14 - 8 - 2020 | 21:08
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home BẢN TIN NGÀY Bản tin tuần Biển Đông (ngày 29/5 – 4/6/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 29/5 – 4/6/2020)

Email In PDF.

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

 

Tin tức nổi bật

+ Thực địa:

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt trong cuộc họp báo ngày 28/5, nêu rõ “Hoạt động của các bên ở hai quần đảo này cũng như ở các khu vực mà Việt Nam có quyền chủ quyền, quyền tài phán trên Biển Đông là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế”. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, tàu nạo vét cát của Trung Quốc lên đến chục, thậm chí hàng trăm tàu, nạo vét khoảng 100.000 tấn cát mỗi ngày. Hoạt động này đã diễn ra trong vài năm. Lượng cát được nạo vét được cho là nhằm mục đích cải tạo, mở rộng đất.

Tàu khu trục tên lửa USS Mustin ngày 28/5 tiến hành FONOP ở Hoàng Sa. Người phát ngôn của Hạm đội 7, trung úy Anthony Junco, cho biết “Tàu Mustin tiến vào khu vực 12 hải lý của Đảo Phú Lâm (Woody Island) và Đá Tháp (Pyramid Rock). Thông qua hoạt động này, Mỹ chứng tỏ các vùng biển này nằm ngoài khu vực Trung Quốc có thể yêu sách lãnh hải hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 29/5, trong cuộc họp báo về Trung Quốc tại Nhà trắng đã chỉ trích Trung Quốc đang yêu sách trái phép các vùng lãnh thổ tại Thái Bình Dương, đe doạ tự do hàng hải và thương mại quốc tế.

Báo VOV ngày 29/5 đưa tin Mỹ dự kiến chuyển giao tàu tuần duyên USCGC John Midgett cho Việt Nam nhằm gia tăng năng lực cảnh sát biển. Theo Phó phát ngôn Đoàn Khắc Việt, quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ gần đây đã phát triển trên nhiều lĩnh vực bao gồm hợp tác quốc phòng và an ninh. Cả hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương bao gồm hợp tác an ninh hàng hải và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Tàu USCGC John Midgett là tàu thứ hai Mỹ giao cho Việt Nam sau 2017.

BTQP Nhật Bản và BTQP New Zealand ngày 29/5 trao đổi về tình hình an ninh khu vực bao gồm Bắc Triều Tiên, Biển Hoa Đông và Biển Đông. BTQP Nhật đề cập tới những diễn biến gần đây tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ tới bất kỳ nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực và bất kỳ hành động nào làm gia tăng căng thẳng. Hơn nữa, Bộ trưởng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của trật tự trên biển tự do và rộng mở dựa trên luật lệ.

Quyền Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia Teuku Faizasyah, ngày 31/5 xác nhận nước này đã gửi công hàm lên Liên hợp quốc bác bỏ yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông. Bản đồ Đường chín đoạn hàm ý yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông không có cơ sở pháp lý quốc tế và vi phạm UNCLOS 1982. Indonesia kêu gọi tuân thủ hoàn toàn luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.

Cục Hải sự thành phố Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 1/6 đăng cảnh báo hàng hải số 0023 về hoạt động dầu khí tại Vịnh Bắc Bộ, cho biết từ ngày 2 - 4/6, tàu kéo Hải dương Thạch Du 676 kéo theo giàn khoan Đức Thịnh 287 di chuyển từ điểm có tọa độ 20-49.79N/108-56.62E đến tọa độ 20-47.77N/108-39.68E, tổng chiều dài cáp kéo 400m.

BTQP Nhật Bản và BTQP Mông Cổ ngày 1/6 đã có buổi hội đàm trực tuyến trao đổi về dịch Covid-19, sự việc xảy ra tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, hợp tác và giao lưu quốc phòng giữa hai nước. BTQP Nhật phát biểu phản đối mạnh mẽ hành vi gia tăng căng thẳng và nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng, đề cập tới tầm quan trọng của trật tự trên biển tự do và rộng mở dựa trên pháp trị. BTQP Mông Cổ cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp tại Biển Đông, dựa trên luật pháp quốc tế và quy tắc pháp lý .

