20 - 10 - 2020 | 10:38
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Biển Đông tuần qua Bản tin tuần Biển Đông (ngày 19/7 - 16/7/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 19/7 - 16/7/2020)

Email In PDF.

 Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Tin tức nổi bật

+ Thực địa:

Tập đoàn Noble, Anh, ngày 9/7 ra thông báo chính thức hủy hợp đồng của giàn khoan Noble Clyde Boudreaux ở Việt Nam. Một công ty (được cho là Rosneft của Nga) ký hợp đồng thuê giàn khoan Noble Clyde Boudreaux của Noble để khoan ở lô 06.01 của Việt Nam trong thời gian từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7/2020.

Chính phủ Mỹ ngày 9/7 phê duyệt bán 105 máy bay chiến đấu F-35 cho Nhật Bản với tổng trị giá ước tính 23,11 tỷ USD. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Nhật Bản đã đề nghị mua 63 chiếc F-35A (phiên bản truyền thống) và 42 chiếc F-35B (phiên bản cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng sử dụng cho các tàu sân bay). Thông cáo nhấn mạnh: "Hỗ trợ Nhật Bản phát triển và duy trì năng lực phòng vệ mạnh mẽ và hiệu quả là việc làm có ý nghĩa sống còn đối với lợi ích quốc gia của Mỹ", Ngoài Nhật Bản, Mỹ cũng duyệt gói nâng cấp tên lửa đất đối không Patriot trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan (lần thứ 7 Chính quyền Trump bán vũ khí cho Đài Loan).

Cục hải sự Quảng Đông ngày 9/7 và 13/7 ra cảnh báo hàng hải số 01380140 cho biết: (I) Từ ngày 10/7 đến 10/9, tàu Nam Hải 503 tiến hành tác nghiệp thăm dò địa chất tại vùng biển nối các tọa độ sau: (1) 21-39-59.4N, 116-14-34.6E; (2) 21-42-06.6N, 116-18-36.1E; (3) 21-42-06.9N, 116-19-45.7E; (4) 21-38-15.6N, 116-20-04.4E; (5) 21-36-11.6N, 116-19-22.1E; (6) 21-37-50.3N, 116-13-50.7E. (II) Từ ngày 13/7 đến 13/9, giàn khoan “SINOOCEAN AUSPICIOUS” tác nghiệp khoan giếng trong bán kính 1 hải  lý ở vị trí tọa độ 20-51-57.36N, 114-42-37.04E.

Ngoại trưởng Indonesisa Retno Marsudi ngày 10/7 xác nhận Indonesia đã bắt giữ 2 tàu cá Trung Quốc tại lãnh hải của Indonesia sau khi nhận được tin báo tàu Trung Quốc đang chở thi thể của một thuỷ thủ Indonesia và có dấu hiệu chạy trốn ngày 8/7. Indonesia đã huy động hải quân, tuần duyên và cảnh sát quốc gia truy đuổi. Bà Marsudi không tiết lộ lý do cái chết của thủy thủ Indonesia cũng như việc tàu Trung Quốc đối xử với thi thể của người này như thế nào. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Indonesia chưa lên tiếng về vụ việc trên.

Trung Quốc ngày 11/7 tổ chức Diễn đàn hàng hải lần thứ 16 tại Thượng Hải, ra tuyên bố thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường và phát triển kinh tế biển. Tuyên bố khẳng định Trung Quốc là nước giao dịch thương mại hàng hóa lớn nhất và nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, giao thông hàng hải đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển toàn cầu và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh cho nhân loại. Hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và văn hóa giữa Trung Quốc và các nước, khu vực dọc Vành đai và Con đường đang ngày càng chặt chẽ thông qua đường biển.

Cục Hải sự Tam Á ngày 14/7 ra thông báo hàng hải số 0063 cho biết từ 0h ngày 16/7 đến 24h ngày 18/7, tàu Nam hải 222 kéo giàn khoan “Thăm dò 03” từ tọa độ 18-10.53N, 109-25.20E đến tọa độ 18-39.16N, 107-40.16E, cáp kéo dài 500m, tốc độ 4-5 knot, trong quá trình di chuyển sẽ đi qua tọa độ 18-11.04N, 108-50.75E và 18-40.44N, 107-46.42E.

Tờ The Times của Anh ngày 14/7 đưa tin hải trình đầu tiên của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth là tới khu vực Viễn Đông vào năm 2021. Tàu sân bay của Anh dự kiến sẽ có hoạt động diễn tập quân sự với Mỹ và Nhật Bản trong chuyến đi này.

+ Chính trị - Ngoại giao:

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 9/7 trả lời phóng viên tại họp báo trực tuyến về các cuộc tập trận do Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông vào đầu tháng 7/2020: Jakarta yêu cầu tất cả các nước, bao gồm Mỹ và Trung Quốc, ngừng hành động làm gia tăng căng thẳng và đe dọa ổn định ở Biển Đông. Indonesia nhấn mạnh tầm quan trọng của tất cả các quốc gia góp phần duy trì sự ổn định ở các vùng biển này, đặc biệt là vào thời điểm thế giới đang đối phó Covid-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ngày 9/7 hoan nghênh Trung Quốc cam kết tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí giữa 2 nước. Mỹ khuyến nghị Trung Quốc sớm gặp Nga để chuẩn bị đàm phán kiểm soát vũ khí 3 bên. Theo Người phát ngôn Ortagus, “Đã đến lúc đối thoại giữa ba cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang mới”. Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington cho biết Bắc Kinh “không quan tâm” tới bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ và Nga về vấn đề này.

Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 9/7 ra tuyên bố về cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng Nhật, tái khẳng định quan hệ Đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về cách thức hai nước hợp tác nhằm đảm bảo Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở, bao hàm và thịnh vượng, đồng thời hỗ trợ cho Thái Bình Dương và Đông Nam Á trong việc nâng cao hệ thống y tế và phục hồi kinh tế. Sau họp trực tuyến, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Úc phản đối mạnh mẽ hành động đơn phương và cưỡng ép thay đổi nguyên trạng hoặc gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông; bày tỏ lo ngại về những diễn biến xấu ở Biển Đông bao gồm việc quân sự hóa các thực thể tranh chấp; tái khẳng định cần tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và các tranh chấp phải được giải quyết hòa bình dựa trên luật quốc tế như UNCLOS năm 1982.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt-Mỹ, Nhà Trắng ngày 10/7 ra tuyên bố khẳng định Mỹ sẽ hợp tác cùng Việt Nam, hỗ trợ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thượng tôn pháp luật, tôn trọng tự do hàng hải và hàng không, và hoạt động thương mại không bị cản trở. Trong thư chúc mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ duy trì cam kết tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên cơ sở tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng, cũng như tôn trọng luật lệ và chủ quyền hai bên.

