18 - 8 - 2019 | 18:21
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nghiên cứu Quốc Tế Nghiên cứu Quốc Tế Tìm kiếm sự đột phá trong ngoại giao biển

Tìm kiếm sự đột phá trong ngoại giao biển

Email In PDF.

Ngoại giao biển là để giải quyết các mối quan hệ quốc tế trên biển, bao gồm cả sử dụng các nguồn tài nguyên biển. Ngoại giao biển nên được áp dụng ở Biển Đông để đảm bảo trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình.

 

Why-China-Wants-the-South-China-Sea-440x329.jpg

Trung Quốc ngày càng hành động quyết đoán trong khu vực, khẳng định rằng Biển Đông là phần “lợi ích cốt lõi” không thể thương lượng được và Trung Quốc sẽ sử dụng vũ lực để bảo vệ lợi ích đó. Do vậy các nỗ lực của ASEAN trong việc đòi hỏi Trung Quốc thực hiện Tuyên bố năm 2002 về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) chỉ càng làm sự gắn kết vốn có của ASEAN trở nên yếu đi. Nguyên tắc đầu tiên (đàm phán 10+1) của ASEAN đã bị gác sang một bên khi Trung Quốc khăng khăng đàm phán song phương với từng nước ASEAN có yêu sách chủ quyền Biển Đông.

Các đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử COC để duy trì ổn định ở Biển Đông trở nên phức tạp bởi trên thực tế không phải mọi nước thành viên ASEAN đều có tranh chấp. Không những vậy, đối với Trung Quốc, COC sẽ hạn chế hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và cản trở chiến lược của Trung Quốc kiểm soát toàn khu vực thông qua tuần tra biển. Do đó chiến thuật của Trung Quốc sẽ là trì hoãn việc xây dựng Bộ Quy tắc COC.

Nếu ASEAN muốn thúc đẩy việc giải quyết Biển Đông, ASEAN cần phải đảo chiều tình thế này. ASEAN cần phải thoát khỏi quan điểm của Trung Quốc và tập trung vào đàm phán COC. Nguyên tắc đầu tiên của ASEAN cần được khôi phục trong thỏa thuận với đối tác đối thoại như Trung Quốc. Lý tưởng nhất là ASEAN nên khôi phục Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), có hiệu lực năm 1997 và đưa Biển Đông vào Khu vực Hòa bình, Tự do và Trung lập của ASEAN (ZOPFAN) với công cụ chủ yếu giải quyết tranh chấp là Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC, năm 1976). Tuy nhiên, có hai trở ngại lớn:

Thứ nhất, sáng kiến "Một vành đai Một con đường" (OBOR) ​​kết nối Trung Quốc bằng đường bộ và đường biển với châu Á và một phần của Châu Âu. Lục địa Đông Nam Á được xác định là một trung tâm quan trọng đối với Trung Quốc. Hợp tác Tiểu vùng Mê Kông là chìa khóa tạo bước đột phá cho Trung Quốc can dự sâu hơn vào việc phát triển cơ sở hạ tầng khu vực Đông Nam Á. Một số nước rất cần sự trợ giúp để có thể tham gia đầy đủ trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC).

Đây là tác động quan trọng mà Trung Quốc nắm bắt đối với Myanmar, Lào, Campuchia và thậm chí cả Thái Lan, đồng thời cũng là trở ngại chính đối với ASEAN để gây áp lực với Trung Quốc trong xử lý vấn đề Biển Đông. Điển hình ở đây là tuyến đường sắt cao tốc giữa Côn Minh và Viêng Chăn, một kiểu mẫu về vành đai kinh tế Trung Quốc trong ASEAN. Tuyến đường liên quan tới việc xây dựng 154 chiếc cầu, 76 đường hầm và 31 trạm xe lửa, với ước tính chi phí 7 tỷ USD. Lào sẽ chi trả dựa vào các khoản vay ưu đãi từ Trung Quốc và chắc chắn cơ sở hạ tầng mới sẽ tạo ra tăng trưởng kinh tế đáng kể trong dài hạn.