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo ngày 1/6  trả lời Fox News về các hành vi gây hấn của Trung Quốc ở biên giới Trung - Ấn và Biển Đông: “ĐCS Trung Quốc đặt mục tiêu của mình là sự sụp đổ của các lý tưởng phương Tây, các nền dân chủ Phương Tây và các giá trị phương Tây. Điều này đặt nước Mỹ vào tình thế nguy hiểm. Danh sách những việc ĐCS Trung Quốc làm rất dài, liệu Trung Quốc có ăn cắp sở hữu trí tuệ của Mỹ, phá huỷ hàng trăm, hàng nghìn việc làm ở Mỹ, hay nỗ lực đe doạ các tuyến đường ở Biển Đông, không cho các tàu thương mại đi qua, hay đặt các căn cứ quân sự ở những nơi mà Trung Quốc không có quyền. Lần đầu tiên chúng ta có 1 Tổng thống Mỹ, người đã chuẩn bị để đối phó với các nguy cơ này và bảo vệ người dân Mỹ.”

Ngoại trưởng Nhật Bản và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ngày 1/6 đã điện đàm trao đổi về tình hình dịch Covid 19, hồi phục kinh tế và hỗ trợ trang thiết bị y tế và kỹ thuật để chống dịch Covid 19. Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế khung Nhật Bản - Mê Công và Nhật Bản - ASEAN.

Báo ZaoBao (Trung Quốc) ngày 2/6 trích dẫn nguồn tin từ Hồng Kông cho biết Trung Quốc đã có kế hoạch xây dựng Vùng nhận diện phòng không ở Biển Đông từ 10 năm trướcMột quan chức quân đội Trung Quốc giấu tên cho biết, từ năm 2010 khi tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) tại Biển Hoa Đông, Trung Quốc đã có kế hoạch thiết lập ADIZ ở Biển Đông, phạm vi bao gồm các quần đảo Đông Sa, Tây Sa (Hoàng Sa) và “Nam Sa” (Trường Sa). Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt bày tỏ, thông thường trước khi các nước tuyên bố thiết lập Vùng nhận diện phòng không, cần bảo đảm có cơ sở hạ tầng cần thiết về thiết bị do thám, năng lực tác chiến và quản lý ADIZ. Nếu Bắc Kinh tìm được thời cơ thích hợp sẽ rất nhanh chóng tuyên bố việc thiết lập ADIZ tại Biển Đông.

Trang mạng Đa Chiều (Trung Quốc) ngày 2/6 cho biết không quân nước này đã tiến hành cải tiến này bay vận tải Y-20 để có thể tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấuTheo giới phân tích, nếu Y-20 phiên bản tiếp nhiên liệu trên không được đưa vào biên chế, sẽ tiếp nhiên liệu cho chiến đấu cơ tàng hình J-20, máy bay chiến đấu tấn công đa năng J-16, máy bay ném bom chiến lược Xian H-6, máy bay vận tải hạng nặng Y-20 và hạng trung Y-9 mở rộng đáng kể khả năng bay, tác chiến trên không của không quân Trung Quốc, thậm chí có thể kiểm soát cả vùng trời khu vực Tây Thái Bình Dương. 

Báo Đài Hải (Trung Quốc) ngày 2/6 cho biết tàu nghiên cứu khoa học Trung Quốc “Gia Canh” (TAN KAH KEE) đã rời bến cảng tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến triển khai hành trình nghiên cứu khoa học tại Biển Đông kéo dài 25 ngày với tổng hành trình khoảng 3600 hải lý. Ngoài các chuyên gia nghiên cứu, trên tàu còn có nhiều nghiên cứu sinh tiến sỹ ngành hải dương học. Tàu nghiên cứu khoa học “Gia Canh” có trọng tải 3.000 tấn, được đưa vào sử dụng tháng 4/2017.