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 12/7 ra tuyên bố về Phán quyết Tòa Trọng tài nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày ra Phán quyết. Tuyên bố gồm các nội dung chính: (i) Khẳng định Phán quyết giải quyết thuyết phục vấn đề quyền lịch sử và các quyền lợi biển tại Biển Đông trên cơ sở UNCLOS. Đây là một cột mốc quan trọng trong luật quốc tế, nền tảng của trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ; (ii) Nêu rõ phán quyết này là không thể thương lượng, những yêu sách của Trung Quốc về quyền lịch sử đối với các tài nguyên trong vùng biển này không có cơ sở pháp lý, (iii) Tuân thủ thiện chí với Phán quyết là điều phù hợp với những nghĩa vụ của Philippines và Trung Quốc theo luật quốc tế. Philiipines kỷ niệm việc Tòa ban hành phán quyết này để tôn vinh tính thượng tôn pháp luật, coi đó là phương thức để giải quyết tranh chấp một cách thiện chí.

Liên quan tuyên bố ngày 13/7 của Mỹ về Biển Đông, ngày 15/7 NPN BNG Việt Nam khẳng định: (i) Hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông là nguyện vọng và mục tiêu chung của các nước, khu vực và cộng đồng quốc tế, việc tôn trọng trật tự pháp lý trên biển và thực thi đầy đủ, thiện chí, trách nhiệm UNCLOS có ý nghĩa quan trong để thực hiện các mục tiêu đó; (ii) Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế và chia sẻ quan điểm như đã nêu trong tuyên bố dịp HNCC ASEAN 36 rằng UNCLOS là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương; (iii) Mong muốn các nước sẽ nỗ lực đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại Biển Đông và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, hòa bình theo luật pháp quốc tế vì lợi ích chung, phù hợp với nguyện vọng của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam luôn đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào quá trình này. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 13/7 ra tuyên bố khẳng định yêu sách của Bắc Kinh với nguồn tài nguyên tại Biển Đông, cùng với chiến dịch hăm doạ nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên này, là hoàn toàn phi pháp. Mỹ mong muốn giữ gìn hoà bình ở Biển Đông, bảo vệ tự do trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế, duy trì dòng chảy thương mại không bị cản trở và phản đối mọi hành vi sử dụng cưỡng chế hoặc vũ lực trong giải quyết tranh chấp. Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đơn phương áp đặt ý chí của họ với khu vực. Bắc Kinh không đưa ra cơ sở pháp lý hợp lý cho yêu sách “Đường chín đoạn” ở Biển Đông kể từ khi công khai vào năm 2009. Tuyên bố lần này thể hiện những điều chỉnh trong lập trường của Mỹ về các yêu sách biển của Trung Quốc với cơ sở là Phán quyết Toà trọng tài năm 2016.

Các nghị sĩ Mỹ ngày 13/7 ủng hộ tuyên bố của Ngoại trưởng Mike Pompeo, khẳng định các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông là phi pháp và Mỹ sẽ sát cánh cùng các nước trong khu vực bảo vệ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Các nghị sĩ Michael McCaul, Eliot Engel, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Hạ viện Jim Risch và chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Bob Menendez khẳng định Mỹ cam kết duy trì luật pháp quốc tế và giúp khu vực tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình cho các tranh chấp trên Biển Đông. TNS. Marco Rubio kêu gọi Quốc hội thông qua Đạo luật lưỡng đảng Trừng phạt Biển Đông và Biển Hoa Đông (S.1634) để trừng phạt các cá nhân và công ty Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế. TNS. Tom Cotton khẳng định Mỹ phản đối sự bành trướng và quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngày 13/7 nhắc lại lập trường và chủ trương của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông là nhất quán và rõ ràng. Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giải quyết tranh chấp hòa bình thông qua đàm phán, quản lý bất đồng thông qua các quy tắc và cơ chế, thực hiện hai bên cùng có lợi; duy trì đối thoại tham vấn với các nước có liên quan thông qua cơ chế tham vấn về các vấn đề biển và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực biển. Mỹ không phải là một bên tranh chấp ở Biển Đông, nhưng thường xuyên can thiệp vào vấn đề Biển Đông dưới vỏ bọc duy trì sự ổn định ở Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng và đối đầu trong khu vực. Trung Quốc kêu gọi Mỹ nghiêm túc tuân thủ cam kết trung lập đối với chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông, tôn trọng nỗ lực của các quốc gia trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Người phát ngôn Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 13/7 trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Ngoại trưởng Philippines Locsin ra tuyên bố yêu cầu Trung Quốc tuân thủ Phán quyết của Tòa Trọng tài vụ kiện Biển Đông, Trung Quốc và Philippines từ lâu đã đạt nhận thức chung về việc xử lý thỏa đáng vấn đề Phán quyết của Tòa Trọng tài, đây cũng chính là cơ sở để quan hệ song phương giữa hai nước có bước ngoặt mới. Hai bên đã xây dựng cơ chế tham vấn về vấn đề trên biển, trở lại quỹ đạo đúng đắn giải quyết mọi vấn đề thông qua đàm phán, hiệp thương. Về vấn đề Tòa Trọng tài và Phán quyết của Tòa, lập trường của Trung Quốc là rõ ràng, nhất quán và kiên định, không cần phải nhắc lại.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/7 hội đàm trực tuyến với người đồng cấp Philippines, đánh giá cao Tổng thống Philippines Durterte đã thay đổi cách tiếp cận đối đầu của Chính quyền tiền nhiệm, cùng Trung Quốc đạt được nhận thức chung về gác tranh chấp trên biển, thông qua đàm phán và đối thoại song phương để kiểm soát tình hình. Ông Vương Nghị khuyến nghị các nước trong khu vực cần cảnh trước việc Mỹ xuất phát từ nhu cầu địa chính trị riêng, không ngừng gây rối  thúc đẩy quân sự hóa tại Biển Đông, cố tình chia rẽ quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, phá hoại ổn định của khu vực. Đồng thời, Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc sẽ cùng Philippines và các nước khu vực kiên trì hiệp thương đối thoại, sớm đạt được COC có tính ràng buộc trên cơ sở tuân thủ DOC.

