6 - 7 - 2020 | 15:36
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home BẢN TIN NGÀY Bản tin tuần Biển Đông (ngày 5/6 – 11/6/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 5/6 – 11/6/2020)

Email In PDF.

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

 

 Tin tức nổi bật

+ Thực địa:

Tàu khu trục tên lửa USS Russell ngày 4/6 đi qua Eo biển Đài Loan đúng dịp 31 năm sự kiện Thiên An Môn. Người phát ngôn Hạm đội 7 Reann Mommsen cho biết: “Tàu USS Russell đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động bay, di chuyển tàu thuyền ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. Đây là lần thứ hai trong 3 tuần qua Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Trước đó hôm 13/5, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS McCampbell (DDG-85) đi qua Eo biển này.

Mạng Thủy sản Trung Quốc ngày 4/6 cho biết Cảnh sát biển Trung Quốc trong tháng 5 xử lý hơn 350 tàu cá vi phạm lệnh cấm đánh bắt cá. Báo chí Trung Quốc cho biết, trong 1 tháng đầu tiên Trung Quốc thực hiện “mùa nghỉ đánh bắt cá năm 2020”, Cục Cảnh sát biển các địa phương ven biển đã đồng loạt triển khai chiến dịch chấp pháp mang tên “Tuốt gươm 2020”, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các vùng biển, mạnh tay xử lý các hành vi vi phạm trên biển, đặc biệt là hoạt động khai thác hải sản “3 không” (không hợp pháp, không khai báo và không theo quy định). Chỉ riêng từ ngày 1/5 đến ngày 1/6, lực lượng Cảnh sát biển các khu vực Bắc Hải, Đông Hải (Biển Hoa Đông) và Nam Hải (Biển Đông) đã xử lý 42 vụ việc đánh bắt trái phép, xử lý 351 tàu cá vi phạm, tịch thu 177 tấn hải sản khai thác trái phép.

Cục Hải sự Tam Á Trung Quốc ngày 8/6 đăng cảnh báo hàng hải số 0049 cho biết: Từ ngày 8/6 đến ngày 10/6 tại “Nam Hải” (Biển Đông), tàu kéo “Dầu khí Hải dương 685” kéo theo giàn khoan “Thăm dò 03” di chuyển từ vị trí có tọa độ 17-52.84N/108-26.33E đến vị trí có tọa độ 18-10.50N/109-23.50E.

Trang mạng Chinanews của Trung Quốc ngày 8/6 cho biết thiết bị lặn sâu điều khiển từ xa có tên gọi “Hải Đấu 01” do Viện Nghiên cứu tự động hóa Thẩm Dương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tự chủ nghiên cứu chế tạo mới đây đã lần đầu tiên thực hiện thành công nhiệm vụ lặn thử nghiệm xuống độ sâu trên 10.000 mét tại rãnh Mariana - nơi sâu nhất hành tinh nằm ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Thiết bị này được hoàn thành và hạ thủy tháng 3/2019 đã có 4 đợt khảo sát, trong đó 2 đợt tiến hành ở Biển Đông.

Tập đoàn Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) ngày 10/6 cho biết Trung Quốc mới đây đã hoàn thành giếng khoan khai thác đầu tiên tại mỏ khí nước sâu Lăng Thủy 17-2, đánh dấu bước tiến mới trong việc khai thác mỏ khí lớn này. Theo quy hoạch, mỏ Lăng Thủy 17-2 có tổng cộng 11 giếng khoan khai thác, phân bố tại 7 khu vực nước sâu, mỗi khu vực lại có đặc điểm địa chất thủy văn khác nhau. Căn cứ vào tình hình thực tế của mỗi khu giếng khoan cũng như giá thành khai thác và tính khả thi về mặt kỹ thuật, CNOOC đã chế tạo ra các ống hút thông minh để phục vụ khai thác khí thiên nhiên tại đây, hiện nay đã hoàn thành lắp đặt hệ thống ống hút thông minh đầu tiên ở độ sâu 3.000m tại mỏ khí Lăng Thủy 17-2. Sau giếng khoan đầu tiên, 10 giếng khoan còn lại sẽ tiếp tục được thực hiện với tiến độ khoảng 35 ngày cho mỗi giếng, như vậy chỉ đến giữa tháng 6/2021 sẽ hoàn thành toàn bộ 11 giếng khoan và đồng thời sẽ đi vào sản xuất. Theo tính toán, sau khi đi vào sản xuất, mỏ khí Lăng Thủy 17-2 sẽ cung cấp cho khu vực các địa phương Hải Nam, Hồng Công, Ma Cao khoảng 3 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, đáp ứng khoảng 1/4 nhu cầu sử dụng khí đốt của người dân khu vực vùng vịnh lớn.