+ Chính trị - Ngoại giao:

Mỹ ngày 2/6 hoan nghênh động thái Philippines đình chỉ việc hủy VFA. Trong tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines đề cao quan hệ đồng minh kéo dài của 2 nước, Mỹ “mong đợi tiếp tục hợp tác gần gũi về an ninh và quốc phòng với Philippines”. Trước đó 1 ngày, Bộ Ngoại giao Philippines gửi thư tới Đại sứ quán Mỹ thông báo sẽ hoãn ít nhất 6 tháng việc hủy bỏ VFA.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 2/6 khẳng định trên twitter cùng với việc đăng Công hàm của Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc: "Mỹ phản đối những yêu sách biển bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông tại Liên Hợp quốc. Chúng tôi bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp và nguy hiểm này. Các nước thành viên Liên hợp quốc cần phải đoàn kết để bảo vệ luật pháp quốc tế và quyền tự do trên biển".

Thủ tướng Úc và Thủ tướng Ấn Độ ngày 4/6 ra tuyên bố chung nâng cấp quan hệ từ đối tác song phương lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Hai nước chia sẻ tầm nhìn về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và dựa trên luật lệ. Trong tuyên bố, hai bên mong muốn tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, nghiên cứu; gia tăng hợp tác biển vì Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương rộng mở và bao trùm; đề cập tới phát triển hợp tác quốc phòng qua việc nâng cao các cuộc diễn tập và khả năng liên hợp tác chiến.

+ Pháp lý:

Phái đoàn của Mỹ tại Liên hợp quốc ngày 1/6 ra công hàm khẳng định giá trị Phán quyết Toà Trọng tài năm 2016 và phản đối các yêu sách biển phi pháp của Trung Quốc.

The Jakartar Post ngày 1/6 trích bình luận của Damos Agusman, Vụ trưởng Vụ luật pháp quốc tế BNG Indonesia về Công hàm ngày 26/5 của Indonesia gửi CLCS: Indoneisa chỉ nhắc lại lập trường của mình mà Trung Quốc đã biết, không có yếu tố nào mới về nội dung nhưng là vấn đề cần thiết về thủ tục vì Trung Quốc cũng nhắc lại cũng yêu sách của nước này trong đó bao gồm vùng EEZ của Indoneisa tại quần đảo Natuna. Bên cạnh đó, ông cũng nói về hiệu lực của Phán quyết Trọng tài Biển Đông rằng Phán quyết vẫn luôn có hiệu lực cho dù có hay không sự công nhận từ các quốc gia, bởi vì Toà Trọng tài đã được UNCLOS thẩm quyền - điều đồng thuận bởi tất cả các quốc gia thành viên Công ước.

Cựu Thẩm phán Philippines Antonio Carpio, người có đóng góp to lớn cho Vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, ngày 2/6 kêu gọi các nước Đông Nam Á nên đi theo Indonesia, quốc gia đang sử dụng công cụ luật pháp quốc tế hiệu quả nhất để ngăn chặn việc Trung Quốc xâm phạm vào vùng EEZ của mình tại quần đảo Natuna, đó là viện dẫn Phán quyết rằng yêu sách Đường 9 đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý và lịch sử. Ông cho rằng, nếu được như vậy sẽ tạo cho các nước một mặt trận thống nhất về lập luận được công nhận bởi một toà án quốc tế để chống lại những yêu sách bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời giúp Phán quyết được thực thi bởi thực tiễn quốc gia - một động thái mà xa hơn nữa sẽ cô lập Trung Quốc.

 

Góc nhìn quốc tế

+ Trung Quốc:

Trương Quân Xã (Viện nghiên cứu Hải quân) ngày 28/5 cho rằng trong bối cảnh tình hình Biển Đông ổn định, việc Mỹ trong thời gian gần đây không ngừng điều tàu chiến vào Biển Đông để diễn tập và có nhiều hành động quân sự đkhoe cơ bắpcho thấy Mỹ là “kẻ phá hoại và làm phức tạp hơn đối với hòa bình, ổn định của khu vực”. Ngoài ra, Mỹ tiến hành những hành động “khoe cơ bắp” và khiêu khích là biểu hiện của tâm lý yếu đuối của nước này.

