguyên khai thác được của mình, Mông Cổ phải thỏa thuận với Moscow và Bắc Kinh. Mông Cổ có lãnh thổ rộng gần bằng 1/2 diện tích châu Âu nhưng với dân cư ít ỏi khoảng 2,7 triệu người. Nói cách khác, hiện 01 người Mông Cổ gánh 520 người Trung Quốc. Vì vậy, Ulan Bato luôn đề phòng con Rồng Trung Quốc sẽ nuốt chửng Mông Cổ vào một ngày đẹp trời nào đó. Điều này không phải không có cơ sở để phòng ngừa. Sách lược xâm lấn đất đai của Nga bằng con đường xuất khẩu lao động dư thừa trước đây nay đang được Bắc Kinh triển khai tại Mông Cổ. Bên cạnh đó, nền kinh tế của Mông Cổ ngày càng bị lệ thuộc vào Trung Quốc nhiều hơn. Cho tới gần đây, nếu như các nhà máy lớn của Mông Cổ còn được coi là nằm dưới sự kiểm soát của Nga thì hiện nay các xí nghiệp vừa, nhất là các xí nghiệp nhỏ của Mông Cổ hầu như đều nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Thời gian gần đây, người Trung Quốc đã “liếc” đến các nhà máy lớn. Số người Mông Cổ có tâm lý chống Trung Quốc luôn gia tăng không phải là trường hợp ngẫu nhiên. Hành động gây rối, đánh đập do các phần tử dân tộc chủ nghĩa Mông Cổ tiến hành đối với các công nhân Trung Quốc diễn ra ngày càng nhiều. Thực sự, người Trung Quốc luôn coi Mông Cổ là một “vùng lãnh thổ bị mất” và họ luôn có tâm địa như vậy.

 

Cũng cần nói rõ rằng, năm 1911, Mông Cổ giành được nền độc lập từ Bắc Kinh nhân lúc Nga lợi dụng sự rối ren của Trung Quốc đã ủng hộ Phong trào giải phóng dân tộc Mông Cổ để làm suy yếu nước láng giềng phương Nam của mình (Trung Quốc). Sau đó, Mông Cổ nằm dưới sự bảo hộ của Nga nhưng chẳng được bao lâu. Năm 1917, Trung Quốc lại lợi dụng sự rối ren ban đầu của cuộc cách mạng Nga để khôi phục vị thế của mình tại Mông Cổ. Năm 1921, hàng trăm binh lính Bạch vệ Nga do Tướng Ungern Fon Shternberg chỉ huy đã lật đổ chính quyền Trung Quốc tại Mông Cổ, và những người cộng sản Mông Cổ đã chớp lấy thời cơ để giành chiến thắng bằng cách đánh đuổi Bạch vệ Nga để thiết lập chế độ cộng sản tại Ulan Bato. Về chính thức, Mông Cổ được coi như một quốc gia độc lập, nhưng trên thực tế lại thực hiện các mệnh lệnh từ Moscow, là đồng minh trung thành của Nga cho tới năm 1991. Người Mông Cổ đánh giá giai đoạn này với nhiều cách nhìn nhận khác nhau. Một mặt họ thường phê phán Hồng quân Liên Xô là những kẻ xâm chiếm; mặt khác họ lại cảm ơn những người cộng sản “đã cứu Mông Cổ thoát khỏi sự hủy diệt của người Trung Quốc”. Tấm gương điển hình là Nội Mông láng giềng đã trở thành sở hữu của Bắc Kinh. Đại diện của tầng lớp trí thức nói rằng, dân số Nội Mông Cổ đang bị rơi vào tình trạng hủy diệt, nền văn hóa, lịch sử của họ đang bị thủ tiêu, để ngăn chặn tình trạng ly khai, người Trung Quốc được chuyển đến sinh sống tại Nội Mông. Sau khi Liên Xô tan rã, ảnh hưởng của Trung Quốc tại Mông Cổ đã diễn ra hết sức mạnh mẽ. Trong những năm 1990, hàng nghìn hàng nghìn người Trung Quốc đã mang vốn đến Mông Cổ để đầu tư. Hiện người Mông Cổ đã hiểu được nguy cơ bị Trung Quốc nuốt chửng, lo ngại số phận của Mông Cổ lặp lại giống như Nội Mông Trung Quốc nên Mông Cổ mới quay sang Nga. Người Mông Cổ đang cố giữ sự cân bằng trong quan hệ với hai quốc gia láng giềng hùng mạnh trong việc ký kết các hiệp định, hợp đồng quan trọng về hợp tác năng lượng và chế biến khoáng sản cũng như đổi mới hệ thống đường sắt quốc tế của mình. Hiện có nhiều nước trên thế giới đang cạnh tranh khốc liệt vì nguồn tài nguyên của Mông Cổ.