Thứ hai, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã trở nên quá thủ tục, hàng chính. Lợi ích của các nhà lãnh đạo trong khu vực ASEAN khác nhau khi mỗi thành viên nhấn mạnh đến quyền lợi riêng của quốc gia, do đó làm suy yếu sáng kiến chung ​​khu vực. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã trở thành nơi các nhà lãnh đạo thông qua những quyết định của ASEAN về thủ tục. Cho đến nay, ASEAN đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan tới Tổng thống Trump.

Thách thức lớn nhất của ASEAN là làm thế nào để duy trì nguyên tắc đầu tiên của ASEAN khi phải đối mặt với Trung Quốc. Nỗ lực của Ngoại trưởng Indonesia Retno LP Marsudi nhằm đảm bảo ASEAN đạt được sự đồng thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh năm 2016, chính là bước đi đầu tiên theo hướng đó. Các nỗ lực tiếp theo cần tiếp tục nếu ASEAN mong muốn làm sống lại nguyên tắc đầu tiên của ASEAN khi đối diện với Trung Quốc cùng sáng kiến “Một vành đai Một con đường” của Trung Quốc.

Bất chấp các khó khăn trở ngại, Indonesia sẽ phải tái nhấn mạnh việc tạo dựng Đông Nam Á hội nhập, tầm nhìn ASEAN và gắn tầm nhìn đó với trục biển toàn cầu của Tổng thống Jokowi nhằm kết nối Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, định vị Indonesia như một cường quốc biển Ấn Độ - Thái Bình Dương. Indonesia sẽ phải xây dựng một lực lượng biển đáng tin cậy để thúc đẩy chính sách ngoại giao biển của mình và giảm nguyên nhân xung đột trên biển như đánh bắt cá trái phép, nạn cướp biển, vi phạm biên giới chủ quyền, tranh chấp lãnh thổ và ô nhiễm.

Indonesia cũng phải hết sức khéo léo trong cân bằng quan hệ với Trung Quốc, một nguồn đầu tư quan trọng để nâng cấp cơ sở hạ tầng quốc gia. Đây là thách thức lớn của Indonesia trong trò chơi ngoại giao: xây dựng lực lượng biển, tăng cường ngoại giao biển, tiếp sức mạnh cho ASEAN đồng thời thuyết phục Trung Quốc rằng con đường tơ lụa đi qua các vùng biển ASEAN sẽ chỉ thành công nếu Trung Quốc công nhận trục biển của Indonesia và thừa nhận các nguyên tắc, điều lệ của Indonesia và của ASEAN./.

Tác giả là GS.TS. CPF Luhulima thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị tại Viện Khoa học Indonesia LIPI. Bài viết đăng trên “Jakarta Post.

Hùng Sơn (gt)

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Những bí mật chiến lược của Bắc Kinh

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Những bí mật chiến lược của Bắc Kinh

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện đang trong giai đoạn đỉnh điểm, ảnh hưởng tới không chỉ hai nước trong cuộc mà còn tới nhiều quốc gia khác. Với những tham vọng không chỉ dừng lại ở kinh tế, thương mại, Trung Quốc có những chiến lược bí mật nào để đối phó với Mỹ và tiến gần hơn tới mục đích của mình? 

Đọc tiếp...
More:

Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Bình mới rượu cũ?

Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: Bình mới rượu cũ?

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra tại Bangkok vào tháng 6/2019 đã thông qua Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP). Bài viết này xem xét nội dung của AOIP và phân tích ý nghĩa của nó đối với ASEAN và các nước thành viên.

Đọc tiếp...
More:

Trung Quốc tạo rủi ro cho các nước đang phát triển

Trung Quốc tạo rủi ro cho các nước đang phát triển

Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất thế giới, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển để đổi lấy quyền tiếp cận các loại nguyên liệu thô. Một nghiên cứu mới cho thấy nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nợ mới là rất lớn.