+ Đông Nam Á:

Hai học giả Malaysia Ivy Kwek và Hoo Chiew Ping, ngày 29/5 trên AMTI, đưa ra ba nguyên nhân giải thích thái độ mềm mỏng của Malaysia về Biển Đông: (i) ngoại giao sau hậu trường giúp Malaysia duy trì quan hệ thân thiện thận trọng với Trung Quốc và gửi tín hiệu rằng Malaysia không nghiêng hẳn về phương Tây; (ii) không chắc chắn về quan hệ Mỹ-Trung thời kỳ hậu Covid-19 nên Malaysia không muốn bị kẹt giữa hai nước lớn; (iii) Malaysia đối mặt với bất ổn chính trị nội bộ nên không thể hiện bộ mặt cứng rắn với bên ngoài và không nhấn mạnh chính sách đối ngoại.

Học giả Việt Nam Nguyễn Lý Sơn, ngày 30/5 trên Đài châu Á tự do, cho rằng việc Indonesia gửi Công hàm ngày 26/5 lên Tổng thư ký Liên hợp quốc về vấn đề Biển Đông đã tăng thêm sức nặng cho một loạt động thái ngoại giao gần đây của các nước thành viên ASEAN.  Malaysia, Philippines, Việt Nam và Indonesia mặc dù có những lợi ích khác nhau, nhưng các quốc gia này đều thống nhất với nhau ở hai điểm: (i) phản đối “đường lưỡi bò” vì đi ngược lại UNCLOS 1982; và (ii) viện dẫn Phán quyết Trọng tài Biển Đông 2016 nói rằng không có thực thể nào thuộc Trường Sa có EEZ và thềm lục địa. Bên cạnh đó, hành động của Indonesia đã tạo ra một nền tảng mới cho sự đoàn kết của các quốc gia ASEAN trước vấn đề này.

Giảng viên luật quốc tế Romel Regalado Bagares, Đại học Luật Lyceum Philippines, ngày 30/5 cho rằng Công hàm ngày 26/5 của Indonesia gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc để phản đối các yêu sách Biển Đông của Trung Quốc thể hiện lập trường nhất quán của quốc gia này, đồng thời sử dụng Phán quyết Trọng tài Biển Đông 2016 như một phát súng ngoại giao đối với Trung Quốc mà chính Thông cáo ngày 1/1/2020 của nước này sau vụ đụng độ song phương tại vùng biển Natuna đã đề cập. Ông cũng đánh giá Phán quyết  là một "hiệu ứng domino", tuy chỉ ràng buộc Philippines và Trung Quốc nhưng các kết luận trong đó có thể được các quốc gia khác viện dẫn trong các tranh chấp tương tự vì Phán quyết mang lại lợi ích cho nước Đông Nam Á trong vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa họ và Trung Quốc.

Học giả Nguyễn Quang Dy ngày 31/5 nhận định trên Yale Global Online rằng đối mặt với các mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng, Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác với “Bộ Tứ”, với hình thức bên ngoài là hợp tác chống dịch Covid19. Đối với Việt Nam, Trung Quốc là nguy cơ trước mắt. Việt Nam đã nâng dần thế cờ, lần đầu tiên nâng khả năng hợp tác quốc phòng với các “nước lớn” như Mỹ, và thậm chí có thể đưa tranh chấp tại Biển Đông ra Tòa trọng tài quốc tế. Việt Nam đã thăm dò khả năng hợp tác với nhóm bốn nước cùng với các đối tác khác trong khu vực như New Zealand và Hàn Quốc. Nếu Việt Nam tham gia Bộ Tứ, điều này có thể đóng góp lớn cho “Bộ Tứ mở rộng đối phó với Trung Quốc”. Dù vẫn còn e ngại với ý tưởng Bộ Tứ mở rộng, nếu Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng ở Việt Nam, Việt Nam sẽ buộc phải theo.