 

Trong suốt quãng thời gian dài, Mông Cổ chẳng có cái gì khác ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và vẫn bị coi là quốc gia nông nghiệp nghèo đói. Nhưng các nhà địa chất đã phát hiện các mỏ quý như đồng, vàng, sắt, kẽm, molipden, nhôm, khí đốt tự nhiên, dầu mỏ… Mông Cổ có trữ lượng uranium khoảng 1,3 triệu tấn. Tất cả các loại nguyên liệu của Mông Cổ đang thu hút sự quan tâm của Nga, nhất là Trung Quốc đang có nền phát triển. Bên cạnh đó, tại Trung Quốc do ngành luyện kim đen đang phát triển và mở rộng với tốc độ lớn nên Bắc Kinh luôn có nhu cầu rất lớn đến trữ lượng than cốc khổng lồ của Mông Cổ. Vì vậy, Mông Cổ đang lo ngại và cố để không bị lặp lại “sai lầm trước đây của mình” và không bị lệ thuộc vào Trung Quốc và Nga. Hiện Mông Cổ rất mong chờ sự giúp đỡ của các nước phương Tây và Nhật Bản. Phương Tây hiểu được ý nghĩa chiến lược của Mông Cổ với tư cách là một trong những nước quan trọng có trữ lượng uranium trên thế giới và đang cố cạnh tranh với các nước khác. Điều tra xã hội học cho thấy, Mông Cổ coi Nga là người bạn láng giềng tốt nhất của mình, sau đó là Mỹ (nhưng chỉ số dành cho Mỹ chỉ bằng 1/2 dành cho Nga), Trung Quốc xếp sau Nhật Bản đứng vị trí thứ 4. Thế nhưng Trung Quốc đã từ từ thâu tóm và đạt được những gì mình muốn tại Mông Cổ. Tình trạng của người Mông Cổ và bản tính dè dặt của lãnh đạo họ đã dẫn đến thực trạng này. Các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có các công ty Nga luôn phàn nàn rằng quyền lợi của họ không có sự bảo vệ nào cả. Không ít trường hợp người Mông Cổ đã nhận tiền của người này nhưng lại giao mỏ của mình cho người khác. Công việc kinh doanh tại Mông Cổ thực sự khó khăn. Nhưng đối với Trung Quốc không phải như vậy, người Mông Cổ luôn cố để lợi ích toàn cầu của Đất nước Trung nguyên (Trung Quốc) sẽ không bị hao phí tại đây. Hiện Trung Quốc đã có vị thế chắc chắn hơn nhiều tại Mông Cổ. Bất cứ ở đâu có khai thác mỏ kim loại màu hoặc dầu mỏ thì ở đó người Trung Quốc đã làm đường bộ đến tận nơi. Mặt khác, có một nguyên nhân nữa là Mông Cổ ngày càng lệ thuộc hơn vào Trung Quốc vì được vay khoản tín dụng ưu đãi lớn của Trung Quốc. Hơn nữa, Đất nước Trung nguyên đã trở thành bạn hàng quan trọng của Mông Cổ.

 

Theo xác nhận của ông J. Piter Morroi, TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp tư nhân Mông Cổ: “Người Trung Quốc đang tấn công trên mọi mặt trận, ở khắp mọi nơi họ tham gia xây dựng cầu, đường và cả việc khai khoáng”. Rõ ràng, nếu Canada đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu cho Mỹ, thì Mông Cổ cũng giống Canada đã trở thành nơi cung cấp nguyên liệu cho Trung Quốc. Hiện có 1.100 công ty Trung Quốc đang hoạt động tại đây, trong khi đó các công ty của Nga chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả các nhà hàng ăn uống tại Mông Cổ hầu hết nằm trong tay người Trung Quốc. Một nửa số nhà máy dệt, kéo sợi và sản xuất lông dê mịn thuộc sở hữu của người Trung Quốc; trong lĩnh vực ngành công nghiệp thuộc da người Trung Quốc cũng chiếm ưu thế. Theo cách nói của Cục trưởng Cục Dự trữ nguồn tài nguyên Mông Cổ thì “tại Mông Cổ mỗi ngày có thêm một công ty mới của Trung Quốc đi vào hoạt động”. Công việc khảo sát, thăm dò khoáng sản của Mông Cổ ngày càng nằm dưới sự kiểm soát của người Trung Quốc. Theo Cục trưởng này, “Thị trường đồng, vàng, kẽm của Trung Quốc giống như một hố đen nuốt chửng mọi thứ”. Một bằng chứng nữa cho thấy hiện Mông Cổ đang hướng về Trung Quốc; cụ thể là trong những năm gần đây tại Mông Cổ đã thành lập trên 30 trường để đẩy mạnh công việc nghiên cứu và giảng dạy tiếng Hoa. Trong lúc đó, việc học tiếng Nga tại Mông Cổ đang bị teo dần. Hiện Bắc Kinh đang làm mọi thứ có thể để cải thiện hình ảnh của mình, như đầu tư để quảng bá nền văn hóa của mình cũng như đổi mới bộ mặt của thủ đô Ulan Bato. Người Trung Quốc cũng đang tích cực xây dựng các trung tâm kinh doanh và các công trình kiến trúc mới. Ngoài ra, Trung Quốc đang thực hiện chủ trương lôi kéo dần đội ngũ sinh viên, trí thức của Mông Cổ bằng cách cấp học bổng cho các thanh niên Mông Cổ sang học tại Trung Quốc để đào tạo đội ngũ tinh hoa của Mông Cổ mai sau. Đất nước Trung nguyên có thể sẽ quản lý Mông Cổ thông qua những người được đào tạo tại Trung Quốc.

 

Bằng chứng khác cũng cho thấy rằng người Nga đang mất vị thế của mình tại Mông Cổ; bởi vì phần đông người Mông Cổ đổ xô sang nước láng giềng phương Nam chứ không sang Nga vì “thủ tục xin visa vào Nga quá khó khăn”. Một nhà báo Mông Cổ cho rằng, “tệ quan liêu và tư duy lỗi thời trước đây đang gây khó khăn cho việc khôi phục quan hệ kinh tế với Nga”. Vì vậy, hiện người ta đã đánh cuộc rằng khi nào thì Mông Cổ sẽ trở thành 1 tỉnh của Trung Quốc. Đấy là công việc của các nhà chính trị. Cho dù thực trạng này ngày càng thích nghi với Trung Quốc nhưng Mông Cổ không bao giờ muốn bị lệ thuộc bên ngoài./.

Theo Thông tấn xã Mông Cổ (Montsame)

Thúy Bình, cộng tác viên tại Nga

Bản quyền thuộc NCBĐ


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bình luận


Mã bảo mật
Tạo mã mới

Cải cách kinh tế Trung Quốc đã chạm ngưỡng?

Cải cách kinh tế Trung Quốc đã chạm ngưỡng?

Theo gần như bất kì cách tính nào, thành tích kinh tế của Trung Quốc trong 4 thập kỷ qua cũng ấn tượng không khác gì Vạn lý trường thành. Nhưng giống như Vạn lý trường thành không hiệu quả như người ta tưởng tượng, nền tảng của nền kinh tế Trung Quốc cũng yếu kém.

Đọc tiếp...

Trung Quốc và các mục tiêu địa chính trị trước năm 2049

Trung Quốc và các mục tiêu địa chính trị trước năm 2049

Năm 2049, Trung Quốc sẽ kỷ niệm 100 năm Cuộc cách mạng năm 1949, 100 năm thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Từ nay tới thời điểm đó, Trung Quốc có thể sẽ hoàn thành "Giấc mộng Trung Hoa", tức giành vị trí số 1 trên trường quốc tế. Để đạt được điều đó, những mục tiêu địa chính trị mà nước này nhắm tới là gì?

Đọc tiếp...

Mục tiêu của Trung Quốc trong tranh chấp Doklam

Mục tiêu của Trung Quốc trong tranh chấp Doklam

Trung Quốc có 4 mục tiêu then chốt trong tranh chấp này, hai mục tiêu nhắm thẳng vào Ấn Độ và hai mục đích với ảnh hưởng trực tiếp hơn tới Mỹ và các quốc gia khác trên toàn thế giới.

Đọc tiếp...