Hai nhóm tàu sân bay Mỹ USS Nimitz và Ronald Reagan, ngày 9/6, cùng trở lại hoạt động ở Thái Bình Dương. Tàu sân bay USS Nimitz rời quân cảng San Diego ở bang California trong khi hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan rời quân cảng Yokosuka, Nhật Bản. Chuẩn đô đốc George M. Wikoff, chỉ huy nhóm tác chiến USS Ronald Reagan, cho hay "Các nhiệm vụ vẫn được triển khai và không bị đình trệ do dịch Covid 19. Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường an ninh khu vực và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu".

Tờ Fox News ngày 10/6 đưa tin Không quân Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B và máy bay không người lái Global Hawk đến khu vực để tăng cường năng lực giám sát và sức mạnh răn đe. Mỹ luân phiên các UAV Global Hawk đến căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản, đồng thời triển khai B-1B trên đảo Guam để thực hiện các nhiệm vụ ở Biển Đông. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh có thông tin Trung Quốc tập trận với 2 tàu sân bay ở Biển Đông.

+ Chính trị - Ngoại giao:

Tư lệnh Các lực lượng Mỹ ở Nhật, Trung tướng Kevin Schneider ngày 5/6 cáo buộc Trung Quốc lợi dụng Covid-19 để thúc đẩy yêu sách Biển Đông. Trung Quốc gia tăng hoạt động của tàu hải quân, tàu Cảnh sát biển và tàu dân binh nhằm quấy rối các tàu nước khác ở Biển Đông. Theo Tướng Schneider, việc Trung Quốc tăng hoạt động trên các vùng biển tranh chấp sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 5/6 trả lời câu hỏi phỏng vấn của báo chí về đánh giá hoạt động của Trung Quốc gần đây, đã nêu lên một số điểm đáng chú ý bao gồm việc Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng 6,6%; mặc dù số lượt vi phạm không phận trong tháng 5 giảm, nhưng máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản đã vượt quá 150 lần trong 3 tháng đầu năm 2020; và tàu Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vùng tiếp giáp lãnh hải và lãnh hải của Quần đảo Senkaku. Hơn nữa, Bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động đơn phương thay đổi nguyên trạng dựa vào yêu sách đơn phương tại Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 8/6 trả lời phóng viên về việc Indonesia mới đây gửi Công hàm lên Liên hợp quốc phản đối yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông, cho biết: “Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã gửi Công hàm lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ lập trường của Trung Quốc về vấn đNam Hải” (Biển Đông), nhấn mạnh chủ trương của Trung Quốc vềchủ quyền”, “quyền và lợi ích biểntạiNam Hải” (Biển Đông) là rõ ràng và nhất quán, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, sẽ không vì sự hoài nghi hay phản đối của bất kỳ quốc gia nào mà thay đổi”.

BTQP Nhật và BTQP UAE ngày 10/6 đã tiến hành trao đổi về tình hình khu vực, nhất trí về tầm quan trọng của việc tăng cường và duy trì hợp tác quốc phòng và giao lưu giữa hai nước hướng tới tăng cường và duy trì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoài ra, BTQP Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của trật tự trên biển tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế

+ Pháp lý:

Damos Agusman, (Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao Indonesia) ngày 5/6 đã trả lời về đề nghị đàm phán các yêu sách chủ quyền chồng chéo giữa hai nước của Trung Quốc trong Công hàm gửi Tổng thư ký LHQ ngày 2/6 của nước này như sau: dựa trên UNCLOS 1982, Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc nên không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về phân định ranh giới trên biển. Ông cũng nhấn mạnh, trong tuyên bố chính thức của BNG Indonesia vào đầu tháng 1/2020, Indonesia đã khẳng định không có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông và bác bỏ thuật ngữ về "vùng biển liên quan" của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định, các yêu sách của Trung Quốc đối với EEZ của Indonesia với lý do ngư dân Trung Quốc hoạt động lâu nay ở các vùng biển này là “đơn phương, không có cơ sở pháp lý”.

