19 - 9 - 2020 | 0:58
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home BẢN TIN NGÀY Bản tin tuần Biển Đông (ngày 9/5 – 15/5/2020)

Bản tin tuần Biển Đông (ngày 9/5 – 15/5/2020)

Email In PDF.

Tổng hợp tin tức nổi bật và đánh giá đa chiều của học giả quốc tế về tình hình Biển Đông trong tuần.

 

Tin tức nổi bật

Tàu HD8 ngày 15/5 rút khỏi vùng biển Malaysia và di chuyển về phía bắc. Trên đường quay về, tàu HD8 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu HD8 rời đi sau khi có tin tàu West Capella hoàn tất công việc và rời khỏi khu vực.

Hình minh hoạ vị trí và hướng đi tàu HD8 ngày 15/5/2020 (Nguồn: Phần mềm Vessel Finder)

Tờ VOA dẫn nguồn từ Hải quân Mỹ ngày 14/5 xác nhận lực lượng này đã mời Việt Nam tham dự cuộc diễn tập Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) năm 2020. Đây được coi là cuộc diễn tập hải quân "lớn nhất thế giới" với sự tham gia của 25 quốc gia. Cùng với Việt Nam và nhiều đồng minh của Mỹ, các nước Đông Nam Á có tên trong danh sách mời gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore. Hải quân Mỹ tiếp tục không mời Trung Quốc tham gia RIMPAC năm nay.

Hải quân Mỹ ngày 14/5 cho biết tàu USS McCampbell di chuyển qua Eo biển Đài Loan. Đây là động thái của Mỹ trong bối cảnh bà Thái Anh Văn tuần tới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai ở Đài Loan.

Báo RFA, ngày 13/5 dẫn tin từ Jane’s cho biết hình ảnh vệ tinh phát hiện các máy bay của hải quân Trung Quốc đã xuất hiện 02 lần trên Đá Chữ Thập kể từ đầu tháng 5. Theo nhà phân tích Sean O’Connor của Jane’s, diễn biến này cho thấy có thể các máy bay của lực lượng không quân trực thuộc hải quân Trung Quốc (PLANAF) đang bắt đầu triển khai định kỳ tới căn cứ trên Đá Chữ Thập.

Báo Vnexpress (Việt Nam) ngày 13/5 cho biết Giám đốc quản lý Công ty Bayer Vietnam, một người Malaysia gốc Hoa, đã gửi một tài liệu có tên “COVID-19 – Lessons from China” cho các trưởng phòng để chia sẻ bài học thành công của Trung Quốc trong chống vi-rút. Tuy nhiên, tài liệu này có hình bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Các nhân viên Việt Nam đã phản đối tài liệu này. Đại diện Bayer Vietnam xin lỗi về sự cố và cho biết đã ngay lập tức thu hồi tài liệu.

PNA đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines ông  Delfin Lorenzana ngày 13/5 cho biết Philippines không đ ngân sách mua máy bay chiến đấu từ Mỹ, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/4 phê chuẩn kế hoạch bán một trong hai dòng trực thăng tấn công Boeing AH-64E Apache hoặc Bell AH-1Z Viper cho Không quân Philippines. Philippines đang tìm kiếm các đối tác khác có khả năng cung cấp ít nhất sáu máy bay trực thăng tấn công dựa trên ngân sách Chính phủ cung cấp.

Báo AFPBB, Nhật Bản, ngày 13/5 đưa tin Trung Quốc yêu cầu Pháp hủy hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, trong bối cảnh Đài Loan tuyên bố nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa của tàu hộ vệ lớp Lafeyette và chi 800 triệu đô Đài Loan mua bệ phóng Dagaie MK2 từ tập đoàn quốc phòng của Pháp DCI. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại, phản đối việc giao lưu quốc phòng – quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan, yêu cầu Pháp hủy bỏ hợp đồng này tránh làm tổn hại quan hệ Trung-Pháp.