Người phát ngôn Triệu Lập Kiên ngày 14/7 cho rằng, “Mỹ đã coi nhẹ yếu tố lịch sử và sự khách quan của vấn đề Biển Đông, đi ngược lại cam kết của chính phủ Mỹ về giữ lập trường trung lập đối với tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vi phạm và bóp méo luật pháp quốc tế. Các hành động của Mỹ là vô trách nhiệm khi kích động tranh chấp lãnh thổ trên Biển và phá hoại hòa bình và ổn định của khu vực”.

Người phát ngônBộ Ngoại giao Đài Loan” Âu Giang An ngày 14/7 đáp lại tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, cho biết lập trường của Đài Loan đối với chủ quyền Biển Đông chưa từng dao động hay thay đổi. Đài Loan kiên trì nguyên tắc giải quyết hòa bình tranh chấp, phản đối các ý đ và hành động sử dụng các hình thức đe dọa, uy hiếp hoặc vũ lực đ giải quyết tranh chấp Biển Đông và không công nhận các chủ trương trái với luật pháp quốc tế. Đài Loan cũng hối thúc các quốc gia liên quan đưa Đài Loan vào cơ chế điều phối, giải quyết tranh chấp đa phương. Chính phủ Đài Loan chủ trươnggác tranh chấp, cùng khai tháclàm nguyên tắc xử lý tranh chấp Biển Đông. Đài Loan có mong muốn, cũng có năng lực tham gia các cơ chế hiệp thương liên quan đến Biển Đông, đồng thời căn cứ theo “4 nguyên tắcvà “5 phương thứcdo Tổng thống Thái Văn Anh đ xướng, trên cơ sở hiệp thương bình đẳng, cùng với các quốc gia liên quan thúc đẩy cởi mở, hòa bình và ổn định tại khu vực Biển Đông, cùng giữ gìn, bảo vệ tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell, ngày 14/7, phát biểu dẫn đề tại Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 10 do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) tổ chức, nhận định trong bối cảnh thế giới đang tập trung chống dịch Covid-19, Trung Quốc đã tìm cách tăng cường hoạt động nhằm áp đặt trật tự theo kiểusức mạnh quyết định lẽ phảitại khu vực. Ông cáo buộc Bắc Kinh đang tìm cách thay thế luật quốc tế bằng các hành vi đe doạ và cưỡng ép. Trong bối cảnh đó, Mỹ cam kết bảo vệ các lợi ích sống còn của Mỹ và của các đồng minh, bạn bè khu vực, thông qua việc tăng cường năng lực quân sự, tiếp tục hoạt động tại bất cứ đâu luật quốc tế cho phép, tăng cường quan hệ với các nước bạn bè, sẵn sàng tăng cường năng lực cho các quốc gia lo ngại về hành vi Trung Quốc, hỗ trợ các nỗ lực đa phương nhằm đối phó với hoạt động xâm lấn của Trung Quốc, và đưa ra các lựa chọn kinh tế đ giúp các quốc gia hiểu rằng họ không cần phải phụ thuộc vào các sáng kiến của Trung Quốc - về cơ bản mang tínhchèn ép lợi dụng” (predatory).

Đánh giá hoạt động quân sự của Trung Quốc trong Sách trắng Nhật Bản năm 2019 và Sách trắng Nhật Bản 2020, BTQP Nhật Bản ngày 14/7 cho biết Trung Quốc đơn phương thay đổi nguyên trạng tại rất nhiều nơi bao gồm Biển Đông, Biển Hoa Đông. BTQP Nhật Bản đã tuyên bố chi tiết hơn về các hành động liên tục của Trung Quốc nhằm thay đổi nguyên trạng xung quanh Senkaku và yêu cầu lực lượng cảnh sát biển cập nhật thông tin thường xuyên về các diễn biến trên thực địa.

Về việc Mỹ tuyên bố yêu sách chủ quyền ở Biển Đông của Trung Quốc là hoàn toàn phi pháp, Ngoại trưởng Nhật Bản ngày 14/7 đánh giá Tuyên bố này thể hiện cam kết không suy chuyển của Mỹ về đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực. Nhật Bản nhất quán về tầm quan trọng của việc sử dụng các biện pháp không đe dọa, không sử dụng vũ lực và thượng tôn pháp luật. Các nước liên quan cần tuân thủ Phán quyết theo UNCLOS năm 1982.

Theo Manila Bulletin ngày 14/7, NPN Harry Roque của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh Philippines cam kết tiếp tục quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và tránh gây tranh cãi về tranh chấp trên biển trong thời gian này; đồng thời khẳng định Philippines chưa từng từ bỏ các quyền lợi ở Biển Đông. Những bất đồng trên biển không phải là tất cả trong quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc. Philippines đã và đang theo đuổi các biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết mâu thuẫn.

Theo Thông tấn xã Philippines ngày 15/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin trong ngày 14/7 với các nội dung chính: (i) Nhắc lại hai nước đã đạt được sự đồng thuận về việc gác lại sự khác biệt trên biển, kiểm soát các tình huống thông qua tham vấn song phương; (ii) Cam kết Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Philippines chống dịch Covid-19 và giúp Philippines nhanh chóng nối lại các hoạt động sản xuất; (iii) Chỉ trích Mỹ đang cố tình khuấy động Biển Đông và thúc đẩy quân sự hóa khu vực; (iv) Kêu gọi Philippines trân trọng mối quan hệ hữu nghị "khó lắm mới đạt được như hiện tại". Ngoại trưởng Philippines lập luận quan hệ với Trung Quốc có nhiều mặt khác, không chỉ có tranh chấp trên biển, và hi vọng vấn đề này sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh ngày 15/7 cho rằng phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ muốn khuấy động tình hình Biển Đông nhằm chia rẽ quan hệ giữa Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực. Phát ngôn của ông Pompeo là không “thiện chí” mà dùng sức mạnh để nói chuyện, chẳng khác gì “luật rừng” trong thế giới động vật. Về việc Mỹ đe dọa trừng phạt, bà Hoa cho rằng Mỹ là quốc gia phát triển nhất và siêu cường duy nhất trên thế giới hiện nay nhưng đưa ra tuyên bố trừng phạt hoặc đe dọa trừng phạt là điều đáng thất vọng. Trung Quốc không hy vọng “trừng phạt” biến thành “biểu tượng” của Mỹ trước thế giới. Mỹ nên xem lại chính sách của mình bởi Trung Quốc không sợ các biện pháp trừng phạt.

Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Đặng Tích Quân ngày 15/7 trả lời báo chí về tuyên bố của Mỹ về vấn đề Biển Đông và tiến trình đàm phán COC, nhắc lại phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14/7 và cho rằng Trung Quốc không chấp nhận việc Mỹ lợi dụng phán quyết của Tòa trọng tài để phục vụ cho mục đích chính trị riêng, bởi đó là sự lạm dụng Luật biển Quốc tế. Về tiến trình COC, Đại sứ cho rằng Trung Quốc và ASEAN kiên trì giải quyết vấn đề Biển Đông bằng con đường “2 kênh”, cho rằng tuy dịch bệnh đã làm chậm quá trình đàm phán nhưng các nước đã sớm đạt được nhận thức chung, kiên định đạt được mục tiêu này mà không chịu sự phá hoại từ các thế lực bên ngoài. Trung Quốc cùng ASEAN sẽ sớm khởi động lại tiến trình đàm phán và tích cực tìm kiếm thêm các giải pháp hợp tác trên biển.

+ Pháp lý:

Damos Agusman, Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế Bộ Ngoại giao Indonesia, ngày 12/7 trên Twitter cá nhân nói rằng Indonesia không bị ràng buộc bởi Phán quyết Tòa Trọng tài giữa Philippines và Trung Quốc, nhưng với tư cách là một thành viên của UNCLOS, Indonesia bị ràng buộc bởi những quy định của UNCLOS đã được Toà giải thích, cụ thể: (i) do quyền lịch sử/Đường chín đoạn đã bị Toà bác bỏ, Indonesia sẽ vi phạm UNCLOS nếu quyết định rằng Đường chín đoạn có hiệu lực và (ii) dựa trên Điều 121(3) UNCLOS, Toà kết luận không có một thực thể nào ở Trường Sa có EEZ và thềm lục địa riêng, nên không tạo ra vùng biển chồng lấn với vùng biển của Indonesia. Do đó, Indonesia sẽ vi phạm UNCLOS nếu tiến tới đàm phán phân định biển với bất kỳ quốc gia nào sở hữu những thực thể này. Bên cạnh đó, ông Agusman nhấn mạnh Phán quyết 2016 vẫn luôn có hiệu lực cho dù có hay không sự công nhận từ các quốc gia, bởi vì Toà Trọng tài đã được UNCLOS trao thẩm quyền - điều đã đồng thuận bởi tất cả các quốc gia thành viên Công ước. Các quốc gia thành viên của UNCLOS có nghĩa vụ phải tuân thủ Phán quyết và không có quyền hạn xem xét hay vô hiệu hóa Phán quyết. 

Theo Manila Standard, cựu Thẩm phán Philippines Antonio Carpio ngày 14/7  nhận định tuyên bố 13/7 của Mỹ đã gửi một thông điệp "rất mạnh mẽ" tới Trung Quốc rằng Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei có sự ủng hộ của Mỹ để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trên Biển Đông. Hoạt động tự do hàng hải và hàng không là biện pháp "thực thi mạnh mẽ nhất" Phán quyết. Nếu Trung Quốc tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ASEAN ven biển, họ có thể đáp trả bằng cách cùng các cường quốc hải quân bên ngoài thực hiện FONOP ở Biển Đông. 

Góc nhìn quốc tế

+ Trung Quốc:

Học giả Hồ Ba ngày 11/7 trên Báo Hoàn Cầu cho biết thời gian qua, Sáng kiến Minh bạch Chiến lược Biển Đông (SCSPI) thường xuyên cập nhật, công bố hoạt động của Mỹ và hoạt động nghề cá “trái phép” của các nước tại Biển Đông. Đây là những nỗ lực mới của giới nghiên cứu Trung Quốc nhằm cung cấp nguồn tin “đáng tin cậy”, ngăn chặn các tin giả, mang đến cho cộng đồng quốc tế một cái nhìn đa nguyên và cân bằng hơn về Biển Đông thay vì chỉ có tin tức từ phương Tây. Tuy nhiên, các dữ liệu của hệ thống theo dõi có nguồn và phương thức phân tích tương đối đơn nhất, không thể so sánh về độ chính xác và ổn định so với các hệ thống nội bộ của chính phủ các nước, do đó, chủ yếu nhằm phục vụ giới học giả trong việc nghiên cứu và phân tích chính sách, không thể phục vụ cho các hành động quân sự cụ thể.

Báo Quân đội Nhân dân Trung Quốc ngày 12/7 có bài viết “Mỹ - Trung đồng thời tập trận ở Biển Đông, vô tình hay hữu ý?”, cho rằng trong bối cảnh “bất lực” giải quyết những vấn đề nội bộ như dịch Covid-19 mất kiểm soát, kinh tế sụt giảm, Mỹ chỉ còn cách rêu rao “mối họa” từ bên ngoài để chuyển hướng sự chú ý của dư luận trong nước. Hoạt động quân sự quy mô lớn lần này của Mỹ vừa muốn cảnh báo Trung Quốc Mỹ không hề vắng mặt tại Châu Á - Thái Bình Dương và cũng nhằm nhắc nhở các đồng minh trong khu vực rằng địa vị bá quyền của Mỹ vẫn không hề lay động. Mỹ còn lợi dụng, “dung túng” cho Việt Nam và Philippines để thử phản ứng của Trung Quốc. Trung Quốc muốn khuyên Mỹ rằng đừng đánh giá thấp quyết tâm và ý chí của Trung Quốc trong bảo vệ “chủ quyền” quốc gia.

Học giả Điền Sỹ Thần (Đại học Nam Kinh) ngày 14/7 nêu 7 đánh giá về tuyên bố của Mỹ bao gồm: (1) Tuyên bố lần này đánh dấu Mỹ bắt đầu chính thức công khai đối đầu Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, từ bỏ lập trường trung lập trước đây; (2) Đây là tín hiệu cảnh báo những hành động quân sự sắp tới của Mỹ trên Biển Đông sẽ được đẩy mạnh theo phán quyết nhằm thách thức Trung Quốc; (3) Mỹ muốn thể hiện lập trường vượt ra ngoài các đảo và rạn san hô được đề cập trong phán quyết như Vạn An Bắc, Bãi ngầm James và Bãi Luconia; (4) đây không chỉ là cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung mà là kết quả của chính sách đối đầu toàn diện với Trung Quốc bên cạnh chiến tranh thương mại, chiến tranh công nghệ, dịch bệnh, vấn đề Đài Loan, Hồng Công; (5) Mỹ muốn kích động dư luận thế giới thông qua đả kích Trung Quốc coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình; (6) Mục đích của Mỹ là đặt các nước vào thế phải chọn bên, làm xáo trộn cục diện để tranh thủ cơ hội đạt được lợi ích riêng; (7) “hướng đến Trung Quốc trên Biển Đông” là quân bài của chính quyền Trump trong bối cảnh tiền bầu cử và thất bại trong việc chống dịch bệnh.

+ Đông Nam Á:

The Star ngày 14/7 đưa tin Báo cáo Tổng kiểm toán 2018 của Malaysia cho biết: (i) tàu hải quân và hải cảnh của Trung Quốc xâm nhập vùng biển ở Sabah và Sarawak 89 lần trong giai đoạn 2016-2019 (tàu hải cảnh 72 lần và hải quân 17 lần) để tăng cường hiện diện nhằm khẳng định yêu sách trên Biển Đông; (ii) các vụ việc xâm nhập của tàu hải cảnh Trung Quốc tăng lên trong năm 2017, giảm đi trong năm 2018 và 2019 nhưng tàu hải quân tăng lên; (iii) hải quân Malaysia tiến hành đuổi các tàu của Trung Quốc nhưng lực lượng và trang thiết bị hạn chế (34,6% tàu thuyền của cơ quan thực thi pháp luật Malaysia không sử dụng được); (iv) từ năm 2017, Malaysia bắt đầu tiến hành gửi công hàm phản đối ngoại giao tới Trung Quốc, từ 2018-2019 Malyasia đã 5 lần gửi công hàm phản đối các hoạt động xâm nhập của tàu Trung Quốc vào vùng biển của Malaysia.

+ Châu Âu - Mỹ:

Tờ Foreign Policy ngày 9/7 đánh giá việc Mỹ triển khai 2 tàu sân bay diễn tập tại Biển Đông một phần nhằm đáp ứng lời kêu gọi từ các đồng minh khu vực trước hành vi của Trung Quốc. Randall Schriver, cựu Trợ lý BTQP Mỹ, cho biết các nước đồng minh của Mỹ đã báo cáo về sự gia tăng các mối đe dọa từ hải quân Trung Quốc và lực lượng hải cảnh Trung Quốc trên biển. Tàu Trung Quốc thường xuyên bám sát và đe doạ các tàu đi qua vùng biển quốc tế. Việc Mỹ tăng hoạt động diễn tập xuất phát từ yêu cầu của các nước khu vực, cụ thể là Đài Loan và Việt Nam, ngoài ra còn do việc Philippines gần đây quan tâm hơn tới vấn đề Biển Đông. Một cựu quan chức Quốc phòng khác cũng cho biết "Trung Quốc đang gia tăng sức ép trên tất cả các mặt trận. Tôi lo ngại rằng đến một thời điểm nào đó, tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát".

VnExpress ngày 12/7 dẫn ý kiến học giả đánh giá cao quan hệ Mỹ - Việt Nam trên nhiều khía cạnh, góp phần mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực. Gs. Alexander Vuving, Trung tâm nghiên cứu an ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ, nhận định: (i) quan hệ Việt-Mỹ sẽ có những bước tiến mạnh trong tương lai trong chuyển hướng chuỗi cung ứng và an ninh trên Biển Đông; và (ii) nếu tàu chiến và máy bay Mỹ thường xuyên tiếp cận được một số vị trí chiến lược ven Biển Đông của Việt Nam và Philippines, Trung Quốc sẽ mất dần lợi thế từ các đảo nhân tạo.

Drake Long, Mỹ, ngày 10/7 dẫn ý kiến các học giả nhận định nguy cơ xung đột nước lớn giữa Mỹ và Trung Quốc xảy ra ở Biển Đông đang tăng lên, có thể bùng phát từ một vụ vụ việc trong bối cảnh cả hai nước đều tăng cường hoạt động trên thực địa. Andrew Scobell, Viện RAND, lo ngại khi cả Mỹ và Trung Quốc đều cho rằng nguy cơ xung đột trên Biển Đông ở mức thấp, bởi hai nước cho rằng có thể làm bất cứ điều gì mà không cần lo lắng về khả năng leo thang căng thẳng.  

Tom Rogan, Phóng viên Tờ Washingtonexaminer, ngày 13/7 đánh giá tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo thể hiện sự thay đổi trong chính sách của Mỹ và thiết lập cơ sở theo luật quốc tế về việc sử dụng vũ lực đối với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố quan trọng, bởi: (i) hoàn toàn bác bỏ yêu sách của Trung Quốc, coi đây là yêu sách không chỉ bất hợp pháp mà còn phi thực tế (đề cập Bãi cạn James). Trước đây, Mỹ thường chỉ lên án yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và kêu gọi các bên đàm phán; (ii) xác định cơ sở pháp lý bác bỏ yêu sách Trung Quốc, cam kết sát cánh với các nước Đông Nam Á để bảo vệ quyền chủ quyền. Chính quyền Trump đang thiết lập thẩm quyền phù hợp và lý do cho việc sử dụng vũ lực trong tương lai theo cách hiểu chung về lý thuyết chiến tranh chính đáng theo luật pháp quốc tế.

Drake Long, Mỹ, ngày 13/7 nhận định tuyên bố mới của Mike Pompeo cho thấy: (i) Mỹ không còn hoàn toàn giữ trung lập trong vấn đề Biển Đông; (ii) Mỹ bắt đầu trích dẫn cụ thể luật pháp quốc tế để chứng minh hành vi của Trung Quốc trên Biển Đông là phi pháp. Grossman, Viện RAND, cho rằng một số nước như Việt Nam và Philippines hài lòng với nước đi của Mỹ, trong khi một số nước khác như Malaysia, Indonesia,… thì chưa chắc.

Tờ CNN ngày 14/7 trích dẫn ý kiến học giả về tuyên bố mới của Pompeo, cho rằng đây là bước đi lớn về mặt ngoại giao, có lợi cho các nước ven Biển Đông nhằm chống lại Trung Quốc, đồng thời gây sức ép lên các nước khác phải đưa ra quan điểm riêng về vấn đề Biển Đông.

Tờ New York Times ngày 14/7 nhận định tuyên bố mới của Mỹ về Biển Đông mở ra khả năng Mỹ sẽ bảo vệ các nước như Việt Nam, Malaysia và Philippines nếu hành vi hung hăng của Trung Quốc gây ra xung đột. Ngoài ra, tuyên bố mạnh mẽ này có thể là cơ sở để Mỹ có các hành động khác bên cạnh việc thực hiện FONOP hay cử tàu đến các khu vực nhạy cảm ở Biển Đông. Julian G. Ku, giáo sư luật quốc tế tại Đại học Hofstra cho rằng có khả năng Mỹ sẽ trừng phạt các công ty làm ăn với Trung Quốc tại các khu vực mà hiện Mỹ đã coi là "vùng biển bị chiếm đóng trái phép".

Ankit Panda, biên tập viên The Diplomat, ngày 14/7 nhận định tuyên bố của Mỹ không thể hiện quá nhiều sự thay đổi trong chính sách của Mỹ như truyền thông mô tả. Thứ nhất, trong thời gian trở lại đây đã có những chỉ dấu về việc Mỹ xem xét lại chính sách Biển Đông, trong đó có việc phê phán Trung Quốc tìm cách yêu sách vùng tài nguyên ngoài khơi tại các khu vực tranh chấp (như vụ HD-08 năm 2019). Thứ hai, lập trường của Mỹ về tự do hàng hải và hàng không không thay đổi. Thứ ba, việc thể hiện sự ủng hộ với Phán quyết Toà Trọng tài năm 2016 đã được Mỹ đưa ra trong công hàm gửi lên Liên Hợp Quốc tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, điểm khác biệt là tuyên bố lần này của Mỹ đã đề cập đến thực trạng pháp lý của các thực thể không được đề cập trong Phán quyết năm 2016, là Bãi Tư Chính, Bãi Luconia và Đảo Natuna Besar. Thứ tư, lập trường mới của Mỹ không đi quá giới hạn trong lập trường về yêu sách lãnh thổ với các thực thể tại Biển Đông. Theo đánh giá của Ankit Panda, cách diễn giải mới về chính sách của Mỹ tại Biển Đông sẽ được duy trì sau thời Tổng thống Trump.

Peter Dutton, Học viện Hải chiến Mỹ, ngày 14/7 nhận định tuyên bố mới của Mỹ thể hiện bước chuyển về chính trị hơn là bước chuyển về pháp lý. (i) Về mặt pháp lý, tuyên bố chỉ là cách thể hiện rõ hơn một chính sách vốn đã được ngầm thể hiện trước đó; (ii) Mỹ vẫn giữ lập trường trung lập trong vấn đề chủ quyền; (iii) tuyên bố này chủ yếu đánh dấu sự thay đổi về mặt chính trị. Mỹ hiện đối đầu trực tiếp với Trung Quốc về sự phi pháp trong yêu sách của nước này; (iv) việc Mỹ không công nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể nửa nổi nửa chìm/chìm hoàn toàn là phù hợp theo cả luật quốc tế và cả góc độ lịch sử; (v) Trung Quốc có thể không hài lòng với việc Mỹ công khai đứng về phía các nước Đông Nam Á, nhưng Việt Nam, Philippines, Malaysia và Indonesia đang có lẽ phải của luật quốc tế; và (vi) để cách tiếp cận mới có hiệu quả, ngoài việc duy trì hiện diện quân sự, Mỹ cần tiếp tục duy trì cam kết, hỗ trợ lâu dài cho các nước Đông Nam Á và cho cả luật quốc tế.

Lyle Morris, Viện RAND, Mỹ, ngày 14/7 nhận định tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo không đồng nghĩa với việc Mỹ thay đổi quan điểm trung lập với các yêu sách chủ quyền. Theo Lyle, hiện nay có nhầm lẫn về sự thay đổi chính sách Biển Đông của Mỹ trên báo chí. Tuyên bố này chỉ đơn giản là ủng hộ Phán quyết 2016, trong đó, bác bỏ Đường chín đoạn và các yêu sách biển/EEZ mà Trung Quốc yêu sách từ các thực thể riêng rẽ hoặc nhóm các thực thể ở Trường Sa hoặc Bãi cạn Scarborough. Tuyên bố không hề nói Mỹ công nhận chủ quyền lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Mỹ tiếp tục lập trường trung lập đối với các yêu sách chủ quyền với các thực thể trên Biển Đông. Lyle làm rõ, Mỹ chỉ là không công nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với Bãi cạn James, cũng là bãi cạn lúc chìm lúc nổi.

+ Các nước khác:

Gitanjali Sinha Roy, Tiến sĩ khoa Nghiên cứu Đông Á, Đại học Delhi, ngày 12/7 cho rằng cần trang bị đầy đủ cho các cảng và đảo để đối phó Trung Quốc. Nếu Mỹ có được Vịnh Cam Ranh, thì có thể nâng cấp và hiện đại hóa để biến đây thành điểm khởi đầu trong trung tâm chuỗi hàng hải để đối phó với Trung Quốc. Quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ có thể là điểm trung tâm kết nối, theo dõi và giám sát đối với Vịnh Cam Ranh và Djibouti. Djibouti là điểm thứ ba và cũng là cuối cùng trong chuỗi trung tâm đối phó Trung Quốc (Trung Quốc hiện có căn cứ ở phía Tây Djibouti; phía Nam là các căn cứ quân sự của Mỹ, Pháp và Nhật).

TS. Jagannath Panda, nghiên cứu viên Viện Phân tích và nghiên cứu Quốc phòng Manohar Parrikar Ấn Độ, ngày 13/7 cho rằng, việc Úc tham gia Malabar sẽ bước đầu nổi lên một liên minh biển ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự tham gia của Úc không chỉ tăng cường khía cạnh biển của cả Ấn Độ và Úc mà còn thúc đẩy tầm nhìn hợp tác của hai nước ở Ấn Độ Dương. Chính sách Hành động hướng Đông là hòn đá tảng trong sự can dự Ấn Độ-Thái Bình Dương của Ấn Độ. Các chính sách biển gần đây của hai nước mang tính hành động hơn, như “Đảm bảo an ninh biển: Chiến lược an ninh biển của Ấn Độ” năm 2015 hay tại Diễn đàn quốc đảo Thái Bình Dương 2016, Úc đã bóng gió về bước đi hành động mang tính thay đổi để can dự vào khu vực, theo đó đưa ra “Những ưu tiên chính sách cao nhất”, “Tăng cường Thái Bình Dương”. Đối với Úc và Ấn Độ, tập trận Malabar và thậm chí là Quad đều là sự phát triển mở rộng của những chính sách quốc gia này.

Samir Saran, giám đốc ORF, Ấn Độ, ngày 14/7 nhận định Mỹ đã đưa ra tuyên bố rất mạnh về Biển Đông trên 4 khía cạnh: (i) Trung Quốc đe dọa đến trật tự dựa trên luật lệ; (ii) Bác bỏ Đường chín đoạn; (iii) Không cho phép Bắc Kinh bắt nạt/thực hiện luật “sức mạnh là lẽ phải”; (iv) Ủng hộ Phán quyết Tòa Trọng tài Hague nghiêng về Philippines và Việt Nam.

Brahma Chellaney, nhà tư tưởng, chiến lược Ấn Độ, bình luận trên Twitter ngày 14/7 về tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo về Biển Đông, cho rằng phải mất 4 năm để Mỹ điều chỉnh quan điểm phù hợp với Phán quyết và lần đầu tiên gọi các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Cho đến nay, Mỹ vẫn chỉ dựa vào các hành động mang tính tượng trưng. Hy vọng điều này sẽ bắt đầu thay đổi và Mỹ sẽ thực thi những hành động có ý nghĩa để đối với chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tờ IISS News ngày 14/7 đăng tải bài viết của học giả Euan Graham về sự thay đổi chiến lược do những đe dọa từ Trung Quốc. Trong Bản cập nhật Chiến lược Quốc phòng 2020 và Kế hoạch Cấu trúc Quân đội năm 2020, Úc cam kết gia tăng sức mạnh răn đe và khả năng tấn công của Úc trong bối cảnh tình hình an ninh chiến lược đang ngày càng xấu đi. Bên cạnh duy trì cam kết đồng minh với Mỹ, Úc cần tăng năng lực răn đe và định hình môi trường chiến lược rộng hơn để xây dựng quan hệ với nhiều đối tác tiềm năng khác như Nhật Bản và Indonesia.

Học giả Victor Abrahamowicz, Đại học Curtin, Úc ngày 15/7 đánh giá chính sách quốc phòng mới của Úc sẽ đem lại rủi ro cao và ít hiệu quả. Úc có thể thể hiện “sự sẵn sàng” tại Nam Thái Bình Dương và Biển Đông - nơi mà Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng và hoạt động. Tuy nhiên, hai khu vực trên không phải là thách thức an ninh lớn đối với Úc vì: (i) Úc không cần phải bảo vệ Biển Đông và hành động này có thể đem lại thiệt hại lớn về kinh tế; (ii) việc gia tăng khả năng quân sự sẽ là thừa nếu Úc chọn chung chiến tuyến với Mỹ; (iii) lựa chọn gia tăng khả năng chiến đấu sẽ có thể làm leo thang căng thẳng. Úc nên duy trì chiến lược không rõ ràng vì bất chấp những gì xảy ra thì Úc vẫn là một trong những quốc gia an toàn nhất trên thế giới.

Bản PDF tại đây

@Viện Biển Đông - Học viện Ngoại giao

"Bản tin tuần Nghiên cứu Biển Đông" được soạn thảo từ các tài liệu công khai nhằm tổng hợp thông tin giúp bạn đọc. Các thông tin trong Bản tin không phản ánh quan điểm của Viện Biển Đông. Ban biên tập không chịu trách nhiệm đối với sự thay đổi về nội dung của tin gốc cũng như đường dẫn kèm theo đến các tin gốc.

Mọi đóng góp ý xin gửi vào email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 2/10 - 8/10/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 2/10 - 8/10/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 25/9 - 1/10/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 25/9 - 1/10/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 18/9 - 24/9/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 18/9 - 24/9/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần. Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 11/9 - 17/9/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 11/9 - 17/9/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 21/8 - 27/8/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 21/8 - 27/8/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 14/8 - 20/8/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 14/8 - 20/8/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 7/8 - 13/8/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 7/8 - 13/8/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 31/7 - 6/8/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 31/7 - 6/8/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 24/7 - 30/7/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 24/7 - 30/7/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 17/7 - 23/7/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 17/7 - 23/7/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 19/7 - 16/7/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 19/7 - 16/7/2020)

 Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần. Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 3/7 - 9/7/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 3/7 - 9/7/2020)

 Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 19/6 – 25/6/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 19/6 – 25/6/2020)

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

 

Đọc tiếp...

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 12/6 – 18/6/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 12/6 – 18/6/2020)

 Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

Đọc tiếp...

Biển Đông tuần qua (từ 8/6-14/6)

Biển Đông tuần qua (từ 8/6-14/6)

Trung Quốc phản ứng công hàm của Indonesia về Biển Đông; Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B và UAV tới Biển Đông, Hai nhóm tàu sân bay Mỹ trở lại hoạt động ở Thái Bình Dương, BTQP Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự trên biển.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 1/6-7/6)

Biển Đông Tuần Qua (từ 1/6-7/6)

Trung Quốc phản ứng với công hàm Mỹ gửi Liên Hợp Quốc; Phái đoàn Mỹ tại LHQ ra công hàm phản đối yêu sách biển của Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích hành vi gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, Philippines tạm hoãn quyết định chấm dứt Thỏa thuận VFA với Mỹ.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 25/5-31/5)

Biển Đông Tuần Qua (từ 25/5-31/5)

Trung Quốc sắp hoàn tất đóng mới tàu tìm kiếm cứu nạn lớn nhất; Việt Nam phản đối hành động đơn phương xâm phạm chủ quyền ở Biển Đông, Indonesia tăng cường bảo vệ vùng biển Bắc Natuna; Tàu chiến Mỹ USS Mustin tiến hành FONOP ở Hoàng Sa, tàu chiến Mỹ-Singapore diễn tập ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 18/5-24/5)