Đọc tiếp...
More:

Thế giới cần theo dõi cuộc chiến thương mại Nhật-Hàn

Thế giới cần theo dõi cuộc chiến thương mại Nhật-Hàn

Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia chủ chốt ở châu Á – Thái Bình Dương đồng thời cũng là là quốc gia đồng minh chính trong chiến lược của Mỹ ở khu vực. Nhưng thù hằn quá khứ dai dẳng của Hàn Quốc với Nhật Bản vẫn luôn sôi sục từ lâu. Giờ đây, động thái áp đặt hạn chế thương mại của Nhật Bản đối với Hàn Quốc càng khoét sâu thêm rạn nứt này.

Đọc tiếp...
More:

Cần hiểu đúng Chiến lược châu Á của Mỹ

Cần hiểu đúng Chiến lược châu Á của Mỹ

Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử ở Philippines sắp diễn ra và tình hình quan hệ Philippines-Trung Quốc ấm lên dưới thời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, cam kết của Ngoại trưởng Mỹ mới đây về Hiệp ước phòng thủ chung với Philippines cho thấy Mỹ theo đuổi chủ nghĩa quốc tế và gắn kết với khu vực.

Đọc tiếp...
More:

Chính sách của Pháp và Đức đối với Trung Quốc

Chính sách của Pháp và Đức đối với Trung Quốc

Đâu là những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai nước trong chính sách của họ đối với Trung Quốc? Mức độ hội tụ đến đâu và liệu sự hội tụ này có thể được coi là một cách tiếp cận chung thống nhất của châu Âu đối với Trung Quốc hay không?

Đọc tiếp...
More:

Chính phủ mới của Úc có mang tới những thay đổi lớn?

Chính phủ mới của Úc có mang tới những thay đổi lớn?

Chính phủ mới của Úc - mà đứng đầu là tân Thủ tướng Malcom Turnbull - sẽ rất khác so với chính phủ tiền nhiệm dù họ đều cùng thuộc liên minh Tự do-Dân tộc. Tuy nhiên, việc vẫn còn các lực lượng bảo thủ trong đội ngũ đồng nghĩa với việc sẽ chưa thể có ngay những thay đổi lớn mang tính định hướng trong thời gian ngắn hạn.

Đọc tiếp...
More:

Mục tiêu cường quốc tầm trung và viễn cảnh ngoại giao Việt Nam sau năm 2030

Mục tiêu cường quốc tầm trung và viễn cảnh ngoại giao Việt Nam sau năm 2030

Một trong những bí quyết thành công của sự nghiệp Đổi mới và của ngoại giao Việt Nam kể từ năm 1986 đến nay là không ngừng tìm tòi cái mới, tạo đột phá. Bài viết này cố gắng làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn xoay quanh ý tưởng cường quốc tầm trung cho Việt Nam sau năm 2030.

Đọc tiếp...
More:

Cách thức giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Cách thức giải quyết cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Nếu ai nghĩ rằng tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, thì đó là do họ không để ý. Tranh chấp này sâu xa hơn - và vì thế nguy hiểm hơn nhiều.

Đọc tiếp...
More:

Dự báo về các nguy cơ toàn cầu năm 2016

Dự báo về các nguy cơ toàn cầu năm 2016

Ba nguy cơ hàng đầu có khả năng xảy ra nhất ở Bắc Mỹ là tấn công mạng, hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và đánh cắp dữ liệu, trong khi ở Mỹ Latinh và Caribbean là nguy cơ thất bại của chính phủ quốc gia, thất nghiệp và bất ổn xã hội.

Đọc tiếp...
More:

Chiến lược Trục hàng hải toàn cầu trong nhiệm kỳ 2 của tổng thống Indonesia

Chiến lược Trục hàng hải toàn cầu trong nhiệm kỳ 2 của tổng thống Indonesia

Việc thực hiện Trục hàng hải toàn cầu (GMF) của Chính quyền Jokowi đang ở giai đoạn nào sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên? Và trong nhiệm kỳ 2 này, GMF sẽ được thực hiện ra sao? Liệu ông Jokowi còn tiếp tục ưu tiên thực hiện chiến lược này như đã cam kết hay không, hay đang dần chuyển sang ưu tiên mục tiêu mới, thiết thực và quan trọng hơn.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 8651 khách Trực tuyến

Đăng nhập



Đăng ký nhận tin