Báo Trung Quốc PopYard ngày 12/5 đưa tin Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) dự định tổ chức diễn tập đổ bộ chiếm Đài Loan vào tháng 8, lấy Đông Sa làm mục tiêu giả định. Chuyên gia Đài Loan cho rằng Trung Quốc có ý đồ mở đường cho tàu sân bay tới Thái Bình Dương và chuẩn bị thiết lập vùng nhận diện phòng không tại Biển Đông.

Trang tin Jane's (Anh), ngày 12/5 đưa tin các máy bay của hải quân Trung Quốc đang xuất hiện trên Đá Chữ Thập, bao gồm 01 máy bay chống ngầm KJ-200, 01 máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và 01 trực thăng Z-8.

Hải quân Mỹ đưa tin, ngày 12/5 tàu chiến ven biển USS Gabrielle Giffords đã hiện diện gần tàu khoan West Capella. Theo đó, “việc hải quân duy trì hiện diện liên tục tại khu vực là tín hiệu rõ nhất về sự ủng hộ của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ ủng hộ nỗ lực của các đồng minh, đối tác trong việc theo đuổi các lợi ích kinh tế hợp pháp”.

Isabel Cuddyer, phóng viên của The Organization for World Peace, ngày 12/5, cho biết Mỹ đang tăng cường đáng kể hoả lực tại Biển Đông. Mỹ đã 4 lần cử máy bay ném bom B-1B tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (kể từ đầu tháng 5). Các nhóm nhỏ máy bay chiến đấu của Mỹ (từ 4-5 chiếc) cũng hoạt động trên Biển Đông ít nhất 15 lần kể từ đầu tháng 4.

Duan Dang, ngày 12/5 đưa tin tàu West Capella – tàu thăm dò của Malaysia đang di chuyển hướng quay về Malaysia, dường như con tàu đã hoàn thành khoan thăm dò tại lô ND02.

Theo Philstar ngày 11/5, Bộ trưởng Năng lượng Philippines ông Alfonso Cusi muốn thảo luận thêm về việc thăm dò chung ở Biển Tây Philippines với Trung Quốc sau khi lệnh cách ly được dỡ bỏ. Hai bên sẽ thảo luận các nội dung cụ thể liên quan việc thảo luận trong thời gian tới.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc ngày 11/5 đưa tin hoạt động diễn tập mới đây của biên đội tàu hải quân Trung Quốc tại Biển Đông. Tham gia cuộc diễn tập gồm có các tàu hộ vệ Toại Ninh, Nam Xung, Văn Sơn thuộc hải quân Chiến khu miền Nam. Các hạng mục diễn tập lần này bao gồm tác chiến chống tàu ngầm, bắn đạn khói chống “tàu địch” khóa rada tên lửa, mô phỏng bắn ngư lôi tiêu diệt tàu ngầm đối phương.

Tại cuộc họp trực tuyến ở Jakarta ngày 10/5, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi lên án cách đối xử “vô nhân đạo” của các công ty đánh cá Trung Quốc với ngư dân Indonesia làm công cho các công ty này, cho rằng các công ty đã vi phạm nhân quyền.

Tờ VnExpress ngày 10/05 đưa tin Cảnh sát biển Nhật Bản hôm 8/5 phát hiện 4 tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào vùng biển gần nhóm đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông lúc khoảng 16h. Khoảng 50 phút sau, họ nhận thấy hai tàu hải cảnh Trung Quốc bắt đầu truy đuổi một tàu cá Nhật ở vùng biển cách Uotsuri, một trong những đảo lớn nhất ở nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư, khoảng 12 km. Cảnh sát biển Nhật Bản phát cảnh báo qua loa phóng thanh, buộc các tàu hải cảnh Trung Quốc rời khỏi khu vực.

Báo RFA ngày 9/5 trích dẫn cáo buộc của công ty an ninh mạng Check Point của Israel cho rằng một nhóm hacker có tên Naikon của Trung Quốc có hoạt động gián điệp mạng nhắm vào các cơ quan Chính phủ và công ty công nghệ tại các nước Indonesia, Thái Lan, Philippines, Việt Nam, Myanmar, thậm chí cả Úc để thu thập thông tin, dữ liệu. Trước đó, hai công ty Mỹ là Defense Group và ThreatConnect cho rằng Naikon có liên quan đến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và đã thực hiện gián điệp mạng cho PLA liên quan đến vấn đề Biển Đông.