Biển Đông Tuần Qua (từ 18/5-24/5)

Trung Quốc bác cáo buộc nước này lợi dụng Covid 19 để hành động ở Biển Đông; Philippines hoàn tất việc xây dựng ở Thị Tứ vào năm 2021; Báo cáo Nhà trắng khẳng định cách tiếp cận chiến lược với Trung Quốc; Hải quân Mỹ, Singapore diễn tập chung ở Biển Đông; Ấn Độ khẳng định lợi ích đối với hòa bình Biển Đông.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 11/5-17/5)

Biển Đông Tuần Qua (từ 11/5-17/5)

Tàu Hải Dương 8 rời vùng biển Malaysia, quay về Trung Quốc, Trung Quốc triển khai máy bay quân sự trên Đá Chữ Thập; Việt Nam đề nghị các bên không làm phức tạp tình hình Biển Đông; Quan chức Philippines muốn thúc đẩy thăm dò chung với Trung Quốc; Tàu chiến Gabrielle Giffords, Mỹ hiện diện gần tàu khoan West Capella. Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 4/5-10/5)

Biển Đông Tuần Qua (từ 4/5-10/5)

Hải quân Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông; Việt Nam bác bỏ lệnh đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông; Ngoại trưởng Indonesia quan ngại về tình hình Biển Đông; BTQP Mỹ chỉ trích hành động trên biển của Trung Quốc; Tàu chiến Mỹ hiện diện gần tàu khoan của Malaysia ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 27/4-3/5)

Biển Đông Tuần Qua (từ 27/4-3/5)

Trung Quốc ngang nhiêu ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông; Philippines phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là “hai quận” ở Biển Đông; Hải quân Mỹ hai ngày liên tiếp tiến hành FONOP ở Biển Đông; EU quan ngại trước các hành động đơn phương ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 20/4-26/4)

Biển Đông Tuần Qua (từ 20/4-26/4)

Trung Quốc bao biện các hành động quyết đoán ở Biển Đông; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ cái gọi là “khu Tây Sa” và “khu Nam Sa”; Philippines gửi hai công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông; Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh giải quyết hòa bình tranh chấp biển; Ngoại trưởng Mỹ lên án hành động đơn phương trên biển của Trung Quốc.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 13/4-19/4)

Biển Đông Tuần Qua (từ 13/4-19/4)

Nhóm tàu sân bay Trung Quốc diễn tập ở Biển Đông, Trung Quốc ngang nhiên thành lập "quận Tây Sa", "quận Nam Sa"; Việt Nam phản hồi công hàm của Malaysia và Philippines về Biển Đông ở Liên Hợp Quốc; Tàu khảo sát Trung Quốc và Malaysia chạm trán ở Biển Đông; BNG Mỹ quan ngại hành vi của Trung Quốc đối với hoạt động dầu khí của các nước.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 6/4-12/4)

Biển Đông Tuần Qua (từ 6/4-12/4)

Trung Quốc ngang nhiên luân phiên tàu cứu hộ tại Trường Sa; Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán Biển Đông trong Công hàm gửi LHQ; Philippines quan ngại tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam; Nhóm Thượng nghị sỹ Mỹ chỉ trích Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 30/3-5/4)

Biển Đông Tuần Qua (từ 30/3-5/4)

Trung Quốc bao biện việc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa, Tàu chấp pháp Trung Quốc hiện diện liên tục ở Trường Sa; Việt Nam phản đối vụ tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá QNg 90617 TS ở Hoàng Sa; Máy bay quân sự Mỹ bay gần Đài Loan lần thứ 4 trong tháng 3/2020.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 23/3-29/3)

Biển Đông Tuần Qua (từ 23/3-29/3)

Trung Quốc khai thác thử nghiệm băng cháy lần hai ở Biển Đông, triển khai máy bay vận tải Y-8 ra Đá Chữ Thập; Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền ở Biển Đông; Mỹ điều tàu chiến USS McCampbell đi qua Eo biển Đài Loan và hủy cuộc tập trận thường niên Balikatan.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 16/3-22/3)

Biển Đông Tuần Qua (từ 16/3-22/3)

Trung Quốc ngang nhiên đưa vào hoạt động hai trạm nghiên cứu ở Trường Sa; Tàu cảnh sát biển Đài Loan va chạm với xuồng cao tốc Trung Quốc; Việt Nam không công nhận yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc; Nhóm tàu tấn công của Mỹ diễn tập ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 9/3-15/3)

Biển Đông Tuần Qua (từ 9/3-15/3)

Trung Quốc triển khai tàu nghiên cứu tới Biển Đông và phản đối tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa; BTQP Philippines bác tin tàu Trung Quốc trì hoãn việc xây dựng ở Thị Tứ; Indonesia triển khai 30 tàu cá lớn đến vùng biển Natuna; Tàu chiến Mỹ diễn tập chung ở Biển Đông.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 2/3-8/3)

Biển Đông Tuần Qua (từ 2/3-8/3)

Trung Quốc triển khai 136 tàu áp sát Thị Tứ; Philippines bác bỏ yêu sách Biển Đông của Trung Quốc và gửi 45 công hàm phản đối Trung Quốc từ năm 2016; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi PLA hành xử an toàn trên biển và Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thăm cảng Việt Nam.

Đọc tiếp...

Biển Đông Tuần Qua (từ 24/2-1/3)

Biển Đông Tuần Qua (từ 24/2-1/3)

Trung Quốc thăm dò dầu khí ở Biển Đông; Philippines tăng cường năng lực không quân ở Biển Đông; Mỹ phản đối tàu Trung Quốc hành xử thiếu chuyên nghiệp trên biển; Mỹ - Ấn cam kết tăng cường hợp tác ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Đọc tiếp...
More:

Ngôn ngữ

NGHIÊN CỨU BIỂN ĐÔNG

Joomla Slide Menu by DART Creations

Tìm kiếm

Học bổng Biển Đông

           

          

HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ

Philippin kiện Trung Quốc

 

 

TÀI LIỆU ĐẶC BIỆT

ĐANG TRỰC TUYẾN

Hiện có 4426 khách Trực tuyến

Đăng nhập



Đăng ký nhận tin