Evan A. Laksmana, Nghiên cứu viên cao cấp CISA, Indonesia, ngày 2/6 trên South China Morning Post, đánh giá Công hàm ngày 26/5 của Indonesia gửi CLCS không phải là lần đầu tiên Indonesia - quốc gia không phải là một bên tranh chấp trên Biển Đông - bày tỏ lập trường nhưng với từ ngữ mạnh mẽ hơn, và là lần đầu tiên một nước thứ 3 công khai ủng hộ Phán quyết Trọng tài Biển Đông 2016. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Indonesia thay đổi Chính sách về Biển Đông mà nằm trong Chiến lược nhất quán của nước này về Biển Đông và đối phó với Trung Quốc, bởi vì (i) Công hàm này có nội dung tương tự Công hàm năm 2010 của chính Indonesia trong một hoàn cảnh tương tự, (ii) Đây không phải lần đầu tiên Indonesia viện dẫn Phán quyết, trước đó nước này đã viện dẫn phán quyết trong buổi họp báo công bố bản đồ quốc gia mới vào tháng 7/2017 và trong các tuyên bố ngoại giao vào tháng 1/2020 khi mà xảy ra vụ xâm nhập của các tàu cá Trung Quốc vào Biển Bắc Natuna, (iii) Chính sách về Biển Đông của Indonesia có nguồn gốc từ luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, và Phán quyết là cơ sở cho lập trường của Indonesia.

+ Châu Âu - Mỹ:

Đại sứ Mỹ tại Anh Robert Wood Johnson ngày 28/5 kêu gọi Anh và cộng đồng quốc tế lên án hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế giới không được phép chấp nhận hành vi của Trung Quốc như một "trạng thái bình thường mới". Là những quốc gia thương mại biển toàn cầu, Anh và Mỹ không thể bỏ qua hành vi của Trung Quốc nhằm áp đặt sự kiểm soát với một trong những tuyến đường biển huyết mạch của thế giới. Liên minh Mỹ - Anh có nghĩa vụ lên tiếng và hành động để phản đối trật tự trên biển dựa trên "sức mạnh quyết định lẽ phải" tại Biển Đông; sự im lặng sẽ tương đồng với việc chấp nhận một trật tự như vậy.

Học giả Greg Poling, CSIS, Mỹ, ngày 28/5 bình luận về việc Indonesia trích dẫn Phán quyết năm 2016 trong công hàm gửi LHQ nhằm phản đối côngthư của TrungQuốc. Học giả nhận định hành động của Indonesia là mộtbước đi quan trọng”, bởichưa có quốc gia nào ngoài Philippines thể hiện sự ủng hộ rõ ràng” đối với Phánquyết.

TNS. Jim Inhofe và Jack Reed, Mỹ, ngày 28/5 nhận định Mỹ cần duy trì cán cân quân sự có lợi tại khu vực để duy trì an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ tại Châu Á. Bên cạnh đó, nhiều đồng minh và đối tác tại khu vực cũng đang trông chờ vào sự can dự mạnh mẽ hơn của Mỹ. Trên cơ sở đó, hai TNS đề xuất Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương cho ngân sách quốc phòng năm 2021 với các mục tiêu chính: (i) tăng cường tính minh bạch của việc sử dụng ngân sách và khả năng giám sát của Quốc hội; (ii) tập trung đầu tư vào những năng lực trọng yếu mà quân đội Mỹ đang chưa đáp ứng được yêu cầu; (iii) trấn an các đồng minh và đối tác về cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ DươngThái Bình Dương; và (iv) ngăn cản sự hung hăng của Trung Quốc qua việc tăng cường khả năng răn đe của Mỹ.

Báo RFA ngày 29/5 tổng hợp bình luận của các học giả Mỹ cho rằng cách hành xử của Malaysia trong vụ HD8 là tiếp tục cách tiếp cận ngoại giao thầm lặng của nước này ở Biển Đông. Murray Hibert (AMTI, Mỹ) cho rằng việc Malaysia không đề cập nhiều đến việc Trung Quốc gây hấn với với hải quân hay các tàu khai thác dầu của nước này được coi là một trong những chuẩn mực hành động của Malaysia. Với cách tiếp cận kiềm chế này, Malaysia hy vọng Trung Quốc sẽ để yên cho các hoạt động dầu khí của mình nhưng thực tế là Trung Quốc ngày càng gây hấn hơn. Prashanth Parameswaran (Trung tâm Wilson, Mỹ) cho rằng nhiều khả năng Malayisa vẫn tiếp tục cách tiếp cận ngoại giao thầm lặng ở Biển Đông mà không có một đường hướng cứng rắn cho Trung Quốc, do đó, cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ sớm xảy ra. Theo Elina Noor (APCSS, Mỹ), ưu tiên của Malaysia là không thổi phồng tranh chấp Biển Đông trên báo chí cũng như trong chính trị - ngoại giao. Ưu tiên của Malaysia là dựa vào COC để quản lý hành vi trên Biển Đông nhưng theo Noor, COC sẽ không có giá trị pháp lý mà ngay cả có, thì các bên chưa chắc đã tuân thủ theo.

