Thách thức từ sự mơ hồ chiến lược ở Châu Á

Thứ năm, 20 Tháng 3 2014 16:07
In

Theo nhà nghiên cứu Richard Bitzinger thuộc Viện nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), một trong những thách thức nguy hiểm nhất mà Châu Á-Thái Bình Dương đang phải đối mặt là sự mơ hồ về chiến lược giữa  Mỹ và Trung Quốc. 

Đối với Trung Quốc, bất chấp những "nỗ lực" minh bạch gần đây của Bắc Kinh, cộng đồng quốc tế vẫn gặp khó khăn để thăm dò ý định chiến lược của nước này. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng (ít nhất) 5 lần trong vòng 15 năm qua; bổ sung rất nhiều loại khí tài quân sự hiện đại như: máy bay tiêm kích, tàu ngầm, hệ thống tên lửa... cũng như nhanh chóng triển khai một loạt hệ thống vũ khí mới, mà phần nhiều trong số đó chưa bao giờ được áp dụng như tên lửa đạn đạo đối hạm. Bên cạnh đó, Bắc Kinh cũng thể hiện thái độ kiên quyết mới trong việc khẳng định tuyên bố chủ quyền ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Có thể nói, những động thái gần đây của Trung Quốc ngày càng khiến các nước láng giềng "bối rối".

Về phía Washington, chiến lược "trở lại châu Á" dường như mới chỉ được thực hiện phần nào bằng lời nói. Kế hoạch tác chiến trên không và trên biển (ASB) - thường được hiểu là "thách thức chống tiếp cận/chống đổ bộ" (A2/AD), được quân đội Mỹ xem là cách tiếp cận mới trong trường hợp xảy ra chiến tranh để đối phó với các mối đe dọa của thế kỉ 21. Thực tế cho thấy, ASB thường được xem là một cách tiếp cận quân sự quan trọng khi giải quyết những mối đe dọa hiện đại. Tuy nhiên, hiện có rất ít thông tin được tiết lộ về ASB trong tình huống thực. Những người ủng hộ ASB thường nhấn mạnh đến năng lực gia tăng của những địch thủ tiềm tàng nhằm ngăn cản lực lượng Mỹ xâm nhập hoặc hoạt động tại các vùng lãnh hải gần kề với lãnh thổ của họ. A2/AD được xem là đặc biệt cần thiết trong răn đe và ngăn chặn sự can thiệp của bên thứ ba.

Trung Quốc được coi là một bên triển khai chiến lược A2/AD. Thực tế là các ưu tiên chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thay đổi kể từ sau cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan (năm 1996), hướng đến một loạt năng lực A2/AD khác nhau trên biển, trên không và trên đất liền để răn đe, trì hoãn và ngăn chặn sự xâm nhập bên ngoài (chẳng hạn như của Mỹ) vào những khu vực đặc biệt quan trọng đối với "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc. PLA được cho là đang dần nâng cấp hệ thống và khí tài quân sự hiện hành đồng thời với việc thử nghiệm vũ khí thế hệ mới. 

Theo nhà nghiên cứu Richard Bitzinger, đã có nhiều bài viết và bình luận xác định Trung Quốc là lý do tồn tại của ASB. Những nhận thức này, kể cả khi bị thổi phồng, đang làm gia tăng quan ngại rằng ASB có thể tác động xấu đến an ninh và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cho đến thời điểm này, ASB vẫn là khái niệm quá mơ hồ để được đưa ra thảo luận như một khái niệm chiến tranh khả dĩ, hoặc đơn thuần chỉ là một "chiến lược chống Trung Quốc". 

Sự mơ hồ là một thách thức không chỉ đối với mối quan hệ chiến lược Trung-Mỹ mà còn ảnh hưởng đến cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhiều đồng minh của Mỹ trong khu vực cũng đang cảnh giác một cách chính đáng với ASB do Washington đã không làm rõ mối liên hệ giữa ASB và "chiến lược tái cân bằng" của mình trong khu vực. Nhìn chung, cả Mỹ và Trung Quốc đều phải "chia sẻ trách nhiệm" khi cố tình mập mờ mục đích và mục tiêu chiến lược của mình. Trong tình thế như vậy, an ninh và ổn định khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thực sự phải đối mặt với những thách thức lớn.

Vũ Hiền (gt)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: