21 - 9 - 2019 | 1:45
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Tag:hải quân Trung Quốc

(Honoluluadvertiser 16/5)  Trong  khi Trung Quốc đã đạt được bước tiến lớn cho nỗ lực xây dựng lực lượng hải quân nước sâu hiện đại, thì giọng điệu của chủ nghĩa hoài nghi đã len lỏi vào tình báo Mỹ và đánh giá của các học giả. Họ quả quyết rằng phải mất một thập kỷ nữa thì Trung Quốc mới có thể đe dọa đến vị trí của hải quân Mỹ.

 

Mặc dù những quan điểm đó của họ nhanh chóng được thừa nhận, tuy nhiên cơ hội thành công từ những tính toán sai lầm do sự tự tin thái quá của Trung Quốc cũng có thể trở thành hiện thực. Vì vậy họ đã kêu gọi Mỹ và Trung Quốc mở rộng giao lưu quân sự và đưa ra một thòa thuận nhằm ngăn chặn đụng độ có thể leo thang thành một cuộc xung đột trên biển

 

Trong Chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô cũng đã có những thỏa thuận tương tự như vậy. Hai bên đã đồng ý không trang bị súng trên tàu, không bay qua tàu hải quân của nhau và nhất trí sử dụng tín hiệu quốc tế để tránh va chạm.

 

Trong bài báo của Robert Kaplan, thuộc Trung tâm An ninh (mới) Mỹ,  phản ánh những quan ngại về sức mạnh hải quân Trung Quốc, trong số ra mới nhất của tạp chí Ngoại Giao. Kaplan cho rằng “Trong thế kỷ 21 Trung Quốc chủ yếu sẽ thông qua hải quân để tăng cường ảnh hưởng ra bên ngoài”.

 

Tác giả chỉ ra một vài nhiệm vụ của hải quân Trung Quốc ( Hải quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa – PLAN) thuộc Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Hoa – PLA. Theo Kaplan, “Nhiêm vụ hải ngoại của Trung Quốc bị thúc đẩy do do nhu cầu an ninh năng lượng,  kim loại và nguồn khoáng sản chiến lược” để hỗ trợ cho nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ của nước này”.

 

Sứ mệnh của PLAN là phải đẩy biên giới biển của Trung Quốc ra phía đông và nam bao gồm khu tự trị Đài Loan (được Mỹ hậu thuẫn); đảo Guam (thuộc lãnh thổ Philipin) và Northern Marianas (thuộc lãnh thổ Indonesia). Theo tác giả thì “ Người Trung Quốc coi tất cả các quần đảo này là phần đất đai mở rộng giành cho họ”.

 

Hơn nữa, Trung Quốc đang đầu tư chế tạo tàu ngầm, tàu khu trục, máy bay và tên lửa “nhằm  ngăn chặn hải quân Mỹ xâm nhập Đông Hải và vùng duyên hải Trung Quốc”. Chiến lược này được Trung Quốc gọi là “ chống xâm nhập” hay “phủ nhận” và nó được áp dụng đối với Eo biển Đài Loan và Biển Đông – vùng biển mà Trung Quốc đang tuyên bố là vùng nước chủ quyền của mình.

 

Tuy nhiên, giống như các nhà phân tích khác, Kaplan cũng thừa nhận rằng Trung Quốc “ vẫn còn lâu mới thách thức được vị trí quân sự hiện nay của Mỹ”

 

Đa số sự chú ý tập trung vào những chiếc tàu chiến, máy bay và vũ khí của Trung Quốc, nhưng điểm yếu lớn nhất của PLAN lại là thiếu truyền thống và kinh nghiệm khoa học hải quân. Trong khi người Mỹ đã có hơn 400 năm kinh nghiệm, người Anh hơn 200 năm.

 

Trái lại, trong suốt chiều dài lịch sử Trung Quốc chỉ sản sinh duy nhất một đô đốc lớn là Cheng Ho ( Trịnh Hòa). Ông này đã thực hiện 7 cuộc hành trình Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương vào đầu thế kỷ 15. Sau khi ông qua đời khoảng năm 1433, các hoàng đế Trung Quốc đã không còn quan tâm đến những chuyến  khám phá biển nữa và các nhà thám hiểm, thuyền buôn, và tàu chiến châu Âu đã bắt đầu khám phá vùng biển châu Á.

 

PLAN ngày nay được thành lập năm 1950 sau chiến thắng của  Đảng Cộng sản Trung Quốc trước Trung Hoa Dân Quốc do Chiang Kai-shek (Tưởng Giới Thạch) lãnh đạo và lên nắm quyền điều hành đất nước. PLAN thừa hưởng thiết bị cũ kĩ, những thủy thủ kém chất lượng của Quốc Dân Đảng. Trong những ngày đầu. PLAN được hải quân Liên Xô đào tạo, ngay chính các sĩ quan pháo binh lại là những chỉ huy hải quân sau này.

 

Các sĩ quan hải quân Mỹ và Nhật Bản đã quan sát tàu chiến PLAN tập trận trên biển, họ đã nhận thấy rõ sự yếu kém của hải quân PLAN trong việc xử lý tình huống tập trận, mặc dù một chỉ huy hải quân Mỹ đã nói rằng ông cũng đã thấy được những sự tiến bộ của PLAN. Những chỉ huy hải quân Nhật Bản cũng bày tỏ sự lo ngại khi một trực thăng của Trung Quốc bay sát tàu chiến của nước này ở phía nam Okinawa. Tuy nhiên điều khiến họ lo ngại không phải bởi sự đe dọa từ chiếc trực thăng, mà họ lo ngại vì kỹ năng kém cỏi của viên phi công.

 

Theo thông tin từ các nhà phân tích thì lãnh đạo quân đội Trung Quốc đã thừa nhận những yếu kém của thủy thủ hải quân Trung Quốc, và họ đang cố gắng đào tạo tốt hơn cho lực lượng này.

 

biendong lược dịch.

 

 

 

Đánh giá bốn nhân tố có ảnh hưởng quyết định về địa điểm bố trí tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng như việc đặt tên, bổ nhiệm thuyền trưởng.

 

Theo Trịnh Hạo, chuyên gia bình luận các vấn đề quân sự Đài truyền hình Phượng Hoàng (Hồng Công), chỉ số ít người trong Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh hải quân PLA là có thể biết khá tường tận về kế hoạch của tàu Varyag, ngoài ra không ai có thể biết chính xác thông tin. Liên quan đến vấn đề này, trên cơ sở nghiên cứu và trao đổi với các nhân vật trong ngành, tác giả đã tổng kết ra bốn nhân tố lớn quyết định việc bố trí biên đội tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

1. Cần chú ý đến chính sách ngoại giao 

Việc bố trí biên đội tàu sân bay cần xuất phát từ tổng thể chiến lược phát triển và tổng thể chính sách ngoại giao của Trung Quốc hiện nay, cần suy tính tới các nhân tố quan trọng như diễn biến mới cục diện chiến lược và địa chính trị của các nước xung quanh. Xét từ tổng thể chiến lược phát triển của Trung Quốc, việc duy trì ổn định trong nước tiếp tục xây dựng kinh tế, duy trì ổn định hài hòa xã hội, thúc đẩy nâng cao đời sống nhân dân vẫn là nhiệm vụ hàng đầu của Trung Quốc. Trung Quốc do đó cần có thời kỳ cơ hội phát triển chiến lược dài hơn, ổn định hơn và bền vững hơn để có thể toàn tâm toàn ý xây dựng, mưu cầu phát triển. Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc lớp nghiên cứu cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh ngày 23/7, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh: phát triển vẫn là khâu then chốt để Trung Quốc giải quyết các vấn đề của mình. Qua đó có thể thấy trong một tương lai khá dài, Trung Quốc vẫn cần kiên trì con đường phát triển hòa bình, đây vẫn là quốc sách cơ bản của Trung Quốc. 

Như vậy, việc xây dựng phát triển lực lượng quốc phòng của Trung Quốc, bao gồm các mặt bố trí quân sự và hành động quân sự, cũng tuyệt đối không thể vượt quá yêu cầu chung của duy trì phát triển hòa bình. Ở một nước Trung Quốc mà quân đội phải phục tùng sự chỉ huy của Đảng, cần lấy chính sách quốc gia làm nguyên tắc hành động, quân đội tất phải phục tùng một cách vô điều kiện nhu cầu của Đảng và Nhà nước, từ đó triển khai việc xây dựng, quy hoạch, huấn luyện và bố trí. Rõ ràng, việc bố trí cụ thể biên đội tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cần phải phù hợp với yêu cầu cơ bản này. 

Xét từ tình hình xung quanh mà Trung Quốc phải đối mặt hiện nay, dù là vấn đề Biển Đông hay biển Hoa Đông, đặc biệt là vấn đề bảo vệ chủ quyền đảo Điếu Ngư/Senkaku đang ngày càng phức tạp, cộng thêm chiến lược trở lại châu Á của Mỹ với trọng điểm của hành động quân sự là bao vây Trung Quốc, tất cả đang buộc Trung Quốc không thể không tích cực đối mặt với các loại thách thức nhạy cảm. Tuy nhiên, xét về tình hình tổng thể, châu Á – Thái Bình Dương vẫn là ổn định và có thể kiểm soát, các tranh chấp cá biệt về chủ quyền lãnh hải và đảo bãi cũng không phát triển tới mức cần phải giải quyết bằng chiến tranh; trong khi sách lược ngoại giao linh hoạt “không đứng về bên nào” mà Mỹ áp dụng trong vấn đề Biển Đông đến nay vẫn chưa có thay đổi mang tính căn bản. Cho dù Trung Quốc và các nước có tranh chấp nổ ra xung đột vũ trang, Mỹ cũng không thể vì tranh chấp chủ quyền mà chủ động tham gia. Do vậy, dưới tiền đề môi trường ngoại giao vẫn hòa bình và phát triển, địa điểm bố trí biên đội tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cũng cần tính toán đến phản ứng của các nước xung quanh cũng như sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. 

Có người nói, việc bố trí tàu sân bay là nằm trong lãnh hải của Trung Quốc, không liên quan đến vấn đề ngoại giao, không cần để ý đến việc nước ngoài nghĩ gì, đây là việc thuộc bên trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Nói vậy tuy nghe có lý, song tình hình thực tế lại không đơn thuần như vậy. Do việc phát triển tàu sân bay của Trung Quốc ngay từ khi bắt đầu đã nhận được sự quan tâm cao độ của cộng đồng quốc tế, các nước xung quanh ầm ầm bày tỏ sự “quan ngại”, do đó, tàu sân bay của Trung Quốc từ lâu đã có “hai loại thuộc tính”: vừa là việc của Trung Quốc, cũng lại vừa liên quan đến đại cục quan hệ ngoại giao. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao, hành động quân sự của Trung Quốc tất phải phục tùng chính sách ngoại giao tổng thể của quốc gia. Ở Trung Quốc, ngoại giao quân sự, hành động quân sự tuyệt đối không thể làm điều gì đặc thù hóa, không thể có ngoại lệ, đây cũng là quốc sách cơ bản trong tình hình cơ bản. Do đó, việc bố trí biên đội tàu sân bay tất phải chú ý tới chính sách ngoại giao. 

2. Cần tính toán tới lợi ích tổng thể phát triển hải quân 

Việc bố trí biên đội tàu sân bay cần phục vụ mục tiêu và quy hoạch lâu dài của việc xây dựng phát triển hải quân Trung Quốc, bố trí ở đâu cũng cần tính toán tới lợi ích tổng thể phát triển hải quân, chứ không phải lợi ích của một hạm đội nào. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng mới đây đã nói rõ, nhiệm vụ chủ yếu của chiếc tàu sân bay đầu tiên là “nghiên cứu và huấn luyện”, rút kinh nghiệm cho việc chế tạo thêm nhiều tàu sân bay của Trung Quốc trong tương lai. 

Qua đó có thể thấy, biên đội tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc dường như có thể khẳng định sẽ không được bố trí ở hai khu vực duyên hải phía Bắc và Nam của Trung Quốc, mà nên ở khu vực duyên hải Trung bộ. Đương nhiên, nhân tố mà hải quân Trung Quốc cần phải tính toán còn bao gồm nhiệm vụ cụ thể của biên đội tàu sân bay này là gì, mục tiêu chiến lược là gì, nguyên tắc hành động là gì… tất cả cần phải được định vị rõ. 

Ngoài ra, do là biên đội tàu sân bay đầu tiên nên ý nghĩa thực tế của nó cũng không thua kém việc Trung Quốc trước đây tiến hành thử nghiệm hạt nhân, do đó không loại trừ việc chính phủ và quân đội Trung Quốc sẽ đưa ra báo cáo kiểu như “sách trắng quốc phòng” nhằm loại bỏ nghi ngờ của bên ngoài đối với tàu sân bay của Trung Quốc, trong đó đề cập cụ thể tới các vấn đề như mục tiêu và động cơ xây dựng phát triển lực lượng hải quân của Trung Quốc, lý do bố trí tàu sân bay… 

3. Cần suy tính hành động quân sự thực tế 

Việc bố trí biên đội tàu sân bay cần tính toán tới hành động quân sự thực tế, căn cứ tình hình cụ thể về vận dụng chiến lược, đầu tư chiến đấu, thực thi chiến dịch… để bố trí một cách tốt nhất. Do đó, bố trí ở đâu cũng cần suy tính thận trọng tới vấn đề chiến lược. Chỉ có như vậy, mới có thể phát huy sức chiến đấu tốt nhất của biên đội tàu sân bay. Ngoài ra, biên đội tàu sân bay vừa cần có tác dụng chiến đấu thực tế, nó cũng lại có chức năng uy hiếp quân sự. Khi tham gia hành động quân sự, nó cần phát huy sức chiến đấu to lớn, song vào thời bình, nó lại phát huy sức uy hiếp nhiều hơn. 
Trung tướng Nhiệm Hải Tuyền – Phó Viện trưởng Viện khoa học quân sự Trung Quốc – từng cho biết, khi lợi ích quốc gia của Trung Quốc gặp đe dọa, quân đội sẽ lấy “biện pháp khiến kẻ địch cảm thấy khiếp sợ” để phản kích. Đây chính là một loại uy hiếp. Do đó, địa điểm bố trí biên đội tàu sân bay vừa cần phù hợp nhu cầu có thể chinh chiến bất cứ lúc nào, cũng cần có thể linh hoạt, cơ động đi khắp nơi bất cứ lúc nào, phát huy tính y hiếp. 

Trên cơ sở phân tích này, nếu bố trí biên đội tàu sân bay tại vùng duyên hải Trung bộ, vừa có thể phòng ngự khu vực Đông Bắc Á, đặc biệt là những sóng gió không ngừng trên bán đảo Triều Tiên, lại vừa có thể uy hiếp các nước nhỏ ở xung quanh Biển Đông, khi cần thiết có thể đưa vào chiến đấu cục bộ bảo vệ chủ quyền Biển Đông. Đương nhiên, có thể căn cứ nhu cầu, theo đường hàng hải quốc tế xuyên qua giữa các quần đảo Okinawa và Miyako của Nhật Bản để tiến ra Thái Bình Dương tiến hành huấn luyện. 

4. Cần tính toán đồng bộ 

Việc bố trí biên đội tàu sân bay cần tính toán tới tình trạng cơ sở đồng bộ hiện có như nơi xây dựng và sửa chữa, cơ sở tiếp tế hậu cần, bến đậu cho tàu sân bay cùng các tàu khác… không thể tách khỏi hiện thực quân cảng hiện nay của Trung Quốc. Không thể ở một nơi hoàn toàn chưa có những cơ sở nói trên mà đầu tư xây dựng một bến cảng hoàn chỉnh đồng bộ cho tàu sân bay, điều này không phù hợp với yêu cầu phát triển hải quân hiện nay của Trung Quốc, cũng không phù hợp với kế hoạch làm nhiệm vụ nghiên cứu của chiếc tàu sân bay đầu tiên. 