Cựu đô đốc Mỹ James Stavridis ngày 30/5 đánh giá các nước không nên bỏ qua hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và cần cách tiếp cận đa chiều. Chiến lược Trung Quốc ở Biển Đông giống như binh pháp của Tôn Tửkhông đánh mà thắng”. Trong những năm qua, Trung Quốc sử dụng lực lượng hải quân để hăm dọa các nước ven biển, như Việt Nam và Philippines, có những động thái không an toàn với máy bay, tàu chiến Mỹ hoạt động tại khu vực. Bởi thế giới tập trung đối phó dịch bệnh cũng như động lực trong chính trị nội bộ, lối hành xử của Trung Quốc hiện nay ngày càng cứng rắn. Đ đối phó, khu vực cần cách tiếp cận đa chiều. Về ngoại giao, Mỹ cần khích lệ các nước khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản, Ấn Đ, Úc lên án hành động của Trung Quốc. Về quân sự, không chỉ Mỹ, các đồng minh khác như Anh, Pháp, cần tiến hành hoạt động FONOP. Về kinh tế, các bên cần cân nhắc áp đặt các lệnh trừng phạt nếu Trung Quốc tiếp tục hành động nguy hiểm.

James Holmes, Đại học Hải chiến Mỹ, ngày 31/5 dự đoán Trung Quốc sẽ ngày càng chiếm ưu thế tại Biển Đông nhờ vào sự phát triển của khoa học công nghệ, cụ thể: (i) Các tàu và máy bay không người lái của Trung Quốc có thể duy trì hiện diện lâu dài trên biển; (ii) Từ đó giúp quân đội Trung Quốc cải thiện đáng kể năng lực trên thực địa; và (iii) Trung Quốc vừa có thể tăng số lượng thiết bị không người lái, vừa có thể trang bị hoả lực trên các khí tài đó.

Tờ Benarnews, Mỹ, ngày 2/6 dẫn lời chuyên gia hoài nghi về khả năng Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông. Bà Bonnie Glaser, CSIS, cho hay “Trung Quốc không thể thiết lập ADIZ ở Trường Sa. Các bên khác như Việt Nam, Philippines, Đài Loan có đường băng ở khu vực và sẽ thường xuyên thách thức vùng nhận diện của Trung Quốc”. Trong khi đó, Brendan Mulvaney, Viện nghiên cứu Không gian Vũ trụ Trung Quốc ở Alabama, đánh giá Trung Quốc khó quản lý hiệu quả ADIZ: “việc thực thi ADIZ thông qua các hành động ngăn chặn là khả thi, nhưng đặt nhiều thách thức cho lực lượng không quân của Trung Quốc, hiện không đồn trú thường xuyên ở Trường Sa”. Tuy nhiên, hai học giả cho rằng ADIZ có thể đưa đến một số lợi ích chiến lược nhất định giúp Trung Quốc kiểm soát một khía cạnh khác ở Biển Đông và đa phần các hãng hàng không dân sự sẽ tuân thủ để tránh rắc rối.

Ankit Panda, biên tập viên cao cấp của The Diplomat, ngày 3/6 nói rằng việc Indonesia viện dẫn Phán quyết Trọng tài Biển Đông 2016 giữa Philippines vàTrung Quốc là đáng chú ý bởi (i) với vị thế lãnh đạo ASEAN của Indonesia, thông qua đưa Phán quyết vào chính sách Biển Đông, có thể Indonesia sẽ quan tâm hơn đến việc đưa ASEAN đến hướng tiếp cận tương tự và (ii)việc Indonesia sẵn sàng viện dẫn Phán quyết có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Việt Nam khi tại thời điểm này, hành động pháp lý quốc tế đang được Hà Nội nghiêm túc cân nhắc.