Chín vấn đề của ngoại giao Trung Quốc

Chín vấn đề của ngoại giao Trung Quốc

Khi thực lực quốc gia được tăng cường, Trung Quốc phải trở thành một quốc gia “quân tử” khiêm nhường có trách nhiệm đối với thế giới, chứ không phải là một quốc gia ngang ngược sử dụng sức mạnh tàn bạo.

Đọc tiếp...

Sáng kiến Vành đai Con đường - Cần xử lý 10 mối quan hệ

Sáng kiến Vành đai Con đường - Cần xử lý 10 mối quan hệ

Có nhiều luồng dư luận trái chiều về chiến lược “Một vành đai, một con đường”, như đây là đại diện cho Chủ nghĩa thực dân mới, Thuyết mối đe dọa Trung Quốc... Do vậy, cần phân tích một cách có hệ thống 10 mối quan hệ mà Trung Quốc cần xử lý tốt trong khi triển khai sáng kiến này.

Đọc tiếp...

PLA và chiến lược gia tăng tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc

PLA và chiến lược gia tăng tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc

Được xem là xương sống của CPC, PLA suốt chiều dài lịch sử đã trợ giúp đắc lực cho Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ trong việc duy trì quyền lực mà trong cả việc khẳng định các yêu sách đầy tham vọng về lãnh thổ và lãnh hải.

Đọc tiếp...

Tác động của Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đối với Đông Nam Á

Tác động của Sáng kiến “Vành đai và Con đường” đối với Đông Nam Á

Việc các quốc gia Đông Nam Á tham gia vào BRI có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, tuy nhiên, không thể không nhắc đến những rủi ro mà sáng kiến này có thể gây ra, đặc biệt là hành vi cũng như ý đồ của Trung Quốc ở Biển Đông và các các vấn đề an ninh, chính trị khu vực.

Đọc tiếp...

Khi nào và Tại sao Trung Quốc sử dụng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ

Khi nào và Tại sao Trung Quốc sử dụng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ

Tại sao và Khi nào Trung Quốc sử dụng vũ lực trong tranh chấp lãnh thổ là cơ sở quan trọng giúp dự đoán hành vi của nước này. Bài nghiên cứu của GS. Fravel Taylor, Viện Công nghệ MIT chỉ ra rằng: khi ưu thế thương lượng suy giảm là lúc Trung Quốc thường sử dụng vũ lực nhất.

Đọc tiếp...

Tầm nhìn về hợp tác trên biển trong Sáng kiến Vành đai và Con đường

Tầm nhìn về hợp tác trên biển trong Sáng kiến Vành đai và Con đường

Ngày 20/6/2017, Trung Quốc công bố tài liệu có tiêu đề “Tầm nhìn về hợp tác trên biển trong Sáng kiến ‘Vành đai và Con đường’” để đồng bộ hóa kế hoạch phát triển và thúc đẩy hành động chung giữa các quốc gia dọc “Con đường Tơ lụa trên Biển thế kỷ 21”. Nghiên cứu Biển Đông xin giới thiệu bản dịch toàn bộ nội dung của tài liệu.

Đọc tiếp...

Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc: Sáng kiến mở đường

Con đường Tơ lụa Mới của Trung Quốc: Sáng kiến mở đường

Sáng kiến Con đường Tơ lụa Mới không hoàn toàn là một dự án trừu tượng hoặc hão huyền và người ta có thể chứng minh nó là một thực tế, được hỗ trợ bằng đồng tiền mạnh của Trung Quốc. Do đó, trong khi Washington vẫn loay hoay thảo luận về một chính sách tổng thể đối với châu Á, Bắc Kinh đang mở đường - theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – trong toàn khu vực và còn xa hơn nữa.

Đọc tiếp...

Cấu trúc kiểm soát và chỉ huy Lực lượng SSBN tương lai của Trung Quốc

Cấu trúc kiểm soát và chỉ huy Lực lượng SSBN tương lai của Trung Quốc

Sự xuất hiện của lực lượng tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân (SSBN) sẽ đặt ra những thách thức mà Trung Quốc chưa từng gặp phải trước đây. Lực lượng này sẽ thuộc quyền kiểm soát của PLA hay PLAN?  Đâu là mô hình thích hợp mà Trung Quốc sẽ áp dụng để kiểm soát lực lượng SSBN? Bài viết sẽ đánh giá chi tiết và trả lời cho từng câu hỏi trên.

Đọc tiếp...