Góc nhìn quốc tế

+ Trung Quốc:

Mạng Quan Sát (Trung Quốc) ngày 5/6 trích tin từ báo Đài Loan cho biết Tàu chiến Mỹ tiếp tục đi qua eo biển Đài Loan và đây là lần thứ 7 tàu chiến Mỹ đi qua khu vực này kể từ đầu năm 2020 đến nay. Về việc này, Đài Loan cho biết, tàu khu trục USS Russell đã đi từ phía Bắc xuống phía Nam qua eo biển Đài Loan, thực hiện nhiệm vụ hàng hải thông thường, quân đội Đài Loan luôn giám sát toàn bộ hoạt động của các tàu và máy bay xung quanh Đài Loan, tình hình vẫn bình thường. Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến nay vẫn chưa bình luận gì về động thái mới này của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc lâu nay vẫn phản đối việc tàu chiến Mỹ xuất hiện ở eo biển Đài Loan, chỉ trích Mỹ can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, “phá hoại” ổn định hòa bình eo biển Đài Loan, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước và hai quân đội Trung - Mỹ; đưa ra tín hiệu sai lầm cho các thế lực “Đài Loan độc lập”, Trung Quốc quyết không dung thứ cho các hành động và âm mưu chia cắt đòi “Đài Loan độc lập”.

Nhật báo Giải phóng quân Trung Quốc ngày 6/6 đăng bài viết tựa đề “Hải quân trên đảo “Vĩnh Hưng, Tây Sa” (Phú Lâm - Hoàng Sa) lần đầu tiên trồng rau trên bãi cát thành công” và đã thu được 750kg rau xanh. Báo báo cho rằng, việc biến cát biển thành đất trồng trọt không chỉ là sự tiến bộ lớn về khoa học công nghệ, mà việc có thể trồng rau xanh trên các đảo ở Hoàng Sa còn có “ý nghĩa quan trọng” đối với sức khỏe của người dân và binh lính trên đảo, nếu như thời gian tới có thể mở rộng diện tích gieo trồng, hy vọng có thể giải quyết được vấn đề khan hiếm rau xanh của binh lính và người dân ở “Tam Sa”. Kể từ 1970 tới nay, người dân và binh lính trên đảo phải ăn rau xanh được chở ra đảo bằng tàu.

+ Đông Nam Á:

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 4/6 trên Foreign Affairs đã lập luận rằng Mỹ và Trung Quốc đang đứng trước các sự lựa chọn chính sách quan trọng liên quan tới việc chấp nhận hợp tác hay đối đầu với nhau. Những lựa chọn của hai cường quốc này sẽ có các tác động quan trọng tới trật tự khu vực châu Á, sự thịnh vượng của khu vực, cũng như nỗ lực giải quyết các thách thức xuyên quốc gia. Trong bối cảnh đó, các nước khu vực mong muốn không bị ép buộc phải chọn bên mà hướng tới xây dựng trật tự dung nạp và quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc. Mỹ có vai trò quan trọng trong việc khiến Châu Á ổn định và phát triển; nhiều quốc gia Châu Á xem Mỹ và các nước phát triển khác là các đối tác kinh tế chính. Trung Quốc cũng có vai trò quan trọng đối với sự ổn định ở Đông Bắc Á và hợp tác kinh tế, lưu thông trên biển với Đông Nam Á.

Học giả Martin Sebastian (MIMA-Malaysia) ngày 5/6 trên New Straits Times cho rằng trong lúc Trung Quốc vừa tăng cường quân sự hoá trên thực địa vừa đưa “thòng lọng” COC để trói các nước, Malaysia cần (i) thận trọng và khôn ngoan hơn trong việc bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông để chứng tỏ không phải “phên dậu” của nước nào và (ii) tập trung hơn vào quản lý nguồn tài nguyên cá và dầu khí thuộc quyền chủ quyền của mình.