Greg Poling ngày 3/6 đánh giá Trung Quốc hiện chưa sẵn sàng tuyên bố ADIZ trong khu vực bởi: Về chính trị: giới lãnh đạo Trung Quốc cẩn trọng không để hành động của Trung Quốc đi quá xa trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Về hậu cần và công nghệ, TrungQuốc không có căn cứ không quân ở đây.

+ Các nước khác:

GS. Rajaram Panda, chuyên viên Hạ viện, thành viên Hội đồng các vấn đề thế giới Hội đồng chính phủ, trung tâm Nghiên cứu chiến lược và an ninh, Ấn Độ, ngày 29/5 cho rằng, Trung Quốc xâm phậm vùng biển Việt Nam, gây ảnh hưởng an ninh khu vực, Ấn Độ có lợi ích và sẽ có tiềm năng đóng vai trò  đảm bảo an ninh tại khu vực. Lợi ích chiến lược của Ấn Độ là duy trì hòa bình và trật tự hàng hải tại khu vực. Viễn cảnh Biển Đông trở thành “ao nhà” của Trung Quốc sẽ có những tác động tiêu cực tới sự trỗi dậy về kinh tế của Ấn Độ. Hiện các quốc gia nhỏ hơn đã bắt đầu tìm tới Ấn Độ để nâng cao vai trò của New Delhi như một người đảm bảo an ninh tại khu vực, khi mà riêng từng nước không thể đối phó với thách thức từ Trung Quốc. Đến nay, Ấn Độ đã mở rộng vị thế và vai trò tại Biển Đông.

TS. Tetsuo Kotani, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, Nhật Bản ngày 2/6 cho rằng việc Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá là không có cơ sở trong luật quốc tế. Bắc Kinh triển khai lực lượng để phá hoại sự quản lý của Nhật Bản đối với đảo Senkaku là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, vậy nên hoạt động chấp pháp của Trung Quốc trong vùng lãnh hải của Senkaku không hề hỗ trợ cho yêu sách của nước này. Hơn nữa, học giả nhận định hành vi tàu hải cảnh Trung Quốc đuổi tàu cá Nhật Bản tại Biển Hoa Đông nằm trong chính sách của Cảnh sát biển Trung Quốc trong việc ngăn chặn tàu cá nước ngoài tại khu vực Đông Á. Nhật Bản nên thúc giục Bắc Kinh dừng hành động ở Biển Hoa Đông và hợp tác với các nước Philippines, Việt Nam và các nước bạn bè khác để cùng nhau đối phó với Trung Quốc trên khuôn khổ đa phương.

Học giả Ben Packham, Nhà báo tờ The Australian, ngày 3/6 kêu gọi Úc nên làm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm nguy cơ việc Trung Quốc khiến Úc mất việc và làm suy yếu nền kinh tế. Học giả John Coyne, Viện Nghiên cứu Chính sách Úc nhận định sự phụ thuộc kinh tế của Úc vào Trung Quốc khiến quốc gia dễ tổn thương trước việc Trung Quốc thao túng chính sách kinh tế. Học giả này cũng cho rằng nền kinh tế Úc quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Do đó, chính phủ Úc cần áp dụng lăng kính an ninh quốc gia rộng hơn vào hoạch định chính sách kinh tế./.

 

@Viện Biển Đông - Học viện Ngoại giao

"Bản tin tuần Nghiên cứu Biển Đông" được soạn thảo từ các tài liệu công khai nhằm tổng hợp thông tin giúp bạn đọc. Các thông tin trong Bản tin không phản ánh quan điểm của Viện Biển Đông. Ban biên tập không chịu trách nhiệm đối với sự thay đổi về nội dung của tin gốc cũng như đường dẫn kèm theo đến các tin gốc.

Mọi đóng góp ý xin gửi vào email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngôn ngữ