Ngoài ra, có thể còn có nhân tố khác cần tính toán, song hầu như chúng sẽ không tách khỏi bốn nhân tố cơ bản nhất nói trên. Theo phán đoán của tác giả, biên đội tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc rất nhiều khả năng do Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh hải quân thống nhất chỉ huy, không trực thuộc bất kỳ hạm đội nào hiện nay của Trung Quốc. Lý do là quân cấp của ba hạm đội Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải hiện nay của Trung Quốc đều cùng một cấp, nếu như hạm đội nào tăng thêm một biên đội tàu sân bay, quân cấp của hạm đội đó sẽ tăng thêm một bậc. Điều này dẫn đến việc cải cách biên chế hải quân, vấn đề tương đối phức tạp. 

Do đó, biện pháp đơn giản nhất là biên đội tàu sân bay tạm thời độc lập với ba hạm đội nói trên, quyền tổng chỉ huy đối với nó thuộc Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh hải quân, song cảng mẹ của nó có thể đặt tại chuỗi căn cứ quân cảng Châu Sơn – đảo Đại Sơn ở Chiết Giang, đại bản doanh của Hạm đội Đông hải. Tuy nhiên, bố trí cụ thể thế nào còn cần đợi tuyên bố cuối cùng của Bộ Quốc phòng.

Theo Tín Báo

Văn Cường (gt)

 

 

Mạng “Tiếng nói Eo biển” của Trung Quốc ngày 21/4 đăng ý kiến của Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, Đại học Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tướng hải quân Dương Nghị về các hoạt động diễn tập gần đây của hải quân Trung Quốc.

 

Dương Nghị cho rằng, hàng loạt các hoạt động diễn tập của hải quân Trung Quốc gần đây thể hiện yêu cầu xây dựng hải quân và yêu cầu trong chiến lược phòng ngự biển gần của hải quân Trung Quốc, kiên trì lấy tin học hóa làm phương hướng phát triển và trọng điểm chiến lược để hiện đại hóa hải quân Trung Quốc, cố gắng xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh. Hải quân Trung Quốc những năm gần đây đang đẩy mạnh huấn luyện tác chiến liên hợp nhất thể hóa trên biển, tăng cường khả năng tác chiến tổng hợp thực hiện chiến dịch trên vùng biển gần.

Lần diễn tập này được tiến hành trên vùng biển quốc tế, ở đó có thể tiến hành mọi hoạt động như qua lại, cung cấp năng lượng và các hoạt động quân sự của hải quân các nước. Phản ứng của Nhật Bản lần này là quá mức. Vấn đề là, tại sao hải quân Mỹ đi khắp các đại dương, Nhật Bản lại không lên tiếng, nhưng khi tàu của Trung Quốc vừa đi ra ngoài Nhật lại lên tiếng. Hải quân Trung Quốc ra đó không phải để thách thức, để xâm lược và cũng không nhằm gây sức ép về quân sự, mà chỉ để thực hiện huấn luyện thông thường.

Ngoài ra, việc Trung Quốc tiến hành diễn tập quân sự tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang có tranh chấp cũng làm kinh động đến Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc cần phải thể hiện thế hiên ngang ở Nam Hải (Biển Đông), vì đây thuộc vùng biển do Trung Quốc quản lý và hoạt động trên biển cũng là bình thường. VN quan tâm như vậy là không cần thiết và cũng không có căn cứ. Trung Quốc cũng cần coi trọng sự quan tâm của các nước, cần giải thích với các nước này, tuyên truyền chính sách mục lân, an lân, phú lân của Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc cần làm gì cũng nên làm, nếu thu chân bó tay sẽ càng làm cho vấn đề an ninh của Trung Quốc ở vào thế khó khăn hơn.

 

 

 

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 8309 khách Trực tuyến

Đăng nhập



Đăng ký nhận tin