Joshua Bernard B. Espeña & Don McLain Gilại học Philippines Diliman), ngày 9/6 trên Geopolictical Monitor, nhận định Indonesia và Việt Nam nên phối hợp với nhau trong vai trò lãnh đạo ASEAN, bởi (i) Indonesia là nhà lãnh đạo trên thực tế của ASEAN dựa trên lịch sử và môi trường địa chính trị, Công hàm ngày 26/5 vừa qua cũng thể hiện năng lực lãnh đạo của nước này, trở thành một hình mẫu cho các nước thành viên khác. Tuy nhiên, covid-19 bùng nổ đã bộc lộ những hạn chế của quốc gia này, và Indonesia cần những chính sách chủ động của Việt Nam. (ii) Thông qua cuộc chiến covid-19 và cách tiếp cận "vừa hợp tác, vừa đấu tranh" của Việt Nam đối với Trung Quốc, Việt Nam đã chứng minh được năng lực lãnh đạo ASEAN, trở thành hình mẫu cho ASEAN khi đối phó với một quốc gia hùng mạnh hơn đ bảo vệ lợi ích của mình. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần sự hỗ trợ hiệu quả từ Indonesia. Hai học giả cho rằng Indonesia và Việt nam có thể cùng nhau thay đổi môi trường an ninh của ASEAN và dẫn dắt khối này theo định hướng đúng,  phù hợp với mục tiêu của từng nước thành viên cũng như tập thể.

Học giả Robert Beckman, Đại học Quốc gia Singapore, ngày 10/6 đánh giá việc Mỹ tham gia vào cuộc chiến công hàm cho thấy tranh cãi xung quanh tính hợp pháp của yêu sách của Trung Quốc sẽ không biến mất trong thời gian tới. Lý do đằng sau việc Mỹ can dự vào cuộc chiến công hàm là vì những yêu sách của Trung Quốc đã ảnh hưởng tới quyền lợi và tự do của Mỹ cùng các nước khác một cách phi pháp. Tuy nhiên, học giả chỉ ra rằng Mỹ đã im lặng trong vấn đề liệu Trung Quốc có thể yêu sách vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa từ các đảo ở Biển Đông hay không. Dự đoán phản ứng từ Trung Quốc, Robert Beckman cho rằng Trung Quốc sẽ xem việc Mỹ gửi công hàm là nỗ lực can thiệp vào tranh chấp khu vực giữa các nước xung quanh Biển Đông. Ngoài ra, các nước ASEAN sẽ lo ngại về khả năng Biển Đông thành nơi tranh đấu quyền lực giữa các cường quốc.

+ Châu Âu - Mỹ:

Daniel Russel, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ngày 3/6 dự báo Biển Đông sẽ là 1 trong 3 nguy cơ (bên cạnh Hồng Công và Đài Loan) có thể làm bùng nổ “Chiến tranh Lạnh” Mỹ - Trung. Dù hai bên không xảy ra va chạm hay đối đầu nghiêm trọng tại Biển Đông kể từ sau vụ va chạm của máy bay EP-3 năm 2001 nhưng quan hệ giữa hai bên trong 3 năm trở lại đây đang xấu đi nhanh chóng và vai trò của các công cụ kiểm soát và ngăn ngừa khủng hoảng đang ngày một suy giảm. Các nhân tố như việc hai bên tăng cường hoạt động trên thực địa, thiếu vắng lòng tin chiến lược, không có các kênh đối thoại hiệu quả và để những “cái đầu nóng” chi phối sẽ khiến một sự cố leo thang thành xung đột, và khiến một xung đột bùng nổ thành đối đầu quân sự và có thể là còn tệ hơn thế.

James Kraska, Đại học Hải chiến Mỹ, ngày 3/6 cho rằng có sự khác biệt đáng chú ý về ngôn từ trong công thư của Mỹ: mô tả yêu sách của Trung Quốc bằng cụm từ "yêu sách phi pháp" thay vì “yêu sách quá mức”. Chữ "quá mức" được đẩy mạnh dưới thời cựu tổng thống George W. Bush và Barack Obama. Chuyên gia Kraska chỉ ra “hiện nay (sự thay đổi này) chứng tỏ quan điểm mạnh mẽ hơn”.

Derek Grossman, RAND, Mỹ, ngày 4/6 đăng trên trang Twiter cho rằng tin đồn sau là có cơ sở: Việt Nam đang cân nhắc triển khai lại hoạt động thăm dò tại 06-01 mùa Hè này ở Biển Đông. Derek, trong một 1 bình luận tiếp theo trên Twitter dẫn lại bài viết của tác giả Hoàng Việt (Đại học Luật TPHCM), trong đó khẳng định “thông tin mới nhất cho biết, hiện nay Chính phủ Việt Nam đang xem xét khả năng khai thác trở lại lô 06-01.”