Hạm đội 7 của Mỹ, ngày 9/5 thông báo 3 tàu ngầm thuộc Nhóm tàu ngầm số 7 (CSG7) cùng các tàu chiến và chiến đấu cơ đã tập trận chung từ 2-8/5 tại biển Philippines. Thiếu tá Jess Feldon của CSG7 cho hay: “Hoạt động này là cơ hội để các tàu ngầm tích lũy kinh nghiệm, tính hiệu quả trong hoạt động phối hợp chiến thuật với các lực lượng khác. Những sự hợp tác như vậy hỗ trợ cách thức chuẩn bị và huấn luyện lực lượng tàu ngầm trong các hoạt động ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.”

Theo báo PLO ngày 9/5, ngày 1/5 tàu cá Việt Nam va chạm với tàu Philippines trên biển Bình Thuận. Đến 5/5, đại diện tàu Philippines liên hệ chủ tàu Việt Nam, thống nhất tự hòa giải, bồi thường thiệt hại 45.000 USD cho chủ tàu Việt Nam.

Chính quyền “thành phố Tam Sa” Trung Quốc ngày 7/5 đã khôi phục lại hoạt động của sân bay dân dụng trên đảo “Vĩnh Hưng” (Phú Lâm, Hoàng Sa) để kết nối với Thành phố Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam) sau một thời gian tạm dừng hoạt động vì phòng chống dịch bệnh Covid-19, tần suất mỗi tuần một chuyến.    

Góc nhìn quốc tế

+ Trung Quốc:

Học giả Trung Quốc An Cương, ngày 12/5 trên tạp chí Tri thức Thế giới, nhận định quan hệ Mỹ - Trung hiện phải đối mặt với 4 khủng hoảng do Covid-19: (i) khủng hoảng từ cuộc điều tra do Mỹ phát động liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh; (ii) khủng hoảng kinh tế thương mại liên quan đến những đợt áp thuế mới có thể xảy ra; (iii) khủng hoảng địa chính trị liên quan đến các vấn đề an ninh chiến lược; (iv) khủng hoảng trong việc lựa chọn chính sách triển khai của Mỹ và Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay.

Kristin Huang, tờ SCMP, Trung Quốc, ngày 10/5 nhận định căng thẳng Mỹ - Trung trên Biển Đông leo thang cùng sự gia tăng tần suất các hoạt động quân sự của cả hai bên. Timoth Heath, chuyên gia an ninh của Viện RAND, Mỹ nhận định sự gia tăng hoạt động quân sự của Mỹ một phần bởi thất bại trong nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột với Trung Quốc.

Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 8/5 cho rằng Bắc Kinh cần nhanh chóng gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên 1.000 trong đó ít nhất phải có 100 đầu đạn chiến lược DP41. Trung Quốc coi trọng hòa bình nhưng cần có một kho vũ khí lớn hơn nữa; hệ thống vũ khí hạt nhân răn đe của Trung Quốc phải đủ mạnh, để ngăn chặn mưu toan gây hấn quân sự chống lại Trung Quốc từ Mỹ. Hy vọng Trung Quốc và Mỹ có thể chung sống trong hòa bình, nhưng đây là việc không phải đơn giản mà cần có công cụ chiến lược để định hình.

+ Đông Nam Á:

Học giả Nguyễn Quang Dy ngày 13/5 trên The Strategist cho rằng, để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông, Đông Nam Á cần một cấu ​​trúc an ninh khu vực mới; tăng cường hợp tác an ninh giữa các nước bộ tứ với New Zealand, Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia. Bên cạnh đó, Covid-19 là cơ hội để cải cách quy tắc đồng thuận của ASEAN bằng nguyên tắc đa số (2/3), cũng như bổ sung điều kiện ngoại lệ đối với sự can thiệp bên ngoài trong trường hợp cần thiết. Về phía Việt Nam, học giả nhận định Việt Nam nên theo đuổi sự đổi mới thể chế quốc gia và khu vực, tránh chọn phe giữa Mỹ và Trung Quốc. Việt Nam và ASEAN, cùng với các đối tác khác có chung tầm nhìn về an ninh và ổn định khu vực, nên xây dựng khả năng răn đe, hợp tác quốc tế và sẵn sàng chiến đấu.

Giám đốc truyền thông hãng Seadrill, Iain Cracknell, ngày 12/5 khẳng định tàu West Capella do Petronas thuê đã rời khu vực khảo sát sau khi hoàn tất công việc theo kế hoạch. Hợp đồng thuê tàu West Capella của Petronas với Seadrill sẽ kết thúc vào cuối tháng 5/2020.

+ Châu Âu - Mỹ:

Học giả Robert A. Manning, Trung tâm Brent Scowcroft và Patrick M. Cronin, Viện Hudson (Mỹ), ngày 15/5 đánh giá các động thái gần đây của Trung Quốc là nhằm tạo “sự đã rồi” trên Biển Đông. Các nước ASEAN cần đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực chống lại hành vi của Trung Quốc. Để làm được điều này, (i) các nước ASEAN cần suy nghĩ về việc cải tổ hệ thống ra quyết định (vốn dựa trên sự đồng thuận) do một số nước Đông Nam Á đang bị Trung Quốc sử dụng làm “lá phiếu phủ quyết” trong khối. Bên cạnh đó, các nước Đông Nam Á hải đảo cần tăng cường hợp tác bằng việc đẩy mạnh phối hợp hoạt động giữa các lực lượng cảnh sát biển, tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, và đạt thoả thuận về việc phân định các vùng chồng lấn trên biển; và (ii) Mỹ cần thể hiện vai trò lãnh đạo. Mỹ, Nhật và Úc có thể đi đầu trong nỗ lực tạo một bộ quy tắc ứng xử cho vùng biển tây Thái Bình Dương dựa trên luật quốc tế và các thể chế pháp lý biển hiện hành. Ngoài ra, Mỹ nên tiếp tục đóng vai trò là chất xúc tác cho hoạt động quốc phòng của khu vực bằng việc cấp ngân sách cho Sáng kiến Răn đe Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nếu “ván bài Biển Đông” của Trung Quốc thành công, đó sẽ là đòn giáng nặng nề vào uy tín của Mỹ, gây hoang mang cho các đối tác và đồng minh tại khu vực của Mỹ.

Nhà báo Veeramalla Anjaiah của Eurasia Review (Mỹ) thường trú tại Jakarta, ngày 14/5 cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để thúc đẩy yêu sách ở Biển Đông. Để chống lại sức ép của Trung Quốc, tất cả các nước ASEAN cần thể hiện sự đoàn kết, lên án các hành động của Trung Quốc với một quan điểm thống nhất. ASEAN cần là đầu tàu cho các sáng kiến an ninh khu vực trên cơ sở luật pháp quốc tế như UNCLOS. Ông cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục gây sức ép trong thời gian tới và có thể sẽ kéo dài thương lượng về COC thêm vài năm.

Học giả Michael Rubin, Viện Doanh nghiệp Mỹ, ngày 13/5 nhận định Mỹ nên tiến hành chiến lược “cắt lát salami” trên Biển Đông, bắt đầu với việc công nhận Ba Bình là một đảo và thuộc chủ quyền của Đài Loan. Chừng nào Trung Quốc còn thực hiện chiến lược “cắt lát salami”, ngoại giao không phải là biện pháp hiệu quả để đối phó với các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Do đó, Mỹ nên chấm dứt quan điểm trung lập để bảo vệ các đồng minh và tự do hàng hải. 

Andrew Bowie, Nghị sĩ Quốc hội Anh, ngày 13/5 kêu gọi Anh cần tăng cường can dự tại Biển Đông bởi không nơi nào trên thế giớitự do biển cả lại đang bị đe doạ như tại đây. Ngoài lợi ích kinh tế, Anh có lợi ích to lớn trong việc duy trì luật quốc tế và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Ông kêu gọi Anh cần đầu tư nhiều hơn cho lực lượng hải quân để thực hiện trách nhiệm duy trì tự do biển cả.

Drake Long, phóng viên báo RFA, ngày 13/5 dự báo dịch bệnh Covid-19 có thể làm bùng phát hoạt động cướp biển tại Biển Đông. Lý do chính là Covid-19 nhiều khả năng sẽ gây ra tình trạng suy thoái kinh tế, từ đó (i) khiến nhiều người dân buộc phải tham gia hoạt động cướp biển; và (ii) buộc các công ty vận tải phải cắt giảm số lượng thuỷ thủ và các biện pháp an ninh.

Zachary Haver, AMTI (Mỹ) ngày 12/5 nhận định chính quyền “quận Tây Sa” và “Nam Sa” giúp Trung Quốc củng cố vị thế nói chung ở Biển Đông qua việc quản lý hành chính sát sao hơn. Việc thành lập chính quyền “Tây Sa” và “Nam Sa” chỉ là bước đầu trong kế hoạch dài hạn của Trung Quốc nhằm âm thầm và liên tục tăng cường hiện diện trên Biển Đông.

Bradley Bowman & Liane Zivitski (Center on Military and Political Power for Defense of Democracies), ngày 12/5 nhận định khoảng cách giữa mục tiêu và công cụ của Mỹ ngày càng nới rộng. Nếu nguồn lực cho Bộ Quốc phòng những năm tới bị cắt giảm, Bộ Quốc phòng có thể sẽ không đủ kinh phí cho các chương trình nghiên cứu hiện đại hóa vũ khí hiện tại, dẫn đến vị thế quân sự của Mỹ bị suy giảm. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Trung Quốc gia tăng hành động.

Tờ Dân trí ngày 12/5 trích lời học giả cho rằng lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc nhằm áp đặt trật tự ở Biển Đông và thực tế nước này là bên tàn phá môi trường biển. Theo ông Hunter Stires, Đại học Hải chiến Mỹ, thông qua lệnh cấm Trung Quốc hướng tới một trật tự “khép kín, không tự do và theo chủ nghĩa Đại Hán ở Biển Đông”. Thực tế, hoạt động đánh bắt bằng lưới cào của các đội tàu đánh cá của Trung Quốc phá hủy vùng đáy biển của các quốc gia khác. Đồng quan điểm, ông Gregory Poling, CSIS cho hay Trung Quốc phá hủy khoảng 40.000 mẫu san hô để cải tạo đảo. Năm 2019, các hoạt động đánh bắt ngao khổng lồ của ngư dân Trung Quốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến các rạn san hô ở Biển Đông.

Harrison Pretat, nghiên cứu viên của Sáng kiến AMTI (Mỹ), ngày 12/5, cho rằng Trung Quốc cần thể hiện vai trò lãnh đạo ở Biển Đông thông qua sự rộng lượng và lòng tin vào sức mạnh kinh tế và văn hóa của nước này. Trung Quốc không nên gây sức ép đối với các nước, nên cho các nước khu vực thấy Trung Quốc mong muốn thỏa hiệp, xây dựng các thỏa thuận chia sẻ tài nguyên để bảo tồn các nguồn cá ở Biển Đông và cho phép các bên yêu sách tiếp cận các nguồn tài nguyên dầu khí đang tranh chấp. Nếu làm được như vậy, Trung Quốc có thể xây dựng quan hệ bền chặt với các nước trên cơ sở các lợi ích chung và sẽ trở thành một đối tác không thể thay thế ở khu vực. Hiện nay chưa phải là quá muộn để Trung Quốc thay đổi.

Đại tá Christopher Sharman, Hải quân (Mỹ) ngày 11/05 đánh giá các hành động gần đây của Trung Quốc đang nhắm đến mục tiêu chiến lược là tạo lợi thế trong quá trình đàm phán COC. Một số khuyến nghị cho Mỹ: (i) tiếp tục ủng hộ "một COC thực chất và có hiệu lực"; (ii) hỗ trợ pháp lý cho Việt Nam (có thể sẽ có tác động đến các điều khoản của COC); (iii) thể hiện rõ hơn nữa cam kết với khu vực. Trước mắt, Mỹ cần cử Lãnh đạo cấp cao (Tổng thống, Phó Tổng thống hoặc Bộ trưởng Ngoại giao) dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN để tăng sự tin tưởng của khu vực đối với Mỹ.