Xu hướng phát triển của Trung Quốc

Xu hướng phát triển của Trung Quốc

Với sự phát triển nhanh chóng của các ngành dịch vụ và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, Trung Quốc đã từ một “trạm trung chuyển” trở thành động lực cho quá trình toàn cầu hóa. Điều này đem đến cho Trung Quốc cả những rủi ro và cơ hội vô cùng lớn trong quá trình kết nối với một thế giới ngày càng hội nhập.

Đọc tiếp...

Một vành đai, một con đường: Ván bài thuộc địa kiểu mới của trung quốc

Một vành đai, một con đường: Ván bài thuộc địa kiểu mới của trung quốc

OBOR rõ ràng gắn liền với các mục tiêu an ninh cốt lõi của Trung Quốc bao gồm tăng cường chiến lược ngoại vi thông qua việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng trực tiếp từ Châu Âu đến Đông Nam Á. Đọc tiếp...

Trung Quốc nỗ lực xây dựng lực lượng Hải quân hùng mạnh

Trung Quốc nỗ lực xây dựng lực lượng Hải quân hùng mạnh

Trung Quốc có kế hoạch tăng cường tàu Hải quân lên con số 351 tàu vào năm 2020 và xây dựng 5 tàu sân bay trong vòng 15 năm tới, nâng số lượng tàu sân bay của lực lượng Hải quân Trung Quốc lên 6 tàu.

Đọc tiếp...

Khái niệm răn đe trong học thuyết quân sự của Trung Quốc

Khái niệm răn đe trong học thuyết quân sự của Trung Quốc

Cả Trung Quốc và Mỹ đều theo đuổi các mục tiêu răn đe nhằm bảo vệ những lợi ích của mình. Tuy nhiên những lợi ích sống còn của Mỹ và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc khác xa nhau. Do đó các yếu tố răn đe của hai quốc gia cần được cân bằng và được hiểu lẫn nhau để không làm xói mòn mục tiêu chung về ổn định khu vực.

Đọc tiếp...

Chiến lược hành lang phía Tây của Trung Quốc

Chiến lược hành lang phía Tây của Trung Quốc

Quan hệ sâu hơn với Đông Nam Á mang lại ít lợi ích kinh tế hơn trong khi lại đẩy Trung Quốc vào xung đột quyền lực lớn hơn. Do vậy, khi buộc phải ưu tiên, Đông Nam Á ít khả năng được Trung Quốc lựa chọn hơn đại lục Á-Âu.

Đọc tiếp...

Tại sao chi tiêu cho quân đội của Trung Quốc lại lớn hơn mức công bố?

Tại sao chi tiêu cho quân đội của Trung Quốc lại lớn hơn mức công bố?

Một trong những xu hướng quan trọng nhất ở Trung Quốc hiện nay là việc quân đội có thể tiếp nhận các nguồn lực dân sự. Việc này chính là kế hoạch "quân sự hóa" các cơ quan dân sự của Trung Quốc.  

Đọc tiếp...

Bắc Kinh lợi dụng sự mập mờ chính sách của Donald Trump

Bắc Kinh lợi dụng sự mập mờ chính sách của Donald Trump

Trong vài tuần lễ, Donald Trump đã làm xáo trộn cán cân sức mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc, đẩy Bắc Kinh đôi khi vào tình thế buộc phải cởi mở và ôn hòa, thậm chí là trở thành người bào vệ cho tự do thương mại.

Đọc tiếp...

Tính toán của ông Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng XIX

Tính toán của ông Tập Cận Bình trong Đại hội Đảng XIX

Đại hội Đảng XIX sẽ duy trì “đường lối chính trị” của ông Tập Cận Bình. Sự lãnh đạo của ông Tập là nhằm mục đích đặt “quyền lực vào một chiếc lồng hiến pháp”, theo đó các quan chức phải tuân thủ tuyệt đối các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và giám sát chặt chẽ việc sử dụng quyền lực.

Đọc tiếp...

Trung Quốc là quốc gia xét lại ở châu Á?

Trung Quốc là quốc gia xét lại ở châu Á?

Các chính sách của Trung Quốc gần đây đưa đến quan ngại rằng nước này đang cố gắng tìm cách thay đổi trật tự địa chính trị thế giới vốn đã được định hình từ sau Chiến tranh Lạnh.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 12803 khách và 3 thành viên Trực tuyến

Đăng nhập



Đăng ký nhận tin