Báo BBC ngày 4/6 dẫn nguồn học giả nhận định việc Mỹ gửi công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông lên Liên hợp quốc có thể là động thái 'dọn đường' pháp lý, chính trị để đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Đại học George Mason (Mỹ) cho biết công hàm của Mỹ gửi sau công hàm của Việt Nam gần một tháng, có nôi dung gần tương tự và cùng yêu cầu Tồng Thư Ký Liên hợp quốc lưu hành đến "tất cả các thành viên của Liên hợp quốc". "Phải chăng đây là những hành động dọn đường để có thể đưa ra Hội Đồng Bảo An của Liên hợp quốc nếu xảy ra xung đột vũ trang ở vùng này?" Giáo sư Ngô Vĩnh Long, sử gia, nhà nghiên cứu Trung Quốc học, Đại học Maine (Mỹ), đánh giá Mỹ đã đợi đến 6 tháng sau mới gởi công hàm trên là vì muốn chờ cho các nước trong khu vực (trong đó có Việt Nam, Phillipines, và Indonesia) gởi các công hàm phản đối các đòi hỏi của Trung Quốc trước. Do đó, ý nghĩa chính yếu và nổi bật nhất là Mỹ ủng hộ các nước trong khu vực bảo vệ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) và Phán quyết của Toà Trọng Tài tháng 7 năm 2016 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.

Alexander Vuving, Trung tâm An ninh APCSSMỹngày 5/6 nhận định Trung Quốc có khả năng lập ADIZ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và đàm phán COC đang đến giai đoạn kết thúc. Có thể nhiều quốc gia sẽ thấy không cần thiết phải phản đối ADIZ của Trung Quốc trong bối cảnh số lượng các chuyến bay qua Biển Đông vẫn ở mức hạn chế do dịch bệnh. Ngoài Việt Nam, Malaysia và Philippines đang phải trông chờ viện trợ của Trung Quốc để đối phó với dịch bệnh. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có lý do để lập ADIZ để tối đa hoá lợi thế trên thực địa trước khi COC được ký kết. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng phải tính toán kỹ càng trước khi lập ADIZ bởi nó nguy cơ sẽ làm trầm trọng quan hệ giữa nước này và các láng giềng. Việc Trung Quốc lập ADIZ cũng sẽ làm gia tăng cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở cấp độ toàn cầu, và với Nhật Bản, Ấn Độ ở cấp độ khu vực. Quan trọng không kém, việc làm này của Trung Quốc có thể sẽ khiến quan hệ Trung-Việt xuống thấp tới điểm khó có thể đảo ngược.

Greg Poling, AMTI, Mỹngày 6/6 khuyến nghị các nước Đông Nam Á không được chỉ nhìn vấn đề Biển Đông dưới góc độ xung đột Mỹ - Trung và dựa vào sự giúp đỡ của Mỹ. Các nước có cùng lập trường với Mỹ cũng nên có hành động phản đối Trung Quốc rõ ràng, đồng thời Mỹ cũng cần chủ động tăng cường hợp tác với các nước thay vì hành động một mình.

TS. Satoru Nagao, viện Hudson, Mỹ, ngày 7/6 trả lời báo Thanh niên, đánh giá việc Ấn Độ và Úc mới đây tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến và thông qua Thỏa thuận hỗ trợ hậu cần (LEMOA) có ý nghĩa quan trọng, cho thấy bước tiến triển của “tứ giác kim cương”. Với những thỏa thuận song phương đã được ký kết, 4 nước thành viên là Mỹ, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ gần như đã tạo được mạng lưới hệ thống chia sẻ thông tin tình báo, hậu cần ở khu vực Ấn Đ DươngThái Bình Dương.

Báo VTC ngày 8/6 trích dẫn ý kiến của các học giả Mỹ rằng Mỹ đang tiến tới áp dụng những biện pháp trừng phạt mới trên nhiều lĩnh vực lên Trung Quốc, không chỉ riêng quân sự, để bày tỏ sự không hài lòng của mình. Trong đó, việc Mỹ gửi công thư lên Liên hợp quốc là một trong số những biện pháp mới này.