Học giả Greg Poling, Trung tâm CSIS, Mỹ, ngày 11/5 cho rằng ASEAN khó có thể ngăn Trung Quốc trên Biển Đông. ASEAN không phải cơ chế xử lý vấn đ Biển Đông và “không thể lôi kéo Campuchia, Lào hay Myanmar nói về Biển Đông theo cách có thể khiến Trung Quốc phật ý”. Về COC, ông đánh giá “hiện chỉ có 02 khả năng, đó là (i) một COC không hiệu quả hoặc (ii) không có COC”. Ông cho rằng dự thảo COC mà các nước ASEAN đưa ravề cơ bản giống với dự thảo các nước đưa ra 25 năm trước đây [lần đầu đàm phán COC]”.

Steve Mollman, tờ Quartz, Mỹ, ngày 9/5 nhận định một trong những vũ khí lớn nhất của Trung Quốc tại Biển Đông là sự kiên nhẫn. Một số hành động có thể được Trung Quốc tiến hành sớm hơn nhờ có Covid-19 nhưng sẽ vẫn triển khai nếu không có đại dịch. Trung Quốc thực hiện chiến lược "cắt lát salami" Biển Đông, từng bước với hành động nhỏ không gây phản ứng từ các nước khác.  

Học giả Jonathan G. Odom, Trung tâm An ninh George C. Marshall, Đức, ngày 8/5 kêu gọi không bỏ phiếu cho đại diện Trung Quốc trong kỳ bầu cử thẩm phán Toà ITLOS (tháng 6). Đây là việc làm cần thiết đ 167 quốc gia thành viên UNCLOS thể hiện thái đ trước việc Trung Quốc không tuân thủ Phán quyết năm 2016 của Toà Trọng tài và liên tục có các hành vi cứng rắn trên Biển Đông.

Báo VOA, Mỹ, ngày 8/5 trích đánh giá của ông Greg Poling (CSIS), “đa dạng sinh học tại Biển Đông đang trong tình trạng suy thoái nhanh chóng và chúng ta chưa thấy quốc gia nào có dấu hiệu hành động đ ngăn chặn tình trạng đó”. GS Herman Kraft, Đại học Diliman (Philippines), nhận địnhnguồn cá tại khu vực ven biển đã cạn kiệt, do đó đội tàu đánh cá của Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc hay thậm chí là Nhật Bản hiện đang dồn về khu vực trung tâm Biển Đông”.

+ Các nước khác:

Học giả Hiroyuki Kawashima, nguyên Phó giáo sư Đại học Tokyo, ngày 15/05 trên tờ Jbpress nhận định trong thời điểm các nước đối phó với dịch Covid 19, hành vi của Trung Quốc gần đây là nguy hiểm, khiến các nước láng giềng gia tăng sự nghi ngờ. Lý giải lý do vì sao Trung Quốc lại có những hành động này, học giả cho rằng có thể là vì 1) kinh tế Trung Quốc tăng trưởng âm nên đã làm rung động nền tảng chính quyền của Tập Cận Bình; 2) ngày càng nhiều người trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc không thích việc ông Tập tiếp tục giữ vị trí sau 10 năm cầm quyền; 3) Dưới tình huống này, ông Tập cần có được sự ủng hộ quân đội và công an nên với chính sách ngoại giao như vậy có thể củng cố được quyền lực của phe bảo thủ trong quân đội. 

Nitin J Tinku, bình luận viên tờ EurAsian Times, Ấn Độ, ngày 13/5 cho rằng, Việt Nam thách thức Trung Quốc ở Biển Đông dựa trên sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Qua hành động này, Việt Nam đang tiếp tục thúc đẩy quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông và tự tin Mỹ, EU, các quốc gia ASEAN, Ấn Độ sẽ ủng hộ.