Ralph JenningsMỹngày 8/6 trên VOA News cho rằng, các cuộc họp trực tuyến mà ASEAN tổ chức năm nay khó có thể tạo ra các động lực ngoại giao thực chất. Ông dẫn lời của Eduardo Araral của Đại học Quốc gia Singapore, rằng ngay cả khi có một cuộc gặp trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo, vấn đề được bàn đến chủ yếu là về dịch bệnh chứ không phải là Biển Đông. Các cuộc họp trực tuyến sẽ được ghi âm lại, vì thế, chúng chỉ mang tính hình thức, khó giải quyết các vấn đề ra ngoài khuôn khổ, điều này cũng gây bất lợi cho chương trình nghị sự của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp biển với Trung Quốc.

Báo Benarnews, Mỹ, ngày 8/6 dẫn nguồn hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu Trung Quốc có thể đang lắp đặt cáp ngầm giữa các tiền đồn trên quần đảo Hoàng Sa. Các chuyên gia cho rằng hệ thống cáp ngầm này có thể được sử dụng cho mục đích quân sự và giúp tăng năng lực phát hiện tàu ngầm của Trung Quốc. Nếu đúng như vậy, đây là bước đi mới của Trung Quốc trong việc quân sự hoá Biển Đông.

Tờ CNN ngày 8/6 nhận định Indonesia và Malasia đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong vấn đề Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng phát triển năng lực và đẩy mạnh các hành vi gây hấn và kiểm soát trển biển. Điều này khiến họ khó có thể tiếp tục né tránh Biển Đông trong quan hệ với Trung Quốc.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear ngày 8/6 lên án Trung Quốc đã gia tăng xây dựng các cơ sở trái phép Biển Đông, hăm dọa các nước khác cũng có tuyên bố chủ quyền và phớt lờ luật pháp quốc tế. Theo ông Shear, Trung Quốc vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến lược kiểm soát Biển Đông, bất chấp dịch Covid-19 bùng phát. Ông Shear nhấn mạnh, Trung Quốc không chỉ gia tăng các hành động Biển Đông so với trước đây đ phục vụ các đòi hỏi về chủ quyền, mà rõ ràng là còn đe dọa các hoạt động tự do hàng hải Biển Đông và cũng đe dọa các bên tuyên bố chủ quyền khác.

Nhóm nhà báo cộng tác cùng CSIS ngày 8/6 đánh giá hoạt động đánh bắt cá quá mức, việc xây các đảo nhân tạo và săn trộm trai khổng lồ đang đe doạ nghiêm trọng tới hệ sinh thái biển tại Biển Đông. Theo các chuyên gia, hợp tác giữa Trung Quốc và các nước láng giềng là cách duy nhất để ngăn hệ sinh thái khỏi bờ vực sụp đổ và giảm thiểu căng thẳng tại khu vực. Để làm được điều này, Giáo sư John McManus cho rằng các nước cần cách tiếp cận "hoà bình thông qua bảo tồn", trong đó huy động tiếng nói trên trường quốc tế cũng như tiếng nói từ những nhà hoạt động vì môi trường của Trung Quốc.

Học giả Joel Wuthnow, Nghiên cứu viên cao cấp, Đại học Quốc phòng Mỹ, ngày 9/6 đánh giá ngay từ khi bắt đầu phục hồi từ sau Covid 19, Trung Quốc đã rất tích cực thúc đẩy yêu sách chủ quyền; nhưng hành động theo chủ nghĩa cơ hội này của Trung Quốc lại lợi bất cập hại khi một mặt khiến các nước cùng nhau chống lại Trung Quốc, một mặt đưa cơ hội cho Washington củng cố sự lãnh đạo trong khu vực. Do đó, học giả khuyến nghị để nắm chắc cơ hội này, Mỹ cần phải thực hiện lời nói đi đôi với hành động bằng cách đưa thông điệp về lo ngại hành vi của Trung Quốc và đồng thời gia tăng viện trợ cho các nước. Hơn nữa, sự hiện diện liên tục của quân đội Mỹ tại vùng tranh chấp sẽ là bằng chứng đảm bảo với các nước rằng Mỹ sẵn sàng can dự khi cần. 

Zachary Williams, sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ, ngày 10/6 nhận định Trung Quốc đang tận dụng sự sao nhãng của dư luận quốc tế đ siết chặt sự kiểm soát của mình Biển Đông và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai gần.

James Kraska, Đại học Hải chiến Mỹ, ngày 10/6 nhận định ADIZ Biển Đông sẽ không có ảnh hưởng thực tế với Mỹ do Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt ở khu vực động. Nhưng ADIZ Biển Đông có thể trở thành cái cớ đ Trung Quốc sử dụng vũ lực chống lại máy bay quân sự của các nước láng giềng như Việt Nam, Malaysia, Indonesia hay Philippines. Rủi ro lớn nhất của ADIZ Biển Đông nhằm củng cố cho đường chín đoạn phi pháp của Trung Quốc, mang tính chất địa chính trị.

+ Các nước khác:

Tờ The Wire 5/6, đưa tin trong họp báo trực tuyến, khi được hỏi về khả năng Úc được mời dự tập trận Malabar, Thứ trưởng đặc trách Châu Á BNG Ấn Độ Vijay Thakur Singh cho biết hai bên không thảo luận về các cuộc tập trận cụ thể. Về Thỏa thuận Hỗ trợ Lẫn nhau về Hậu cần (MLSA), “hai bên đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng. MLSA thuộc khuôn khổ thỏa thuận đó. Theo MLSA, chúng tôi sẽ mở rộng hỗ trợ lẫn nhau trong các cuôc tập trận, huấn luyện phức hợp, hoạt động hỗ trợ nhân đạo tìm kiếm cứu nạn…. Như vậy, các căn cứ quân sự có thể được sử dụng qua lại theo những điều kiện trên”.

SD Pradhan, Chủ tịch Ủy ban tình báo hỗn hợp - Ban thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, Chính phủ Ấn Độ, ngày 9/6, cho rằng, mục tiêu kiểm soát Biển Đông của Trung Quốc nằm trong hướng tiếp cận tổng thể của nước này đối với các vùng lãnh thổ ngoại vi, đó là chiếm tất cả khu vực chiến lược quanh Trung Quốc. Có 3 khu vực quan trọng mà Trung Quốc có lợi ích: (i) biên giới trên bộ Trung - Ấn. Mục đích là vươn ra Ấn Độ Dương và hiện thực hóa CPEC. Ở khu vực này, Trung Quốc đã kiểm soát được Aksai Chin; (ii) Hoa Đông với mục đích là tạo áp lực lên các đồng minh Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản. Tại đây, Trung Quốc đã thiết lập ADIZ; (iii) Biển Đông. Mục đích là kiểm soát thương mại, tài nguyên và biến khu vực này thành bàn đạp vươn ra Ấn Độ Dương. Tại Biển Đông, Trung Quốc đã chiếm một số thực thể, xây dựng đảo nhân tạo, lắp đặt hệ thống vũ khí.

C. Raja Mohan, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nam Á, Đại học Quốc gia Singapore, ngày 9/6 cho rằng, đối phó với thách thức bành trướng tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc, Ấn Độ phải phát triển quân sự để san lấp khoảng cách sức mạnh với Trung Quốc. Tại Biển Đông, dù Indonesia không có tranh chấp với Trung Quốc, không ủng hộ cách tiếp cận của Mỹ về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, không tham gia Quad và thực thi chính sách không liên kết nhưng vẫn phải đương đầu với hành vi của Trung Quốc tại các vùng biển ngoài khơi đảo Natuna. Philippines, một đồng minh quân sự lâu đời của Mỹ, dưới thời Tổng thống Duterte đã rời xa Mỹ và tiến gần hơn với Trung Quốc nhưng vẫn chịu áp lực ở Biển Đông. Giờ đây Trung Quốc có đủ sức mạnh quân sự để thúc đẩy các yêu sách và thay đổi nguyên trạng lãnh thổ. Đó là cách Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông. Tình huống ở Ladakh có lẽ cũng tương tự.

Brahma Chellaney, nhà tư tưởng chiến lược Ấn Đ, ngày 10/6 cho rằng, lợi dụng dịch bệnh, Trung Quốc mở một loạt mặt trận quân sự, chính trị từ Hồng Công, Đài Loan, Biển Đông, Hoa Đông cho tới biên giới Himalaya. Mục tiêu là biến Trung Quốc trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Đại dịch lần này đã chứng minh cho câu nói của Tập hồi tháng 4 tại Đại học Giao thông: “những bước tiến vĩ đại của lịch sử luôn bắt nguồn từ thử thách trước những thảm họa lớn.” Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế giảm tốc, không có đồng minh, hình ảnh Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguy cơ về một cuộc chiến tranh lạnh với Mỹ, Trung Quốc rất dễ bịquá sứcvà dẫn đến nguy cơ sụp đ./.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngôn ngữ