Sumeet Kaul, nhà báo tờ Times Now News, Ấn Độ ngày 13/5 cho rằng Trung Quốc lợi dụng dịch Covid, bất chấp rủi ro, nỗ lực thay đổi nguyên trạng các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông và Himalaya.

Abhijit Singh, nghiên cứu viên cao cấp, giám đốc Sáng kiến Chính sách Biển tại ORF, ngày 12/5 cho rằng, Ấn Độ cần hợp tác với ASEAN, nhóm Bộ Tứ để hành động và lên án Trung Quốc trong bối cảnh các nước khu vựcthất bạitrong việc kiềm chế Trung Quốc tăng cường hoạt động Biển Đông. Nguyên nhân được cho là các nước trong khu vực đang phải phải chống chọi với đại dịch và ngại công khai chỉ trích Trung Quốc khi ngày càng phụ thuộc vào nước này. Tuy vậy, cái giá của việc im lặng và không làm gì lớn hơn rất nhiều so với việc làm phật lòng Trung Quốc.

TS. Tetsuo Kotani, Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế (Nhật Bản) ngày 12/5 đánh giá cạnh tranh Mỹ - Trung không chỉ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực quân sự, thương mại và kỹ thuật, mở rộng ra cả lĩnh vực vệ sinh và sức khỏe, hình thành chiến tranh lạnh Mỹ - Trung mới.

Nhà báo New Zealand John McBeth trên tờ Asiatimes ngày 11/05, nhận định Trung Quốc đang tăng cường đẩy mạnh xây dựng dự án BRI kết nối Trung Quốc với Đông Nam Á lục địa. Bên cạnh đó, Trung Quốc muốn giảm sự phụ thuộc vào các khu vực ven biển, nơi dễ bị tổn thương trước các khả năng bị áp đặt các lệnh trừng phạt và phong toả đường biển của phương Tây.

Học giả Graeme Dobell, Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Úc, ngày 11/5 cho rằng hồi ký của cựu Thủ tướng Úc Turnbull phản ánh sự thay đổi của Úc với Trung Quốc: Từ bạn bè và đối tác kinh tế quan trọng chuyển thành vừa là bạn đồng thời là mối đe dọa (dẫn chứng từ phát biểu của cựu Thủ tướng năm 2011, 2017 và một chương trong hồi ký về Trung Quốc). Ban đầu, cựu Thủ tướng Úc đánh giá quan hệ hai nước là tốt đẹp và bác bỏ các đánh giá về Trung Quốc là một mối đe dọa quân sự, sau năm 2017 sử dụng những từ như “bắt nạt”, “cưỡng ép tìm cách thống trị” đ mô tả Trung Quốc.

Skand Ranjan Tayal, nguyên Đại sứ Ấn Đ tại Uzbekistan và Hàn Quốc, GS liên kết tại ĐH New Delhi, ngày 10/5 cho rằng, khi thế giới đang tập trung chống dịch Covid 19 có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc không hề do dự và tiếp tục chính sách ‘gặm nhấm’ chiếm Biển Đông. Mục tiêu gần đây của chính sách này chính là Malaysia khi nước này triển khai tàu khảo sát HD 08 vào vùng EEZ của Malaysia.

Ross B. Taylor, Chủ tịch Viện Indonesia tại Perth, Úc, ngày 8/5 cho rằng Úc và Indonesia cần thắt chặt hơn quan hệ song phương hậu đại dịch Covid-19 vì những thách thức chung. Hai nước cũng cần hợp tác với Ấn Đ đ có thể đối phó với Trung Quốc quyết đoán hơn, phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh, ổn định khu vực./.

 

@Viện Biển Đông - Học viện Ngoại giao

"Bản tin tuần Nghiên cứu Biển Đông" được soạn thảo từ các tài liệu công khai nhằm tổng hợp thông tin giúp bạn đọc. Các thông tin trong Bản tin không phản ánh quan điểm của Viện Biển Đông. Ban biên tập không chịu trách nhiệm đối với sự thay đổi về nội dung của tin gốc cũng như đường dẫn kèm theo đến các tin gốc.

Mọi đóng góp ý xin gửi vào email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Ngôn ngữ